Chương 1: Những Bông Hoa Dại
Buổi sáng mùa hè ở làng Đa, những cơn gió thổi nhè nhẹ kéo theo hương thơm của bông lúa. Nền đất, hoa cỏ ẩm ướt vì những hạt sương xuống, con đường làng được ánh nắng chiếu gọi trên những mái nhà tranh, con gà trống thi nhau gáy báo hiệu trời đã sáng...
Như thường lệ, người anh trai của Chi sẽ dậy sớm để chuẩn bị ra đồng cùng mọi người trong làng. Lúc vừa mở cửa anh ta liền thở dài và cất tiếng.
“Chi, có người lại đem tặng hoa cho em nữa kìa.”
Từ trong nhà Chi bước ra khoanh tay nhìn, miệng lẩm bẩm.
“Trời ơi…con nhỏ đó lại đem mấy cây này qua nữa hả? ahhh sao nó cứ thích tặng em mấy cây cỏ xấu quắc thế này?”
Bà nội đi đến mỉm cười, vỗ vai.
“Thôi nào con bé cũng chỉ muốn bắt chuyện với con thôi mà. Nó hiền lành lắm.”
Chi cau mày, hậm hực đáp.
“Lúc nào bà với anh hai cũng nói thế. Nhìn xem, nó tặng cho con cả tá cây rồi đấy. Chật cả nhà!”
Vừa dứt lời, bà nội nhìn thấy bóng dáng ai nấp sau cây cây đa trước nhà.
“Ái chà, hình như có ai lấp ló ngoài kia kìa.”
Chi nhìn sang và hét lớn.
“Con nhỏ kia! Tao đã bảo đừng tặng mấy cây cỏ dại này cho tao nữa mà! Nếu không đem về thì tao vứt xuống sông hết đấy.”
Ngân rụt rè từ gốc cây đa bước ra nói.
“Ơ... đừng vứt chúng đi mà! Mình... mình chỉ muốn tặng bạn thôi.”
Chi khoanh tay, ánh mắt đầy khó chịu quát.
“Con mẹ nó! Không đem về thì tao quăng hết bây giờ.”
Dứt lời, Chi tức giận đá đổ một chậu cây bên cạnh rồi quay vào nhà. Ngân cúi xuống, vội nhặt lại những mảnh vỡ, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Bà nội và anh hai Chi thấy vậy liền bước tới dỗ dành Ngân.
“Con đừng buồn. Từ ngày ba mẹ Chi mất, nó trở nên khó tính lắm. Nó không chịu mở lòng với ai cả, kể cả người trong nhà. Để hoa lại đây đi, bác với anh nó sẽ chăm sóc thay con bé.”
Ngân lau nước mắt, gật đầu chào, rồi lặng lẽ bước đi về làng bên.
---
Ba ngày sau
“Chi à, xuống ăn cơm đi em.”
Chi ngồi vào bàn, mắt lơ đãng nhìn ra sân.
“Con nhỏ đó hôm nay không đến nữa à, anh hai?”
Anh hai chỉ đáp.
“Ừ, không đến nữa.”
Cô cầm chén cơm lên, đôi mắt Chi khẽ tối lại, giọng nghẹn ngào:
“Tại sao nó không đến nữa chứ? Ngày hôm đó…em đã làm điều quá đáng lắm sao?”
Bà nội đến bên, dịu dàng ôm nhẹ vai Chi.
“Hôm đó con hơi quá đáng thật. Đừng khóc nữa. Ăn xong, qua xin lỗi người ta đi.”
Anh hai thở dài, lên tiếng.
“Con bé Ngân rất thích trồng hoa. Đôi khi nó mải tìm một loại hoa mới mà quên cả đường về nhà. Nhưng gia đình nó cấm đi xa vì chiến tranh còn nguy hiểm. Nhưng mày biết đấy, khi người ta thích một thứ gì đó thì họ sẽ bất chấp nguy hiểm mà tìm cho bằng được. Chậu cây mày đập vỡ có thể chẳng đáng gì với mày, nhưng với Ngân, có khi nó là cả tâm huyết. Nghe lời bà nội và anh, qua xin lỗi đi.”
---
Sau bữa cơm, Chi cùng bà nội và anh hai đến nhà chú Hai Danh – ba của Ngân.
Con đường đất làng quê dẫn lối, hai bên là những cánh đồng cỏ lau cao vút.
Khi đến nơi, bà nội hỏi một người dân.
“Chú cho tôi hỏi, nhà ông Hai Danh ở đâu vậy?”
Người đàn ông chỉ tay về phía trước.
“Đi thẳng, nhìn bên trái. Nhà nào xung quanh có nhiều hoa cỏ nhất là nhà chú ấy.”
Trước ngôi nhà ấy, hoa dại mọc đầy xung quanh, đủ màu sắc như một bức tranh.
Bà nội cất tiếng
“Xin hỏi, phải đây là nhà của Hai Danh không?"
Tiếng Bác hai Danh vọng ra.”
“Bác Nhiên! Trời ơi, bác tới chơi mà con chưa kịp qua thăm bác. Con có lỗi quá!”
Bà Nhiên cười hiền.
“Không sao đâu. Hôm nay bác qua đây để thăm cháu cũng như muốn cháu gái bác đến trò chuyện với xin lỗi con bé Ngân.”
Chú Danh thở dài, hai tay vỗ vào chân.
“À thì ra là chuyện đó, không sao đâu ạ,con bé không để bụng đâu. Nó từng bị như thế nhiều lần rồi,con bé nó rất ít khi đi qua làng bên đó nhưng hôm đó nó nghe tin có người mới đến làng thì vẻ mặt nó hứng khởi lắm .”
Chi nghe mà lòng nặng trĩu, muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám nói.
Chú hai Danh nhìn sang cũng hiểu được phần nào, chú lên tiếng.
“Con bé ở sau nhà, con cứ đi ra là sẽ thấy con bé ngay. Con bé không để bụng đâu.”
----
Phía sau nhà Ngân là một khu vườn nhỏ được, trồng rất nhiều loài hoa rực rỡ, Ngân đang ngồi trên bậc thềm ở giữa mảnh vườn.
Chi bước tới, ngập ngừng.
“Ngân...Tao xin lỗi chuyện hôm trước. Tao không cố ý làm vỡ đi chậu hoa đó...”
Ngân im lặng, dù Chi có xin lỗi đến đâu thì chỉ nhận lại một sự im lặng đến đáng sợ.
Chi bặm môi, giọng trầm xuống.
“Tao thật lòng xin lỗi. Nếu mày hổng nhận lời thì tao sẽ về!”
Vẫn không có tiếng đáp. Chi quay lưng đi thì bất ngờ va phải một thứ gì đó.
“Ui da! Ai vậy?” Chi hét lên, mắt mở lớn khi nhận ra là Ngân.
“Hả? Ngân?"
Ngân khoanh tay, nhướng mày.
“Gì nữa??”
Chi ngơ ngác nhìn lại rồi quay ra sau...
“Nhưng nếu bà ở đây...thì người ngoài kia là ai?”
Ngân ôm bụng cười khanh khách.
“Haha! Bà đúng là...tui làm con bù nhìn đó để dọa mấy con chim đi đấy.”
“Bà đừng nói với tui là bà đứng nói chuyện với con bù nhìn đấy nhe?”
Chi đỏ mặt, xấu hổ cúi mặt xuống.
Ngân chống nạnh, giả vờ trách.
“Ừm nếu không nói thì tui đi tưới hoa”
Lúc quay đi cô khựng lại, Chi đứng đó nước mắt chảy dài trên đôi má hồng, khóc nức nở
“Tui x...in l.ỗi,hôm....đó”
Ngân nhăn mặt khó hiểu.
"Hả, bả nói gì? Bà vừa khóc vừa nói thế thì ai mà hiểu?"
Chi ngước lên nhìn Ngân bằng ánh mắt giận dỗi.
Ngân chớp mặt mấy cái rồi bật cười.
"Ơ ơ đừng giận, tui nói thiệt bà vừa khóc vừa nói như thế thì tui hổng hiểu gì cả, ý bà muốn xin lỗi tui về việc hôm đó à?"
Chi gật đầu.
Hai đứa nhìn nhau mà chả nói điều gì thêm. Ngân tiến lại, nhẹ lau nước mắt trên má Chi.
“Thôi, tui không giận cũng hổng có để bụng đâu. Nhưng lần sau bà đừng khóc nữa.Người gì mà dễ rơi nước mắt thế? khi nào khóc mà đẹp thì hãy khóc nhé."
Chi nhìn Ngân mím môi lại.
"Vậy bà nói tui xấu à?"
Ngân cười nhẹ tay không ngừng lau những giọt nước mắt của người đối diện.
"Hổng có, ý tui là bà khóc đẹp quá nên tui mới nói thế."
Chi hừ lạnh.
“Ừm đúng là đồ dẻo miệng.”
Ngân bật cười khanh khách.
“Mà nè, vừa khóc vừa cười ăn mười *** *** đấy nghen!!”
Chưa kịp nói hết câu,một giọng nói lạnh tanh cất lên.
“Cái gì?”
Ngân giật bắn mình giọng lắp bắp.
"Ấy chết rồi!! tui...tui lỡ lời.."
Chi khoanh tay bước tới,ánh mắt đầy nguy hiểm.
“Ngânnn!! bà vừa nói gì, nói lại coi.”
Ngân nghe xong tái mặt, sống lưng lạnh toát,vội lùi dần ra sau.
“Chi bà đừng manh động, bình tĩnh tui có thể giải thích ahh...Ba ơi cứu con!!”
Sau 10 phút trôi qua…
Trên sân, Ngân bán sống bán chết chạy vòng vòng quanh sân, còn Chi cầm nhánh cây đuổi theo sát nút.
Ngân vừa chạy vừa thở hổn hển hét lên.
“Sao Ba không cứu con chứ?”
Từ trong nhà vọng ra tiếng ông Hai Danh vừa nói vừa cười.
“Tại sao Ba phải cứu mày?”
Ngân vừa né đòn vừa thở hổn hển, đáp lại.
“À, tại vì con gái rượu của Ba bị người ta dí đánh nè!”
Ông Hai vẫn bình thản hớp ngụm trà cùng bác Nhiên.
“Kệ mày, việc của ai người đó chịu.”
Ngân thở dài, nheo mắt.
“Ba giỏi lắm, lần sau lúc Ba bị Má phạt thì Ba đừng bảo con giúp!”
Ông Hai Danh nhếch mép cười ha hả.
“Hứ, ai mà cần mày giúp, vợ tao mà tao sợ gì?”
---
Tối hôm đó
Trong ngôi nhà, hình ảnh ông Hai Danh ngồi trên bộ ngựa, hai tay chắp trước ngực, năn nỉ bà Hai.
“Mình ơi, tui xin lỗi! Mình đừng giận tui nữa nghen. Tui hứa từ rày về sau tui sẽ không nhậu nữa.”
Ngân đứng bên cạnh, mắt ngắm nghía cây hoa mười giờ, khẽ cười khẩy.
Ông Hai quay sang, nói nhỏ với Ngân.
“Này con gái, mày qua nói giúp Ba đi chớ?”
Ngân nhún vái chỉ cười rồi đáp lại.
“Việc của ai thì người đó chịu, con không biết gì đâu.”
Ông Hai trợn mắt, giọng hơi trầm.
“Nhỏ này, mày giỏi lắm! Con gái, mai tao ra kêu đám chim xuống cắp hết mấy cây hoa cỏ của mày, coi mày còn dám cười nữa không!”
Ngân vội quay sang, la lên.
“Ơ kìa Ba! Ba làm thế mà coi được sao?”
Ông Hai nhíu mày, giọng nghiêm lại.
“Có gì mà tao không dám. Mau lại nói giúp Ba mày đi. Không thì mai tạm biệt mấy cây của mày đi.”
Ngân chạy tới, nắm tay bà Hai, giọng nũng nịu.
“Má ơi, má đừng giận Ba nữa. Ba biết lỗi rồi. Má mà không bỏ qua thì mấy cây của con sẽ tiêu đời đấy, huhu.”
Lúc này, ông Hai cũng hùa theo lên tiếng thêm.
“Mình ơi, tui biết lỗi rồi, tui hứa sẽ không uống rượu nữa.”
Bà Hai nhìn hai cha con mà mỉm cười nhẹ.
“Được rồi, cả nhà dọn cơm ra ăn đi, mấy đứa nhỏ chắc cũng đói rồi.”
---
Phù~ cuối cùng cũng được tha. Ông Hai hừ một tiếng, lườm con gái.
“Mày đó con, tại mày không chịu nói giúp Ba mày, nên giờ cả nhà mới được ăn cơm.”
Ngân bĩu môi.
“Con đã làm gì đâu, tại ba với anh hai đi chài cá rồi rủ mấy bác kia uống rượu đấy.”
“Cái tía mày, tao rủ tính chỉ uống một chút thôi, ai ngờ mấy ổng đô cao quá, tao uống không nổi.”
Ngân cười khẩy.
“Hừm, Ba cứ rủ thế đi, rồi Mẹ mà biết thì con không giúp Ba nữa đâu.”
Ông Hai nhướng mày rồi đặt đũa lên bàn.
“Mày giỏi rồi đó con, mày nên nhớ Ba với mày chung một thuyền. Mày bỏ tao thì thuyền chìm đấy.”
Và thế là cả hai cha con cự qua cự lại, ngồi xù xì qua lại với nhau, không ai chịu nhường ai.
“@,#&@,#,&”
Bà Hai đập tay lên bàn, hừ một tiếng.
“Này hai cha con, ông định ngồi xì xào thủ thỉ đến khi nào? Có ăn cơm không thì bảo!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro