Chương VI
"Trong chiếc hộp kí ức được khoá kĩ nơi tận cùng của con người của tôi, các cậu vẫn mãi là bí mật đẹp đẽ nhất mà tôi muốn giấu kín ..."
...
Sau một hồi bị Nấm lùn Liên Ngôn Trinh (Kim Ngưu) hành hạ, Bạch Vương Minh (Sư Tử) khó khăn lết tấm thân tàn ra về ...
Nhớ tới cái hẹn bí mật gì đó của đám con trai mà thằng bạn Giang Hạo (Bạch Dương) đã nhắn cho mình, cậu chàng mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương:
"Aizz ! Phiền phức !"
Nhưng mà, nói thì nói thế thôi chứ anh bạn Vương Minh (Sư Tử) vẫn là một người biết giữ lời, vẫn quyết định đi tới chỗ hẹn với đám con trai trong lớp mặc dù trong lòng cậu đã không ngừng nguyền rủa đứa bày ra cái trò họp mặt đám đực rựa này biết bao nhiêu lần !
"Một đám đực rựa ra ngồi nhìn nhau cười nói chuyện tình cảm à ? Điên rồ !"
Thế là, Bạch Vương Minh (Sư Tử) đành phải xách bộ dạng tàn tạ tả tơi vô cùng thảm của mình đi tới điểm hẹn đã định trước của cả đám ...
Vừa mở cửa bước vào liền thấy ngay Trình Giang Hạo (Bạch Dương) đang ngồi xoay xoay trái bóng giết thời gian bởi hiện tại vẫn chưa có ai tới cả
Bước vào và đặt mông xuống, chưa kịp gọi nước, cậu đã bị thằng bạn cùng bàn cằn nhằn:
"Bộ thích con nhỏ Ngôn Trinh ấy lắm sao mà tối ngày cứ phải gặp nó để ăn hành ngập mặt thế hả thằng hãm tài ? Thậm chí còn bỏ rơi tao giữa đường nữa!"
Bạch Vương Minh (Sư Tử) nhoài người nằm dài ra bàn, đưa tay vò rối mái đầu, liếc mắt Trình Giang Hạo (Bạch Dương) với vẻ mỉa mai:
"Thằng đực rựa như mày đáng để tao đây xách theo à ?"
"Thế Liên Ngôn Trinh thì được à ?"
"Điên ! Con Nấm lùn ấy ngay cả chiều cao còn không có ! Đã thế lại còn đanh đá, tao mà đi với nó, chắc nó cho tao bầm dập !"
Ai đó nghe xong vô cùng khinh bỉ. Thế mày cứ lẽo đẽo theo đuôi nó làm gì để cho nó đánh ?
"Chứ ai mới xứng để đi với Bạch Vương Minh thiếu gia đây ? Đới Giai Thanh à ? Du Yên Nhi à ? Hay Lâu Thiêm Vu ? Toàn Mĩ nữ chân dài của lớp mình không đó !"
Nhưng cao kiến của Trình Giang Hạo (Bạch Dương) vừa được nêu lên 0,02 giây thôi, lập tức Bạch Vương Minh (Sư Tử) đã nhanh chóng đập vào đầu cậu ta một cái đau điếng bằng tất cả sức tàn cuối cùng của mình
"Này thì cho tội đã ngu còn bày đặt nói chữ ! Mày muốn thằng Vân Đằng đưa tao vào 'Death note' ngồi à ? Hay muốn Du Yên Nhi dùng giày cao gót gõ lủng sọ tao ? Hoặc là đưa tao lên giàn chém cho thằng Hoằng xả dao ?"
Trình Giang Hạo bị đánh đau điếng, đưa tay xoa đầu, gạt bỏ:
"Làm gì tới nỗi đó ! Cùng lắm thì mày ăn một đấm của thằng Hoằng, một cú của thằng Đằng cộng thêm một cước song phi của Du Yên Nhi thôi mà ! Chẳng phải mày đam mê hành sao ? Suốt ngày chường mặt cho nhỏ Ngôn Trinh đánh không phải sao ?"
"Hờ hờ !" Bạch Vương Minh (Sư Tử) cười méo xệch - "Mày bị con Như An nhúng nước tới úng não rồi à ? Nghĩ kiểu gì mà ra được cái tối kiến ngu si đó vậy ba ?!"
Bạch Vương Minh (Sư Tử) nói như hét vào mặt của Trình Giang Hạo (Bạch Dương). Mà cũng cùng lúc đó, hội đực rựa lớp 12A lại xuất hiện một cách thật tình cờ
"Hể ? Có chuyện gì vui quá vậy nè, kể tao nghe với !" Lâu Tử Kỳ (Song Tử) lân la lại gần, thân thiết ngồi xuống choàng tay qua vai Giang Hạo (Bạch Dương) hóng hớt
"Vương Minh thiếu gia đang bảo ..." chưa kịp dứt lời, người nào đó liền bị Bạch Thiếu gia phi thường trừng mắt !
"Bảo gì ?" Lâu Tử Kỳ (Song Tử) cực kì hào hứng hóng hớt
"Bảo cái đầu mày mà bảo !" Lục Lạc Hoằng (Nhân Mã) vô cùng không thương tiếc nắm lấy cổ áo của Tử Kỳ (Song Tử), một phát một ném cậu ta ra khỏi chỗ - "Chỉ có hóng hớt là giỏi ! Lo chuyện đại sự đã nào !"
Bản thân cậu ta là chúa ghét mấy thằng nói nhiều như Lâu Tử Kỳ (Song Tử) thế nên rất không kiêng nể vùi dập người bạn của mình không thương tiếc, sau đó lại tiếp tục lộng hành cướp luôn ghế của Tử Kỳ (Song Tử) !
"Đại sự ?" Cả Bạch Vương Minh (Sư Tử) và Trình Giang Hạo (Bạch Dương) đồng loạt thắc mắc
"Thứ hai tuần sau là 20/10, chúng bây định tặng gì cho bọn con gái ?" Kha Vân Đằng (Ma Kết) kéo ghế ngồi bên cạnh Lục Lạc Hoằng (Nhân Mã) khẽ đẩy cái gọng kính, hỏi chúng nó
"Xì, lớp mình có con gái à ? Sao đó giờ tao mới biết vậy cà ?" Bạch Vương Minh (Sư Tử) khinh bỉ xì một cái - "Lâu Thiêm Vu là Chúa quậy phá, Đới Giai Thanh là Trùm soi mói, Du Yên Nhi là Thánh mặt ngơ, Lạc Như An là Vua hại người, còn có Nấm lùn đanh đá Liên Ngôn Trinh, và quan trọng là tất cả chúng nó được một con Chằn tinh cầm đầu ! Là Lăng Sơ Hạ đấy ! Có đứa con gái nào quái đâu ?" Cậu ta vừa liệt kê vừa uất ức nói
"Xong !" Hạ Thiếu Tuấn (Cự Giải) bấm cái bút một cái "tách". Sau đó, cậu vô cùng bình thản phát lại đoạn độc thoại như tự kỉ một mình của Bạch Vương Minh (Sư Tử) cho mọi người cùng nghe ...
Bạch Vương Minh: "..." Mẹ mày ! Thứ bán đứng anh em !
Kha Vân Đằng (Ma Kết) cố ngăn tiếng cười trầm thấp của mình, giả vờ làm mặt ngầu, cậu ta quay sang Vương Minh (Sư Tử) tuyên án với giọng ồm ồm kì quái:
"Bạch Vương Minh, nếu mày muốn ngay ngày mai sẽ có một đoàn sát thủ tới tiễn đưa mày về Miền Cực lạc ngay và luôn thì, ok, mày không cần phải ở đây nghe tụi tao lải nhải nữa, mày có thể về rồi đấy !"
Bạch Vương Minh "..." Mày rõ ràng biết là có cho tao mười lá gan thì tao cũng không dám về mà thằng bốn mắt ! Thứ bạn đểu giả !
"Ok ! Vậy im lặng là đồng ý tham gia kế hoạch đúng không ? Vậy còn chờ gì nữa ? Bắt đầu đi, để tao còn về ! Hôm nay TV có chiếu trận bóng hay lắm đấy !" Trình Giang Hạo (Bạch Dương) vừa xoay xoay trái bóng trên tay, vừa thờ ơ bảo
"Chứ không phải hôm nay mày định đi chơi với Như An à ?" Bạch Vương Minh (Sư Tử) vờ như vô tình hỏi
Trình Giang Hạo (Bạch Dương) quyết định giữ im lặng, nhưng lòng cậu ta dậy sóng. Bạch Vương Minh, mày là thứ bạn tồi !
Ai kia khẽ cười nhếch mép. Cho chừa, ai bảo mày cứ thích đẩy anh em lên đầu chiến tuyến làm giề ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro