Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngươi Có Thể Cứu Hết Cả Nhân Gian Không?

Mặt trời dần khuất sau rặng núi, nhường chỗ cho bầu trời xám xịt của mùa đông. Tuyết vẫn lặng lẽ rơi, phủ trắng mặt đất, nhưng chẳng thể mang đến vẻ đẹp thuần khiết nào - chỉ còn lại sự ảm đạm và lạnh lẽo đến buốt lòng.

Gió quét qua những tán cây trơ trọi, cuốn theo cái rét căm căm len lỏi vào da thịt. Nhân gian phủ trong sắc màu u tối, cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ, như thể bị nuốt chửng bởi cơn ác mộng kéo dài vô tận.

Trên con đường phủ tuyết trắng xóa, hai bóng người - một nam, một nữ - cô độc bước đi.

Tuệ Lâm kéo áo choàng sát lại, cố giữ khoảng cách với người đồng hành của mình. Cái rét như cắt da cắt thịt khiến nàng không khỏi run lên, đôi má hồng rộp vì gió lạnh. Nhưng nàng không hé răng than thở lấy một lời, chỉ lặng lẽ bước đi, kiên cường chịu đựng.

Phía trước, người đàn ông khoác một thân bạch y, dáng vẻ thản nhiên như thể chẳng hề cảm nhận được cái giá rét. Áo khoác hắn mỏng manh, nhưng bước chân vẫn vững chãi, ánh mắt trước sau không dao động.

Tuệ Lâm không biết hắn định đi đâu.

Không biết vì sao hắn lại ép nàng đi theo.

Chỉ biết rằng hắn đang tìm kiếm một thứ gì đó - một cách cuồng nhiệt, một cách vô cùng quyết liệt.

——-

Một thị trấn nhỏ.

Chiến tranh tàn phá nơi này đến mức chẳng còn lại bao nhiêu sinh khí.

Những căn nhà đổ nát, những bức tường loang lổ vết cháy xém. Dưới mái hiên run rẩy, những con người gầy gò co ro, ánh mắt trống rỗng như những kẻ đã chết.

Tiếng khóc than, tiếng rên rỉ, tiếng kêu đói hòa vào làn gió lạnh buốt.

Tuệ Lâm chưa từng chứng kiến sự khốn khổ tột cùng đến mức này.

Nàng siết chặt đôi tay, trái tim thắt lại từng cơn.

Khi vừa đặt chân vào thị trấn, ánh mắt nàng lập tức bị hút về một phía.

Bên vệ đường, dưới ánh đèn dầu leo lét, một đứa trẻ nhỏ co ro trong giá lạnh.

Mái tóc rối bù, quần áo rách nát chẳng đủ che thân.

Đôi mắt to tròn đen láy, ánh lên vẻ hoảng loạn và đói khát.

Nó không khóc, nhưng sự tuyệt vọng trong đôi mắt kia còn đau lòng hơn cả nước mắt.

Một đứa trẻ đói lả.

Tuệ Lâm không kịp suy nghĩ.

Nàng lập tức tiến đến, quỳ xuống trước mặt đứa bé, vội vã lấy từ trong tay áo ra một chiếc bánh nhỏ.

“Này, ăn đi.”

Đứa bé nhìn nàng, thoáng chần chừ.

Nhưng rồi, bị hấp dẫn bởi mùi bánh, nó lập tức giật lấy, vội vã nhét vào miệng.

Tuệ Lâm mỉm cười.

Nhưng ngay lúc đó…

Một bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay nàng, kéo nàng đứng bật dậy.

“Ngươi lại giúp người nữa rồi.”

Giọng nói băng lãnh của Sở Liên vang lên ngay bên tai.

Nàng ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt đen sâu thẳm của hắn.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa chán ghét.

“Ngươi cứu nó, nhưng có nghĩ đến chuyện…”

Giọng hắn trầm thấp, như một lời cảnh báo.

“Ngươi có thể cứu hết nhân gian này không?”

Tuệ Lâm sững người.

Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười mỉa mai hiện lên dưới ánh đèn dầu.

“Nếu hôm nay ngươi cứu một kẻ ăn xin…”

“Ngày mai ngươi có định cứu tất cả những kẻ nghèo khổ trong thị trấn này không?”

Nàng mở miệng, nhưng không biết phải đáp lại thế nào.

Nhưng nàng cũng không cần phải trả lời...

Bởi ngay lúc đó, một loạt bóng người đột ngột lao đến.

Họ là những thân ảnh gầy gò, xanh xao, khoác trên mình những bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu.

Có cả những bà mẹ ôm con nhỏ, ánh mắt đỏ hoe.

Họ quỳ xuống, vươn tay, giọng khẩn cầu.

“Xin cô nương… một miếng ăn…”

“Xin người…”

Tuệ Lâm thoáng sợ hãi, nhưng nàng vẫn móc ra tất cả số lương thực còn lại.

Nhưng không đủ.

Đám đông bắt đầu gào thét, bàn tay họ vươn ra, túm lấy nàng.

Có kẻ đã dám chạm vào nàng.

Vạt áo nàng bị kéo giật, móng tay bẩn thỉu bấu chặt lấy tay nàng. Sát ý trên mắt họ dần hiện ra, như muốn giết chết nàng, cướp bóc đồ vật từ nàng.

Tuệ Lâm hoảng loạn, nàng chưa kịp phản ứng thì...

Xoẹt!

Một lưỡi kiếm lóe lên, lạnh lẽo vô tình.

Bàn tay vừa chạm vào nàng rơi xuống đất. Máu nóng bắn tung tóe trên tuyết trắng.

Tiếng gào thét vang lên.

Người đàn ông vừa chạm vào nàng ôm chặt phần cánh tay cụt của mình, mắt trợn trừng hoảng loạn.

Hắn không kịp kêu thêm tiếng nào - bởi tất cả đã bỏ chạy tán loạn.

Cả con phố chìm trong tĩnh lặng.

Gió quét qua, cuốn theo mùi máu tanh nồng.

Tuệ Lâm sững sờ, hai tay run rẩy.

Hắn vừa cứu nàng - nhưng theo một cách tàn nhẫn đến đáng sợ.

Nàng quay sang nhìn hắn.

Sở Liên vẫn đứng đó, bạch y không dính một vệt máu, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.

“Nhìn rõ chưa?”

Giọng hắn trầm thấp, mang theo tia chế nhạo.

“Kẻ ngu ngốc muốn cứu người khác, rồi sẽ bị chính chúng giết thôi.”

Hắn cất kiếm, quay lưng bước đi, bóng dáng thong dong như thể mọi chuyện chẳng đáng bận tâm.

Tuệ Lâm nhìn xuống nền tuyết trắng đã nhuộm đỏ, trái tim nhói lên một cơn đau âm ỉ.

Cậu bé ăn xin đã biến mất từ lúc nào.

Nàng không biết nó đã chạy đi đâu.

Nàng và hắn, dù sát cánh bên nhau, nhưng luôn có sự chia cách giữa hai ranh giới.

Mỗi khi hắn bước đến gần, nàng lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Hắn không phải người tốt.

Còn nàng…

Không thể thờ ơ khi nhìn thấy một người gặp nạn.

Không thể quay lưng với những kẻ yếu đuối đang cầu cứu.

Nhưng rồi nàng nhanh chóng nhận ra - điều đó khiến Sở Liên vô cùng chướng mắt.

-----

Gió rít từng cơn qua những tán cây trơ trụi, cuốn theo tuyết trắng xoá phủ kín mặt đất. Bầu trời không một ánh sao, đêm đông tối đen như mực, chỉ có tiếng gió hú gào thét tựa như tiếng than khóc ai oán của linh hồn lạc lối.

Tuệ Lâm bước từng bước nặng nề, cơ thể nàng như chìm trong băng giá. Từ đầu ngón tay đến tận xương cốt, cái lạnh buốt ăn sâu vào từng thớ thịt. Từng cơn gió quất vào mặt nàng như những lưỡi dao sắc bén, khiến hai gò má vốn đã đỏ ửng lại càng tê rát.

Mỗi bước đi đều như dẫm trên dao sắc.

Mệt.

Mệt đến mức đầu óc nàng mơ hồ, hai mắt mờ đi, cảnh vật trước mắt lay động như thể mọi thứ chỉ là ảo giác.

Bịch!

Nàng đâm sầm vào lưng người phía trước.

Là hắn.

Người khoác bạch y kia, vẫn lạnh lùng như cũ, vẫn kiên định bước đi trong giá tuyết như thể thời tiết khắc nghiệt này chẳng có chút ảnh hưởng nào đến hắn.

Còn nàng.

Hai chân đã không còn cảm giác.

Nàng khuỵu xuống.

Cả cơ thể mất hết sức lực, ngã quỵ xuống nền tuyết lạnh giá.

Nhưng không…

Một vòng tay vững chãi đỡ lấy nàng.

Hơi ấm bao bọc lấy cơ thể lạnh cóng của nàng, như một ngọn lửa nhỏ thắp lên trong đêm đông u ám.

Nàng không còn đủ tỉnh táo để phản ứng, chỉ có thể để mặc bản thân tựa vào vòng tay ấy trong giây lát.

Chỉ một chút thôi…

Chỉ một chút nữa thôi…

Trong hang động nhỏ.

Ẩn mình dưới những tảng đá lớn, hang động này dường như đã từng có người ở qua. Bên trong không lớn nhưng đủ để che chắn khỏi gió rét. Một đống tro tàn cũ còn sót lại nơi góc hang, mùi than cháy nhàn nhạt vương trong không khí.

Sở Liên phất tay, ngọn lửa nhỏ lập tức bùng lên từ đầu ngón tay hắn, bén vào đống củi khô.

Ánh sáng cam vàng lập tức xua tan bóng tối trong hang, phản chiếu lên những vách đá gồ ghề. Nhiệt độ dần tăng lên, hơi ấm tỏa ra xua bớt đi cái lạnh thấu xương bên ngoài.

Hắn khoanh tay đứng đó, ánh mắt thản nhiên lướt qua cô gái nhỏ đang ngồi co ro trước đống lửa.

Nàng cúi người, gần như áp sát vào ánh lửa, bàn tay nhỏ bé run rẩy đưa ra hứng lấy hơi ấm.

Cả khuôn mặt nàng vì hành trình gian khổ mà lấm lem bụi đất, đôi môi khô nứt vì lạnh, hai gò má hồng lên dưới ánh lửa. Dù trông chật vật như vậy, ánh mắt nàng vẫn sáng rực, kiên cường một cách kỳ lạ.

Sở Liên dựa lưng vào vách đá, lặng lẽ quan sát nàng.

Hắn không hiểu.

Rõ ràng chỉ là một con người yếu đuối, vậy mà lại có thể chịu đựng đến mức này?

Lửa cháy tí tách.

Hắn thu lại ánh mắt, lười nhác lấy ra một miếng bánh, thô bạo chìa ra trước mặt nàng.

Tuệ Lâm nhìn hắn, đôi mắt nghi hoặc.

“Một là ăn.”

“Hai là ta móc mắt ngươi.”

Nàng không do dự nhận lấy.

Cả ngày nay nàng chưa ăn gì, toàn bộ lương thực đều đã cho hết. Nàng đói đến mức đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Từ trong tay áo, nàng lấy ra một viên thuốc nhỏ, nhẹ nhàng nuốt xuống.

Dược hiệu lan tỏa, từng chút một xua tan cái lạnh thấm vào lục phủ ngũ tạng. Cảm giác đau nhức cũng dịu đi phần nào, cơ thể nàng dần ấm lại.

Hắn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng chưa được bao lâu…

Một bóng dáng nhỏ nhắn tiến lại gần hắn.

Sở Liên hé mắt, bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn hắn.

Tuệ Lâm đưa đến một viên thuốc.

“Ăn đi. Cái này sẽ làm ngươi ấm lên.”

Sở Liên cười khẩy.

“Nhân lúc không có ai, giữa nơi hoang vu, ngươi định hạ độc ta hả, con kiến nhỏ?”

“Không phải.” Nàng lắc đầu. “Chỉ là ngươi cũng đi đường xa, không ăn gì, cơ thể sẽ lạnh.”

Hắn nhướng mày, nhìn viên thuốc trong tay nàng.

Sau đó cười lạnh.

“Ta mà cần đến thứ rác rưởi này của ngươi sao?”

Hắn hờ hững nhắm mắt, mặc kệ nàng.

Hai canh giờ trôi qua.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi dày, gió vẫn hú gào trong đêm tối.

Bên trong hang động, ánh lửa cháy bập bùng.

Sở Liên bỗng mở mắt.

Hắn cau mày.

Có gì đó không ổn.

Hắn quay sang…

Nhìn thấy Tuệ Lâm co quắp trong góc hang, toàn thân run rẩy.

Trán nàng lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng thân thể lại run lên từng đợt, môi đã tái nhợt.

Hắn bước đến, chạm vào tay nang.

Lạnh.

Lạnh đến đáng sợ.

Mà điều khiến hắn cau mày nhất chính là...

Nàng đang cắn chặt môi, đến mức bật máu.

Tựa như muốn dùng cơn đau để chống lại giá rét hành hạ cơ thể mình.

Chết tiệt.

Sở Liên không do dự nữa.

Hắn cúi xuống, siết chặt cằm nàng, ép nàng mở miệng.

Sau đó,

Cúi đầu, phủ lên môi nàng.

Dòng linh lực từ người hắn truyền qua, len lỏi vào từng tấc da thịt nàng, xua đi cái lạnh đóng băng trong cơ thể.

Mùi máu tanh thoảng qua, nhưng bên trong lại có một hương vị ngọt ngào nhàn nhạt.

Giống như hương thơm thanh mát luôn vương trên người nàng.

Dòng linh lực tiếp tục chảy vào người nàng, dần dần, hơi thở nàng ổn định hơn, cơ thể cũng không còn run rẩy nữa.

Tuệ Lâm vẫn chìm trong hôn mê, nhưng vô thức cảm nhận được một hơi ấm dễ chịu bao bọc lấy nàng.

Nàng rúc đầu vào đó, tìm kiếm sự ấm áp.

Khoảnh khắc ấy, nụ cười nhẹ nhàng khẽ lướt qua bờ môi nàng.

Sở Liên thoáng sững lại.

Nhìn gương mặt nàng lúc này, bất giác cảm thấy…

Hắn vừa làm một chuyện rất ngu ngốc.

Hắn hừ lạnh, vươn tay lau vệt máu bên khoé môi nàng, giọng nói trầm thấp vang lên giữa đêm đông:

“Rõ ràng chỉ là một con người yếu đuối…”

“Vậy mà lại cứng đầu đến mức khiến ta phát bực.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro