Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Nguyền rủa

"Nơi này đã bị nguyền rồi"

Lời vừa dứt, đối diện liền truyền đến tiếng ho sặc sụa.

Lục Phương Nghi sửng sốt: "CÁI GÌ???? NGUYỀN Á??????"

Trình Ly vội vàng bịt miệng hắn lại: "Suỵttttt.... Huynh bé bé cái mồm thôi!"

Thật luôn à. Là nguyền rủa.

Nguyền rủa vốn là một loại tà pháp cổ xưa. Những kẻ đột ngột bị chết, còn vướng bận chuyện tại nhân gian. Gia đình, tình yêu, thương nhớ, oan ức, trách móc,.... Bất cứ thứ gì đều có thể để lại chấp niệm khó tan. Ban đầu có thể chỉ là một chút vương vấn nhỏ. Nhưng hằng năm trôi qua, bọn họ vất vưởng nơi trần thế, ý thức khi trở thành oan hồn dần mơ hồ, hấp thụ ngày càng nhiều tà khí của sinh vật, dần biến thành dã quỷ.

Dã quỷ thành hình, tu hành lâu năm, hấp thụ tà khí, cũng có thể sánh ngang với tiên nhân. Những dã quỷ đó rất tà ma, khó đối phó, nguy hiểm tột cùng. Bởi chúng hận gian thế, căm thù những kẻ đã khiến chúng trở nên như vậy. Vì thế mà chúng có thể ra tay phá hủy, tàn sát nhân giới bất cứ lúc nào. Và nguyền rủa chính là một trong những tà thuật của chúng.

Chúng vẫn luôn được danh môn danh phái truy lùng, bắt giữ, giam cầm một cách chặt chẽ nhất.
Nói vậy, thành An Vinh bị nguyền rủa chẳng lẽ do dã quỷ thoát được gây ra? 

Không đúng. Nếu thật sự có điều đó xảy ra, các danh môn danh phái đã phải lùng sục, làm ầm ĩ lên rồi chứ. Chuyện như vậy xảy ra thì Lục Phương Nghi hắn không thể không biết.

Vậy còn có khả năng, kẻ này tu tà, luyện dã quỷ. Những kẻ có năng lực gần sánh ngang với tiên nhân nhưng lại chọn tu theo con đường quỷ đạo, sớm bị phản phệ. Cố chấp tu tà, luyện cầm thuật, điều khiển quỷ, nguyền rủa. Kẻ này hận đời đến mức nào vậy.

"Vậy tại sao hắn lại thực hiện mọi thứ một cách chậm chạp như vậy chứ?" Trình Ly sau khi nghe Lục Phương Nghi phân tích liền phản bác: "Nếu thật là kẻ đó muốn trả thù thì với tốc độ lan truyền lời nguyền cũng quá chậm đi. Như muội đọc được từ sách của gia thì thông thường tốc độ sát hại của lời nguyền sẽ là từ ba đến năm người trong vào ba ngày. Có đôi khi sẽ xảy ra đồng thời. Vậy nhưng lần này trong thành chỉ xảy ra với năm người trong một tuần. Tốc độ tử vong cũng rất chậm."

"Hửm? Tốc độ tử vong chậm?" Lục Phương Nghi nghe đến đây khẽ cau mày.

"Ừm." Trình Ly chắc nịch gật đầu "Quả thật trong một tuần nay bắt đầu có người chết. Nhưng căn bệnh này phát tác từ tháng trước rồi."

"Tận thắng trước cơ."

"Huynh cũng biết y quán nhà muội là nhất nhì kinh thành này rồi đúng không? Chính vì thế mà hầu hết các hào môn không muốn cho ai biết bệnh tình của mình thường đến y quán nhà muội hoặc mời gia muội đến nhà để xem bệnh. Ban đầu bọn họ chỉ có các triệu chứng đơn giản như đau bụng, nôn khan, các triệu chứng thường thấy khi ăn phải thứ gì không tươi. Nhưng dần dà ba ngày tiếp theo bọn họ sẽ cảm thấy khó thở, đau thắt ở ngực, người bắt đầu nổi ban khó hiểu. Gia muội đã khám, kiểm tra và kê mọi loại thuốc đều không có cách nào trị được. Lục lão tiên sinh ngày ấy cũng đến đây để xem tình hình. Lúc ấy muội thấy mặt ngài ấy cũng nghiêm trọng lắm. Hình như thật sự liên quan đến tà thuật"

Hắn nhớ rồi. Tháng trước Lục Hoán Nguyên cũng ra ngoài như mọi dịp. Nhưng khi trở về mặt ông rất nghiêm trọng, còn luôn nói mấy câu kỳ lạ với hắn. Gì mà nhớ gì không hay có gặp gì không. Khoảng thời gian ấy Lục Phương Nghi thật chẳng hiểu gia hắn bị sao, cứ có sao trả lời thế.

Nhưng mà căn bệnh đó liên quan gì tới hắn đâu mà hỏi hắn? Tà thuật hắn cũng chẳng động vào, đến thành An Vinh lại càng không. Lúc đó hắn còn nhơn nhơ vểnh râu trê lên hưởng nắng mặt trời.

Lục Phương Nghi liền lắc đầu, rời khỏi suy nghĩ. Hắn tiếp tục hỏi Trình Ly: "Rồi sau đó thì sao? Mấy kẻ kia chết à?"

"Cơ thể bọn họ cũng thay đổi một cách chóng mặt. Trong mười hai canh giờ mà lão hóa trông thấy luôn. Da nhăn nheo, tóc bạc trắng, cơ thể bắt đầu bốc mùi thối rữa. Sau quá trình đó hai ngày, họ chết." Trình Ly vừa nói vừa chà xát hai cánh tay. Đến giờ nàng nhớ lại vẫn không khỏi rùng mình "Ngay sau khi có người trong số bọn họ chết, gia muội còn bảo ca ca muội đi trộm mộ cơ."

"Tr-Trộm mộ?" Lục Phương Nghi nghe hai từ ấy mà mặt cứng đờ. Đường đường là một y sư tài năng, một y quán mà người người ngưỡng mộ kính trọng, thế mà lại đi trộm mộ. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì không biết bị bọn họ nói sao nữa.

"Đúng rồi đó. Huynh không nghe lầm đâu. Là trộm mộ" Nàng nói với giọng điệu thản nhiên, tay vẫn gắp đồ ăn đưa vào miệng. Trình Ly có lẽ đã sớm tiếp nhận hành vi khó hiểu này của gia đình nàng rồi." Trộm mộ về, gia muội bắt đầu cắt xẻ thi thể đó ra. Điều đáng nói đó là nội tạng của người chết đó đã bị mục nát, thối rữa bốc mùi, như thể đã bị phân hủy rất nhiều năm."

Như thể đã được chôn cất rất lâu rồi.

"Rất kỳ lạ đúng không. Một cơ thể người sống chỉ mới phát bệnh trong vòng hơn một tháng mà lại bị như vậy. Quả thực rất kỳ lạ. Đây rốt cuộc là loại tà thuật gì vậy không biết? Thật đáng sợ"

Lục Phương Nghi nghe tới đây liền tiếp tục rơi vào trầm tư.

Quả thực rất kỳ lạ, rất đáng ngờ. Hắn cũng từng đọc rất nhiều sách về tu thuật mà gia đưa. Tuy những cuốn gia đưa không nói cho hắn biết nhiều về tà thuật nhưng hắn cũng đã lén đọc thêm, lại chưa thấy sách nào nói về loại thuật pháp quỷ dị như vậy. Chẳng lẽ loại thuật pháp này còn ghê gớm hơn cả tà thuật. Nói vậy chẳng phải kẻ thi thuật sánh ngang với tiên nhân, đạt được gần với thần linh rồi? Chuyện vô lý như vậy sao có thể xảy ra được? Trừ khi là biến thể của thuật pháp.

Tu thuật đã có từ rất lâu rồi. Từ hàng ngàn hàng vạn năm trước. Nhưng mọi sự mọi vật đều thay đổi theo thời gian. Ngay cả thuật pháp cũng thế. Từng thế hệ tu sĩ được sinh ra và phát triển sẽ luôn luôn có kẻ muốn tìm hiểu, tạo ra một thuật pháp mới, ghi lại dấu ấn cho bản thân sử sách. Nếu nói theo lý đó, vậy chẳng phải loại tà thuật này cũng có thể được tạo ra như vậy? Nếu suy đoán theo hướng đó thì cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu chỉ là một tà thuật mới tạo ra đã có sát thương cao như vậy, có thể thấy kẻ tạo ra nó cũng không tầm thương. Liệu hắn ám nguyền lên thành An Vinh này là để thử nghiệm hay do chưa thành thạo nhưng đã muốn hành động? Thật khó đoán.

Thấy Lục Phương Nghi bắt đầu chìm đắm trong suy đoán miên man của bản thân, Trình Ly lại thở dài. Sư huynh nàng à, từ ngày nhỏ đã vậy rồi. Cứ khi xuất hiện một vấn đề gì đó thú vị và khó nghĩ, hắn liền cứng đầu mà tìm hiểu, triên miên trong những suy đoán của bản thân. Phải nói rằng Lục Phương Nghi hắn thật sự rất thông minh và ham học. Mặc dù hay kêu bị Lục lão gia gia bắt đọc mấy thứ thuật pháp vừa khó hiểu vừa dài dòng, miệng lúc nào cũng than vãn, ấy vậy mà mỗi khi học lại vô cùng chăm chú và học rất nhanh. Ngày ấy mỗi lần đến chơi, ngoài những lúc nghịch ngợm nô đùa, hắn còn thường xuyên lôi kéo huynh muội Trình gia bọn họ nói về thuật pháp hay mà hắn thấy được khi đọc sách. Lúc nói thì thật hăng say, lúc chê cũng thật hết mình.

Ca ca của nàng còn từng trêu hắn: "Lục Phương Nghi. Ta nói huynh cũng thật kỳ lạ. Miệng thì thường than lên than xuống rằng học mấy cái thuật pháp đó thật phiền. Vậy mà sao huynh vẫn kể cho huynh muội bọn ta nhiều vậy chứ. Ta nói thật, nhiều khi ta nghe huynh kể, ta còn cảm tưởng huynh không biết mệt luôn ấy. Có thể nói liên tục." Trình Vũ nghe Lục Phương Nghi nói đến ê mông mòn tai, bắt đầu than thở: "Lại nói tên cứng đầu huynh, mỗi lần hứng thú gì đó liền như hóa đá không bằng. Gọi còn chẳng nghe. Ai không biết còn tưởng huynh là một bức tượng trấn thủy. Mặt mày thật dữ tợn"

"Thằng nhóc này, đệ muốn tạo phản à. Nay dám nói ta thế! Ta sẽ cho đệ biết tay" Dứt lời hắn liền nhào tới.

"Aaaaa.... Ta sai rồi. Ta sai rồi. Đại sư huynh xin thứ lỗiiiiii.... Aaaaa..." Trình Vũ vừa ôm đầu chạy vừa la.

Trình Ly nhớ lại ngày ấy thật vui nha. Nghĩ lại thì đã lâu ba huynh muội hắn cũng chưa ngồi tụ tập như ngày ấy. Trình Vũ giờ đã trưởng thành, thường hay theo sau Trình Ngụy lão gia khám bệnh, học tập, đôi khi nghiên cứu đến bận tối mắt tối mũi, chẳng còn thời gian mà nghỉ ngơi. Trình Ly nàng tuy phận nữ nhi nhưng vẫn có thể theo học và cũng thành thạo y thuật xuất sắc. Tuy không thể như ca ca của nàng nhưng cũng rất tài năng. Còn Lục Phương Nghi hắn cũng ngày càng ít đến hơn. Không biết làm gì mà liên lạc cũng không dễ như trước.

Nghĩ đến đây nàng liền thở dài. Thôi thì đến lúc ta phải thay đổi, chẳng thể như ngày trước nữa rồi.

Thấy sắc trời bắt đầu chuyển màu, nàng đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ liên miên vô tận. Nếu cứ để tên này ngồi đây nghĩ, chắc đến canh Tý đêm nay cũng chẳng thể về được.

Hai người trả tiền rồi men theo đường cũ quen thuộc trở về y quán. Điều đáng ngạc nhiên rằng y quán lúc này là khá nhộn nhịp. Lục Phương Nghi và Trình Ly cùng tiến vào sân trước gian chính, liền thấy được một toán người với y phục trắng, sang trọng, hông đeo kiếm. Không khí chung quanh toát lên sự cao quý, khiến người khác phải dè chừng.

Tu sĩ? Sao bọn họ lại đến đây. Lại còn là Bạch Sơn phái.

Lục Phương Nghi và Trình Ly nhìn nhau.

Bạch Sơn phái là một trong chín danh môn chính phái lâu đời và lớn mạnh nhất. Hằng năm, môn phái này thu nhận được không ít những đệ tử tài năng, những tu sĩ được coi là viên ngọc quý. Số lượng thu nhận của môn phái này có thể không cao nhưng chất lượng thật sự không thể chê được. Bạch Sơn phái chính là một Thượng phái khó thể so bì.

Hai người bọn họ nhẹ nhàng đi vào từ cửa hông, cẩn thận lắng nghe.

"Thật làm phiền khi đã mời các vị phải đến đây một chuyến. Nhưng sự việc lần này xảy ra ở thành An Vinh thực khó lòng giải quyết, tránh né. Mong các vị thông cảm."

"Trình tiên sinh và Lục tiên sinh xin đừng nói vậy. Vốn việc này danh môn chúng ta phải nên nhanh chóng tới xem xét và giải quyết tình hình sớm hơn. Nay đã để sự việc xảy ra đến mức này. Nhìn đâu cũng là sự thất trách của danh phái bọn ta."

Thật may khi hai người bọn họ về vừa đúng lúc. Mới chỉ bắt đầu với mấy lời chào xã giao nhàm chán này.

Đối đáp vài câu, Trình Ngụy liền bắt đầu vào việc chính: "Như các vị đã biết về tình hình về dịch thành của bọn ta. Căn bệnh này thật sự hết sức tà quái, Trình mỗ ta làm nghề y bao năm cũng chưa gặp bao giờ. Nếu không phải có Lục đạo hữu đây suy đoán căn bệnh liên quan đến thuật pháp, lại còn đặc biệt là tà pháp thì ta cũng chẳng thể biết làm thế nào. Mong các vị tiên nhân tại đây hãy xem xét liệu có thể đánh đuổi yêu ma quỷ quái nơi đây. Trả lại bình yên cho dân chúng thành An Vinh này."

"Thứ cho tại hạ kiến thức hạn hẹp, thỉnh hai vị tiên sinh đây chỉ đạo thêm. Quả thực đây là một tà thuật rất kỳ lạ. Ngay khi nhận được thư của Trình y sư đây, các trưởng bối trong môn phái bọn ta cũng đã tập trung lại bàn luận và nghiên cứu về loại huyễn thuật kỳ dị này. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng tìm hiểu được rõ ràng." Vị tu sĩ có vẻ là trưởng bối lên tiếng "Tuy nhiên, bọn ta có một suy đoán. Đó chính là một thuật pháp vừa được luyện ra."

"Thuật pháp vừa được luyện?"

"Đúng vậy. Vì khi nhìn kỹ thì thấy loại tà thuật này khá giống như tổng hợp lại những yêu thuật của yêu hoa non mới tu thành."

Lục Hoán Nguyên và Trình Ngụy nghe vậy liền im lặng nhìn nhau.

Lục Phương Nghi trốn bên cạnh cũng khẽ cau mày.

Quả nhiên là tà thuật mới luyện. Nhưng mà... Luyện tà thuật từ yêu thuật của yêu hoa non quả thực là một phương pháp khá mới lạ và có chút liều lĩnh.

Yêu hoa vốn là thực vật mở được linh thức, tu luyện nhiều năm trở thành yêu. Những loài này thường được coi là quái vật ở mức thấp, khả năng gây hại không cao, rất dễ xử lí. Có vài tu sĩ sau khi chọn đi theo con đường y thuật cũng thường tìm kiếm nhiều loài yêu hoa trong rừng về nuôi và nghiên cứu.

Nhưng yêu hoa với nhau vẫn luôn mang hai đặc tính: tương hợp và xung khắc. Nếu yêu thuật của chúng tương hợp nhau, có thể tạo ra được một loại thuật pháp hữu hiệu đến không ngờ, trở thành y thuật thường được sử dụng cho các tu sĩ. Ngược lại nếu là xung khắc thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Mù mắt, câm điếc, liệt tứ chi, rối loạn thần trí, thậm chí là tử vong. Bất cứ căn bệnh gì có thể diễn ra với tốc độ chậm. Như làm người bệnh có thể chất dần chết mòn. Điều này quả thực hợp với tốc độ lây lan của lời nguyền lần này tại An Vinh thành.

Nói vậy kẻ thi thuật hẳn rất am hiểu về yêu hoa. Thậm chí còn có thể là một y sư. Luyện ra một tà thuật như vậy từ những yêu thuật thì hắn quả thực không tầm thường. Chắc cũng mất khá nhiều thời gian để luyện đó nhỉ.

Lục Phương Nghi một bên suy đoán một bên lắng nghe. Những gì bọn họ bàn bạc không khác hắn suy đoán là bao.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, hắn bỗng thấy được một cái bóng quá khóe mắt.

"Hửm con mèo này ở đâu ra vậy?"

Là Tiểu Linh.

Tiểu Linh chẳng biết từ đâu chạy vào từ cửa chính, hiên ngang lừng lững đi trước mặt mọi người. Mỗi bước đi của nó đều toát ra một vẻ quý phái, sang trọng một cách quyền quý. Bỗng mắt nó hướng tới một bóng người đang ngồi tại vị trí khách mời. Nó liền chạy tới, quấn quýt bên chân y.

Trình Ngụy thấy mèo nhà mình tự nhiên xuất hiện rồi quấn quýt dưới chân một người xa lạ. Khẽ ngạc nhiên. Đây là lần đầu ông thấy nó như vậy. Tiểu Linh trước nay luôn ghét việc động chạm, rất không quấn người. Ngoại trừ người trong nhà và hai ông cháu Lục lão thì chẳng ai có thể lại gần nó. Hai đứa nhóc nhà ông và Tiểu Nghi đã là rất thân thiết với nó. Vậy mà giờ đây lại quý người đến lạ.

"Tiểu Linh Linh, lại đây." Lục Phương Nghi chạy ra từ bên hông, đến ôm Tiểu Linh lên.

Trình Ngụy thấy vậy cũng liền nói: "Xin thứ lỗi các vị. Con mèo này là vật nuôi của con cháu trong nhà. Vốn nó thường không xuất hiện nơi đông người như thế. Nay là lại hành động như này. Trình mỗ thật xin lỗi các vị"

Lục Phương Nghi nhẹ nhàng bế Tiểu Linh đang quấn quýt không rời lên khỏi nam nhân kia. Khi ngước mắt lên nhìn hắn liền sững người lại.

Lời nói mơ hồ khi ấy lại lần nữa vang lên trong đầu hắn.

"Nghi Nghi, ngươi sẽ chờ ta chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro