Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Tu sĩ

"Bịch" Tiếng kêu nặng nề phát ra giữa không gian yên tĩnh của rừng rậm.

Lục Phương Nghi khó khăn ngồi dậy từ bụi cây. Hắn ngơ ngác nhìn quanh, cố định hình lại bản thân đang làm gì và ở đâu.

Hắn nhớ rồi, hắn đã ngủ quên trên cây khi đang đi hái thuốc.

Lục Phương Nghi chép miệng một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn trời.

"Đã giờ Dậu rồi cơ à."

Mặt trời bấy giờ đã bắt đầu di chuyển về hướng Tây, bầu trời đang dần chuyển màu. Lục Phương Nghi chật vật bước ra khỏi bụi cây, nhìn sang giỏ thuốc.

Ồ, trống không.

Hắn thầm thở dài: "Kiểu này lại phải về muộn rồi." Không có tý nào mang về chỉ có nước què chân.

Đêm về, sắc trời tối mịt, cánh cửa gỗ từ từ mở ra, Lục Phương Nghi bước vào nhà, ánh đèn hắt lên mặt hắn, lấm lem đầy đất.

"Sao hôm nay về muộn thế." Ông lão ngồi trong nhà xay thuốc, thấy hắn về liền hỏi.

Lục Phương Nghi để giỏ nguyên liệu lên bàn thuốc rồi nói:"Nay con ngủ quên nên về muộn."

Lục Hoán Nguyên nhìn hắn, Lục Phương Nghi bị cái nhìn đó làm cho căng thẳng. Không phải ngủ quên về muộn mà cũng bị phạt đấy chứ. Hắn vẫn hái đủ lá thuốc mà

Hắn cứng đờ người, mắt đối mắt với ông một lúc. Đang nghĩ bản thân sắp phải chép phạt thì Lục Hoán Nguyên bỗng cười hắn một cái rồi nói:" Cũng thật thà đấy. Lần sau nhớ về sớm."

Lục Phương Nghi thở hắt ra một hơi, trả lời một câu biết rồi, sau đó cầm y phục và chậu nước ra sân sau tắm. Ánh mắt ông già nhìn hắn lúc nãy làm hắn nổi hết da gà da vịt lên.

Sắp bước ra ngoài, Lục Hoán Nguyên bỗng nói với hắn:" Ngày mai con cùng ta sang bên thành An Vinh gặp lão Trình."

Lục Phương Nghi nghe vậy liền hỏi:"Ngày mai đi luôn? Sao vội vậy?"

"Ta có việc gấp cần bàn với lão Trình."

"Biết rồi."
_ _ _

Sáng hôm sau hai người đã ra khỏi nhà từ sớm. Họ đi luôn mà không cần phải cất giấu hay khóa chặt cái gì. Nơi này của họ vốn không có gì để trộm. Chỉ là một căn nhà nhỏ ở giữa rừng và bên trong có vài nguyên liệu thuốc mà họ vẫn kiếm được hằng ngày. Còn chưa nói, khu rừng này khá yên tĩnh, không hề có sơn tặc hay lữ khách nào đi qua mà phải đề phòng.

Xuống dưới chân núi người ngày càng nhiều. Nói là đông thì cũng không đông mà thưa thì cũng chả thưa, chung quy lại vẫn chỉ là một căn làng nhỏ sống dưới chân núi. Dọc đường đi, mọi người đều rất thân thiết mà chào hỏi "Lão Lục", "Lục tiên sinh",... Cũng không có gì lạ. Khu làng này ở dưới chân núi, họ lên xuống núi cũng thường xuyên, hoặc khi có việc hay bệnh tật gì cần giúp sẽ lên nhờ lão Lục nhà hắn khám cho.

Cái nghề y này kể cũng hay. Thích thì lâu lâu sẽ đi đến nơi khác kiếm bệnh nhân hay khách chữa bệnh kiếm tiền. Hoặc có khi sẽ đi bán lá thuốc hay nguyên liệu làm chút đỉnh. Khi nhỏ, hắn thường đi cùng Lục Hoán Nguyên, đến rất nhiều nơi, cũng gặp khá nhiều người nên nói ra thì mấy cái này hắn cũng khá rành

Nhưng Lục Hoán Nguyên rất thần kỳ. Tuy Lục Phương Nghi lớn lên bên ông từ nhỏ, được đi cùng với ông tới nhiều nơi. Tuyệt nhiên sẽ có một khoảng thời gian mà Lục Hoán Nguyên ra ngoài khá lâu. Mà hầu hết các khoảng thời gian mà ông lão ấy đi như vậy thì đều bảo hắn ở nhà đọc sách, luyện tập hoặc làm những công việc mà ông giao. Mỗi lần về đều mang rất nhiều đồ, đủ để cho hai người bọn họ dùng trong một thời gian dài. Lúc ban đầu hắn còn tò mò hỏi đi hỏi lại nhưng sau nhiều lần không nhận được câu trả lời thì cũng chả có hứng thú nữa. Vậy nên, lần này đi bao lâu, làm gì hắn cũng không thắc mắc.

Đi được gần hết ngày thì cũng đến cổng thành. Thành An Vinh là thành đông dân, địa hình xung quanh cũng rất thuận lợi người dân nơi này. Để có thể miêu tả chính xác ra thì chính là "tựa sơn hướng thủy", rất hợp phong thủy.

Đến cổng thành không khí khác hẳn. Đông đúc, tập nập và nhộn nhịp. Dân ngoại thành, dân nội thành, thương gia,... đều ở đây cả.

Tuy nhiên có gì đó rất lạ. Nếu nhìn từ bên ngoài vào mà không để ý kỹ thì đúng là rất náo nhiệt và đông vui, một nét đặc trưng của thành thị. Nhưng dường như họ đang lo lắng điều gì đó. Bản thân Lục Phương Nghi từ nhỏ đã được gặp rất nhiều người, chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh. Vì thế nên bản thân hắn cũng rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Vui vẻ, buồn đau, sung sướng, khổ cực. Nếu để ý kỹ thì hắn có thể cảm nhận được. Như lúc này đây, nhìn vào những người bán hàng hay người dân nơi đây, họ đang lo lắng. Nói đúng hơn là đang sợ hãi.

Lục Phương Nghi đến gần Lục Hoán Nguyên, thấp giọng hỏi: "Gia, người có thấy xung quanh rất kỳ lạ không?"

Lục Hoán Nguyên trầm mặc. Chính ông cũng nhận ra từ khi bước vào thành. Lục Hoán Nguyên cau mày. Ông không trả lời Lục Phương Nghi ngay lập tức mà vẫn quan sát một cách kỹ càng hơn. Rồi ông nói:" Đừng để ý quá nhiều. Cứ đi thôi."

Lục Phương Nghi nghe vậy mà xụ mặt. Gì chứ, không cho hắn để ý thì hắn càng để ý.

Lục Phương Nghi tập trung tinh thần mà nghe.

"Nó vẫn còn xảy ra."

"Đúng vậy. Đã hơn một tuần rồi mà vẫn còn tiếp diễn."

"Haiz không biết đêm nay sẽ có bao nhiêu người chết đây."

Lục Phương Nghi nghe đến đây thì hắn khẽ cau mày. Người chết? Chẳng lẽ nơi nay đang xảy ra vụ giết người? Lại còn hơn một tuần. Vụ án liên hoàn à? Hắn lại nghĩ rằng không thể suy đoán lung tung như thế được.

"Thật đáng sợ. Mong rằng các vị tiên nhân sẽ mau chóng giải quyết được."

"Đã hơn một tuần rồi đấy. Liệu họ có làm được không?"

"Họ không làm được thì dân thường chúng ta còn biết làm sao? Đây cũng không phải là chuyện người thường có thể giải quyết."

"Haizz đúng là vận xui mà."

Lục Phương Nghi khẽ giật mình:" Liên quan đến có tu sĩ cơ à." Nghĩ đến đây hắn càng thấy mọi chuyện phức tạp hơn. Đây là sự việc liên quan đến luôn tu sĩ mà không phải qua kiếm sĩ hãy võ sư. Thật sự là vấn đề rất nghiêm trọng.

Vốn "tu sĩ" là người khả năng đặc biệt, họ thường sẽ giải quyết những vấn đề như yêu ma quỷ quái, những chuyện mà người thường không thể làm được. Chính vì thế mà họ rất được tôn trọng và kính nể.

Tuy nhiên, cái gọi là đặc biệt không phải ai cũng có và "tu sĩ" cũng chỉ là cách gọi.

Trong những "tu sĩ" được nói đến cũng sẽ phân chia theo cấp bậc.

Thượng cấp là những người được coi là thiên tài, có thể trở thành "tiên nhân". Vậy nhưng để có thể đạt đến được Thượng cấp thì số lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì mức ấy phải cần rất nhiều năm tu luyện, có thể lên đến hàng trăm năm. Thượng cấp thường là kẻ đứng đầu, tạo ra một danh môn danh phái, tập hợp những người có năng lực, đào tạo họ để trở thành "tu sĩ" trừ yêu diệt ác, trấn giữ yên bình cho nhân loại.

Trung cấp là những kẻ phải trải qua giai đoạn khảo sát do các danh phái đề ra nhằm kiểm tra năng lực. Đối với những ai thông qua vòng khảo sát có thể được tiến tới danh phái mà bản thân muốn để học tập và tu luyện. Trong quá trình tu luyện, nếu là người có căn cốt vượt bậc có thể đạt lên được Thượng cấp. Ngược lại thì sẽ chỉ luyện tập, đến khi đủ nhuần nhuyễn rồi tự chọn con đường đi cho chính bản thân mình.

Còn lại chính là Hạ cấp, cũng phổ biến và thường gặp nhất. Cấp bậc này thực chất được rút ra từ Trung cấp. Cũng từ cuộc khảo sát của các danh phái, với những kẻ có năng lực nhưng lại không thể vượt qua khảo sát, họ sẽ được quyền vào các võ phái hay kiếm phái của danh phái đó mà luyện tập. Tuy cùng võ thuật và kiếm thuật nhưng so với bình thường thì nó khác ở điểm: Chúng có nội lực. Họ vẫn có thể nhìn thấy thứ con người không nhìn thấy và giải quyết nó.

Tuy nhiên để tránh đưa ra quá nhiều phân biệt nên hiện giờ không ai gọi theo cấp bậc Thượng, Trung, Hạ nữa. Thay vào đó sẽ là "tiên nhân", "tu sĩ", "kiếm sĩ" và "võ sĩ".

Các trường hợp cần đến tu sĩ xen vào đã được coi là nghiêm trọng và cần chú ý nhiều. Bởi suy cho cùng là kiếm sĩ và võ sĩ đã là những có năng lực hơn người. Có nhiều hào môn còn cố chấp đắp tiền vào cho con chỉ để được làm kiếm sĩ với võ sĩ cơ mà.

"Chuyện này làm ta tò mò chết được." Lục Phương Nghi càng nghĩ càng bứt rứt. Hắn vốn là một người thích tìm tòi và hóng chuyện. Nếu mà gặp được những việc như này thì không cần nói nhiều lời, bản thân hắn đã chạy đi hóng hớt hoặc tìm kiếm lý do rồi. Nhưng ông hắn lại không cho hắn đi.

Nếu là bình thường, biết rõ tính hắn, Lục Hoán Nguyên đã để cho hắn chạy đi tự tung tự tác rồi. Vậy mà bây giờ bảo hắn không để ý!!?? Hắn muốn tạo phản!!!!

Nói thế nhưng ông lão không cho hắn đi thì hắn cũng không dám đi trước mặt ông. Về lại gãy chân thì sao.

Lục Phương Nghi đang vò đầu bứt tóc đấu tranh thì hai người đã đến nơi. Họ đứng trước một y quán tên là Trình Lưu, nhìn qua thì không to cũng chẳng phải nhỏ, là một y quán tầm trung.

Hai người bước vào, ông lão ngồi ở quầy nhìn thấy hai người liền tươi cười:"Đến rồi sao lão Lục. Lão đi cũng nhanh đấy."

"Lời mời từ bằng hữu không đi nhanh thì tội lỗi quá." Lục Hoán Nguyên cười nói nhẹ nhàng và bước vào.

Trình Ngụy cũng bước đến, nhìn thấy Lục Phương Nghi liền vỗ vai hắn hỏi han:" Tiểu Nghi đó à. Lâu rồi không gặp mà nhóc đã lớn thế này rồi cơ đấy."

Lục Hoán Nguyên nghe thế liền xì ra một tiếng:" Lớn lên càng quậy càng không nghe lời."

Hắn nghe vậy liền giãy nảy lên phản bác:" Gia à, con vẫn luôn ngoan mà, đã phá hoại gì đâu."

Lục Hoán Nguyên liếc hắn, ông cùng Trình Ngụy đi vào gian sau của quán, nơi tiếp khách của y quán. Lục Phương Nghi theo sau vẫn bĩu môi bất bình. Hắn cũng chỉ là về muộn, trốn xuống núi chơi chút, lén lười luyện tập chút thôi mà.

Vào đến gian phòng, hai ông lão ngồi xuống uống nước bắt đầu hàn huyên với nhau. Lục Phương Nghi từ lúc vào đến giờ luôn ngó nghiêng, nhìn láo liên xung quanh. Trình Ngụy thấy thế liền thắc mắc:"Tiểu Nghi, nhóc tìm gì đấy?"

Lục Phương Nghi vẫn chưa nhìn thấy thứ mình muốn liền hỏi:"Tiểu Linh Linh đâu rồi ạ?"

"Tiểu Linh nó đang ở đằng sau."

Nhận được đáp án, hắn đang định xin phép đi tìm thì một âm thanh vang lên.

"Meow"

Một con mèo trắng muốt từ từ bước vào từ cửa. Con mèo này rất đẹp, trắng tinh từ đầu đến chân, sạch sẽ và thanh cao. Con mèo này đã sống đây từ rất lâu rồi. Lục Phương Nghi gặp nó lần đầu tiên cũng là lần đầu ông hắn dẫn hắn đến nơi này.

Hắn vừa nhìn thấy mèo nhỏ, mắt hắn liền sáng lên, hớn ha hớn hở chạy đến:"Tiểu Linh Linh, ta nhớ ngươi chết mất."

Hắn vồ lấy Tiểu Linh, ôm hôn vuốt ve đủ thứ. Có thể thấy hắn rất thích con mèo này. Lạ thay, Tiểu Linh không hề bài xích với việc đó, nó mặc cho hắn đụng chạm, hôn hít mà không kêu gào hay tránh né gì.

"Lục ca ca." Đằng cửa lại phát ra một tiếng nói. Lúc này đang có một cô gái đứng ở cửa. Cô nàng nhẹ nhàng bước vào phòng, cúi chào bọn họ rồi tiến lên pha trà.

"Tiểu Ly, lâu rồi không gặp." Lục Phương Nghi chào nàng.

Trình Ly là cháu gái của Trình Ngụy, là con thứ của con trai cả của ông. Nàng từ nhỏ đã đi theo Trình Ngụy học y, đến nay có thể coi là một thái y có nghề. Lục Phương Nghi và nàng từ trước đến nay như ca ca và muội muội, rất thân. Họ thấy nhau liền vui vẻ như những bằng hữu lâu không gặp. Rất giống ông của họ.

"Được rồi. Bây giờ hai đứa tự đi chơi đi, thích làm gì thì làm. Ta có chuyện cần bàn bạc riêng với lão Trình."

Hai người nghe Lục Hoán Nguyên nói liền vâng dạ rồi lui ra. Trình Ly dẫn hắn đi chợ thăm thú thành. Nói là thăm thú nhưng thực chất là đi hóng chuyện.

Trên đường đi Lục Phương Nghi vẫn thấy được người dân đang bàn tán với vẻ mặt nghiêm trọng.

Thật sự không nhịn được nữa, hắn liền hỏi Trình Ly:"A Ly này dạo này trong thành đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ lúc đến cho đến giờ, ta thấy không khí nơi đây dường như rất căng thẳng."

Trình Ly nghe hắn hỏi vậy sắc mặt liền nghiêm trọng, ngó nghiêng xung quanh rồi nói nhỏ:" Chỗ này không tiện, để muội dẫn huynh đến chỗ khác rồi nói."

Nói xong nàng liền kéo Lục Phương Nghi đi. Hắn thấy nàng như vậy khẽ cau mày.

Chả lẽ lại nghiêm trọng như thế.

Họ đi đến một quán trà vắng vẻ trong hẻm. Trình Ly và hắn ngồi xuống. Nàng không nói luôn mà gọi đồ. Khi đồ đã lên đầy đủ, không có ai xung quanh, nàng bắt đầu nói.

"Nơi này đã bị nguyền rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro