
Chương 16
Tác Phẩm Duyên Kiếp
Chương 16
Tiêu Chiến chạy vào phòng đem ra một chiếc áo khoác, anh nói: "Cậu mặc vào đi, tôi giặc rồi đó, sẽ không ảnh hưởng gì đâu".
Vương Nhất Bác mặc vào: "Cảm ơn thầy Tiêu nhiều".
Cậu bước đi thì Tiêu Chiến lại nói: "Sáng mai cậu tới sớm một chút nhé, nhớ đem áo quần cho Tán Kiệt đó, tôi đã giặc đồ của hai ba con cậu rồi, khi nào khô tôi gửi cho cậu".
Vương Nhất Bác lúc này mới vui vẻ một chút: "Sáng mai tôi sẽ mời thầy Tiêu ăn sáng ha".
Sáng mai tôi nấu bánh canh, cậu muốn ăn hay không?.
"Muốn ăn, rất muốn ăn đồ ăn của thầy Tiêu nấu".Nhất Bác hào hứng nói.
Vậy thì mai gặp nhé.
Nhìn theo bóng lưng cô độc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy như có vật gì đó đâm vào tim anh thật đau đớn. Lòng chợt trống trãi như có ai đó vừa lấy đi thứ gì đó rất quan trọng từ trong lồng ngực. Cảm giác như mình cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.
Bước chân nặng nề vào phòng ngủ, thấy bé cún đang ngủ ngoan trên giường, tiếng thở đều đều thật an yên, tim anh lại được lấp đầy niềm hạnh phúc vô tận. Chỉ mới gặp nhau có một ngày thôi mà sao như đã thân quen từ ngàn kiếp xưa cũ.
Vương Nhất Bác ngồi trong xe, đôi mắt vẫn hướng về phía căn nhà ấy, trái tim sao lại mất mát và hụt hẫn không nói thành lời.
Nỗi trống trãi bao lấy cậu khi ngồi ở căn phòng của mình tại biệt phủ, cậu đưa tay lên hộc tủ nơi đâu giường lấy ra chiếc hộp.
Bên trong là chiếc gim cài áo hoa Mẫu Đơn và sợi dây chuyền bạc, cậu cầm chiếc gim lên suy nghĩ mông lung; Tán ca anh ở quê nhà vẫn bình an và hạnh phúc chứ, em đã gặp được một người, cả người đều mang hơi thở của anh, nhưng không phải là anh.
Cảm giác như bọn em đã thân thuộc từ kiếp nào rồi. Em là muốn sống bên anh ấy đến hết đời, anh sẽ vui cho em chứ.
Cậu lại cầm dây chuyền bạc lên và nghĩ ngợi; Có lẽ đời này chúng ta không duyên không phận, chỉ vô tình lướt qua nhau thôi, sau này tôi sẽ không chịu trách nhiệm với cậu nữa. Tôi hi vọng cậu sống ở nơi nào đó thật an yên và hạnh phúc. Hi vọng sau này cậu sẽ không tới tìm tôi. Lúc tuổi trẻ dại khờ đã bỏ lỡ một người, giờ đây không muốn bỏ lỡ người tên Tiêu Chiến này.
Hai vợ chồng Vương đang ăn sáng, Vương Phu Nhân hỏi gia nhân: "Nhất Bác tối qua không về nhà à".
Lúc này quản gia nói: Thưa Phu Nhân, tối qua mười giờ ba mươi chỉ có một mình Thiếu Gia về nhà ạ. Sáng nay lại đi làm rất sớm ạ, còn dặn bác tài buổi chiều năm giờ thì đến công ty để cùng cậu đón Tiểu Thiếu Gia".
Bà Vương lại nói: "Tán Kiệt là đi chơi hội chợ chứ có đi trại hè đâu mà phải ở lại trường học nhỉ, còn bé tí mà ngủ ở nơi lạ không biết có khóc đêm hay không".
Tiêu Chiến ngủ thường hay mộng mị, anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc bên tai, tiếng khóc xé lòng, lại thấy máu chảy khắp người rất đau đớn, tiếng xe cộ va chạm, tiếng hét chói tai.
Giật mình tỉnh giấc giữa khuya cô quạnh, căn phòng một mảng đêm đen mịt mờ lẽ loi, anh lại không nhớ được rốt cuộc mình đã mơ thấy điều gì.
Sáng nay thức giấc tinh thần thật tốt, đêm qua là đêm mà anh ngủ ngon nhất từ trước tới giờ. Tỉnh giấc thấy bé con vẫn còn ngủ bên cạnh khiến lòng anh dâng lên một niềm vui khó nói, ước gì được ở mãi bên cạnh bé con.
Anh rời giường làm vệ sinh cá nhân. Sáu giờ bé con thức giấc, không có ai bên cạnh bé khóc lên. Tiêu Chiến ở dưới bếp nghe tiếng khóc anh chạy thật nhanh tới, bé con thấy thầy Tiêu thì vui mừng cười hì hì. Bé nói: "Đói bụng, uống xữa".
Tiêu Chiến bé đi làm vệ sinh cá nhân xong, anh đặt bé con ngồi lên ghế và đi lấy sữa. Lúc sáng anh hâm sữa và xay nhỏ một củ khoai lang mật đã luột chín. Trộn lẫn chúng vào nhau xong anh đặt li sữa khoai lang vào thau đá cho sữa mau nguội. Giờ đã nguội rồi nên bón cho bé uống, bé con vừa uống một thìa vừa khen ngon, cứ thế bé uống hết li sữa khoai lang.
Vương Nhất Bác cũng vừa tới, bé con lớn tiếng gọi Baba, không hiểu sao nhìn thấy Vương Nhất Bác lòng anh lại rất vui. Anh mĩm cười nói: "Cậu tới sớm thế cơ à, đi thay đồ cho bé con đi, tôi dọn bữa sáng".
Bánh canh sợi phở làm bằng bột gạo nên ăn không bị nặng ruột. Anh luột cá Diêu Hồng, xong vớt ra róc thịt xay nhuyễn cùng với hành nêm nếm gia vị xong lại bỏ lại vào nước luột vừa rồi.
Anh quay sang luột sợi bánh canh, rim một ít cá Hồi và hấp khoai lang mật. Anh mang một bát to cho Vương Nhất Bác kèm với một bát rau mùi cắt nhỏ. Lúc tối thấy Vương Nhất Bác khá thích ăn nó nên hôm nay cố tình làm nhiều cho cậu.
Ớt tươi cũng cắt nhỏ kèm một chén dầu Vừng phi hành thật thơm. Anh nói: "Cậu muốn ăn cay thì cho thêm ớt vào, bỏ thêm dầu Vừng vào nữa".
Vương Nhất Bác nhìn bữa sáng Tiêu Chiến chuẩn bị vì mình, cậu rất vui, vì thích ăn rau mùi nên bỏ chúng vào bát của mình rất nhiều, vừa thổi vừa ăn ngon lành. Bé con thấy hai người ăn thì cũng đòi ăn, anh cho bé một chén nhỏ vì lúc sáng bé vừa uống sữa xong.
Bé con thế mà lại ăn hết một chén đầy, sợ bé quá no nên Tiêu Chiến nói: "Thầy mang tới trường tí nữa ăn tiếp ha".
Vương Nhất Bác đang ăn khoai lang nghe vậy nên cũng nói, giọng như cún con làm nũng: "Đồ ăn ở công ty của em rất khó ăn, thầy Tiêu cho em một phần để ăn trưa với".
Tiêu Chiến nghe vậy nên đã lấy hộp giữ nhiệt bỏ bánh canh cho Vương Nhất Bác mang đi.
Thay đồ xong bước ra cổng thấy Vương Nhất Bác đang chờ mình, anh hỏi: "Cậu còn chưa đi à?".
Vương Nhất Bác nói: "Đợi thầy Tiêu cùng đi đó, lên xe đi em đưa anh tới trường, dù sao vẫn đưa bé con đi học mà, bé không ngồi một mình ở được".
Tiêu Chiến như hiểu ra, Vương Nhất Bác mở cửa sau để anh và bé con lên xe, cậu còn lấy tay che ở thành xe sợ anh bị trúng đầu khi bước lên xe. Được đi học cùng thầy Tiêu bé con rất vui, cứ hát ê a suốt quảng đường, Tiêu Chiến vỗ tay hát theo bé, Nhất Bác nhìn gương chiếu hậu thấy vậy hạnh phúc như lấp đầy trái tim.
Đến nơi Tiêu Chiến bế bé con xuống xe, bé con đưa tay chào tạm biệt Baba, cả ba người cùng cười vui vẻ hạnh phúc giống như một gia đình. Tới gần lớp của Tán Kiệt, Tiêu Chiến để bé xuống bảo bé tự đi vào lớp, lát nữa sẽ tới tìm bé. Tuy hơi quyến luyến nhưng bé đành phải nghe lời, vẫy tay chào thầy Tiêu và lon ton đi vào lớp.
Tiêu Xuân Sinh theo dõi Tán Kiệt, thấy bé đã trở nên hoạt bát. Không có bất cứ dấu hiệu nào của việc trì độn nữa nên đã chuyển bé vào lớp học bình thường. Trong giờ học cô giáo dạy cho các bé biết tên về các loại xe bốn bánh.
Bình thường Tán Kiệt rất háo hức, hôm nay bé mong chờ thầy Tiêu nên không tập trung. Cô giáo gọi bé và chỉ các con xe trên bản, bé con thế mà lại phân biệt được, nào là xe hơi, xe cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hỏa. Cô giáo và các bạn vỗ tay tán thưởng.
Tiêu Chiến cùng các bé vừa vỗ tay vừa hát, Tán Kiệt như muốn chạy tới bên anh. Tiêu Chiến đưa ngón tay lên lắc qua lắc lại ra hiệu cho bé ngồi yên. Bé con vì thế nên môi dưới trề ra, mặt buồn thiu, đôi mắt rũ xuống giống như một bé cún đáng thương.
Tiêu Chiến bước xuống cuối phòng, quay nhìn cái đầu tròn tròn của bé con cũng hiện lên sự không vui. Sao có thể đáng yêu như vậy chứ. Cũng đã tới giờ ăn trưa, anh cho các bé đi ăn trưa.
Tán Kiệt chậm rì đi cuối cùng. Anh gọi tên bé, bé quay lại nhìn. Anh đưa hai tay ra bé con nhào vào lòng anh. Bế bé con lên, ôm chặt cổ anh và bé đã không còn buồn nữa.
Mỗi lần họp, là nhân viên và các quản lí cấp dưới của Vương Tổng đều rất căng thẳng. Nhưng mà hôm nay Vương Tổng giống như mất tập trung cứ hay nhìn đồng hồ. Cuộc họp được nữa giờ thì Vương Tổng nói: "Hôm nay tới đây thôi, mọi người đi ăn trưa đi".
Ăn trưa gì trời, chỉ mới chín giờ sáng, Thịnh Dương Trưởng Phòng thiết kế nói: "Vương Tổng, Ngài hôm nay rất lạ đó nha, cảm giác như cả người tràn trề không khí mùa xuân. Đừng nói với tôi là ngài đang yêu đương đó nhé".
Vương Nhất Bác hỏi: "Rõ ràng như vậy sao?".
Thịnh Dương tỏ vẻ ghét bỏ, anh đi ra khỏi phòng họp.
Vương Nhất Bác về lại phòng mình, nhìn hộp giữ nhiệt đang ở trên bàn. Cậu đấu tranh nội tâm; giờ mà không ăn lát nữa nguội rồi ăn sẽ không ngon nhỉ. Nhưng đây là đồ ăn trưa Tiêu Chiến chuẩn bị cho mình mà. Thôi thì bây giờ ăn vậy, trưa ăn cái khác.
Và thế là cậu đã ăn hết bánh canh trong hộp, ăn luôn khoai lang Tiêu Chiến kèm theo cho cậu. Ăn no rồi ợ lên một tiếng thỏa mãn, đem bình giữ nhiệt đi rửa mới chuyên tâm vào công việc. Chốc lát lại nhìn vào hộp giữ nhiệt bên cạnh cười hạnh phúc.
Buổi chiều lúc đón bé con tan học có bác tài lái xe, nên Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau cùng với Tiêu Chiến và bé con. Có Tiêu Chiến giữ nên bé con đứng trên ghế nhìn ra bên ngoài thấy có rất nhiều xe chạy, bé con nói tên của tất cả các loại xe. Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên, còn Tiêu Chiến thì liên tục khen bé.
Tiêu Chiến xuống xe định vào nhà thì bé con lại muốn ở cùng anh. Vương Nhất Bác ngăn lại nói: "Không được, về nhà xin phép Bà Nội đã được không, đi chơi không về nhà lâu như vậy Bà Nội nhớ con đó".
Chỉ cần xin phép Bà Nội là sẽ được ở nhà thầy Tiêu nên bé con, không nháo nữa, bé nhất định sẽ xin phép.
Về tới biệt phủ, vừa bước vào nhà thấy Giang Di từ trên lầu đi xuống, bé con núp vào Vương Nhất Bác, bé nói: "Sợ".
Vương Nhất Bác bất ngờ ngồi xuống cạnh bé, bé đưa tay chỉ về Giang Di nhưng ngay lập tức rụt tay về, bé nói: "Phù Thủy".
Vương Nhất Bác nhếch khóe môi cười như không cười. Bế bé con đi lên cầu thang, không nhìn Giang Di lấy một cái. Cô định nói gì đó nhưng không thể bắt chuyện được, cô tức giận đến giậm chân. Đưa ánh mắt chết chóc về phía bé con. Vương Nhất Bác đưa con lên lầu đi tắm, cậu hỏi dò Tán Kiệt: "Thích thầy Tiêu tới thế cơ à, có muốn thầy Tiêu tới nhà chúng ta ở không?".
Bé nói: "Rất muốn sống cùng thầy Tiêu ạ, muốn thầy Tiêu làm mẹ".
Nghe tới đây Vương Nhất Bác cười khoái chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro