one short
_________________
Nàng mệt mỏi vì những vết thương lớn nhỏ khắp người, cố gắn lếch thân thể mỏi nhừ chạy trốn khỏi lũ ma quỷ đang truy đuổi mình. Những nơi nàng đi qua đều bị nhướm một màu đỏ tươi của máu tạo thành một con đường ngoằn nghèo
Mệt mỏi ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, nàng không còn chút ma lực nào nữa rồi
Số phận của nàng chỉ thế thôi sao? Nàng còn chưa được nhìn rõ thế giới rộng lớn này mà mà?
_________________________
Ánh nắng chiếu qua tấm màng mỏng manh chiếu vào cơ thể trắng muốt của một nàng hồ ly
Đôi tai nhọn trên đầu của nàng bỗng chuyển động, đôi mắt màu xanh biếc đẹp đẽ mở ra
Đôi mắt chậm rãi liếc xung quanh nàng dừng lại trước thân hình to lớn đã gục đầu vào cái chân nhỏ nhắn trắng phíu của mình
Nàng hồ ly bỗng ngây ngốc như trở thành người mất hồn khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc của nam nhân ấy
Sóng mũi cao, đôi môi mỏng đôi mi cong vút, thật sự đến cả một nữ nhân còn phải ghen tỵ với vẻ đẹp hiếm có này
"Ta đẹp quá nhìn đến ngốc rồi sao?"
Nam nhân mở mắt, đưa tay nâm cầm nàng hồ ly kia
Ánh mắt đối nhau, nàng lạnh nhạt, móng vuốt lấp ló sau những chiếc chân nhỏ từ từ lộ ra
"Ta ghét kẻ nào nhìn vào mắt ta như vậy!"
Giọng nói trầm đục như tiếng gào rút cất lên
"Haha"
Nam nhân nhếch mép, môi vẽ lên một hình bán nguyệt tuyệt đẹp, đeo lên cổ nàng một chũi ngọc xanh bích tuyệt đẹp
Ma lực tràn trề, nàng hóa thân. Một nữ nhân tóc trắng, đôi mắt xanh biếc trên tay nàng ta là một tấm lụa mang màu hồng phấn nhẹ nhàn
Đôi mắt nàng ta sắc bén liếc qua chàng, có lẽ hắn không hề sợ, đối mặt với ánh mắt ấy hắn càng lấy lầm hứng thú với nữ nhân này
Bên dưới chín cái đuôi của nàng xếp thành một hình vòng cung bắt mắt, chúng cứ ngoe nguẩy kiến anh muốn chạm vào
"Đây là đâu?"
"Đừng lo, ta không làm gì ngươi đâu, ngươi cứ đeo chuỗi ngọc đó cho đến khi hồi lại ma lực của bản thân!"
Hắn giải thích cặn khẽ, nàng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu
Nói xong anh ra ngoài, bỏ lại nàng ở đây
Ngôi nhà của hắn đang ở trên núi, nàng bước khỏi giường và nhìn ngắm khuôn cảnh phía dưới
Bây giờ đang vào mùa đông, những bông tuyết trắng vẫn còn động lại trên những chiếc lá
Những tia nắng nhỏ nhoi của mặt trời không thể nào chiếc xuống được vì những đám mây dầy kia đã che mất chúng
Những cây cổ thụ lớn trên tàn lá hiện vẫn còn một màu trắng như tóc của nàng
Đưa hai tay cọ sát vào nhau, nàng thở ra một hơi tạo ra một làn khói trắng
Nàng cử mãi mê ngắm nhìn nó mà quên mất đi thời gian, hắn về. Vỗ vào vai nàng một cái sao đoa đi vào nhà
Nàng nhăn mặt theo sao, ai bảo hắn lại đến phá nàng chứ!
Vào nhà, hắn tự tay nấu những món ăn để bồi bổ cho nàng
"Ngon quá!"
Nàng ngạc nhiên khen hắn, bình thường nàng chỉ ăn trái cây rừng rất ít khi tự nấu ăn thế này
"Haha, cảm ơn"
________________________
Những ngày tiếp theo của nàng vẫn thế, vẫn là cuộc sống vây quanh hắn
Ma lực hồi phục, nàng cũng đã khỏe hơn, nhưng thân tâm vẫn muốn ở đó, ở cạnh hắn
Nhưng nàng là yêu nữ, hắn là con người, làm sao lại đến được với nhau kia chứ
Trước khi nàng đi, hắn tự tay làm cho nàng một cây dù mà nàng luôn giữ như báu vật
Nàng quyết định bản thân phải đi thật xa, thật xa để không làm hại hắn và người hắn yêu thương
Trước khi được tăng cấp thành cửu vĩ hồ nàng đã kí giao ước rằng không được yêu ai, nếu như yêu ai đó nàng sẽ mất hết và phải đánh đởi giữa sức mạnh của nàng và tính mạng người nàng yêu
Nàng không cho phét! Nàng không cho phét nó sẩy ra
Nàng đã sống cả ngàn năm rồi, không thể bị khuất phục bởi con người được
______________
Nàng đứng trước ngôi mộ của hắn, tim bỗng nhói lên đôi tay siếc chặt cây dù mà hắn đã tặng
Nàng sẽ không chết, nàng sẽ sống đến lúc anh hồi sinh! Nàng sẽ bắt đầu lại! Tu luyệt bằng ánh trắng để khi hắn hồi sinh sẽ được cũng hắn ở bên nhau
______________
Một nữ nhân xinh đẹp khoát lên mình bộ kiemono truyền thống cùng mái tóc hồng ngọt ngào đạo bước dưới ánh trăng nhẹ nhàn của đêm lễ hồi
Một chàng trai với mái tóc trắng dáng điệu hiên ngang tỏa sáng với ánh trăng buổi tối càng tôn lên vẻ đẹp trai của cậu
Hai người, một nam một nữ, một người một yêu, vô tình lước qua nhau mà không biết rằng đó là người mình cần tìm
Đẫu cho hai người mõi người một nơi thì tìm cảm vẫn không thay đổi
Nhưng tiết rằng mãi mãi không thể ở bân nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro