#1
Tiết trời mới vào đông , hàn khí lưu động , tuyết rơi đầy trời .
Tại Mộc gia , mọi người đều mang dáng vẻ buồn bã , não lòng . Mộc phu nhân khóc đến đỏ mắt , chỉ có lão gia vẫn thư thả uống trà ngâm thơ .
Tiểu thư duy nhất của Mộc gia là Mộc Sơ . Năm nay vừa tròn 18 , dung mạo như hoa , tóc đen như mực , da trắng tựa tuyết , xinh đẹp vô cùng . Mộc gia trong kinh thành là thế gia danh môn hạng nhất , con trai trưởng lại là đại tướng của triều đình . Vốn dĩ với danh tiếng như vậy , tiểu thư Mộc gia nhất định sẽ chọn được một tướng công như mộng . Nào ngờ , vào yến tiệc tháng trước , nàng nhập cung lại bị hoàng thượng ban hôn cho Thương Vương . Người này nghe nói võ nghệ cao cường nhưng tính tình lại nóng nảy , tàn ác , trên chiến trường lại không khác gì tu la địa ngục , giết người chẳng ghê tay . Phàm là nữ tử bình thường nghe danh Thương Vương đều không muốn tiếp cận . Tuy nhiên thiên hạ đồn rằng trong phủ đệ của hắn có một tiểu thiếp mĩ mạo vô song , rất được sủng ái , kẻ nào phạm vào nàng đều có kết cục không tốt .
Với từng ấy lời đồn thổi , Mộc phu nhân cũng đã lo lắng vô cùng . Nữ nhi của bà từ bé được sống trong nhung êm lụa mềm , nhưng tính tình hiền lành lại chăm chỉ . Nếu gả cho Thương Vương không phải sẽ bị người khác bắt nạt sao . Cứ hễ nghĩ đến , bà lại rơi nước mắt , chuyện này căn bản là không thể thay đổi cục diện . Lời vua nói là nhất ngôn cửu đỉnh , làm gì có chuyện có thể rút lại .
Quan hệ giữa Thương Vương cùng hoàng thượng rất tốt , chưa kể cả hai người đều là con ruột do Nhậm Thái Hậu sinh ra . Nếu cố gắng dàn xếp chỉ e rằng không chỉ mình Sơ nhi gặp họa mà ngay cả Mộc Thân trong triều cũng vạ lây . Mộc phu nhân buồn bã suy tính , nâng tay áo thấm từng giọt lệ to nhỏ .
Mộc lão gia ngửi hương thơm của trà , trong lòng tấm tắc khen ngợi hàng cống phẩm . Nhìn sang lại thấy phu nhân khóc lóc , thực sự có chút phiền muộn .
" Nàng không mệt sao ? "- Mộc lão gia vừa thổi hơi trà vừa từ tốn nói .
Mộc phu nhân nghe vậy , liền nức nở nói :
" Ông còn nói nữa , nữ nhi nhà ta sắp vào miệng hổ rồi , sợ rằng ngay cả xương cũng chẳng được nhả ra . Vậy mà ông ngày ngày nhàn nhã , chẳng nghĩ suy nghĩ gì , ông thật là làm tôi tức chết mà... Hức ...hức "
Mộc lão gia cũng đành hết cách , đặt tách trà xuống , nắm lấy tay phu nhân , nhẹ nhàng vỗ về xin lỗi .
Ông đã từng có cơ hội gặp Thương Vương . Ngài là người có tướng mạo xuất chúng, võ công cao cường , bề ngoài tuy xốc nổi nhưng tâm tư lại kín kẽ . Là người có quan hệ thân mật với hoàng thượng . Hẳn là ngài ấy cũng hiểu , lần này thành thân chỉ là 1 bước kìm hãm Mộc gia , củng cố thế lực trong triều của hoàng thượng , tuyệt đối sẽ không đối xử xấu xa với nữ nhi của ông .
Vả lại Mộc Sơ , đứa con này của ông tuy tính tình chất phác nhưng không hề ngốc nghếch . Từ nhỏ đến lớn mọi việc đều có suy nghĩ và lo liệu chu toàn , thường xuyên thay ông đi giàn xếp các mối làm ăn lớn .
Mộc Thân thân là tướng quân , quanh năm suốt tháng ngoài biên cương , luôn lo lắng về gia thân phụ mẫu . Mộc Sơ hiểu chuyện , luôn thay huynh trưởng báo hiếu , lo lắng những chuyện trong nhà . Lâu dần cũng khiến ông có cảm giác như bản thân có hai đứa con trai . Đến tận khi chuyện thành thân tìm đến ông mới chợt giật mình nhớ ra Mộc Sơ chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhi . Thời gian nhanh chóng trôi qua , nha đầu cũng đã 18 , nếu không gả thì chẳng phải sẽ làm trễ nải cuộc sống mai sau của Mộc Sơ sao ?
Bề ngoài dẫu có vô ưu đến mấy thì trong lòng Mộc lão gia cũng đã buồn bã vô cùng . Tiểu bảo bối của ông , châu ngọc của Mộc gia giao cho người ngoài làm sao không đau , làm sao không xót . Lời vàng khó cãi , ý trời đã định , Mộc Sơ lại thuận theo , ông nào có thể cố chấp nữa . Chỉ tội nghiệp phu nhân , nàng ấy thương con như thế , lần này hẳn là suy sụp vô cùng .
Mộc lão gia vừa nghĩ vừa dỗ dành phu nhân :
" Chuyện gì đến cũng đến , ta không thể thay đổi điều gì ? Nàng cũng đừng khóc , đừng khiến nha đầu lo lắng , chỉ còn vài ngày cuối , để tiểu Sơ vui vẻ được không Liễu Huệ ? " Giọng nói trầm ấm chứa đựng nỗi lòng của phụ tử , khiến Mộc phu nhân càng thêm buồn . Nhưng lão gia nói đúng , gái lớn gả chồng , sớm muộn cũng phải đi , nếu bà cứ ngày ngày đau buồn , chẳng phải là quá ích kỉ sao .
Mộc phu nhân gật đầu , lấy khăn tay lụa nhẹ nhàng thấm nước mắt , đứng dậy sai nha hoàn xuống bảo ngự phòng chuẩn bị . Đợi chiều đến , nấu một bát canh gừng để nha đầu uống cho ấm bụng .
Mộc phu nhân ngồi xuống , lão gia bên cạnh liền đưa bà một ly trà .
" Nàng uống đi , trà này tốt cho tinh thần đang mệt mỏi " Nói xong , ông cũng nhấp một hơi , thư thả nhắm mắt .
Phu nhân nghe vậy liền đưa trà lên mũi ngửi, hương thơm nhàn nhạt của lá trà khiến cơ thể bà thả lỏng . Trà đưa đến môi , chưa kịp uống lại nghe thấy giọng của má Trương vang lên :
" Lão gia , phu nhân , tiểu thư về rồi . " Má Trương vừa đi vừa nói thật to , trong lòng thầm vui vẻ , tiểu thư về thật tốt biết bao .
Từ trên xuống dưới nô bộc cả phủ nghe tin đều vui mừng . Ai cũng biết Mộc tiểu thư là người tính tình hảo sảng , tốt bụng , đối nhân xử thế đều rất vừa phải , chưa từng quá đáng . Lần nào nàng đi xa về , đều không quên tặng quà cho tất cả mọi người trong phủ , ai ai cũng yêu quý nàng , vậy nên khi nghe tin thành thân , không chỉ phụ mẫu mà ngay cả nhân sự trong phủ đều lưu luyến .
Phía ngoài cổng lớn ,
Mộc Sơ vừa xuống ngựa đã thấy mẫu thân đứng trước cửa lớn . Gia nhân nhìn nàng , đều vui vẻ cúi chào , có người đã mau chóng chạy đến đặt ghế đỡ nàng xuống . Mộc Sơ thấy vậy , liền gật đầu cảm ơn .
Nàng vừa xuống xe ngựa liền tiến lại gần nắm tay mẫu thân .
" Nương , ngoài trời tuyết rơi , người đứng đây đợi ta thực sự không tốt , không tốt " Lời nói quan tâm vang lên khiến phu nhân vừa mới ngừng khóc lại đỏ hoe mắt .
Thấy vẻ mặt của mẫu thân , Mộc Sơ vội vàng nói :
" Nương đừng khóc , con về rồi , lần này đem rất nhiều quà , rất nhiều thứ tốt tặng người . Chúng ta mau vào trong kẻo lạnh . " Nàng vừa nói , vừa nắm tay mẫu thân , dẫn người vào trong . Tay nương vừa mềm lại vừa ấm , khiến Mộc Sơ chân thực cảm nhận được mùi vị của gia đình . Nàng bỗng chốc cũng thật đau lòng , chẳng mấy nữa đây lại không còn là nhà của nàng nữa rồi .
Vào đến sảnh , má Trương vội đỡ lấy Mộc phu nhân . Tươi cười chào hỏi :
" Tiểu thư đã về "
Mộc Sơ cũng cười cười đáp lại :
" Phải . "
Má Trương dìu phu nhân vào trong , liền tiến về phía Mộc Sơ nói :
" Tiểu thư để má Trương cất áo choàng giúp người " Nói xong liền quay đầu kêu nha hoàn ngoài cửa lấy cho nàng bát canh gừng .
Mộc Sơ phủi tuyết trên áo , đưa cho má Trương , sau đó nói :
" Không cần phiền phức vậy , Tiểu Sơ không lạnh . Người giúp con cất áo là được rồi . "
Má Trương nghe xong , cũng không tiện nhiều lời , liền cầm lấy áo , ra hiệu cho những nha hoàn trong sảnh lui đi .
Sau khi chỉnh lại y phục , Mộc Sơ mới bước vào tiền đường . Trong sảnh , mọi thứ vẫn như lúc nàng đi , không có gì sai biết . Chỉ là thái độ của phụ mẫu có chút não nề . Mộc Sơ hiểu nhưng đành làm ngơ , thời gian còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay , nàng không muốn khiến cha nương phiền lòng .
Mộc Sơ tiến về phía Mộc lão gia , nhẹ nhàng rút tẩu thuốc bằng ngọc thơm ngát hương thuốc ra , nhún người cười nói :
" Cha , nữ nhi về rồi "
Mộc lão gia đang lim dim lại ngửi thấy mùi hương này , liền thanh tỉnh .
" Nha đầu chết tiệt , dám dụ cả cha ngươi "
Giọng nói nửa uy nửa sủng khiến cả ba người trong sảnh cười bất giác cười khanh khách .
Mộc lão gia nhận lấy tẩu thuốc , vui vẻ vuốt ve , yêu thương không rời . Mộc phu nhân thấy vậy liền nhíu mày , giả bộ quở trách .
" Tiểu Sơ mau nhìn xem , con lại chiều hư cha con rồi "
Mộc Sơ gãi đầu hối lỗi , lại lấy ra một cây trâm ngọc bích từ trong hầu bao đưa tặng mẫu thân . Trâm ngọc trên tay nàng nhìn tuy đơn điệu nhưng lại tỏa ra thứ ánh sáng rất đẹp đẽ .
Mộc phu nhân vừa nhìn đã thích , liền quên mất việc tẩu thuốc .
Nói chuyện đến nửa ngày , Mộc Sơ liền dìu mẫu thân đi nghỉ ngơi , sau đó trở về phòng của mình .
Tại Trúc Viện
Linh Tâm nghe tin tiểu thư trở về , liền nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ , từ sớm đã đứng ở cửa viện để chờ chủ tự . Vừa nhìn thấy Mộc Sơ , cô bé vui đến mức nhún chân vẫy tay thật cao mong sao tiểu thư thấy mình .
Mộc Sơ từ xa đã thấy Linh Tâm lấp ló sau khóm trúc , nhún nhảy vẫy chào mình . Nàng cười mỉm , dơ cao tay vẫy lại cô bé .
Linh Tâm thấy vậy , nhanh nhảu chạy đến phía nàng , vừa chạy vừa gọi lớn :
" Tiểu thư , tiểu thư về rồi . "
Nghe thấy tiếng hô hào của Linh Tâm , Linh Thi , Linh Mễ đang quét sân liền bỏ chổi xuống , vội vã phủi sạch tay chân , y phục , chạy đến phía cổng viện .
Mộc Sơ nhìn thấy cảnh này , liền nhớ đến đàn chó con ở một làng nhỏ nàng từng đi qua . Cứ hễ nàng xuất hiện lại quấn quít không ngừng .
" Được rồi , được rồi , náo nhiệt như thế để làm gì vậy mấy tiểu cô nương ? " Mộc Sơ hắng giọng lên , lại híp mắt cười , tạo ra bộ dạng đào hoa trêu chọc các nha hoàn .
Các tiểu cô nương mặc dù đã quen với cảnh này nhưng vẫn không khỏi đỏ mặt . Linh Tâm cho rằng , tiểu thư mỗi khi làm bộ dạng như vậy đều rất tuấn tú , thật sự khiến nhưng cô nương như nàng nhớ mãi .
Mộc Sơ không có nhiều thời gian chơi đùa , liền phát quà cho từng người , sau đó phân phó các nàng chuẩn bị nước tắm rửa giúp nàng . Sáng mai , phải vào cung sớm , vẫn nên nghỉ ngơi tốt thì hơn . Ngày mai nàng sẽ chính thức gặp mặt hôn phu tương lai , chưa kể còn có một người mẹ chồng là thái hậu . Những quy tắc trong cung , tối nay lại phải bận rộn ôn lại một phen .
*** Ngoài lề : Mọi người nghe nhạc , đọc truyện vui vẻ nha . Mình mới viết truyện cũng không có nhiều kinh nghiệm , có gì sai sót thì từ từ chỉ bảo mình ngaaaa~❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro