Chương 1
Đại Thương năm 438, cả nước đại loạn . Ngụy gia mưu quyền, khởi binh tạo phản, Đế Đô khắp nơi loạn lạc, cường đạo vô số. Hoàng đế Đại Thương - Triệu Ưng nhu nhược yếu đuối dẫn theo Cấm vệ quân ôm theo vàng bạc mà bỏ chạy về phía Nam. Lúc này, Ngũ vương gia Triệu Quân Hoàng khởi binh tiêu diệt phản loạn, thế quân hùng mạnh một đường tiến về Đế Đô Đại Thương.
Đại Thương năm 440, Triệu Triệt dẹp bỏ hoàn toàn phản loạn, Ngụy gia suy tàn, cả nhà bị bắt. Theo lòng dân chúng, năm 441 Triệu Quân Hoàng lên ngôi hoàng đế lấy hiệu Bắc Vũ, kinh độ dời về phía bắc - Trường An, mở ra trang sử mới.
" A Tử, muội đang ở đâu ? "
...
" A Tử, muội mà không trở về sớm, sư phụ phạt nặng, muội đừng nhờ ta cầu xin cho đấy!! " .....
Trên sườn núi, một tiểu đồng lanh lợi, hai má đỏ ửng vì la to, khuôn mặt có chút bực bội nhưng vẫn nhận ra trong ánh mắt có chút lo lắng. Xung quanh vẫn không có tiếng đáp trả, tiểu đồng có chút bất an định quay người đi tìm sư phụ thì một giọng non nớt vang lên.
" Bạch Lăng sư huynh, huynh đừng có la nữa được không ! Muội chỉ đi chơi với tiểu Hoàn thôi mà. " Một tiểu oa nhi từ trong bụi đi ra, hai tay ôm một chú thỏ có vẻ chật vật, mặt ngước lên lộ ra đôi mắt long lanh, hai má phúng phính, nước da trắng trẻo tuy vậy trên mặt lại có vài vết bẩn. A Tử vừa đi vừa nói, bộ dạng có phần tinh nghịch. Tiểu đồng tên Bạch Lăng kia nghe vậy chỉ hừ nhẹ đi tới ôm lấy chú thỏ rồi nắm tay A Tử đi về phía rừng trúc xa xa. Trên đường đi, A Tử vẫn không ngừng huyên thuyên, cái miệng nhỏ không chút ngừng nghỉ mà tra tấn lỗ tai Bạch Lăng. Bạch Lăng ngoài hừ lạnh thì chẳng để tâm lời nói của sư muội mình, vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng trên mặt có chút nghiêm túc.
" Ta nói huynh nghe này, sao huynh cứ bắt chước sư phụ suốt ngày ra vẻ lạnh lùng, không luyện công thì cũng đọc sách, lại còn hay trách mắng ta... Sao huynh không đi chơi với ta chứ ..."
Nghe sư muội nói vậy Bạch Lăng có chút bất đắc dĩ, định mở miệng thì nghe tiếng bước chân dồn dập. Hai huynh muội vội nấp sau bụi rậm, mắt nhìn ra phía ngoài mang theo tia cảnh giác. Người đến là một hắc y nhân, trên người đầy vết thương nặng, trước ngực cắm một phi đao nhỏ, máu chảy thấm ướt một mảng áo, phía sau còn cõng theo một thiếu niên khoảng chừng 13, 14 tuổi đang gục trên vai hắc y nhân có vẻ cũng bị thương không ít.
" Ngô Thất, ngươi được lợi ích gì mà phản bội lại Thất hoàng tử, người đối đãi với ngươi không tệ, hà cớ gì mà..." hắc y nhân giọng nói có chút khàn quay lại nói với kẻ cầm đầu đám người phía sau.
" A Phúc ngươi nói vậy có ích gì, hôm nay ta phản bội lại Thất hoàng tử thì đã sớm quên tình nghĩa của hắn ta rồi." kẻ tên Ngô Thất kia lớn tiếng đáp lại, dáng người gầy gò đôi mắt láo liên không ngừng liếc người trước mặt.
" Nếu đã vậy thì đừng trách ta vô tình"
- A Phúc đáp
" Để xem ngươi còn mạng hay không đã " " Người đâu giết cho ta!!"
Hắc y nhân để thiếu niên nằm xuống một mình xông vào đám người chém giết không ngừng. Chỗ thiếu niên nằm vừa hay phía trước bụi rậm, nơi hai huynh muội trốn. Xuyên qua kẽ lá có thể nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên kia hơi tái, ngũ quan như điêu khắc, mắt nhắm chặt, mày nhíu lại.
" Sư huynh, chúng ta cứu hai người họ đi " A Tử nhìn thiếu niên nằm kia rồi lên tiếng. Bạch Lăng thấy trong ánh mắt A Tử có chút lấp lánh thì không khỏi khó chịu. Cậu vội nắm chặt tay sư muội lên tiếng.
" Chúng ta nhỏ thế này làm sao cứu họ" giọng nói lạnh lùng nhưng cũng có chút non nớt.
Bên kia hắc y nhân tuy bị thương nặng nhưng liều mạng giết chết đám người kia. Có thể nhìn ra võ công của hắn ta không thấp.
" Aaaaa.." Trường kiếm trong tay Ngô Thất đâm xuyên qua người A Phúc, nét mặt hắn dữ tợn, tay dùng hết sức mà đâm vào. A Phúc không cam lòng, mắt trợn lên, tay cầm kiếm run run, cố sức đẩy tay Ngô Thất ra.
" Tiếc cho ngươi một thân võ công cao cường cũng bại dưới tay ta..." Giọng nói Ngô Thất mang theo sự khinh bỉ. Rút mạnh kiếm ra, máu văng lên cả người hắn. Ngô Thất nhìn đám người nằm dưới chân có chút chán ghét rồi nhấc chân đi về phía thiếu niên đang nằm. Cả đám người đi truy bắt chỉ còn mình hắn nhưng cũng đủ để giết chết tên nhóc kia.
Bỗng A Tử từ trong bụi chui ra, mắt liếc nhìn hắn một lượt rồi nói " Người này ta muốn, ngươi không muốn chết thì cút đi.. " Ngô Thất nhìn đứa bé trước mặt cười to bỉ ổi, bước chân tiếp về phía hai người.
" Nhóc con muốn chết... Ta thành toàn cho ngươi vậy "
A Tử không chút run sợ, thẳng người nhìn phía trước, nét mặt mang theo chút khinh bỉ. Tay Ngô Thất giơ lên định chém xuống A Tử thì Bạch Lăng trốn trong bụi cây liền nhảy ra. Tay phất nhẹ chút bột liền kéo A Tử về phía sau mình. Ngô Thất thấy vậy càng tức giận, đám nhóc không biết sống chết còn phủi đất lên người hắn. Vốn định ra tay giết sạch hai đứa nhóc kia, thì cảm giác toàn thân đau đớn. Ngô Thất khuỵu xuống, khuôn mặt tím lại hai mắt mở to nhìn về phía A Tử miệng ư ư mấy tiếng liền gục xuống. Trong đầu hắn cũng chỉ có chữ " độc ".
Giải quyết xong Ngô Thất, Bạch Lăng không chút cảm xúc định kéo A Tử đi thì cảm giác bàn tay đang nắm đã buông ra khi nào rồi. Cậu tức giận quay lại chỉ nhìn thấy một màn phi lễ của sư muội mình với thiếu niên kia. Vốn định mở miệng trách mắng thì A Tử nhìn về phía cậu, ánh mắt long lanh có chút cầu xin giúp đỡ. Bạch Lăng còn làm sao được, thở dài một hơi. Đằng sau có tiếng bước chân, Bạch Lăng và A Tử liền la lên "Sư phụ" . Người được gọi là sư phụ kia là một ông lão tóc trắng, khuôn mặt có chút già nua, cả người toát ra khí chất phiêu diêu, tự tại nhưng lại không mất vẻ nghiêm nghị. Bạch Lăng định mở miệng thì A Tử đã vọt lên ôm lấy ông lão ra sức nũng nịu " Sư phụ, sư phụ người giúp thiếu niên kia đi.. sư phụ....~~~ " Ông lão ôm lấy A Tử trách mắng mấy câu liền bế A Tử đi về phía Bạch Lăng.
" Bạch Lăng, đã xảy ra chuyện gì ?"
Bạch Lăng liền kể lại sự việc lúc nãy. Ông lão có chút suy ngẫm, ánh mắt liếc nhìn thiếu niên, đôi mắt lão lóe lên chút linh quang liền biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro