Chiều tà ( 1 )
Aether đưa chai nước mình đã chuẩn bị trước cho childe, miệng cười nhưng lời nói ra lại đâm chọt cực mạnh đến người nào đó :
" Mày chơi bóng rổ giỏi ghê, ấy vậy mà hạnh kiểm yếu... Chậc chậc, cái này gọi là có tài mà không có đức "
Childe không chấp thằng bạn thân, nhưng bị chọc đúng chỗ đau nên không nhịn được bắt đầu than thở :
" Ông Zhongli ổng khó vãiii, tao mới đi trễ có vài phút thôi mà cũng bị trừ điểm hạnh kiểm nữa... "
Aether nhìn childe, cười trên nỗi đau của cậu ta : " Tao tặng mày trái dzừa nè, đi trễ nhiều quá bị giám thị ghim là đúng rồi, thức khuya chơi game cho đã rồi than. "
Childe uất ức lắm mà không cãi được : " Đứa nào chơi game với tao? Mày còn thức khuya hơn tao, sao mày dậy sớm được hay vậy ?"
Aether không muốn nghe Childe than thở nữa, liền đổi chủ đề :
" Công cuộc xin xỏ của mày sao rồi, có thêm được điểm hạnh kiểm nào không ?"
Childe lại tiếp tục thở dài đau đớn : " Thêm được cái nịt nè, tao không dám hỏi trực tiếp thầy Zhongli, sợ ổng trừ điểm tao tội hối lộ giáo viên thì toang,... Mà xiao con ổng cũng cứng nữa, người gì đâu mà lạnh lùng lại khó gần, cứ như tảng băng di động ấy"
Aether : " Tao nói rồi, ẻm không giúp đâu."
Aether thở dài, đôi mắt không tự chủ mà liếc nhìn xiao. Chợt ánh nhìn của cậu giao nhau với ánh mắt nóng rực của anh, sau đó không kiềm được mà vội vàng lảng tránh.
Aether cảm giác như mình đang phát sốt vậy, má cứ nóng rực lên và tim thì đập từng nhịp mạnh mẽ như muốn nổ tung. Childe cảm nhận được sự khác biệt của thằng bạn thân, vội hỏi thăm :
" Cái gì vậy mày, tự nhiên nhìn đi chỗ khác vài giây cái quay lại mặt đỏ như trái gấc là sao ? "
Aether chờ nhịp tim ổn định, gò má vẫn còn sắc hồng nhẹ nhàng thở dài :
" Con quễ tình yêu nó quật tao đấy, vừa rồi nhìn sang hướng xiao thấy em ý nhìn tao, ánh mắt dịu dàng cực, chậc, thật muốn gả cho ẻm "
Childe nhìn Aether bằng ánh mắt thương hại : " Mày bị ảo à? mày stalk thằng nhóc đấy 3 tháng, tìm đủ mọi cách làm nhắn tin làm quen các thứ.... Có được rep đếch đâu mà đòi được cậu ta nhìn bằng ' ánh mắt dịu dàng' :)))? "
Nói rồi dường như còn chưa hả dạ, tung thêm một đòn chí mạng nữa : " Có khi nhóc ấy nhìn người khác mà mày chỉ tình cờ ở hướng nhìn của người ta thôi "
Aether cảm thấy, đã đến lúc nên đổi bạn thân rồi....
___________________
Scaramouche dành cả ngày để tập đàn, đây đã là thói quen của anh. Khi rảnh rỗi sẽ bất giác tìm cây guitar điện rồi gẩy vài hợp âm quen thuộc.
Đến khi kazuha trở về, cũng đã là lúc ánh chiều tà phủ lên căn biệt thự to lớn đang dần lịm tắt.
Hôm nay, lúc gọi điện báo cho cô Ei việc scaramouche bị ốm, kazuha được cô ấy nhờ nộp đơn xin nghỉ cho scaramouche, từ đây cậu mới biết người mà bấy lâu nay cậu nghĩ là bằng tuổi lại là tiền bối lớn hơn cậu 1 tuổi, đã vậy còn học chung lớp với venti.
Sở dĩ kazuha không biết chuyện này dù đã sống chung nhà với scaramouche hơn một tháng là vì anh chẳng bao giờ đụng mặt kazuha ở trường.
Gọi là ở chung cho nghe gần gũi vậy thôi chứ thời gian duy nhất hai người chạm mặt trong ngày là buổi tối. Kazuha về nhà sau khi hoàn thành công việc làm thêm của mình và nấu bữa tối cho Scaramouche, sau đó anh sẽ biến thành một con cá khô nằm dài ra sofa xem tivi đến khuya mặt kệ kazuha khuyên anh đi ngủ.
Đó là sinh hoạt thường ngày của hai người họ, bữa cơm tối là thời gian ở cùng một chỗ lâu nhất của bọn họ và Kazuha luôn muốn thông qua những cuộc nói chuyện nhỏ nhặt trong lúc ăn để hiểu anh hơn.
Nhưng ngày nào cũng vậy, người duy nhất nói về bản thân chỉ có cậu còn anh thì chỉ cúi mặt ăn cơm sau đó đứng dậy đi ra phòng khách nằm sofa xem phim...
Như thể anh chẳng quan tâm xíu nào đến chuyện của cậu vậy.
Trở lại thực tại, kazuha vừa làm thêm về liền nghe thấy tiếng guitar điện vang lên từ trong phòng khách. Cậu biết Scaramouche lại đang tập đàn rồi, ngày cuối tuần được nghỉ cả ngày nên cậu thường dành ngày đó để đi chơi với hội bạn ở ký túc xá. Đến trưa thì về nhà giải quyết đống bài tập còn tồn đọng trong tuần. Những lúc đang học cậu đều nghe thấy tiếng guitar của anh vang lên, cảm giác rất thoải mái.
Mới đầu khi biết người cọc tính như Scaramouche biết chơi guitar điện, cậu nghĩ có lẽ anh sẽ đánh những bài rock hay đại loại vậy.... Nhưng cậu không ngờ rằng anh lại có thể đàn ra những giai điệu nhẹ nhàng đến thế, kazuha có thể hình dung phong cách và những giai điệu của anh bằng hai chữ : "dịu dàng "
Kazuha bước đến cạnh Scaramouche, thấy cậu anh lập tức ngưng đàn, cất cây guitar điện sang một bên rồi ngước mắt nhìn kazuha. Ý tứ hiện lên trên đôi mắt tím âm u rất rõ ràng : Sủa lẹ rồi biến đi dùm .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End part 1
Tui bí ý tưởng quá m.n ơi ;-;
Nếu ai có góp ý gì về văn phong của tui thì cmt đc ko ạ, chứ tui thấy nó cấn dữ lắm mà không biết cần sửa ở đâu ಥ_ಥ
Góp ý của m.n quan trọng với tui lắm ó !!
À mà về mấy cái kiến thức liên quan đến guitar điện hay thể loại âm nhạc thì tui đoán bừa đấy XD ai hiểu biết lĩnh vực này mà thấy sai thì góp ý cho tui nhá :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro