không phải 1
chaeyoung rùng mình một cái, xoa xoa hai bắp tay làm ấm.
00:00 sáng
ban tối lại có mấy cái xác chuyển vào. còn mấy người hình như là thân nhân đến nhận mặt.
lì lợm làm sao đứng cả tiếng sụt sịt đã đời mới chịu đi.
chaeyoung dường như quá quen với chuyện này, lúc nào cũng vậy. từng người chết đều chuyển vào đây và lí do thì đủ kiểu. chết vì tai nạn, chết vì bác sĩ cắt nhầm cái gì đấy, chết vì thích chết, chết vì tuổi thọ,...cũng vào tất.
mà chỉ là trông coi một đêm thôi, sáng hôm sau sẽ chuyển cho nhân viên tang lễ đem đi hoả táng hoặc chôn. cũng có mấy cái xác nán lại mấy buổi chờ xem có ai đến nhận không.
hầu như không.
chaeyoung là người quản lý nhà xác, cũng được tầm ba năm. cô ấy có niềm đam mê với đống thi thể lạnh ngắt một cách kì lạ. chaeyoung chuyển vào sống luôn ở bệnh viện, ăn ngủ cạnh người chết, lâu lâu lại thử tắt đèn không rõ để làm gì.
mà cũng thật duyên phận, bạn thân của chaeyoung lại là nhân viên nhà tang lễ, lisa. không nhớ quen bao lâu, nhưng thân chắc do chạm mặt nhau quá nhiều.
đến nỗi chính chaeyoung phải công nhận nhìn mặt lisa nhiều lần hơn cả nhìn xác chết.
"nếu mày chết tao sẽ giảm 20% nhé, giá khác tùy vào chôn hay thiêu"
lisa đã nói vậy khi họ gặp nhau lần đầu tiên.
"ờ, còn mày mà chết tao đem cho chó gặm"
và chaeyoung đáp.
bỗng nhiên cửa mở, nhưng không có ai bước vào.
cô ấy nhìn ra, ánh đèn phòng xác hắt ra hành lang tối om.
"mẹ mày, đóng cửa vào hơi lạnh thoát ra bây giờ."
cửa đóng lại.
lần này có một cô gái cao ráo bước vào, lisa mặc bộ đồ đen mịt, đồng phục tang lễ thường thấy.
-ctn-
vitcΩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro