Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương một

điện thoại Tiêu Chiến cứ qua hai ba phút lại sáng lên một lần tuy vậy nhưng có vẻ chủ nhân của nó vẫn là không để ý tới lắm. có lẽ là sắp vào đông nên không khí đã dần lạnh hơn, mưa ngoài cửa sổ cứ lất phất rơi. cả một thành phố rộng lớn đông đúc ngay tại thời điểm này cũng phải ngưng trệ lại đôi chút

Tiêu Chiến ngồi ôm gối nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, từng cơn gió buốt thổi ngang mà thân thể anh như muốn được đưa đi theo, anh như ốm đi rồi  trên mặt cũng chẳng còn nét vui vẻ hồng hào như trước nữa. Mắt Tiêu Chiến đưa ra nhìn ngoài cửa sổ, có thể là nhìn thứ gì đó cũng có thể là đang si nghĩ tới điều gì chăng !?

cạch một tiếng, cửa được mở ra. có thể là anh đã nghe tiếng cửa cũng có thể là không nhưng tuyệt nhiên vẫn một tư thế cũ chỉ là đôi chút Tiêu Chiến khe khẽ chớp đôi mắt long lanh một cái

" Tiêu Chiến, cậu rốt cuộc là mua điện thoại để làm gì, nhắn tin không trả lời điện thoại thì không nghe máy "

căn phòng năm phút trước còn tỉnh lặn, bây giờ thì có chút không quen.

" tìm tôi có việc gì à? "
Tiêu Chiến chớp mắt vài cái rồi bước vào bếp lấy ra cho Bành Trấn Niên một ly cacao nóng

anh chàng kia nhưng quá quen thuộc với căn nhà này, vừa vào nhà đã lao nhanh đến sofa lấy ngay cái khăn của Tiêu Chiến để giữ ấm, rồi cũng nhanh tay nhận cốc cacao nóng từ Tiêu Chiến

Bành Trấn Niên vừa thổi cốc cacao có hơi tức giận trả lời
" tôi đến mang cậu đi ăn sáng,tin đã nhắn hơn một giờ trước rồi "

nghe tiếng Bành Trấn Niên oán tránh, anh thuận tay mở điện thoại thì đúng là có tin nhắn đến

" A Chiến dạo này cậu sao vậy, tôi để ý cả tuần nay cậu cứ mơ màng không thấy nói năng gì cả "

" vẫn vậy thôi, chỉ là trời đông rồi có chút lười biếng "

nghe câu trả lời của Tiêu Chiến, Trấn Niên không hài lòng lên tiếng

" rõ ràng không phải !  "

Anh không nói thêm nữa chỉ quay sang dọn gọn gàng lại các bìa tạp chí rồi cả giấy lẫn màu tô hôm qua còn đó

" hôm nay là ngày kỉ niệm gì à?  "
không biết trong đầu Trấn Niên lóe lên gì, bất chợt quay sang hỏi Tiêu Chiến

động tác dọn dẹp của anh ngưng lại nhưng rồi vẫn cứ theo trước mà tiếp tục, đến khi đã dọn sạch sẽ Tiêu Chiến phủi phủi tay trả lời

" hôm nay không đi ăn với cậu được rồi, lát nữa tôi còn phải về nhà "

"sao thế? " cậu Bành tò mò hỏi

" hình như là A Du giới thiệu bạn trai "

" gì? rõ ràng vừa chia tay tháng trước mà "

"không biết" Anh lười biếng đáp

" cậu tốt nhất là nên khuyên cô ta đi, cứ chưa đến hai tháng lại một người  mới "

" cũng đâu đến người anh không cùng mẹ này khuyên "  Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp

" Tiêu Chiến cậu nhẫn tâm thật đó "
nói rồi Trấn Niên khẽ vươn vai

" xem như hôm nay không làm phiền A Chiến được rồi "

từ lúc âm thanh cánh cửa đóng vang lên thì sau đó không còn một thanh âm gì nữa, căn nhà bỗng trở lại dáng vẻ lúc đầu

Tiêu Chiến khẽ lẫm bẩm
" hôm nay có kỉ niệm gì không !!  "

màn hình điện thoại được bật sáng ngày tháng năm là thứ hiện lên đầu rồi đến hình nền là ảnh hai thanh niên được chụp ở công viên lúc chiều tà, nụ cười cả hai ai cũng rạng rỡ.

.

lúc Tiêu Chiến về đến nhà thì cũng đã là hơn ba giờ chiều, ngồi đây với ba và mẹ nhưng những gì anh quan tâm chỉ là ly cacao mẹ Chu đưa cho anh đã vơi đi chút ít, còn lại thì chẳng đọng lại được gì. à anh còn có nghe được người yêu của Tiêu Du vừa mới về nước sau cơn bệnh nặng, còn lại thì hai người họ nói gì anh cũng chẳng rõ

hồn anh cứ như được thả trôi về đâu , đến khi giọng Tiêu Du giới thiệu bạn trai thì mới như kéo được anh về

" ba mẹ đây là người yêu con, Vương Nhất Bác "
nói rồi anh chàng sau lưng kẽ bước lên chào hỏi ba Tiêu và mẹ

" anh Chiến "
nghe tiếng của Tiêu Du anh khẽ hoàn hồn

trước mắt là tay anh chàng họ Vương kia lơ lững trên không trung với mong muốn chào hỏi chưa được đáp lại

" xin lỗi "  Tiêu Chiến bối rối đưa tay ra đáp lại

Tiêu Chiến đưa đôi mắt sững sốt nhìn anh chàng phía trước, hơi ấm đôi tay này vẫn còn đó nhưng đôi mắt hoàn toàn khác rồi.

vào bàn ăn, hôm nay là ngày Tiêu Du đưa bạn trai về ra mắt nên bàn ăn có đa dạng hơn một chút. gia đình Tiêu Chiến là người Trùng Khánh nên bàn ăn này cũng thật nhiều sắc đỏ đi.  lúc mọi người bắt đầu dùng bữa cũng là lúc anh khẽ đưa mắt nhìn chàng trai đối diện. Nhất Bác ăn cay không giỏi lắm

nhìn bữa ăn Nhất Bác khẽ gãi gãi cái mũi cao cao, bà Chu thấy thế liền hỏi

" thức ăn không hợp khẩu vị con à?"

" anh sao thế? " nghe mẹ hỏi thế thì Tiêu Du bất ngờ quay sang hỏi

" anh không ăn được cay "

" không biết sao?" Tiêu Chiến thầm nghĩ

" thế để dì chuẩn bị thêm ít món " dì Chu nghe vậy vội gác đũi

" không cần đâu ạ,  chỉ là không giỏi ăn cay "  một phần là vì không muốn là gián đoạn bữa ăn, một phần cũng là cậu Vương thất phiền quá đi

xuyên suốt bữa ăn Nhất Bác ngoài việc trả lời các câu hỏi của ba Tiêu mẹ Chu, thì cậu còn để ý được một điều. anh trai của Tiêu Du cứ nhìn cậu chăm chăm, đến lúc cậu quay sang thì như vừa hoàn hồn mà quay sang hướng khác.

.

đến khi bữa ăn kết thúc, Nhất Bác cùng ba Tiêu đến phòng khách nói chuyện thì anh em nhà họ Tiêu cùng dì Chu vẫn còn dọn dẹp ở bếp

"mẹ đem trái cây lên trước, hai đứa dọn bát đĩa xuống, lát mẹ sẽ rửa sau "

Tiêu Du dọn bát đĩa xong xuôi chuẩn bị lên phòng thì vẫn thấy Tiêu Chiến đang dọn dẹp

" anh,  mình lên phòng đi ba mẹ đang đợi đấy "

" dọn xong bát đĩa rồi anh lên sau, em lên trước đi "

Tiêu Du nghe vậy thì quay lại cùng Tiêu Chiến " xữ lý " bát đĩa

" em quen cậu ấy từ bao giờ thế ?" bất ngờ anh lên tiếng

" hả, sao hôm nay anh có hứng quan tâm chuyện tình cảm của em vậy "

Tiêu Du thật có hơi bất ngờ, người anh này của cô một năm nói chuyện với nhau chỉ được vài dịp

" chỉ là thấy A Du lần này có vẻ nghiêm túc "
anh cười nhẹ

Tiêu Du nghe vậy cũng cũng
" anh cũng thấy thế à? ừm..  em quen biết Nhất Bác hơn nữa năm nay, nhưng mà tới tháng trước tụi em mới bắt đầu yêu nhau "

" em gặp cậu ấy ở đâu ?"
vẫn là dáng vẻ bình tỉnh đó nhưng giọng diệu này có vẻ là Tiêu Chiến có hơi bất bình tỉnh

Tiêu Du lại được dịp bất ngờ rồi lại trả lời tiếp " là lúc em sang Anh lấy chứng chỉ, tình cờ gặp anh ấy ".

ở Anh, đã hơn nữa năm nay nhưng tại sao vẫn chưa một lần liên lạc ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: