Tên khốn khiếp ( 2 )
.
.
.
.
Ư
Đau quá
Thanh Minh cảm thấy cái đầu mình ung ung, choáng váng như vừa bị đánh
Thần trí hỗn độn không hề tỉnh táo
Đôi mắt nhắm chặt nhăn nhó vì đau, run rẩy cố gắng nhấc mí mắt lên
Đôi đồng tử màu hoa mai mở to, con ngươi đen láy đảo lên đảo xuống, dòm ngó mọi thứ xung quanh nhưng thứ hắn nhìn thấy cũng chỉ là một màu đen mù mịt bao phủ bốn phía xung quanh
Tối quá
Nơi này là đâu ?
Sao hắn lại ở đây ?
Cả ngàn câu hỏi vang lên trong đầu nhưng hắn tuyệt nhiên chẳng nghĩ đến lý do
Đầu hắn lúc này đau đớn vô cùng, xương sọ nhói lên như bị nứt, não hắn lúc này như muốn nổ tung còn hơi đâu mà suy nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân
Đột nhiên, một mùi hương vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm xộc thẳng vào mũi hắn
Hơi thở khó khăn lắm mới ổn định lại bị chặn lại bởi một mùi tanh tưởi, kinh tởm bốc lên dày đặc
Máu
Mùi máu tanh
Đến lúc này mọi thứ bị bóng tối bao trùm lên giờ đây lại dần dần hiện ra rõ ràng trên đôi đồng tử hồng nhạt.
Thi thể
Cả nghìn thi thể chấc chồng lên nhau tạo thành cả chục ngọn núi non
Máu từ các thi thể nhiều đến nỗi làm cho cả khu đất trống khổng lồ ướt đẫm như vừa có một trận bão kéo qua, để lại thảm cỏ đỏ chót ngập trong nước, bốc lên mùi hương khó thở tới mức muốn nôn mửa
Giờ Thanh Minh mới nhận ra đây là nơi nào
Tất cả những tử thi ở đây đều là võ giả
Họ đều là những kẻ vang danh thiên hạ
Có thể là môn đồ của một môn phái mạnh mẽ
Một tên ăn mày có trình độ võ công cao cường
Một y sư có trình độ uyên thâm cùng sức mạnh hơn hẳn cả trăm võ giả bình thường
Một hậu hởi chi tú vang danh thiên hạ
Hay là cả một môn phái mang theo tất cả mọi thứ quyết chiến dành lấy hòa bình cho lương dân
Cả trăm ngàn con người với cả trăm ngàn xuất thân, lý do, nhiệm vụ khác nhau
Tất cả tập trung tại đây
Cùng tử một chỗ
Họ chết không kịp nhắm mắt
Cũng biết lý do mình chết
Họ chết trong tình trạng cơ thể chẳng còn nguyên vẹn
Mất tay , mất chân, mất nửa khuôn mặt, nửa cơ thể, tứ chi hoặc toàn thân...
Họ chết cũng chẳng buông bỏ vũ khí
Họ chết oan chết uổng
Họ chết vì chính nghĩa vì hòa bình
Nhưng
Nhưng liệu có ai biết đến cái chết vinh quang này của họ không?
Liệu có ai đó biết rằng họ là những người đã xông pha chiến trường không chút do dự không!
KHÔNG
Câu trả lời thật bất công
Họ đã chiến đấu không màng sinh tử
Cuối cùng lại chỉ tóm tắt lại là toàn bộ giang hồ hợp tác với nhau
Nó không sai nhưng lại bất công quá
Có những kẻ thuộc giang hồ nhưng lại cụp đuôi mà chạy mất dép khi nghe đến ma giáo
Có những kẻ đeo mặt nạ chính phái oang oang cái miệng kêu rằng sẽ liều mạng mình bảo vệ tất cả, nhưng lại chẳng bao giờ dám ra chiến trường
Hay những kẻ hết mình tự hòa vì là danh môn, thề với lòng hết mình vì dân lại chẳng bao giờ xuất đầu lộ diện khi dân cần
Hay những kẻ thất hứa... thấy hoạ thì trốn, thấy phúc thì khua môi múa mép đòi hưởng cùng
Thanh Minh nhăn mặt, méo mó vì những kí ức tồi tệ ùa vào
Tâm trạng hắn lúc này vô cùng tệ
Thật sự ở nơi này, dù có nhìn hay đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, cảm giác vẫn không khác gì lần đầu tiên
Mặt hắn trắng bệch
Môi tái nhợt
Mồ hôi chảy dài trên mặt
Khắp sóng lưng nổi đầy da gà
Cơ thể run lên bần bật
Các vết thương cũ nhói lên một cách chân thực khiến hắn tưởng đây chính là vết thương mới trên cơ thể mình
Cảm xúc hắn cuối cùng cũng bùng nổ
Ít nhất, tại nơi này dù có muốn hắn cũng chẳng bình tĩnh nổi
Oan quá, oan quá, oan ức quá !
Môn phái ta cống hiến tất cả nhưng dân lại ca ngợi những kẻ nhát gan
Môn phái ta không màng sinh tử quyết chiến tới cùng để con cháu sau này nở mày nở mặt thế nhưng khi giết được kẻ thù, những kẻ bề tôi trung thành của kẻ đó lại mang nỗi hận bẩn thỉu đi thiêu rụi sơn môn của ta
Môn phái ta một lòng tin tưởng lời hứa của chúng nhưng khi ta thực hiện việc của mình xong , chúng liền vô ơn mà cướp sạch công danh , cắt đứt quan hệ lẫn lời hứa mà không một lời giải thích
Tài sản, công pháp gia truyền của môn phái ta cũng bị chúng cướp
Tại sao chứ? Tại sao?
Rốt cuộc môn phái ta đã làm gì? Hoa Sơn đã gây nên tội gì?
Tại sao lại đối xử với Hoa Sơn như thế?
Sao không giang tay ra cứu vớt Hoa Sơn? Tại sao?
Tại sao lúc Hoa Sơn chìm trong biển lửa, sao lại không giúp các để tử trẻ tuổi mà lại nhân cơ hội mà ăn cắp bí pháp của Hoa Sơn?
Tại sao lại biến hoa mai của Hoa Sơn thành tuyết mai ?
Tại sao lại thất hứa ? Sao lại lừa dối Hoa Sơn?
Tại sao lại cướp công lao và danh hiệu của Hoa Sơn trắng trợn như thế? Sao không nói ra sự thật? Sao lại có thể vô tâm mà ngoảnh mặt làm ngơ như thế?
Hoa Sơn không phải môn phái duy nhất bị thiệt hại nhưng sao Hoa Sơn lại là môn phái duy nhất bị che dấu công lao thế?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Vì bọn ta quá tin người sao nhưng người chúng ta tin là chính phái mà ?
Bọn ta có làm gì sai đâu chứ?
Tin những kẻ chính nghĩa là sai sao ?
Sao thế gian này lại tàn nhẫn thế?
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Cả nghìn cảm xúc, sự bất công tích tụ trong hắn cứ trào ra như thác
Hắn đau
Phải rất đau
Đau đến nỗi không thở nổi...
Đau cả thể xác lẫn tinh thần..
Đau đến nỗi hắn muốn gào lên cho tới rát họng
Đau đến nỗi muốn chết đi cho xong
Những lúc thế này Thanh Minh chỉ muốn tìm một người
' sư huynh '
' chưởng môn sư huynh '
Thanh Vấn
Người sư huynh mà Thanh Minh tin tưởng
Vị sư huynh vĩ đại hắn luôn muốn vương tới
Người nuôi lớn hắn từ nhỏ tới khi trưởng thành
Với Thanh Minh sư huynh chính là cha của hắn
Là người hắn tin tưởng và sẵn sàng từ bỏ phòng bị bất cứ lúc nào có người đó có mặt
'Sư huynh, sư huynh , sư huynh của đệ '
Nhưng thật đáng tiếc rằng
Thanh Vấn chết rồi
Chết rồi
Chết rồi
Chết thật rồi
Huynh chết ngay trước mắt đệ
Cái chết của huynh đã trực tiếp cắt đứt sợi dây muốn sống của vị sư đệ này
Hắn biết, hắn biết, Thanh Minh biết
Hắn đã điên như thế nào khi nhìn thấy Thanh Vấn bị một chưởng cướp đi mất mạng sống
Hắn đã la hét thế nào khi ôm xác sư huynh trong tay
Hắn đã tàn ác thế nào khi giết cả ngàn tên giáo đồ để trả thù
Hắn biết nhưng hắn vẫn không muốn chấp nhận
Ngay cả khi tự tay hắn xác định Thanh Vấn đã chết, cảm nhận bằng cả cơ thể sự nguội lạnh của xác chết trong tay
Hắn vẫn không tin
Hắn vẫn chờ sư huynh của mình tỉnh dậy rồi xoa đầu hắn
Dù hắn biết rõ nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra
Cái niềm tin vô vọng ấy thế mà lại là sợi dây lý trí cuối cùng của Thanh Minh, của Kiếm Tôn đã chết một mình trên đỉnh núi được dựng lên bằng xác chết của đồng môn
Một khi nó đứt thì cũng là lúc mạng của Kiếm Tôn rời khỏi thế gian khốn khổ này
Bây giờ hắn đã sống lại và hướng về tương lai
Nhưng nó không đồng nghĩa với việc hắn sẽ quên đi quá khứ
Ha ha ha
Thật hài hước
Thật là một trò đùa
Thanh Minh cố gắng lê lết cái thân tàn tạ tiến về phía trước, về phía tia sáng nhỏ như 1 ngôi sao giữa cả thiên hà rộng lớn
Nhưng đột nhiên hắn lại dừng bước
Có những thứ gì đó đang nắm chặt lấy chân hắn
A đó là bàn tay của đồng môn cũ của hắn
A a a mọi người
Những cố nhân mà hắn luôn vấn mong
Phải hắn vấn mong, hắn nhớ chết đi được
Quá khứ tuyệt vời của bản thân
Hắn sẽ không bao giờ quên nó đi
Vì con người sẽ không chết khi đã chết, họ chỉ chết khi bị lãng quên
Hắn không muốn các sư huynh, sư đệ, sư điệt đã chết oan vì bị cả thế gian lãng quên lại chết đi lần nữa
Đừng lo mọi người
Ta sẽ sống cho đến khi Thiên Ma chết đi
Hay có thể là lâu hơn một chút
Lúc đó, chúng ta sẽ lại đoàn tụ
Cùng bước chân về Hoa Sơn
Cùng bước chân về nhà
Cùng bước trên con đường ta từng bước
Đi ngược lại nó để về nơi ta sống
Lúc đó chúng ta sẽ cùng hát, cùng cười
Hoa mai sẽ nở rộ trên khắp con đường ta đi
Nên hãy chờ nhé
Hãy nhìn xuống mà xem ta thể hiện
Hãy nhìn xuống mà xem ta đưa Hoa Sơn lên đỉnh cao
Chờ nhé
Sẽ không mất nhiều thời gian đâu
Chúng ta sẽ đoàn tụ sớm thôi
Nhưng trước đó hãy để ta giúp những đứa trẻ đó đã
Chỉ khi chúng có thể an nhàn mà sống ta mới yên tâm mà đi gặp mọi người
Hãy chờ nhé được không
Chờ cho đến khi hoa mai nở
Bao phủ cả thế gian này...
.
.
.
Ư ưm
Thanh Minh lại lần nữa mở mắt ra
Cơn đau vẫn ập đến nhưng hắn không còn rên rỉ nữa
Hắn quay đầu mà nhìn vào thiên không ngoài cửa sổ
Chờ nhé
Gia đình cũ của ta
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro