Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 99. Nhiếp chính vương thành hôn.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 99

Đêm trăng sáng lung linh phản chiếu
Đèn lồng đỏ treo cao khắp nơi nơi
Người người hào hứng chung vui.
Tân lang tú tân nương kiều diễm.
Một ngày vui đón rượu giao bôi.

Lễ thành hôn của nhiếp chính vương và công chúa Nam Hán Hạ Băng Nhi cũng được cử hành, Bài Phong chỉ là tên gọi do Hạo Nam gọi, sau này có trở và Tống quốc nàng cũng sẽ lấy danh phận Hạ Băng Nhi mà trở về.

Nguyên nhân đó là ngôi vị hoàng phi mà Tống Nhân Tông hạ chiếu vẫn còn đó, xem như rũ bỏ thân phận Dương Bài Phong để tránh được cho Dương gia mang tội khi quân.

Hôn lễ của nhiếp chính vương cũng giống như lễ đại hôn của hoàng đế.

Cửa phủ được treo đèn lồng đỏ, cửa chính được đính vải đỏ kết hoa. Hai con sư tử đá cũng trang trí đeo vòng vải đỏ kết hoa đỏ thẫm, làm mất đi cái khí thế lạnh lùng mà oai nghiêm thường ngày vốn có.

Bên trong phủ nơi nơi đèn lồng đỏ treo cao sáng rực cả bầu trời đêm, cảnh đêm hôm nay khác biệt hoàn toàn những ngày tháng trước.

Quan khách lũ lượt kéo đến, sứ giả của các nước đối với hắn xưng thần cũng đến không thiếu một ai, có người là vương gia người là thái tử công chúa, quận chúa, ai ai cũng anh tuấn mỹ lệ vô cùng.

Hạ Vô Kỵ thì ngồi một mình uống rượu, hầu như cảnh vật ồn ào náo nhiệt của đêm hôn lễ không liên quan đến hắn, cũng đúng, hắn ngày thường vốn lạnh lẽo như băng cũng kiệm lời, hôm nay cũng không khác hơn là bao nhiêu lại nói hắn không mấy vừa ý với Hạo Nam...

Hắn ngồi đó với y phục gấm lụa sang trọng tôn lên vẻ tôn quý của dòng máu quý tộc hoàng gia. Tóc búi nửa, cột chỉ vàng, thân mặc trường sam màu xanh dương, áo khoác bạc, trên đai đeo một miếng ngọc bội hoàng gia.

Chỉ vài động tác nâng ly uống rượu cũng làm người khác không khỏi liếc nhìn, tuấn tú, lại lạnh lẽo vô cùng nhưng khí khái phi phàm thì không kém.

Ảnh Du Ảnh Điệp cũng mò đến uống rượu với hắn.

Tên thái tử biến thái máu lạnh này quả là cực phẩm khó ưa, biết hắn là thái tử Nam Hán một vài vị quận chúa công chúa có ý lại làm quen lại bị hắn lạnh nhạt không đoái hoài, không để ý khiến các nàng xấu mặt mà tức giận bỏ đi, tên này đúng là bất thường hơn người, cả rừng mỹ nữ ở đây mà hắn không hề để tâm, nhìn cũng không nhìn, cứ lạnh lùng rót rượu rồi nâng ly nào là uống cạn ly đó.

Tiểu Châu tội nghiệp thì đứng sau lưng hắn không được ở lại phòng tân nương mà giúp tân nương trang điểm thay xiêm y.

Nàng đứng im lặng mắt nhìn xung quanh, quan sát những nam thanh nữ tú đang trò chuyện ngoài kia, đây cũng là một cơ hội để được thấy mặt những nhân vật hoàng gia của các nước, những người trong số đó sau này sẽ là đế vương tương lai, không thì cũng là người giữ chức vụ rất cao ở chốn triều đình.

Mãi nhìn người mà nàng quên mất, ngồi trước mặt nàng không phải cũng là thái tử, là hoàng đế tương lai đó sao.

Ảnh Điệp Ảnh Du thì ám mãi Vô Kỵ không tha, hai tên này hôm nay hình như uống lộn dược rồi thì phải, người ta thái tử cao cao tại thượng à, hai ngươi lấy thân phận gì mà đòi uống rượu cùng.

Nhưng là gì cũng mặc hai tên ám ảnh này bám lấy hắn chuốc rượu hắn, một loại rượu rất mạnh, hắn lần này không thể nào không say, xem tửu lượng hắn mạnh đến đâu? Có thể chịu được trong bao lâu.

Hai tên này không phải vô duyên vô cớ mà làm vậy, bởi vì do Tiểu Châu nhờ vả bọn chúng mà ra.

Hạo Nam hôm nay một thân hỉ phục anh tuấn yêu mị vô cùng. Sự xuất hiện của hắn làm cho đám nữ nhi nhìn mà ngớ ngẩn, nghe đồn nhiếp chính vương rất tuấn tú trên đời là cực phẩm trong cực phẩm, nhưng nay gặp mặt quả là vượt xa lời đồn, đúng là có thể cùng hắn ở chung một chỗ chỉ một lần có chết cũng cam nguyện là đây.

Mày kiếm có thần, sóng mũi cao thẳng tắp, môi mỏng ửng đỏ tự nhiên, môi chỉ cần nhếch lên cười cũng làm cho nữ nhi điên đảo tâm hồn

Hỉ phục màu đỏ với dây đai phía trước khảm ngọc quấn quanh vòng eo của hắn, dáng người thật cao, thật thon gọn mà săn chắc, phải nói đẹp từng chút từng chút một. Hạo Nam liên tục nhận được lời chúc mừng và kính rượu của mọi người.

Hôm nay tân lang muốn không say cũng không được, nhiếp chính phủ ngày thường vốn im lặng khí thế hiên ngang mà lạnh lùng như thế, hôm nay thì khác hẳn, tiếng cười đùa náo nhiệt xen lẫn tiếng kính rượu không thôi của tân khách.

Ở một nơi của phủ, lúc đầu Ảnh Điệp Ảnh Du thì đứng, lúc ngà ngà say thì ngồi thẳng thừng với Vô Kỵ, cái tên thái tử chết bầm này hắn uống không biết say, Ảnh Du và Ảnh Điệp đã muốn say rồi mà hắn vẫn lạnh lùng mà uống rượu của hắn.

Tiểu Châu thì nhướng mày với hai người họ, họ hiểu ý nàng ta, giờ không hai đánh một nữa, đánh như thế là ngu heo, phải từng người từng người mà lên và cuối cùng, thái tử điện hạ lạnh lùng lãnh khốc cứng rượu như thế cũng bị họ chơi đổ.

Ảnh Du và Ảnh Điệp cũng say mà bò càng tìm nơi mà nôn ra.

Tiểu Châu đành kè Vô Kỵ về phòng. Hắn cao to như vậy, nàng thì nhỏ bé mảnh mai như thế, muốn kè được hắn cũng cả một quá trình công phu.

Cái tên biến thái này, Tiểu Châu chỉ nhờ một người hầu phụ giúp nàng kè hắn, vừa chạm vào hắn đã bị hắn đánh sắp mất mạng, thấy thế nàng đành tự mình khổ thân mà mang hắn về. Đạp của bước vào chính sảnh rồi kè hắn thẳng đến phòng ngủ.

Đẩy hắn nằm xuống cởi giày rồi thoát áo khoác cho hắn, hắn thật sự say, say đến nỗi không biết gì hết.

Tiểu Châu ngồi xuống lau mặt cho hắn cả khuôn mặt tuấn tú giờ đã đỏ bừng là thế. Nàng đang lau mà hắn cứ không ngừng xoay chuyển làm nàng té nhào lên người hắn.

Tiểu Châu liền vội chống tay nhanh chóng tránh sang một bên không ngừng vỗ vào ngực mình rồi thở khì nhẹ nhỏm "Cũng may hắn say chứ thế, chứ không thì phải làm sao"

Vừa đấm ngực vừa thở phào rồi đột nhiên nhìn hắn, Tiểu Châu bỗng đứng lặng người rồi từ từ ngồi xuống cạnh hắn.

Hắn nhìn kĩ cũng rất tuấn tú à, lúc trước do căm hận hắn nên không để ý đến, gặp hắn là duyên hay là nghiệt duyên, duyên, hắn không thể nào, hắn làm gì mà thích mình, có lẽ chỉ là muốn thử một chút mùi vị của nữ nhi mà thôi.

Sư phụ có nói người luyện Tam Dương Thần công cơ thể có một loại dương khí mà người bị trúng Âm Tà Tây Độc đặc biệt rất thích mùi hương đó, đó cũng là lý do mà sư phụ đã đem bổn phái ẩn náu trốn giang hồ là thế.

Nghĩ ra nguyên nhân nàng cũng không thấy gì là lạ, thảo nào hắn bảo không yêu nàng là thế, Tiểu Châu nhìn hắn rồi khẽ cười, nàng là thuốc giải của hắn.

Biệt Viện lầu, Bài Phong ngồi trên giường một thân hỉ phục màu đỏ, xiêm y thêu phụng quý phái sang trọng, cũng là hỉ phục mà hơn bốn năm trước nàng đã tự tay thêu lấy

Bài Phong với đôi mắt đẹp lấp lánh như vì sao trên trời, đôi mày lá liễu được Cẩm Cẩm khéo léo vẽ lên càng thêm mỹ lệ, môi hồng tô thêm son đỏ, phấn hồng điểm lên hai gò má trắng nộm ấy thật mê người.

Một mỹ nhân yêu kiều trong trang phục tân nương càng tô thêm vẽ lộng lẫy kiêu sa không ai sánh bằng, hoa nhường nguyệt thẹn là đây.

Bài Phong đầu đội mão phụng, tấm khăn hỉ mạc che chắn lấy khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm ấy đang ngồi chờ tân lang đến nâng khăn hỉ mạc cho nàng, ngồi như thế, bao nhiêu kí ức ngày xưa quay về, lúc mới gặp hắn, trải qua bao nhiêu chuyện, cứ nghĩ chẳng bao giờ có thể về chung một chỗ, chẳng thể nào có thể yêu nhau nhưng đến bây giờ, đã là tân nương của hắn, nàng đang ngồi chờ hắn đến, những gì không thể nay đã hoàn toàn có thể.

Từ xa tiếng bước chân dồn dập và tiếng của Hạo Nam thét lên "Ta chưa say, tam hoàng tử uống, uống nữa"

"Vương ơi đừng uống nữa, tân nương đang đợi người"

Cửa bị đẩy vào, nghe tiếng bước chân loạng choạng hỗn loạn như thế Bài Phong nâng hỉ mạc lên vội bước xuống giường, thấy Hạo Nam say đến như thế nàng hướng hai tên hầu hỏi "Vương làm sao mà say như thế?"

"Thưa vương phi do người uống quá nhiều với các sứ thần"

"Được rồi kè vương lên giường để ta chăm sóc cho người"

"Vâng vương phi"

Nhìn Hạo Nam nằm lăn ra say như chết rồi, Bài Phong lắc đầu tự mình gỡ xuống mũ phượng để sang một bên bước đến giá để nước nhúng khăn đem đến lau mặt cho hắn.

May mắn nàng là Bài Phong hiền dịu thục đức của năm nào, nếu như là Băng Nhi tinh quái thì Hạo Nam có mà bị nàng hung hăng mà véo mà cắn hoặc thê thảm hơn nữa là bị nàng cởi lên người mà cưỡng bức hắn cũng không chừng, mà có làm thế cũng đáng tội cho hắn, ai bảo đêm tân hôn lại say đến như thế, để tân nương một mình lẻ bóng như vậy, chỉ tội Bài Phong quá hiền thôi.

Hạo Nam cảm nhận được đôi tay mềm mại với mùi hương quen thuộc của nàng. Hắn mở mắt nắm lấy tay nàng môi mỏng khẽ nhếch lên một độ cong tuyệt đẹp nhìn nàng nói "Bài Phong không giận sao?"

Bài Phong nhu mì nhìn hắn nở một nụ cười băng thanh ngọc khiết nói "Thiếp làm sao dám!"

Hắn ngồi dậy đặt hai tay lên vai nàng, đôi vai tròn được hỉ phục bóng mượt mát lạnh bao lấy, hắn kề sát vành tai trắng như tuyết của nàng phà hơi nóng vào nói "Hôm nay nương tử của ta rất đẹp"

Bài Phong mỉm nhẹ rồi nói "Hạo Nam, rượu giao bôi vẫn chưa uống"

Mùa thu lá vàng úa bám víu trên cây chỉ chờ cơn gió vô tình rụng đầy ở cửa sổ, nến long phụng sáng lung linh và căn phòng ngập tràn màu đỏ thắm và thảm hoa rải đầy lá vàng của trời thu.

Vì sao họ không thành hôn khi xuân đến mà làm hôn lễ ở giữa thu, bởi vì một lần chờ xuân đến và một lần dang dở nên lần này sẽ không như thế.

Bài Phong má đỏ môi hồng thẹn thùng cúi đầu.

Hạo Nam nâng cằm nàng lên nói "Nàng nói đi, vì sao ta lại yêu nàng như thế nào này?"

"Hạo Nam.."

Hắn kéo bàn tay nàng xuống hung hăng cắn nhưng lại cắn xuống thì rất nhẹ, Bài Phong muốn rút tay lại nhưng cả người bị hắn lôi lại, hắn hôn lên trán nàng một cái rồi nói "Chờ một chút, ta đi rót rượu"

Hắn nhẹ đẩy nàng ra, Bài Phong mỉm cười nhìn hắn. Rất nhanh hắn đã trao ly rượu cho nàng, vòng tay vào nhau uống cạn ly rượu giao bôi mà cả hai đã chờ đợi từ lâu, ba năm xa nhau, cả hai đã bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều cơ hội được bên nhau.

Bài Phong với đôi mắt sáng như sao đêm khẽ chớp, đôi mi dài cong vút, khẽ nhếch môi lên tạo lên một độ cong tuyệt đẹp, nàng đang nhìn hắn, đang câu dẫn hắn lọt vào lưới tình của nàng.

Bài Phong tiến đến gần hơn đưa tay ngọc nhỏ nhắn thoát lấy y phục của hắn.

Trăng đã lên cao, trời dần về khuya, bên trong tân phòng có hai người đang nằm cạnh nhau.

Hạo Nam kéo nàng vào người khẽ vuốt ve mắt nhắm hờ, hắn nói "Yêu ta không?"

Bài Phong lười biếng mở mắt nhũi đầu vào cái cổ nóng bỏng của hắn hôn nhẹ lên một cái, im lặng không trả lời cũng là câu trả lời.

Hắn hài lòng không hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro