Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 98 Mộ Dung Thần cùng Yên Yen bái đường.

NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 98

Duyên đã đến nợ ba sinh chưa trọn vẹn.
Một người chờ đợi trong đau khổ ưu uất.
Một kẻ lặng lẽ đau khổ chỉ một mình.
Đến cuối mọi chuyện được giải bày.
Lễ thành hôn là kết thúc một chuyện tình.
Là bắt đầu một chuyện tình mới của hai ta.

Do Doanh Nghi đột nhiên không khỏe nên hành trình cũng lùi lại, hai hôm sau mới lên đường.

Bài Phong cùng mấy nha hoàn đi tiễn chân bọn họ lên xe, buổi sáng do Hạo Nam đã vào triều sớm nên không có mặt để tiễn chân bọn họ.

Doanh Nghi nắm lấy tay Bài Phong nói "Bảo trọng, Nghi nhi đi đây, tỷ nhớ đến thăm Nghi nhi nha"

Bài Phong đối nàng ta gật đầu "Được, tỷ nhất định đến thăm muội, nhớ ngoan ngoãn nghe lời sư huynh biết không!"

"Ừh Nghi nhi biết rồi"

"Nghi nhi ngoan lắm!"

Bài Phong hướng Từ Lộ định nói gì, nhưng hắn lại nhìn về phía sau, mắt cứ nhìn, hắn đang đợi ai đó. Bài Phong gọi "Sư huynh"

Hắn quay lại, Bài Phong nói "Sư huynh bảo trọng"

"Ừh muội cũng vậy, rất tiếc ta có chuyện phải trở về, không thể uống ly rượu mừng của muội được, ở đây sư huynh chúc cho muội phu thê ân ái bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm"

Bài Phong đối hắn cười nói "Cám ơn huynh"

Từ Lộ đỡ lấy Doanh Nghi lên xe ngựa, hắn tự mình cũng nhảy lên ngồi.

Tiểu Châu từ bên trong chạy ra "Bát hoàng tử đợi nô tỳ, đợi nô tỳ với!"

Thấy Tiểu Châu, Từ Lộ đã nở nụ cười liền nhảy xuống. Tiểu Châu thở hổn hển nói "Xin lỗi, Tiểu Châu đến trễ, Tiểu Châu đến tiễn người"

"Không sao, đến là được" Hắn nhìn Tiểu Châu muôn vạn lần không nỡ, phải có thể nói hắn tham lam, hắn muốn có cả hai, bảo hắn buông tay hoàn toàn với Tiểu Châu thì hắn làm không được, không biết tự bao giờ, hình ảnh Tiểu Châu đã đi vào tâm khảm hắn như thế.

Tiểu Châu lặng nhìn hắn, trong mắt của nàng hắn vẫn là tốt nhất, hắn đến bên đời nàng, mang niềm vui đến cho nàng, nhưng rất tiếc có duyên gặp mặt nhưng không có nợ phu thê đành chua xót nhìn hắn rời đi mà không biết làm sao.

Từ Lộ tiến gần hơn choàng tay ôm lấy Tiểu Châu vào người, sự ấm áp của hắn làm trái tim nàng rung động không thôi, Từ Lộ đôi mắt ẩn nhẫn không thôi, cảnh tượng này làm mọi người phải trố mắt.

Doanh Nghi vén rèm nhìn về phía lưng Từ Lộ rồi ngơ ngác nhìn Tiểu Châu, Tiểu Châu vội đẩy Từ Lộ ra, nàng thấy được ánh mắt ngơ ngát không hiểu gì của Doanh Nghi mà tự mình cảm thấy có tội, nàng không nên tranh giành cùng cô ấy, buông tay là tốt cho tất cả.

Từ Lộ nhìn vẻ khó xử của Tiểu Châu rồi nhìn về phía Doanh Nghi, hắn hướng nàng ta cười, Doanh Nghi cũng nhìn hắn cười rồi đối Tiểu Châu vẫy tay.

Tiểu Châu cũng hướng Doanh Nghi vẫy tay lại.

Cái cảnh này làm người ta không nói nên lời, cho dù Doanh Nghi trước kia làm đủ chuyện xấu, nhưng nàng ta bây giờ thành ra như thế...

Tiểu Châu hướng Từ Lộ nói "Bát hoàng tử, Tiểu Châu thật lòng chúc phúc cho hai người"

Từ Lộ ngậm ngùi gật đầu, hắn xoay lưng bước về xe ngựa.

Từ Lộ phóng lên ngựa hướng mọi người vẫy tay chào, Doanh Nghi cũng vẫy tay chào rồi hắn bỏ rèm xoay người vào trong, xe ngựa chạy đi.

Tiểu Châu đứng lặng nhìn mà lệ rơi không ngừng. Thiếu một chút nữa thôi, một chút nữa thôi hai người đã đến được với nhau, cùng nhau ngắm sao trời, cùng ngồi tựa bên nhau hàn huyên tâm sự, tuy hắn thích nghiên cứu bào chế độc dược nhưng hắn chưa từng hại ai cả, hắn là người tốt là người tốt.

Hạ Vô Kỵ đứng từ xa nhìn cảnh Tiểu Châu đưa tiễn Từ Lộ mà lặng nhìn, gương mặt tuấn tú ấy vẫn lạnh băng không biểu cảm gì, cứ thế đứng một lúc rồi xoay lưng rời đi, hắn bước vội đến hoa viên.

Bài Phong bước lại đặt tay lên vai Tiểu Châu nói "Xin lỗi Tiểu Châu, hoàng huynh của ta đã hại ngươi"

Tiểu Châu khẽ lắc đầu nói "Vương phi đừng nói như vậy, không liên quan đến người, đó số mạng của Tiểu Châu, được hầu hạ người là phúc phần của nô tỳ"

"Tiểu Châu, chúng ta đi ra ngoài dạo đi, hôm nay trời thật đẹp, ta cũng cần mua một số đồ"

"Vâng vương phi"

Bài Phong xoay lại bảo mấy tỳ nữ "Các ngươi vào trong bảo Ngân Đài và Cẩm Cẩm nhanh tay một chút để Lý đại phu lên đường"

"Vâng vương phi"

"Tiểu Châu đi"

Nói đến đôi Thần Yên thì hơi đau đầu. Thái hoàng thái hậu lệnh cho bọn họ đầu mùa xuân cử hành hôn lễ để bà sớm có chắc để ẵm bồng.

Vậy mà vì chuyện nữ tử trong hậu viện của hắn mà cứ không sắp xếp cho ổn thỏa.

Từ cái đêm nàng trao cho hắn lần đầu tiên, hắn bị nàng hốt mất hồn, cứ muốn chuồn lên giường nàng nhưng đều bị nàng đạp xuống giường.

Muốn mạnh tay hung hăng mà đè nàng xuống ăn sạch nàng thì nàng lại khóc lóc kể lể hắn như thế nào vô tình, hắn như thế nào bạc tình, rồi vân vân và vân.

Thế là Mộ Dung Thần bị cấm túc.

Chuyện nữ tử trong hậu viện, thái hoàng thái hậu nói giữ lại thì cho bọn họ danh phận, còn không thì để bọn họ ra ngoài bắt đầu cuộc sống mới.

Do Yên Yên gối chăn hững hờ hắn nên hắn tức giận không chịu để bọn họ đi, thế là giằng co từ xuân qua hạ rồi đến thu hôn lễ mới được cử hành.

Dĩ nhiên là cuộc chiến lần này Yên Yên toàn thắng.

Một số nữ tử rời đi, ở bên ngoài mở một tiệm dệt thêu và làm y phục  tạo kế sinh nhai cho chính mình, một số được người nhà đón về.

Hôn lễ của Hiển vương gia được tổ chức nói lông trọng bao nhiêu là có bấy nhiêu lông trọng.

Trước ngày hôn lễ Yên Yên được sắp xếp ở một phủ đệ của hoàng gia, ngày hôn lễ Mộ Dung Thần dùng kiệu tám người khiêng chiêng trống vang rền rước nàng về vinh.

Sau lễ bái đường, đương kim thánh thượng và mọi người về hết cũng là lúc Mộ Dung Thần làm việc đại sự.

Hôm nay hắn cố gắng uống rất ít rượu, với tiếng tăm quỷ vương gia cũng không ai dám làm khó hắn mà chuốc say mà náo loạn loan phòng của hắn.

Yên Yên ngồi trên giường cứ ló đầu ra ngoài nhìn Liễu Mỹ lắc mông đi lại nói "Ay da vương phi của tôi ơi, không được giở khăn che mặt ra, phải để vương gia tự mình giở"

"Ôi nóng quá, ta đói quá"

"Gắng đợi một chút, vương gia sắp đến rồi"

Bên ngoài quản gia chỏ mỏ vào gọi
"Liễu Mỹ lui ra, vương gia đến rồi"

"Đến rồi, đến rồi, vương phi ngồi yên, che lại, che lại"

Liễu Mỹ hỗn láo nhấn đầu vị vương phi nào đó rồi lắc mông chạy ra ngoài.

Mộ Dung Thần một thân hỉ phục anh tuấn bức người bước đến đẩy cửa vào, nhìn Yên Yên ngoan ngoãn ngồi im đợi hắn, hắn nhếch môi cười rồi xoay người đống cửa lại.

Hắn nhẹ nhàng bước lại, hắn đứng yên không động cũng không lên tiếng.

Yên Yên từ trong khăn hỉ mạc nhìn xuống đã thấy giày thêu rồng vàng của hắn, hắn đến rồi sao không nâng hỉ mạc lên cho nàng, một khắc, hai khắc trôi qua, Yên Yên mím môi không ngừng bức xé khăn tay rồi nghĩ, "Không phải chứ, hắn... Hắn say rồi hoặc giả ngất rồi hay bệnh tim đột phát, phi phi coi cái miệng quạ của mình kìa, sao lại ăn nói những chuyện không nên như vậy chứ"

Yên Yên nóng lòng tự nâng khăn hỉ mạc lên, vừa nâng lên đã thấy Mộ Dung Thần một thân hỉ phục màu đỏ chói lọi, tóc bới cao buộc dây đỏ, mắt mũi miệng cộng thêm hỉ phục của hắn anh tuấn hơn ngày thường gấp bội.

Thấy Yên Yên nhìn mình chảy nước bọt, Mộ Dung Thần nhắc nhở nói "Ngậm miệng lại"

Nghe tiếng của hắn nói phá tan sự si mê của nàng với hắn, cũng không hiểu, một cô nương như này mà cũng khuấy động được huynh đệ hoàng gia, thật khẩu vị của bọn họ thật khác người.

Yên Yên xấu hổ bỏ khăn hỉ mạc xuống mím môi nói "Đầu lừa đá, bà cô đếm đến ba ngươi không nâng hỉ mạc lên bà cô sẽ không gả cho ngươi nữa, anh tuấn thì sao? À thì có tiếc một chút, mà chỉ một chút chút thôi, nhưng sĩ diện thì quan trọng hơn.

Một, hai" Tiếng đếm được dừng lại, hắn nâng hỉ mạc để sang một bên nhìn Yên Yên nhếch môi cười "Thật đẹp, không ngờ vương phi của ta lại đẹp như thế"

Đang tức giận vì hắn trêu mình nhưng nữ nhi mà ai mà không thích người khác khen, nghe hắn khen đôi má đã hồng rồi càng hồng thêm, Yên Yên đanh đá mà e lệ thì càng thêm mỹ lệ khuynh thành, đó là tiếng lòng của tân lang tử.

Hắn vội bước lại rót hai ly rượu giao bôi trao cho nàng một ly hắn một ly cùng vòng tay vào nhau uống cạn.

Bái đường đã qua rượu giao bôi đã uống cạn chúng ta chính thức là phu thê. Mộ Dung Thần giúp nàng tháo bỏ mũ phượng, rút lấy trâm cày tóc để cho mái tóc dài buông xoã sau lưng, hắn nhìn nàng đắm đuối, nàng chính thức là thê tử của hắn, vương phi của hắn.

Yên Yên nhìn rồi tự nhiên thấy xấu hổ che mặt lại nói "Thần Thần thổi nến đi"

Hắn nói  "Ngốc à, nến long phụng không được thổi để tự nó cháy hết, thể hiện cho sự vĩnh cửu của hai ta"

"Nhưng thiếp xấu hổ"

"Không xấu hổ, chúng ta là phu thê"

Ở bên ngoài, Liễu Mỹ mặt đỏ bừng, quản gia cũng không kém, hai người khẽ nhích lại gần hơn.

Quản gia thủ thỉ bên tai nàng nói "Chúng ta đi, đi tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện đi"

Liễu Mỹ giả vờ xấu hổ rồi "Um" Một tiếng cả hai quấn nhau chạy tuốt ra hòn núi giả tâm sự đêm khuya.

Sáng ra Mộ Dung Thần đã dậy, hắn nằm nghiêng người nhìn ngắm Yên Yên vẫn còn say nồng trong giấc ngủ mà nở nụ cười mãn nguyện.

Có tiền, có địa vị cũng không hẳn tìm được người yêu thương mình thật lòng, hắn đã nếm phải lấy mùi vị không được yêu là đau khổ thế nào, có nàng bên cạnh là hạnh phúc như thế nào, giờ hắn mới biết.

Cứ bị hắn chạm vào người, Yên Yên cố gắng mở mắt ra nhìn Mộ Dung Thần, hắn đối nàng cười

"Thần Thần, sao chàng dậy sớm như vậy?"

"Không sớm, mặt trời đã lên rất cao rồi"

"Hả?"

Yên Yên ngồi xỏm vậy, tay của Mộ Dung Thần chưa kịp rút ra bị vướng theo.

Yên Yên nhìn xuống rồi kéo tay hắn ra quát "Sắc lang"

Hắn ôm nàng kéo nàng té nằm xuống "Ta đùa thôi, vẫn còn sớm"

Liễu Mỹ ở bên ngoài nhắc nhở nói "Thưa vương gia, vương phi, không còn sớm nữa, vương gia và vương phi phải vào cung kính trà cho Thái hoàng thái hậu"

Nghe thế Yên Yên đẩy Mộ Dung Thần ra ngồi dậy nói "Liễu Mỹ vào đi"

"Vâng"

Liễu Mỹ mang theo xiêm y và mấy tỳ nữ vào giúp hai người thay đổi y phục.

Thế là buổi lễ kính trà của Yên Yên làm mọi người nhăn mặt.

Thái hậu nhìn thái hoàng thái hậu, bà ta nhìn lại thái hậu nhỏ giọng nói "Không sao, như vậy sớm có cháu để bồng.

Tống Nhân Tông nhìn Mộ Dung Thần tà tà cười.

A nhưng cái tên đầu lừa đá này không xem việc đó ra gì chỉ khinh khỉnh mà vênh mặt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro