Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 96. Bi ai về cuộc đời của Vô Kỵ.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 96

Lá vàng úa lá vàng rơi rụng.
Tim ta chết lặng theo từng mảnh.
Một nửa hồn ta gửi theo người.
Có duyên gặp, không có nợ ba sinh.

Hạ Vô Kỵ liếc mắt nhìn Từ Lộ nói "Tiểu Châu sẽ không theo ngươi đi"

Tất cả đều hướng Vô Kỵ nhìn.

Từ Lộ mắt bừng bừng lửa giận, hắn biết Vô Kỵ là cố tình nhằm vào hắn mà đến, từ đầu hắn đã biết Vô Kỵ đối Tiểu Châu luôn có ý đồ riêng.

Từ Lộ nói "Điện hạ chuyện này là việc của ta và Tiểu Châu, không liên quan đến ngài"

Vô Kỵ hướng Tiểu Châu nhìn, hắn nói "Tiểu Châu, nàng trả lời"

Hắn là đáng uy hiếp nàng, muốn ép buộc nàng chính miệng nàng nói ra sao? Tiểu Châu khoé mắt ửng đỏ vẫn cúi đầu.

Tất cả đang đợi chờ nàng trả lời, nhưng nàng làm sao thốt nên lời, Hạ Vô Kỵ, ta làm gì nên tội để ngươi ép vào đường cùng như thế này.

Bài Phong hướng Vô Kỵ nói "Hoàng huynh, chuyện này hôm qua đã nói rồi, huynh đừng như vậy"

"Hoàng muội, muội lo chuyện sanh con nói dõi tông đường cho Lưu gia thì hơn, muội đừng lo đến chuyện này"

"Hoàng huynh..."

Bài Phong xấu hổ đỏ mặt, hoàng huynh xấu xa, hắn không nói không ai bảo hắn căm, nàng cùng Hạo Nam đã gần nhau hơn một năm rồi mà tin vui vẫn chưa có, nàng còn đang lo, nay hắn lại nhắc nỗi lo của nàng.

Hạo Nam thấy Bài Phong bị ức hiếp mà không những không ra mặt giúp nàng mà còn nhàn nhạt cười hướng Ngân Đài nói "Lấy một bát canh bổ cho vương phi"

"Dạ"

Hạo Nam nhìn eo thon nhỏ của Bài Phong nói "Nhỏ quá, cần tẩm bổ thật nhiều mới có hy vọng"

Bài Phong đưa tay qua nhéo hông hắn rồi lại cúi đầu. Bị nhéo nhưng hắn vẫn sung sướng để nàng nhéo, khoé mắt nheo nheo ẩn ý cười, dường như chuyện tranh chấp của Vô Kỵ và Từ Lộ không liên quan đến hắn, mà cũng phải, ngoài Bài Phong ra những chuyện khác là chuyện không liên quan đến hắn.

Từ Lộ thấy cái tánh bá đạo của Vô Kỵ mà không chịu được, hắn đứng lên lôi Tiểu Châu lại rồi hướng Vô Kỵ nói "Đi, chúng ta đi nói cho rõ"

Ba người cuốn nhau rời đi.

Doanh Nghi ngơ ngác đứng lên nhìn theo "Từ... Từ Lộ... Chàng... "

Bài Phong thấy thế rất nhanh đứng dậy bước qua cạnh Doanh Nghi nói "Doanh Nghi ngoan, uống canh đi, sư huynh rất nhanh sẽ quay lại"

Doanh Nghi nhìn Bài Phong, nàng đối Doanh Nghi nở một nụ cười thật hiền dịu thật ấm áp. Doanh Nghi nhìn vào cảm thấy rất dễ chịu, cảm giác là rất an toàn. Nàng nhìn Bài Phong rồi khẽ gật đầu, nàng ta ngoan ngoãn ngồi xuống uống bát canh Bài Phong đưa cho.

Bài Phong cũng ngồi xuống và hướng Hạo Nam nói "Lúc nãy sao chàng không lên tiếng can ngăn bọn họ?"

"Vậy không tốt sao? Hoàng huynh nàng chịu đứng ra nói rõ rồi còn gì, yêu thì nói yêu, có gì mà ngại, ai có bản lĩnh thì là người chiến thắng"

"Chàng không hiểu, Tiểu Châu thích sư huynh, hoàng huynh ta ra mặt thì có ích gì"

"Ôh, vậy thì cứ để bọn họ tự giải quyết"

Bài Phong nhìn mà thở dài, phu quân của nàng thật là...

Ngân Đài nghiêng người hỏi Ảnh Du "Tiểu Châu từ khi nào cùng thái tử có chuyện vậy?"

Ảnh Du kề sát tai Ngân Đài nói "Cái này là bí mật của Tiểu Châu và thái tử đấy, xem ra quan hệ của họ là không bình thường"

Vừa nói xong hắn xảo quyệt thơm vào vành tai của Ngân Đài một cái. Ngân Đài trợn mắt phùng má nhìn hắn, hắn giả vờ như không có chuyện gì quay sang lại cà lơ phất phơ tiếp tục.

Ở hoa viên, trong rừng mai, ba người đứng im lặng. Sự im lặng được phá vỡ bởi Từ Lộ, Từ Lộ hướng Tiểu Châu hỏi "Tiểu Châu, nàng không theo ta về Hán Sở sao?"

Tiểu Châu nhìn sự bi thương hiện lên trong mắt Từ Lộ mà khó mở lời, nàng ấp úng nói "Nô tỳ, không phải như thế nhưng..."

"Không phải như thế thì như thế nào? Nàng thích hắn rồi sao?"

"Không phải bát hoàng tử!"

"Đừng hỏi nàng ấy nữa, bổn vương và nàng ấy đã ở chung một chỗ, nàng ấy đã là người của bổn vương, nàng ấy sẽ không theo ngươi đi"

Tiểu Châu lệ rơi đầy mặt không nói nên lời.

Từ Lộ nhìn Tiểu Châu hỏi "Là hắn ức hiếp nàng phải không?"

Tiểu Châu cúi đầu không nói gì cả.

Từ Lộ xoay người lại, rất nhanh xông đến nắm lấy cổ áo của Vô Kỵ quát lên "Đê tiện bẩn thỉu"

Vô Kỵ liền xuất chiêu đánh trả, cả hai liền xuất chiêu tấn công nhau. Kẻ tám lạng người nửa cân.

Mộc Từ Lộ cầm lấy trường kiếm vắt bên hông rút ra, kiếm đưa thẳng lên trời, hai chân đứng hình chữ bát, đôi mắt phượng có thần, mười phần sát khí, môi mím chặt mắt khẽ nheo nhìn về phía Hạ Vô Kỵ.

Hạ Vô Kỵ, vén lấy tà áo ném qua một bên, rút lấy nhuyễn kiếm ở thắt lưng, nhuyễn kiếm dẻo dặt hướng Từ Lộ chỉ đến. Môi bạc nhếch lên sát khí cũng không kém Từ Lộ.

Cả hai hét lên rồi nhanh như chớp kiếm chạm kiếm leng keng và lực trong kiếm phát ra mạnh đến nỗi gió lốc bụi bay, nói kinh hồn bao nhiêu là có bấy nhiêu, khiến cho lá vàng rụng rơi tơi tả.

Tiểu Châu muốn chạy lại ngăn bọn họ nhưng với sức của nàng chưa đến gần đã bị lực sát thương của nội lực bọn họ phát ra đánh bạt về phía sau, Tiểu Châu lo sợ cả hai sẽ bị thương, nàng hét lên "Bát hoàng tử, điện hạ đừng đánh nữa, đừng đánh nữa"

Từ Lộ nghe tiếng gọi của Tiểu Châu nhất thời không bị phân tâm nên bị kiếm của Vô Kỵ lướt qua vai của hắn. Từ Lộ tức tối dùng hết phần công lực lẫn kiếm pháp hiểm độc nhất tấn công Vô Kỵ, Từ Lộ muốn dồn Vô Kỵ vào đường chết mới thôi.

Kiếm đọ kiếm, cả hai kề sát nhau, môi khẽ giật, ánh mắt hung tợn nhìn nhau.

Từ Lộ dùng thập phần công lực đẩy lùi Vô Kỵ, hắn tự mình dùng khinh công lùi về phía sau rồi đạp trong không trung chém tới, từng đợt, từng đợt công kích chí mạng.

Phải nói là kiếm pháp của Vô Kỵ hiểm độc vô cùng, nếu là người khác e đã là vong hồn dưới kiếm của hắn từ lâu rồi.

Cả hai chém tới rồi cùng xoay người vận công bay lùi về sau chạm đất, tay của Vô Kỵ hơi run nhưng vẫn cầm chặt chuôi kiếm đưa về sau, dáng đứng ngang ngạnh vô cùng.

Từ Lộ tuy lộ ra sát khí trên khuôn mặt tuấn mỹ nhưng vẫn ôn tồn đứng cầm kiếm mắt lườm về Vô Kỵ.

Vô Kỵ tay siết chặt chuôi kiếm chạy đến định tấn công Từ Lộ, Tiểu Châu phi thân lại nắm lấy cánh tay Vô Kỵ nói "Điện hạ đừng đánh nữa, người vẫn còn bị thương"

Nghe Tiểu Châu nói thế, Vô Kỵ nổi lên nộ khí, hắn nghiêng đầu nhìn Tiểu Châu hỏi "Nàng đang lo cho bổn vương hay lo cho hắn?"

"Ta ..."

Sự do dự trả lời của Tiểu Châu làm cho hắn nổi điên lên hung hăng hất Tiểu Châu ra.

Hắn dùng lực rất lớn làm Tiểu Châu té nhào, nhìn thấy nàng té ngã,  hắn có định đỡ nàng ngồi dậy nhưng Từ Lộ đã quát lên "Khốn kiếp ngươi không phải người"

Từ Lộ vung gươm hiểm độc chém tới, Vô Kỵ liền tiếp chiêu hắn, cả hai lại lâm vào trận đối kiếm ác liệt, cả hai xoay người trên không trung kẻ tấn người thủ.

Nếu bình thường hai người so tài thì bất phân thắng bại nhưng giờ Vô Kỵ vừa bị nội thương vẫn chưa hồi phục tất nhiên đánh không lại Từ Lộ, bị Từ Lộ dùng chưởng lực hung hăng đánh một đòn chí mạng vào ngực Vô Kỵ, từ trên cao Vô Kỵ bị đánh té ngã xuống, một cuộc tiếp đất nặng nề, hắn vừa nghiêng người máu miệng không ngừng ọc ra.

Trong lúc tức giận Từ Lộ nắm chặt chuôi kiếm lao tới định giết Vô Kỵ, Tiểu Châu liền bay đến đánh bạt lấy đường kiếm của Từ Lộ, nàng hướng Từ Lộ nói "Bát hoàng tử đừng giết điện hạ, không phải lỗi của người là lỗi của Tiểu Châu, Tiểu Châu câu dẫn điện hạ, là Tiểu Châu không còn xứng với bát hoàng tử nữa"

Nghe thế Vô Kỵ cũng bất ngờ trước câu nói của nàng, nàng là đang lo lắng cho hắn sao? Nàng là đang bảo vệ cho hắn sao?

Từ Lộ thu kiếm lại nhìn Tiểu Châu chua xót hỏi "Nàng chọn theo hắn?"

Tiểu Châu nhìn Từ Lộ nói "Xin lỗi, là Tiểu Châu thấp hèn không xứng với người"

"Được rồi Tiểu Châu, ta không ép nàng, chỉ cần nàng hạnh phúc, chỉ cần nàng muốn là được "

Nói xong hắn thu kiếm lại quay đi, trong lòng ngổn ngang tâm sự, có tiếc nuối, có căm phẫn, có buông bỏ "Vậy cũng tốt, từ nay hắn sẽ toàn tâm toàn ý mà lo cho Doanh Nghi"

Vừa nghĩ đến đó tim hắn đau nhói, hắn dừng lại đưa tay đặt lên trái tim mình hít một hơi thở thật sâu rồi dùng khinh công rời đi.

Tiểu Châu vẫn còn đứng chết lặng nhìn theo bóng lưng của Từ Lộ biến mất mà nói "Bát hoàng tử, xin lỗi, là ta không xứng với người"

Vô Kỵ ôm thương tích liêu xiêu đứng dậy, hắn nắm lấy tay Tiểu Châu kéo lại. Một cái xoay vòng khiến váy hồng cùng mái tóc lướt qua người hắn, mùi u lan thơm mát xông lên mũi hắn.

Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn, im lặng một lúc, Vô Kỵ mới nhếch môi bạc lên nói "Nàng vừa rồi là lo lắng cho bổn vương?"

"Không phải!" Tiểu Châu tuyệt tình trả lời.

"Không phải?" Vô Kỵ tỏ ra không hiểu, vừa rồi không phải...

Tiểu Châu lạnh lùng nhìn Vô Kỵ nói "Đúng, nô tỳ lo, mà là lo bát hoàng tử giết ngài sẽ mang họa vào thân, nô tỳ là đang lo cho bát hoàng tử"

Nghe thế Vô Kỵ hung hăng siết chặt tay Tiểu Châu nói "Nàng yêu hắn đến như thế, thân thể nàng đã thuộc về bổn vương, lòng nàng vẫn nghĩ đến hắn?"

"Phải"

"Dương Ý Châu, tại sao không thể yêu bổn vương? "

"Bởi vì ta hận ngài, ta hận ngài phá hủy thanh bạch của ta, ta hận ngài ức hiếp, ta hận mình không đủ can đảm, không đủ ngoan tuyệt, không đủ nhẫn tâm để giết ngài, ngài nói ta có nên hận hay không khi ngài nhẫn tâm đạp đỗ phá vỡ tất cả niềm tin yêu và hạnh phúc của ta, hủy hoại tương lai và mơ ước của ta?"

"Ta, bởi vì, ta..."

Bởi vì ta yêu nàng, ta sẽ cho nàng hạnh phúc nhưng hắn không nói nên lời.

"Nói không được chứ gì?"

"Nàng đã cùng ta như thế, theo ta, ta sẽ lo cho nàng"

"Không cần, ngoài bát hoàng tử ra ta không lấy ai hết"

Tiểu Châu giãy khỏi tay của Vô Kỵ bước đi.

Vô Kỵ hét lên "Dương Ý Châu nàng sẽ hối hận!"

Tiểu Châu đứng lại để nước mắt chảy dài trên má hồng, nàng hối hận... Hối hận vì đã cứu sống hắn, để bây giờ hắn hủy hoại chà đạp, cướp đi tình yêu và hạnh phúc của nàng, đúng, nàng nên hối hận chứ.

Tiểu Châu lạnh lùng đạp lên lá vàng rơi dưới chân mà rời đi.

Một cơn gió lớn bất ngờ thổi qua, lá vàng trên cây rơi lã chã đính lên tóc lên vai của Tiểu Châu, lá bị gió cuốn đi làm cả hoa viên tiếng lá khô rơi xào xạc.

Tiểu Châu bị gió mạnh thổi đến liền xoay người lại dùng tay áo che chắn trước mặt.

Trời vào thu lá vàng rơi rớt dưới chân người, thân cây bắt đầu thay lá, lá rụng hết chỉ còn trơ trọi một mình với cành khô rồi lạnh lùng cô độc đón tuyết đông chờ xuân tới để đâm chồi nảy lọc.

Một cái xoay ngang của Tiểu Châu để nàng nhìn thấy Hạ Vô Kỵ đứng nhìn nàng, tay vẫn ôm ngực và máu từ trong miệng chảy ra.

Tiểu Châu lặng yên nhìn hắn rồi chỉ thấy hắn từ từ nhắm mắt lại để thân hình vô thức mà ngã xuống. Một luồng gió mạnh đánh vào thân cây làm cho lá vàng rơi đầy trên đất rất nhanh đã phủ một lớp lên người của hắn.

Nhìn cứ tựa như một cái xác không hồn nằm đó để bụi thời gian bám đầy.

Tiểu Châu tuy nói thù ghét hắn nhung chung quy vẫn là lo cho hắn, nàng bước vội lại phủi lấy lá cây đỡ hắn lên, nàng gọi "Điện hạ, điện hạ người sao vậy?"

Hắn không nghe thấy tiếng gọi của nàng. Trên đời này có nhiều việc không nên làm sai, hắn lúc đầu không nên làm thế với nàng, có trách thì trách chính mình đã quá đáng, nhưng hắn không hối hận, tuyệt đối không hối hận, hắn muốn giữ nàng bên cạnh, nữ nhi nếu không còn trong trắng nữa làm sao gả đi, hắn nghĩ thế.

Nhưng hắn sai lầm, Tiểu Châu không phải loại nữ nhi yếu đuối chỉ biết khóc than đau khổ và đeo bám theo hắn để buộc hắn chịu trách nhiệm. Tính khí này cũng rất giống Bài Phong lúc trước.

Tiểu Châu vận công đưa công lực của mình tiếp cho hắn rồi dìu hắn về Nam Uyển Lầu.

Bài Phong lúc này đã có mặt, nàng ngồi bên giường xem mạch cho hắn, xem xong nàng kéo chăn đắp lại rồi bước đến bàn viết một đơn thuốc bảo Ngân Đài ra ngoài mua về, một đơn thuốc bảo Cẩm Cẩm đi hậu viện bảo lão nô bóc thuốc rồi đem đi sắc.

Hai người nhận việc rời đi chỉ còn Tiểu Châu. Tiểu Châu hướng Bài Phong hỏi "Vương phi, điện hạ bị thương có nghiêm trọng không?"

"Vì sao sư huynh lại ra tay nặng như vậy? Thương cũ thương mới dồn lại muốn lấy mạng của hoàng huynh ta rồi"

"Vương phi đừng trách bát hoàng tử, là lỗi của Tiểu Châu"

Bài Phong nhìn Tiểu Châu hỏi "Hôm qua không phải nói ngươi sẽ theo sư huynh ta về Hán Sở sao? Lý do gì sáng nay lại thay đổi? Giữa ngươi và hoàng huynh ta xảy ra chuyện gì? Đêm qua ngươi cũng không trở về Biệt Biện Lầu, cả đêm qua ngươi ở đâu?"

Bài Phong không quát tháo, không la mắng, chỉ dùng lời nói nhẹ nhàng mà hỏi, nhưng mỗi câu mỗi chữ Tiểu Châu không trả lời được.

Tiểu Châu lui về sau lắp bắp nói "Nô tỳ, nô tỳ..."

Bài Phong tiến tới và rất nhanh chụp lấy tay trái của Tiểu Châu đẩy lên, nàng trố mắt "Thủ cung sa không còn nữa"

Tiểu Châu sợ hãi nhắm mắt lại hít một hơi thở sâu vào cổ họng nghẹn đắng để nước mắt chảy dài.

Bài Phong nhìn vào tay Tiểu Châu rồi nhìn vào Tiểu Châu lệ rơi đầy mặt nàng hỏi "Có phải là hoàng huynh của ta làm?"

"Vương phi..."

"Nói đi, nếu là huynh ấy ta bắt huynh ấy chịu trách nhiệm với ngươi"

Tiểu Châu lắc đầu nói "Vương phi, nô tỳ xin người, người xem như không biết có được không, nô tỳ không muốn gả cho điện hạ, nô tỳ xin người"

Bài Phong đưa tay lau đi lệ cho Tiểu Châu nói "Ngươi không thể chấp nhận hoàng huynh của ta sao? Ta biết tánh tình huynh ấy lạnh lùng lãnh khốc nhưng nếu huynh ấy chạm vào ngươi điều này chứng tỏ huynh ấy thật lòng yêu ngươi"

Tiểu Châu nhìn Bài Phong kêu lên "Vương phi không thể, điện hạ nói người sẽ không yêu nô tỳ"

Bài Phong nắm lấy tay Tiểu Châu cùng bước lại ghế, nàng bảo Tiểu Châu ngồi xuống.

Bài Phong nhìn Tiểu Châu nói "Nghe ta nói, là chuyện của hoàng huynh ta, ngươi biết vì sao hoàng huynh ta không thích nữ nhân không?"

"Nô tỳ không biết" Tiểu Châu lắc đầu.

"Ta nói cho ngươi biết, năm xưa mẫu hậu của huynh ấy vì muốn hãm hại Tình quý phi, nên lúc bà ta mang thai bảy tháng, Tình quý phi đã mang canh tổ yến đến, hoàng hậu đã vui mừng đón nhận và uống hết, không lâu sau bà ta đau bụng dữ dội phải sanh non, hài nhi bị sanh sớm lại bị trúng độc rất khó sống.

Hoàng hậu nói Tình quý phi hạ độc, loại độc này có tên gọi là Âm Tà Tây Độc, nó không giết chết người mẹ mà độc chết hài nhi"

Tiểu Châu nghe nói thế liền nhìn về Hạ Vô Kỵ đang nằm mê man trên giường rồi nhìn Bài Phong, nàng hỏi "Người nói đứa bé đó là thái tử"

"Đúng "

Bài Phong nói tiếp "Nhưng hài nhi đó may mắn được một cao nhân cứu sống và nhận làm đồ đệ, lúc đó hoàng hậu đau khổ không thôi, bà ta nghĩ cái thai bà mang là một công chúa nên muốn hy sinh con của mình mà đánh đổ Tình quý phi, Tình quý phi bị ban rượu độc tức tửi oan ức mà chết đi.

Và năm lên năm tuổi huynh ấy được phong làm thái tử, bởi phụ hoàng cảm thấy có lỗi với huynh ấy.

Năm huynh ấy được sắc phong thái tử thì chuyện hoàng hậu hãm hại Tình quý phi hiền dịu thục đức bị phơi bày, bà ta bị tước chức vị và bị xử tội chết.

Từ lúc đó huynh ấy bắt đầu có ác cảm với nữ nhi, lúc trước khi nghe mẫu hậu kể chuyện này ta đã cố tìm cách tiếp cận huynh ấy, tuy đã thành công để huynh ấy tiếp nhận ta nhưng vẫn không thành công để huynh ấy tiếp nhận những nữ nhi khác"

Tiểu Châu nghe xong chỉ biết bàng hoàng kinh hãi, có nữ nhân nào lại độc ác như vậy, chỉ vì tranh sủng tranh quyền mà ra tay với chính con ruột của mình, cuộc đời của hắn thật bi ai.

Bài Phong vỗ vỗ tay của Tiểu Châu nói "Nếu được, tiếp nhận huynh ấy, thay đổi huynh ấy có được không?"

"Nô tỳ..."

"Tiểu Châu, ta không ép ngươi, nếu ngươi không thể yêu huynh ấy thì đừng vì thương hại mà tiếp nhận huynh ấy, nếu như vậy ta thật không muốn"

"Nô tỳ biết sẽ làm thế nào"

"Ừh, ngươi ở đây chăm sóc cho huynh ấy, ta có việc trở về Biệt Viện "

"Vâng vương phi"

Bài Phong rời đi để Tiểu Châu ở lại với Vô Kỵ, nàng muốn làm cái gì đó cho hoàng huynh mệnh khổ của mình.

Tiểu Châu ngồi lặng người trên ghế nhìn về giường của hắn, câu chuyện của Bài Phong vừa kể lẩn quẩn trong đầu của nàng, tự nhiên nàng lại thương cảm cho hắn, tuy nàng là trẻ mồ côi, không biết thế nào được yêu thương của phụ mẫu nhưng nàng được sư phụ xinh đẹp yêu thương nâng niu như châu báu trên tay, còn hắn... Thái tử cao quý là thế, thân thế hiển hách là thế mà...

Ngồi một lúc lâu Tiểu Châu mới bước lại cạnh giường hắn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ và đưa khăn lên lau mồ hôi cho hắn.

Tay nàng vừa để xuống đã bị hắn nắm lấy. Vô Kỵ không mở mắt ra nói "Nếu hận ta có thể rời đi, đừng thương hại ta, ta không cần"

"Điện hạ"

Vô Kỵ từ từ mở mắt ra nhìn Tiểu Châu, hắn biết nàng hận hắn, hắn không biết như thế nào để đi yêu một người, yêu là như thế nào? Nữ nhi có thể tin tưởng để trao trọn lòng, để yêu nên hắn không dám đối nàng nói ta yêu nàng, hãy theo ta, tha thứ cho ta.

Tiểu Châu im lặng, sự im lặng của nàng làm hắn chết lặng.

Trong lòng Tiểu Châu nghĩ, dù nàng rất cảm thông cho hoàn cảnh của hắn nhưng nàng không thể tha thứ cho những gì hắn đã làm, không thể vì mình từng đau khổ mà lại đi hành hạ người khác.

Nàng sẽ không hận hắn nhưng nàng sẽ không yêu hắn, đợi hôn lễ của vương và vương phi qua đi nàng sẽ trở về Tam Môn Phái ngoan ngoãn mà theo sư phụ học âm công.

Vô Kỵ nắm tay nàng một lúc lâu rồi cũng kiệt sức mà nhắm mắt lại, rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiểu Châu không dám gỡ ra nên cứ ngồi thế.

Cẩm Cẩm mang thuốc vào, Tiểu Châu nhìn mà xấu hổ vô cùng.

Cẩm Cẩm bước lại nói "Ngươi gọi điện hạ tỉnh dậy uống thuốc"

"Cẩm tỷ, tay của ta"

"Hả? Nắm rồi nha, điện hạ thật thích ngươi rồi, ta nói này Tiểu Châu, lúc trước ta chỉ nói đùa thôi, bát hoàng tử tốt thì tốt nhưng bên cạnh có ngáo Mạc Doanh Nghi kia rồi, tuy giờ cô ta biến thành ngu ngốc nhưng vẫn còn xinh đẹp như ngày nào, bát hoàng tử vẫn còn yêu cô ta lắm, ngươi theo bát hoàng tử không có tương lai, chi bằng..."

Tiểu Châu quát "Cẩm tỷ, tình yêu không thể mang ra so sánh như vậy được, nếu bảo tỷ bỏ Ảnh Điệp theo điện hạ người chịu không?"

Cẩm Cẩm nghe thế hung hãn trợn mắt lên nói "Sao chịu, ta yêu Ảnh Điệp"

"Ta cũng vậy"

"Ừh, vậy không nói nữa, nhưng giờ làm sao?"

"Đợi điện hạ tỉnh lại đã"

"Ừh, thuốc nguội thì ngươi gọi tỳ nữ mang đi hâm lại, Tiểu Châu ngươi đói không? Có cần ta mang cơm bón cho ngươi không? Hay nắm tay đủ no rồi?"

"Cẩm tỷ..." Tiểu Châu cáu lên, lúc này mà tỷ ấy còn đùa được.

"Hì hì đừng nóng, chấp nhận thái tử sẽ thành thái tử phi nha"

Cẩm Cẩm vô lương tâm nói xong lắc mông bước ra ngoài, từ khi Ảnh Điệp tỏ lời yêu nàng, muốn lấy nàng làm thê thì Cẩm Cẩm nhà ta cứ phơi phới, đã thoát khỏi kiếp ế rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro