Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 95 Sự khó chịu của Vô Kỵ

NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 95

Men rượu đắng men rượu cay.
Uống cạn ly này đến ly khác.
Cố muốn say sao chẳng hề say.
Chán ghét thấy ánh mắt nàng như thế.
Ánh mắt nàng luôn hướng về ai kia.
Là ngưỡng mộ, là yêu thương đong đầy.

Bài Phong sau khi tỉnh dậy muốn tắm gội, một chốc nước đã chuẩn bị xong. Tấm bình phong được kéo lại, sa màn kéo phủ bốn bên, nước mát chuẩn bị xong Tiểu Châu bước đến cởi áo cho nàng.

Thoát hết y phục, Bài Phong nhấc chân ngọc bước vào thùng gỗ.

Tiểu Châu ở phía sau giúp nàng vén lấy mái tóc nhung đen huyền qua một bên, Tiểu Châu lại giúp Bài Phong nàng xoa lưng.

Bài Phong hỏi "Tiểu Châu, ngươi thích sư huynh của ta không?"

"Thưa, Tiểu Châu thích!" Tiểu Châu không e dè mà thẳng thắn thừa nhận.

Bài Phong hỏi tiếp "Ngươi muốn gả cho huynh ấy? Hạo Nam nói Doanh Nghi cũng đã tỉnh lại, sư huynh là người có tình có nghĩa, huynh ấy sẽ không bỏ mặc cô ta, ngươi chấp nhận cảnh chung phu quân?"

"Bát hoàng tử là một nam nhân rất tốt, Tiểu Châu cầu còn không được, Tiểu Châu không ngại"

"Nếu ta nói cho ngươi biết hoàng huynh của ta cũng thích ngươi, ngươi có muốn suy nghĩ lại?"

Tiểu Châu hoảng lên buông rơi chiếc khăn chà lưng rớt xuống, nàng bước đến trước mặt Bài Phong quỳ xuống nói "Xin vương phi toại nguyện, tác thành cho Tiểu Châu, Tiểu Châu thật sự yêu thích bát hoàng tử"

Bài Phong nhìn Tiểu Châu kiên quyết như vậy, nàng biết trái tim của Tiểu Châu đã không hướng về hoàng huynh của mình thì nàng không nên tác thành cho huynh ấy. Nếu ép Tiểu Châu về bên huynh ấy chỉ e khổ cho huynh ấy, huynh ấy khổ nhiều rồi.

Tuy giữa Tiểu Châu và sư huynh còn có Mạc Doanh Nghi nhưng Tiểu Châu đã quyết như thế nàng đành thuận nước đẩy thuyền tác thành nhân duyên cho Tiểu Châu vậy.

Bài Phong nói "Được rồi, ngươi đứng lên đi, ta chỉ muốn hỏi cho rõ, chuyện này cứ giao cho ta, về đến kinh thành ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi"

"Đa tạ vương phi tác thành"

Tiểu Châu vội đứng lên vui mừng giúp Bài Phong chà lưng gội đầu.

Từ lúc Bài Phong tỉnh lại Tiểu Châu cũng bị giữ lại bên nàng, Vô Kỵ thì không có lý nào tìm nàng hầu hạ đành suốt ngày nhìn cái tên Ảnh Du cà lơ phất phơ lượn lờ trước mặt hắn.

Tử Điền thì bị hắn phái đi làm một số chuyện cũng không ở cạnh hắn.

Ngày thứ hai, Bài Phong cùng Quế Anh ngồi dưới thảm cỏ của đỉnh đồi gần doanh trại nhìn ra phía xa xôi, khung cảnh bị sương mù che lối, ánh nắng ban mai của trời thu cũng vừa loé lên xua tan dần dần cái lạnh của sương sớm.

Quế Anh nhìn Bài Phong nói "Công chúa người khỏe hẳn chưa?"

Bài Phong nhìn Quế Anh khẽ cười nói "Thiếu phu nhân gọi ta Bài Phong là được"

Quế Anh nhếch môi cười, Bài Phong ngồi xích lại đẩy đẩy nàng nói "Ta nhớ ra rồi, đừng có giận nữa mà, là lỗi của Bài Phong này ăn nói lung tung"

"Ừh biết rồi, thập cô cô"

Quế Anh gọi thế Bài Phong cười tít mắt lắc đầu nói "Không chịu, không chịu, già thế, ta lúc đó đang tức giận nên mới nói cho hả giận thôi, mà thiếu phu nhân người không được giận ta, tất cả cũng tại người đó"

"Tại ta? Tại ta chuyện gì?"

"Bởi năm đó ta đi tìm thuốc sanh quý tử cho người mới đụng phải Hạo Nam mới có nhiều chuyện rắc rối như vậy, cho nên người phải chịu trách nhiệm bảo hộ lại cho ta, giúp ta gỡ rối"

Quế Anh nhíu mày, Bài Phong nói thế cũng nói được. Cô như thế này mà cần thuốc sao, thành hôn không bao lâu cô đã có hỉ mạch rồi.

Bài Phong thấy Quế Anh chỉ cười không nói nàng lại nói tiếp "Thiếu phu nhân nghe nói người và Tôn Bảo thiếu gia có một người con trai thì phải"

"Ừh bốn tuổi rồi"

"Hả, vậy ta bị bắt đi không lâu người đã mang thai rồi, nếu biết trước ta đâu phải đi tìm thuốc quý để chịu khổ như vậy"

"Ừh, ta đâu cần tìm thuốc gì chứ, ngươi đi tìm phu quân của ngươi thì có"

Bài Phong bị nói đến xấu hổ cúi mặt.

Một lúc sau nàng nói "Thiếu phu nhân cùng về kinh thành Liêu với ta không?"

"Không"

"Người vẫn không thể quên thù hận với Hạo Nam sao?"

"Không phải, ta đã đến đây thì không tính toán chuyện trước kia nữa, sẵn dịp ra ngoài ta muốn đi biên quan tìm Tôn Bảo"

"À rõ rồi, lại muốn sanh quý tử"

"A, Bài Phong ngươi, ngươi thật sự hồi phục trí nhớ rồi hay vẫn chưa, cách ăn nói chẳng khác nào cô công chúa bướng bỉnh kia"

"Bài Phong là ta, Băng Nhi cũng là ta"

Quế Anh chỉ biết lắc đầu.

Thế là Bài Phong theo Hạo Nam về kinh, Quế Anh đi biên quan tìm Tôn Bảo, hai người chia tay ở doanh trại Liêu.

Bài Phong nghỉ ngơi dưỡng thương mấy ngày Hạo Nam cũng đem quân rút về kinh thành, phó tướng Ôn Văn ở lại trông coi xử lý những việc còn chưa hoàn tất, chẳng hạn như nước Kim có ý muốn tạo phản, tuy không xua quân đánh bọn họ nhưng trừng phạt để răn đe thì không thể thiếu.

Về đến nhiếp chính phủ, Hạo Nam nhảy xuống ngựa đón Bài Phong bước xuống. Bài Phong đứng nhìn cửa phủ mà nở nụ cười mãn nguyện, cuối cùng cũng trở về, cứ nghĩ không còn cơ hội nữa.

Từ Lộ cũng đón lấy Doanh Nghi nhút nhát bước ra ngoài.

Tiểu Châu thì ngồi chung xe ngựa với Bài Phong cũng khom người chui ra bước xuống xe ngựa, trong lúc mọi người vào phủ nàng cũng đi vào, Vô Kỵ cũng bước vào, cả hai cùng bước qua cửa. Tiểu Châu cảm thấy cái lạnh thấu xương tỏa ra từ hắn, nàng rất sợ hắn lại níu lấy nàng nên vội vàng cúi đầu bước đi.

Vô Kỵ biết nàng đang trốn tránh hắn, hắn cũng không có lộ ra sự bất mãn trên nét mặt. Hắn như thói quen đi đến Biệt viện lầu nhưng Ảnh Điệp đã bước lại nói "Mời điện hạ đi bên này"

"Tại sao?"

"Thưa biệt Viện lầu là cấm địa của vương phủ, bình thường cấm người ra vào, do Cẩm Cẩm hồ đồ mới sắp xếp như vậy, mong Hạ thái tử rộng lượng không chấp nhất"

Vô Kỵ biết là ý của Hạo Nam cũng không nói thêm đành bước đi.

Vào ở Nam Uyển lầu mà tâm tình sầu não không thôi.

Hôm đó vương phủ làm yến tiệc mọi người cùng chung một bàn, Bài Phong nói ra quyết định của mình. Tiểu Châu đứng phía sau nàng chỉ cúi đầu thẹn thùng.

Vô Kỵ một chút bất ngờ thoáng qua rồi cũng không nói gì.

Doanh Nghi thì cứ rúc vào người của Từ Lộ.

Vô Kỵ cảm thấy giống như một chuyện cười, hắn một tay ôm ngáo mỹ nhân một tay lại muốn nắm lấy Tiểu Châu không buông.

"Hắn là cái gì? Hắn là cái gì mà có quyền làm như vậy? Băng Nhi lại giúp đỡ hắn, thật là.. ." Cứ nghĩ rồi lại nhếch môi cười lạnh rồi uống rượu, hầu như trong buổi yến tiệc của phủ Vô Kỵ chỉ uống rượu.

Bài Phong nhìn hắn nói "Hoàng huynh đừng uống nữa, huynh ăn một chút gì đi"

Nghe Bài Phong nói thế Tiểu Châu cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Vô Kỵ nhàn nhạt cười nói "Uống, ta vui, vui thay cho hoàng muội"

Hắn hướng Hạo Nam nói "Nhiếp chính vương, chúc mừng ngài, hôn lễ đã định ngày là tốt, ta dự xong lễ thành hôn cũng nên trở về rồi, ta uống cùng ngài"

"Được sảng khoái, uống"

Bài Phong nhíu mày nhìn Hạo Nam kêu lên "Hạo Nam"

"Không sao, lát nữa để hoàng huynh của nàng dùng trà giải rượu là được"

Thế là cả hai đều uống đến say, Vô Kỵ bị người ném về phòng trong cơn say bí tỉ. Tỳ nữ mang trà đến hắn cũng không uống mà đuổi hết ra ngoài, Hạo Nam cũng say nên Bài Phong lo cho hắn có ra lệnh cho tỳ nữ chăm sóc Vô Kỵ, hắn say như thế lại không chịu uống trà giải rượu tỳ nữ bối rối không biết làm sao.

Cả hai bàn bạc rồi đi tìm Tiểu Châu giúp đỡ, nghe nói thế nên nàng mới đi đến Nam Uyển lầu tìm hắn.

Bài Phong thì bận chăm sóc cho Hạo Nam cũng không quản được hoàng huynh của nàng.

Hắn được kè vào phòng rồi để xuống giường nằm. Miệng không ngừng gọi "Bài Phong, thê tử, lại đây cho ta, ta rất nhớ nàng"

Bài Phong bưng trà giải rượu vào đỡ đầu hắn ngồi dậy nói "Được rồi, phu quân của thiếp, uống trà vào trước đi"

"Được"

Hắn há miệng uống hết chén trà, Bài Phong lau miệng cho hắn rồi cởi giày ra thay y phục cho hắn.

Bài Phong mềm mại trong sắc áo màu ngọc bích nhã nhặn mà thuần khiết mà dịu dàng thoát tục.

Ánh mắt nàng nhìn hắn không có oán trách, không giận hờn mà chỉ có yêu thương vô ngần.

Vừa cởi y phục ra hắn đã nắm lấy tay nàng kéo nàng té vào người hắn. Bài Phong mềm mại ngã lên vòm ngực lực lưỡng của hắn, nàng nói "Để thiếp thay y phục cho chàng"

"Bài Phong, nàng có biết ta nhớ nàng đến nhường nào không? Ta rất muốn cùng nàng tỏ bày tâm sự của lòng mình nhưng nàng lại không nhớ gì hết thì ta làm sao nói"

Bài Phong nghe thế mủi lòng ngã người nằm trên vòm ngực săn chắc của hắn thỏ thẻ "Giờ thiếp đã trở về, chàng nói đi, thiếp nghe, thiếp nguyện nghe tất cả nỗi lòng của chàng"

"Bài Phong nàng có biết hai người đang yêu nhau thắm thiết mà phải chia lìa nhau là đau đến nhường nào? Trời bắt ta phải xa nhau, ta có chống lại được chăng? Ta sống trong đau khổ mất nàng, ta đã trải qua nhiều đêm thức trắng vì nhớ nàng. Ta dùng tất cả các phương thức bói toán để tìm nàng, ta chỉ biết nàng không chết, ta chỉ biết nàng gặp họa hoá lành, ta biết nàng không chết nhưng ông trời trêu ta, ta không biết được nàng đang ở phương nào"

Nhớ đến nỗi thống khổ đó, hắn choàng tay ôm lấy cơ thể mềm mại thơm ngát của nàng như xác định nàng vẫn còn ở bên cạnh hắn.

Thiên có già, địa có hoang tàn hủy diệt tình của chúng ta mãi mãi không đổi.

Bài Phong nằm yên lặng trên người hắn, nàng nghe rất rõ tiếng tim đập của hắn và hơi thở đầy men rượu của hắn, nàng nói "Xin lỗi, thiếp biết, bao nhiêu năm thiếp quên đi quá khứ bắt đầu cuộc sống mới của mình, còn chàng, chàng thì sống trong hồi ức, sống trong đau khổ vì cuộc tình tan vỡ, là thiếp ích kỷ, ích kỷ quá phải không?"

"Không, nàng không ích kỷ mà là ông trời muốn trừng phạt ta, trừng phạt ta buông tay đối với nàng, nên ông trời mới mang nàng đi, xoá đi kí ức của nàng, để nàng quên đi ta"

Bài Phong từ trong người hắn ngồi dậy vừa giúp hắn cởi áo vừa nói "Chuyện qua rồi để nó qua, chàng đã lời quá còn gì, thiếp là ai cũng rất yêu chàng, cái thiếp không làm được nhưng mất đi trí nhớ là thiếp đã làm được, lần này thiếp không tổn thương chàng mà làm tất cả bởi vì chàng"

Áo ngoài được thoát ra hết. Hắn xoay ngang ôm lấy nàng té xuống và đè lên người nàng.

Bài Phong nhíu mày nói "Chàng làm gì vậy? Chàng say lắm rồi phải ngủ cho sớm, thiếp không biết hoàng huynh chuốc rượu chàng hay chàng chuốc rượu hoàng huynh nữa, hai người làm gì mà uống nhiều như vậy?"

"Ta cố ý đấy"

Nghe thế Bài Phong giương mắt lên hỏi "Vì sao?"

"Xem xem trong lòng của hoàng huynh nàng có bóng hồng nào không, khi say con người dễ bộc lộ ra cảm xúc thật của mình"

Nghe thế Bài Phong bật cười nói "Chàng lầm, hoàng huynh không có say mà nói lời trong lòng mình, nhưng thiếp thấy hình như hoàng huynh cố tình giả say"

"Ôh vậy mình ta say mà thôi sao?"

Bài Phong nhìn hắn dịu dàng cười, nụ cười chết người này làm hắn si mê điên đảo.

Bài Phong đẩy hắn ra nói "Đừng như thế, ngủ đi"

Hạo Nam đang hôn bị nàng đẩy ra mất hứng xoay ngang đưa mắt nhìn ra cửa, gió đêm nhẹ lay, cành liễu la đà theo gió, ôi hắn đang giận à.

Bài Phong khẽ nghiêng người đặt tay lên vai hắn hỏi "Hạo Nam, chàng giận sao?"

"Không giận"

"Không giận sao không nhìn thiếp?"

Hắn im lặng, Bài Phong biết hắn giận hờn nên cố tình nói khích hắn "Đúng chàng không còn yêu thiếp vì thiếp nhớ lại rồi, chàng vẫn còn hờn thiếp vì thiếp để chàng uống Quên Tình Dược, thiếp biết mà"

"Ta yêu Băng Nhi"

"Chàng ..."

Bài Phong xoay lại kéo chăn đắp lên người đối lưng với hắn, nàng cũng giận rồi, chàng yêu Băng Nhi thì thiếp phải làm sao.

Hạo Nam nhẹ xoay lại thấy nàng nằm yên lặng rất nhanh đã ôm lấy cơ thể nàng ném lên người hắn.

Hắn tà tà cười nhìn nàng.

Bài Phong lại cảm thấy xấu hổ về biểu hiện của mình nên giả vờ nhìn hắn nói "Chàng lúc nào cũng hiếp đáp ta"

*************************

Tiểu Châu mang thức ăn và trà giải rượu đến phòng của Vô Kỵ, thấy cửa mở, nàng giẫm ngạch cửa bước vào, vừa đặc khay đồ ăn xuống, một luồng gió phớt qua cửa đóng sầm lại.

Tiểu Châu vừa quay qua thì bị một người bụm lấy miệng nàng, cả eo cũng bị người ôm vào. Động tác rất nhanh, tuy chưa kịp nhìn thấy người đó nhưng nó rất quen thuộc, đôi tay lạnh lẽo và hơi thở lạnh băng ấy lẫn mùi rượu nồng nặc là của hắn, Hạ Vô Kỵ, đại não vừa phân tích xong thì nàng đã bị người đặt dưới thân.

Tiểu Châu vùng vẫy hét lên. Ngân Đài vừa lúc đi ngang qua phòng của Vô Kỵ nghe có tiếng động, hình như nghe được tiếng của Tiểu Châu, Ngân Đài gọi "Tiểu Châu, ngươi ở trong đó phải không?"

Vô Kỵ trong men say khuôn mặt đỏ bừng lại khinh khỉnh nhếch môi cười buông tay đang che miệng Tiểu Châu ra, hắn rì vào tai Tiểu Châu nói nhỏ "Cô muốn để người khác thấy cô và bổn vương thế này thì bổn vương không ngại"

Tiểu Châu nghe thế không dám lên tiếng trả lời Ngân Đài.

Ngân Đài đứng ngoài một lúc không nghe thấy ai trả lời, bên trong cũng không có tiếng động nữa, nghĩ là mình nghe lầm nên nhấc váy rời đi.

Nghe tiếng bước chân của Ngân Đài rời đi, Tiểu Châu mới lên tiếng "Điện hạ, người say rồi, người còn buông nô tỳ ra, người muốn làm gì?"

"Ngươi muốn đi theo Mộc Từ Lộ?"

Tiểu Châu im lặng, Vô Kỵ nói tiếp "Hắn không yêu ngươi, đừng có dại dột mà nghe lời hoàng muội ta đi theo hắn"

"Điện hạ, đó là chuyện của nô tỳ, người buông nô tỳ ra"

Vô Kỵ hừ lạnh nói "Xong việc ta sẽ buông"

Tiểu Châu hốt hoảng vùng vẫy "Điện hạ người điên rồi, người buông nô tỳ ra, người muốn làm gì?"

"Biết rồi còn phải hỏi"

"Không được, nô tỳ không muốn"

Tiểu Châu la thét lên "Buông ta ra, ngươi không được như thế, ngươi không được hủy hoại ta, ta van ngươi"

Một câu trả lời đánh Tiểu Châu vào tuyệt vọng khôn cùng. Mộc Từ Lộ, suốt đời này nàng không có tư cách nói yêu hắn nữa rồi.

"Lần trước ngươi cũng cầu xin ta như vậy nhưng ta nhớ không lầm ta không có đáp ứng, lần này cũng vậy"

Chỉ có biến nàng thành nữ nhân của hắn thì không sợ kẻ khác mang nàng đi.

Tiểu Châu cắn chặt môi hồng lệ không ngừng tuôn chảy, nàng không ngừng lắc đầu, nàng không muốn, nàng không muốn hắn như vậy hủy hoại nàng, không muốn, hắn là ác ma, hắn là A Tu La khát máu, nàng hận hắn, suốt đời này nàng thề sẽ không tha thứ cho hắn.

Xưa nay hắn muốn làm gì thì đừng ai mong mà cản được hắn.

Tiểu Châu im lặng để nước mắt chảy dài trong uất hận và chết lặng.

Nàng nhắm mắt trong uất hận, chỉ bước lỡ chân một lần mà cả đời nàng phải hối hận.

Còn Vô Kỵ nghĩ đến Mộc Từ Lộ, nghĩ đến cảm tình mà Tiểu Châu dành cho hắn, Vô Kỵ nghiến răng tức giận.

Tiểu Châu dùng Tam Dương Thần công để chống gượng, làm toàn thân phát sáng tựa như viên dạ minh châu tỏa sáng trong đêm tối u tịch lãnh lẽo này, nàng vận công cũng làm mùi u lan trên người nàng càng tỏa ra thơm ngát hơn bình thường, Vô Kỵ nhìn mà ngỡ ngàng, trong lòng mọi cảm xúc đan xen, tức giận, đau lòng, si mê, say đắm, hắn không sao dứt ra được khối dạ minh châu tuyệt mỹ ấy.

Một hồi lâu Tiểu Châu cảm giác người động vào người nàng, nàng tỉnh lại, Tiểu Châu mệt mỏi hé mở đôi mắt đầy ướt át ra, cảm giác khuôn mặt của người nam nhân ấy áp sát vào má nàng, hơi thở vẫn nồng mùi rượu xen lẫn mùi long diên hương đặc trưng của hắn, là hắn, kẻ nàng căm thù nhất, Hạ Vô Kỵ.

Hắn nhả một luồn hơi nóng vào tai nàng nói "Bổn vương cấm ngươi nghĩ đến Từ Lộ, ngươi nhớ cho kỹ, người của bổn vương , cả đời ngươi là của bổn vương".

Tiểu Châu nghe lời tuyên bố ngang ngược của hắn, nàng lại chống cự, một bàn tay nàng còn lại của đẩy bàn tay to đùng của hắn đang chạm vào nàng.

Vô Kỵ ngoan cố không buông, còn làm ra vẻ đắc chí, khóe môi cong lên khinh khỉnh cười.

Tiểu Châu gầm lên mắng "Thân thể của ta dù có bị ngươi chà đạp, thì linh hồn ta cũng vĩnh viễn cũng không thuộc về ngươi"

Vô Kỵ nghe xong, máu nóng sôi sục trong lòng hắn, nàng yêu Từ Lộ đến mức đó sao, được!

"Ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao? Để bổn vương làm ngươi cả đời này nhớ về bổn vương, bổn vương để ngươi hận ta cả đời"

Và sau đó, có lẽ, hắn phải trả giá cho những gì mình đã gây ra vì hành động ngông cuồng ấy, may mình là người nữ nhi này là Tiểu Châu, một nữ nhi giang hồ, chứ con nhà khuê cát bị như vậy đã sớm không chịu nổi ô nhục mà quyên sinh rồi.

Hắn ôm lấy nàng mà ngủ thiếp đi như ôm lấy bảo vật quý giá nhất trên đời, yêu nàng là thế tại sao hắn không nói nên lời? Tại sao hắn lại đối nàng như thế? Tổn thương nàng cũng như tổn thương chính mình, vì sao hắn và nữ nhân xinh đẹp này lại đi đến bước đường này? Cũng bởi hắn quá cao ngạo, hắn quá ích kỷ chăng? Hắn không được hạnh phúc, nàng cũng đừng mong có được hạnh phúc chăng?

Vô Kỵ thầm nguyền rủa chính mình, lần đầu tiên hắn có thể chạm được nữ nhi và cùng nàng nảy sinh tình cảm nhưng sự ngạo mạn của hắn đã đẩy nàng càng ngày càng rời xa hắn.

Nàng mệt lã đi tựa như cả cơ thể bị muôn đao vạn mã đi qua, nàng ngất lịm vào giấc ngủ sâu đến sáng mai mới tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy muốn nhấc chân nhấc tay cũng không xong, Tiểu Châu hít một hơi thở thật sâu vận công, lúc này nếu không dùng Tam Dương Thần Công lại hộ thân thì nàng không thể nào đứng lên nổi.

Tiểu Châu ngồi dậy nhặt lấy áo, một giọng nói lạnh lùng phát ra từ sau lưng của nàng "Như vậy muốn đi?"

Tiểu Châu mím môi chửi thầm "Biến thái"

Hai tay hắn ôm lấy vòng eo của Tiểu Châu nói "Hầu hạ bổn vương thay xiêm y, chúng ta cùng đi ăn sáng với bọn họ"

Tiểu Châu muốn thoát khỏi ma chảo của hắn, hắn như vậy còn đòi hỏi gì ở nàng nữa? Tiểu Châu xoay lại nói "Nô tỳ không phải người phục vụ người thay đổi xiêm y, huống chi, từ trước đến nay nô tỳ được biết điện hạ người đều tự làm lấy"

Hạ Vô Kỵ hung hăng ôm nàng vào nghiến răng nói "Bổn vương bảo mặc xiêm y cho bổn vương nàng nói nhiều như thế để làm gì? Đừng không biết thân biết phận, làm bổn vương phật lòng không khéo sau này một tài nhân cũng không đến lượt ngươi, không lo mà hầu hạ bổn vương cho tốt"

Nghe đến đó tim của nàng vụn vỡ, tuy nàng không yêu hắn, cũng không cầu được hắn sủng ái nàng, nhưng ít ra hắn cũng không nên nói điều đó vào lúc này, nàng biết mình là ai, cho dù đem chuyện hắn hắn làm với nàng nói ra thì thiên hạ cũng sẽ nói "Được thái tử điện hạ sủng hạnh là may mắn nhất đời của một nha hoàn rồi còn kêu ca cái nỗi gì"

Nha hoàn thì sao? Nha hoàn thì không có lòng tự trọng, nha hoàn thì không được người khác yêu thương và tôn trọng hay sao?

Tiểu Châu không nhìn hắn nữa xoay đầu lại nhìn ra ngoài cửa, ánh sáng ban mai đã ló dạng. Tiểu Châu mắt đong đầy lệ, khẽ chớp để lệ chảy dài trên má, hắn cao quý, hắn có quyền có thế, hắn muốn như thế nào cũng được, nàng ngoài chấp nhận ra thì làm được gì.

Thấy Tiểu Châu không trả lời lẳng lặng mà mặc y phục vào. Hạ Vô Kỵ ngồi dậy bước xuống giường ngồi cạnh nàng. Tiểu Châu mặc xong định bước đi bị hắn nắm tay kéo lại.

Nàng cắn môi nói "Nô tỳ lấy xiêm y thay cho điện hạ, người muốn dặn dò gì nữa?"

"Vì sao khóc?"

Tiểu Châu thở dài nhìn hắn cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn khóc "Nô tỳ không khóc chẳng lẽ nên cười, cũng đúng, theo cách nghĩ của hoàng tộc thì việc một thảo dân được thái tử điện hạ sủng hạnh là ân điển trời ban to tác, ngài có nghĩ đến hôm nay ngài làm những việc này đối với nô tỳ, nô tỳ càng căm hận ngài hơn không?"

Vô Kỵ nhếch môi cười lạnh rồi đứng dậy nói "Nhanh lên, khoác xiêm y cho bổn vương"

Tiểu Châu trong lòng bật lên cười, nàng nên thoát khỏi hắn, nàng nên trở về Tam Môn Phái, nàng không muốn rời đi vương và vương phi nhưng ở lại là không thể,

Tiểu Châu ra ngoài lấy một thau nước ấm vào cho hắn rửa mặt, rồi giúp hắn khoác xiêm y lên xong việc nàng về phòng của mình thay đổi xiêm y, ngồi trước bàn trang điểm nhìn vào đôi mắt to tròn sưng đỏ của mình mà cảm thấy nỗi buồn sâu xa lại hiện lên không ngừng.

Tất cả đã có an bài, số phận của nàng là thế, nàng không được như Cẩm Cẩm và Ngân Đài, được yêu và yêu người mình chọn, ngày ngày có thể gặp nhau nói vài chuyện phiếm, còn nàng, tình yêu của nàng ở đâu?

Tiểu Châu cột một cái nơ màu hồng quấn vào tóc cột ra sau, mái tóc dài buông xoã, trước ngực thả vài lọn tóc đã được bính lại từng lọn nhỏ, nàng đẩy cửa bước ra ngoài. Một giọng nói quen thuộc nhưng làm người ta chán ghét "Làm gì lâu như vậy?"

Tiểu Châu ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh nắng của mùa thu chiếu rọi vào khuôn mặt trắng hồng khả ái ấy.

Hạ Vô Kỵ nhìn nàng và nghĩ, nàng nên đối với hắn cười một cái rồi nói một câu làm nũng để hắn sủng ái nàng mới đúng chứ.

Tiểu Châu lại cúi đầu bước đi, Vô Kỵ nắm lấy tay Tiểu Châu lôi đi.

Tiểu Châu la lên "Điện hạ, người lôi nô tỳ đi đâu?"

"Đến Thiện Phòng"

"Không được" Nàng làm sao lại đi cùng hắn chứ, đến đó mọi người không phải ở đó sao?

"Im lặng, còn ồn nữa đừng trách bổn vương"

"Được, điện hạ người buông tay nô tỳ ra để nô tỳ tự đi"

Hạ Vô Kỵ thấy nàng khó xử nên cũng thôi.

Đến phòng ăn thì Mộc Từ Lộ, Doanh Nghi Bài Phong cùng Hạo Nam ngồi chung một bàn.

Ảnh Điệp, Ảnh Du đứng sau lưng Hạo Nam, Ngân Đài cùng Cẩm Cẩm thì đứng sau lưng Bài Phong .

Hạ Vô Kỵ bước đến, Bài Phong đứng dậy nói "Hoàng huynh nhanh đến, mọi người đang đợi huynh"

Vô Kỵ nhìn một lượt rồi nói "Ngại quá, ta đã dậy từ sớm, chỉ có đều nữ nhân của ta trang điểm hơi lâu khiến mọi người phải đợi"

Nghe hắn nói đến nữ nhân khiến mọi người trố mắt, thái tử điện hạ Nam Hán không phải rất ghét nữ nhân sao? Sao lại nhắc đến nữ nhân.

Hạo Nam không quan tâm lắm lời Vô Kỵ nói, hắn nói "Không có gì, điện hạ, ngồi đi"

"Nhiếp chính vương khách sáo quá"

Hắn ngồi xuống kế bên Mộc Từ Lộ, rồi liếc ra phía sau nói "Sao không vào?"

Tiểu Châu bước từng bước chậm chạm tiến vào, dưới ánh nhìn kỳ quái của mọi người, Tiểu Châu bước đến đứng cạnh Ngân Đài, đầu cúi thấp xuống.

Từ Lộ thấy việc không đúng nên nói "Sư muội, ngày mai sư huynh về Hán Sở sẽ mang Tiểu Châu cùng đi "

Nghe hắn nhắc đến mang nàng đi, Tiểu Châu khuôn mặt khổ sở nhìn Từ Lộ, hết thật rồi, nàng không còn cơ hội, không còn cơ hội, không còn cơ hội để chờ hắn yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro