chương 94 Bài Phong đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 94
Băng Nhi tỉnh lại
Bài Phong đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
Hạo Nam chạy như bay trở về lều trại của Băng Nhi đang nằm, từ lều của hắn cùng mọi người bàn luận việc quân tình về đây không xa nhưng hắn cứ ngỡ như xa vạn dặm, chết tiệt, biết thế đi đâu nên mang nàng theo thì tốt nhất.
Hắn như bão táp cuồng phong trở về, hai tên lính canh vừa xoay người hắn đã cuốn vào, bọn họ xoay lại chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh phớt qua, hai người họ ngơ ngác hỏi nhau "Vừa rồi có người vào trong không?"
Tên kia gãi đầu ú ớ nói "Hình như có, mà hình như..."
Cả hai khó hiểu rồi đồng loạt nhìn quanh.
Hạo Nam bước vội vào trong, đôi con ngươi màu hổ phách nhìn thẳng đến giường của nàng. Nàng vẫn nằm đó nhắm nghiền đôi mắt ngọc, môi anh đào khép chặt, hơi thở đã trở nên đều đặn hơn.
Hạo Nam trong lòng mắng thầm "Quế Anh chết tiệt, lừa gạt ta"
Hạo Nam ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường nàng nắm lấy bàn tay nàng hôn lên đó rồi thủ thỉ nói "Bài Phong tỉnh lại đi, tỉnh lại nói chuyện với phu quân của nàng, nàng còn ngủ nữa ta sẽ giận nàng đấy"
Ôi một vị tướng lãnh ra trận điều binh khiển tướng oai phong là thế, uy nghiêm là thế nhưng giờ ở trước mặt nương tử lại có cái giọng điệu làm nũng như vậy.
Cũng bởi nhân chi sơ tính cưng thê tử là đây.
Có lẽ Băng Nhi đã nghe được lời hắn nói tay của nàng khẽ động. Hạo Nam nhìn tay nàng rồi nhìn lại khuôn mặt nàng có phản ứng, hắn mắt sáng loé lên rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt khẽ động của nàng.
Đôi mày liễu cong dài xinh đẹp khẽ nhíu, mắt khẽ động, đôi mi dài khẽ động rồi từ từ mở ra.
Hạo Nam nhìn mà môi mỏng nhếch lên cười thật rõ, không phải là khẽ cười mà thật sự cười lên sung sướng.
Hạo Nam hét lên "Bài Phong nàng tỉnh!"
Bài Phong nhìn hắn, môi anh đào khẽ run lên trong xúc động. Nàng vội ngồi dậy, Hạo Nam đứng lên đỡ lấy nàng nói "Bài Phong cẩn thận!"
Bài Phong ôm choàng lấy hắn, nghẹn ngào thốt lên "Hạo Nam là chàng, chàng đã an toàn trở về rồi, Hạo Nam, Hạo Nam của thiếp"
"Bài Phong, ta không sao, ta có nàng bên cạnh, có nàng tài giỏi như vậy trợ giúp ta, ta làm sao có chuyện được chứ"
Bài Phong ôm chặt lấy thân người vạm vỡ của hắn mà nghẹn ngào, nàng nhớ, nàng nhớ lại rồi, hơn bốn năm, hơn bốn năm nàng đem kí ức tình yêu của hai người chôn vùi ngủ yên như thế.
Nghe tiếng nàng khóc, Hạo Nam lo lắng đẩy nàng ra hỏi "Bài Phong sao vậy? Có chỗ nào còn đau nữa sao? Đừng khóc, ta đã về, từ nay ta không để nàng chịu khổ nữa"
Hai tay hắn áp lên má nàng, đôi mắt yêu thương thâm tình nhìn nàng nói, hắn chân thật là thế, hắn yêu nàng như thế. Bài Phong nắm lấy hai tay đang áp vào mặt nàng, nàng nói "Là thiếp, thiếp là Bài Phong, thiếp nhớ lại Rồi "
Nghe nàng nói thế, hắn vui sướng hỏi "Bài Phong, nàng thật nhớ lại rồi?"
"Vâng, thiếp nhớ lại tất cả rồi, thiếp xin lỗi, lúc trước thiếp quên mất chàng, thiếp hờ hững với chàng còn muốn theo Khấu Vân bỏ trốn, cũng may chàng đã ngăn thiếp, cũng may chàng vẫn ở cạnh thiếp dù thiếp có cay nghiệt, có chán ghét chàng, nếu lần đó thiếp thật sự cùng Khấu Vân bỏ đi thì bây giờ thiếp không biết sẽ sống sao nữa"
"Đừng nói như vậy là ta hại nàng ra nông nỗi như thế, ta xứng đáng bị nàng chán ghét, ta xứng đáng bị như vậy, ta không trách nàng, trái lại ta còn cám ơn nàng"
Hạo Nam ngồi xuống cạnh nàng vuốt ve lấy gương mặt của nàng. Gương mặt xinh đẹp thanh nhã thoát tục nhân hậu của ngày nào đã trở lại.
Bài Phong nhìn hắn hỏi "Chàng cám ơn thiếp về việc gì?"
Hắn cười hạnh phúc nói "Về việc nàng đã một lần nữa yêu ta, rất yêu ta, nàng đã đứng ra cùng Doanh Nghi quyết đấu vì ta, vì hạnh phúc của đôi ta, nàng đã bôn ba đi tìm Ngũ Linh kỳ để cứu ta, nàng vì ta mà làm nhiều việc như vậy, ta thân là trượng phu mà để thê tử mình yêu thương khổ nhọc như vậy ta thật hổ thẹn"
Bài Phong liền xoay người che lấy miệng hắn không cho hắn nói nữa, nàng nói "Chàng vì thiếp mà cả tánh mạng còn bỏ được, thiếp chỉ làm chút chuyện có đáng gì đâu"
Hắn nhìn nàng thật lâu, hai người cứ như vậy nhìn nhau thật lâu, thật lâu, tựa như thiên địa nhân gian chỉ có hai người tồn tại, mọi việc, mọi vật xung quanh không hiện hữu.
Hạo Nam kề sát mặt nàng, tay của Bài Phong cũng để xuống, mũi hắn chạm vào mũi nàng, mùi bạc hà thơm ngát xông lên mũi của nàng, cả hai khuôn mặt kề sát nhau, mũi hắn cọ qua cọ lại trên mũi nàng.
Bài Phong ngẩng đầu lên hôn lấy môi hắn, đôi môi mỏng của hắn ấm áp là thế.
Môi hắn rời đôi môi đỏ mọng của nàng rồi thì thào nói "Bài Phong, Bài Phong ta yêu nàng, ta rất yêu nàng"
"Thiếp cũng vậy"
Cả hai đang chàng chàng thiếp thiếp thì Ảnh Điệp bên ngoài nói "Vương, thái tử điện hạ muốn vào cầu kiến"
Thái tử? Lúc trở về hắn có nghe nói nhưng chưa chính thức gặp mặt nói vài lời lễ nghĩa.
Hạo Nam ngồi đàng hoàng lại hướng ra ngoài nói "Cho mời điện hạ vào"
"Vâng"
Ảnh Điệp hướng Vô Kỵ nói "Điện hạ, vương cho mời người vào"
Hạ Vô Kỵ quay lại nhìn Tiểu Châu nói "Không được đi lung tung"
"Vâng điện hạ"
Hắn liếc nàng cảnh cáo một cái rồi bước vào. Cũng không biết hắn xem Tiểu Châu là gì của hắn nữa, cứ khư khư giữ nàng bên cạnh.
Ảnh Điệp nhìn Tiểu Châu hỏi "Tiểu Châu, xảy ra chuyện gì? Từ lúc đến đây ta thấy ngươi cùng Hạ thái tử cứ ra vào như hình với bóng vậy? Không phải hai người đang yêu nhau chứ?"
"Ảnh Điệp từng đoán mò, Hạ thái tử tánh tình cực kì cổ quái, đừng để ý đến hắn, ngươi cũng đừng quá coi trọng ta, hắn làm gì để mắt đến ta một nô tỳ tầm thường"
Ảnh Điệp nhìn Tiểu Châu phản bác rồi gãi đầu rồi nói "Nhưng theo ta thấy là Hạ điện hạ để ý ngươi thì phải"
"Ảnh Điệp cái đầu gỗ như ngươi thì biết gì, mà Ảnh Du và Ngân Đài đâu không thấy?"
"À, cả hai chắc là đi đâu đó tình tứ rồi"
Tiểu Châu lại khẽ cười, hai người yêu nhau thật tốt.
Ảnh Điệp nghe Tiểu Châu nói vậy làm hắn lại nhớ cái bà già Cẩm Cẩm rồi, hắn khẽ sờ chiếc cằm mọc đầy râu của mình tự nói "Về tới nhiếp chính phủ phải chỉnh trang lại mới được"
Hạ Vô Kỵ bước vào, Hạo Nam vẫn bá đạo ngồi cạnh Bài Phong tay vẫn choàng lấy vai nàng tuyên bố chủ quyền, hoàng huynh thì hoàng huynh cũng mặc kệ, hễ là nam nhi thì đừng hòng động đến nàng, nghe nói cái tên này đến Liêu lại không ở lầu các của nhiếp chính phủ mà ở trong Biệt Viện lầu, nên nhớ Biệt Viện lầu chỉ có hắn, duy nhất nam tử mới được qua đêm ở đó, cái tên Hạ Vô Kỵ này lấy quyền gì mà qua đêm ở đó, còn dùng thị nữ hầu hạ Bài Phong chiếm dụng riêng cho mình nữa.
Thấy Hạo Nam nhìn mình ra oai, hắn nhếch môi cười bước đến, theo nhân xưng thì hắn là huynh trưởng của Băng Nhi thì Hạo Nam cũng gọi hắn là huynh trưởng nhưng theo quân thần chi đạo hắn phải gọi Hạo Nam là vương, theo nguyên tắc thì hắn phải cúi đầu dù hắn không muốn.
Hạ Vô Kỵ bước lại chắp tay nói "Hạ Vô Kỵ, thái tử Nam Hán tham kiến nhiếp chính vương"
Hạo Nam vẫn trừng trừng nhìn hắn, thái tử, huynh trưởng của Bài Phong, xem xem giống nàng ở đâu đâu.
Bài Phong nhíu mày, Hạo Nam làm cái gì vậy? Nàng đưa tay tọt vào hông của Hạo Nam hắn mới hướng Vô Kỵ nhếch môi mỏng lười biếng nói "Hạ thái tử bình thân, đừng đa lễ, ngài thật có lòng, đường xá xa xôi vì bổn vương mà đến, bổn vương chưa kịp đến bái phỏng ngài thì ngài đã đến, thật nhanh"
Hai tiếng thật nhanh Hạo Nam nghiến răng mà nói, đúng là phá ngang việc tốt của hắn, phu thê hắn xa cách bao lâu nay mới gặp lại, vậy mà...
Vô Kỵ nhếch một bên môi cười như không cười ngẩng đầu lên hướng Hạo Nam nói "Nhiếp chính vương không cần khách khí như vậy, ta đến cũng bởi vì hoàng muội của mình, đối với nhiếp chính vương không quan hệ. Người cũng đừng tự trách"
Hắn định nói chữ đề cao nhưng do hắn có mấy phần nhún nhường nên dùng từ tự trách.
Cả hai đều là hàng cực phẩm của bá đạo trong thiên hạ, có một không hai, nếu Vô Kỵ sanh ra ở một nước hùng mạnh, nếu hắn từ nhỏ không bị trúng độc thì hắn cũng không thua gì Hạo Nam, hai tên bá đạo gặp nhau thì chỉ có như lửa với nước mà thôi.
Hạ Vô Kỵ nghiến răng kèo kẹo nhìn Hạo Nam dùng phúc truyền âm nói với hắn "Nếu lần đó ta có mặt ở hoàng cung thì không dễ gì để Băng Nhi gả đi Liêu như vậy"
Hạo Nam cũng lườm mắt nhìn hắn lơ đãng nhếch môi dùng truyền âm trả lời hắn "Ngươi thì làm được gì? Bài Phong là hôn thê của bổn vương, bổn vương mang nàng đi thì ngươi làm được gì bổn vương? Cả Nam Hán hoàng đế còn không dám nói huống gì ngươi một thái tử suốt ngày không ra khỏi tẩm cung còn ở đó lớn giọng "
Vô Kỵ cũng đáp lại "Được hay không thì người cứ thử, chỉ cần Băng Nhi nói muốn về Nam Hán, ta lập tức mang muội ấy đi"
"Dựa vào ngươi, ngươi là cái gì của nàng?" Hạo Nam lại nghiến răng trừng mắt dùng không linh âm truyền lại hắn.
Vô Kỵ cũng đáp lại "Dựa vào ta, ta là hoàng huynh của muội ấy"
"Tức cười, ta mới là phu quân của nàng, phu xướng phụ tuỳ, ngươi không rõ?"
"Phu quân? Nực cười, hình như ta nhớ không lầm cho đến nay ngoài danh xưng nhiếp chính vương phi ra thì chưa tổ chức hôn lễ bái cao đường, dựa vào cái gì mà bảo là phu quân?"
"Hạ Vô Kỵ, ngươi là đến đây làm loạn phải không?"
"Không dám"
Hai chữ này bị nhấn mạnh à.
Bài Phong nhìn Hạo Nam rồi nhìn Vô Kỵ rồi chịu không được lên tiếng "Hai người xem ta không tồn tại hay sao? Có gì mà không thể nói mà lại dùng cách truyền âm?"
"Không có, không có, cái gì mà truyền âm?"
Vô Kỵ cũng hùa theo "Không có, hoàng muội đừng hiểu lầm, ta vừa rồi đang nghĩ chút việc"
Hạo Nam ngại ngần khi nói dối giả vờ ho khan. Bài Phong liếc qua là biết nhưng không muốn truy cứu đến cùng nên thôi.
Nàng hướng Vô Kỵ nói "Hoàng huynh lại đây ngồi"
Hắn ngoan ngoãn bước lại không khách khí ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường của Bài Phong rồi nhìn nàng nhếch môi cười hỏi "Có chuyện gì?"
"Đưa tay cho muội"
Hắn cũng không rõ Bài Phong muốn làm gì, Hạo Nam thì biết nhưng hắn thấy không vừa mắt Vô Kỵ nên nhướng mày không nói.
Vô Kỵ nâng tay lên Bài Phong chụp tay ấn vào mạch của hắn.
Vô Kỵ nhíu mày hỏi "Băng Nhi, hoàng muội muốn làm gì?"
Hạo Nam nhếch môi lười biếng trả lời "Xem mạch, điện hạ không rõ"
"Rõ... Nhưng Băng Nhi đâu phải là đại phu"
"Bài Phong là đại phu"
Hạo Nam thừa dịp là chỉnh Vô Kỵ, hắn biết Vô Kỵ không biết Bài Phong đã khôi phục lại trí nhớ.
Bài Phong xem rồi nói "Hoàng huynh, người bị nội thương khá nặng, phải hào hảo điều trị chứ, sao huynh lại đi lung tung, huynh chưa dùng thuốc?"
"Ta, ta bị thương cái gì? Ai nói ta bị thương"
"Huynh còn bảo không phải"
Tiểu Châu nghe tiếng Bài Phong lớn tiếng một chút biết nàng tỉnh mừng rỡ ló đầu vào và nghe câu nói của Bài Phong.
Tiểu Châu nói chen vào "Thưa vương phi, bát hoàng tử có kê thuốc cho điện hạ nhưng người nói thuốc của bát hoàng tử người không uống"
Chuyện hắn dùng miệng ép nàng uống cả ngụm thuốc đắng chát nàng còn chưa nói tới, nghĩ tới đã thấy ấm ức, hắn tự mình bị nội thương không chịu uống mà ép một người khỏe mạnh như nàng uống, bá đạo, ngang tàn, lớn lối, đáng ghét.
Bài Phong nghe xong nhíu mày nhìn Vô Kỵ, Vô Kỵ phùng má nhìn Tiểu Châu mắng "Lắm lời"
Bị hắn mắng Tiểu Châu trề môi bỏ rèm xuống quay ra ngoài. Bài Phong nghe thế nhíu mày nhìn Vô Kỵ, Vô Kỵ vội đứng lên cố tình lẫn tránh ánh mắt dò xét của Bài Phong.
Hạo Nam thì lại nhướng mày, tuy hắn không rõ chuyện gì nhưng cảm thấy Vô Kỵ bị nha đầu Tiểu Châu và thê tử hắn chỉnh làm tự hắn cũng cảm thấy thật thú vị.
Một bên là sư huynh, một bên là hoàng huynh, xem ra Bài Phong lần này đau đầu rồi.
Vô Kỵ bị ánh mắt bức người của Bài Phong làm cho khó chịu. Nếu trước kia có chuyện gì không vừa ý là nàng đã làm ầm lên rồi, nhưng giờ nàng không lên tiếng còn đáng sợ hơn.
Hạ Vô Kỵ gãi mũi của mình. Hạo Nam thì khoái chí nhìn kẻ địch sắp bị thê tử hắn đưa lên thớt mà mổ xẻ.
Bài Phong nhìn hắn hỏi "Hoàng huynh còn không nói? Huynh và Sư huynh của muội xảy ra chuyện gì? Hai người gặp nhau không bao lâu đâu lý lại có chuyện gì được chứ"
"Ai bảo có chuyện gì chứ, hoàng muội đừng nghe lời Tiểu Châu nói bậy bạ"
"Tiểu Châu, gọi thuận miệng như thế, lúc trước không nghe huynh gọi như thế, huynh thích Tiểu Châu nhà muội?"
"Đừng nói bậy, muội đừng quá xem thường hoàng huynh của muội"
"Không thích thì được, Tiểu Châu muội gả cho sư huynh của muội là chắc rồi, chuyện lúc trước huynh nói Tiểu Châu cái gì, cái... Gì huynh đó, huynh quên đi, đừng làm khó Tiểu Châu nữa"
Vô Kỵ nghe mà lùng bùng hai lỗ tai, thà muội cứ nói thẳng ra, cái gì.... Cái gì là cái gì?
Hạo Nam rì vào tai Bài Phong hỏi "Cái gì?.... Cái gì là cái gì?"
Bài Phong liếc Hạo Nam một cái nói "Chàng từ khi nào lại có tính ba qua như vậy?"
"Ôh ta không hỏi, nàng cứ tiếp tục thẩm tra đi"
Hạo Nam sợ thê tử, khôn khéo đẩy đầu giáo hướng về Vô Kỵ, Vô Kỵ ai oán trừng hắn một cái.
Bài Phong lại hỏi "Nếu cái gì cũng không có vậy sao huynh không chịu cho sư huynh chữa trị"
"Ta không có bệnh"
"Hoàng huynh"
"Hoàng muội, đan dược ta có, chỉ cần hào hảo vận công trị nội thương sẽ mau chóng hồi phục, ta đâu cần người khác giúp ta"
"Thật không?"
"Thật"
"Vậy huynh lập tức trở về phòng điều trị nội thương, bảo Tiểu Châu ở lại, hai người cô nam quả nữ không thể ở chung một chỗ được"
"Ai nói cho muội biết?"
"Đoán, nhưng đúng phải không?"
Hạo Nam giơ ngón tay cái lên. Bài Phong đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
Vô Kỵ bị nàng hành thê thảm uất ức ra về. Tiểu Châu định bước theo hắn thì hắn bảo "Hoàng muội muốn ngươi vào trong, không cần đi theo bổn vương"
"Vâng, điện hạ" Tiểu Châu nghe thế như được đại xá không tiếc mà cười lên trước mặt hắn.
Vô Kỵ thì mặt đen xì rồi bất mãn bỏ đi.
Bài Phong nhìn Hạo Nam nói "Có chuyện thật rồi"
"Sao nàng lại lo lắng như vậy?"
"Hoàng huynh thích Tiểu Châu"
"Chỉ là một thị nữ, nàng tiếc rẻ với huynh trưởng của mình sao?"
"Không phải, nhưng người Tiểu Châu yêu thích là sư huynh của muội, chàng nghĩ phải làm sao?"
"Tiểu Châu cũng giỏi thật, một lúc câu dẫn được hai người ư?"
"Chàng, còn đùa nữa"
"Vì ta vui, nàng đã tỉnh, vẫn như ngày nào miệng lưỡi vẫn nhẹ nhàng mà áp bức đối phương không có đường lui"
"Chàng nói gì thế?"
"Nàng quên? Lúc ta vừa bắt nàng đến Liêu nàng không phải thao thao bất tiệt mắng ta đó sao"
Bài Phong nghe hắn nói vậy giận dỗi buông một câu
"Chàng thù dai"
"Ừh, nhưng ta cũng yêu rất dai à" Vừa dứt tiếng hắn thơm má nàng một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro