Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 93. Băng Nhi phá Thiên Ma trận.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 93

Băng Nhi phá Thiên Ma trận.

Trời vừa sáng doanh trại đã người người chuẩn bị.

Quế Anh đã thức từ sớm để đăng đàn, người hộ pháp bảo vệ cô không ai khác là Ảnh Du Ảnh Điệp và Ngân Đài, bọn họ trong áo bào giáp chiến đứng sừng sững hiên ngang như núi ở phía sau cô.

Băng Nhi nắm trong tay Ngũ Linh Kỳ, phía sau là Từ Lộ, Vô Kỵ và Tiểu Châu.

Xông trận không cần binh sĩ đi vào, binh sĩ chỉ cần cố thủ ngoài trận để đợi lệnh, vì có đi vào cũng chỉ hy sinh vô ích.

Hôm qua Tiêu Bang đã chính thức rút quân ra khỏi biên quan, chỉ còn A Ma Dĩ ngoan cố cố thủ cùng một ngàn binh mã mà thôi.

Quế Anh đưa tay lên bấm độn rồi nói "Thời cơ đã tới, lập tức vào trận, nên nhớ, mỗi người buộc vào tay một sợ chỉ đỏ, xuất hiện trước mắt mọi người không có chỉ đỏ đó là ma quái hiện thành lập tức tiêu diệt, và mỗi người mang theo một thanh kiếm chém yêu"

Tất cả nghe xong gật đầu tuân lệnh.

Quế Anh nói tiếp "Mắt trận một canh giờ sẽ hiện lên một lần, nhanh chóng cấm Ngũ Linh Kỳ vào đó trận sẽ được phá"

"Nhớ rõ, chủ soái"

"Đi đi"

Bốn người cùng vào trận, trong trận mờ mờ ảo ảo khói sương lượng lờ không nhìn rõ, chốc chốc trước mắt họ xuất hiện vô số người.

Một lúc là hình ảnh của Hạo Nam rồi Từ Lộ, Tiểu Châu, Vô Kỵ đều hiện ra.

Bọn họ không ngừng chém tới thì hình ảnh ấy biết mất.

Từ Lộ mang theo Băng Nhi vượt vào trong, hắn nhìn xung quanh nói "Sư muội tập trung, mắt trận sẽ nhanh chóng hiện ra"

"Ừh"

Tiếng cười quái rỡ của Doanh Nghi hiện ra, nàng gào thét nói "Hạ Băng Nhi, cuối cùng ta đã làm được, ta để ngươi chết trước mặt của Gia Luật Hạo Nam"

Một cái phất tay Hạo Nam hiện ra trước mặt Băng Nhi, Băng Nhi chạy lại, Từ Lộ hét lên "Sư muội là giả. Cẩn thận!"

Băng Nhi vừa kịp dừng lại kiếm trong tay Hạo Nam đã chém tới, nàng lách người trách khỏi rồi hình ảnh của Hạo Nam nhanh chóng biến mất.

Ở một nơi của Ma trận Hạo Nam nghe được tiếng gọi của Băng Nhi, hắn hét lên "Bài Phong là nàng phải không?"

"Phải, ha ha ha" Doanh Nghi xuất hiện cuốn theo Hạo Nam ném trước mặt Băng Nhi, Băng Nhi lùi lại không dám tiến tới. Hạo Nam nhìn nàng cũng không dám tin, hắn im lặng không dám mở miệng kêu nàng.

Bỗng cuồng phong nổi lên đánh thẳng vào người Băng Nhi, Băng Nhi đã bị đả thương, một ngụm máu phun trào ra.

Từ Lộ bị gió lốc cuốn bay xa nhanh chóng xoay người nhào lộn tránh đi ngọn gió quái ác dùng khinh công bay trở lại vừa nhìn thấy mắt trận vừa mở, Từ Lộ hét lên
"Bài Phong mắt trận xuất hiện"

Lúc này có thể nói là trận thế yếu nhất nhưng qua một khắc không phá được mắt trận thì tất cả phải chôn cùng.

Doanh Nghi hung tợn lao tới tung chưởng lực ác hiểm vào người của Băng Nhi, bên ngoài một lá bùa bay đến đánh thẳng vào nguyên thần của Doanh Nghi biến thành hai mảnh.

Doanh Nghi hét lên "Không! Ta không muốn, ta không muốn, á!"

Từ Lộ mở hồ lô ra nhìn vào hai mảnh nguyên thần chọn một mảnh nguyên thần trong suốt hứng vào hồ lô còn mảnh nguyên thần còn lại tiếp tục bị lá bùa của Quế Anh đánh vào thiêu hủy tan biết theo mây khói.

Băng Nhi bị chưởng lực đánh cho thổ huyết cũng cố đứng lên dùng khinh công bay lên ném Ngũ Linh Kỳ vào tâm trận.

Hai bên đấu với nhau, trận pháp bị phá.

Hạo Nam chạy đến bên tâm trận, Ngũ Linh Kỳ như có linh tính, phá xong trận hoàn hảo bay trở về tay của Băng Nhi.

Lúc này trời quang mây tạnh, Hạo Nam tiến lại ôm lấy Băng Nhi vào lòng. Băng Nhi vừa đưa tay sờ lên mặt hắn một ngụm máu tiếp tục phun ra rồi nàng cũng buông suôi tay của mình, nàng đã ngất đi do trọng thương "Bài Phong, Bài Phong tỉnh lại, Bài Phong ta cấm nàng chết, ta cấm nàng có chuyện"

Hạo Nam điên cuồng la lên. Từ lúc lọt vào trận hắn cũng bình tĩnh mà chống đỡ, hắn chưa bao giờ bị hoảng loạn và suy sụp qua, khát hắn hứng sương mà uống, đói hắn nhai lá rừng, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi và bấn loạn qua, hắn tự nói với chính mình hắn phải thoát ra khỏi đây, nàng đang chờ hắn, nhưng bây giờ, làm sao có thể, làm sao có thể.

Từ Lộ chạy đến kéo tay của Băng Nhi lên xem mạch rồi cho nàng uống một viên hoàn hồn đơn, hắn hướng Hạo Nam nói "Yên tâm, muội ấy không có chuyện gì đâu, chúng ta đi thôi, bên ngoài mọi người đang chờ"

Hạo Nam ôm lấy Băng Nhi bế lên nhẹ nhàn cẩn thận mà rời đi.

Từ Lộ nhìn quanh không thấy Tiểu Châu và Hạ Vô Kỵ đâu vội đi tìm.

Lúc Thiên Ma trận bị phá, lính của Liêu cũng bao vây quân đội của của A Ma Dĩ, trong lúc hắn liều mạng chạy đến xông vào trận để tăng thêm ma khí cho Ma trận thì chạm phải Tiểu Châu và Hạ Vô Kỵ, hai bên đánh nhau kẻ sống người chết.

Trong lúc Tiểu Châu gặp nguy hiểm Vô Kỵ đã vì cứu nàng mà đỡ lấy một chưởng của ông ta.

A Dĩ Ma là một cao nhân thế ngoại võ công trận pháp đều ác hiểm hơn người, bị lực chưởng của hắn đánh nếu là người bình thường đã tan xương nát thịt.

Vô Kỵ bị trúng chưởng bị thương nhưng hắn cũng không vì thế mà yếu thế, một đường kiếm ngoan độc chém tới ông ta phải lìa đời.

Ông ta khinh địch, nghĩ Vô Kỵ trúng chưởng sẽ không còn lực mà đánh trả, vì thế ông đành đi về cỏi âm mà gặp diêm vương.

Hạ Vô Kỵ, từ trước đến giờ hắn không vung kiếm thì thôi, hễ kiếm tuốt ra khỏi vỏ thì lấy máu mới thu hồi.

Dùng hết công lực hắn cũng ngã xuống, Tiểu Châu hốt hoảng chạy lại nói "Điện hạ người có sao không?"

Hắn lắc đầu bảo không sao.

Vừa được Tiểu Châu đỡ đứng lên thì một phún máu tươi phun ra, chân đứng không vững từ từ theo cánh tay của Tiểu Châu ngã xuống.

Tiểu Châu lo sợ không biết làm thế nào, hắn không thể như thế mà chết đi được, hắn vì cứu nàng...

Vô Kỵ nhìn nàng khẽ cười hỏi "Đau lòng sao?"

"Ta, ta..."

"Ta nợ nàng một mạng, nay ta trả cho nàng"

"Đừng điện hạ!"

"Yên tâm, ta không chết, chỉ là hơi mệt muốn ngủ một chút"

"Điện hạ, đừng... " Nàng ghét hắn, hận hắn nhưng hắn như thế mà chết đi thì nàng....

Mắt ngọc khẽ chớp, hai giọt lệ long lanh khẽ rơi xuống, rớt trên má của hắn.

"Tiểu Châu" Vô Kỵ thì thào gọi tên nàng.

"Hả? Điện hạ "

"Nàng yêu hắn phải không?"

"Sao, sao người lại hỏi như vậy?"

Hắn ho khan vài tiếng rồi ôm lồng ngực đau nhói gượng đứng lên dùng hết sức lực quát "Trả lời bổn vương"

"Phải" Trong lúc bấn loạn nàng không kịp suy nghĩ mà trả lời bởi vốn nàng yêu thích Từ Lộ.

"Ta cấm nàng" Vô Kỵ một tay ôm lấy thương tích với áo bào trắng toát nhuộm đầy máu, một tay chỉ về Tiểu Châu quát.

"Điện hạ!"

Tiểu Châu muốn nói thương tích của hắn mới quan trọng, cô muốn trị thương cho hắn.

Lúc này Từ Lộ cũng chạy đến "Tiểu Châu, Hạ thái tử, hai người không sao chứ?"

Hạ Vô Kỵ đưa tay lao vết máu trên miệng môi nhếch lên cười rồi lạnh lùng bước đi.

Tiểu Châu hướng Từ Lộ nói "Hoàng tử nô tỳ không sao nhưng nhưng điện hạ đã bị thương"

Nói xong nàng chạy theo đưa tay định kè hắn nhưng bị hắn đẩy ra.

Kẻ xô người đẩy cứ như thế mà về đến doanh trại.

Từ Lộ cũng không hiểu được việc gì vội bước theo hai người họ.

Hiện giờ doanh trại có đến hai đại phu cao tay.

Quế Anh lo cứu chữa cho Băng Nhi.

Từ Lộ chửa trị cho Vô Kỵ.

Quế Anh hướng Hạo Nam nói "Đã thoát khỏi nguy hiểm, tạm thời chưa thể tỉnh lại, ngươi tự mình cũng hao tổn công lực không ít cũng nên nghỉ ngơi trước đi, nếu là người khác bị nhốt trong trận lâu như thế sớm đã mất mạng rồi, ta thật không hiểu, Mạc Tại Viễn lập ra Thiên Ma trận mà chỉ nhốt được ngươi mà thôi, không biết nên khen hắn lợi hại hay vô dụng"

Mặc Quế Anh nói, Hạo Nam không có tâm tư đi thảo luận cái trận pháp đó, có lẽ Quế Anh lâu rồi không phá trận nên bệnh cũ tái phát.

Hạo Nam im lặng nắm tay Băng Nhi không cử động cũng không nhìn Quế Anh mà chỉ nhìn thẳng vào gương mặt khả ái đang chìm vào mê man của Băng Nhi.

Thấy hắn tâm tư đặt hết trên người Băng Nhi, Quế Anh xoay người rời đi.

Trong lúc này, Hạo Nam mới cất lời nói "Sư muội, đa tạ ngươi"

Quế Anh dừng bước chân rồi xoay người lại, cô mặc trên người bộ võ y với đai áo thắt chặt thắt lưng, dáng dấp mảnh khảnh nhưng phát ra cái khí khái bất phàm của một nữ hiệp giang hồ, cô nói "Đừng nói như vậy, ta vâng lệnh Thái Quân mà đến"

"Ta vẫn đa tạ ngươi"

Quế Anh nán lại nhìn bóng lưng của Hạo Nam hỏi "Hai người đã yêu nhau bao lâu?"

Nghe cô hỏi, hắn lãnh đạm nói "Hơn bốn năm"

"Cái gì?" Quế Anh thật không thể tin, nếu như vậy Bài Phong và hắn... Sao có thể....

Hạo Nam nói tiếp "Đúng, bốn năm trước ta bị trọng thương trốn khỏi Nam Tống, trên đường bị trúng kịch độc, là Bài Phong đã cứu ta, và ta đã bắt ép nàng đi Liêu cùng ta"

"Ngươi đúng là..."

"Ta không hối hận, nếu có thể quay lại ta vẫn lựa chọn mang nàng đi"

Vừa nói hắn vừa thâm tình vuốt ve đôi má của nàng "Ta dùng cả sinh mạng để yêu nàng, để bảo vệ nàng, ta không để nàng chịu khổ nữa"

Quế Anh thở dài nói "Được rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi"

Hạo Nam không trả lời chỉ khẽ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn dán chặt trên thân người của Băng Nhi.

Quế Anh xoay người rời đi.

Bên trong lều bạc, một nữ nhi hôn mê nằm đó, một nam nhân cao ngất lưng trượng ngồi đó nắm chặt tay nàng ôm vào lồng bàn tay của mình mà hôn hít không xa không rời.

Bên ngoài gió biên thuỳ không ngừng thổi, lá rừng xào xạc và những tiếng chim vỗ cánh bay vụt ra khỏi vòm cây, thẳng cánh bay lên trời cao, dưới ánh trăng sáng lung linh của núi đồi làm cảnh đêm thêm huyền ảo quỷ dị.

Nơi đây không có hoa mua đua sắc mà chỉ có những cây thông đứng sừng sững, cỏ hoang hoa dại và nước suối chảy rốc rách từ khe núi xuống, có thể xem đó là hoang vu cũng có thể xem tĩnh lặng.

Biên thuỳ gió cát mịt mù, tự nhiên thấy cảnh sinh tình, hắn chán ngán cảnh yên ngựa làm nhà giáo gươm làm bạn.

Hạo Nam cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi khẽ hôn lên trán nàng thì thào nói "Cái gì ta cũng không cần, ta chỉ cần nàng thôi Dương Bài Phong, nàng mau tỉnh lại ta cùng nàng làm lễ thành hôn, vô luận nàng nhớ hay không nhớ chuyện trước kia ta cũng cùng nàng thành hôn"

Nhìn nàng một lát hắn mới xoay người rời đi.

Nam Quang Đại thay mặt Hạo Nam làm khách ở hoàng cung Tiêu Bang đã trở về, hắn đang đợi Hạo Nam thượng nghị chính sự.

Cuộc nói chuyện được một nửa, bên ngoài Quế Anh muốn vào, Hạo Nam phất tay bảo người cho nàng ta vào.

Quế Anh liếc nhìn một loạt mấy người trong lều bạc rồi nghiêm nghị nói "Ta muốn ngươi tiếp nhận thư cầu hoà của tân Tiêu Bang hoàng đế"

"Dương phu nhân đây là chuyện của Liêu quốc xin người đừng chen vào"

Nam Quang Đại có ý muốn chiến không cầu hoà nên lời của Quế Anh nói ra làm hắn tức giận.

Quế Anh hướng ánh mắt nhìn về Hạo Nam nói "Là công chúa chính miệng hứa với ta, nếu ta ra tay giúp đỡ người phá Thiên Ma trận người đảm bảo về sau sẽ không để ngươi gây ra chiến tranh nữa, nếu ngươi muốn thất hứa thì tuỳ ngươi"

Hạo Nam nhíu mày nhìn Quế Anh, một  gương mặt xinh đẹp thanh nhã lại khí khái nữ hiệp bất phàm.

Hắn nói "Được, ta đồng ý, chỉ cần là Bài Phong hứa ta đều đồng ý"

"Vương"

"Vương"

Các tướng quân đều kêu lên.

Hạo Nam phất tay nói "Được rồi, quyết định như vậy đi"

Hạo Nam hướng Nam Quang Đại nói "Chấp nhận lời cầu hoà của tân đế, cho ba quân tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức đợi lệnh hồi kinh"

"Tuân lệnh vương"

Nam Quang Đại đành thở dài rời đi.

Đáng lý Mạc Tại Viễn chết đi, Thiên Ma trận bị hủy là lúc tốt nhất để công đánh Tiêu Bang nhưng chỉ vì một lời hứa của vương phi mà bảo hủy bỏ là hủy bỏ.

Hồng Nhan Hoạ Thủy.

Cái tên Nam Quang Đại đầu gỗ này thật là, nếu không có Băng Nhi và mọi người liều mạng phá trận thì hắn và ba quân và ngay cả Hạo Nam có tự mình thoát khỏi được không, lại còn Hồng Nhan Hoạ Thủy.

Tất cả lui ra hắn mới hướng Quế Anh nói "Như vậy sư muội thấy như thế nào?"

"Đủ rồi Gia Luật Hạo Nam, đừng có gọi thân mật như vậy, ta thấy ngươi nên đến xem Bài Phong đi, cô ấy sắp tỉnh lại rồi"

Một thoáng động, cuồng phong thổi qua chút nữa cuốn lấy Quế Anh bay theo.

Một chốc lều bạc tróng không, Quế Anh nhìn mà lắc đầu, hắn bị điên rồi, vì Bài Phong hắn làm tất cả như thế, năm xưa hắn nói yêu mình theo đuổi mình cũng không thấy có biểu tình như thế, đúng là giả tình giả ý, Quế Anh không biết nên vui hay nên buồn cho chính mình gặp phải sư huynh như hắn, cũng may nàng lúc đó đã phải lòng Tôn Bảo, chứ không....

Nhớ đến chuyện của bát hoàng tử còn chưa xong, Quế Anh liền cất bước đến liều bạc của hắn.

Bên trong Từ Lộ cầm hồ lô chứa đựng nguyên thần của Doanh Nghi mà không dám mở ra.

Tiểu Châu nhìn hắn lo lắng nàng cũng lo lắng không ít.

Vừa nhìn ra cửa thấy Quế Anh bước đến, Tiểu Châu nở nụ cười nói "Dương phu nhân người đến thì tốt quá, bát hoàng tử đang mong người"

Quế Anh đối nàng gật đầu,

Nghe Tiểu Châu nói thế Từ Lộ cũng xoay lại nhìn, thấy Quế Anh hắn liền nói "Dương phu nhân, nguyên thần của Doanh Nghi ở đây"

Quế Anh đón lấy rồi tiến lại, miệng niệm thần chú rồi chỉ vào ấn đường của Doanh Nghi, nơi ấy được khai sáng một đạo quang.

Quế Anh mở hồ lô ra dùng pháp thuật đánh nguyên thần của Doanh Nghi vào.

Chỉ một chốc nàng ta đã mở mắt. Đôi mắt to đen, long mi dài khẽ chớp, vẻ vô hồn ngớ ngẩn.

Từ Lộ nhìn Quế Anh, Quế Anh nói "Ác linh của nàng ta đã bị đánh tan, giờ nàng ta như người phục sinh mà sống lại, nàng ta sẽ dùng loại đầu óc đơn thuần nhất mà tiếp nhận thế giới này, hoàng tử, ngài phải có nhẫn nại mà chăm sóc nàng ta mới được"

"Ta hiểu rồi, đa tạ Dương phu nhân"

"Là việc ta nên làm, đừng khách sáo"

Từ Lộ ngồi xuống nắm tay Doanh Nghi, Doanh Nghi sợ hãi rút lại.

Từ Lộ ôn tồn nói "Doanh Nghi đừng sợ, ta không phải là người xấu, ta là sư huynh của nàng, ta sẽ bảo vệ nàng"

Doanh Nghi nhìn hắn, nhìn thật lâu mới gật đầu.

Tiểu Châu nhìn không chịu nổi nữa nên nói "Để nô tỳ nấu chút cháo cho công chúa dùng"

Nói xong không đợi Từ Lộ lên tiếng nàng liền quay đi.

Quế Anh cũng cùng đi với Tiểu Châu ra ngoài.

Giờ đây trong mắt Từ Lộ ngoài Doanh Nghi ra thì không còn biết đến người khác nữa, hầu như cả thế gian này chỉ có hai người. Liệu Tiểu Châu có chờ đợi được hắn hay tự mình đã dằn vặt đến chết mất.

Tiểu Châu bước đi mắt ngấn lệ. Quế Anh nhìn đã thấy rõ tất cả, Quế Anh nói "Tiểu Châu cô nương xin dừng bước"

Tiểu Châu quay lại hỏi "Dương phu nhân có gì dặn dò nô tỳ làm?"

Quế Anh bước lại nói "Buông bỏ những thứ không thuộc về mình để tâm không phiền não, đó không phải là duyên nợ của cô"

"Nô tỳ, nô tỳ..."

Nhưng bát hoàng tử đã hứa sẽ cho nàng cơ hội, hắn bảo nàng chờ hắn, chưa gì mà đã thối lui như thế nàng không đáng để đi yêu người.

Thấy Tiểu Châu không nói nữa biết nàng vẫn cố chấp nên Quế Anh cũng không khuyên nữa.

Tiểu Châu mắt đẫm lệ trở về lều bạc, thấy Vô Kỵ vẫn con ngủ nàng tự mình ngồi xuống ghế mà thẩn thờ nhìn ra ngoài.

Sắc thu vàng nhạt, tình cảm nhạt nhòa vô định, nàng nên buông tay để họ được bên nhau hay muốn chen vào chịu kiếp chồng chung.

Nhưng buông tay nàng làm không được mà tiến đến thì thấy quá khó khăn, nàng không phải là một nữ nhi có lòng dạ hẹp hòi như thế, nàng làm sao lại đi tranh với một người không được bình thường như Doanh Nghi chứ.

Nghe tiếng ho khan của Vô Kỵ Tiểu Châu mới giật mình nhìn về giường của hắn, nàng vội đứng lên bước lại cạnh giường hỏi "Điện hạ, ngài còn chỗ nào không khỏe?"

Hắn mở mắt, môi bạc khẽ nhếch "Không chết được đâu, nàng muốn thoát khỏi tay ta thì còn lâu"

Tiểu Châu thở dài bước đến bàn bưng chén thuốc lại nói "Điện hạ, đến giờ uống thuốc"

Hắn ngồi dậy đón lấy chén thuốc uống một hơi vào, Tiểu Châu định lấy lại chén thì chén thuốc bị ném xuống đất.

Tay của nàng đã bị hắn nắm chặt ném lên giường, hắn hung hăng hôn lấy môi nàng và chất lỏng đắng chát được rót vào miệng nàng.

Cứ như thế kẻ có bệnh thì không uống, kẻ không bệnh thì bị ép uống gần hết chén thuốc, Tiểu Châu tội nghiệp bị ép uống đến muốn bị sặc mà chết.

Khi hắn buông nàng ra, Tiểu Châu cáu lên nhìn hắn quát "Điện hạ người làm gì?"

"Cho nàng uống thuốc" Hắn cúi thấp xuống nhìn Tiểu Châu đang phi hồng đôi má vì tức giận.

Tiểu Châu quát lên "Nô tỳ không có bệnh"

"Có, bệnh tương tư, bệnh suy tưởng, suy tưởng có thể rời khỏi bổn vương"

Hắn cúi sát mặt nói "Đã không còn là xử nữ nữa mà muốn gả cho hắn sao? Nếu hắn biết bổn vương và nàng đã từng xảy ra chuyện gì, liệu hắn có còn muốn nàng nữa không? Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng lẽ nào nàng không hiểu đạo lý này, nếu không hiểu để bổn vương dạy nàng "

"Điện hạ người là ý gì? Nô tỳ từ khi nào đã là người của ngài?"

Vô Kỵ nhếch môi cười nói "Hôm đó.." Hắn từ trên mặt nàng kéo tay vẽ một đường, Tiểu Châu liền nắm lấy tay hắn lại, nhanh chóng tay của nàng bị nắm lấy siết chặt một lần nữa cố định lên đỉnh đầu.

Tiểu Châu mắt đã đỏ lên, môi tức tửi mấp mái mà không nói nên lời.

Vô Kỵ nói "Còn nữa, trong hang động, ở trước mặt bổn vương....?"

"Ta vì cứu ngài, không phải như ngài nói"

"Bổn vương có bảo nàng cứu bổn vương không?"

"Ngươi..." Nàng nghẹn lời, không có, không có, hắn không có bảo, là nàng tự làm tự chịu, là nàng tự chuốc lấy khổ, là nàng không nên tin người tự ý xông vào tẩm cung của hắn.

Tiểu Châu biết hắn rất khôn khéo mà từng bước đưa nàng vào cái bẫy mà hắn đã gài sẵn, con nàng cứ ngây thơ mà tiến vào.

Tiểu Châu lấy hết dũng khí, nuốt hết uất hận vào trong lòng nhìn hắn hỏi "Điện hạ, ngài yêu ta chăng?"

Đột nhiên bị nàng hỏi như thế hắn không biết phải ứng phó như thế nào, yêu... Yêu là cái gì tự hắn còn không biết.

Hắn buông tay nàng ra tự mình ngồi dậy chỉnh sửa lại y phục rồi lạnh lùng nói "Không yêu, ngươi đừng tự đề cao chính mình quá, ngươi đủ tư cách?"

Tiểu Châu cười khổ ngồi dậy rồi thất thanh quát lên "Nếu không phải là yêu thì là vì sao? Vì sao ta không được đi yêu người khác? Vì sao ngươi lần này hết đến lần khác nhục nhã ta? Nếu chỉ vì ta lỡ nhìn thấy những vì không nhìn thấy ư? Ngươi hận ta, ngươi có thể giết chết ta, tại sao? Tại sao lại gáng cho ta tội danh thất tiết cùng với ngươi, tại sao lại huỷ đi trong sạch của ta? Ngươi là đồ khốn, ta hận ngươi, ta căm hận ngươi!"

Tiểu Châu rống lên quát một hơi, tuông ra những gì ấm ức trong lòng rồi chạy vụt ra ngoài, nàng cứ chạy mà không biết chạy đi đâu.

Lúc này Vô Kỵ thì nhíu mày, khuôn mặt tuấn lãng đã trở nên đen xì, nha đầu đáng chết, dám nổi giận với hắn.

Từ Lộ vừa dỗ dành Doanh Nghi ngủ xong vừa bước ra ngoài đã thấy Tiểu Châu ôm mặt khóc chạy đi, hắn vội chạy theo.

Tiểu Châu chạy thẳng lên đỉnh đồi rồi quỳ xuống khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc.

Nàng đau khổ muốn chết đi được. Dựa vào cái gì mà hắn làm như vậy đối với nàng, dựa vào cái gì khi nàng vẫn còn là hoàng hoa khuê các mà trinh tiết đã không còn.

Tiểu Châu thống hận dùng hết lực đấm vào thảm cỏ để tay mình máu chảy không ngừng.

Từ Lộ chạy đến nắm lấy tay Tiểu Châu nói "Tiểu Châu đừng như vậy"

Tiểu Châu lặng yên để hắn nắm, từ từ nàng mới xoay người lại nhìn hắn.

Từ Lộ vẫn ôn nhu điềm đạm, vẫn ánh mắt dịu dàng nồng ấm vẫn lời nói quan tâm nàng.

Tiểu Châu nhào vào lòng hắn mà tức tửi khóc lên, khóc hết những gì uất ức trong lòng đem khóc ra.

Từ Lộ ôm lấy nàng vuốt ve, hắn nghĩ lúc nãy vì hắn lo cho Doanh Nghi quá nên khiến Tiểu Châu buồn tủi.

Từ Lộ nói "Tiểu Châu, xin lỗi, vì lúc nãy ta quá vui mừng khi Doanh Nghi có thể sống lại mà hờ hững nàng, nàng buồn ta phải không?"

Tiểu Châu lắc đầu "Hoàng tử, có phải Tiểu Châu không được chọn người mình yêu, Tiểu Châu không xứng đi yêu người phải không?"

Hắn nhẹ đẩy Tiểu Châu ra lau đi giọt ngắn giọt dài trên má nàng. Đôi má bầu bỉnh hồng nhuận ấy xinh đẹp là thế, đáng yêu là thế, sao lại khóc, không được khóc.

"Tiểu Châu, đừng nói thế, Tiểu Châu tốt như vậy sao không đáng được yêu, đợi mọi chuyện qua đi, ta nói nói sư muội mang nàng về Hán Sở, nàng có nguyện ý đi cùng ta?"

Tiểu Châu ấp úng hỏi "Còn công chúa Doanh Nghi?"

"Nếu nàng rộng lượng có thể tiếp nhận Doanh Nghi, chúng ta cùng chăm sóc nàng ta, nàng ta như vậy cũng lỗi ở ta mà ra, ta không thể bỏ mặc nàng ta "

Tiểu Châu nhìn hắn khẽ cười rồi nhụi vào lồng ngực hắn hít lấy mùi thảo dược thơm thoang thoảng chỉ riêng hắn mới có, Tiểu Châu nói "Được, Tiểu Châu đồng ý, chỉ cần được ở bên hoàng tử, dù đi đến cùng trời cuối đất, Tiểu Châu cũng cam tâm tình nguyện" Tiểu Châu lúc này mới cảm thấy được hạnh phúc, được người yêu thương, được người tôn trọng.

Từ Lộ vui mừng nói "Được, ta cám ơn nàng"

Cả hai ôm nhau giữa núi đồi lồng lộng gió, một cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ có hai người yêu nhau.

Hạ Vô Kỵ lại một lần nữa đứng lặng nhìn hai người họ bên nhau, hắn một lần nữa đẩy nàng rời xa hắn hơn.

Hạ Vô Kỵ là ai mà dễ dàng khuất phục như vậy, là yêu cũng được, là đoạt cũng được, nàng là của hắn, đừng mong chạy thoát khỏi tay của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro