chương 91. Ta nguyện chết thay nàng.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 91
Tình yêu bị chia cách bởi vì ta.
Cũng bởi lòng tham xưng bá.
Mạng ta là nàng đã cứu về.
Nay xin được trả lại cho nàng.
Băng Tâm đứng trên trường thành nhìn bọn họ rời đi mà thanh thản nở nụ cười. Nàng xoay lại giải huyệt cho Mạc Tại Viễn rồi nhìn hắn nói "Giết ta đi"
Giết, giết nàng, làm sao có thể, nếu nàng đã hết yêu ta thì nàng có thể một đao mà giết chết ta. Ta làm sao có thể, ta còn nhớ rất rõ, lúc ta bị người ám sát, thị vệ bên cạnh ta đã chết sạch, ta bị trọng thương chỉ chờ chết, và nàng đã xuất hiện, nàng xuất hiện trước mặt ta như một vị tiên nữ trên trời.
Tuy dung mạo đã bị một chiếc khăn sa che khuất nhưng đôi mắt ấy thật đẹp, dù ánh mắt ấy rất lạnh lùng nhưng ta vẫn cảm thấy rất đẹp. Nàng tiến lại xốc lấy tay ta đứng dậy và mang ta đi, bên người nàng tỏa ra một mùi hương rất lạ, tỉ như là hoa mà tỉ như không phải, ta đối với nàng không hề có mảy may đề phòng. Lúc ta tỉnh lại đã thấy mình ở trong một căn nhà trúc xung quanh toàn là nước, dưới hồ hoa sen nở đầy, nàng ngồi bên cầu trúc đang cho cá vàng ăn, đôi tay thon dài trắng nõn đang chuyên chú rải thức ăn xuống hồ. Mắt nhìn vào hồ tựa như đang cười mà tựa như không phải. Lần đầu tiên gặp nàng cũng thế nàng tựa như thật mà tựa như không thật, nàng cho ta cảm giác như đang lạc vào giấc mộng phù du cứ sợ tỉnh mộng sẽ không còn thấy nàng nữa. Nàng một thân bạch y thuần khiết, tóc dài buông xoả, sau tóc buộc một cái nơ màu trắng nhẹ nhàng mà thanh lệ.
Nghe tiếng động nàng xoay người lại, bất ngờ một cơn gió vô tình thổi mạnh làm cho sa mỏng trên mặt nàng bay lên cuốn theo gió rớt trên tay ta.
Ta chết lặng nhìn nàng, một nữ nhi thật đẹp, một vẻ đẹp tự nhiên không phấn, không son.
Nhưng nàng thì vẫn lạnh lùng nhìn ta rồi bước lại định cướp lấy khăn tay trên tay ta và rất nhanh ta đã nhét nó vào người và cũng bị nàng đánh cho một trận.
Và rồi ngày ngày cứ ở cạnh nàng, nàng nhàn nhã gảy đàn, ta cứ ở cạnh nàng mà có cuộc sống thanh thản như vậy. Và nụ hôn đầu tiên nàng đã trao cho ta không chút do dự, nụ hôn đó ta nhớ mãi, khắc ghi tận tâm khảm.
Cứ nghĩ suốt đời này hai ta mãi mãi có nhau nhưng không ngờ nàng lại rời xa ta. Ta tìm mãi cũng không tìm được nàng.
Tại Viễn đứng nhìn Băng Tâm nói như thế nhưng hắn vẫn đứng lặng nhìn Băng Tâm, hắn vẫn hồi tưởng về những năm tháng cùng nàng có nhau rồi đột nhiên hắn kích động ôm chầm lấy nàng, bấu chặt vào lưng nàng.
Từ lúc Hạ Băng Tâm đưa kiếm dí vào cổ của Tại Viễn thì Ngự Lâm quân của triều đình tiễn thủ đã sẵn sàng.
Thấy Tại Viễn vừa động bọn chúng đã bắn tới. Ngửi trong gió mùi sát khí, vừa ôm chầm lấy Băng Tâm, Tại Viễn nhìn về lính Ngự Lâm quân quát "Dừng tay!"
Tên thủ lĩnh dùng giáo đánh bạt một số cung tiễn nhưng một phần tiễn thủ đã lao đi không thể cản được, còn Băng Tâm thì bị Tại Viễn ôm chặt cũng không tránh né được. Trong lúc đó Tại Viễn xoay người đưa lưng đỡ lấy những mũi tên bay đến. "Hự" Hắn nhíu mày chịu đựng sự đau đớn của những mũi tên sắt nhọn xuyên qua da thịt, máu tươi từ miệng chảy ra, Băng Tâm vội hét lên "Tại Viễn!"
"Tuyết Linh, nàng đã trở về, ta biết nàng sẽ trở về"
"Tại Viễn đừng làm ta sợ, đừng...."
"Ta yêu nàng, Tuyết Linh" Mạc Tại Viễn cố nói được mấy chữ rồi nhắm nghiền đôi mắt lại rồi nằm yên trong lòng của Băng Tâm. Máu đỏ nhuộm lên cả hỉ phục màu đỏ của hắn.
Lời nguyền của hoa Bỉ Ngạn, hoa Bỉ Ngạn nở đỏ giữa trời đêm, kẻ có tình không thể ở bên nhau, cũng như hoa Bỉ Ngạn nở sẽ không bao giờ thấy lá, khi lá đâm chồi sẽ không bao giờ thấy hoa, đời đời kiếp kiếp hoa và lá không bao giờ gặp mặt nhau.
Hạ Băng Tâm nàng có hoá giải được lời nguyền của Hoa Bỉ Ngạn chăng? Có thể dùng tình yêu của nàng một lần nữa mang hắn trở về.
Băng Tâm ôm lấy hắn vận công bay đi "Từ lâu ta đã nói, hoàng cung không thích hợp với chàng, trời sanh mây trắng, cuộc sống nhởn nhơ thanh thản mới là cuộc sống của chàng, tội gì phải như thế, phụ hoàng của chàng không bá chiếm được thiên hạ, thì chàng phải hoàn thành di nguyện của ông ta sao? Ngu xuẩn, ngôi vị hoàng đế này không cần nữa, di huấn của tiên hoàng cũng rũ bỏ xuống hết, ta sẽ mang chàng đi"
Năm đó vì sao nàng rời khỏi hắn, bởi vì nàng biết hắn đang luyện Thiên Ma Trận, nàng cũng vì chuyện này mà cùng hắn tranh cãi rất nhiều lần nhưng hắn lại không nghe lời nàng, cho nên nàng mới rời đi và thông qua kỳ thi chọn người kế vị tiếp quản Ngũ Linh Kỳ nàng đã chiến thắng tất cả các đồ đệ của Tuyết Sơn phái để nắm giữ Ngũ Linh Kỳ.
Nàng không giao ra Ngũ Linh Kỳ là bởi vì nàng không muốn hắn chết. Hạo Nam ra khỏi trận, Tại Viễn nhất định sẽ chết nàng biết được điều đó.
Thế là ngày Băng Nhi cùng mọi người thoát khỏi hoàng cung thì Tiêu Bang hoàng đế Tu Dương băng hà, hoàng đệ của Mạc Tại Viễn, Mạc Tự Văn lập tức thay hắn kế vị rồi ra chiếu đình chiến rút quân về cố thủ, nhưng quốc sư của Mạc Tại Viễn không nghe kiên quyết trung thành với Mạc Tại Viễn vẫn kiên quyết cố thủ Thiên Ma trận.
Lại nói về Hạ Vô Kỵ cùng Tiểu Châu, sau khi Tử Điền theo chân của Băng Nhi đến Nam Tống, Băng Nhi lại cùng Từ Lộ vút ngựa đi Tiêu Bang, hắn quay trở về báo lại, Hạ Vô Kỵ lập tức đi Tiêu Bang và dĩ nhiên thị nữ Tiểu Châu cũng bị bắt theo cùng
Ba người vút ngựa lên đường, do trời vừa mưa qua trên đường còn đọng nhiều hố nước, không biết là do nàng đen đủi hay có người cố ý mà ngựa vừa chạy qua đã sụp xuống vũng bùn to đùng.
Tiểu Châu cả người bị bùn đất lấp kín. Tử Điền biết là do điện hạ ác ma của hắn cố tình khiến cho ngựa của nàng rơi vào vũng bùn nên cũng không dám ra miệng.
Hạ Vô Kỵ nhếch môi cười kéo dây cương ngựa ghì nó đứng lại, hắn hướng Tiểu Châu nói "Đúng là nhếch nhác, như thế làm sao lên đường?"
"Điện hạ cứ mặc nô tỳ, nô tỳ tự mình đi, ngài cứ đi trước"
"Tuỳ ngươi"
Tiểu Châu ném lấy túi đồ trên người xuống dắt ngựa đi tìm dòng suối để làm sạch nó và nàng.
Tử Điền định gọi Tiểu Châu vì hành lý của nàng ném lại đi như vậy thì làm sao thay đổi y phục cho được, nhưng miệng vừa há ra đã phải vội ngậm lại vì ánh mắt sắc lạnh liếc qua Vô Kỵ.
Nhìn Tiểu Châu hướng bờ suối đi, Vô Kỵ hướng Tử Điền nói "Ngươi đi trước đến trạm dịch đổi ngựa rồi chờ bổn vương ở đó"
"Dạ, điện hạ"
Tử Điền thút ngựa rời đi Vô Kỵ mới ung dung nhảy xuống ngựa bước đến mở gói hành trang của Tiểu Châu ra, hắn nhếch môi cười, y phục toàn là gấm lụa tốt nhất, sa y hồng phấn, hồng nhạt, vàng thu đủ loại, nàng ta là thị nữ hay là đại tiểu thư vậy.
Cầm lấy túi đồ hắn không khách khí hướng bờ suối đi đến.
Tiểu Châu tắm rửa cho ngựa sạch sẽ rồi tự mình cũng cởi bỏ y phục dính đầy bùn đất xuống suối, tóc nàng cũng bị bùn làm cho bẩn nên trang sức cùng trâm cài cũng tháo ra để lại trên bãi cỏ.
Dòng suối thật trong, thật mát, hai bên bờ dòng suối là cây xanh ôm lấy, Tiểu Châu đi ra ngoài có một phiến đá to nép mình vào ấy tắm gội.
Tóc đen huyền thật dài chìm trong nước, làn da trắng hồng với đường cong hoàn hảo trầm mình dưới nước, với ánh nắng yếu ớt vừa lên len lỏi qua khe hở của lá cây phản chiếu xuống dòng suối lấp la lấp lánh hoà quyện với nước suối trong xanh một cảnh thu dịu dàng lan tỏa.
Tiểu Châu khẽ đùa nghịch ánh nắng trong nước, và tai của Tiểu Châu khẽ giựt, nàng nhíu mày cảm giác có nguy hiểm liền xoay người lại.
Nàng liền bắt gặp được ánh mắt sắc lạnh không độ ấm nhìn nàng.
Tiểu Châu vội dìm mình trong nước sâu hơn, hướng Vô Kỵ quát "Điện hạ, người là ý gì?"
"Bổn vương chỉ có lòng mang y phục đến cho ngươi, mà nghĩ cũng lạ, ngươi đi tắm gội mà không đem y phục theo, ngươi là cố tình muốn câu dẫn bổn vương phải không?"
"Xì "
Tiểu Châu phì cười, Hạ Vô Kỵ nụ cười nở một nửa lại trở nên méo mó, hắn mặt mày xanh mét hướng Tiểu Châu đang giấu mình dưới nước nghiến răng hỏi "Ngươi cười cái gì?"
"Điện hạ đại nhân, nô tỳ biết người thân phận cao quý, nhưng người có cần tự đề cao chính mình quá đi, nô tỳ có muốn câu dẫn cũng câu dẫn Tử Điền kìa, nô tỳ làm gì mà dám với cao câu dẫn điện hạ ngài chứ"
Tiểu Châu thì bình thản đáp còn Vô Kỵ thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt anh tuấn cũng tràn đầy sát khí cứ thế đằng đằng hiện lên, hắn hướng Tiểu Châu hỏi "Ý ngươi nói bổn vương tự mình đa tình, bổn vương không bằng Tử thị vệ?"
"Ôh, xem ra điện hạ thật thông minh, nô tỳ chưa nói hết mà ngài đã hiểu ra rồi, nếu ngài biết vậy thì ném y phục của nô tỳ xuống rồi xin người rời đi, nô tỳ còn phải thay y phục"
"Ha ha, bổn vương quên, nếu là ngươi có ý để Tử Điền mang lại cho ngươi thì bổn vương làm người tốt mang về cho Tử Điền bảo hắn đem cho ngươi vậy"
"Ngươi..."
Tiểu Châu tức tối nghiến răng nhưng không phản bác được hắn, là cô tự bê đá đập chân mình, chỉ trách mình miệng lưỡi không bằng hắn, không chua ngoa và âm hiểm như hắn.
Vô Kỵ giả vờ xoay người đi rồi, xoay lại nhìn Tiểu Châu nói "Bổn vương quên nói cho ngươi biết, Tử Điền giờ này chắc hẳn đã đến dịch trạm, ngươi muốn hắn đích thân mang lại cho ngươi thì chịu khó chờ"
Nói xong hắn lại xoay người bước đi.
Tiểu Châu gấp gáp đứng lên hét "Hạ Vô Kỵ quay lại, là người cố ý"
Hạ Vô Kỵ nhàn nhã xoay lại, đôi mắt to đen thâm thuý nhàn nhạt nhếch môi cười, hắn nói "Là ta cố ý đấy"
Tiểu Châu nép ra sau phiến đá nép mình vào chỉ để lộ ra hai mắt, nàng lại quát "Để lại y phục rồi rời khỏi đây nhanh, khốn kiếp, biến thái"
Vô Kỵ nghe nàng mắng mà khuôn mặt vừa đắc ý cười đã trở nên vặn vẹo "Nha đầu khốn kiếp, không biết điều, xem bổn vương như thế nào trừng trị ngươi"
Hắn rút nhuyễn kiếm trong thắt lưng ra bước đến bộ y phục bẩn của Tiểu Châu vung kiếm lên chém nát vụn.
Tiểu Châu hét lên "Điện hạ người làm gì thế? Đó là y phục của ta"
"Bổn vương để ngươi cả bẩn y phục cũng không mặc được"
Hắn cầm lấy gói đồ của Tiểu Châu bước đi, Tiểu Châu đúng là sắp tức chết mà, biết hắn biến thái như vậy không nên nói nhiều với hắn, mặc lại y phục bẩn còn hơn, cả y phục bẩn cũng không còn nàng làm sao lên bờ. Nhìn xuống cơ thể của mình mà đột nhiên nàng cảm thấy sợ hãi vô cùng, Tiểu Châu hét lên "Điện hạ xin dừng bước"
Nghe tiếng nói sợ hãi của nàng hắn mới chậm bước chân rồi dừng lại, hắn đứng đó với dáng lưng cao ngất quay mặt về phía Tiểu Châu, môi bạc khẽ nhếch lên đắc ý, nàng, muốn đấu với hắn thì còn lâu, hắn muốn nàng phải ngoan ngoãn mà phục tùng hắn.
Tiểu Châu cố gắng hạ giọng nói "Là nô tỳ sai rồi, điện hạ, xin ngài để lại y phục cho nô tỳ có được không?"
Nói đến đó nàng tự mình cảm thấy uất ức, Tiểu Châu cắn lấy môi dưới cúi đầu, tại sao cứ là nàng bị hắn hiếp đáp, hắn thân phận cao quý thì sao? Nàng cũng không phải là nữ tỳ của hắn.
Vô Kỵ xoay lại nhìn đôi mắt to đen lúng luyến khó xử của nàng, rồi nhìn thấy sự cúi đầu của nàng, hắn bước đến gần bờ suối hơn, hắn nhìn Tiểu Châu nói "Lên đây"
"Hả?"
Tiểu Châu ngẩng đầu lên, giương đôi mắt to đen lên nhìn hắn, cô lắp bắp nói "Điện hạ, người ném lại cho nô tỳ là được"
Vô Kỵ nhếch môi bạc lạnh lẽo lên nói "Bổn vương không nói thêm, ngươi tự mình lên hay bổn vương đi? Ngươi chọn đi"
Tiểu Châu mím môi suy nghĩ rồi từ từ bước ra khỏi phiến đá, để mình hắn thấy còn hơn như thế đi ra ngoài cho mọi người xem, tên ma đầu này là khắc tinh trong đời của nàng, mỗi lần gặp hắn là nàng lại chịu khổ sở lẫn tủi nhục.
Tiểu Châu cũng không phải là ngốc đến đáng hận, cô dùng Tam Dương Thần công phát ra ánh sáng bao quanh thân thể mình, cho dù không thể trụ được lâu nhưng ít ra không quá mất mặt trước hắn.
Hạ Vô Kỵ nhếch môi cười đắc ý khi Tiểu Châu bị hắn khuất phục..
Vô Kỵ nhếch môi, xem ra cô ta cũng thông minh, thật thú vị.
Tiểu Châu bước vào, đi lên bờ e dè đưa tay định lấy gói đồ của mình thì một vòng tay săn chắt ôm vào lấy nàng, một nụ hôn, một dấu ấn đau điếng giáng xuống.
Hốt hoảng lúng túng, Tiểu Châu quát lên "Điện hạ người muốn làm gì? Um, um"
Tiểu Châu cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn bất lực trong tay hắn, nàng dùng hai tay chống ở trước ngực hắn cố đẩy ra thì hắn lại thô bạo ôm vào. Hành hạ nàng một hồi hắn mới buông nàng ra xé lấy gói đồ chọn một bộ áo đưa cho Tiểu Châu nói "Mặc vào"
Tiểu Châu định bảo hắn xoay người đi nhưng thấy hắn có ý định không đi nên nàng cũng không dám nói, hắn mà nổi điên lên nữa thì không biết hắn sẽ làm gì.
Hắn là cố tình đưa cho nàng bộ y phục hở cổ, do trời đã vào thu, y phục của nàng cũng toàn là sa y mát mẻ nhưng vẫn có y phục kín đáo mà hắn không lấy, nàng biết là hắn cố tình nhưng mặc như thế này để mọi người thấy người ta sẽ hiểu lầm.
Nàng định tìm một cái khăn choàng che chắn lại cổ bị đốm xanh đốm đỏ kia thì hắn đã cướp lại túi đồ hung hăng dắt ngựa của nàng rời đi.
Tiểu Châu chỉ biết khó chịu nhìn theo hắn, hắn là một tên điên, tánh tình bốc đồng như thế nhưng nàng sẽ nhịn, nàng sẽ nhịn, nàng không tin hắn sẽ ở mãi nơi này, Tiểu Châu nghĩ đến đó nên cố nuốt xuống cơn tức giận.
Tiểu Châu lặng lẽ bước theo sau lưng hắn, ra ngoài đường cái, Tiểu Châu nhìn quanh rồi hỏi "Điện hạ ngựa của ngài đâu?"
"Thả đi rồi"
"Người thả đi rồi làm sao tiếp tục lên đường?"
Hạ Vô Kỵ không trả lời Tiểu Châu tự mình nhảy tót lên ngựa, hai chân thành thục đạp vào bàn đạp, tay nắm dây cương.
Tiểu Châu cúi đầu thở dài, hắn lại cố tình muốn khó dễ nàng mà, nàng đành xoay người bước đi.
"Còn không lên" Vô Kỵ lãnh đạm nói.
"Hả?"
Tiểu Châu trợn mắt nhìn hắn, hắn bảo nàng đi cùng ư? Tiểu Châu nhìn hắn rồi nhìn đường phía trước, đường còn rất xa mới đến được trạm dịch à, không đi cùng hắn nàng phải làm sao?
Thấy Tiểu Châu có vẻ không muốn lên hắn đưa tay ra nói "Lên mau"
Tiểu Châu đành đưa tay cho hắn nắm rồi bị hắn kéo lên ngựa để nàng ngồi trước, mới đặt tay lên trên tay của hắn nàng đã cảm nhận được sự ấm áp từ hắn, tay hắn lúc này thật ấm áp, nàng thầm than một tiếng, nếu như lòng của hắn cũng thế thì tốt biết mấy, còn riêng Vô Kỵ chỉ cảm thấy bàn tay nàng thật mềm, thật lạnh lẽo, ngồi phía trước hắn, tóc dài đen nhánh của nàng cứ bay vào mặt hắn, mùi hương u lan dễ chịu xông lên mũi hắn, cảm giác này thật sự... Hắn tức tối trước sự khác thường của mình, không thể nào, không thể như vậy, từ lúc đầu gặp nàng đến nay hắn vẫn nói là không phải như thế.
Nhớ năm vừa tròn mười sáu tuổi, phụ hoàng của hắn nhét vào tay hắn cuốn Xuân Côn Đồ, rồi vài ngày sau đó có hai mươi mỹ nữ được đưa tới hầu hạ hắn, nễ mặt phụ hoàng hắn cũng nhận mà không nói gì, nửa tháng trôi qua, mỹ nhân chịu không nỗi sự lạnh nhạt của thái tử, nên đêm đó, một nữ nhân cố tình trang điểm thật đẹp, trên người chỉ mặc một sa y trong suốt nhìn thấu tận vào bên trong da thịt, nàng ta cả gan trèo lên giường của hắn, do hắn rất ghét nữ nhân lại mẫn cảm với mùi hương nồng nặc, lại bị nàng ta ôm chặt, khiến hắn tức tối tung một chưởng vào nàng ta, hắn cũng chỉ nghĩ đánh dọa thôi nhưng nàng ta quá yếu nên đã mất mạng.
Nhưng những nữ nhân khác không lấy đó làm sợ hãi mà hết người này đến người khác lại quyến rũ hắn, hắn nổi giận cho người lôi những nữ nhân đó đem ra đánh cho tan da nát thịt rồi đem tất cả đẩy vào lầu xanh, tưởng như thế phụ hoàng của hắn bỏ qua cho hắn nào ngờ lại tiếp tục đem nữ nhân tới, không để bọn họ ra tay quyến rũ hắn, đưa đến hắn liền bán vào lầu xanh, cứ như thế hắn lại thêm vào được một số bạc lớn.
Tức tối, Khanh Hùng gọi hắn đến làm ầm lên, hắn cũng làm ầm lại và cuối cùng Khanh Hùng chào thua và để mặc hắn.
Tiểu thư khuê các của cái đại thần cũng sợ hãi đến tiếng tăm đáng sợ của hắn nên cũng không dám trèo cao mà té đau khi chọc đến thái tử điện hạ vô tình lãnh khốc ấy, nên sự lựa chọn của bọn họ chuyển sang các hoàng tử và vương gia khác.
Từ đó cung điện của thái tử đổi thành Bi Tâm cung, nữ nhân cấm đặt chân đến.
Nhưng giờ hắn lại không hiểu chính mình, đối với nữ nhân không để mình vào mắt này lại quan tâm như thế, có lẽ sự lạnh nhạt của nàng khiến hắn hiếu kì, cũng có lẽ nàng là khắc tinh của hắn cũng không chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro