Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 90 Đêm tân hôn gặp lại người xưa.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 90

Đêm tân hôn gặp lại người xưa.

Băng Nhi trong phòng không ngừng suy nghĩ, nghĩ một lúc lại mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang đầy âm hiểm và chết chóc.

Buổi sáng nghe thái giám báo lại Băng Nhi muốn gặp hắn, Mạc Tại Viễn rất nhanh đã đến tìm nàng, Băng Nhi nhìn hắn khẽ cười nói "Ta đồng ý gả cho ngươi nhưng ta muốn gặp sư huynh của ta và ta muốn ngươi thả hắn đi trước, sau khi thành hôn ta muốn tận mắt thấy Hạo Nam an toàn rời khỏi Thiên Ma trận, nếu làm được ta sẽ cam tâm tình nguyện gả cho ngươi, cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi, còn nếu ngươi không đồng ý thì đừng hòng ta gả cho ngươi"

Tại Viễn nhìn nàng rồi nói "Được trẫm đáp ứng yêu cầu của nàng"

Mạc Tại Viễn cho người dẫn Mộc Từ Lộ từ đại lao ra ngoài, hai tay cũng còn bị còng, người bê bết máu.

Băng Nhi thấy Từ Lộ như thế chạy đến lo lắng hỏi "Sư huynh người không sao chứ? Xin lỗi là muội đã hại huynh, là muội liên lụy huynh"

Mộc Từ Lộ nhìn Băng Nhi khẽ lắc đầu rồi nhìn Mạc Tại Viễn.

Thấy ánh mắt của Từ Lộ, Băng Nhi biết mình nên làm gì. Băng Nhi nói "Ta muốn được nói chuyện riêng với sư huynh của ta"

Mạc Tại Viễn chần chờ một lúc mới đồng ý, hắn nói "Trẫm cho nàng một canh giờ, sau một canh giờ hắn sẽ bị áp giải ra khỏi hoàng cung, rời khỏi Tiêu Bang"

"Ta biết rồi"

Tại Viễn bước ngang qua Từ Lộ nói "Ngu Gia ngươi tốt hơn hết ngoan ngoãn mà rời đi, ngươi còn bày trò, trẫm sẽ cho ngươi chết còn thê thảm hơn nữa"

Từ Lộ im lặng nhưng trong đôi mắt phượng hẹp dài ấy thoáng hiện lên một ánh sáng kiên quyết không khuất phục.

Mạc Tại Viễn phất tay áo rời đi. Cửa phòng được đóng kín, bên ngoài Ngự lâm quân canh gác trùng trùng điệp điệp.

Băng Nhi kéo hắn ngồi xuống lau đi vết máu trên miệng hắn, nhặt lấy chìa khoá lúc nãy Mạc Tại Viễn ném trên bàn rồi mở khóa cho hắn.

Từ Lộ nói "Sư muội đừng lo lắng, chỉ là bị thương ngoài da"

Thấy hắn không sao nàng cũng chấn định lại hỏi "Sư huynh, trận pháp ấy huynh cùng ta đã vào, huynh thấy thế nào?"

Từ Lộ lấy đan dược giấu dưới chân ra uống một viên rồi nhìn Băng Nhi nói "Yêu quái biến ra ảo giác"

"Đúng, muội cũng thấy được Hạo Nam trong trận cũng đang chiến đấu với ảo giác, những cái bóng của yêu ma quỷ quái, nói như thế trận này chỉ có thể dùng dương khí của Ngũ Linh Kỳ mới có thể phá được"

"Nói ảo giác cũng không hẳn bởi nó sẽ xuất hiện những hình ảnh của người mình quan tâm nhất, đó là tâm niệm hình thành, đặc điểm đồng nhất của nó là giống như thập nhị sát tinh của Thiên Môn Trận"

"Chỉ có Ngũ Linh Kỳ mới phá được trận, người thường muốn đột phá là không thể nào"

Nghe Băng Nhi nói thế Từ Lộ liền hỏi "Muội định làm sao?"

"Muội sẽ gả cho Mạc Tại Viễn, muội tin hoàng tỷ sẽ đến tìm muội, bởi vì giữa Mạc Tại Viễn và hoàng tỷ có một quan hệ gì đó rất phức tạp, hơn nữa muội cảm nhận được hoàng tỷ sẽ đến"

"Bài Phong, nếu như suy đoán của muội là sai thì sao?"

"Không sao, muội sẽ liều chết với hắn, sư huynh, huynh đưa cho muội độc dược có được không?"

"Băng Nhi đừng liều lĩnh"

"Muội không liều, bởi muội biết hắn sẽ không tha cho Hạo Nam, hắn chết, Thiên Ma trận sẽ bị hủy, nếu muội chết, sư huynh nói với Hạo Nam đừng đau lòng, tìm cho mình người nữ nhi tốt mà hạnh phúc bên nhau, đó là tâm nguyện của muội, là muội cam tâm tình nguyện làm như thế"

"Bài Phong đừng..."

"Sư huynh đừng cản muội, muội không thể để hắn làm ô nhục mình được, thà rằng muội chết, sư huynh khi rời khỏi hoàng cung nhanh chóng đến doanh trại của Liêu quốc, muội lo hắn trở mặt sẽ đối phó huynh, bởi huynh biết quá nhiều về Thiên Ma trận, muội cũng cám ơn huynh trong thời gian qua luôn ở bên muội, luôn lo lắng và thấu hiểu muội "

Nghe Băng Nhi nói câu này lòng của Từ Lộ đau như dao cắt, là hắn bất tài vô dụng, là hắn không giúp được gì cho sư muội, giờ lại đứng trơ mắt nhìn nàng đi vào chỗ hiểm, là hắn thất bại, thất bại hoàn toàn.

Từ Lộ đưa tay lên sờ lấy đôi má trắng nõn của Băng Nhi mà đôi tay của hắn run rẩy không ngừng.

Băng Nhi mỉm cười nói "Sư huynh, đừng lo muội sẽ an toàn rời khỏi nơi đây, muội là ai chứ, là Hạ Băng Nhi không sợ trời không sợ đất chỉ sợ đau"

Thấy Băng Nhi nở nụ cười hắn cũng nhếch môi cười nhưng hắn cười còn khó coi hơn khóc.

Băng Nhi nói "Đừng như thế, muội còn muốn đem Tiểu Châu gả cho huynh nữa, bao lì xì của bà mai muội nhất định phải lấy"

"Được, nếu muội muốn sư huynh sẽ chuẩn bị một bao lì xì thật to cho muội"

"Vậy là sư huynh đồng ý lấy nha đầu Tiểu Châu nhà muội"

"Ừh, sư huynh tất cả đều nghe muội"

"Sư huynh thật tốt"

Chỉ nói được một lúc thì đã không được nói tiếp.

Đến giờ cửa bị đẩy ra, có người mang hắn đi, Băng Nhi muốn đi theo nhưng Tại Viễn kéo tay nàng lại. Băng Nhi nhìn hắn nói "Ta muốn tận mắt nhìn thấy sư huynh an toàn rời khỏi kinh thành"

"Nàng không tin trẫm"

"Đúng, là ta không tin ngươi!"

"Hạ Băng Nhi nàng..."

Băng Nhi cũng giương mắt lên nhìn hắn, ánh mắt ấy cùng với Tuyết Linh là một, mỗi lần hắn nhìn vào lại không kiềm chế được xúc động, hắn không thể làm gì được nàng.

Mạc Tại Viễn đành đưa nàng đi theo, đứng trên trường thành, nơi ấy nàng sẽ nhìn thấy Mộc Từ Lộ cưỡi ngựa rời đi.

Băng Nhi một thân xiêm y xanh ngọc, tóc bới cao, đính bên tóc một cây trâm vàng hình Hồ Điệp, búi tóc được cố định bởi cây trâm ngọc.

Đôi mắt to tròn long lanh sóng nước dõi mắt nhìn theo hướng Từ Lộ rời đi, gió thổi tung bay xiêm y trên người nàng, dù có trong tâm trạng nào, Băng Nhi vẫn xinh đẹp đến nao lòng người mỗi khi nhìn.

Mạc Tại Viễn đứng cạnh nàng, ngắm nhìn nàng rồi không dằn lòng được đưa tay kéo cây trâm ngọc ra rồi ném đi.

Búi tóc của Băng Nhi lập tức buông xoã ra xuống dài đến mông rồi bị gió thổi bay tán loạn, hương thơm của tóc nàng cũng đập vào mũi hắn, hắn đưa tay nắm lấy những lọn tóc đen óng, mềm mại như tơ đưa lên mũi hít một hơi, đôi mắt lim dim thưởng thức.

Băng Nhi nắm lấy lọn tóc trên tay hắn thu trở về, nàng hướng Mạc Tại Viễn quát lên "Ngươi muốn làm gì?"

Mạc Tại Viễn khẽ cười nói "Đêm nay gả cho trẫm, tóc của nàng trẫm sẽ giúp nàng bới, còn bây giờ thì không được"

Hắn đưa tay sửa lại mái tóc bay tán loạn của nàng.

Băng Nhi chỉ đứng im lặng nhìn hắn, Tại Viễn đến gần cúi xuống hôn nhẹ lên vành môi của Băng Nhi, nàng cố tránh né nhưng lại bị hắn nắm cằm thật chặt ép buộc nhìn vào hắn.

Đôi mắt phượng hẹp dài lại mang theo sự thâm trầm không thấy đáy, hắn muốn hôn nàng hay hắn muốn làm gì?

Mạc Tại Viễn nhếch môi cười rồi nắm tay Băng Nhi đi xuống trường thành.

Từ phía xa, có hai nữ tử lẳng lặng nhìn hai người họ từ lúc họ lên thành đến lúc rời đi

Hoàng cung hôn lễ cũng được cử hành, do thời gian vội nên cũng chỉ làm đơn giản.

Tẩm cung Băng Nhi ở được trang trí thành phòng tân hôn, nến long phụng được thắp lên, bên ngoài nơi nơi đều treo đèn lồng đỏ.

Băng Nhi một thân hỉ phục xinh đẹp tuyệt trần, vị ma ma cứ bảo tân nương tử nên cười không nên mang mặt u sầu như thế nhưng bị Băng Nhi quát "Đã xong rồi thì cút ra ngoài, bổn cung muốn được yên tĩnh"

Bọn họ cũng không dám cãi lại mà tuân lệnh lui ra.

Băng Nhi ngồi trên giường nâng khăn che mặt nhìn ra ngoài, tất cả đã đi hết nàng mới bước xuống lén lút để thuốc vào rượu, chiếc trâm vàng tẩm độc được giấu vào trong tay áo.

Đứng nhìn xung quanh đèn long phụng, rượu giao bôi, căn phòng đỏ thắm, hỉ phục trên người nàng mà lòng của Băng Nhi đau buồn hơn lúc nào, đôi mắt ấy long lanh ngấn lệ, giọt lệ chua xót tuôn trào.

Hạo Nam từng nói, chỉ cần nàng hồi phục trí nhớ lập tức cùng nàng thành hôn, nhưng bây giờ nàng đang chuẩn bị gả cho người khác và đêm động phòng hoa trúc sẽ là đêm tang tóc của nàng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm tối âm u, mây mù che kín, những vì sao cũng ẩn mình không xuất hiện, trời thu đến nhưng vẫn còn oi bức, một cơn gió nhẹ xua tan nóng bức cũng lười thổi.

Băng Nhi bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài thật lâu rồi bước lại giường ngồi ngay ngắn giữa giường mà chờ hắn tới.

"Kẽo kẹt"

Cửa mở, Băng Nhi ngồi im lặng, Mạc Tại Viễn liếc mắt cho cung nữ đổi bình rượu giao bôi rồi mang ra ngoài.

Băng Nhi vẫn ngồi im, tay nắm chặt khăn tay. Mạc Tại Viễn bước lại đưa tay nâng nhẹ hỉ mạc lên, một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện lên, má đỏ môi hồng, chân mày lá Liễu rất dài, rất cong. Đôi mắt đen huyền long lanh thật đẹp, cho dù nàng không cười, không nhìn hắn nhưng hắn vẫn thấy được nàng rất đẹp, một vẻ đẹp của lời nguyền rủa về tình yêu, Hoa Bỉ Ngạn đỏ thắm, tình yêu không trọn vẹn, đời đời kiếp kiếp trái tim nàng không thuộc về hắn, nhưng không sao, hắn không quan tâm, chuyện hắn quan tâm lại là một chuyện khác, nàng... Đêm nay có đến không?

Mạc Tại Viễn nâng cằm nàng lên nói "Băng Nhi nhìn trẫm"

Băng Nhi im lặng, tay hắn lại tăng thêm lực nắm lấy cằm nàng lên ép nàng nhìn hắn

Hắn nói "Trẫm bảo nhìn trẫm!"

Băng Nhi dù có cứng đầu nhưng cũng không chịu được lực đạo từ tay hắn mà phải nhìn thẳng vào hắn.

Mạc Tại Viễn khẽ cười xoa nắn khuôn mặt của nàng nói "Ngoan ngoãn hầu hạ trẫm, trẫm không bạc đãi nàng"

Hắn xoay lưng đi về cái bàn, nơi đó đặt một bình rượu, hắn nhếch môi cười từ từ cẩn thận mà rót, rót xong hai ly rượu hắn mang lại trao cho Băng Nhi, Băng Nhi không chút do dự đón lấy, chỉ cần uống cạn, nàng chết, hắn chết, Hạo Nam sẽ được giải thoát.

Cả hai vòng tay cho nhau uống cạn ly rượu giao bôi.

Mạc Tại Viễn ném ly xuống đất nói "Rượu này trẫm đã đổi, mùi vị thế nào?"

"Ngươi ...."

"Ha ha ha trong rượu có pha một loại thuốc, chỉ cần một đêm... Nàng nhất định sẽ có long thai, nàng thấy trẫm có quá chu đáo không?"

"Không, không cần! "

Băng Nhi định ói ra nhưng miệng đã bị hắn bóp chặt "Muốn ói... đừng hòng!"

Băng Nhi nắm lấy cây  trâm đâm tới hắn liền né sang đánh rơi chiếc trâm trong tay nàng.

Mạc Tại Viễn lại cười, cười ngạo trước sự ngây thơ của Băng Nhi, hắn là ai, hắn không phải là loại nam nhi vừa bước vào đời, cái gì rượu độc, cái gì trâm độc, thủ đoạn như vậy không qua mắt được hắn.

Hắn hất lấy Băng Nhi té xuống giường nhanh chóng đè lên người nàng. Băng Nhi cố giãy giụa hét lên "Buông ta ra, ngươi giết chết ta đi, đừng ô nhục ta"

"Gia Luật Hạo Nam ngươi giết chết ta đi đừng ô nhục ta"

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của nàng, đầu của Băng Nhi đau nhói nhưng kí ức đó hiện lên rồi mất, một mảnh hỗn độn nó lại không hoàn chỉnh để nàng biết được quá khứ đã xảy ra chuyện gì, còn chuyện gì mà nàng chưa biết.

Mạc Tại Viễn hôn lấy môi hồng của nàng, Băng Nhi cố gắng cắn chặt đôi môi nhưng nàng không tránh thoát được.

Sự điên cuồng, hành hạ, tất cả phát trên người của Băng Nhi

"Buông ta ra khốn kiếp, khốn kiếp, hoàng tỷ cứu muội, hoàng tỷ"

Trong sự sợ hãi Băng Nhi thét lên cầu cứu. Một đạo ánh sáng loé lên, một bạch y nữ tử xuất hiện với chiếc khăn che mặt. Thanh kiếm bén nhọn đưa vào cổ của Mạc Tại Viễn, một câu nói lạnh lẽo vang lên trong đêm tối "Buông Băng Nhi ra"

Mạc Tại Viễn quay lại kêu lên "Tuyết Linh là nàng"

Hắn nhìn nàng cười rồi từ từ rời khỏi thân thể của Băng Nhi. Mạc Tại Viễn nhìn Băng Tâm nói "Nàng đã trở lại?"

"Để Băng Nhi rời đi"

"Không được, Băng Nhi rời đi nàng sẽ không xuất hiện nữa"

"Ta ở lại"

Băng Nhi vội ngồi dậy kéo vai áo lên hướng Băng Tâm nói "Tỷ tỷ, không được "

"Băng Nhi rời đi, đi cứu phu quân của mình" Băng Tâm lấy trong người một vật cuộc tròn ném cho Băng Nhi, Mạc Tại Viễn định cướp lấy nhưng Băng Tâm đã dí kiếm vào cổ của hắn làm cổ hắn máu tươi tuôn chảy, nàng hét lên "Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi? Mạng ngươi là do ta cứu, giờ ta lấy lại có gì sai?"

Băng Nhi nắm lấy Ngũ Linh Kỳ trong tay cởi bỏ hỉ phục bên ngoài, bên trong là một bộ y phục trắng tinh, nàng chuẩn bị đi tìm cái chết, chuẩn bị để tang cho chính mình.

Mạc Tại Viễn cũng nhíu mày nhìn Băng Nhi, nàng thà chết cũng không muốn gả cho hắn.

Băng Tâm hướng Băng Nhi nói "Hoàng muội, tỷ xin lỗi, bởi vì tỷ, tỷ còn lưu luyến hắn nên mới không giúp muội, cho tỷ xin lỗi, tỷ đến trễ"

"Tuyết Linh nàng..."

Lưu luyến hắn sao? Tuyết Linh không phải tuyệt tình bỏ đi rồi sao? Nàng còn lưu luyến hắn.

Băng Nhi lắc đầu nói "Hoàng tỷ không trễ, muội biết tỷ nhất định sẽ đến, tỷ muội ta là tâm linh tương thông, muội gặp nguy hiểm, tỷ nhất định sẽ đến cứu muội"

"Băng Tâm hướng Băng Nhi nói, muội bảo trọng"

Nàng hướng ra ngoài cửa sổ gọi " Dương phu nhân vào đi"

Mộc Quế Anh từ cửa sổ phóng vào, Băng Tâm nói "Làm phiền người đưa Băng Nhi an toàn rời khỏi"

Băng Tâm điểm huyệt của Mạc Tại Viễn ép hắn đưa bọn họ ra ngoài, Mộc Từ Lộ cũng xuất hiện, bọn họ mang Mạc Doanh Nghi đang mê man cùng rời đi, ra khỏi thành đã có quân lính của Liêu quốc tiếp diện, thấy Băng Nhi ra ngoài an toàn Ngân Đài lệ rơi đầy mặt chạy đến. Ảnh Điệp, Ảnh Du cũng đến, bọn họ lập tức cùng nhau lui về doanh trại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro