Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9 Người Nợ ta một mạng.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 9

Ngươi nợ ta một lần.

Hạo Nam trở về phòng với tâm trạng tức giận vô cùng. Lúc tiễn hắn ra cửa, biểu hiện của nàng, ánh mắt lo lắng cho hắn, giọng nói ngọt ngào như rót mật bên tai, lẽ nào không đủ nói lên nàng yêu hắn, chấp nhận hắn, cùng tiến cùng lùi, chấp nhận tất cả những gì của hắn hay sao.

Đáng lý ra lúc thu phục được bọn Bát Bộ Đại Nhân trở về, người hắn muốn báo tin vui, muốn chia sẽ niềm vui chiến thắng này cùng nàng, và sẽ có một buổi tiệc rượu lãng mạn dưới ánh trăng và cả hai cùng thức thâu đêm tâm tình. Nào ngờ tất cả chỉ là hắn đơn phương nghĩ như vậy, nàng không một tí để ý đến thắng lợi của hắn. Nàng lạnh lùng như vậy trách mắng hắn, cuối cùng lại dùng ánh mắt sợ hãi tựa như hắn là ác ma trước mắt nàng.

Hạo Nam vận công dồn lực về tay rồi sau đó dùng hết toàn lực đập tay xuống chiếc bàn, một tiếng "Bùm" cũng gì lực quá mạnh khiến chiếc bàn vỡ vụn tan tành dưới chân hắn.

Khuôn mặt tuấn mỹ cũng trở nên vặn vẹo, hắn khó chịu, chưa bao giờ hắn cảm thấy khó chịu như bây giờ.

Vẫn là nàng ấy, vẫn là nàng ... Dương Bài Phong, nàng ta là dạng người gì? Nàng ta lại bảo hắn quên đi, một năm trước... Chuyện trong hang động... Giữa cơn mưa trút xuống như thác đổ. Nơi hang đá lạnh lẽo, đôi môi ấy, dung mạo ấy đã làm cho hắn nhớ mãi không quên.

Tuy là hắn bức ép nàng, nhưng nếu là người khác sẽ không thể buông tha cơ hội mà bám víu hắn để được hắn yêu, được hắn sủng ái.

Hắn tự hào về dòng máu chảy trong người hắn, thân phận của hắn. Hắn bây giờ có biết bao nhiêu nữ nhi tự động hiến thân. Nàng ta là loại nữ nhi gì mà không cần hắn chịu trách nhiệm, có thể dửng dưng như vậy trước hắn, có thể như vậy không đáp lại tình cảm chân thành của hắn.

Hạo Nam đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ nên đối xử như thế nào với nàng tiếp theo.

Nếu hắn muốn thành công thì phải nhẫn tâm hơn, nhẫn tâm với kẻ cản bước chân mình và trong số đó có cả nàng, người nữ nhi không phấn son đua đòi, có gương mặt khả ái, lời nói dịu dàng nhưng tánh tình thì cứng rắn vô cùng, chưa bao giờ nàng chịu khuất phục trước hắn.

Cũng bởi vì thế mà làm lòng hắn cứ mãi vấn vương không dứt ra được.

Hạo Nam hít một hơi thở thật sâu rồi khẽ nhắm mắt lại để chính mình cần nghĩ thông cái gì đó. Một hồi thật lâu, Hạo Nam mới miễn cưỡng nở một nụ cười buông một câu "Ta để nàng ra đi, trả tự do cho nàng và trả tự do cho ta, cũng bởi vì yêu nên ta để nàng đi".

Dương Bài Phong, một nữ nhi nhân hậu, nàng thánh thiện hơn cả thánh thiện. Dương gia, nơi nuôi dưỡng nàng còn không giữ được chân nàng huống gì là ta.

Dương gia là dòng dõi nhà tướng, chiến trường là nhà của họ, giết người cũng là chuyện thường phải làm.

Ta cầm giáo giữ biên cương, kẻ nào xâm phạm sẽ là vong hồn dưới thương của ta, đó là câu nói và cũng là bài ca của dòng dõi nhà tướng.

Cũng chính vì điều đó mà nàng từ khi hiểu chuyện đã theo học y thuật, một tí võ công cũng không học, vì nàng không muốn sẽ như bọn họ, sẽ ra chiến trường và giết người.

Còn hắn, muốn phục quốc thì hắn phải rèn cho mình trái tim sắt thép và dòng máu lạnh, và hắn làm được, giết người đối với hắn mà nói chỉ đơn giản như là một cái phất tay, một cái nheo mắt.

Hắn muốn phục quốc thì phải giết người và càng gần đến đích thì càng phải giết nhiều hơn nữa, nhưng để nàng ở bên cạnh thì hắn sẽ bị nàng ảnh hưởng.

Nếu nàng không vì hắn mà thay đổi, hắn cũng không nên cưỡng cầu, bức ép nàng thay đổi.

Cuộc sống của nàng an an bình bình như vậy, hắn không thể ích kỷ ép nàng ở bên cạnh hắn rồi nàng sẽ đau khổ khi thấy hắn giết người. Nếu yêu nàng thật sự, nên trả tự do cho nàng.

Hạo Nam bước ra cửa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, ánh trăng chỉ nhàn nhạt thoắt ẩn thoắt hiện.

Ngần hai mươi mấy năm hắn sống trong cô độc, tự cô độc chính mình, chưa có một lần nghĩ đến chuyện sẽ có một mái nhà trọn vẹn và một người thê tử.

Là nàng đó Dương Bài Phong, nàng thật tốt, tốt đến nỗi hắn tự mình cảm thấy không xứng với nàng.

Nàng giống như một thiên thần, dù thân sống nơi nào đi chăng nữa vẫn rạng ngời thanh khiết như ngọc.

Vừa muốn để nàng đi nhưng lòng lại không nỡ.

Hắn tự biết mình không xứng, nếu nàng là hiện thân của sự thánh thiện thì hắn là hiện thân của ác ma. Làm sao có thể, làm sao có thể, dù hắn rất muốn chiếm được tình cảm của nàng, có được nàng trong vòng tay và nụ hôn ngọt ngào ấy.

Hạo Nam đứng lặng ở đó không biết đến khi nào mới trở về phòng. Dù không muốn cũng phải cắt đứt mối quan hệ này. Vì hắn biết rõ hơn ai hết, hắn cần là gì, phục quốc là trách nhiệm thiêng liêng mà hắn phải làm. Xem như hai người có duyên mà không có nợ.

Buổi sáng ban mai, tiếng chim hót thanh thuý bên ngoài, Bài Phong toàn thân ê ẩm thức dậy, nàng cố bước ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng đã thấy quân lính áp giải một nhóm người, già có nhỏ có, quần áo nhếch nhác máu đi về hướng phòng của Hạo Nam. Lúc đó nàng cũng thấy Nam Quang Đại đi đến, Bài Phong chặn đường đi của hắn hỏi

"Nam tướng quân, có chuyện gì mà mới sáng binh lính đã...".

Quang Đại cúi đầu chào hỏi nàng một cái nói "Bọn họ là gia quyến của đại trưởng lão Bát Bộ Đại Nhân. Ông ta đã bỏ trốn, quốc sư muốn giải bọn họ về tra hỏi. Dương cô nương, mạc tướng còn có việc xin cáo từ trước"

Bài Phong gật đầu đáp hắn.

Quang Đại phất áo choàng cũng nhanh chóng rời đi.

Bài Phong đang đứng suy nghĩ, hình như nghĩ ra cái gì đó, khuôn mặt thập phần khó coi liền hướng phòng của Hạo Nam đi tới.

Vừa chạy tới đẩy cửa vào, gian phòng trống rỗng, giường nệm ngay ngắn, hình như chưa có người ngủ qua.

Đêm qua hắn không ngủ ở đây, hay là... Bài Phong ngẩn người ra tự hỏi, vậy đám người lúc nãy được giải đi đâu? Nếu đoán không lầm thì nhất định là người nhà của Bát bộ đại nhân thì Hạo Nam sẽ không tha cho bọn họ, nàng không tìm ra họ, bọn họ sẽ chết chắc, với tánh khí của hắn nàng rất rõ.

Bài Phong vừa định đi tìm thì thấy một tỳ nữ đi tới. Nàng ta đi vội đến nỗi không thấy nàng đứng đó.

Bài Phong níu tay nàng ta lại, thấy nàng nàng ta mới nói "Dương cô nương, thì ra là cô! "

Bài Phong thấy nàng ta có vẻ không tốt liền hỏi "Ngươi sao vậy? Ngươi không sao chứ?"

Tỳ nữ: "Nô tỳ không sao"

Nàng ta kéo tay Bài Phong đi "Dương cô nương đừng đến gần thư phòng của quốc sư, người đang thẫm tra tội phạm"

Thì ra là ở thư phòng, đúng lúc nàng đang tìm bọn họ.

Tỳ nữ vừa dứt lời Bài Phong đã vội hướng thư phòng đi tới.

Tỳ nữ ngẩn người nhưng nàng cũng mặc tình, tự vệ là tốt nhất, quốc sư nổi giận, không thể đến gần, không khéo chết không kịp ngáp.

Hạo Nam từ thư án lấy ra một bức mật thư ném trước mặt một phụ nữ trung niên nói "Ngươi bảo không biết, vậy lá thư này là cái gì?"

Vị phu nhân run rẩy quỳ mọp xuống nói "Quốc sư tha mạng, tôi thật sự không biết gì"

Đứa bé gái thì khóc òa lên, một đứa trẻ lớn hơn ôm em nó nhìn chằm chằm Hạo Nam mắng "Tên ác ma, ngươi hại cả nhà ta, ngươi sẽ bị quả báo"

Nghe tiếng đứa trẻ mắng, vị mẫu thân của nó hốt hoảng ôm lấy hai đứa con vào lòng không ngừng run rẩy.

Hạo Nam tay gồng lên định tung chưởng vào bọn họ. Lúc đó Bài Phong chạy vào chặn ngay trước mặt bọn họ. Nàng nhìn dưới chân, hai tên hầu nằm bất động và vẻ sợ hãi của bọn họ nàng vô cùng bức xúc nói "Tại sao ngươi lại giết người? Tại sao ngươi cứ giết người?"

Hạo Nam liếc một cái, ánh mắt sắc lạnh phóng đến nàng và nhóm người đang đứng run rẩy phía sau, ánh mắt có lực sát thương rất lớn, khiến bọn họ không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Ánh mắt mang theo vẻ tàn nhẫn lạnh lùng làm tim nàng tê tái.

Hạo Nam lạnh lùng buông một câu "Chuyện của ta, không tới lượt nàng xen vào, tốt hơn hết nàng nên biết điều mà tránh ra, còn không, đừng trách ta ra tay đối với nàng".

"Ngươi giết người là có liên quan đến ta, muốn giết họ, giết ta trước" Bài Phong giận dữ quát

Hạo Nam hậm hực nói "Dương Bài Phong, nàng dám thách thức ta!".

Nghe Bài Phong nói như thế, vị phu nhân níu lấy tay Bài Phong không ngừng cầu xin "Cô nương, giúp chúng tôi với, tôi thật không biết gì hết, ở trong phủ tôi chỉ là một thê thiếp hèn mọn, làm sao biết được chuyện của ông ấy làm. Cô nương cầu xin cô, cô xin giúp với quốc sư tha cho chúng tôi một con đường sống, cầu xin cô".

Nhìn bà ta khóc thê thảm, Bài Phong đúng là không chịu nổi. Nàng quay sang an ủi "Phu nhân đừng khóc nữa, có ta ở đây, các người sẽ không sao hết".

Nàng quay sang nhìn Hạo Nam nói "Bà ấy thật sự không biết gì hết, dù ngươi có giết chết bọn họ cũng không hỏi được gì, ngươi tha cho họ có được không?".

Hạo Nam đúng là bực tức vô cùng, sao nàng cứ mãi trêu chọc tính nhẫn nại của hắn. Hạo Nam nhíu mày, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nói

"Không được".

Bọn người phía sau nghe câu trả lời của hắn mà càng run rẩy sợ hãi thêm mấy phần.

Bài Phong trợn mắt lên quật cường nhìn hắn "Chỉ là một người đàn bà tay yếu chân mềm và hai đứa trẻ, ngươi cũng không thể bỏ qua được sao? Lòng dạ của ngươi vô cảm đến thế sao?"

Hạo Nam nhếch môi cười khi dễ nói :
"Trẻ con, hừ... Nàng có biết, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi, cỏ non mọc trở lại, đạo lý này chẳng lẽ nàng không hiểu?".

Hạo Nam với trường sam màu sám, hai hay chấp ở sau lưng, khi bước tới gần nàng hắn liền vung tay kéo Bài Phong sang một bên định ra tay. Nàng té ngã xuống nhưng rất nhanh ngồi dậy chạy đến níu lấy tay hắn nói "Gia Luật Hạo Nam, ta van ngươi, tha cho họ có được không?"

Thấy Hạo Nam không đoái hoài đến lời nói mình, Bài Phong cắn răng buông một câu "Ngươi còn nợ ta một lần ngươi còn nhớ?"

Ánh mắt Hạo Nam tràn đầy sát khí rồi từ từ lắng đọng xuống, hắn hạ ánh mắt nhìn nàng. Đôi mắt đen huyền trong trẻo ấy vẫn đang nhìn thẳng vào hắn đợi câu trả lời của hắn.

Hạo Nam khẽ cười khổ một cái hỏi "Nàng muốn như thế?"

Nàng không suy nghĩ đã gật đầu.

"Được, ta toại nguyện cho nàng, lần đầu cũng như là lần cuối".

Hạo Nam liếc nhìn bọn người đang run rẩy phía sau phóng ra một đạo âm thanh lạnh lẽo "Người đâu, mang bọn chúng tống cổ ra ngoài"

Hắn nghiến răng nhìn về phía tiện thiếp của lão đại Bát Bộ Đại Nhân nói
"Còn để ta thấy mặt bọn ngươi, ngày đó là ngày tử của bọn ngươi"

Bà ta run rẩy quỳ mọp xuống nói
"Đa tạ đại nhân tha mạng, đa ta cô nương xin giúp... " Lời chưa nói hết đã bị lôi đi.

Bài Phong với khuôn mặt xinh xắn cũng trắng bệch vài phần nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi.

Hạo Nam không quan tâm đến bọn họ đi hay ở, dù gì, bọn chúng cũng không thoát khỏi tai mắt của hắn.

Hạo Nam vẫn đang nhìn nàng, người nữ nhi đã dùng thân thể cứu hắn một mạng, rồi đánh cắp trái tim hắn trong im lặng, rồi cứ có việc hay không hắn lại nghĩ đến nàng nhớ đến nàng, và ngày ấy hắn đã hôn lên đôi môi ấy, ngọt ngào say đắm nhưng... Nàng lại hết lần này đến lần khác khiển trách hắn, xúc phạm đến oai nghiêm của hắn, điều cấm kị của hắn. Lần này tệ hơn nữa, ở trước mặt mọi người nàng lại ra mặt ngăn cản hắn, hắn không thể lưu nàng lại.

Bài Phong bất giác vẫn nắm chặt tay áo của hắn. Hạo Nam nhìn xuống, ánh mắt mấy phần giận dữ nói "Còn không buông tay?".

Buông tay đi, nàng buông tay, hắn cũng buông tay, từ nay đường ai nấy đi. Một tình yêu chưa bắt đầu đã vội kết thúc.

Nàng đi đường của nàng, hắn đi đường hắn. Nàng tiếp tục cứu người, hắn tiếp tục giết người, thiên thần cùng ác quỷ không thể dung hoà.

Trời sanh ra có tương có khắc, nàng là khắc của hắn thì hắn phải loại bỏ nàng.

Hắn là ai, hắn là Gia Luật Hạo Nam, hắn không thể và không cho phép mình mềm lòng, hắn không thể buông tay, hắn phải phục quốc, hắn phải trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro