chương 89 Băng Tâm xuất hiện.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 89
Núi đá cao ngất sừng sững.
Nữ nhi đứng lặng nhìn về xa xôi.
Người như tiên nữ hạ phàm.
Xiêm y trắng như tuyết hoà với khói.
Đôi mắt đẹp lạnh lùng như băng.
Băng Nhi trong mê man mà nghe thấy có người gọi tên nàng, lại có bàn tay lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt nàng, Băng Nhi từ từ mở mắt, đôi mi dài cong vút mang theo lệ ướt át khẽ mở.
Nhìn lên trần của sa trướn màn, màu vàng quý phái, thân người nằm trên nệm êm. Băng Nhi mở to mắt ra nhìn cho kĩ. Một giọng nói trầm ấm vang lên "Băng Nhi tỉnh?"
Băng Nhi xoay người nhìn "Mạc Tại Viễn" nàng hét lên rồi vội ngồi dậy lùi vào trong một góc giường, nhìn hắn một thân xiêm y màu đen thêu rồng, đầu đội mão với hai cọng dây vàng thả xuống hai bên, trang phục của hoàng đế, nàng đang ở trong cung, và hơn thế nữa là tẩm cung của hắn.
Băng Nhi quát lên hỏi "Tại sao ta lại ở nơi này? Hạo Nam đâu? Khốn kiếp, là ngươi mang ta đến đây? ta phải đi tìm chàng"
Băng Nhi định chạy khỏi nơi này nhưng Tại Viễn đã chặn lại, Băng Nhi ra chiêu đối phó hắn nhưng đều bị hắn khóa tay ôm nàng vào lòng mình quát lên "Băng Nhi, đừng như thế, nơi đó rất nguy hiểm, nàng không được vào, ta không cho phép nàng đi, ta không cho phép nàng có chuyện"
Dù nàng không phải là Tuyết Linh, dù xem nàng là thế thân nhưng hắn cũng sẽ dùng hết tâm tư tình cảm mà đi yêu nàng, bảo vệ nàng.
Băng Nhi không đoái hoài đến lời cảnh cáo của hắn, nàng quát lại "Ta mặc kệ, ta muốn đi"
Băng Nhi liên tiếp kháng cự nhưng vô vọng, nàng tức tối hung hăng cắn vào vai hắn, cắn đến máu tươi chảy ra, mùi tanh của máu tươi xông lên mũi nàng, cứ như thế làm nàng thấy thật khó chịu nàng mới dừng lại.
Tại Viễn không nói gì chỉ ngồi yên cho nàng cắn.
Băng Nhi im lặng một hồi lâu mới nói "Mạc Tại Viễn, ngươi buông ta ra, ta không phản kháng nữa"
Nghe thế hắn mới buông nàng ra, Tại Viễn nhìn nàng nói "Đừng kích động như vậy, trận pháp đó rất nguy hiểm, nàng đừng liều lĩnh xông vào"
"Sư huynh của ta ở đâu?"
"Nàng nói gì? Sư huynh gì ta không hiểu, lúc ta đến chỉ có mình nàng"
Nghe Tại Viễn nói thế Băng Nhi tức giận quát lên "Mạc Tại Viễn đừng giả mù sa mưa nữa, ta đã biết hết rồi, Thiên Ma trận đó là chính ngươi lập ra, ngươi nói cái gì rất nguy hiểm không thể vào, nếu không thể vào tại sao ngươi lại vào được? Tại sao ngươi lại ra dễ dàng như vậy? Mạc Tại Viễn, ta đã nhìn lầm ngươi, uổng cho ta và Hạo Nam xem ngươi như tri kỷ, ngươi lại dùng cách này để đối phó chàng, ngươi lại tạo ra một bộ mặt khác để lừa gạt ta"
Tại Viễn dáng vẻ ôn nhu lại biến sắc, khuôn mặt anh tuấn lại trở nên hung tợn và lạnh lùng, ánh mắt sáng như chim ưng nhìn chằm chằm vào con cừu non như nàng phá lên cười "Ha ha ha, Hạ Băng Nhi của trẫm giỏi lắm, trẫm làm gì cũng không qua mắt được nàng"
Hắn bước đến nắm lấy cằm Băng Nhi, nàng giận dữ hất tay hắn ra mắng "Tại sao ngươi lại muốn hại Hạo Nam?"
"Hại...? "
Hắn ngồi sát vào nàng rồi ôm nàng vào lòng nói "Vì ta muốn có nàng"
"Xảo biện, kế hoạch này không phải thực hiện trong ngày một ngày hai mà thành, ngươi đã có lòng tà ác thì đừng đổ lỗi cho ta, đừng để ta mang tiếng Hồng Nhan Hoạ Thủy"
"Nữ nhi đừng quá thông minh, trẫm không thích, là vua một nước, muốn mở rộng đất đai bờ cõi của mình thì không có gì là sai cả, hắn đánh chiếm bao nhiêu quốc gia, khiến người người căm phẫn, trẫm chỉ là lấy đó học đó mà thôi"
Nói đến đó hắn mới buông Băng Nhi ra đứng lên niệm một câu thần chú, trước mặt Băng Nhi hiện lên cảnh tượng trong Thiên Ma trận, Băng Nhi thấy Hạo Nam vội chạy lại nhưng đã bị hắn cản lại nói "Đừng vội, nàng chạm không được vào vòng hào quang đó"
Băng Nhi mím môi bấu chặt vào cánh tay của hắn. Hạo Nam trong trận không ngừng chém giết.
Mạc Tại Viễn chậc lưỡi nói "Nàng thấy không, những ảo ảnh ấy toàn là nàng, hắn không ngừng chém giết lên cơ thể của nàng, hắn cũng đủ ngoan tuyệt"
Vừa nói hắn vừa đưa tay mân mê khuôn mặt đang trắng bệch của Băng Nhi rồi vuốt ve một vòng từ mặt đến cái cổ thon dài của nàng.
Băng Nhi hai hàng lệ tuôn rơi nghẹn đắng nói "Đê tiện, mau thả phu quân của ta ra, tên khốn, tên khốn!"
Băng Nhi không ngừng hét lên như lấy hết sức mình mà quát, mà thống hận, Hạo Nam của nàng, phu quân của nàng, hắn đang chống đối với bọn yêu nghiệt.
Mạc Tại Viễn nắm chặt lấy hai tay của Băng Nhi chỉ vào vòng hào quang ấy nói "Hắn còn chưa chết, nàng lại khổ sở như vậy để làm gì? Hắn cũng lợi hại thật, có thể vượt qua nhiều cửa ải như vậy"
"Như thế nào ngươi mới chịu buông tha cho chàng?"
"Nàng gả cho trẫm, trẫm sẽ thả hắn ra"
"Không được!"
"Vậy thì để cho hắn chết trong Thiên Ma trận của trẫm"
Dứt lời, Mạc Tại Viễn thu vòng hào quang lại, Băng Nhi giãy ra khỏi tay của hắn chạy đến nhưng hình ảnh của Hạo Nam biến mất trước mặt nàng.
Băng Nhi nghiến răng quay lại, dùng chưởng lực tung về phía Mạc Tại Viễn, bất ngờ bị trúng một chưởng hắn thổ huyết, ánh mắt nhuộm tơ máu nhìn Băng Nhi cười "Nàng giết không được trẫm"
Và như thế hắn phất tay áo rời khỏi tẩm cung bỏ lại một câu "Ta cho nàng một đêm suy nghĩ, nếu không có đáp án người ta giết chết đầu tiên đó là Ngu Gia, sau đó là đến Gia Luật Hạo Nam"
Băng Nhi đuổi theo hắn nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại.
Mạc Tại Viễn bước ra, tên quốc sư bước lại hỏi "Hoàng thượng ngươi có ý muốn thả hắn ra, người nên nhớ, chỉ cần hắn thoát ra được Thiên Ma trận, linh thần của công chúa bám theo hắn không hộ trận nữa thì cả công chúa và Thiên Ma trận đều bị hủy một lượt, hoàng thượng, công chúa vì muốn đối phó hắn mới tình nguyện bán linh hồn mình cho ma trận, không thể cứ như vậy hy sinh oan uổng được"
"Khốn kiếp, dám nghe lén trẫm nói chuyện"
Quốc Sư A Ma Dĩ quỳ mọp xuống nói "Thần không dám, chuyện này quá nguy hiểm, thần bạo gan mạo phạm long nhan mà nhắc nhở hoàng thượng"
Mạc Tại Viễn liếc hắn một cái rồi nói "Đứng lên đi, trẫm hiểu, chỉ là hứa, còn thực hiện hay không là chuyện của trẫm, đến khi nàng đã cùng trẫm kết tinh thành quả, nàng làm sao nỡ rời bỏ trẫm"
"Hoàng thượng anh minh"
"Thuốc đâu?"
"Dạ đây, có nó rồi hạ thần đảm bảo chỉ một lần giao hợp nhất định sẽ có long thai"
Mạc Tại Viễn nhìn gói thuốc trên tay mỉm cười đắc ý.
Hắn anh tuấn như một thư sinh phong thái nho nhã, nhưng sự ác độc xảo trá thì cất giấu tận đáy lòng, không thể nhìn qua ở cái vẻ bên ngoài.
Lúc này hắn cười thật tà mị, thủ đoạn và âm hiểm vô cùng.
Mạc Tại Viễn trở về Ngự Thư Phòng ngồi xuống, một cái niệm chú hình ảnh của Hạo Nam hiện ra rồi khiến hắn nghiến răng tức giận phất tay làm hình ảnh ấy biến mất trong tích tắc.
"Băng Nhi, nàng yêu hắn như vậy, đợi nàng gả cho ta, ta sẽ tiêu diệt hắn, chỉ khi hắn biến mất trên thế gian này nàng mới đối với hắn chết lòng"
Bên ngoài một cung nữ bẩm lại thức ăn mang đến nàng đều đánh đổ không ăn. Mạc Tại Viễn nói cứ để như thế, nàng chịu không nổi tức nhiên sẽ ăn, nhược điểm của nàng hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.
Trong tẩm cung Băng Nhi đánh đổ tất cả thức ăn rồi đi một vòng nhìn quanh "Đây là nơi nghỉ ngơi của hắn, hắn lại mang ta đến đây, hắn muốn bôi nhọ danh tiết của ta mà"
Bước đến giá sách xem xem một chút rồi đến nơi để tranh, nàng lấy ra xem. Nữ tử trong tranh che mặt chỉ để thấy đôi mắt. Bên dưới là dòng chữ tiên nữ vô danh, bức tiếp theo, một thiếu nữ mặc bạch y vẫn che mặt, phía dưới đề Tuyết Linh, bức tiếp theo nữa nàng đã thấy rõ mặt của Tuyết Linh.
Băng Nhi sửng sốt, thì ra là vậy, nàng đoán không sai, Tuyết Linh với đôi mắt đẹp mang đầy vẻ kiêu ngạo lẫn lạnh lùng.
Băng Nhi mím môi mắng thầm "Là tỷ, nợ đào hoa của tỷ tại sao người gánh lại là muội? Hắn là yêu tỷ"
Băng Nhi không hiểu, sự xuất hiện của nàng chỉ là một phần vấn đề thôi. Hắn không cam lòng khi hắn một tay giúp đỡ Hạo Nam nhưng giờ Gia Luật Hạo Nam của năm nào tiếng tăm gần xa ai ai cũng biết là một chiến thần, hơn nữa hoàng muội của hắn không thiết tất cả để yêu Hạo Nam. Còn một điều quan trọng hơn nữa là di nguyện của phụ hoàng hắn trước lúc lâm chung.
Ông ta là một vị vua hung hãn rất muốn bá chiếm các nước lân cận nhưng nghiệp lớn chưa thành mà đã vội lìa đời nên tâm nguyện của ông ta đành đặt lên vai của Mạc Tại Viễn.
Còn nữa và còn rất nhiều điều khiến hắn chán ghét Hạo Nam. Công chúa các nước luôn muốn cùng hắn hoà thân. Mạc Tại Viễn không cam tâm, hắn không cam tâm, lòng ganh tị ghen ghét nung nấu đã khiến hắn càng đi càng lún sâu vào tội lỗi, hắn muốn một người là chủ của thiên hạ, các nước khác phải phủ phục dưới chân hắn mà xưng thần với hắn .
Băng Nhi nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng tức giận, tức giận Băng Tâm, nàng ta gây ra chuyện lại bỏ mặc hoàng muội mình không giúp, lại trốn đi biệt tích.
Băng Nhi bỏ bức họa lại bước ra ngoài đập cửa nói "Đi gọi Mạc Tại Viễn đến, ta có chuyện muốn nói với hắn"
"Hỗn láo, dám gọi tục danh của hoàng thượng"
Một tên thái giám quát lên.
Băng Nhi nói trong hăm dọa, lời nói như thật "Ngươi còn dám nói thêm một tiếng nữa ta đảm bảo ngươi sẽ không thấy mặt trời của ngày mai"
Tên thái giám định mở miệng nhưng tên thị vệ kề tai hắn nói "Tổng quản thái giám đừng nói nữa, vị cô nương này cả hoàng thượng còn dám đánh huống gì ngài, tốt hết nên nghe lời cô ấy đi truyền đạt lại lời của cô ta thì hơn"
Thị vệ tốt bụng hết lòng khuyên bảo.
Thái giám nghe xong lắc đầu, cả hoàng thượng cũng dám đánh, cọp cái mà.
Hắn đi bẩm lại, Mạc Tại Viễn rất nhanh đã đến.
Đẩy cửa vào đã thấy Băng Nhi đứng cầm bức hoạ, hắn bước đến Băng Nhi xoay lại nói "Ta biết Tuyết Linh là ai, nếu cần ta tìm cho ngươi, đừng bắt ta làm người thay thế nàng ta"
Mạc Tại Viễn nhàn nhã ngồi xuống ghế nói "Lúc trước trẫm cũng muốn tìm nàng nhưng bây giờ thì không cần, có nàng là đủ"
"Khốn kiếp, ta không muốn làm người thay thế"
"Không phải, ta thật lòng yêu nàng"
"Yêu một người mà như thế sao? Ta đã có phu quân ngươi cũng không ngại, ngươi thật khác người"
Băng Nhi một thân xiêm y xanh ngọc nhẹ nhàng đứng nhìn hắn, trên tay vẫn cầm bức tranh họa Băng Tâm, nàng nhếch đôi môi anh đào lên dè bỉu Mạc Tại Viễn, phu nhân người cũng muốn lấy.
Mạc Tại Viễn không màng đến lời nói khi dễ của nàng, hắn nhẹ nhàng nói
"Không ngại, nàng sớm muộn cũng yêu trẫm, nếu nàng gọi trẫm đến chỉ vì chuyện này thì quên đi, nàng chỉ còn một đêm để suy nghĩ, nếu không có đáp án hoặc từ chối, đầu của Ngu Gia sẽ đặt trước mặt nàng sau đó là phu quân của nàng"
"Ngươi..."
"Trẫm nói được là làm được"
"Sư huynh là hoàng tử của Hán Sở, ngươi giết hắn, ngươi không sợ gây nên chiến tranh?"
"Sợ gì, Gia Luật Hạo Nam trẫm còn không sợ, huống gì Hán Sở"
Mạc Tại Viễn bước đến nâng niu khuôn mặt đang tức giận của Băng Nhi nói "Ngoan ngoãn dùng cơm, ngoan ngoãn gả cho trẫm, nếu không... Đừng trách trẫm không niệm tình"
Hắn bất ngờ ôm Băng Nhi hôn lên trán nàng rồi rời đi.
Băng Nhi à Băng Nhi, hoàng tỷ nàng gây chuyện nàng phải gánh là đây.
Băng Nhi tức giận ném bức họa xuống đất hét lên "Hạ Băng Tâm, muội hận tỷ, muội hận tỷ, tại sao là họa tỷ gây muội phải gánh chịu, tại sao muội lại cùng tỷ là tỷ muội song sinh?" La hét tức tưởi, đau lòng khóc lóc, khổ sở.
Băng Nhi khuỵ xuống ngồi dưới chân ghế đến muốn bấn loạn, nàng chịu sự uy hiếp của hắn, nàng phải làm sao để cứu phu quân mình, làm sao để giữ được thanh bạch cho mình.
Ở một nơi núi đồi vắng lặng, có một nữ tử dung nhan tuyệt mỹ một thân sa y trắng như tuyết nhẹ như mây đứng nhìn về xa xăm.
Đôi mắt đẹp, long lanh như giọt sương sớm nhưng lại mang theo lạnh lẽo thấu sương. Đôi tay trắng như ngọc nhẹ siết lấy Ngũ Linh Kỳ trong tay như muốn đưa ra một quyết định khó khăn nào đó.
Trên khuôn được mặt che bởi một cái khăn sa trắng mỏng, gió thổi làm mái tóc đen kịt và khăn che mặt tung bay theo gió, nhẹ nhàng thánh thoát mà đứng đó như tiên nữ lại đẹp hơn tiên nữ.
Bọn tiều phu dưới chân núi nhìn lên chỉ trỏ nói "Tiên nữ à, tiên nữ, chúng ta hôm nay thấy được tiên nữ à"
Vừa lên tiếng đã thấy con chồn tuyết xuất hiện trước mặt họ làm một bộ dáng hăm dọa sẽ cắn bọn họ làm bọn họ hoảng hốt bỏ chạy.
Chồn tuyết là một loài thú quý hiếm nhưng rất độc à, để nó cắn là đi gặp diêm vương ngay. Là tiều phu ai ai mà không biết.
Bọn chúng sợ hãi bỏ chạy, chồn tuyết mới hướng phía vị nữ tử đó chạy lại rất nhanh đã nhảy thót lên vai nàng.
Băng Tâm quay lại vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của nó nói "Tuyết Tuyết giỏi lắm!" chồn tuyết được chủ nhân khen tặng khoái chí chui vào ngực nàng cọ cọ làm nũng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro