Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 88 Băng Nhi nổi giận.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 88

Thiên Ma trận gió lốc bụi bay.
Giữa khung gian mờ ảo âm tà.
Ta hoang mang thét gọi tên chàng.
Nếu là chết ta cùng chàng vào tử lộ.
Còn hơn một mình khổ sở với nhớ nhung.

Vào một đêm không ngờ nàng đã trở về nhưng lại không nhận ra bọn họ.

Dương Bài Phong từ nhỏ là cô nhi, giữa chiến tranh loạn lạc thái quân trên đường đánh trận trở về đã nhặt được nàng, nào ngờ lại nhặt được công chúa của Nam Hán, nàng trở về nhưng không nhận ra ai, vẫn khuôn mặt khả ái trong sáng, vẫn ánh mắt như hồ thu ấy, vẫn giọng nói như chim ca ấy, nhưng tánh tình thì đã thay đổi.

Dương gia là một nhà võ tướng nhưng nàng lại đi ngược lại với mọi người nhưng thái quân không lấy làm xấu hổ mà vẫn hết mực yêu thương nàng.

Cả Thiên Ba phủ lâm vào trằn trọc khó an giấc. Người khó an nhất là Quế Anh và Thái Quân. Sài quận chúa cùng các người khác thì lắc đầu ngao ngán, tại sao nàng lại gả cho Gia Luật Hạo Nam, tại sao? Nghiệp chướng, nghiệp chướng à, sao có thể, nếu nói là duyên phận thì đây chính là nghiệt duyên.

Bọn họ không biết chính Bài Phong trước đó đã đem lòng yêu Hạo Nam từ trước chứ không phải bị ép gả đi hoà thân như nàng kể, nếu biết không rõ bọn họ sẽ phản ứng thế nào.

Sau một đêm trằn trọc qua đi, buổi sáng mọi người tập họp tại đại sảnh, trước đó Băng Nhi được thái quân dẫn đến từ đường thắp nhang cho liệt tổ liệt tông nhà họ Dương, vì trong mắt họ dù giờ này nàng mang họ Hạ, nàng không nhớ bọn họ, trong lòng của mọi người nàng vẫn là Dương Bài Phong, là con cháu của Dương gia, sẽ không thể nào thay đổi được .

Tất cả lặng yên không ai nói gì, thái quân ngồi ở chính giữa đại sảnh, Băng Nhi ngồi cạnh bà, kế dưới là Mộc Từ Lộ, Quế Anh ngồi đối diện với hắn, thái quân đưa mắt nhìn mọi người rồi nhìn Quế Anh nói "Chuyện Bài Phong cầu con đi Tiêu Bang giúp Gia Luật Hạo Nam phá Thiên Ma trận, con quyết định thế nào?" 

Quế Anh chưa trả lời, Sài quận chúa đã vỗ bàn đứng lên nói "Thái quân, con phản đối, con nhất quyết không cho Quế Anh đi, tại sao chúng ta phải giúp hắn? Nhớ năm đó trong Thiên Môn Trận, suýt nữa cả nhà Dương gia đã chết dưới tay hắn, thời gian trôi qua cũng không lâu, nay có người lại dùng trận pháp mà đối phó hắn, đây là ý trời, ác lai ác báo, đó là trời muốn thu phục hắn, sao ta lại nghịch ý trời. Hắn chết một trăm lần cũng chưa đến hết tội, lần này chúng ta chỉ ngồi đó mà nhìn hắn chết thảm, có lý nào đi cứu hắn" 

Sài quận chúa vừa dứt lời, Băng Nhi nghiến răng tức giận, nàng đã ẩn nhẫn để nghe bà ta nói hết câu, từng câu từng chữ đều là lời nói cay nghiệt dành cho phu quân nàng, đều là nguyền rủa phu quân của nàng. Ý trời cái rấm, Mạc Tại Viễn mà bà ta coi là trời, lời nói Ngu xuẩn như vậy mà thốt ra từ cửa miệng của một quận chúa sao.

Băng Nhi đập bàn đứng dậy.

Mộc Từ Lộ thấy không xong liền đứng dậy nói "Sư muội bình tĩnh"

"Sư huynh, muội rất bình tĩnh"

Băng Nhi hướng Sài quận chúa hỏi "Xin hỏi Sài quận chúa, Thái Quân có hỏi bà không mà bà lại phản đối?"

Quế Anh ra miệng "Bài Phong đừng vô lễ"

"Vô lễ, Mộc Quế Anh, hiện giờ là ai vô lễ với ai đây?"

Sài quận chúa bị thái độ của Băng Nhi làm cho đờ người ra. Đại nương ra miệng nói "Bài Phong, đừng vô lễ như thế, trước kia ngươi vẫn gọi Quế Anh là thiếu phu nhân có tôn ti trật tự đàng hoàng"

Băng Nhi nhìn đại nương nói "Chuyện trước kia bổn cung không nhớ"

Ay dà da, Băng Nhi không rõ đi cầu viện binh hay đi cãi nhau nữa, cả bổn cung cũng lôi ra rồi, Mộc Từ Lộ lắc đầu ngồi xuống thầm kêu không tốt, Băng Nhi sao lại nóng nảy như vậy?

Băng Nhi nói "Bổn cung biết được trước kia bổn cung là dưỡng nữ của thái quân, chuyện này có đúng không vậy vị đại thẩm?" 

Đại nương cũng bị ép phải trả lời.
"Thì đúng"

"Luận vai vế Mộc Quế Anh còn phải gọi bổn cung là thập cô cô có phải?"

"Cái này...." 

Mọi  người nhìn nhau không nói nên lời, đúng là lúc trước Bài Phong cũng đơn giản không so đo đến những chuyện đó, mọi người gọi riết cũng thành quen.

Thái Quân thấy căng thẳng như vậy mới lên tiếng "Bài Phong, đừng trách bọn họ, là lỗi của ta, là ta không phân rõ" 

"Thái Quân ..." 

"Thái Quân ..."

"Thái Quân ..." 

Mỗi người một tiếng, ấm ức mà không nói nên lời, nàng nói cũng chẳng sai, không ngờ Bài Phong bây giờ lại hổ nháo như vậy, miệng lưỡi lại bén nhọn như vậy.

Băng Nhi nhìn Thái Quân với đôi mắt xin lỗi, nàng không muốn nói như thế nhưng Sài quận chúa thật quá đáng, từng câu từng chữ lại nguyền rủa Hạo Nam không thương tiếc, nàng nhất thời không kiềm chế được mới nói như thế.

Băng Nhi hướng thái quân nói "Thái Quân con xin lỗi, con không cố ý làm mọi người đau lòng, chuyện ân oán của hai bên cũng đã qua rồi, nên để cho nó trôi theo dĩ vãng, đừng bới móc lên để làm gì, con không phải ích kỷ mà đòi hỏi mọi người phải giúp hắn nhưng con cũng là nghĩ cho mọi người, hiện thời nước Kim và Tiêu Bang liên thủ lại đối phó với Hạo Nam, sớm muộn gì cũng tới Nam Tống mà thôi, sao mọi người không thừa cơ hội này mà cùng đánh úp lại bọn họ?"

Nữ tướng của Dương gia ngoài thái quân và Quế Anh ra thì tất cả những người còn lại chỉ biết dụng võ chứ không biết dụng trí à, không nghĩ nhiều như thế.

Quế Anh trầm mặc hồi lâu mới bước ra nói "Công chúa, là ta không đủ khả năng để phá trận, ta có lòng mà không có sức"

"Dương phu nhân" 

Mộc Từ Lộ kêu lên.

Quế Anh hướng hắn nói "Bát hoàng tử, xin thứ lỗi, ta không giúp được ngài" 

Mộc Từ Lộ định nói gì nữa thì bị Băng Nhi cắt ngang "Sư huynh, đủ rồi, đừng nói nữa, hay cho câu có lòng mà không có sức, chỉ giỏi xảo biện"

Băng Nhi nhìn thái quân nói "Thái quân, con xin lỗi, đã đến làm phiền người, nếu con vẫn còn sống, con nhất định sẽ quay về thăm người"

"Bài Phong con định đi đâu?" 

"Xông vào Thiên Ma trận, tuy con không biết phá trận, trong tay cũng không có Ngũ Linh Kỳ, cũng không biết pháp thuật, nhưng con không sợ, con sẽ cùng chàng sống cùng sống chết cùng chết"

Băng Nhi nói rồi đứng lên rời đi, Mộc Từ Lộ vội đuổi theo "Sư muội, bình tĩnh lại, có gì thì từ từ nói" 

"Không cần, bấy nhiêu đó đã đủ, là muội lầm, Hạo Nam từng nói với muội, muội được Dương gia yêu chiều như thế nào, quá ra chàng gạt muội, đến đây rồi muội mới biết... "

Băng Nhi không quên bỏ lại một câu đay nghiến rồi rời đi.

Mộc Từ Lộ vội quay lại cùng mọi người nói một tiếng rồi cũng rời đi.

Bát Muội, Cửu Muội ghé tai nhau nói "Bài Phong thay đổi nhiều quá, tánh khí lại khó chịu như vậy"

Thái Quân nhìn theo bóng lưng của Băng Nhi và một câu nói Băng Nhi bỏ lại như sát muối vào lòng của bà "Nếu con còn sống con nhất định trở về thăm người"

Nào là lầm tưởng họ yêu thương nàng.

Bài Phong của bà dù có ngang tàng với bất cứ ai nhưng đối với bà vẫn ngoan ngoãn như vậy, Thái Quân rướm nước mắt đứng dậy, bà không nói gì và cũng không hỏi ý kiến của mọi người nữa, hỏi cũng bằng không, hơn nữa Quế Anh đã tuyệt tình như vậy.

Bát muội chạy lại đỡ bà nói "Thái Quân người không sao chứ? Bài Phong quả là hồ đồ mà, sao lại cầu chúng ta giúp hắn chứ?"

Thái Quân phất tay nói "Ta mệt, ta vào trong nghỉ ngơi, các con đi ăn sáng đi, không cần gọi ta"

"Thái Quân người sao vậy?"

Sài Quận chúa khó xử cũng lên tiếng hình như là do bà nói điều gì không nên nói, Quế Anh nhíu mày nhìn theo bóng lưng già nua của Thái Quân.

Mãi đến trưa người cũng không ra ngoài ăn. Quế Anh bưng bát cháo đến gõ cửa nói "Thái Quân, là con, con mang cháo đến cho người"

"Vào đi"

Quế Anh đẩy cửa vào, Thái Quân đang ngồi trước bàn, tay sờ mó đôi vòng long phụng.

Quế Anh đặt cháo xuống rồi ngồi xuống bên cạnh bà. Thái quân nói "Con có thấy trên tay của Bài Phong có đeo một chiếc vòng long phụng không?"

Vừa hỏi bà lại nghĩ, tên Gia Luật Hạo Nam này cũng lạ, vòng long phụng vốn dĩ một đôi nhưng hắn chỉ tặng Bài Phong của bà một chiếc nhưng... Rất đẹp, chiếc vòng ôm vào cổ tay của nữ nhi bà rất đẹp.

Quế Anh thật thà trả lời "Dạ con không thấy"

Thái quân trong lòng lạnh nhạt, sao Quế Anh lại như thế, nhớ lúc trước Bài Phong như thế nào thuyết phục mọi người để nó gả cho Tôn Bảo mà nay nó lại đối với Bài Phong như vậy.

"Thái Quân người trách con không giúp Bài Phong"

"Ta không dám, con có cái lý của con, cũng như mẹ con cũng thế, mọi người chỉ giữ vững lập trường của mình, cũng không nghĩ một chút tình cảm của Bài Phong khổ sở chạy đến đây, ta còn có thể nói được gì"

"Thái Quân, mẹ con có đôi khi nóng tánh người đừng trách"

"Ta không trách ai cả, số mạng thôi"

Nói xong bà liếc nhìn chén cháo rồi nói "Cháo ta sẽ ăn, con để đó được rồi"

"Thái Quân, không phải con không giúp nhưng không có Ngũ Linh Kỳ con không phá được nó"

"Được rồi, ta hiểu"

Quế Anh đành thở dài lui ra

Thái quân thật sự rất buồn vì thái độ của Quế Anh, bà lo cho Bài Phong và còn lo cho Nam Tống, nếu Thiên Ma trận đánh đổ được Gia Luật Hạo Nam thì thiên hạ này lại thêm một lần nữa đại loạn, sao bọn họ không hiểu, Thái Quân lắc đầu ngao ngán.

Đôi tay nâng cặp vòng long phụng lên xem, đáng lý ra là bà chuẩn bị cho Bài Phong làm quà cưới, nào ngờ nữ nhi đã gả nhưng quà vẫn còn trong tay bà.

Băng Nhi một mạch phóng ngựa đi, Mộc Từ Lộ đuổi mãi mới kiệp, hắn phi ngựa chặn ngang trước đầu ngựa của Băng Nhi, bất ngờ quá nàng vội kéo cương ngựa lại, con ngựa hí lên hai chân trước co lên giơ lên thật cao rồi mới chạm lại đất.

Băng Nhi nhíu mày nói "Sư huynh, huynh làm gì thế?"

"Bài Phong, muội sao lại nóng nảy đến như thế? Cứ từ từ nói, muội bỏ đi như thế thì giờ phải làm sao?" 

"Sư huynh, xin lỗi, muội không giúp được cho huynh nhưng muội không thể chịu nỗi sự nhục mạ của bà ta, quá đáng! thật quá đáng! muội không cần ai giúp cả, hoàng tỷ, Dương gia muội đều không cần, muội dùng cách của riêng muội"

"Bài Phong muội muốn làm gì?" 

"Đi Tiêu Bang" 

Băng Nhi lại vút ngựa rời đi, Từ Lộ phải đuổi theo, đến biên giới của Liêu Kim và Tiêu Bang, từ xa nàng đã thấy được doanh trại và khói lửa, nàng không đến doanh trại của Liêu mà xong thẳng vào Thiên Ma Trận, Từ Lộ hoảng quá cũng xông vào theo.

Trong khói sương mù mịt, Băng Nhi không ngừng gọi "Hạo Nam, Hạo Nam chàng ở nơi nào?" 

Hạo Nam vẫn còn trong trận, hắn không ngừng chém giết những linh hồn ẩn hiện, toàn là hình ảnh của Bài Phong. Lúc lại kiều diễm nhu nhược, lúc lại khả ái đáng yêu.

Lúc đầu hắn chùng tay nhưng sau đó lý trí nói cho hắn biết là ảo giác là ma thuật, muốn sống phải tiêu diệt chúng, chỉ có tiêu diệt chiến thắng mới có thể rời khỏi và gặp lại nàng, người nương tử hắn yêu nhất .

Tiếng của Băng Nhi vọng vào, Hạo Nam bên tai nghe rõ ràng, trong trận ảo mờ mờ ảo ảo ẩn hiện, hắn nhíu mày rồi lắc đầu nói không thể, không thể, Bài Phong không vào đây được.

Hắn chấn định lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Một nụ cười ma quái quỷ dị, Mạc Doanh Nghi một thân váy màu đỏ yêu nghiệt, mắt màu đỏ, tóc đen buông xoả bước ra "Gia Luật Hạo Nam, muốn thoát khỏi đừng hòng, ngươi có nghe thấy tiếng kêu của Hạ Băng Nhi không? Cô ta thật không biết trời cao đất dầy mà xông vào ma trận, bây giờ ta đi lấy mạng của cô ta"

"Khốn kiếp, đứng lại" 

Hạo Nam vung kiếm chém ngang thân thể của Doanh Nghi đứt liền thành hai mảnh.

Cô ta nhìn Hạo Nam rồi đau lòng nói "Chàng thật nhẫn tâm"

Rồi nhanh chóng gắn liền lại rồi biến mất, cái Hạo Nam chém thực chất không phải là cô ta mà chỉ là nguyên thần hung ác của cô ta mà thôi.

Trong hang núi Mạc Tại Viễn đang xem thế trận, bỗng những lá cờ đen không ngừng run động, hắn bước lại, một người toàn thân áo vàng như một pháp sư bước đến nói "Hoàng thượng, có người vừa xông vào trận"

"Trẫm biết, trẫm biết là ai" 

Mạc Tại Viễn một thân trường sam màu đen thêu rồng vàng, oai phong mà lạnh lùng bước ra khỏi hang động đi vào trận.

Băng Nhi chạy loạn tìm Hạo Nam, nàng cứ gọi mà không có người đáp, một lúc sau nàng thấy hắn một thân trường sam nhuộm đầy máu bước lại, ánh mắt sắc lạnh không có hồn.

Giữa khung gian rét lạnh âm u đáng sợ ấy, tựa như địa ngục của trần gian, cây cối xung quanh cũng như thật như giả, cả hai đứng nhìn nhau, giờ khắc này trong không gian này như ngưng động, chỉ cần thời gian này đống băng lại, mãi mãi dừng lại, nàng sẽ được nhìn thấy hắn mãi mãi.

Cho dù hắn toàn thân là máu, cho dù ánh mắt ấy vô hồn hung ác nhìn nàng, nàng vẫn muốn được nhìn thấy hắn.

Dẫu biết là giả, dẫu biết đến gần hắn nàng có thể sẽ chết nhưng nàng không kiềm nén được lòng mình mà bước đến gần hắn.

Băng Nhi mơ màng tiến lại gần hắn áp tay lên sờ lên mặt hắn "Hạo Nam là chàng, thiếp..." 

Hắn rất nhanh siết lấy cổ nàng và cứ như thế siết vào, siết đến trước mắt nàng tối sầm.

Nàng đưa hai tay lên nắm lấy đôi tay lực lưỡng  cứng rắn lạnh lẽo ấy, nắm chứ không phải phản kháng, nàng đang chờ cái chết đến, nếu sống trong tuyệt vọng bất lực nhìn người yêu chờ chết thì cho nàng ích kỷ rời đi trước.

Trong lúc tưởng rời khỏi thế gian thì một tiếng gọi "Băng Nhi, tỉnh lại, Băng Nhi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro