Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 87 Đêm tối xông vào Thiên Ba Phủ.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 87

Đêm tối xông vào Thiên Ba phủ.

Về đến nhiếp chính phủ, vừa bước vào Biệt Viện lầu Cẩm Cẩm đã sợ hãi trợn mắt chạy ra hỏi công chúa  đâu? Đã xảy ra chuyện gì?"

Thấy được Cẩm Cẩm, Tiểu Châu lại nghẹn ngào nhớ lại những ngày qua mà nàng đã chịu khổ sở do tên tên ác ma ấy gây ra, nàng lao vào ôm lấy Cẩm Cẩm khóc nức nở.

Cẩm Cẩm lo chú ý đến Tiểu Châu cũng không thấy Hạ Vô Kỵ đứng một bên. Nàng ta vội an ủi "Tiểu Châu ngươi sao vậy? Trước giờ ta có thấy ngươi khóc qua đâu, mau nói, hay là công chúa đã xảy ra chuyện gì rồi?" 

"Băng Nhi không có việc gì"

"Tiểu Châu, hỗn láo, sao lại gọi đích danh của công chúa thế, đi có bao lâu mà ngươi thay đổi rồi nha, người thì gầy đi, giọng nói cũng khàn đi rồi"

"Cẩm Cẩm, ngươi... Muốn bổn vương chém đầu ngươi?"

"Hả ?"

Mộ Cẩm Cẩm lúc này mới nghe rõ ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Vô Kỵ, Cẩm Cẩm lắp bắp nói "Thái ... Thái... Thái" 

Chút nữa đã gọi đến thái hoàng thái hậu rồi. Cẩm Cẩm buông Tiểu Châu ra lập tức quỳ mọp xuống đất như thấy ma quái không bằng, danh tiếng tốt thì không có mà giết người không thương tiếc thì có à.

Cẩm Cẩm run rẩy nói "Thái tử điện hạ tha mạng, nô tỳ có mắt không thấy núi thái sơn, không biết người đến, xin thái tử đại nhân đại lượng tha thứ, xin người tha mạng cho nô tỳ một lần"

Vô Kỵ lười biếng nhìn Cẩm Cẩm, hắn lạnh lùng bảo Cẩm Cẩm đứng lên, thế là cuộc hội ngộ không ngờ đến, Cẩm Cẩm không ngờ nàng chạy đến Liêu rồi vẫn gặp được điện hạ ác ma này, Tiểu Châu đi cùng hắn đúng là bị ức hiếp không thôi mà.

Biệt Viện lúc này Băng Nhi và Hạo Nam không có đây, Cẩm Cẩm tạm thời làm chủ giải quyết mọi chuyện trong ngoài, thế là Hạ Vô Kỵ vào ở trong Biệt Viện chứ không phải lầu các trong phủ.

Biệt Viện rất lớn, lầu các để tiếp đãi quý khách cũng không thiếu, Cẩm Cẩm sắp xếp hắn vào một căn phòng sang trọng, tỳ nữ thì mang đến vài người nhưng ai cũng bị hắn làm cho phát sợ nên lại là Tiểu Châu khổ hạnh hầu hạ việc cơm nước của hắn cho đến khi hắn rời đi và khi Băng Nhi trở về.

Tiểu Châu đứng thơ thẩn nhìn lá vàng rơi. Cẩm Cẩm bước lại nói "Tiểu Châu, ngươi thay đổi rồi, ngươi có tâm sự?" 

"Cẩm tỷ, thái tử của Nam Hán là người như thế nào?" 

Cẩm Cẩm liếc nhìn xung quanh đề phòng rồi nói "Thì như ngươi đã thấy đó"

Tiểu Châu nhếch môi cười, nàng đã thấy, lạnh lùng, thủ đoạn tàn ác, giẫm bừa lên người khác, cho dù nàng đã cứu hắn, hắn cũng không cảm động mà nói một tiếng cám ơn.

Tiểu Châu cười khổ nhìn Cẩm Cẩm nói "Cẩm tỷ, muội biết rồi"

"Ừh, biết thì tốt, ngươi mang cơm tối đến cho điện hạ đi, người rất không thích người lạ ra vào phòng của người, nên làm phiền đến ngươi rồi"

"Cẩm tỷ, đừng nói như vậy, vương phi không có ở đây, hắn là hoàng huynh của vương phi, chúng ta phải tiếp đãi hắn tử tế"

"Ngươi nói cũng phải, chỉ mong công chúa thành công thuyết phục được Mộc Quế Anh để cô ta giúp một tay phá Thiên Ma trận."

Cẩm Cẩm nói trong lo lắng.

Thế là hầu hạ thái tử ác ma giao cho Tiểu Châu đáng thương, những lúc mang cơm trà nước đến cho hắn thì ngoài vẻ lạnh lùng hắn cũng không làm khó dễ gì nàng.

Có lẽ hắn đang lo cho Băng Nhi, cũng có lẽ là hắn chuyên chú đọc sách cũng nên, mà có thế nào chỉ hắn mới rõ hơn ai hết.

Hắn rất thích đứng ở phòng lẳng lặng mà nhìn ra ngoài, nhìn trời thu với lá vàng rơi đầy dưới thân cây, cảnh sắc ảm đạm, con người lạnh lẽo cô độc khiến người nhìn không thể vui nổi.

Nam Tống, Băng Nhi cũng rõ thân phận của nàng trước kia và mối quan hệ phức tạp của nàng với Tống đế, nên ngày trở về Thiên Ba phủ cũng không phải là quang minh chính đại mà vào, nàng cùng Mộc Từ Lộ vào từ hậu viện và rất nhanh hai người họ bị bao vây, đúng là Dương gia nhân có khác.

Nhìn thấy Băng Nhi đứng yên không phản kháng, Quế Anh hét lên "Bài Phong, là cô?"

Băng Nhi khẽ gật đầu, thế là cả hai bị lôi vào đại sảnh, cửa chính được khép chặt, đại sảnh cũng không cho người hầu lui tới.

Băng Nhi đứng lặng nhìn xung quanh. Lúc này Dương Tôn Bảo cùng Dương Lục Lang trấn giữ biên cương cũng không có ở phủ, trong phủ chỉ toàn nữ nhi.

Mộc Từ Lộ lịch sự bước ra chắp tay nói "Ta là bát hoàng tử của Hán Sở, đêm tối đường đột đến thăm mong lão thái quân thứ tội "

Lúc này tay lão Thái Quân nắm chặt Băng Nhi mà run run nói "Không sao, không sao, chỉ sợ lão thân tiếp đãi không chu đáo làm hoàng tử chê cười thôi"

"Thái Quân quả là người rộng lượng"

Bà nhìn Băng Nhi nói "Bài Phong, con về thì tốt quá"

Tất cả mọi người xúc động đến rướm nước mắt. Băng Nhi nhìn mọi người, mỗi người một tiếng, lời lẽ trách mắng cũng có, yêu thương cũng có, hờn dỗi cũng có, nhưng nàng không nhớ ra ai cả, riêng một thiếu phụ cũng trạc tuổi nàng, rất xinh đẹp, nhưng có một khí khái bất phàm, ánh mắt có thần, vầng trán cao mũi cao vút, đôi môi thật đầy đặn, từ lúc gặp ở ngoài hậu viện đến vào đại sảnh nàng ta không nói nhiều lời vẫn âm trầm nhìn Băng Nhi.

Băng Nhi khẽ rùng mình, hình như nàng ta nhìn thấu tâm sự của mình, hình như nàng ta biết được mình đến tìm nàng ta.

Băng Nhi trước sự trách mắng của mọi người và đôi tay Thái Quân vẫn nắm chặt nàng, bỗng tim nàng cảm thấy một hơi ấm tình mẫu tử truyền lại.

Mộc Từ Lộ liền hướng Quế Anh nói muốn nói chuyện riêng với cô, Quế Anh là nữ trung hào kiệt, nàng rất thẳng thắn nhanh gọn gật đầu cùng Mộc Từ Lộ rời khỏi đại sảnh. 

Mộc Từ Lộ là muốn thay Băng Nhi nói lời khó nói.

Trong đại sảnh, Băng Nhi nắm lại tay Thái Quân rồi quỳ xuống nói "Thái Quân con là Bài Phong, con đã trở về, xin thứ lỗi cho con trẻ bất hiếu"

Đôi  mắt già nua âu yếm nhìn Băng Nhi nói "Con nói xem, người mặc áo đỏ sẫm ấy là ai?" 

Băng Nhi nhíu mày rồi lắc đầu nói "Con không biết"

"Hả?..."

Tứ nương nhìn Sài quận chúa, Sài chúa lại ngơ ngác nhìn Băng Nhi hỏi "Bài Phong, ngươi nói gì vậy? Ta là Sài quận chúa, mẹ của Tôn Bảo, ngươi lẽ nào không nhận ra ta" 

Thái Quân càng siết chặt tay Băng Nhi hơn, bà nghiến răng nói "Nói, ngươi là ai? tại sao lại giả mạo Bài Phong của ta"

"Thái Quân con không có" 

"Còn nói dối, Bài Phong nhà ta không biết võ công, nhưng ngươi nội công lại thâm hậu như vậy, ngươi nghĩ lão thái bà đây già nua lẫn lộn rồi sao?" 

Tất cả hướng về Băng Nhi nhìn, Băng Nhi nói "Con là Bài Phong, con bị rơi xuống biển và bị thương ở đầu, khi phụ hoàng mang con về đến khi tỉnh lại con không nhớ gì chuyện trước kia nữa, đại phu nói trí nhớ của con sẽ khôi phục lại trong một ngày không xa nhưng gần bốn năm rồi con vẫn không nhớ ra được.

Trên ngực còn có nốt ruồi son chắc mọi người nhận ra chứ?"

Băng Nhi định vạch áo ra, dù gì ở đây cũng không có nam nhi nhưng thái quân cản lại nói "Được rồi Bài Phong, ta tin con, đứng lên đi"

Cái gì có thể giả, nốt ruồi ấy rất đặc biệt giả không được.

Hàn huyên một hồi Bài Phong kể rõ việc nàng là công chúa của Nam Hán rồi gả đi hoà thân ở Liêu và mọi người ai cũng thở dài lắc đầu nói thầm oan nghiệt à.

Chuyện trước kia Bài Phong bị Hạo Nam bắt đi nàng không kể ra, trời đã trở về khuya Thái Quân nắm tay Băng Nhi trở về phòng.

Băng Nhi đứng nhìn một vòng quanh phòng, Thái Quân nói "Nha đầu, phòng của con ở cạnh phòng ta, năm xưa con là một đại phu lương thiện lại rất có hiếu, con lo ta bệnh già tái phát đêm đến ngoài thuốc thang vẫn ở đây đấm bóp cho ta đến khuya"

Băng Nhi cười nói "Tuy lúc tỉnh lại đến giờ con toàn có người hậu hạ nhưng đấm bóp không khó được con, con vẫn dùng chiêu này để dụ dỗ phu quân của mình.

Băng Nhi vô tư nói rồi bóp vai cho Thái Quân, người hỏi "Con sống tốt không?"

"Rất tốt nhưng... Giờ thì không tốt" 

"Nha đầu nói năng gì lộn xộn như vậy? Hắn đối xử với con không tốt?" 

"Thái Quân, người phải giúp con" 

Băng Nhi quỳ xuống Thái Quân nhíu mày hỏi "Chuyện gì?"

"Thái Quân, người cũng biết chuyện Liêu quốc và Kim đang đánh nhau" 

"Xưa nay ở ranh giới vẫn thường có tranh chấp, không phải là chuyện lạ"

Băng Nhi không biết có nên nói thật ra hay không nhưng chuyện như thế này không nói thì biết làm sao. Băng Nhi nói "Hạo Nam bị vây trong Thiên Ma trận"

Thái Quân nhíu mày "Thiên Ma trận, ta chưa nghe qua"

"Thái Quân, con cầu người bảo với Quế Anh đi giúp Hạo Nam một chuyến có được không?" 

"Nếu hắn còn không thoát được Quế Anh còn giúp được sao?"

"Đi thử một chuyến, ngoài Quế Anh ra con không biết cầu ai nữa, tinh thông kì môn độn giáp có thể bày bố trận ra thiên hạ này chỉ đếm trên đầu ngón tay"

"Ta không hứa với con được, con gả cho hắn là chuyện đã rồi, hơn nữa giờ con là công chúa Nam Hán vì nước yên bình đi hoà thân ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng ta không thể ra tay giúp hắn được, huống chi Quế Anh có thù với Gia Luật Hạo Nam, muốn nó giúp thật khó"

Băng Nhi lệ rơi hai hàng, hoàng tỷ không giúp, người thân của nàng cũng không giúp, nàng biết trong cậy vào ai đây, chẳng lẽ phó mặc cho số mạng của chàng hay sao?

Thấy Băng Nhi khổ sở, Thái Quân kéo Băng Nhi đứng lên nói "Đã trễ rồi, con nghỉ ngơi đi, sáng mai ta cũng mọi người thương thảo trước rồi hãy tính" 

"Thái Quân , người nhất định phải giúp con"

"Được, nữ nhi ngoan, nghe lời, đừng khóc nữa"


Mộc Từ Lộ và Quế Anh hai người đi đến bên đình, Quế Anh khí khái mời Mộc Từ Lộ ngồi xuống, nàng nói "Không biết bát hoàng tử có gì muốn nói với ta?"

"Ta muốn nhờ phu nhân giúp một việc"

"Có liên quan đến Bài Phong?"

"Có thể nói thế mà cũng có thể nói không, một phần cũng là việc của ta"

"Ngài nói xem" 

"Nhiếp chính vương bị vây hãm ở Thiên Ma trận"

"Thiên Ma trận, ta mới nghe lần đầu"

"Nó lợi hại hơn cả Thiên Môn Trận"

"Vậy ta làm được gì? Hơn nữa, Gia Luật Hạo Nam là kẻ thù của ta, tuy hai nước không còn chiến tranh nữa nhưng Dương gia và hắn không đội trời chung"

"Dương phu nhân xin nghĩ lại, chuyện này rất hệ trọng, người nghĩ xem, Gia Luật Hạo Nam đối với Dương gia là kẻ thù với nhau, nhưng hắn bao năm nay cũng không có đá động đến Nam Tống và cũng không làm gì quá đáng với Dương gia, hơn nữa giữa hắn và sư muội ta đã là phu thê, hắn sẽ niệm tình đó mà buông bỏ thù hận trước kia, lúc này người ra tay giúp hắn không phải hoá thù thành bạn sao, người nên cân nhắc, Tiêu Bang có thể nuốt chửng Liêu quốc thì Nam Tống sớm muộn gì cũng phải đương đầu với Tiêu Bang, sao người không nhân cơ hội này mà cùng Gia Luật Hạo Nam liên thủ lại với nhau" 

Quế Anh nhìn Mộc Từ Lộ khó hiểu hỏi "Người vì Bài Phong mà cố thuyết phục ta?"

"Có thể nói như vậy nhưng cũng là không, bởi vì, ta muốn nhờ ngươi đăng đàn làm phép gọi linh hồn của Mạc Doanh Nghi xuất khỏi Thiên Ma trận" 

"Nếu dễ như vậy có thể phá trận thì không gọi là Thiên Ma trận, một khi trận đã hấp thu đủ tinh khí ma quái thì khi xuất trận đâu dễ thu hồi"

Mộc Từ Lộ gật đầu thán phục nói "Dương phu nhân đúng là kì tài trong dụng trận, ta chỉ nói thôi mà người đã rõ rồi"

"Chuyện này ta có lòng cũng không giúp được, thứ nhất, Tôn Bảo sẽ không đồng ý, thứ hai trận đó ta không phá được, trừ phi có khắc tinh của trận xuất hiện, thiên địa tuần hoàn, có sanh có khắc, ta chưa biết được khắc tinh của Thiên Ma Trận là gì"

"Ta biết"

"Ngài biết?" 

"Đúng, Bài Phong cũng biết, vật đó nằm trong tay đại hoàng tỷ của Bài Phong, nhưng vẫn chưa mượn được, nhưng ta tin cô ấy sẽ không bỏ mặc Bài Phong, tình hình gấp rút nên ta mới cùng Bài Phong đến đây trước, xin Dương phu nhân niệm tình của Bài Phong mà ra tay tương trợ lần này, quả là Bài Phong vì chuyện này mà vượt ngàn dặm xa xôi từ Liêu đến Nam Hán rồi lại từ Nam Hán chạy đến Nam Tống, trên đường còn biết ngươi truy sát nữa"

"Truy sát, Bài Phong có xảy ra chuyện gì không?"

"Không sao, bản thân sư muội cũng biết võ công, hơn nữa nữ thị vệ của nàng liều mình cứu chủ, nàng ta bị thương nặng ở lại Nam Hán dưỡng thương"

"Thì ra là vậy" 

Quế Anh thở dài lúc, đầu nàng cương quyết không giúp nhưng nghe kể như thế lòng nàng lại thấy nao nao không biết định lẽ nào mới phải..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro