chương 85. Hạ Vô Kỵ, thái tử là ác ma.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 85
Hạ Vô Kỵ
Tiểu Châu gặp nạn, thái tử là tên ác ma.
Đường kiếm vô tình xuyên qua da thịt.
Thân người mềm nhũn ngã xuống thảm cỏ xanh vờn.
Trời xanh, mây trắng, gió thổi lồng lộng
Đôi mắt to đen đẫm lệ lại khẽ cười.
Hôm nay ngày sinh cũng là ngày tử của ta.
Tiểu Châu dùng khinh công rời đi rồi nhanh chóng vào được Ngọc Tâm cung tìm một nơi an toàn ẩn náu.
Bên trong Ngọc Tâm cung, tỳ nữ người nào người nấy mặt mày ủ dột vì chủ nhân của bọn họ không ngừng mất tích như vậy .
Ẩn náu cả đêm trong tẩm cung cũng không có tin tức gì Tiểu Châu đành lắc mình rời đi.
Trên đường trở về vừa bước đi trên vòng gấp khúc của hành lang, đột nhiên có người ở phía sau bụm lấy miệng của Tiêu Châu lôi vào và đẩy vào cửa phòng.
Tiểu Châu quay lại định xuất chiêu thì rất nhanh đã bị hắn bóp ngay yết hầu đưa vào sát cây cột to đùng của căn phòng. Chỉ một cái phất tay nhẹ nhàng của hắn cánh cửa đã bị đóng sầm lại.
Tiểu Châu nhíu mày, khuôn mặt khả ái cũng trở nên khó coi, thân thủ quả thật lợi hại, cô không có cơ hội trở tay hay chống trả.
Tiểu Châu đưa tay cố gỡ đôi tay cứng rắn của hắn ra, nhưng bụng nàng bị hắn hung hăng đánh vào đau đến sắp mất thở, Tiểu Châu lập tức té ngồi xuống, lúc này hắn mới buông tay ra, hắn ngồi xuống vênh mặt lên, khuôn mặt lạnh lẽo, cay nghiệt, hắn nói "Tự ý xông vào tẩm cung của bổn vương, dám nhìn thân thể của bổn vương, ngươi cũng to gan lắm, đã thế còn đả thương bổn vương rồi bỏ chạy, muốn vuốt râu hùm ư ?"
"Người là... "
"Đại thái tử"
Tiểu Châu nhíu mày, hắn là thái tử, là hoàng huynh của vương phi, hắn và vương phi hoàn toàn không giống nhau, hắn có một vẻ mặt độc ác lạnh lẽo khiến người kinh sợ.
Tiểu Châu nói trong đứt quãng lẫn ho khan "Ta ... Ta không cố ý, ta chỉ là đi nhầm vào mà thôi, ngươi thả ta ra có được không?"
Hắn nhìn nàng cười nói "Thả ... Ngươi nhìn hết thân thể của bổn vương, bổn vương còn chưa làm gì ngươi, chưa trừng phạt ngươi mà muốn đi"
Tiểu Châu sợ hãi lui về phía sau "Không .. Không được"
Nàng lắc người xoay vòng định chạy nhanh ra ngoài nhưng hắn như tia chớp đã chặn ngay cửa lại một lần nữa nàng bị hắn tóm lấy, Tiểu Châu xuất chiêu nào cũng bị hắn chế trụ.
Nàng bị hắn lạnh lùng đẩy té xuống thảm hoa. Tiểu Châu sợ hãi nhìn về phía hắn.
Hắn điên rồi, nàng chưa bao giờ gặp phải loại người đê tiện, hèn hạ như thế.
Hạ Vô Kỵ bước đến gần, Tiểu Châu chết sống không buông tay ra, nàng la thét lên "Đại thái tử, người buông tha cho ta, ta là thị nữ hầu cạnh của công chúa Hạ Băng Nhi"
Nghe nàng nói như thế hắn dừng tay lại nhướng mày âm lãnh nói "Nữ tỳ của hoàng muội ư? Từ Liêu quốc đến ư?"
Tiểu Châu gật đầu, đôi mắt to đen đã đẫm lệ sợ hãi nhìn hắn, nàng không muốn nhục nhã như vậy.
Hạ Vô Kỵ nói "Thôi được, nể tình hoàng muội, bổn vương không bắt ngươi tội chết nhưng, tội sống không thể tha, ngươi dám hủy hoại trong sạch của bổn vương, bổn vương cũng làm thế đối với ngươi"
"Không, điện hạ đừng"
Tiểu Châu nắm lấy chặt lấy đôi tay cứng rắn ấy của hắn mà không ngừng lắc đầu cầu xin, dáng vẻ của nàng lúc này người thấy người thương sao hắn lại vô tình lãnh đạm như thế, Tiểu Châu khóc nghẹn nói "Đừng, ta van xin ngài, đừng như vậy "
Hắn không thèm đoái hoài đến lời van xin của nàng mà ngoan cố đi làm theo ác niệm của mình, trừng phạt nàng.
Tiểu Châu lệ rơi đầy mặt, nàng nghiến răng nhìn hắn "Khốn kiếp, tồi bại, đệ tiện, bẩn thỉu như thế là cùng, ta căm thù ngươi"
Hắn cứ như thế thủ đoạn bẩn thỉu để trừng phạt nàng, hắn là ác ma, là dã thú đội lớp người .
"Thế là công bằng, cô thấy ta có anh minh không?"
Tiểu Châu đau khổ lẫn oán hận gào lên "Ác ma, tên ác ma, ta nguyền rủa ngươi chết không toàn thân, ngươi là tên cầm thú"
Vô Kỵ vừa đắc ý xoay người đi, nghe lời mắng của nàng hắn liền xoay lại một cước đạp vào người Tiểu Châu bay té vào tấm bình phong để cho thân người cùng tấm bình phong đổ nhào.
Cú đạp mạnh đến nỗi nàng sắp mất thở.
Băng Nhi thấy Tiểu Châu mất dạng đã lâu, nên đi tìm, vừa đi tới đã nghe tiếng động bên trong, nàng đứng lại nhìn "Kì lạ, tẩm cung này không phải không có người ở sao?"
Băng Nhi đẩy cửa bước vào.
Hạ Vô Kỵ xoay người lại nhìn.
Băng Nhi gọi "Đại hoàng huynh, sao huynh lại ở đây?"
Nghe tiếng Băng Nhi, Tiểu Châu vội đứng dậy, lúc này nàng cũng với lấy được một màn lụa mỏng quấn vào người, nàng đau đớn bò dậy chạy đến khóc thét lên "Vương phi, cứu nô tỳ"
"Hả?"
Băng Nhi ôm lấy Tiểu Châu cả người xốc xược vào người hướng Hạ Vô Kỵ quát "Hạ Vô Kỵ, huynh làm gì Tiểu Châu?"
"Hoàng muội chú ý cách ăn nói của muội, bổn vương không giết cô ta đã là may mắn lắm rồi, dám xông vào tẩm cung của bổn vương nhìn trộm bổn vương tắm, muội có biết bấy nhiêu đó cũng đủ chết rồi không?"
Băng Nhi nhìn sang Tiểu Châu, Tiểu Châu lắc đầu nói "Nô tỳ không có, nô tỳ chỉ là vào nhầm tẩm cung mà thôi, nô tỳ không cố ý, nam nhi thân thể có gì mà xem, nô tỳ không biến thái như vậy, nô tỳ không làm như thế"
Băng Nhi thở dài nhìn Hạ Vô Kỵ nói "Nếu hoàng huynh đã nói như thế hoàng muội thay Tiểu Châu tạ lỗi cùng huynh, huynh rộng lượng đừng chấp nhất, hoàng muội lập tức sẽ rời Nam Hán rồi, hoàng huynh đừng khó dễ nô tỳ của hoàng muội, xem như cho hoàng muội một chút mặt mũi"
Thấy hắn không trả lời Băng Nhi ôm lấy Tiểu Châu xoay người rời đi.
"Khoan đã"
Băng Nhi mím môi tức giận quay lại quát "Hoàng huynh đủ rồi, Tiểu Châu dù gì cũng là một tiểu cô nương, hoàng huynh có cần trừng phạt nàng ta đến như vậy không? Trinh tiết nữ nhi quý hơn sinh mạng, huynh đối nàng như thế, về sau nàng làm sau gả đi được, hoàng muội thật khổ tâm huynh có biết không? Phu quân của muội đang gặp nạn, muội thân là thê tử không giúp được gì, hoàng huynh là huynh muội ruột thịt với muội mà không cảm thông cho hoàng muội này một chút sao?"
Hạ Vô Kỵ lãnh đạm nói "Ta muốn hỏi, muội không đợi Băng Tâm trở về, muội không muốn lấy Ngũ Linh Kỳ ?"
"Muốn, sao lại không muốn, nhưng... Muội không thể cứ đợi như thế, muội tự mình tìm cách khác, hoàng huynh, muội đi đây"
Băng Nhi ôm lấy Tiểu Châu rời đi, nàng mang Tiểu Châu về Bích Tâm cung để Tiểu Châu ổn định lại tinh thần.
Tiểu Châu ngồi trong thùng gỗ tắm gội, nàng nhớ lại đôi mắt đáng sợ đó mà không khỏi thống hận, hắn như thế mà hủy hoại nó, không có nó về sau nàng còn có thể đi yêu người và làm thê tử của người.
Tương lai của nàng bị một ngón tay oan nghiệt ấy hủy hoại.
Tiểu Châu thay đổi y phục, đứng trước gương đồng chải tóc đến tóc khô hẳn rồi nàng buộc thật cao lên đỉnh đầu, phía trước tóc chỉ buộc một cái nơ màu hồng, nàng lấy chuỷ thủ nhét vào đai áo rồi bước ra ngoài.
Băng Nhi thấy nàng đi ra nên quan tâm hỏi "Tiểu Châu, không sao chứ? Huynh ấy có xúc phạm đến ngươi không?"
Tiểu Châu nhìn Băng Nhi mím môi nói "Điện hạ chỉ muốn xé y phục của nô tỳ để trừng phạt nô tỳ thôi, người không có làm gì nô tỳ"
Băng Nhi gật đầu nói "Tiểu Châu, đừng nghĩ đến nữa, chúng ta đi đi"
"Dạ, vương phi"
Tiểu Châu nói thầm, cái cung điện đáng chết này, nàng một phút cũng không muốn ở lại.
Hai nàng dắt ngựa ra khỏi cổng thành rồi phi nước đại rời đi.
Hạ Vô Kỵ đứng trên tường thành nhìn xuống, một tên thủ hạ bước lại, hắn hỏi "Chuẩn bị xong chưa?"
"Dạ xong rồi, điện hạ, độc trong người của người chưa giải hết, người đi như vậy rất nguy hiểm"
Hắn cười nhạt "Đã bao năm như vậy rồi, sống chết ta đã mặc cho số phận, ta há phải sợ"
Trên đường từ kinh thành rời đi bọn họ vụt ngựa thật nhanh, nàng có hẹn với Từ Lộ gặp nhau ở biên giới Hán Tống, hắn cùng nàng đi Tống một chuyến
Một người áo hồng một người áo trắng bị gió thổi tung bay tán loạn theo gió ngựa phi nước đại, tóc dài đen nhánh cuộn tròn trong gió bỗng nhiên "Xẹt xẹt".
Tên bay xé gió hướng về bọn họ, Băng Nhi cùng Tiểu Châu đạp ngựa bay lên xoay người tránh né những mũi tên, Tiểu Châu rút kiếm trong người ra liên tục đánh bật về bọn họ, tất cả bị trúng tên té nhào, Tiểu Châu liền bước đến chắn trước mặt Băng Nhi nói "Vương phi có mai phục, người đi trước đi, nô tỳ ở đây ngăn cản bọn họ"
"Không được, đi cùng đi"
Bên trong vòm cây cổ thụ, một người áo xanh hướng người áo trắng nói "Điện hạ, không ra giúp một tay?"
"Để xem xem, nha đầu đó võ công không tệ"
Hạ Vô Kỵ nhếch môi cười lạnh, không đến đường cùng hắn sẽ không ra mặt.
Hai người còn dằn co thì một đám người nữa kéo tới, hai người họ lại bị vây hãm một lần nữa. Cả hai vung kiếm lên đánh nước rút để bỏ chạy nhưng càng lùi lại bị bọn họ áp đảo hơn.
Tiểu Châu đẩy Băng Nhi lên ngựa đánh cho ngựa chạy "Vương phi đi trước, bảo toàn mạng sống để cứu vương"
Băng Nhi bất đắc dĩ đành rời đi trước.
Đây là nhiệm vụ của nàng, có chết cũng phải bảo vệ chủ nhân của mình.
Mắt nhìn con mồi chạy mất, bọn chúng hung hăng muốn giết người kẻ cản đường, liên tục có những đòn hiểm ác đánh tới.
Tiểu Châu đỡ không nổi bị một kiếm chém tới lướt qua bả vai của nàng, Tiểu Châu lùi về sau rồi phản công, đường kiếm sáng loé đánh trả, nàng ngoan cường hạ gục được rất nhiều sát thủ và một lúc bất cẩn bị trúng kiếm của đối phương, lưỡi kiếm ngoan độc đâm tới trên ngực nàng, Tiểu Châu nhăn mặt nắm lấy thanh kiếm lùi về phía sau.
Trong vòm cây người áo xanh định quay sang nhắc nhở chủ nhân của hắn, nếu không ra tay sẽ không kịp, nhưng nhìn sang thì không thấy người nữa, hắn đã bay ra ngoài, một kiếm chém tới, cảnh tượng hãi hùng, cái cái thật đáng sợ.
Tiểu Châu ngã nằm trên đất, thanh kiếm vẫn còn cắm vào ngực nàng. Mắt to tròn đã sớm không còn sức mở ra, nàng lim dim, nàng một thân áo hồng nhuộm đầy máu, môi khẽ cười, hôm nay là nàng tròn mười sáu tuổi, tại sao nàng thích mặc áo hồng, không tại sao cả thích thì mặc, đi theo vương phi thật sướng, toàn được dùng những loại vải thượng hạng, trâm cài cũng là loại tốt nhất, son phấn cũng đặc biệt thưởng cho các nàng.
Tiểu Châu khẽ chớp mắt nhìn lên trời cao mây trắng, bầu trời thật đẹp, cảnh sắc thật tươi mát, mùi cỏ non thật thơm, rất tiếc nàng không còn cơ hội ngắm nhìn nữa, thảm cỏ này cũng thật mềm mại.
Hạ Vô Kỵ nhíu mày nhìn Tiểu Châu "Điên thật, sắp chết đến nơi còn tâm trạng để cười"
Hắn ngồi xuống xốc Tiểu Châu lên, rút thanh gươm ra "Á ..." Tiểu Châu trợn mắt hét lên một tiếng rồi cũng mềm nhũn mà ngất đi trong tay của hắn.
Thanh gươm được rút ra máu văng tung toé, nhuộm đỏ cả y phục trắng tinh của hắn.
Hạ Vô Kỵ mắng một câu "Chết tiệt, thật bẩn"
Hắn lấy thuốc rắc vào vết thương rồi lấy khăn bịt vào vết thương để cầm máu.
Người bên cạnh đưa cho hắn lọ thuốc, hắn lấy một viên nhét vào miệng Tiểu Châu.
Bỗng nghe vó ngựa, hắn ngẩng đầu lên, Băng Nhi đã đạp lên lưng ngựa phi thân xuống, chạy đến bên Tiểu Châu, nàng định ôm lấy Tiểu Châu nhưng Hạ Vô Kỵ cản lại nói "Đừng động, ta vừa xử lý vết thương xong"
"Có nguy hiểm tính mạng không? Mà sao hoàng huynh lại có mặt tại đây?"
"Không phải lo cho muội sao, tạm thời thì không, muội mà động vào, miệng vết thương rách ra thì ta không đảm bảo được"
"Vậy phải làm sao? "
"Ta mang cô ta đi, tìm một nơi dưỡng thương, coi như hoàng muội nợ ta một lần"
Băng Nhi thở dài, nàng chỉ biết Nam Hán Hạ Băng Nhi là bá đạo rồi, cái tên hoàng huynh suốt ngày chỉ núp ở trong phòng càng bá đạo hơn, lúc này là lúc nào rồi mà còn cà keo với nàng.
Băng Nhi sảng khoái đồng ý "Được rồi, huynh nói sao thì nói vậy đi, nha đầu này không thể có chuyện, muội đã muốn gả nha đầu khả ái này cho một người rồi, chết thì muội làm sao đây"
Nghe được Tiểu Châu không sao Băng Nhi vui mừng nói đùa lên.
Hạ Vô Kỵ nhếch môi cười lạnh cũng không biểu cảm gì, điểm lấy huyệt vị cầm máu rồi nhẹ xốc Tiểu Châu lên bế đi.
Trong lòng thầm mắng "Xui xẻo, đường đường là một thái tử lại đi bế một thị nữ"
Đến dịch trạm, rất nhanh đại phu đã được mời đến. Đại phu cứu chữa xong rồi rời đi. Băng Nhi ngồi bên cạnh nhìn Tiểu Châu mà thở dài.
Hạ Vô Kỵ bước vào, Băng Nhi nhìn hắn nói "Hoàng huynh, giúp muội một chuyện có được không?"
"Nói đi"
"Muội không thể nán lại chờ Tiểu Châu hồi phục được, hoàng huynh nán lại đợi Tiểu Châu tỉnh lại, thương tích tốt lên bảo nàng về nhiếp chính phủ trước, muội phải đi Nam Tống một chuyến"
Hạ Vô Kỵ thở dài nói "Muội hà tất vì hắn mà vất vả như thế?"
"Hoàng huynh, nếu huynh không giúp muội sẽ thuê người trong coi Tiểu Châu, huynh cũng đừng nhúng tay vào việc của muội nữa, Nam Hán đã quay lưng ngoảnh mặt với muội, hoàng huynh cũng như vậy muội không thấy lạ"
Hạ Vô Kỵ nói "Ý muội nói Băng Tâm tránh né muội?"
"Hy vọng không phải là vậy"
"Thôi được, nha đầu này ta giúp hoàng muội trong coi thì được, đừng có trút giận lên người của ta"
Băng Nhi nhìn hắn nói cảm ơn, nàng cũng không quên cảnh cáo hắn không được khó dễ Tiểu Châu, khi Băng Nhi rời đi, người áo xanh cũng âm thầm đi theo bảo vệ nàng.
Ba ngày trôi qua, Tiểu Châu mới từ từ mở mắt, vừa mở mắt đã bắt gặp đôi mắt âm lãnh đáng sợ của hắn, Tiểu Châu vội ngồi dậy, không may động đến vết thương đau đến khuôn mặt tái nhợt càng xanh xao đến người nhìn phải đau lòng.
Hạ Vô Kỵ ấn Tiểu Châu nằm xuống, hắn nói "Nằm xuống, chớ có động"
Tiểu Châu đau đến mắt ngấn lệ nhưng cũng cố hất tay hắn ra "Đừng động vào ta"
Hạ Vô Kỵ tay tăng thêm lực, Tiểu Châu đỡ không nổi đành nằm xuống "Tiện tỳ, bổn vương bảo ngươi nằm xuống còn dám cãi, không phải hoàng muội bổn vương nhờ vả, bổn vương mặc ngươi sống hay chết"
"Vậy thì cút đi, ở đây không phải là hoàng cung, ta cũng không phải là nô tỳ của ngươi"
Hạ Vô Kỵ vén áo ngồi xuống mắt thâm trầm sâu thẳm nhìn không thấy đáy, môi nhếch lên cười nhìn Tiểu Châu nói "Không ngờ cũng đủ đanh đá đấy, sao hả? Tức giận bổn vương hủy trong sạch của ngươi?"
Hắn nhìn đến y phục của Tiểu Châu nói "Hôm đó hình như chưa có ... Thì phải?"
Tiểu Châu định ngồi dậy nhưng không được, hắn đưa tay tới, nàng đánh trả nhưng nàng đang trọng thương làm sao có lực mà đánh hắn.
Hạ Vô Kỵ không một chút nương tay mà xé áo của Tiểu Châu ra. Nàng cố kéo lại rồi khóc rống lên, nàng bất lực, nàng cái gì cũng làm không được, nàng bị hắn ô nhục hết lần này đến lần khác.
Hạ Vô Kỵ khuôn mặt vẫn lạnh như băng ấn lấy Tiểu Châu nằm xuống, hất tay của nàng ra gỡ lấy miếng băng dính đầy máu ném đi, hắn đắp miếng băng khác vào và bóp lấy miệng của Tiểu Châu nhét viên thuốc vào.
Làm xong hắn đứng lên nói "Việc ta làm đã xong, ngươi là sống hay chết mặc ngươi, chủ nhân của ngươi đã đi Nam Tống, trước khi đi người có bảo khi ngươi hồi phục tự mình về Liêu quốc đợi lệnh."
Nói xong hắn cũng không quay lại mà phất áo bỏ ra ngoài.
Tiểu Châu ôm lấy vết thương kéo chăn đắp kín lại cơ thể. Nàng phải nhanh chóng hồi phục để tự rời khỏi nơi này.
Hai ngày sau hắn cũng không có đến qua phòng nàng, Tiểu Châu rời phòng, trả tiền phòng thì chủ quầy bảo có người thanh toán rồi.
Tiểu Châu cầm lấy trường kiếm rời đi. Một tiểu nha đầu da trắng hồng mắt to môi mỏng đỏ ửng thật xinh đẹp, nàng coi như có được nét đẹp trời ban không son không phấn vẫn xinh đẹp khả ái.
Bản thân Tiểu Châu là người luyện Tam Dương Thần Công nên muốn hồi phục lại thương tích thì sẽ nhanh hơn người bình thường.
Nàng lướt qua Hạ Vô Kỵ cũng không dừng lại. Một thân áo hồng dắt ngựa ra rời đi.
Nàng vừa đi hai tên vô lại nháy mắt bước theo.
Hạ Vô Kỵ nhếch môi cười, nha đầu đáng chết, xem ra lần này không dạy cho cô ta một bài học nhớ đời cô ta sẽ không sợ.
Tiểu Châu lên ngựa phóng như bay thì bị sụp bẫy, ngựa ngã quỵ hất Tiểu Châu té lăn tròn, một làn khói trắng bay đến.
Tiểu Châu nhanh chóng bịt mũi lại thì bị hai người không rõ lai lịch tấn công.
Tay vuốt kiếm đánh trả, thân hình nhỏ bé bay lên không trung rồi xoay người xuất chiêu như tia chớp đánh trả.
Cứ nghĩ là một tiểu cô nương nào ngờ cả hai lại bại dưới tay nàng.
Tiểu Châu định vung gươm lên giết chết bọn chúng thì một ám khí ném tới đánh trúng vào huyệt đạo, nàng bị điểm huyệt, Tiểu Châu muốn động cũng động không được chỉ biết trừng mắt lực bất đồng tâm.
Cả hai trong lúc tưởng đầu lìa khỏi cổ thì không ngờ tiểu cô nương lại bị người điểm huyệt, thật là trời cũng có lòng giúp bọn hắn, bọn hắn cười sàm sỡ đứng lên bước đến "Ha ha, tiểu mỹ nhân, võ công cũng giỏi quá đấy, sao hả? Sao không đánh nữa?"
Ma chảo của hắn đưa tới dò bóp gương mặt của Tiểu Châu, Tiểu Châu hét lên "Cút ra đồ khốn"
Tiểu Châu biết ai trong bóng tối đánh lén nàng.
Nàng hét lên "Hạ Vô Kỵ, ngươi còn không xuất hiện?"
Hạ Vô Kỵ nhàn nhã ngồi trên vòm cây không điếm xỉa đến lời nói của nàng, tựa như mọi việc không liên quan đến hắn.
Bọn chúng sợ hãi nhìn quanh một lúc rồi cười lên nói "Tiểu nha đầu muốn lừa bọn ta"
"Đại ca đừng nói nhiều, làm thịt ả đi"
Cả hai tiến tới hất Tiểu Châu té xuống bức xé y phục của nàng. Tiểu Châu lần này không la nữa, nàng biết hắn là cố tình muốn như vậy hủy hoại nàng, để nàng không còn mặt mũi sống trên đời này, thủ đoạn của hắn cũng đủ ác, đủ thâm độc.
Tiểu Châu nhắm mắt lại mặc cho bọn chúng xé rách y phục của mình, cơ thể trắng ngần hiện ra trước mắt bọn chúng, một tên không kiềm chế được định xé tới áo yếm.
Hạ Vô Kỵ nghiến răng tức giận, tiện tỳ, như vậy ham muốn bị người cưỡng bức, cầu cứu cũng không kêu.
Hắn cảm thấy rất tức giận, từ trong vòm cây bay ra loé lên một ánh sáng chói mắt cả hai đã biến thành mấy mảnh rời rã ngã trên đất, nhanh đến nỗi hét cũng không ra tiếng.
Tiểu Châu mắt vẫn nhắm nghiền, Hạ Vô Kỵ bước đến ngồi xuống giải huyệt đạo cho nàng.
Tiểu Châu mở mắt ra bò dậy nhặt lấy y phục mặc vào. Hầu như sự tồn tại của hắn không liên quan đến nàng.
"Ngươi như vậy thích người khác cưỡng bức mình?"
"Thích ... Đạ tạ đại hoàng tử toại nguyện, nếu có lần sau xin đừng ra sớm như vậy, ta vẫn chưa thưởng thức đủ"
"Ngươi... Tiện tỳ vốn dĩ là tiện tỳ"
Tiểu Châu đôi mắt bén như gươm liếc sang hắn rồi nhặt kiếm tra vào vỏ bước đi.
Nàng hận không thể giết được hắn trong lúc này.
Ngựa của nàng cũng chạy mất, ở đây là đường rừng hoang vắng, đành phải đi bộ.
Tiểu Châu ôm lấy vết thương trên vai, lúc nãy vì dùng công lực mà tổn thương đến nó.
Hạ Vô Kỵ cũng bước theo. Hắn hứa với Băng Nhi đưa nàng ta về Liêu thì hắn nhất định thực hiện được.
Tiểu Châu đi một đoạn người lấm tấm mồ hôi, nàng ngồi xuống nghĩ, nhìn lại thấy hắn bước theo. Tiểu Châu tức giận đứng lên mắng "Ngươi theo ta làm chi?"
Hạ Vô Kỵ khoanh tay trước ngực nói "Ai bảo ngươi bổn vương theo ngươi, ngươi đi Liêu, bổn vương cũng đi Liêu, con đường này là đường duy nhất đến Liêu, bổn vương không đi đường này thì đi đường nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro