chương 84. Khấu Vân chết lòng, Băng Nhi tàn nhẫn nói ra sự thật.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 84
Bóng hồng của ngày nào.
Vẫn xinh đẹp vẫn thướt tha.
Người của ngày xưa ấy.
Tâm niệm không có ta.
Khấu Vân chết lòng, Băng Nhi tàn nhẫn nói ra sự thật.
Băng Nhi rời Bi Tâm cung trở về Bích Tâm cung vừa vào đã thấy Tiểu Châu mặt mày không tự nhiên lắm, Băng Nhi hỏi "Tiểu Châu, ngươi sao vậy? Có bị lạc đường không? Ta thật hay quên, nên bảo cung nữ đưa ngươi về"
Tiểu Châu không dám nói nàng đã lỡ bước xông vào tẩm cung của một hung thần ác quỷ ấy, nên nàng vội nói "À không, có người dẫn nô tỳ trở về, vương phi đừng lo, vương phi, đại công chúa có cho người mượn Ngũ Linh Kỳ không?"
Băng Nhi thở dài lắc đầu nói "Đợi đến mai, nếu không cho thì dù có là trộm, là cướp ta cũng lấy cho bằng được Ngũ Linh Kỳ về tay, ta không tin hoàng tỷ dám giết ta"
Băng Nhi hùng hổ nói rồi đi vào trong lấy sách bình pháp nói về cách điều trận giải trận ra xem, Tiểu Châu thở dài, chỉ mong sớm ngày rời khỏi nơi đây, nàng có một dự cảm bất an như có việc gì sẽ xảy ra.
Bên ngoài có cung nữ đến báo, Băng Nhi cho vào, cung nữ nói "Thưa công chúa, có thái giám nói Khấu tướng quân ở Ngự Hoa Viên bên bờ hồ đợi người, không biết người có đến gặp hay không?"
Băng Nhi liền đứng dậy nói "Để ta đi"
"Dạ công chúa" cung nữ khom người rồi đi.
Băng Nhi xoay qua nói với Tiểu Châu "Ngươi cứ ở lại đây không cần theo ta, ngươi không quen đường ở đây"
Tiểu Châu nhanh chóng gật đầu, nàng cũng không muốn ra ngoài à, lỡ bước nhầm vào tẩm cung của ai kia nữa thì khổ.
Băng Nhi nhấc váy đi đến Ngự Hoa Viên, Khấu Vân đứng đó, vẫn chiếc áo màu đỏ sẫm quen thuộc, Băng Nhi một thân y phục trắng tinh, tóc búi cao theo kiểu có phu, nữ nhi có trượng phu rồi thì ai ai cũng thế, tóc đều búi lên, hoặc búi một nửa, hoặc búi hoàn toàn, chỉ có ở trước mặt trượng phu mới được xoã xuống.
Nữ nhi vẫn hay truyền tai nhau câu ca dao "Tóc thiếp dài vì chàng mà búi, để đêm về vì chàng mà buông xoã"
Mái tóc dài thướt tha chỉ để mình trượng phu của chính mình thưởng thức, như thể giữ trọn lòng trung trinh với phu quân.
Khấu Vân nhìn Băng Nhi mà cõi lòng đau đớn. Tại sao? Người hắn yêu là Băng Tâm nhưng nay Băng Tâm đã trở về và nguyện ý cùng hắn chung một chỗ, nhưng tim của hắn đã không còn chỗ cho Băng Tâm tồn tại mà Băng Nhi đã chiếm hết vị trí đó.
Khấu Vân đứng bên cầu, tay nắm thật chặt lan can của cầu, lực nắm mạnh đến nỗi lớp nước sơn quét bên ngoài cũng bị tróc ra.
Băng Nhi nhấc váy lộ ra chiếc hài thêu hoa hải đường xinh đẹp, y phục nàng mặc cùng là do thợ may nổi tiếng nhất Liêu quốc làm nên, từng đường chỉ thêu tinh tế tuyệt xảo, ống tay áo thêu hoa khẽ phất phơ trong gió.
Băng Nhi bước đến gần Khấu Vân hắn mới hoàn hồn lại.
"Khấu Vân, người đến tìm ta"
Khấu Vân đối nàng gật đầu.
Hắn nhanh chóng ôm lấy nàng, Băng Nhi cảm nhận được đau khổ trong lòng hắn, bởi ánh mắt u buồn ấy đã hằn in dấu sự đau đớn đó. Nàng im lặng cho hắn ôm và thầm mắng chửi mình gây nghiệt.
Băng Nhi nói "Khấu Vân, buông ta ra, giờ ta là người đã có phu, ngươi ôm ấp ta như vậy để người ngoài nhìn thấy thì danh tiết của ta và ngươi sẽ bị ô uế"
Khấu Vân thì thào trong bất lực "Ta không quan tâm"
"Nhưng ta quan tâm"
Nghe Băng Nhi nói thế khấu Vân mới buông nàng ra. Ánh mắt chứa đầy đau khổ lẫn nhớ nhung nhìn nàng.
Thấy sự khổ sở trong mắt của Khấu Vân, tim Băng Nhi đau như dao cắt.
Khấu Vân kiềm nén xúc động hỏi Băng Nhi "Công chúa, gần một năm nay người sống thế nào? Nhiếp chính vương đó còn khó dễ người nữa không?"
Băng Nhi lắc đầu nói "Ta sống rất tốt, vương rất yêu ta và ta cũng...."
Băng Nhi không dám nói tiếp, chính nàng đã khiến khấu Vân trở nên thế này. Băng Nhi hít một hơi thở thật sâu nói "Khấu Vân, tha thứ cho hoàng tỷ, cùng tỷ ấy làm lại từ đầu có được không? Ta không tốt, chính ta đã hại hai người, nếu ta không chen vào thì kết cục của ngày hôm nay cũng không như thế"
Khấu Vân chỉ đứng rất gần Băng Nhi mà không dám chạm vào nàng, hắn đưa mắt nhìn ra hồ, những cánh sen trắng, sen hồng nở đầy mặt hồ, gió nhẹ thổi, cánh hoa đung đưa, hương thơm thoang thoảng.
Băng Nhi cũng xoay người lại, bàn tay thon dài, trắng nõn mềm mại đặt lên lan can của cầu.
Khấu Vân khẽ nhìn nàng, giờ đây không còn tóc dài tung bay theo gió mà chỉ còn hai bên tóc mai phiêu đãng bay trước mặt nàng.
Băng Nhi giờ là phi tử của người, Băng Nhi không còn hồn nhiên tinh nghịch như ngày nào, không còn một thân váy đỏ chạy khắp nơi, không còn lôi kéo hắn cùng nàng thả diều, không gọi hắn Vân Vân nữa.
Một năm thôi nhưng nàng đã thay đổi, nàng chững chạc hơn trước, sóng mắt lưu động trong sáng ấy hôm nay như có nhiều tâm sự, có nhiều lo âu lắm.
"Công chúa, đừng nói như thế, không phải lỗi ở nàng, không phải lỗi ở đại công chúa mà là lỗi ở ta, ta đã thay lòng, ta yêu người khác"
"Khấu Vân, tội gì phải thống khổ như thế? Ta đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, chàng đối với ta tình thâm vời vợi. Chúng ta vĩnh viễn cũng không thể quay lại như lúc trước, ta biết là ta ích kỷ, là ta lợi dụng ngươi, nếu ngươi còn cứ như thế ta sẽ sống trong áy náy dằn vặt, ta biết nói ra những điều này sẽ làm cho ngươi đau khổ, nhưng từ trước đến giờ ta cũng chưa hề yêu qua ngươi"
Khấu Vân nghe thế xoay ngang nhìn chằm chằm vào Băng Nhi rồi quát lên "Không phải như thế, nàng yêu ta, nếu không nàng không nguyện cùng ta bỏ trốn, nàng sẽ liều chết để cứu mạng ta, là tên Gia Luật Hạo Nam cướp nàng trong tay ta, là hắn dùng quyền lực để ép nàng về bên hắn, nếu không, bây giờ chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, ta sẽ không thống khổ như thế này, là lỗi của hắn, là hắn đáng chết, chỉ cần hắn chết nàng sẽ trở về bên ta"
"Khấu Vân, không được nói Hạo Nam như thế!"
Khấu Vân nhìn ánh mắt giận dữ của Băng Nhi mà sững sờ. Băng Nhi dằn nén cơn tức giận mà nói "Khấu Vân, ngươi nghe cho rõ, ta Hạ Băng Nhi chưa hề yêu qua ngươi, lúc ta mới tỉnh dậy, cái gì cũng không nhớ, mọi người nói ngươi là hôn phu của ta, ta đối ngươi chỉ là kính trọng, cảm mến, ngưỡng mộ chứ không phải là tình yêu, là ta đã ngộ nhận, ta cùng ngươi bỏ trốn không phải là yêu ngươi mà là ta muốn lợi dụng ngươi để ngươi đưa ta đi mà thôi. Lúc ở Liêu quốc, ta dùng mạng mình để cứu ngươi bởi vì ta muốn chuộc tội, là ta đã yêu nhiếp chính vương, ta muốn ở bên cạnh hắn, nhưng cũng là ta hại ngươi nên ta mới liều chết để cứu ngươi, một phần cũng vì hoàng tỷ, ta không muốn khi hoàng tỷ trở về nhưng ngươi đã chết, ngươi có hiểu không? Là ta ích kỷ xấu xa, là ta!"
Khấu Vân lắc đầu nói "Ta không tin, chỉ cần hắn chết nàng sẽ trở về bên ta"
Băng Nhi lần này không nổi giận nữa mà như chìm trong đau khổ, chàng sẽ chết, nếu nàng không mượn được Ngũ Linh Kỳ, chàng sẽ chết sao? Băng Nhi nhìn Khấu Vân nói "Nếu phu quân ta chết, ta cũng không sống còn trên đời này, những gì cần nói ta đã nói hết, ngươi không tỉnh ngộ là chuyện của ngươi"
Băng Nhi tuyệt tình xoay người rời đi.
"Hồng trần gặp nhau khó.
Đến và yêu nhau càng khó.
Phu thế ân ái mặn nồng.
Nếu một mai mất chàng.
Cầu Nại Hà cùng nhau bước.
Nhân gian chỉ tươi đẹp khi có chàng.
Hồng trần bi ai khi ta mất chàng.
Cam nguyện không lẻ loi một kiếp người"
Ngâm dứt câu thơ Băng Nhi vận công bay ngang qua hồ hái lấy đóa sen trắng rồi đạp trên nước rời đi.
Một lúc đứng ngây người Khấu Vân mới cười lên nức nở "Ha ha ha, Băng Nhi, Băng Nhi của ta đã trở về nhưng tim của nàng đã thay đổi, nàng thay đổi hoàn toàn. Hay cho câu 'Cam nguyện không lẻ loi một kiếp người ' ha ha, ta mất nàng thật rồi, hắn sống hay chết nàng cũng không nguyện trở về bên ta"
Một hồi thống cười Khấu Vân gạt lệ rời đi miệng vẫn lẩm bẩm "Ba năm, ba năm cùng nàng song hỉ song bước, cùng nàng uống rượu ngắm trăng tình cảm nồng nàn, không bằng một năm bên người, kết thúc, kết thúc thật rồi, một tia hy vọng cũng không, ha ha ha, cuộc đời của Khấu Vân sao lại bi ai như thế, ha ha"
Khấu Vân khóc cười trong hỗn loạn rồi rời đi.
Trong cuộc sống phù du ngắn ngủi, cái được cái mất, người hạnh phúc, người thống khổ đó là lẽ thường của phàm thế.
Nhưng chúng ta có thể lựa chọn con đường hạnh phúc cho riêng mình, buông bỏ những thứ không thuộc về mình, đừng khư khư nắm giữ, cũng như ta nắm trong tay nắm cát mịn, càng nắm chặt, càng mất đi nhanh chóng. Chỉ có buông tay, buông tay người để người được hạnh phúc, buông tha cho chính mình để tìm hạnh phúc riêng cho mình, hạnh phúc thuộc về mình.
Hắn bước đi giữa bầu trời ấm áp mà tưởng chừng như tuyết lạnh của mùa đông bao phủ lấy hắn, lạnh lẽo thấu tận tâm can.
Một ngày không hề vui vẻ trôi qua, rồi bóng hoàng hôn cũng xuống, buổi tối đế hậu cùng Băng Nhi dùng cơm, tiếng cười đùa giòn giã của Băng Nhi làm cho đế hậu rất vui mừng, nàng nói nhiếp chính vương không có ở phủ nàng mới lén lút chạy ra ngoài, rồi thao thao bất tuyệt nói không ngừng chuyện trên trời dưới đất.
Đế hậu thì vui mừng không tả nỗi, quá ra con gái gả đi vẫn có thể quay về cùng họ nói chuyện, cùng dùng bữa, lần đó tiễn Băng Nhi đi, Lâm Tuyết đã khóc mấy ngày liền .
Tiểu Châu đứng sau lưng Băng Nhi mà lòng chua xót "Ngoài mặt vương phi cười, nhưng trong lòng có cười được không?"
Bi Tâm cung, Vô Kỵ nằm trong thùng ngâm thuốc, một người áo xanh tiến vào nói "Điện hạ, nữ nhi người muốn tìm đã xuất hiện"
"Vậy sao, là cung nữ ở trong cung sao?" Vô Kỵ không mở mắt ra mà chỉ phun ra mấy chữ lạnh lùng không độ ấm.
"Hôm nay hoàng thượng cùng hoàng hậu ở Ngự Thiện phòng dùng bữa tối với công chúa đã thấy cô ta đứng cùng với bọn tỳ nữ, không rõ là cung nữ của cung nào"
"Được rồi, lui xuống đi" Vô Kỵ lạnh lùng phất tay cho hắn ta lui xuống.
"Dạ "
Vô Kỵ đưa tay gõ gõ lên thành bồn nhếch môi cười lạnh nói "Để bổn vương cho ngươi thấy thế nào là sống không bằng chết, rồi bổn vương sẽ nhanh chóng cho ngươi thấy, chỉ một nha đầu ti tiện mà cả gan vuốt râu hùm, hơn nữa lại còn sử dụng Tam Dương Thần Công trước mặt bổn vương, là ngươi muốn khiêu khích bổn vương"
Hắn tựa đầu vào thành bồn, mắt phượng khẽ mở, nhìn lên trần nhà ảo não, bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn phải sống chung chất độc chết tiệt này, tâm trạng chưa từng tốt qua.
Nằm một lúc, hắn đứng phắc dậy, quấn lấy áo vào bước ra ngoài, hắn bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, môi bạc khẽ nhếch rồi uống một hớp rượu đắng chát vào, chất cay nóng của rượu cứ như thế chảy qua lưỡi rồi xuống cổ họng, hắn khẽ hít một hơi thở sâu, khuôn mặt không biểu cảm, không hiểu hắn là đang nghĩ gì.
Sáng hôm sau Băng Nhi đến tìm Băng Tâm nhưng cung nữ bảo đại công chúa không được khỏe không tiếp khách.
Băng Nhi nổi cáu lên, lại nhớ lời của Vô Kỵ, Băng Nhi đá văng cửa xông vào, thị vệ không cho Băng Nhi tiến vào trong nhưng đều bị Băng Nhi đánh ngã, hơn nữa Băng Nhi là bảo bối của đế hậu, ai mà không biết, bọn chúng cũng không dám ra tay hiểm đối với nàng.
Băng Nhi to gan lùng sục mọi nơi của tẩm cung mà không thấy Băng Tâm, Băng Nhi quay lại túm áo một tỳ nữ hầu cạnh quát lên hỏi "Nói mau, đại công chúa đi đâu rồi?"
nô tỳ run rẩy lắp bắp nói "Nhị công chúa tha mạng, nô tỳ thật sự không biết, nô tỳ vào phòng thì đã không thấy công chúa đâu nữa!"
một cung nữ khác quỳ xuống bẩm "Bẩm nhị công chúa, chúng nô tỳ thật không biết, đại công chúa vẫn thường không rõ tâm tích như vậy, chúng nô tỳ có ăn gan hùm cũng không dám có nữa lời nói dối ạ, mong nhị công chúa tha mạng ạ"
nhìn vẻ mặt hoảng sợ của mọi người, Băng Nhi biết bọn họ không nói dối, Băng Nhi buông cung nữ ra khoé mắt đỏ lên, nàng lạnh lùng quay đi.
Đại hoàng tỷ, hơn hai mươi năm mới gặp mặt, đây là món quà tỷ dành cho muội muội này sao? Chỉ là một lá cờ đối với tỷ quan trọng như vậy sao?"
Băng Nhi trở về Bích Tâm cung, nhận được thư của Mộc Tử Lộ nói "Nếu không thành công lấy được Linh kỳ thì ngày mai phải cùng hắn đi Nam Tống, dù gì Quế Anh cũng là một thiên tài trong việc bố trận, có thể cầu nàng ta giúp"
Sở dĩ Từ Lộ muốn đi Nam Tống bởi vì dựa vào giao tình của hắn với Dương gia, hắn muốn cầu Quế Anh lập đàn đưa nguyên thần của Mạc Doanh Nghi xuất trận, dù nàng sau này có biến thành ngớ ngẩn hắn cũng không muốn nàng như vậy mà chết đi.
Băng Nhi xếp thư lại rồi đưa vào lửa đốt bỏ, có hy vọng còn hơn là không.
Băng Nhi trao cho Tiểu Châu bản đồ trong hoàng cung, bảo nàng ta thăm dò ở Ngọc Tâm cung xem Băng Tâm có về chưa.
Tiểu Châu nhận lệnh liền rời đi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro