Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 83. Gặp phải thái tử vô tình lãnh khốc .

NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 83

Hạ Băng Tâm.

Tiểu Châu đụng phải lãnh thái tử vô tình tàn khốc.

Chốn cung nội lòng người khó lường.
Một lần lỡ tin làm cuộc đời thay đổi.
Bao mộng mị mơ ước tuổi xuân thì.
Vì một cái lỡ bước mang lấy đau thương.

Đến kinh thành Nam Hán, Tử Lộ có việc rời đi, hắn nói với Băng Nhi, được hay không mượn được ba hôm sau cũng phải ở biên giới cùng hắn hội ngộ, hắn cùng Băng Nhi đi Nam Tống, tính thời gian hơn một tháng phải phá được Thiên Ma Trận, lâu hơn nữa Hạo Nam nhất định chống đỡ không nổi.

Hạo Nam tuy bị vây ở trong Thiên Ma trận nhưng tin tức Băng Nhi đi tìm Ngũ Linh Kỳ hắn cũng biết, cái hắn phải làm là tin tưởng Băng Nhi và chờ.

Cốt lõi của Mạc Tại Viễn là tiêu diệt Hạo Nam nên trận chiến này không phải hai bên đánh nhau mà là cuộc thách đấu của hai chúa đôi bên, cho nên Hạo Nam chính mình đơn thân độc mã vào trận.

Linh hồn của ma nữ trong trận lại chính là Mạc Doanh Nghi, nàng xuất linh hồn của chính mình để dùng chính mình hoà vào trận, hút lấy tâm ma để đấu với Hạo Nam trận này.

Người lọt vào Thiên Ma trận khắp nơi mọi lúc mọi nơi đều bị hồn ma xuất hiện để đối phó, chỉ cần hắn vượt qua tất cả các cửa ải thì sẽ thành công ra khỏi trận.

Trong Thiên Ma trận, Thiên Môn Trận gặp kì phùng địch thủ, không thể lấy Thiên Môn Trận mà khắc chế được, Hạo Nam cũng biết chỉ cần có Linh kỳ hộ trận thì sẽ khắc chế được ma trận mà khởi Thiên Môn Trận lại đối phó lại hắn ta.

Băng Nhi cùng Tiểu Châu tiến vào Tử cấm thành. Nghe tin công chúa Hạ Băng Nhi quay về đế hậu vui mừng khôn siết. Ở Ngự thư phòng không khí đoàn tựu thật hoan hỉ.

Hạ Khanh Hùng giang tay ra ôm trọn Băng Nhi vào lòng hỏi "Bảo bối, sao con lại trở về như vậy? Sao không cho người thông báo phụ hoàng cho người đi đón con?"

"Phụ hoàng không cần phiền phức như vậy, thần nhi chỉ là nghịch ngợm lén chạy ra ngoài thôi"

Lâm Tuyết lắc đầu nói "Hoàng nhi, con đúng là, để nhiếp chính vương biết thì người sẽ quở trách con"

Băng Nhi quay sang Lâm Tuyết nói "Mẫu hậu đừng lo, con và nhiếp chính vương sống rất hoà thuận, hắn cũng rất nghe lời nha"

Nhắc đến Hạo Nam, tim của Băng Nhi chợt đau nhói, những ngày hạnh phúc bên chàng có còn không, Băng Nhi nhìn Lâm Tuyết nói "Mẫu hậu, không phải hoàng tỷ đã trở về rồi sao? Hoàng tỷ ở nơi nào con muốn gặp tỷ ấy"

Lâm Tuyết gật đầu "Được rồi ta cho người dẫn con đi, Hạ Băng Tâm cũng thật là, chỉ vì muốn học võ công mà mất tích bao lâu nay"

Băng Nhi nghe nói đến Băng Tâm lòng dạ nôn nao. Đế hậu buổi tối còn bày tiệc để tiếp đãi sứ thần nên cũng không có quấn lấy Băng Nhi.

Băng Nhi cùng Tiểu Châu đến, do Tiểu Châu không được vào trong nên Băng Nhi bảo Tiểu Châu quay về Băng Tâm cung trước, không ngờ một cái quay bước của Tiểu Châu đã dẫn đến kiếp nạn làm thay đổi mơ ước cuộc đời nàng.

Băng Nhi được cung nữ đưa vào. Ngọc Tâm cung, Băng Tâm một thân trường sam màu trắng, tóc dài buông xoã, tóc vắt hai cây trâm vàng có trân châu đính bên dưới, mặt hoa da phấn xinh đẹp thuần khiết, nhưng trong sự thuần khiết ấy nhiều hơn là sự lãnh đạm, với đôi mắt đẹp lạnh lẽo thấu xương.

Băng Tâm thấy Băng Nhi đến, nàng buông quyển sách trên tay bước xuống. Băng Nhi nhìn Băng Tâm cũng ngây người, nhìn nàng tựa như nhìn chính mình.

Băng Tâm bước xuống gần Băng Nhi, tay ngọc nhấc lên khẽ chạm vào mặt của Băng Nhi rồi nhếch môi cười "Là muội, là muội muội song sinh của ta?"

"Vâng, hoàng tỷ, là muội, muội là Băng Nhi"

Cả hai chết lặng nhìn nhau, hơn hai mươi năm mới gặp lại, cảm xúc dâng trào thật khó tả, bất ngờ cả hai cũng không biết nói gì.

Băng Tâm lặng nhìn Băng Nhi thật lâu, thật lâu rồi nở nụ cười càng thêm xán lạn.

Băng Tâm vui mừng kéo Băng Nhi ngồi xuống ghế, trà mát cũng được dâng lên. Băng Tâm nói "Ta từ lâu đã biết ta còn một muội muội song sinh, không ngờ muội và ta thật giống đến như vậy"

Băng Nhi gật đầu nói "Nếu muội không giống hoàng tỷ, phụ hoàng đâu mang muội về, xin lỗi tỷ, lúc trước muội lại lấy thân phận của tỷ làm cho hoàng cung gà bay chó chạy, nghĩ đến muội thật ngại"

Băng Tâm chỉ cười trừ, Băng Nhi nói "Tỷ trở lại sao không ở lại Bích Tâm cung, lại ở nơi này?"

Băng Tâm nhàn nhạt trả lời "Ta để dành cho muội"

"Muội đã gả đi rồi, không cần đâu"

Băng Nhi hỏi "Hoàng tỷ trở về vậy chuyện hôn sự của hoàng tỷ và Vân... À Khấu tướng quân thế nào?"

Băng Tâm thở dài nói "Đã hủy bỏ"

Băng Nhi trố mắt ngọc xinh đẹp lên hỏi "Vì sao?"

Băng Tâm đôi mắt đẹp lạnh lùng lại gợi lên ý cười nói "Hắn bảo ta ích kỷ, hắn bảo hắn không còn yêu ta"

"Khốn kiếp, cái đầu heo này, chờ đợi tỷ bao nhiêu năm như vậy, giờ hoàng tỷ trở về rồi lại nói như thế"

Băng Tâm chỉ khẽ cười mà không giận, không tỏa ra ý gì nói "Hoàng muội đừng kích động như thế, nếu Vân Vân bảo ta ích kỷ, ta không làm được gì thì ta sẽ chứng minh cho hắn thấy, một ngày nào đó ta cũng ra chiến trường mà giết giặc, ta cũng như bọn họ mà bảo vệ đất nước của mình, chính vì thế ta mới rời hoàng cung mà tầm sư học đạo.

Băng Nhi nghe nhắc đến đó mới nhớ đến mục đích chính của nàng đến, Băng Nhi nói "Hoàng tỷ, trong tay tỷ đang giữ Ngũ Linh Kỳ phải không?"

Băng Tâm nhíu mày liễu nhìn Băng Nhi hỏi "Hoàng muội hỏi chuyện đó để làm gì? Đó là pháp bảo của bổn môn"

Băng Nhi vội nói "Hoàng tỷ có thể cho muội mượn vật đó được không?"

Băng Tâm không hỏi lý do mà cự tuyệt nói "Không được, pháp bảo của bổn môn không thể trao ra ngoài, đó là quy tắc bất di bất dịch của bổn phái"

Băng Nhi vội đứng lên rồi quỳ mọp xuống nói "Hoàng tỷ, tỷ phá lệ một lần đi, muội cần nó để cứu mạng phu quân của mình"

Băng Tâm nghe nhắc đến Hạo Nam khuôn mặt lạnh lùng thêm nói "Hoàng muội đứng lên nói"

Băng Nhi không đứng lên mắt hoen lệ nói "Hoàng tỷ đáp ứng muội đi"

"Băng Nhi, muội đừng như thế, đây là không thể, nếu có thể ta cũng không cứu hắn, hắn bao nhiêu năm nay đàn áp, ép bức Nam Hán, hắn như thế nào ép muội gả cho hắn lẽ nào muội lại quên, hắn chết không phải Nam Hán bớt đi một đối thủ hay sao?"

Băng Nhi lắc đầu nói "Chàng chết muội cũng không sống nổi, muội yêu chàng, muội không thể không có chàng"

"Băng Nhi"

"Tỷ tỷ, muội xin tỷ, muội cầu xin tỷ"

Băng Nhi không ngừng dập đầu, Băng Tâm khó xử đành nói "Hoàng muội để ta suy nghĩ lại có được không?"

Băng Nhi nghe thế vội đứng lên nói "Được muội chờ hoàng tỷ"

Chỉ cần tỷ ấy chịu suy nghĩ là có hi vọng.

Do Băng Tâm không thích nhắc đến Hạo Nam nên cuộc nói chuyện của hai người chỉ kể về cuộc sống của cả hai.

Hàn huyên xong, thấy đá quấy rầy quá lâu Băng Nhi mới ra về.

Băng Tâm trở vào phòng thay đổi y phục mang theo Ngũ Linh Kỳ niệm chú ẩn thân rồi biến mất.

Cái này gọi là bỏ trốn hoàng muội vừa mới gặp hay không muốn giao ra Ngũ Linh Kỳ.

Chẳng lẽ bổn môn lại bắt nàng thề độc không trao cho bất cứ ai hay sao mà nàng phải bỏ đi.

Tiểu Châu trên đường trở về đụng phải một tỳ nữ, nàng ta quát mắng Tiểu Châu, Tiểu Châu nhẫn nhịn xin lỗi, đây không phải là địa phận của mình nên nàng cũng hiểu lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi.

Cung nữ mặt kênh lên nhìn Tiểu Châu mặt hoa da phấn xinh đẹp mỹ lệ nên nàng ta đem lòng ganh tị, nàng ta hỏi "Ngươi là cung nữ ở cung nào? Sao ta chưa thấy qua ngươi?"

Tiểu Châu trố mắt nhíu mày nhìn Lưu Ly rồi nói "À vị tỷ tỷ, ta không phải người ở trong cung, ta là thị nữ của công chúa Hạ Băng Nhi vừa đến đây"

Lưu Ly nghe nhắc đến Hạ Băng Nhi nàng ta nghiến răng nghiến lợi căm hận, cũng vì cô ta mà Tuệ quý phi bị gián chức làm tài nhân, rồi từ đó hoàng thượng có người mới mà lạnh nhạt chủ nhân của nàng ta.

Lưu Ly lộ ra nụ cười nguy hiểm rồi hỏi "Ngươi sao lại đứng đây? Bi Tâm cung không phải đi lối này, lúc nãy ta vừa ra ngoài thấy được cung nữ nói công chúa muốn tắm gội đang tìm ngươi, ngươi không mau trở về.

Tiểu Châu ngạc nhiên hỏi "Công chúa không phải đi gặp đại công chúa rồi sao? Sao lại tắm chứ?"

Lưu Ly giả vờ nói "Không tin thì thôi, ta chỉ có lòng tốt nói với ngươi, thân là hạ nhân là tuỳ ý để chủ nhân gọi, lúc chủ nhân tìm không có là phiền phức lớn, do ta thấu hiểu phận làm nô nên mới nhắc nhở ngươi"

Tiểu Châu còn suy nghĩ thì Lưu Ly muốn rời đi, nàng vội kéo tay nàng ta lại nói "Vị tỷ tỷ này đừng giận, ta vừa đến đây cũng không biết đường đi, tỷ chỉ dùm ta đường về Bích Tâm cung có được không?"

"Cái gì Bích Tâm cung? Là Bi Tâm cung, có tên cung cũng không nhớ làm sao tìm về được, lỡ đi nhằm đến cung của những phi tử khó tính thì tiêu đời"

Tiểu Châu cảm thấy từ lúc nàng đặt chân đến đây sáo cứ lẫn lộn hoài như thế.

Thế là Tiểu Châu ngoan ngoãn đi cùng Lưu Ly, nàng ta không dẫn cô về Bích Tâm cung mà mang Tiểu Châu đến Bi Tâm cung, cấm địa của thái tử, bình thường nơi này không ai được phép đến, có kẻ xông vào đều chết thảm nên nơi này được người trong cung gọi là tử địa hoàng cung.

Đến nơi Lưu Ly đẩy cửa vào nói "Ngươi vào đi, công chúa đang tắm ở bên trong"

Tiểu Châu bước vào, Lưu Ly nhanh chống rời đi.

Tẩm cung của thái tử hoàn toàn không có lính gác ở cửa, chỉ đẩy cửa là vào được, xưa nay thái tử không qua lại với người ngoài nên cung này không ai tới mà cũng không ai dám tới.

Lúc đẩy vào Lưu Ly còn đặt biệt chỉ dẫn căn phòng của Hạ Vô Kỵ nữa, chứ không, Tiểu Châu ngốc nghếch làm sao tìm ra giữa các phòng bên trong, thái tử cung lại rộng lớn như vậy. 

Lúc này là lúc thái tử ngâm thuốc nên ai cũng biết, Tiểu Châu xông vào không phải mất mạng rồi sao.

Tiểu Châu bước đi loay hoay cũng tìm được phòng, nàng bước vào đóng cửa lại nhìn quanh, lại nghĩ, sao không giống cung của công chúa vậy, đang suy nghĩ thì bên trong có tiếng nước động, Tiểu Châu khẽ cười nghĩ, đúng là vương phi đang tắm.

Tiểu Châu đi nhanh vào trong bước vào phía bình phong. Lúc đó Hạ Vô Kỵ từ trong nước thuốc vừa đứng lên, da thịt trắng hồng lại nhiễm một màu nâu của nước thuốc.

Tiểu Châu thất thần trố mắt lên nhìn, bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Châu hét lệ "Á, cái gì đây?"

Vô Kỵ vội quấn khăn tắm vào người tung chưởng về phía Tiểu Châu, nàng lách mình tránh được.

Chưởng lực thật lớn, người này không phải nhân vật tầm thường, nàng không thể chống cự được định bỏ chạy, rất nhanh hắn đã chắn ngang nói "Để mạng lại"

Tiểu Châu vội lùi lại nói "Ta không cố ý, ta bị người khác lừa gạt đến đây"

Hắn không nghe Tiểu Châu giải thích chỉ nghiến răng nói "Để mạng lại"

Tên Ôn Thần này chỉ biết nói ba chữ đó thôi.

Hắn lại tung chưởng lên, Tiểu Châu dùng khinh công bay vọt ra xa. Lúc này mà không dùng Tam Dương Thần công là chạy không thoát, tên này thật đáng sợ.

Tiểu Châu liền dùng công lực hội tụ lại tung chưởng về Vô Kỵ làm hắn trúng chưởng té nhào, miệng hắn ứ máu, Tiểu Châu hốt hoảng khi thấy hắn như vậy.

Tiểu Châu thu chưởng lại, hai tay bụm lấy mặt mình, mắt to tròn mở thật to lên, nàng liên tục lắc đầu nói "Xin lỗi, ta... Ta không cố ý, ta..."

Hạ Vô Kỵ vừa ngâm thuốc xong, công lực cũng chưa phục hồi hoàn toàn, lại bị trúng chưởng, lại là Tam Dương Thần Công, trùng hợp như thế, nghĩ đến đó, nhìn đến mình, hắn đưa tay lau đi vết máu trên miệng, hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Châu một thân áo hồng mềm mại đứng nhìn hắn, hắn hung tợn trợn mắt lên, sát khí đong đầy.

Nhìn thấy thế Tiểu Châu nhanh nhanh phi thân ra cửa đạp khinh công rời đi.

"Khốn kiếp, để mạng lại"

Vô Kỵ ôm lấy ngực đứng dậy cầm lấy khăn quấn vào người, trong đời hắn, đây là lần đầu tiên thê thảm và xấu mặt như vậy, tiểu nha đầu ấy hắn thề sẽ không tha cho nàng ta.

Thấy cửa mở Băng Nhi tự ý bước vào. Nghe tiếng động hắn nghĩ cô nương lúc nãy quay lại liền tung chưởng về phía Băng Nhi, Băng Nhi lách người tránh sang rồi quát lên "Thái tử biến thái, đã lâu không gặp, vừa gặp lại đã ra tay nặng như thế"

Nghe tiếng Băng Nhi Vô Kỵ mới thu chưởng lực lại

"Á á, hoàng huynh biến thái, huynh như vậy đón tiếp hoàng muội của người đó ư?"

Vô Kỵ nhìn xuống rồi nhanh chóng  bay vào trong mặc xiêm y vào. Hắn sửa lại mái tóc dài rối bời của mình nói "Muội tự làm tự chịu, ai bảo muội tự tiện xông vào"

Băng Nhi ngồi xuống buồn bã nói "Đến nhìn hoàng huynh một chút, không quá vài ngày nữa muội sẽ rời đi"

Vô Kỵ ngồi xuống rót cho Băng Nhi ly trà rồi nói "Sao lại đi vội như vậy? Muội gả đi lâu như vậy mới về"

"Không giấu gì hoàng huynh, muội đến để mượn Ngũ Linh Kỳ từ tay hoàng tỷ, nhưng tỷ ấy còn do dự"

Vô Kỵ cười lạnh nói "Không phải do dự mà là không đồng ý, ta biết tánh của Băng Tâm, nếu muội ấy muốn cho muội mượn sớm đã cho rồi, sao muội không thỉnh cầu phụ hoàng nói giúp"

Băng Nhi chán nản nói "Phụ hoàng mẫu hậu sẽ không giúp"

Vô Kỵ ngồi xuống đối diện Băng Nhi hỏi "Vì sao?"

"Muội muốn mượn Ngũ Linh Kỳ để cứu phu quân của mình, hoàng huynh nghĩ phụ hoàng sẽ đồng ý, Hạo Nam là kẻ thù của phụ hoàng, nói trắng ra muội không được mọi người ủng hộ"

Vô Kỵ nhàn nhạt cười nói "Biết vậy thì đừng ngoan cố nữa, ở lại đây, hắn chết rồi hoàng muội gả nữa là được, dù gì muội cũng là bị hắn bắt ép muội gả cho hắn"

Vô Kỵ vừa dứt lời Băng Nhi hét lên "Hạo Nam có bề gì muội cũng sẽ chết theo chàng, muội sẽ không sống còn mà gả cho người khác, hu hu, tại sao không ai hiểu cho muội, muội thật sự không thể không có chàng"

Hạ Vô Kỵ lắc đầu, hắn không quan tâm đến Nam Hán sẽ ra sao, hắn không quan tâm đến Hạo Nam sẽ thế nào, cái hắn để ý là hoàng muội hổ nháo này.

Hạ Vô Kỵ đứng lên vỗ lấy vai Băng Nhi an ủi "Được rồi, đừng khóc nữa, ta cũng không giúp được muội à"

Băng Nhi khổ sở nhìn hoàng huynh máu lạnh của mình, như vậy là đủ rồi hoàng huynh, muội không cần gì nữa hết, huynh cứ đứng về phía muội là được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro