chương 82. Hạ Băng Nhi bôn ba.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 82
Ôi êm đềm ấm áp cũng đã qua.
Tự tay khoác chiến bào cho chàng ra trận.
Dẫu bão giông có vô tình kéo đến.
Hãy vững tâm chàng còn có thiếp bên mình.
Hạ Băng Nhi bôn ba.
Mùa đông qua đi mùa xuân đến, hoa hải đường lại nở đỏ thắm, trời xuân đến cũng là lúc hoa nở rộ khắp nơi, thời gian nhàn hạ Hạo Nam cũng đưa Băng Nhi đi khắp nơi du ngoạn.
Đến cuối xuân biên thuỳ lại trong tình trạng căng thẳng, Hạo Nam đích thân đến biên thuỳ chỉ huy trận chiến.
Bề ngoài thì là nước Kim muốn xâm lấn biên cương của Liêu quốc nhưng thật chất bên trong là do Tiêu Bang ngấm ngầm thao túng.
Băng Nhi đành ngậm ngùi khoác chiến bào cho hắn, lúc này Ảnh Điệp và Ảnh Du cũng cùng Hạo Nam lên đường, Băng Nhi kéo Ảnh Du lại dặn dò, tình hình ở chiến trường nhất định phải báo lại tỉ mỉ cho nàng biết.
Đoàn quân của Hạo Nam rời đi được hai hôm. Băng Nhi đến thư phòng xem những công văn và sách sử nói về tình hình gần đây của các nước. Băng Nhi chăm chú xem. Tiểu Châu vẫn như ngày nào với búi tóc buộc cao và xiêm y hồng nhạt khả ái xinh xắn đứng hầu bên cạnh nàng.
Băng Nhi xem một lượt tất cả, ngón tay thon dài khẽ gõ lên bàn, nàng nói "Tiểu Châu, Kim quốc và Tiêu Bang quốc không phải gần nhau sao?"
"Vâng vương phi "
Băng Nhi nhíu mày "Nếu Kim Quốc có lòng nổi loạn tại sao Tiêu Bang không có động tĩnh gì? Không phải nói Tiêu Bang cùng Liêu quốc tình như thủ túc sao?"
Tiểu Châu nghĩ nghĩ rồi nói "Ý vương phi là Tiêu Bang có gian trá?"
Băng Nhi nhíu mày nhớ đến lúc Mộc Từ Lộ rời đi có nhắc đến Thiên Ma trận, nhưng huynh ấy còn e dè không nói ra, người để huynh ấy e dè không lẽ là Mạc Tại Viễn cùng Mạc Doanh Nghi sao, nếu liên kết những lời nói của Mộc Từ Lộ lại với nhau thì Tiêu Bang nhất định là nước đáng nghi ngờ nhất.
Từ cổ chí kim vẫn hay nói "Không có suốt đời là địch, cũng không có suốt đời là bằng hữu, hơn nữa bọn họ là chúa một phương, xưng bá thiên hạ, mở rộng bờ cõi, Mạc Tại Viễn có lòng phản trắc cũng không lạ. Vậy người nắm trong tay Thiên Ma trận muốn đối phó với Hạo Nam nhất định là Mạc Tại Viễn.
Băng Nhi đứng lên nói "Tiểu Châu, chuẩn bị hành lý chúng ta đi Hán Sở một chuyến"
Tiểu Châu cùng Băng Nhi gấp rút trở về Biệt Viện. Băng Nhi dặn dò cho Cẩm Cẩm ở lại nhận được tin tức từ biên thuỳ thì truyền thư khẩn cấp đến cho nàng.
Sắp xếp xong Băng Nhi vút ngựa lên đường đi Hán Sở tìm Mộc Từ Lộ, chỉ có hắn mới biết tìm Ngũ Linh Kỳ ở đâu, vút ngựa như bay, trong lòng thập phần lo lắng, Hạo Nam sẽ có chuyện chăng? Nàng linh cảm được là như thế, dựa vào lời nói của sư huynh nhất định là có người mang đầy bi phẫn cam tâm tình nguyện hiến linh hồn để hắn luyện Thiên Ma Trận, người đó không ai khác là Mạc Doanh Nghi, yêu quá quá hận cũng không phải là không có thể, chỉ mong là nàng đoán sai, nhưng dù thế nào, dù có hay không sự việc, nàng cũng phải tìm cho được Ngũ Linh Kỳ để bảo vệ phu quân của mình.
Trước khi rời đi Băng Nhi đã viết một phong thư kể rõ sự tình giao cho Ngân Đài mang đi, đúng như nàng đoán hay không cũng nên để cho Hạo Nam biết mà đề phòng.
Thúc ngựa vội vã bao ngày liền hai người cũng đã đến được kinh thành Hiên Long của Hán Sở, đến kinh thành nàng men theo chỉ dẫn của mảnh giấy của Mộc Từ Lộ trao cho nàng đến một phủ đệ gõ cửa, đợi một lúc mới có người ra mở cửa, nhìn thấy Băng Nhi và Tiểu Châu, hắn hỏi "Nhị vị cô nương muốn tìm ai?"
Băng Nhi tiến lên nói "Ta được bát hoàng tử mời đến, ta là đến tìm người, ta là sư muội của người"
"Nhị vị cô nương xin mời vào, bây giờ bát hoàng tử đã vào cung, người nói khoảng chiều người mới về, nếu nhị vị tiểu thư không ngại, tại hạ sắp xếp hai gian phòng cho hai người nghỉ ngơi trước"
"Được, làm phiền người"
"Cứ gọi tại hạ là Đàm Thanh, tại hạ là quản gia ở phủ này, nhị vị cô nương xin mời"
Băng Nhi và Tiểu Châu bước theo hắn, đi đến phòng, cả hai cùng bước vào phòng, sắp xếp xong Đàm Thanh cũng lui đi. Băng Nhi mệt mỏi ngồi xuống giường đấm vai của mình. Tiểu Châu lanh lợi bước đến giúp Băng Nhi ấn vai, vừa ấn vừa nói "Vương phi, sao người lại lo lắng như vậy? Vương xưa nay ra trận bách chiến bách thắng, lần này cũng không có ngoại lệ đi"
Băng Nhi thở dài nói "Hy vọng là ta lo xa chứ không phải thế"
Yên lặng một lúc Băng Nhi nói "Tiểu Châu, ta muốn tắm gội nghỉ ngơi một lát, ngươi đi chuẩn bị nước cho ta"
"Vâng, vương phi"
Nàng bước ra ngoài nói một tiếng người hầu rời đi một chốc có vài tỳ nữ mang nước đến, quản gia giao phó bọn họ phải cẩn thận hầu hạ hai vị khách này, nên bọn người hầu cũng không dám chậm trễ.
Tắm gội dùng bữa xong Băng Nhi mệt mỏi chợp mắt thiếp đi, đến chiều Mộc Từ Lộ cũng về đến, nghe nói có sư muội đến tìm hắn vội vã đi tìm nàng.
Tiểu Châu vừa mở cửa bước ra, hắn lại xông vào, cả hai đụng phải nhau. Ngẩng đầu lên thấy hắn, Tiểu Châu nhớ lại lời của Cẩm Cẩm nói "Lần sau gặp lại bát hoàng tử ngươi phải mê hoặc cho được hắn, bắt xác đem về nhiếp chính phủ nha"
Tiểu Châu thẹn đỏ mặt lắp bắp nói "Bát ... Bát hoàng tử thứ tội, nô tỳ đã mạo phạm"
"À không sao, chủ nhân của ngươi đâu?"
"Dạ ở bên trong" Tiểu Châu cúi đầu nhường đường.
Từ Lộ vừa thấy Băng Nhi đã xông vào, Tiểu Châu lặng nhìn hắn một hồi cắn môi xấu hổ ôm mặt quay đi "Ôi Tiểu Châu, ngươi làm sao vậy? Sao lại nghĩ bậy bạ như thế"
"Nghĩ gì?"
"Ôi hết hồn"
Tiểu Châu hét lên "Ôi Đàm quản gia người làm ta hết hồn"
Đàm Thanh nhếch môi cười, nha đầu khả ái này làm cái gì vậy? Hắn bước lại nói "Để chủ nhân bọn họ nói chuyện, ta dẫn cô đi dạo một chút"
"Ừh được, cám ơn người"
Tiểu Châu tâm tư xáo trộn, trong lòng mười phần e thẹn lại sợ người ta nhìn ra nên vội vàng nhận lời để che lấp tâm tư riêng.
Không ngờ, câu nói của Băng Nhi, lần gặp mặt này của Tiểu Châu và Mộc Từ Lộ đẩy hai người vào ngang trái cuộc đời trùng trùng nước mắt dặm đường dài.
Đàm Thanh nho nhã đáp "Đừng khách khí, hiếm khi vương phủ có người đến, lại là khách quý của chủ nhân, ta chu đáo là lẽ dĩ nhiên rồi, cô nương mời"
Cả hai bước đi trong trời chiều nhạt nắng, Tiểu Châu đối với Từ Lộ cảm tình rất tốt nên không ngừng hỏi thăm tin tức về hắn. Đàm Thanh cũng ôn tồn trả lời nàng, Tiểu Châu có một làn da trắng hồng rất đẹp, nàng ngồi dưới nắng chiều phản chiếu càng tăng lên làn da xinh đẹp ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái cứ không ngừng mỉm cười thật đáng yêu.
Trong phòng, Từ Lộ bước vào Băng Nhi thấy hắn vội vã bỏ chiếc lược ngà trên tay xuống chạy lại gấp gáp nói "Sư huynh, huynh về thì tốt quá!"
Từ Lộ kéo Băng Nhi đang lo lắng ngồi xuống nói "Đừng vội, ta biết sư muội tìm ta là có việc gì"
"Huynh biết?"
Từ Lộ khẽ gật đầu nói "Sư muội vội như vậy không phải là vì Ngũ Linh Kỳ sao?"
Băng Nhi nhanh chóng gật đầu hỏi "Sư huynh, huynh nói thật cho muội biết, người luyện Thiên Ma trận đó có phải là chúa của Tiêu Bang Mạc Tại Viễn không?"
Từ Lộ biết Băng Nhi cái gì cũng biết rồi nên hắn gật đầu.
Băng Nhi tức giận nói "Hóa ra hắn, từ lâu đã có lòng ác đối với Hạo Nam, thật tệ hại, muội lại xem hắn như bằng hữu"
Băng Nhi nhìn Từ Lộ nói "Không phải huynh nói trận đó rất khó luyện thành, cơ hội là rất ít sao?"
"Ta cũng không rõ, nhưng muội đừng lo, ta đã điều tra được Ngũ Linh Kỳ đang ở trong tay của ai"
Băng Nhi nghe nhắc đến Ngũ Linh Kỳ đã trố mắt lên hỏi "Sư huynh mau nói ở đâu?"
"Trong tay một đệ tử của phái Tuyết Sơn tên Tuyết Linh"
"Tuyết Linh, Tuyết Linh, khoan đã, cái tên này nghe rất quen"
Từ Lộ cũng nhàn nhạt nhìn Băng Nhi, Băng Nhi lục lọi trong trí nhớ của mình "Băng Nhi nàng có biết người tên Tuyết Linh không?" Băng Nhi nhíu mày, đúng rồi, Mạc Tại Viễn đã từng hỏi nàng, hắn quen biết Tuyết Linh, giờ trong tay Tuyết Linh nắm Ngũ Linh Kỳ không phải Hạo Nam gặp bất lợi sao?"
Thấy Băng Nhi nhíu mày, khuôn mặt thanh tú lại thập phần lo lắng Từ Lộ vội nói "Sư muội đừng lo lắng như vậy, muội có lẽ không ngờ đến Tuyết Linh đồ đệ của Tuyết Sơn Phái lại là hoàng tỷ của sư muội"
"Hả?...."
Băng Nhi đúng là không tin được, trùng hợp như vậy sao? Nếu là hoàng tỷ thì đi cầu tỷ ấy cho mượn không phải dễ dàng hơn nhiều sao? Băng Nhi quay sang nhìn Từ Lộ hỏi "Tin tức này chính xác không? Sư huynh xác định đó là Hạ Băng Tâm hoàng tỷ của muội"
Từ Lộ gật đầu nói "Chính xác"
"Vậy chúng ta đi Phái Tuyết Sơn tìm hoàng tỷ đi"
"Bài Phong đừng vội, ta biết được hoàng tỷ của muội đã trở về Nam Hán rồi, muội đến đó là được"
Băng Nhi gật đầu định đi nhưng Từ Lộ ngăn lại, hắn nói "Sáng mai lên đường, ta đi cùng muội, đây đến đó cũng bao nhiêu ngày đường nữa, muội nên nghỉ ngơi cho sớm"
" Ừh "
Nói là nghỉ ngơi nhưng Băng Nhi lại không chợp mắt được. Là hoàng tỷ thì khó đây, tỷ ấy sẽ cho mượn sao?
Còn nữa, nàng chưa gặp qua hoàng tỷ bao giờ, tỷ ấy sẽ tiếp nhận mình sao. Về Nam Hán sẽ gặp lại phụ hoàng và mẫu hậu còn có cái tên đại hoàng huynh biến thái ấy nữa, lần nào đến chỗ hắn cũng bị hắn đánh văng ra.
Cứ như thế mà lăn qua lăn lại, sáng ra thấy Băng Nhi sắc mặt không tốt lắm nên hắn không cho nàng đi ngựa mà chuẩn bị một cổ xe ngựa cho hai người họ đi, trước khi đi hắn cho nàng uống một đan dược, uống vào rồi lên xe Băng Nhi ngủ đến chiều tối mới tỉnh dậy, dưới sự săn sóc của hắn Băng Nhi sức khỏe khá lên rất nhiều.
Tiểu Châu nhìn mà ngưỡng mộ quá đi mất, vừa tuấn tú lại giỏi y thuật, lại là hoàng tử, gả cho hắn cả đời này không lo ăn lo mặc.
Tiểu Châu khẳng định với lòng mình, đợi xong hết những việc này nàng phải theo đuổi cho được Mộc Từ Lộ. Những ngày đi cùng, Mộc Từ Lộ đối xử với hai người cũng rất tốt, tánh tình ôn nhu nhẹ nhàng, phong nhã tuấn lãng, ôi Tiểu Châu yêu thích không thôi à.
Chỉ cần ngồi chung bàn ăn được hắn gắp cho một chút thức ăn cũng làm nàng phi hồng đôi má. Từ Lộ nhìn nàng chỉ nhàn nhạt cười.
Hôm đó ở dịch trạm, Tiểu Châu ra ngoài chuẩn bị nước ấm cho Băng Nhi rửa mặt, thấy Từ Lộ đứng một mình nhìn lên ánh trăng mà suy tư, cái bóng dáng ấy thật cô độc, thật buồn, gió lay áo bào trắng toá của hắn bay phất phơ trong gió, thật đẹp, thật mê người.
Tiểu Châu kiềm lòng không được bước lại nói "Hoàng tử!"
Tử Lộ quay lại nhìn Tiểu Châu nhàn nhạt cười "Tiểu Châu cô nương, đêm đã khuya sao còn chưa ngủ?"
"Nô tỳ đi lấy nước cho vương phi rửa mặt, hôm nay nhận được khoái mã đưa thư đến vương phi lòng dạ không an"
Tiểu Châu hướng Tử Lộ hỏi "Người có tâm sự?"
Tử Lộ nhếch môi cười, Tiểu Châu nói "Xưa nay người vẫn che giấu tâm sự mình như thế sao? Mọi chuyện cứ để trong lòng không tốt lắm đâu"
Tử Lộ khẽ cười nhìn Tiểu Châu nói "Cô nương muốn ta nói ra chuyện gì?"
Tiểu Châu thẳng thắn nói "Người vẫn còn nhớ đến công chúa Tiêu Bang kia, vì sao lại đi yêu người như nàng ta?"
Tiểu Châu lỡ lời nên vội nói "Hoàng tử xin lỗi, nô tỳ lỡ lời"
Hắn bước đến vài bước đứng trước mặt Tiểu Châu khẽ nói "Xem ra ta nên tìm cho mình một cô nương để thành thân mới được, nếu không Tiểu Châu cô nương lại nói ta vẫn còn lưu luyến người cũ"
Nghe thế Tiểu Châu vội nói "Không phải, không phải, ý nô tỳ là xung quanh vẫn còn rất nhiều nữ nhi tốt để người lựa chọn, chẳng hạn như nô tỳ đây" Nói đến đó Tiểu Châu ngượng đến không biết nói gì vội vàng bỏ chạy "A xin lỗi hoàng tử nô tỳ lại lỡ lời"
Tiểu Châu chắc đầu ngập nước rồi mới dám bạo gan như vậy, đúng là ngốc nghếch, dựa vào đâu nàng dám tỏ tình với hắn, thân phận, cái thân phận cách biệt xa như thế.
Nhìn bóng dáng Tiểu Châu chạy khuất dạng, hắn môi nhàn nhạt cười. Tình cảm con người nếu nói buông xuống được thì đâu phải khó chịu, đâu phải khổ sở như vậy.
Doanh Nghi trước kia rất hiền lành rất trong sáng, nếu không phải vì tình mà bất chấp thủ đoạn, tự biến mình thành như vậy, nàng vẫn là lựa chọn tốt nhưng giờ thì không được, tất cả đã không thể quay đầu lại.
Từ Lộ nhìn bóng lưng của Tiểu Châu khuất dạng rồi xoay lại nhìn lên ánh trăng tự hỏi "Có thể không? Có thể một lần nữa đi yêu người khác và được hạnh phúc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro