Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 81. Ái mộ nữ nhân của hoàng đệ.

NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 81

Đóa hoa dại mọc bên ven đường.
Âm thầm nảy nở, âm thầm toả hương.
Một ngày nọ bước vào thượng uyển.
Cũng xinh tươi sánh tựa Mẫu đơn.

Một lúc yên lặng qua đi Mộ Dung Thần thở dài xoay ngang bước đến tức giận chỉ vào Lưu thái hậu nói "Nàng bảo ta tha thứ, làm sao có thể, cũng bởi vì bà ta mà ta từ nhỏ phải rời khỏi phụ mẫu, cũng bởi vì bà ta mà ngày họ mất ta chỉ đứng từ xa mà quấn vành khăn tang, nàng nói đi, di nguyện của mẫu phi bảo ta buông bỏ, ta vì để người yên lòng mà ra đi mà buông bỏ. Nhũ mẫu ngày ngày khuyên ta nhẫn nhịn để sống... Ta đã cố nghe theo..."

Mộ Dung Thần bước đến bên cạnh Yên Yên đưa tay lên nâng niu khuôn mặt khả ái của Yên Yên nói "Nàng có biết? Biết bao lần bà ta cho người truy sát ta, ta không màng, ta vẫn nhẫn nhịn nhưng... Lần đó, ở núi Thiên Hoa, bà ta muốn giết mọi người và nàng, nếu không có Dương cô nương y thuật cao minh thì liệu nàng có thể sống mà giờ đây đứng bên cạnh ta rồi cầu xin ta tha cho bà ta?"

Nhìn đôi mắt thâm tình ẩn nhẫn lẫn đau đớn khi nhớ về quá khứ của Mộ Dung Thần, Yên Yên cũng đưa tay lên nắm lấy bàn tay to lớn mà ấm áp ấy.

Mộ Dung Thần nói trong xúc động "Nàng có biết khi nàng đỡ thay cho ta một đao, ta đau biết nhường nào? Nàng có biết khi nàng mềm nhũn ngã vào lòng ta, toàn thân là máu, ta như phát điên lên nàng có biết?"

Yên Yên không kiềm được nước mắt, khẽ chớp lệ rơi xuống, hắn nhanh tay lau lấy lệ cho nàng.

Yên Yên nói "Biết , ta biết, Thần Thần ta biết... "

Mộ Dung Thần nghiến răng nói "Cho nên lần đó ta đau đớn rời đi, dứt lòng để nàng đang trọng thương ở lại, ta thề với lòng sẽ đem kẻ chủ mưu đánh vào địa ngục vạn kiếp bất phục, và ta làm được" .

Yên Yên nhìn Mộ Dung Thần nói "Đủ rồi Thần Thần, buông xuống để cho lòng được thoải mái, tha thứ cho bà ta đi, tha thứ không phải bà ta xứng đáng được tha thứ nhưng là để chàng không khổ sở nữa, tha thứ cho bà ta như tha thứ cho chính mình"

Yên Yên với đôi mắt vẫn còn đọng lệ nhìn về Lưu thái hậu nói "Bà ta đã như thế rồi, mang danh tội nhân thiên cổ, danh tiếng một đời hoá thành tro bụi, chàng hà tất phải khư khư giữ lấy để thêm đau khổ chứ?"

"Không được!"

Hắn bước đến lôi bà ta ra ném trên đất, dùng chân đạp lên. Lưu thái hậu chỉ biết hét lên thê thảm, khuôn mặt xinh đẹp cao quý ngày nào đã trở nên già nua xấu xí, thân hình gầy gò dơ bẩn.

Yên Yên chạy lại đẩy Mộ Dung Thần ra đỡ bà ta ngồi dậy, thấy có người quan tâm mình Lưu thái hậu rúc vào người Yên Yên cầu cứu, Yên Yên hướng Mộ Dung Thần nói "Mộ Dung Thần ta bảo đủ rồi, hôm nay ta đến đây cũng là tâm nguyện của lão nhân gia người, người muốn ngươi để Lưu thái hậu ra khỏi lãnh cung để có người thuốc thang chăm sóc cho bà ta"

Yên Yên lúc này cũng thật tức giận, nàng đã nói hết lời mà hắn vẫn cố chấp không nghe.

Mộ Dung Thần tức giận tách hai người ra rồi lôi Yên Yên đứng dậy. Mất nơi nương tựa, Lưu thái hậu bò vào một góc bàn chui vào run rẩy, đôi mắt sợ hãi len lén nhìn Mộ Dung Thần, khi bị ánh mắt sắc lạnh của Mộ Dung Thần quét qua liền cúi đầu sợ hãi không dám nhìn hắn.

"Yên Yên nghe ta nói, không được, ta không tha thứ cho bà, chính vì bà ta mà cả ta và nàng chịu nhiều khổ sở đến như vậy"

"Thần Thần đừng có như vậy, nghe ta nói có được không? Tha thứ cho người cũng như tha thứ cho chính mình đi, ta bây giờ không phải sống tốt lắm sao? Trên lưng ta cũng không còn sẹo nữa, Dương cô nương đã giúp ta xoá nó đi rồi, chàng hà tất phải khư khư cố chấp như thế?"

Mộ Dung Thần tức tối khi Yên Yên không đứng về phía mình mà lại nói giúp cho bà ta, hắn buông tay Yên Yên xoay ngang không nhìn nàng nữa, hắn nói "Nàng tha thứ cho bà ta đó là chuyện của nàng, còn ta thì không bao giờ"

Im lặng một lúc hắn nói tiếp "Yên Yên nên nhớ, nàng gả cho ta nên nghe theo lời của ta, nàng đừng nghĩ sẽ lèo lái được ta, ta có oai danh và tôn nghiêm của ta"

Yên Yên nghiếng răng nói "Miệng thì nói yêu ta, chỉ có một yêu cầu nhỏ như vậy cũng không làm được mà yêu cái gì? được... Ta không lèo lái ngươi, ta không khuyên nhủ ngươi nữa, ta mặc tình ngươi, mặc cho ngươi cứ khư khư ôm lấy thù hận mà sống"

Yên Yên tức tối xoay người bỏ chạy ra ngoài. Chưa đợi thái giám dẫn đường trở về nàng đã chạy mất dạng. Chạy một quảng khá xa, nhìn quanh không thấy ai, lại là một nơi xa lạ như vậy, Yên Yên lầm bầm "Mộ Dung Thần đáng chết, không đuổi theo ta, cái tên bò đá ấy"

Yên Yên lại xoay người bước đi, do có phần sợ hãi nên càng bước càng vội, xuyên qua ngã rẽ của hành lang gấp khúc nàng cũng không chậm bước chân "Binh" Yên Yên lại đâm phải một người. Thái giám phía sau định bước lên quát nhưng Nhân Tông khoác tay bảo ông ta lui ra.

Yên Yên trong lòng của Nhân Tông chui ra, ngẩng đầu lên nhìn, suýt nữa nàng đã thét lên "Sao cùng cái tên đầu lừa đá ấy giống nhau như vậy?"

Nhân Tông tức cười nhìn Yên Yên.

Yên Yên trố mắt nhìn hắn rồi đưa ngón tay chỉ vào long bào của hắn đếm "Một hai ba bốn năm, á rồng năm móng"

Nhân Tông lại cười nắm lấy tay Yên Yên hỏi "Nàng đếm móng chân của rồng để làm gì?"

"Hả ....?"

Yên Yên lắp bắp nói "Rồng năm móng không phải chỉ có để vương mới được mặc sao, Thần Thần cũng chỉ mặc rồng bốn móng thôi"

Hắn hỏi "Nàng lầm bầm cái gì đó?"

Yên Yên lại giương mắt lên nhìn hắn nói thầm, quả là có phần giống nhưng giọng nói của hắn êm ái hơn Mộ Dung Thần nhiều.

Yên Yên nói "Người là hoàng thượng?"

"Đúng "

Tên thái giám hét lên "Dân nữ to gan, đã biết hoàng thượng còn không mau quỳ xuống nhận tội"

Nghe thế Yên Yên định quỳ xuống nhưng Nhân Tông đã kéo nàng lên nói "Không sao, không biết không có tội, đứng lên đi"

Tống Nhân Tông nhìn Yên Yên hỏi "Nàng là người ở cung nào? Trẫm chưa từng thấy qua nàng?"

Tống Nhân Tông trong bụng nói thầm, chắc có lẽ là cung tần mới được tuyển vào cung chưa hiểu phép tắc trong cung.

Yên Yên nói "Bẩm hoàng thượng, nô tỳ là người của Hiển vương gia, nô tỳ cùng vương gia vào cung vấn an thái hoàng thái hậu, do không biết đường nên đi lạc đến đây, nô tỳ có chỗ nào mạo phạm kính xin hoàng thượng tha thứ"

Sự vui mừng của hắn tuột hết hơn một nửa, hôm nay nghe bọn nô tài báo lại thần đệ mang vương phi tương lai vào ra mắt thái hoàng thái hậu, chính là nàng ta. Tống Nhân Tông nhìn Yên Yên từ trên xuống dưới, Yên Yên bị cái nhìn của hắn làm cho e thẹn cúi đầu.

Tống Nhân Tông chăm chú nhìn. Không tính là tuyệt đại mỹ nhân nhưng cũng thập phần diễm lệ, có dịu dàng nhưng lại pha lẫn khí khái, có lanh lợi lại pha lẫn một chút tinh nghịch, thật tốt, nữ nhi như vậy sống chung sẽ không buồn chán.

Không biết nghĩ gì Tống Nhân Tông nắm lấy tay Yên Yên lôi đi. Bất ngờ bị hắn kéo đi nàng cũng không rõ là đi đâu.

Yên Yên buộc phải lên tiếng hỏi "Hoàng thượng, người mang nô tỳ đi đâu?"

"Ngự Hoa Viên thưởng hoa vẽ tranh, trẫm hôm nay có hứng, muốn vẽ một bức tặng cho nàng"

Ôi cái gì vẽ tranh à? Nàng rất ghét đứng làm mẫu à.

Nhân Tông không hỏi nàng muốn hay không vẫn lôi nàng đi, phải mà, hắn là đế vương, hắn cần gì đi hỏi người khác thuận không thuận ý, hắn muốn là được.

Hắn cứ như thế mà dắt nàng đi dạo một đoạn Ngự hoa viên, Hàn mai ở đây cũng thật đẹp à. Cả hai bước đi, phía sau là bọn thái giám và cung nữ đi theo giữ một khoảng cách khá xa đủ để không nghe thấy bọn họ nói chuyện.

Nhân Tông à ngươi muốn chọc ghẹo quỷ dị vương gia hay sao mà cứ nắm mà nắm tay người ta đi như thế.

Mẫu đơn hải đường ngươi không thiếu, tội gì phải để ý một đóa hoa lài mộc mạc như nàng.

Yên Yên muốn rút tay lại nhưng hắn không có ý buông. Đúng là ghét thật, nàng có thể tự đi nắm cái gì mà nắm chứ?

Gió thổi miên man lay động, moa mai rơi rơi đính lên tóc của Yên Yên, Nhân Tông quay lại nhìn khẽ cười đưa tay lên nhặt lấy nó.

Yên Yên cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn nói "Đừng động...

Cánh hoa mai trắng ngần không chạm đất.
Tựa như người đang đứng trước mặt ta.
Hoa trắng hoa thơm hoa thờ ơ là thế."

Yên Yên lại nhíu mày, nàng cũng có đọc sách thánh hiền à, nàng không phải kẻ dốt nát, nàng hiểu câu thơ của hắn là ý gì.

Tống Nhân Tông lúc này mới buông bàn tay của mình ra bảo Yên Yên xòe tay ra. Nàng cũng đưa tay ra, hắn đặt đóa hàn mai vào tay Yên Yên.

Ôh, cái tên này, gương mặt cũng tựa như Mộ Dung Thần nhưng phong lưu tuấn lãng dịu dàng hơn hắn nhiều, đi dạo với hắn cũng không tệ.

Yên Yên nhìn hắn khẽ cười nói "Nô tỳ vào cung hoàng thượng chỉ tặng nô tỳ một đóa hàn mai thôi sao?"

"Ôh, nàng muốn trẫm tặng gì cho nàng?"

Yên Yên khẽ cười tính toán nói "Ít ra cũng là hàn mai bằng vàng rồng, nô tỳ tương lai sẽ là đệ muội của ngài à"

"Đệ muội? Ý nàng nói thần đệ sẽ lập nàng làm phi, hắn thật sự muốn lập phi?"

Yên Yên nhíu mày nhìn hắn khó hiểu, vì sao hắn lại phản ứng như vậy, Yên Yên có phần nổi cáu lên hỏi lại hắn "Hoàng thượng là ý gì? Nô tỳ không xứng gả cho vương gia hay hoàng thượng cho rằng nô tỳ là đang trèo cao?"

Tống Nhân Tông bị nàng hỏi đến bật cười lên "Thú vị à, nàng quả là thú vị, thảo nào... Trẫm hiểu rồi, vì sao hoàng đệ ta bao năm nay trêu hoa chứ không lập hoa thành phi, nay lại bị nàng công phá thành công, thì ra hoàng đệ của trẫm thích loại nữ nhi như thế này"

Nhìn một lát rồi hắn hỏi "Nói trẫm biết nàng tên gì?"

Yên Yên đang phùng má rồi lại thu lại trả lời "Nô tỳ họ Tử, tên gọi Yên Yên"

"Ôh, tên nghe rất hay à, đừng có xụ mặt như thế, trẫm đang cao hứng"

Nói xong hắn lại lôi Yên Yên đi đến bên hồ, nơi ấy có một cây cầu được xây dựng đi thẳng ra giữa hồ, bước ra ngoài gió thổi lồng lộng, nếu là mùa xuân hoặc hạ thì nơi này rất tốt, còn bây giờ có phần lạnh.

Tống Nhân Tông ngồi xuống bắt đầu vẽ, còn Yên Yên đang đứng thất thần nhìn về bên hồ đầy sen.

"Cảnh hồ gió thổi lồng lộng.
Lá sen đung đưa theo gió.
Nữ nhi thả hồn theo gió.
Mắt long lanh như giọt sương mai.
Môi khẽ cười khiến nhân sinh phải hờn."

Yên Yên nghe hắn ngâm vội quay lại nhìn "Hả" Yên Yên trố mắt lên, thật đẹp à.

Nhân Tông đưa bức tranh lên thổi thổi cho khô mực rồi cuộc tròn lại tặng cho Yên Yên nói "Đây là quà ra mắt trẫm tặng cho nàng"

Yên Yên thích thú đón nhận "Đa tạ hoàng thượng"

Thấy nàng cười rạng rỡ Nhân Tông hỏi "Thích không?"

"Thích, rất đẹp"

Yên Yên cầm lấy bức hoạ bước đến lan can cầu nhấc váy nhảy tót lên đặt mông xuống ngồi ở đấy, hai chân khẽ đung đưa lơ đễnh hưởng thụ ánh nắng nhạt của trời đông.

Nhân Tông bước lại nói "Cẩn thận kẻo té xuống hồ đấy!"

Yên Yên nhe răng cười nói "Không té được đâu, hoàng thượng người cũng mau lên ngồi đi"

Tống Nhân Tông cũng bỏ hết thân phận mà nhảy tót lên cùng ngồi với Yên Yên. Yên Yên vừa nhìn vừa hướng về phía xa chỉ này nọ, nào là gió nào là mây rồi thỉnh thoảng ê a mấy vần thơ cho hắn nghe.

Tống Nhân Tông ở cạnh nàng thật thoải mái, không cần bày ra cái dáng vẻ nguy nghiêm của một vì thiên tử bất khả xâm phạm, hắn cứ là hắn, cứ nhẹ nhàng mà buông bỏ tất cả bên nàng ngắm nhìn trời đất cảnh vật và vài hoa tuyết nhẹ phiêu trong gió.

Có lẽ Yên Yên có cái tính tinh nghịch thẳng thắn của nàng làm cho hắn cảm thấy mới lạ nên có phần thích thú về nàng cũng nên.

Nơi hậu cung mỹ nhân như hoa thì vô số kể, người thì giả dối để được sủng ái kẻ thì lo sợ mang hoạ vào thân nói gì làm gì cũng rất khép nép, kẻ thì mưu quyền đoạt lợi.

Hậu cung tranh sủng thời nào cũng có, lắm lúc hắn cũng mệt mỏi để đi giải quyết từng việc như thế.

Hậu cung lắm nữ nhân cũng không phải là đều tốt.

Mộ Dung Thần khi đuổi ra thì đã mất dạng Yên Yên, thái giám đưa nàng đến cũng bị mất dấu, Mộ Dung Thần đành trở lại tẩm cung của thái hoàng thái hậu tìm nàng, về đến đó thì cũng không thấy lại bị lão nhân gia mắng cho một trận.

Một lát sau thái giám về báo lại Yên Yên cùng hoàng thượng ở bên hồ sen ở Ngự Hoa Viên hắn mới không lo lắng mà ở lại tẩm cung của thái hoàng thái hậu đợi nàng.

Đúng là không lo nha đầu chết tiệt ấy có chuyện mà giờ hắn lại lo hoàng thượng đã nhìn trúng nàng ta thì rất phiền. Thấy Mộ Dung Thần bất an thái hoàng thái hậu nói "Đừng lo, ta cho người mời bọn họ đến đây rồi, một lát sẽ đến, tôn nhi đang lo lắng hoàng thượng sẽ đoạt hoa trên tay ngươi sao?"

"Khụ khụ" Bị thái hậu nói trúng tâm tình của hắn, làm hắn sặc một cái quá mạng. Cung nữ định bước lên giúp hắn vỗ lưng nhưng hắn phất tay nói không cần.

Thấy tôn nhi của mình gấp gáp với nữ nhi như thế bà ta thầm cười, đúng là rơi vào bẫy tình rồi.

Một lát sau Tống Nhân Tông đưa Yên Yên trở về, cùng tán gẫu một lúc lâu Mộ Dung Thần cùng Yên Yên mới rời cung. Trên xe ngựa, Yên Yên vẫn trầm mặt không nói, nàng tay vẫn ôm chặt bức hoạ mà Nhân Tông tặng nàng.

Từ lúc trở vẻ tẩm cung thái hoàng thái hậu nàng cũng không nhìn hắn hoặc nói một lời nào, cứ như vậy mà lãnh đạm đối hắn.

Mộ Dung Thần thanh thanh giọng vài tiếng rồi liếc nhìn Yên Yên, Yên Yên vẫn cúi đầu không nhìn hắn, hắn từ phía ngồi đối diện đứng lên bước qua ngồi cạnh nàng nói "Yên Yên, giận rồi sao?"

Yên Yên lắc đầu, nàng không giận hắn, nàng giận chính mình, việc lão nhân gia nhờ vả nàng không làm được.

Mộ Dung Thần nói "Lúc nãy cùng hoàng thượng làm cái gì rồi?"

Yên Yên ngẩng đầu lên nhìn hắn nói "Yên tâm, ta không có cho chàng đội mũ xanh, đừng lo"

"Ý ta không phải như thế, nàng đừng có như thế, ta không quen"

Yên Yên cười khổ nhìn hắn nói "Dựa vào cái gì mà Hiển vương gia người cứ muốn người khác thuận theo ý người, cứ muốn người khác luôn nghe người, có bao giờ người đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ chưa?"

Mộ Dung Thần trầm mặc lời nói ấm áp bắt đầu biến lạnh, hắn nói "Nàng muốn nói đến chuyện của thái hậu thì quên đi, ta không đồng ý"

Yên Yên thở dài "Không ngờ vương gia người cố chấp đến như vậy, người có từng nghĩ cho hoàng thượng không, hoàng thượng đối người thế nào người biết rõ. Lưu thái hậu dù có phạm tội gì đi chăng nữa thì cũng từng một tay nuôi nấng nâng đỡ người, không có bà ta, hoàng thượng có ngồi yên trên ngai vị được không? Hoàng thượng vì lo lắng cảm nhận của mẫu phi mình mà không thể tự ý thả Lưu thái hậu, cũng không thể cùng vương gia người nói, chẳng lẽ người không hiểu, nhìn thấy Lưu thái hậu như thế hoàng thượng không đau lòng sao?"

Mộ Dung Thần khẽ hỏi "Hoàng thượng nói gì với nàng?"

"Nói một ít về tuổi thơ của người và những việc Lưu thái hậu đã làm, bà ta có lỗi nhưng cũng từng có công, lão nhân gia có nói, chính tiên đế đã phụ người trước, cho nên mới có kết cục này, mẫu phi người không có lỗi nhưng tất cả cũng do mẫu phi người mà ra, vì thế vương gia người nên hiểu, vì sao mẫu phi người không cho người báo thù."

Thấy Mộ Dung im lặng, Yên Yên quay lại nắm lấy tay hắn nói "Buông xuống đi Thần Thần, lão nhân gia đã già rồi, tâm nguyện của người chỉ có bấy nhiêu đó, Lưu thái hậu sống không bao lâu nữa, vì hoàng thượng vì nài nai của chàng, chàng buông tha một lần đi"

Mộ Dung Thần nhìn Yên Yên nói "Nếu ta không đồng ý yêu cầu của nàng, nàng lại rời bỏ ta một lần nữa?"

"Sẽ không"

Yên Yên ngã đầu tựa vào vai của hắn nói "Ta không bỏ chàng đi nữa, ta sẽ ở bên cạnh chàng giúp chàng buông bỏ thù hận, giúp chàng trở thành Mộ Dung Thần của ngày xưa, phong lưu tuấn lãng, bất cần đời mà sống"

Mộ Dung Thần nhếch môi cười ôm Yên Yên vào lòng khẽ hôn lên tóc nàng, mùi hương hoa lài xông lên mũi hắn, hắn nói "Được, vì nàng vì mọi người, ta thả bà ta ra, để bà ta sống thoải mái một chút ở quãng đời còn lại"

Yên Yên vẫn vùi vào lòng ngực thơm ngát mùi trầm hương của hắn nói "Cám ơn chàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro