NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 80
Vì ngôi đế vương kẻ tranh người đoạt.
Huynh đệ nhà họ Tống kẻ đưa người đẩy.
Nhẹ nhàng không nghe biến thành uy hiếp.
Thành Trường An, trong hoàng cung, Ngự Thư Phòng. Tống Nhân Tông một thân trường sam màu vàng thêu rồng tinh xảo đang ngồi trước long án.
Vừa hạ triều lại có một đống tấu chương xếp thành hàng đợi hắn. Tống Nhân Tông thấy cũng quá mệt mỏi đi. Cái tên thần đệ chết tiệt kia, nếu hắn chịu làm thì thân hoàng đế khổ hạnh như hắn cũng không phải ngày ngày quốc gia chính sự khổ tâm, chỉ mong thái tử sớm trưởng thành để hắn quăng cái gánh nặng này đi cho xong.
Tự nhiên cảm thấy cuộc sống lại buồn chán và tẻ nhạt như thế. Bỏ mặc mớ tấu chương rắc rối kia, hắn đứng dậy bước đến giá sách, bên cạnh giá sách có một cái lọ để đầy tranh họa, hắn tuỳ ý lấy một bức.
Nhẹ mở tranh họa ra xem, nữ tử trong tranh họa sống động như thật, mày liễu, mắt to đen trong sáng long lanh như giọt sương ban mai, cái mũi nhỏ nhắn cao cao, đôi môi anh đào đỏ mọng thật đẹp, thật mê người.
Hơn bốn năm rồi, nàng đã rời xa hắn hơn bốn năm rồi. Nhìn một lúc hắn lắc đầu ngao ngán buồn chán cuộn bức họa lại rồi để vào chỗ cũ.
Bên ngoài có thái giám bước vào báo "Bẩm hoàng thượng, có Bàng quý phi cầu kiến"
Tống Nhân Tông nhíu mày "Nàng đến làm gì?"
Hắn không ngẩng đầu lên nhìn mà bước lại long án nói "Cho vào"
Bàng quý phi tay xách một cái rổ đựng thức ăn vào, nàng ta yểu điệu bước lại nói "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"
Tống Nhân Tông ngẩng đầu lên nhìn rồi nói "Bình thân, ái phi tìm trẫm có việc gì?"
Bàng Phụng mỉm cười đem chén chè ngân nhĩ ra khỏi rổ rồi mang lại nói "Thần thiếp đích thân xuống bếp nấu cho hoàng thượng bồi bổ, nghe nói sáng nay người ăn không được nhiều"
Nhìn vẻ yểu điệu của nàng ta cũng làm tâm tình ưu sầu của hắn tốt lên rất nhiều.
Tống Nhân Tông ngoắc nàng lại, Bàng Phụng đem chén chè trao cho hắn, bưng lấy chén chè lên húp vài muỗng rồi nói "Ngon lắm, ái phi thật biết tâm của trẫm quá"
Hắn đưa chén chè cho Bàng Phụng mang cất qua một bên. Bàng Phụng bước lại ẻo lả dựa vào người hắn, dùng mọi cách để quyến rũ hắn, hương thơm của nữ nhi làm hắn có phần ngà ngà say tình, hắn kéo Bàng Phụng ngồi trên đùi mình rồi nói "Ái phi nên trở về tẩm cung, xong việc trẫm đến tìm nàng, bọn hạ nhân báo lại, hoàng đệ của trẫm đã vào cung, rất nhanh hắn sẽ đến, trẫm có việc muốn cùng hắn thảo luận"
Bàng Phụng tỏ ý không vừa lòng khi nghe Tống Nhân Tông nhắc đến Mộ Dung Thần, nàng một bộ mặt uỷ khuất nói "Hiển vương gia cũng thật là quá phận đi, phải hạ đến mấy đạo thánh chỉ hắn mới vào diện kiến thánh thượng, tội khi quân là không thể không trách à hoàng thượng"
"Chuyện này..."
Chưa đợi Tống Nhân Tông nói hết nàng đã nhanh nhanh cướp lời "Còn nữa nha, phụ thân của thần thiếp đường đường cũng là thái sư, là quốc cửu đương triều, người chỉ có ý tốt nhắc nhở vương gia thôi, vậy mà vương gia nỡ khó dễ nhục mạ phụ thân thần thiếp, đã vậy còn để cho nữ nhi không danh không phận khi dễ phụ thân thần thiếp nữa"
Thấy Tống Nhân Tông không nói gì nàng lại thao thao bất tuyệt không ngừng tố cáo Mộ Dung Thần, nói đến triều đình quốc gia đại sự, nói đến Hiển vương gia có mưu đồ tạo phản.
Nghe hết câu Tống Nhân Tông hung hăng đẩy Bàng Phụng ra mắng "Đủ rồi, quan tâm trẫm là giả, đến đây tố cáo Hiển vương gia mới là thật, tại sao? Tại sao trẫm không có lấy một người thật tâm với trẫm, tại sao?"
Cũng bởi vì thế, cũng chính vì ai ai ở gần hắn, đến bên hắn cũng chỉ là giả tình giả ý, cho nên hắn mới nhớ mãi đến nàng không quên, chỉ có nàng mới thật tâm muốn hắn tốt mà thôi, biết là đế vương vốn cô độc nhưng hắn vẫn cố chấp muốn tìm hồng nhan tri kỷ bên mình, mong mỏi mãi chỉ làm chính mình khổ sở, ai cũng có chấp niệm cho riêng mình, chấp niệm quá sâu chỉ tự làm hại bản thân mà thôi.
Đế vương đột nhiên bừng bừng lửa giận, Bàng Phụng mắt rướm lệ bám vào người hắn nói "Hoàng thượng bớt giận, là thiếp thần nói sai lời, xin người đừng giận mà tổn hao long thể"
"Được rồi, nàng lui ra đi, từ đây về sau đừng có ý xen vào việc chính sự, ly gián hoàng thân quốc thích là trọng tội, phụ thân của nàng làm gì nàng tự rõ hơn ai hết, Hiển vương gia là gì của thái hoàng thái hậu nàng cũng nên biết rõ, động đến hắn cả trẫm cũng không bảo vệ được nàng"
"Đa tạ hoàng thượng chỉ dạy, thiếp thần xin ghi nhớ"
Tống Nhân Tông phất tay cho Bàng Phụng lui ra, ra khỏi Ngự thư phòng không xa đã thấy Mộ Dung Thần đi đến, hắn nhếch môi cười nói "Quý phi nhàn hạ đến vấn an hoàng thượng chăng?"
Bàng Phụng cắn răng chịu đựng sự tức giận đối Mộ Dung Thần nói "Hiển vương gia hôm nay thật đặc biệt, gió nào đưa người đến hoàng cung vậy? À quên, hình như hoàng thượng xuống hơn ba đạo thánh chỉ người mới vào cung diện thánh, thật là, Hiển vương gia thật khó mời à"
"Ôh, thì ra là vậy, bổn vương biết mình chọc giận long nhan nên hôm nay đặc biệt mang vài mỹ nhân đến cho hoàng thượng mua vui, kỳ tuyển tú năm nay để bổn vương phụ trách vậy, nhãn quan của quý phi không được tốt lắm thì phải, nhi nữ tuyển vào chẳng xem ra làm sao"
Bàng Phụng tức giận trợn mắt lên nhìn Mộ Dung Thần mắng "Chuyện hậu cung chưa đến lượt Hiển vương gia ngài xen vào, hoàng hậu tỷ tỷ đã giao việc này cho ta, ta nhất định hoàn thành thật tốt, Hiển vương gia ở đây nói lời chê bai có phải muốn chê bai đến hoàng hậu chọn người không đúng chăng?"
Mộ Dung Thần chọc đến nàng tức giận bừng bừng thế là đủ, hắn nói "Ôh, vậy bổn vương lại nói sai rồi, vậy việc tuyển tú bổn vương không xen vào nữa.
.."
Nghe thế Bàng Phụng đắc ý cười, nụ cười đến một nửa lại bị gãy ngang bởi câu nói tiếp theo của Mộ Dung Thần "Vậy để bổn vương tự mình lựa chọn mỹ nữ dâng cho hoàng thượng vậy, tin chắc nhãn quan của bổn vương sẽ không tồi, nói không chừng hoàng cung lại có tân phi sẽ được ân sủng, còn phi tần nào đó lại bị thất sủng rồi cũng nên"
"Ngươi ..."
"À bổn vương vào diện kiến hoàng thượng đây, không bồi người nữa"
Hắn nhếch môi cười giễu rồi phất tay áo rời đi bỏ lại Bàng Phụng tức giận đứng đó nhìn theo dáng lưng tiêu soái của hắn.
Bàng gia đúng là... Chọc ai không chọc, lại đi chọc quỷ dị vương gia, coi như là tự chuốc lấy khổ vào thân.
Mộ Dung Thần đến thái giám vào thông báo, Tống Nhân Tông truyền cho vào, thấy Mộ Dung Thần đến hắn cũng xếp lại tấu chương bước rất khỏi long án, một thân trường sam màu vàng thêu rồng năm móng sáng loé.
Mộ Dung Thần một thân xanh dương cũng không tệ, mà hình như bị chói màu thì phải.
Mộ Dung Thần cùng hắn hành lễ "Thần đệ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"
"Hiển vương gia, đứng lên đi"
"Tạ ơn hoàng thượng"
"Ngồi đi"
Hắn bước đến một cái bàn to với tấm trải bàn màu vàng thêu rồng ngồi xuống, Mộ Dung Thần cũng ngồi xuống, Hắn hỏi "Hoàng đệ có đến vấn an thái hoàng thái hậu rồi chứ?"
"Thưa vâng, đã đến, lão nhân gia bảo thần đệ đến gặp người, không biết có chuyện gì quan trọng?"
"Đệ còn nói"
Hắn bước đến thư án lấy ra một mật thư ném trước mặt của Mộ Dung Thần nói "Đệ tự mình xem"
Mộ Dung Thần nhíu mày rồi mở mật thư ra, xem xong mặt không đổi sắc ném lá thư xuống bàn, người ngồi tựa vào ghế tay khoanh trước ngực nhìn về Nhân Tông nói "Hoàng thượng không tin thần đệ?"
"Trẫm muốn nghe đệ giải thích"
Mộ Dung Thần nhàn nhã nói "Thần đệ không có làm sai"
"Đệ ..."
Tống Nhân Tông bước đến ngồi đối diện Mộ Dung Thần nói "Vì sao đệ giúp hắn? Còn nữa, khoảng thời gian trước Bài Phong ở bên cạnh hắn, sao đệ không nói?"
"Nàng chết rồi"
Mộ Dung Thần cũng không muốn nói nhiều đến Dương Bài Phong.
"Đệ ..."
Tống Nhân Tông im lặng một hồi, thật ra tin tức này hắn nhận được cũng đã lâu, nhưng hắn không muốn nhắc đến Bài Phong nên hắn không muốn nói tới, hắn đợi, đợi xem Mộ Dung Thần như thế nào, nếu Mộ Dung Thần muốn bắt tay với Gia Luật Hạo Nam làm phản hắn cũng dễ bề ăn nói với thái hoàng thái hậu và thái hậu, nhưng qua lâu như vậy, tên này cũng không có động tĩnh gì ngoài làm ăn và la cà nơi lầu xanh và say sưa bí tỉ.
Thấy hắn như thế Mộ Dung Thần nói "Đệ làm vậy là cũng vì đại Tống, vì hoàng thượng và yên bình của bá tánh thiên hạ"
"Đệ đi giúp kẻ thù mà nói như thế là đúng ư?"
"Kẻ thù? Hoàng thượng đừng quên, giang sơn này từ đâu mà có, ai là kẻ thù của ai?"
"Hoàng đệ, đủ rồi, đừng xuất khẩu lộng ngôn"
Mộ Dung Thần lại nói "Đệ không phải giúp ai, đệ muốn giảng hoà, hoàng thượng nghĩ vì đệ giúp hắn, hắn mới có ngày hôm nay, hoàng thượng nghĩ đệ giúp hắn, hắn mới sống sót được? Hoàng thượng lầm rồi, đệ không giúp, hắn cũng sẽ không chết, hắn không phải là người tầm thường, hoàng thượng nên nhớ, trong trận chiến đó, hắn không phải bại dưới tay của Dương gia tướng mà là do đại Tống chưa đến ngày diệt vong, đệ to gan mà nói, nếu đệ không làm vậy, thì rất nhanh hắn đã đem quân một lần nữa san bằng Nam Tống rồi, lần này thì không may mắn như lần trước, hoàng thượng nghĩ Dương gia tướng sẽ địch nổi hắn?"
Tống Nhân Tông nhìn hắn nói "Ý đệ muốn nói gì?"
"Chỉ cần một ngày đệ vẫn còn sống, Gia Luật Hạo Nam sẽ không xâm lược đại Tống"
Tống Nhân Tông cười lên nói "Ý hoàng đệ muốn cảnh cáo trẫm không thể giết đệ?"
Mộ Dung Thần thở dài nói "Hoàng thượng là chúa, quân bảo thần tử, thần nào dám không tử, thần đệ chết rồi Nam Tống có ra sao không liên quan đến đệ, là sống là chết của đệ không thuộc về đệ, bi ai, bi ai à"
Tống Nhân Tông nổi nóng lên "Đủ rồi, bi ai cái đầu của ngươi Tống Nhân Triệt, ngươi biết trẫm sẽ không giết ngươi, giết ngươi, trẫm ngày ngày không bị thái hoàng thái hậu và thái hậu mắng cho yểu mệnh"
Lúc này cung nữ cũng mang hai ly trà sâm vào để lên bàn. Tống Nhân Tông đẩy qua bảo Mộ Dung Thần uống, hắn nói "Uống đi, ngươi giúp trẫm gánh vác cái giang sơn này được không? Xem như trẫm cầu ngươi đấy"
"Khụ khụ" Mộ Dung Thần suýt nữa bị trà nóng sặc cho chết, hắn giương đôi mắt ai oán nhìn Nhân Tông, hắn muốn khóc lên à, hắn nói "Hoàng thượng, chuyện này đã bảo không nhắc đến rồi mà, nếu thân thế của thần đệ được thì phụ hoàng năm xưa cũng không đem đệ giấu đi, hoàng thượng đừng làm khó thần đệ, ngươi cứ làm vua của người, thần đệ sẽ ở sau lưng trợ giúp người"
Tống Nhân Tông mặt mày như đưa đám nhìn Mộ Dung Thần, hắn nói "Nếu hoàng đệ không chấp nhận, trẫm đem mật thư này giao cho Tông Nhân Phủ xử lý"
"Xẹt "
Lá thư hoàn hảo bị hắn xé rồi ném vào bếp than hồng. "Ngươi ... ngươi, phản rồi, phản rồi"
"Hoàng thượng mà ép thần đệ nữa, thần đệ sẽ phản thật "
Tống Nhân Tông tức đến không nói nên lời mà, dựa vào đâu hắn cũng là hoàng nhi của phụ hoàng, Tống Nhân Triệt cũng thế, vì sao hắn ngày ngày khoái lạc, còn bản thân mình lại ngày ngày triều chính bủa vây, thật là không công bằng, không công bằng.
Mộ Dung Thần nhìn ra bộ mặt ai oán của Nhân Tông trong lòng thầm than, Nhân Tông không phải người thích hợp làm vua, nhưng hắn không thể thoái thác được, còn mình thì không thể giúp hắn được, kể cả thường xuyên lui tới cũng sợ bọn cựu thần lời ra tiếng vào, tự hắn không sợ bọn họ, chỉ lo cho hoàng huynh của hắn nhọc lòng, dù sao Nhân Tông đối với hắn cũng rất tốt.
Mộ Dung Thần nói "Hoàng thượng đừng như vậy nữa, ngày mai thần đệ tuyển vài mỹ nhân tiến cung giúp người giải khoây, bảo đảm đẹp hơn cái vị quý phi mà người đang sủng kia"
Tống Nhân Tông cười trừ bưng tách trà của mình lên uống, hắn liếc nhìn Mộ Dung Thần nói "Ái phi của trẫm lại đắc tội đến thần đệ?"
Mộ Dung Thần nói "Lần này hoàng thượng đừng nhúng tay vào, thần đệ giúp người quét rác"
"Đệ muốn nói..."
"Tiêu Diêu tán và Ngũ Thạch Tán đã làm cho bá tánh kinh thành sống trong hoang mang nhà nhà lầm than, dân chúng đã khổ đủ rồi, chuyện này Bao đại nhân cũng gặp thần đệ bàn qua, thần đệ lần này hạ quyết tâm quét sạch chúng"
"Thần đệ có tự tin phá được?"
"Có ..."
Hắn không nói là ai, bởi vì Mộc Quế Anh rất có lòng nữ hiệp, hắn bắt tay cùng cô ta thì bảo đảm thành công đánh tận sào huyệt của Bàng Hồng, còn về thẩm án thì cứ giao cho Bao Thanh Thiên là được.
Mộ Dung Thần đắc ý hớp một ngụm trà thơm lừng.
Cả hai nói một hồi Mộ Dung Thần mới rời đi, hắn nói trở lại tìm thái hoàng thái hậu nhưng thật ra hắn đến lãnh cung tìm Lưu thái hậu bị giam kia.
Trong căn phòng rách nát, Lưu thái hậu quyền quý ngày nào đã thân tàn ma dại, đầu óc lại lú lẫn miệng lẩm bẩm nói "Hoàng nhi, hoàng nhi sao không đến thăm ta? Sao không đến thăm ta?"
Mộ Dung Thần đẩy cửa bước vào, hắn khoanh tay đứng nhìn bà ta, vừa nghe tiếng động, bà ta mừng rỡ ngẩng đầu lên nhìn nhưng vừa thấy hắn bà ta đã kinh sợ rút vào một góc tối.
Mộ Dung Thần mặt không cảm xúc nhìn bà ta rồi nhếch môi mỏng, lời không độ ấm nói "Bổn vương đến báo tin vui, bổn vương sắp thành hôn, nàng ấy rất yêu bổn vương"
Lưu thái hậu vẫn ôm đầu run rẩy rúc vào góc bàn.
Mộ Dung Thần tức giận bước lại lôi bà ta ra quát "Không phải ngươi nguyền rủa ta suốt đời không tìm được người thật lòng sao? Giờ ta tìm được không phải ngươi thất vọng lắm sao?"
"Kẻ xấu, kẻ xấu, buông ta ra, Tống Nhân Triệt, ngươi là kẻ xấu, ngươi là kẻ xấu"
Mộ Dung Thần hất bà ta xuống quát lên "Không phải ngươi oai phong lắm sao? Giờ sao lại như thế? Sao lại điên dại như thế?"
Mộ Dung Thần muốn bà ta tỉnh táo để nhìn hắn hạnh phúc mà thống hận sự hạnh phúc của mình nhưng bà ta lại như thế này.
Hắn tức giận hung hăng bước đến liên tục đá vào người bà ta.
Yên Yên được thái giám dẫn đến lãnh cung, vừa đến thấy Mộ Dung Thần đánh bà ta dã man như vậy, nàng lao vào lôi Mộ Dung Thần ra, nàng quát lên "Thần Thần đủ rồi, đủ rồi đừng đánh nữa, bà ấy sẽ chết mất, bà ấy đang bệnh"
Mộ Dung Thần dằn cơn tức giận quay lại nhìn Yên Yên nói "Sao nàng lại đến đây?"
"Ta đi tìm chàng, được biết chàng đến đây ta mới đến, Thần Thần đủ rồi, đừng đánh nữa, tha thứ cho bà ta và buông bỏ hận thù đi"
Mộ Dung Thần nhìn Yên Yên, Yên Yên cũng lặng nhìn hắn, cả hai người rơi vào im lặng. Liệu Yên Yên có khuyên được Mộ Dung Thần tha thứ cho bà ta, và liệu Mộ Dung Thần có vì Yên Yên mà buông xuống hận thù bấy lâu nay không..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro