chương 79. Yêu sâu đậm.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 79
Đêm vắng canh ba cô lẻ ngắm trăng tàn.
Mùa trăng qua đi đón xuân đến.
Hàn mai héo rũ rụng tả tơi trong gió.
Người đẹp tựa hằng nga trên cung Quảng Hằng.
Khẽ đưa tay đón lấy hoa trong đêm trăng.
Biệt viện lầu, nơi phòng ngủ rộng rãi mà tróng vắng, Băng Nhi với váy dài trắng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trời đêm đã khuya trăng đã lên cao, đây là con trăng cuối cùng của mùa đông, hết con trăng này xuân lại đến, hàn mai cũng không còn nở rộ nữa mà đã sắp tàn, chỉ còn lác đác vài đóa hoa nở muộn.
Băng Nhi đứng nhìn ra xa mà cảm thấy cô đơn quá, dạo này hoàng cung liên tục có sứ thần đến, hắn cũng mấy ngày không có về Biệt Viện, Băng Nhi ưu buồn ảo não đưa tay ra hứng lấy những hoa tuyết trong đêm trăng sáng, dưới tàn hoa mai, bên cửa sổ, Băng Nhi váy dài màu trắng tóc búi cao, giữa trán quấn một vòng chuỗi trân màu trắng, hai lọn tóc phía trước ngực tung bay tán loạn trong gió, canh ba rồi mà nàng vẫn chưa cởi bỏ trang sức trên người ra, nàng chưa định vào an giấc, hay nàng đang đợi một ai, nàng đứng đó im lặng rất lâu, giương mắt to đen trong sáng như nước hồ thu lại pha lẫn nỗi nhớ về ai khắc khoải.
Cửa mở, Hạo Nam bước vào, trên người nồng nặc mùi rượu. Hắn hôm nay đúng là hơi quá chén, vừa bước vào đã thấy nàng đứng cạnh cửa sổ, y phục mềm mại, dáng người mảnh khảnh, nữ nhi này là ái thiếp của hắn.
Hạo Nam hít một hơi hương hoa hồng thơm ngát toả ra từ trên người nàng rồi tiến lại ôm lấy cả thân người mềm mại thơm ngào ngạt của nàng, vùi mặt vào cổ của nàng hít lấy mùi hương của nàng.
Băng Nhi định nói gì nhưng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, nàng giận dỗi nói "Chàng uống say đến như vậy, còn không mau đi tắm đi"
"Không muốn Bài Phong, ta nhớ nàng"
Băng Nhi tức giận xoay người lại định quát, chưa mở thì đã bị nụ hôn của hắn chặn lại.
Hôn một lúc hắn mới buông nàng ra, đôi mắt nhiễm màu đỏ, khuôn mặt ánh tuấn cũng phủ một lớp đỏ hồng của rượu, hắn nhìn nàng cười tà, bộ dạng tuấn lãng pha thêm chút mùi rượu làm khí khái khác đi rất nhiều so với người thường uy nghiêm cao lãnh của hắn.
Băng Nhi không quay lại mà giận hờn nói "Chàng bỏ mặc thiếp mấy ngày nay, vừa về đến đã muốn này muốn nọ, thiếp cũng không phải là người dễ hiếp đáp như thế này, khi cần thì tìm đến thiếp, lúc không cần thì ném thiếp đi, thiếp không cần chàng nữa, hoàng cung lắm mỹ nữ, chàng cứ cùng họ ở một chỗ"
Hạo Nam vẫn tham lam siết chặt lấy vòng eo mềm mại của nàng nói "Ta nói lại một lần nữa, nàng không nghe lời, hở?"
Băng Nhi ngoan cố bám vào cửa sổ. Hạo Nam nhếch môi cười.
Băng Nhi chỉ biết mím chặt môi, tay trắng nõn nắm chặt khung cửa sổ, hắn say đến thế này nàng có nói gì hắn cũng không nghe.
Hạo Nam ngẩng đầu dậy rút lấy cây trâm vàng trên búi tóc của nàng ném đi, làm mái tóc của nàng buông xoã trước mặt hắn, xiêm y trắng cùng với máy tóc đen dài, dưới ánh trăng này...
Nàng như một tiên tử.
Nàng xoay người lại, hai gương mặt khẽ chạm vào nhau, phóng đại trước mắt nhau một tuấn lãng một mỹ miều, thiên hạ này còn mảnh ghép nào hoàn hảo hơn nữa.
Bên ngoài gió đông lay động thổi, dưới ánh trăng khuya có hai bóng người gắt gao ôm lấy nhau.
Hắn yêu nàng đến mức không gì để thay thế, vắng nàng một chốc tâm tình đã vô cùng không tốt, có lẽ tình cảm này hắn dành cho nàng quá sâu đậm, tựa như trúng tình độc mà không có thuốc giải.
Nàng với hắn cũng là tình cảnh này, mặt đối mặt, hơi thở của nhau hòa vào một, cái sự yêu thương này làm sao nói hết nên lời, vẫn biết hắn công vụ bộn bề không thể ở bên nàng thường xuyên, nàng thì chỉ mong phu quân có nhiều thời gian ở cạnh nàng.
Bài Phong im lặng rồi đôi mắt có gì đó u tư, nàng đưa tay lên áp lấy gương mặt ấy thì thào "Chàng sẽ không biết ta yêu chàng nhiều như thế nào"
Rất tiếc, lúc này hắn thật sự không trụ được nữa rồi, hắn không thể nghe được những lời nàng nói.
Canh năm, trời cũng đã sáng, trong sa màn màu trắng xuyên thấu tinh khiết, hai người quấn lấy nhau trong chăn không rời, không phải là quấn mà là Băng Nhi bị Hạo Nam gắt gao ôm chặt từ phía sau.
Nàng chỉ mặc một bộ váy ngủ mong manh, hơi ấm đều dựa vào thân thể vạm vỡ của hắn và chăn bông mà nên, nếu không nàng có mà lạnh cóng mà chết.
Băng Nhi mệt mỏi mở mắt ra, cánh tay rắn chắc to đùng vẫn gắc gao ôm lấy nàng. Băng Nhi định nhẹ đẩy ra ngồi dậy nhưng phía sau đã truyền lại tiếng nói khàn khàn lại mang theo tư vị lười biếng "Đừng động, ta chưa muốn dậy"
Nói xong lại vùi đầu vào tóc, vào cổ của nàng, Băng Nhi xoay lại, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, mày kiếm đậm nét có phần nhíu lại, nàng đưa tay lên xoa xoa thái dương cho hắn nói "Vẫn còn đau đầu sao?"
"Ừh "
Băng Nhi thương tiếc hôn lên chớp mũi của hắn nói "Về sau không được uống nhiều như vậy, chàng khó chịu thiếp sẽ đau lòng"
Hạo Nam nghe nàng nói như vậy liền mở mắt ra nhìn Băng Nhi rồi kéo nàng vào lòng ôm thật chặt "Ừh , không uống nhiều như vậy nữa, mấy ngày không gặp thật rất nhớ nàng à"
Hắn cúi xuống hôn lên trán nàng rồi vuốt ve mái tóc cho Băng Nhi, Băng Nhi cũng ôm choàng lấy hắn nói "Để thiếp nấu canh giải rượu cho chàng"
"Được rồi Bài Phong, ta không sao"
"Nghe lời nào, chúng ta còn dậy để tắm nữa, chàng hôm qua..."
"Bài Phong"
"Hả?"
Hắn lại nheo mắt cười mà không nói gì nữa.
Bình minh lên, mặt trời sáng sớm thật to thật đỏ, đỏ ửng một góc trời thật đẹp. Sáng sớm, tuyết không còn rơi nữa. Trời chỉ se lạnh, như báo hiệu xuân sắp đến, mùa đông lạnh lẽo sẽ qua đi, áo ấm lông cừu sẽ được xếp lại chờ mùa đông năm sau mới có thể dùng.
Ảnh Du vẫn như cũ, một thân trường sam trắng tinh khiết, tóc dài buông xoã bay bay trong nắng sớm, hắn nhếch môi cười nhìn Ngân Đài một thân hồng nhạt ngồi trên xích đu đối diện hắn. Từ lúc ở hang động về quan hệ hai người ngày càng tốt hơn.
Ảnh Du khẽ cười, mùa đông năm này cũng không tệ, ít ra hắn cũng được lộ diện mà theo đuổi người mình thương, không cần phải làm ẩn vệ giấu mặt nữa.
Nhìn Ngân Đài lơ đãng ngồi trên xích đu, hắn tiêu soái bước lại ngồi xuống. Ngân Đài gấp gáp nói "Du, đừng ngồi gần ta quá, để người ngoài thấy thì không tốt"
Ảnh Du không thèm nghe nàng nói còn rất ngông nghênh choàng tay qua vai nàng rồi gắt gao ôm vào và hôn lên đôi má bầu bĩnh của nàng.
Ngân Đài buồn phiền định xuất chiêu thì bị hắn khóa tay lại nói "Nàng đánh không lại ta đâu"
"Ai nói?"
Ngân Đài chụp lại tay hắn xoay người rời khỏi hắn nhẹ nhấc viên đá dưới chân lên hướng về phía Ảnh Du đá tới.
Ảnh Du lách người né tránh rồi khẽ cười nói "Muốn giết phu quân sao?"
"Phu quân, còn lâu"
Ngân Đài xuất chiêu, Ảnh Du tiếp chiêu, cả hai xem như luyện võ vào buổi sáng vậy, cả hai bay lượn trên cành hàn mai rồi cây hải đường, hoa viên trong Biệt viện cũng bị bọn họ làm cho lá rơi hoa rụng.
Cẩm Cẩm với Ảnh Điệp đứng nhìn. Cẩm Cẩm lắc đầu nói "Mới sớm bọn họ phát điên cái gì thế?"
Ảnh Điệp vô tư nói "Luyện võ thôi, nàng không biết võ công, nếu không ta với nàng cùng luyện"
Cẩm Cẩm trề môi nói "Ta luyện để làm gì? Có chàng bảo vệ ta là được"
Cẩm Cẩm dựa vào người Ảnh Điệp ăn đậu hủ của hắn.
Thị nữ, cung nữ của Biệt Viện cũng rất nhàn nhã à. Chủ nhân chưa dậy thì không có việc gì để làm.
Chỉ có hai kẻ mới yêu đánh nhau sống chết trên cây kia.
Cẩm Cẩm hét lên nói "Hai người cứ đánh, đừng làm hoa của hoa viên rụng hết, công chúa sẽ nổi giận đấy!"
"Xèo xèo"
Ảnh Điệp ôm lấy Cẩm Cẩm tránh sang một bên, một bóng trắng, một bóng hồng lướt qua hai người họ rồi bay ra ngoài rời đi.
Ảnh Điệp nói với theo "Ảnh Du, tên đầu heo khốn kiếp, làm tổn thương đến nữ nhi của ta, ta lột da ngươi ra"
Cẩm Cẩm nghe mà cười duyên, giương đôi mắt to đen lên đưa ngón tay cái lên đối Ảnh Điệp nói "Hắc công tử, mắng hay lắm"
Ảnh Điệp nghe Cẩm Cẩm khen cũng rất thích, lỗ mũi đã nở thật to rồi nhưng cố tình ra vẻ nghiêm nghị, giả vờ ho khan mấy tiếng rồi lấy tay che lại ý cười của mình.
Khi Băng Nhi tỉnh giấc lần nữa thì cũng không cần Cẩm Cẩm hầu hạ, Hạo Nam quấn lấy chăn ôm nàng đi đến bể tắm, đặt nàng xuống rồi giúp nàng tắm gội.
Bồn nước thật ấm áp, mùi hương hoa hồng thơm ngát. Băng Nhi hít một hơi mùi hương hoa nàng yêu thích rồi lười biếng ôm lấy thành bồn mà ngủ.
Cứ nghĩ trái tim khô cằn chai sạn đã không còn biết đến yêu, không còn biết làm sao để yêu, để bảo vệ người mình yêu, nhưng nàng đã đến, nàng mang cả trời xuân đến và nụ hoa tình yêu hé nở.
Năm đó, ở hang động lạnh lẽo, hắn cùng nàng lần đầu tiên, đúng... Lần đầu tiên của hắn và cũng là lần đầu tiên của nàng.
Trong lúc cả cơ thể bị độc phát tán, sắp xé rách cơ thể của hắn ra từng mảnh, Hạo Nam đã không còn cách nào mà phải ra tay.
Hắn biết, hai người không yêu nhau mà lại là kẻ thù của nhau mà làm chuyện đó thì quả là tồi bại, nhưng hắn không còn cách nào nữa, kẻ thù chưa chết, hắn không được chết, hắn phải cứu lấy mình.
Hắn nhìn thấy nàng đau khổ, hắn nhìn thấy nàng rơi lệ nhìn hắn, đôi mắt bất lực bi thương lẫn oán hận nhìn hắn, nàng hận hắn, nàng căm hận hắn.
Hạo Nam thấy mình tựa như một kẻ tội đồ, hắn cúi xuống thì thầm bên tai nàng nói "Ta xin lỗi"
Nàng không trả lời chỉ lẳng lặng mà nhắm mắt lại đợi chờ hắn rời khỏi người nàng.
Cuộc tình của hắn và nàng cứ từ đó bắt đầu, dây dưa triền miên không dứt, đã bao lần gặp phải sóng gió, đã bao lần sanh ly tử biệt, giờ mới có được nàng trong vòng tay.
Hạo Nam ôm cả cơ thể của nàng vào lòng thỏ thẻ bên tai nàng hỏi "Bài Phong, nói ta biết, lần đầu nàng gặp ta ở Nam Hán, nàng có cảm giác quen thuộc đối với ta không?"
Băng Nhi lười biếng trả lời "Có ... Nhưng thiếp không nói cho chàng biết"
Hạo Nam há miệng cắn lấy vành tai trắng nõn của nàng nói "Nếu không nói ta lập tức ..., nàng không tin cứ thử xem"
Băng Nhi nghe thế liền mở mắt xoay người lại, hoàn hảo nằm trọn trong người hắn, hắn choàng tay ôm lấy bờ vai trơn tru của nàng.
Băng Nhi lắp bắp nói "Thiếp nói thì được chứ gì?"
Hạo Nam nhướng mày khẽ cười.
Băng Nhi trong lòng mắng chửi hắn "Người gì mà... Như thế? Không biết mệt mỏi là sao cả"
Hạo Nam kéo nàng lại ngồi tựa vào thành bồn, nước ở bồn tắm ngang đến ngực hắn, Băng Nhi ngồi trên đùi hắn, nàng nói "Thật ra lần đầu tiên gặp chàng ở Ngự Hoa Viên thiếp có phần sửng sốt"
"Sửng sốt, vì sao? Nàng nhận ra ta?"
Băng Nhi lắc đầu nói "không phải nhận ra chàng mà là thiếp từng gặp qua chàng"
"Gặp qua?"
Hạo Nam chưa hiểu lắm.
Băng Nhi nói tiếp "Trong giấc mơ, thiếp thường thấy chàng, chàng thật anh tuấn, tựa như tranh vẽ nhưng tranh vẽ cũng không vẽ nên chàng anh tuấn đến như vậy, lúc đầu thiếp chỉ nghĩ là một mỹ nam tử thấy ở trong mơ mà thôi, nào ngờ... Thật ra là có người này tồn tại"
Hạo Nam hôn lên bờ vai của nàng rồi nói "Vì sao lúc đó không nói với ta?"
Băng Nhi bĩu môi "Tại sao phải nói cho chàng biết, lúc đó chàng đối với thiếp thái độ cũng rất không tốt đi. Thiếp tránh chàng còn không kịp nữa"
Hạo Nam cười tà nói "Nếu như thế thì nàng phải chịu phạt tội giấu giếm ta"
"Hả, phạt gì?"
Và Băng Nhi hét lên.
"Á Hạo Nam chàng điên rồi, lần thứ mấy rồi, chàng muốn thiếp chết phải không?"
"Nàng ngoan ngoãn chịu phạt ta sẽ nương tay, còn không..."
Băng Nhi tức giận quát lên "Hạo Nam, thiếp hận chàng"
Hạo Nam ngừng lại hôn lên môi nàng nói "Được "
Băng Nhi lệ rơi đầy mặt, hắn lần này thừa cơ hội mà.
Phu thê đùa với nhau thôi nàng làm gì mà la toáng lên như vậy thật không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro