chương 78. Thái hậu không cho làm thiếp.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 78
Thái hoàng thái hậu nói "Làm tỳ thiếp không được"
Kiệu của hai người đi qua một con đường rải đá cuội, xuyên qua mấy lầu các mới đến được Phúc Tâm cung, nơi ở của thái hoàng thái hậu.
Kiệu vừa dừng lại Mộ Dung Thần vén rèm bước ra, dắt tay Yên Yên ra ngoài. Trước cửa chính điện của Phúc Tâm Cung một ma ma đã đứng lóng nhóng chờ, vừa thấy Mộ Dung Thần đến, bà ta đã chạy lại hành lễ rồi nói "Ôi vương gia đã đến rồi, người mau vào, thái hoàng thái hậu đang mong người lắm"
Mộ Dung Thần nhếch môi cười, nụ cười của hắn làm cho cung nữ đứng hầu ngoài cửa nhìn mà mất cả hồn, sau đó là đỏ mặt cúi đầu e lệ. Ôi lần đầu tiên thấy Hiển vương gia quỷ dị cười à, đẹp đến không chịu nỗi.
Yên Yên vẫn đứng ngơ ngát nhìn xung quanh, thật là lớn à, thật là đẹp, tỳ nữ trong cung ai nấy đều xinh như hoa vậy. Nếu nàng là nam nhi nàng sẽ cưới hết các nàng về ngắm thôi cũng đủ, thật là đẹp.
Mộ Dung Thần biết Yên Yên bị phong cảnh xung quanh làm cho choáng ngợp, hắn nắm lấy tay Yên Yên thâm tình nói "Yên Yên, chúng ta đi"
Tiếng nói của hắn làm Yên Yên chợt tỉnh lại, nàng quên mất chuyện quan trọng là gặp trưởng bối của hắn nữa.
Yên Yên đối Mộ Dung Thần gật đầu, cả hai bước vào, đi vào chính giữa chính điện trải thảm hoa, Yên Yên rụt rè núp sau lưng Mộ Dung Thần, đi đến phía nơi chủ toạ, có một bà lão ngoài bảy mươi, đầu tóc bạc phơ thân diện bộ trường sam màu vàng thêu phụng, ngón tay đeo nhẫn cẩm thạch xanh biếc, vẻ mặt rất hiền hoà nhưng không thiếu vẻ nghiêm nghị vốn có của nữ nhân chốn hoàng cung.
Mộ Dung Thần quỳ xuống hành lễ, Yên Yên cũng quỳ theo "Tôn nhi đến vấn an lão nài nai, lão nài nai vạn thủy kim an, phượng thể an khang"
Yên Yên cũng hô lên "Nô tỳ ra mắt thái hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu thiên tuế, phượng thể an khang"
Thái hoàng thái hậu nheo mắt cười rồi giả vờ nghiêm nghị bảo hai cung nữ đỡ bọn họ đứng lên. Thái hoàng thái hậu nhìn Mộ Dung Thần nói "Lão bà này đúng là không khỏe, muốn gặp tôn nhi của mình cũng thật khó khăn biết mấy, phải nhờ đến Ngự lâm quân đi mời người à"
Mộ Dung Thần nhìn lão bà đang giận dỗi nhếch môi cười nói "Lão nài nai, không phải cháu đã đến rồi sao? Cháu mang cháu dâu đến ra mắt người"
"Hả cháu dâu?" Mắt già nua của thái hoàng thái hậu chuyển lên người của Yên Yên quan sát, ôh mắt to mũi cao, ngực cũng rất to, mông thì thấy không rõ. Lão bà hướng Yên Yên nói "Cháu dâu xoay người lại cho lão nhân gia xem một cái nào"
Mộ Dung Thần thì suýt nữa cười ra tiếng, hắn biết thái hoàng thái hậu rất mong uống được ly trà của cháu dâu nên có phần thái quá, nhất định làm cho Yên Yên hoảng đây mà.
Yên Yên không hiểu chuyện gì, nàng trố mắt lên làm ra vẻ vô cùng không hiểu nhìn Mộ Dung Thần, nhưng Mộ Dung Thần không nói gì nàng đành nghe lời của chủ toạ kia chầm chậm xoay người lại, đưa mông về phía thái hoàng thái hậu.
Bà ta nhìn nhìn, rồi cùng một vị ma ma nhìn nhìn rồi gật đầu. Yên Yên thì căng thẳng đến nắm chặt khăn tay, bầu không khí thật quỷ dị à.
Thái hoàng thái hậu xem xong gật đầu nói "Được rồi, bé con đến đây ngồi với lão bà này"
Mộ Dung Thần nhẹ nhéo vào mông Yên Yên nói "Được rồi, xoay người lại"
"Á" Yên Yên bất ngờ bị hắn ăn đậu hủ không kiềm chế được la thét lên.
Thái hoàng thái hậu thì lắc đầu, bọn tỳ nữ thì cúi đầu nín cười.
Thái hoàng thái hậu nói "Triệt nhi đừng có hù chạy cháu dâu của ta, cả hai đến bên cạnh ta ngồi đi"
Yên Yên nhấc váy bước lên đến bên cạnh thái hoàng thái hậu bỏ mặc Mộ Dung Thần, tên khốn này, trước mặt mọi người mà nhéo mông nàng, quá đáng, thật quá đáng.
Thấy nàng bước đi khó khăn Mộ Dung Thần chân chó chạy lại giúp nàng kéo váy đỡ nàng ngồi cạnh thái hoàng thái hậu, xong việc hắn cũng lui về vị trí bên phải của thái hoàng thái hậu mà ngồi xuống.
Thái hoàng thái hậu gật đầu mãn nguyện à, nhìn bộ dáng bọn họ thân mật như vậy thật tốt. Đứa cháu này làm bà đau lòng không ít, tuổi còn rất nhỏ đã bị đứa con bất hiếu của bà tuyên bố với thiên hạ nó đã chết, ôi lúc đó bà đau lòng biết mấy, sau này hiểu được nội tình bà mới hiểu tại sao Tống Thẩm Hoàng lại làm như vậy, không còn giận nữa nhưng đau lòng thì vẫn còn không nguôi ngoai được.
Hắn trở về cũng hơn ba năm rồi cũng rất ít khi vào cung. Mộ Dung Thần càng nhìn càng thấy giống tiên đế lắm, bà nhìn nó cũng nguôi ngoai nỗi nhớ hoàng nhi, nhưng đứa cháu này không hiểu nỗi lòng của bà.
Thái hoàng thái hậu nhìn Yên Yên hỏi "Tiểu nha đầu, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Yên Yên không sợ hãi giương mắt lên nhìn người đáp "Thưa, nô tỳ vừa tròn mười chín tuổi"
"Gia đình phụ mẫu làm gì?"
Mộ Dung Thần vội nói "Yên Yên là cô nhi, nàng nguyên quán ở Liêu quốc nhưng nàng là người Hán, nàng chỉ có một muội muội hiện là tướng quân phu nhân ở Liêu"
"À thì ra là vậy"
Bà nhìn Mộ Dung Thần nói "Cháu cũng lớn rồi, nên thành thân rồi"
Mộ Dung Thần nhìn bà hỏi "Nếu hoàng nài nai không phản đối thì tôn nhi sẽ lập tức thành hôn"
Bà thở dài nói "Ta phản đối được sao?"
Yên Yên nghe thế tay nắm chặt khăn lại nói thầm "Biết mà, bà ấy chê thân phận nàng thấp hèn không xứng với tôn nhi của người, người đối ta tốt chỉ nễ mặt cháu của người mà thôi, cuộc hôn nhân này muốn được người thân của hắn chúc phúc là thật khó"
Thấy Yên Yên thất vọng, Mộ Dung Thần định nói, thái hoàng thái hậu liền vỗ vỗ tay của Mộ Dung Thần nói "Đừng lo ta không phản đối chuyện của cháu, lúc đầu ta cũng muốn tìm một gia đình có một gia thế hiển hách để xứng với cháu, nhưng nay không cần, nếu như thế chỉ e hại cháu"
"Đa tạ người chấp thuận"
Bà quay sang nhìn Yên Yên hỏi "Nha đầu, ngươi yêu hắn không?"
"Thưa, nô tỳ yêu vương gia"
"Tốt, rất thẳng thắn"
Bà nhìn Mộ Dung Thần nói "Tôn nhi, cháu đến Ngự thư phòng gặp hoàng thượng một chút đi, hắn có chuyện muốn nói với tôn nhi"
Mộ Dung Thần gật đầu, hắn định mang Yên Yên cùng theo nhưng thái hoàng thái hậu nói "Tôn nhi cứ đi, Yên Yên để ta mượn một lát"
Bà nhìn Yên Yên nói "Nha đầu, cùng hoàng nài nai đi dạo một chút, nài nai có chuyện muốn nói với con"
"Dạ, hoàng nài nai"
Yên Yên nhìn Mộ Dung Thần gật đầu, nàng biết, lão nhân gia nhất định có chuyện muốn nói với nàng. Chắc là trước mặt giả vờ thuận ý sau lưng lại bảo nàng trèo cao đây mà, nhưng bà ấy thấy hiền hậu như thế không lẽ muốn chia cách nàng và Thần Thần sao?
Mộ Dung Thần rời đi, Yên Yên cùng vị ma ma cũng dìu thái hoàng thái hậu đi tản bộ ở hoa viên. Đi dạo một hồi, bọn họ đi đến mái đình ngồi nghỉ, thái hoàng thái hậu cho bọn hạ nhân lui xuống, chỉ còn lại một ma ma thân cận và Yên Yên.
Yên Yên trong lòng thở dài, bắt đầu vào đề rồi, nàng hôm nay đúng là chạy trời không khỏi nắng, nhưng dù có nói gì đi chăng nữa nàng cũng cương quyết không rời khỏi Mộ Dung Thần, dù có bị người khi dễ hoặc sỉ nhục nàng cũng không rời khỏi hắn.
Yên Yên thấy được ánh mắt khó xử của thái hoàng thái hậu nàng liền nói "Thái hoàng thái hậu, dân nữ biết dân nữ không xứng với Hiển vương gia, luận thân phận, luận địa vị dân nữ đều không bằng ai.
Thái hoàng thái hậu người có chê trách ra sao dân nữ cũng nhận, chỉ mong người đừng buộc dân nữ rời xa vương gia, dân nữ không dám đèo bồng làm vương phi của người, chỉ mong được ở bên cạnh người là một tiểu thiếp dân nữ cũng nguyện ý"
Thái hoàng thái hậu khẽ cười vì sự thật thà của nàng, bà hỏi "Ngươi yêu tôn nhi của ta như vậy?"
"Vâng, yêu rất lâu rồi, từ lúc vương gia vẫn là một hiệp khách phiêu bạc gian hồ, dân nữ đã yêu người"
Thì ra là như thế, theo tin báo lần đó tôn nhi bị người ám sát, có một nữ tử dùng thân mình để đỡ lấy đường gươm chí mạng đó, là nàng ta sao? Thảo nào à, bao nhiêu năm nay tôn nhi không lập phi là vì chờ nàng ta đây mà.
Đúng là chân tình khó tìm à, tôn nhi của ta cũng giống như phụ hoàng của hắn, nhất mực chung tình với một người.
Thái hoàng thái hậu nói "Để ngươi làm thiếp ta e là không được"
"Hả?"
Trong đầu Yên Yên liên tục có sét đánh, bà lão này xem hiền từ nhân hậu như thế sao lòng dạ sắc đá như vậy, nàng đã nói đến như thế rồi mà một cái tiểu thiếp cũng không cho nàng sao? Đúng là hẹp hòi mà, làm sao đây? Khóc, van xin, trở mặt, à mà không được, không thể trở mặt, dù gì bà ấy cũng là bà nội của Thần Thần à"
Yên Yên rời khỏi ghế quỳ mọp xuống "Thái hoàng thái hậu xin người nhũ lòng thương đừng chia cách dân nữ với vương gia, dân nữ không thể rời khỏi Thần Thần được"
Trong lúc rối lên không biết sao cứ nói như thế. Nàng biết tánh khí của Mộ Dung Thần, hắn cần thì dù có thế nào cũng không ai ngăn cản được, nhưng nàng không muốn, nàng không muốn hắn làm mất đi hoà khí với bọn họ.
Mộ Dung Thần cái đầu lừa đá này, nàng hôm nay chịu thiệt thòi nhiều như thế về phủ nàng phải đòi hắn trả.
"Thần Thần, ha ha, nha đầu này thật là, từ Hiển vương gia gọi đến Thần Thần rồi"
Yên Yên lại mím môi nói thầm "Ôi trời! Gọi Thần Thần cũng không được sao?"
Thái hoàng thái hậu nhìn ma ma bên cạnh nói "Ma ma đỡ nha đầu ấy đứng lên, không khéo tôn nhi thấy lại bảo ta ức hiếp nữ nhi của nó"
Yên Yên được người đỡ ngồi dậy.
Thái hoàng thái hậu nắm lấy tay Yên Yên nói "Đừng sợ, ý ta là tôn nhi mang ngươi vào cung hiển nhiên ngươi là vương phi của hắn, đứa cháu này tuy ta không hiểu lắm nhưng nếu nó đích thân mang ngươi đến gặp ta thì dụng ý đã rõ, ta làm sao mà để cho ngươi làm tiểu thiếp được, làm như vậy tôn nhi sẽ giận ta mất"
Nghe thế Yên Yên trố mắt đứng dậy vỗ đùi nói "Ôi trời! lão nài nai, sao người không nói sớm? Báo hại cháu lo lắng cả buổi"
Ma ma trợn mắt, thái hoàng thái hậu cũng giật mình, một lúc sau bà ta phá lên cười kéo Yên Yên ngồi xuống.
Bà nhìn sang ma ma đứng bên cạnh nói "Ngươi đi chuẩn bị một chút điểm tâm để ta đãi cháu dâu tương lai của mình"
"Dạ, thái hoàng thái hậu"
Yên Yên lại dở khóc dở cười nhìn thái hoàng thái hậu nói "Lão nhân gia, người đừng có như vậy, cháu rất sợ à, người lại muốn nói gì với cháu vậy?"
Cho dù gương mặt người rất hiền từ nhưng người cũng là hoàng thái hậu à, lời người nói ra cả hoàng thượng còn phải tuân theo, nàng có nhìn như thế nào cũng không khỏi lo sợ à.
Thái hoàng thái hậu với đôi mắt già nua mang theo một tia ẩn nhẫn lẫn chua xót nhìn Yên Yên nói "Cháu dâu, đừng sợ, ta chỉ muốn cháu giúp ta làm một chuyện"
"Hả? Giúp, giúp người? Cháu thì làm được gì"
Bà ta nói "Giúp ta khuyên giải Nhân Triệt"
"Nhân Triệt là ai? Ôh là Thần Thần"
Yên Yên hướng thái hoàng thái hậu nói "Lão nhân gia người nói đi, chỉ cần có thể, cháu tuyệt không từ chối"
Thái hoàng thái hậu gật đầu nói "Ai gia muốn cháu giúp ai gia khuyên nhũ Triệt nhi thả tiền thái hậu ra, nó cũng là con dâu của ta, giang sơn này cũng là nó chung tay dựng lên, cho dù có sai lầm gì cũng không đáng bị trừng phạt như thế"
Bà khẽ lắc đầu đứng lên bước ra ngoài, Yên Yên vội chạy theo khoác áo cho người.
Bà vỗ vỗ tay Yên Yên nói "Ngoan, rất biết chăm sóc người"
Yên Yên khẽ cười rồi nói "Lão nhân gia, người không ngại nói cho cháu biết chuyện như thế nào không?"
Bà thở dài nói "Lỗi là ở hoàng nhi của ta, vì yêu mẫu phi của Triệt nhi quá đổi mà không tiếc lợi dụng hoàng hậu để thành đại nghiệp, đại nghiệp về tay, mỹ nhân cũng đạt được thì đối với hoàng hậu cạn tàu ráo máng, cho nên đã tạo nên tổn thương sâu sắc cho hoàng hậu, là một nữ nhân như thế nào là đau như thế nào là hận. Hoàng hậu làm ra như thế cũng bởi vì sự lạnh nhạt tuyệt tình của hoàng thượng mà ra. Khi Nhân Triệt quay trở lại nhận tổ quy tông lại cùng Bao chuẩn phá vụ án của Lý Thần phi, giúp hoàng thượng đương thời tìm lại mẹ ruột của mình.
Lúc đó hắn chỉ có thỉnh cầu giao thái hậu mắc phải tội tày trời cho hắn xử lý, lúc đó hoàng thượng cũng đành đồng ý vì sợ Lý Thần phi nói hắn bất hiếu, bao năm nay, tiền thái hậu vẫn chịu lấy sự giam giữ của Triệt nhi"
Bà ta lắc đầu nói tiếp, giọng nói trầm buồn khó xử "Con dâu của ta ở lãnh cung chịu khổ đã bao năm rồi, giờ lại mang bệnh trầm kha, ai gia chỉ muốn mang nó ra ngoài cho người chăm sóc nó mà thôi"
Yên Yên nghe cũng hiểu hết ý của bà nên nói "Lão nhân gia, cứ giao cho cháu, cháu sẽ cố gắng"
Bà hướng Yên Yên cười lôi lấy tay nàng lại nói "Đầu mùa xuân này nên tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu là vừa, đứa cháu dâu này ta quả là ưng ý"
Nghe thế Yên Yên mặt đã đỏ bừng lên nhẹ bước theo người nói "Lão nhân gia người thật hoà đồng, lúc đầu cháu cứ nghĩ người chê bai xuất thân của cháu"
Bà khẽ cười nâng ngón tay đeo nhẫn ngọc lên sửa lại búi tóc của mình nói "Ai gia cũng từng là một bá tánh thường dân mà ra, ai da không quá quan trọng chuyện đó, nhưng có đôi lúc không hẳn hai người yêu nhau là được sống cùng nhau, ai gia chúc phúc cho hai ngươi"
Yên Yên hướng bà tươi cười, cảm giác có một người bà thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro