chương 77. Mộ Dung Thần đấu Bàng thái sư
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 77
Triều đình thánh chỉ hạ.
Lớp lớp Ngự Lâm đứng.
Kính thỉnh Hiển vương gia.
Là mời hay áp giải.
Mộ Dung Thần đấu Bàng thái sư.
Thành Trường An, Hiển vương phủ. Sau khi tắm gội ăn uống xong Yên Yên mặc tình Mộ Dung Thần dụ dỗ thế nào nàng cũng không chịu ở lại phòng của hắn.
Hết cách Mộ Dung Thần đành bế nàng trở về phòng của nàng. Thế là Yên Yên mệt mỏi đánh một giấc đến sáng.
Sáng sớm tiếng chim hót líu lo trên cành liễu ngoài cửa sổ cũng thành công đánh thức Yên Yên tỉnh dậy trong mộng đẹp, vừa trở mình đã thấy toàn thân đau ê ẩm. "Ôi đúng là mệt muốn chết"
Liễu Mỹ giẫm ngạch cửa lắc mông đi vào, trên tay cũng đang bưng một chậu nước, nàng hướng Yên Yên đang nằm sắp lầm bầm lầu bầu. Liễu Mỹ nói "Thế nào, có đi được không?"
Yên Yên đỏ mặt lên nói "Sao lại đi không được, Liễu Mỹ tỷ nói gì thế?"
Liễu Mỹ khẽ cười, biết nàng ngại nên không trêu nàng nữa, dù gì Liễu Mỹ cũng là người từng trải, cũng không phải là ngây thơ gì.
Liễu Mỹ cười nói "Vương gia uống say, ngươi cả đêm hầu hạ người chắc mệt lắm, ngươi dậy rửa mặt thay y phục rồi ăn sáng"
Thấy Liễu Mỹ biết điều không vạch trần nàng nên Yên Yên ngoan ngoãn ngồi dậy, chân vừa để xuống giường mang giày vào, định xuống đất nhưng lại lo té nhào thì mất mặt nên nói "Mỹ tỷ, người ra ngoài trước đi ta tự làm lấy"
"Ừh "
Liễu Mỹ rời đi, cửa khép lại Yên Yên mới từ từ bước xuống giường, cũng may là còn đi được.
Mộ Dung Thần tỉnh dậy, người hầu giúp hắn thay đổi xiêm y xong, hắn định đến phòng ăn cùng Yên Yên dùng bữa sáng thì quản gia hớt hãi chạy vào nói "Vương gia, không xong rồi, không xong rồi!"
Mộ Dung Thần nhíu mày hỏi "Mới sáng ngươi hét cái gì mà hét?"
"Vương gia triều đình phái Lý công công đến, còn mang theo Ngự Lâm quân nữa, họ đang ở đại sảnh, mời người ra đó tiếp thánh chỉ"
Mộ Dung Thần hừ lạnh một tiếng rồi sửa cổ áo thêu rồng của mình.
Tổng quản nói "Vương gia không biết, mấy ngày nay người không ra ngoài, thánh chỉ đã đến ba đạo rồi"
Mộ Dung Thần nhàn nhạt hỏi "Thánh chỉ nói gì?"
"Thủ hạ hỏi thì Lý công công nói, thái hoàng thái hậu truyền người vào cung, thủ hạ bẩm với công công là vương gia không khỏe nên không tiếp chỉ được"
Mộ Dung Thần lại nhếch môi cười, hoàng nài nai muốn hắn lập phi thôi mà, có gì mà kinh động đến Ngự Lâm quân như vậy, hoàng thượng cũng thật là..."
Mộ Dung Thần nói "Ngươi mang bộ y phục lúc trước ta bảo người đi làm, mang đến cho Tử cô nương, bảo nàng mặc vào trang điểm một chút rồi đến đại sảnh, bổn vương chờ nàng"
Nghe đến đó tổng quản mắt sáng như sao rối rít gật đầu chạy đi, lần này thì tốt rồi, vị trí vương phi đã định rồi. Tử cô nương sẽ là nữ chủ nhân của Hiển vương phủ, ha ha.
Nói tới Tử cô nương thì hắn quá ư là ưng ý à. Người có phần dữ nhưng cũng rất hoà đồng, hiểu chuyện, cũng rất có tính cách nữ hiệp đi. Còn một cái nữa, có Tử cô nương ở đây tánh tình cổ quái của vương gia xem như có thuốc trị, ôi lạy trời lạy phật con nguyện ăn chay một tháng để tạ ơn.
Quản gia vui mừng như vừa tìm được ý trung nhân như ý vậy.
Hắn đến truyền lệnh xuống, y phục tỳ nữ cũng mang lại.
Yên Yên trố mắt hỏi "Quản gia, thế này là thế nào?"
Quản gia hồ hởi cười nói "Thưa Tử cô nương, vương gia nói người thay đổi xiêm y rồi đến đại sảnh, người ở đại sảnh chờ người"
Quản gia nhìn Liễu Mỹ nói "Liễu Mỹ nhanh chóng thay đổi xiêm y trang điểm thật đẹp cho Tử cô nương, Tử cô nương sẽ cùng vương gia vào cung diện kiến thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng"
"Hả?"
Liễu Mỹ há hốc mồm, quản gia quát "Nhanh đi còn hả"
"À ta biết rồi"
Quản gia cáo từ rồi lui ra.
Liễu Mỹ cầm áo lên xem rồi nói "Yên muội rất đẹp nha"
Yên Yên thở dài, mới tối hôm qua cái gì, cái gì đó... Giờ đã ra mắt trưởng bối rồi sao? Mà trưởng bối của hắn không phải là người tầm thường đi, ôi bỗng dưng thấy lo lắng làm sao, lỡ không vừa mắt lão nhân gia thì thế nào đây?"
Yên Yên quay sang hỏi Liễu Mỹ "Mỹ tỷ, ta không đi có được không?"
Liễu Mỹ lắc đầu rồi kéo Yên Yên vào phía sau bình phong không ngừng cởi xiêm y của Yên Yên rồi nói "Nhất định phải đi, nếu người không muốn vương gia gặp họa sát thân"
Yên Yên trợn mắt nhìn Liễu Mỹ nói "Không có nghiêm trọng vậy đi"
"Không nghiêm trọng, muội có biết mấy hôm trước do muội bỏ đi, vương gia cứ nhốt mình trong phòng uống rượu, thánh chỉ đến cũng không tiếp, hôm nay là đạo thánh chỉ thứ tư rồi, vương gia mà không vào triều thì là tội kháng chỉ bất tuân, là tội chết"
Nghe nói Thần Thần của nàng phải chết, Yên Yên hoảng lên "Vậy mau thay áo cho muội đi"
Cái yếm vừa bị kéo ra, Liễu Mỹ hô lên "Ôi quá dã man đi, nghe nói vương gia rất là... quả là thật ư?"
Thấy Liễu Mỹ nhìn chằm chằm vào thân thể lấm tấm... của mình, Yên Yên xấu hổ che lại "Tỷ đừng nhìn nữa"
"Ôi Yên Yên không được, muội chưa gả vào hoàng thân mà như thế này thái hoàng thái hậu sẽ không thích"
"Mỹ tỷ đừng hù muội nữa"
Liễu Mỹ bậm môi trầm mặt một hồi rồi nói "Ta có cách, dùng phấn che lại những dấu đỏ trên cổ của muội lại, còn nữa nha muội một lát nữa vào cung nhớ chú ý tướng đi của muội, hai chân không được bước rộng quá, phải khép nép, tốt nhất là muội bước sau vương gia để người che chắn cho muội"
Yên Yên liền gật đầu rồi hỏi "Nhiều quy tắc như vậy?"
"Ừh"
Yên Yên diện trường sam dành cho cung điện cao quý kín đáo nhưng không kém phần xinh đẹp, tóc bới một nửa một nửa để xoả, tên đầu đội một cái mũ làm bằng vàng kim, hai cây trâm vàng vắt hai bên búi tóc, sợi dây vàng phủ xuống đong đưa theo nhịp bước chân của nàng thật yêu kiều, thật nhã nhặn.
Liễu Mỹ một bên đỡ Yên Yên bước đi một bên không ngừng dặn dò.
Yên Yên bước đến, Mộ Dung Thần đã tươi cười bước lại đỡ lấy nàng nói "Hôm nay nàng rất đẹp"
Bị hắn khen trước mặt đông người như vậy làm cho Yên Yên ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn lên, hắn hôm nay diện triều phục cũng rất tuấn tú à, cái khí khái vương tôn quý tộc không lẫn vào đâu được.
Mộ Dung Thần hướng Lý công công nói "Lý công công lên đường thôi"
"Dạ vương gia"
Lão quay lại ra lệnh cho Ngự Lâm quân chuẩn bị lên đường, Mộ Dung Thần nắm lấy tay Yên Yên lên xe ngựa.
Một cỗ xe ngựa màu vàng chói lọi, bên trong rất lớn, có thảm bông, còn có lò sưởi. Yên Yên nhìn mà không khỏi than thầm à "Vương tôn quý tộc đúng là biết hưởng thụ"
Mộ Dung Thần thấy Yên Yên trầm mặt, hắn nghĩ nàng không thích nên vội hỏi "Yên Yên không thích sao? Không thích bổn vương cho đổi xe ngựa khác"
Yên Yên chặn tay Mộ Dung Thần lại nói "Dung Thần, không cần, chỉ là lần đầu ngồi xe ngựa xa hoa như vậy có phần lạ lẫm thôi"
Mộ Dung Thần nắm lấy tay Yên Yên nói "Thích thì được, gọi ta Thần Thần có được không? Ta thích nghe nàng gọi như vậy"
Yên Yên nhìn hắn mỉm cười nói "Thần Thần, cũng được"
Mộ Dung Thần nâng cằm Yên Yên lên yêu chiều nói "Hôm nay quả là xinh đẹp"
Yên Yên lại xấu hổ đến đỏ mặt.
Lúc đầu chưa quen làm cho Yên Yên lui về sau một chút định tránh né nhưng hắn đã ôm lấy hông nàng kéo vào người hắn, hai tay của Yên Yên cũng không tự chủ được mà đặt ở ngực hắn, bộ xiêm y trên người hắn mềm mại, mát lạnh thật thoải mái và cả mùi trầm hương cứ tỏa ra như thế thật làm người ta ngây ngất.
Trong lòng Yên Yên nói, ngươi nổi tiếng là cường giả phải không? Lão bà đây cũng không phải là đèn cạn dầu.
Xe ngựa đột nhiên dừng lại làm cho cả hai đổ nhào qua một bên. Mộ Dung Thần vội kéo Yên Yên ngồi dậy liền quát "Các ngươi đánh xe kiểu gì thế? Muốn chết phải không?"
"Dạ thưa vương gia bớt giận, đã đến cửa Tử Cấm thành rồi ạ"
Nhanh như vậy? Khốn kiếp nó, Tử cấm thành nên dời đi xa xa một chút, Mộ Dung Thần trong lòng thầm tính toán.
Ôi trời ơi vương gia yêu dấu, Tử cấm thành lớn như vậy, đi một ngày còn không giáp mà nói dời là dời sao? Lý do không chính đáng, không được duyệt.
Tống Nhân Tông mà nghe được hắn nhất định nói "Thần đệ, trẫm để đệ làm vua, sau đó đệ tuỳ ý mà dời"
Yên Yên vội ngồi dậy lúng túng sửa y phục của mình, đúng là xấu hổ, Mộ Dung Thần cũng rất là xấu hổ à.
Ay da đúng là hôn cái gì mà hôn.
Theo luật lệ của Đại Tống thì ngoài hoàng đế ra tất cả mọi người đến trước cổng Tử cấm thành đều phải xuống xe ngựa đi kiệu vào trong hoàng cung chứ không được ngồi xe ngựa vào.
Mộ Dung Thần xuống xe đỡ lấy Yên Yên xuống, trong lúc lên triều các quan lại cũng vừa đến, mọi người lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người họ.
Hôm nay mặt trời mọc hướng tây rồi, Hiển vương gia vào cung ư? Hắn muốn tham gia chính sự ư? Nhất là ánh mắt của Bàng thái sư cứ nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thần, hắn cười như không cười bước tới. Bàng thái sư cúi đầu chào hỏi "Hiển vương gia chào, hôm nay ngọn gió nào đưa người vào cung vậy? Lão phu thật may mắn được gặp người"
Hắn chỉ lạnh cười nhìn lão nói "Bàng thái sư ngài cứ lo việc chính sự của ngài đừng quản đến ta vào cung để làm gì"
Bàng thái sư ỷ mình cùng hoàng thân quốc thích là chỗ thông gia nên cũng chẳng coi ai ra gì, lão nói "Vương gia ngài nên nhớ, lúc ngài trở về nhận tổ quy tông, ngài đã từng nói không tham gia chính sự, không quản lý triều chính, lẽ nào người lại quên? Lão phu có lòng tốt muốn nhắc nhở ngài"
Yên Yên cũng không hiểu việc gì cứ đứng ở đây nói mãi, triều phục thì nặng nề. Yên Yên ghé vào tai Mộ Dung Thần nói nhỏ "Thần Thần, chàng có đi không? Không đi ta về, ta mỏi chân quá!"
Nghe Yên Yên nhắc nhở, Mộ Dung Thần cười hiểm một cái nhìn Bàng thái sư nói "À tạ Bàng thái sư nhắc nhở, chút nữa nữa bổn vương quên mất"
Hắn quay lại nhìn Yên Yên nói "Ái phi mỏi chân rồi vậy chúng ta về đi"
Hắn giả vờ quay đi. Bàng thái sư thì vuốt vuốt lấy râu bạc của mình cười đắc ý "Ai nói Hiển vương gia đáng sợ, trước mặt lão cũng phải cúi đầu lùi bước, đúng là ta càng ngày càng phục mình"
Lý công công và đám Ngự Lâm quân chạy tới thấy Mộ Dung Thần cùng Yên Yên định lên xe ngựa vội nói "Vương gia xin dừng bước, đã đến rồi sao người không vào, người mà không vào cái đầu của lão nô khó mà giữ à, vương gia xin người à"
Mộ Dung Thần cúi xuống đỡ Lý công công lên nói "Lý công công, không phải ta không vào mà là Bàng thái sư nói ta không được phép vào, làm phiền Lý công công báo lại với lão nài nai và hoàng thượng lượng thứ, không phải ta không tuân theo thánh chỉ mà là Bàng thái sư mới là người kháng chỉ"
Lý công công ngớ ngẩn ra dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Bàng thái sư, lão già chết tiệt này chán sống rồi, cả Hiển vương gia cũng dám động đến.
Lý công công nói "Chuyện này lão nô phải bẩm sao với thái hoàng thái hậu đây?"
Nghe nhắc đến thái hoàng thái hậu, Bàng thái sư mới chân chó chạy lại giả vờ nịn nọt nói "Hiển vương gia, lão phu không có ý đó, Hiển vương gia hiểu lầm rồi, người vào cung la do hoàng thượng truyền chỉ, lão phu đâu dám nói không chứ, xin người đừng hiểu lầm"
"Ôh vậy là bổn vương nghe lầm rồi sao?"
Yên Yên đứng lâu cũng nổi cáo lên nói "Không phải hiểu lầm mà là chính ông ta bảo vương gia không được vào cung, chính tai của ta nghe thấy, Lý công công ông cứ vào báo với hoàng thượng là như vậy"
Bàng thái sư lau lấy mồ hôi không ngừng chảy ra của mình hướng Yên Yên quát "Tiểu nha đầu, lão phu cùng vương gia nói chuyện chưa đến phiên ngươi ra miệng"
Mộ Dung Thần quay lại nhìn Bàng thái sư mắt biến thành màu đỏ, hắn quát lên "Khốn kiếp, dám mắng ái phi của bổn vương, ngươi biết tội nhục mạ hoàng gia là như thế nào không?"
Bàng thái sư rung lên lẩy bẩy nói "Vương gia thứ tội, là lão phu hồ đồ, xin người đừng chấp nhất"
Lão hướng Yên Yên nói "Xin vương phi rộng lượng tha thứ"
Yên Yên trề môi rúc ra sau lưng của Mộ Dung Thần.
Thái hoàng thái hậu nghe báo lại là Mộ Dung Thần đã đến rồi nhưng đợi mãi cũng không thấy vào đành cho người đi thúc giục bọn họ.
Một tên thái giám chạy đến báo "Bẩm vương gia, xin người mau tiến vào, thái hoàng thái hậu đợi người đã lâu rồi"
Mộ Dung Thần nhếch môi cười hứ một cái bước dắt tay Yên Yên lên kiệu rời đi, chiếc kiệu lớn đủ cho hai người ngồi, trong kiệu, Yên Yên vỗ tay Mộ Dung Thần hỏi "Xem ra Thần Thần cũng không phải quá lợi hại đi, bị một quan già ức hiếp đến cổng hoàng cung cũng không vào được"
Hắn liếc nhìn vẻ mặt đắc ý của Yên Yên mà nâng cằm nàng lên nói "Đừng có khích ta, hôm nay lão chọc đến ta là lão tự chuốc lấy khổ"
Yên Yên nhìn hắn nói "Ông ta là thái sư lớn hơn vương gia sao? Nhìn ông ta chẳng nể nan gì chàng hết vậy?"
Mộ Dung Thần nhếch môi cười "Ta vốn không có phe phái trong triều, ông ta đương nhiên không xem ta ra gì, nhưng ông ta lầm, ta sẽ cho ông ta tán gia bại sản trong vòng ba ngày"
"Hả?"
Mộ Dung Thần cười thầm, Bàng quý phi liệu có được sủng ái nữa không thì còn chưa chắc, hắn muốn dâng cho hoàng thượng một số mỹ nữ để mua vui, có mới nới cũ, xem ra những ngày nhàn nhã của ông ta đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro