Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 76 Vương không vừa lòng.


NAM PHONG LUYẾN (Duyên hay nghiệt duyên)

Chương 76

Một ánh mắt hững hở.
Một lời nói lạnh nhạt.
Đau.... Thật là đau.
Chàng làm tim ta đau.
Vì sao không mắng ta.
Vì sao lặng lẽ bỏ mặc ta.
Ta ghét chàng, ta ghét bỏ chàng.

Băng Nhi thật là chịu khổ với hai thị nữ mà, bọn họ không khích lệ nàng trái lại còn hù nàng nữa chứ, làm cho Băng Nhi tâm tình thấp thỏm đi đến thư phòng, cửa vừa đẩy vào đã thấy Hạo Nam lười biếng ngồi bên thư án.

Ảnh Điệp nhìn thấy Băng Nhi cũng hiểu chuyện lui ra.

Cánh cửa được đóng lại kín như bưng, Băng Nhi nhìn theo bóng dáng khuất dần của Ảnh Điệp mà than thầm, nàng muốn ra ngoài, phu quân của nàng muốn ăn thịt nàng rồi.

Hạo Nam mắt nhắm hờ từ từ mở ra, mi mắt cũng nói là rất dài đi, Băng Nhi nhìn không chớp mắt từng biểu hiện của Hạo Nam.

Mở mắt thì mở mắt, có cần mở đẹp như vậy không? Nam nhi gì vừa quyền lực, võ công lại phi phàm lại còn đẹp hơn cả nữ nhi nữa.

Hạo Nam nhìn về phía Băng Nhi môi mỏng khẽ nhếch nhưng vừa mở lại khép lại rồi cúi đầu xuống mở tấu chương ra xem.

Băng Nhi trong lòng khóc thầm, cái này là giận thật rồi, không dùng mỹ nhân kế là không được rồi.

Băng Nhi nhẹ bước đến sau lưng hắn đặt đôi tay nhỏ nhắn lên vai hắn ấn ấn, nàng thì thầm nói, giọng nói rất nhỏ, rất ngọt "Hạo Nam, chàng mệt phải không? Để thiếp đấm bóp cho chàng nha...."

Hạo Nam chỉ cúi đầu xem tấu chương rồi nói "Cẩm Cẩm không nói cho nàng biết đến đây là để mài mực sao? Ta không cần người đấm bóp, ta không mệt"

"Ôh mài mực, thiếp đi mài mực"

Băng Nhi trề môi chửi thầm "Ích kỷ nhỏ mọn, xấu xa"

Băng Nhi vừa mài mực vừa không vui với thái độ của hắn, cả khuôn mặt xinh xắn cũng biến thành màu đen.

Hạo Nam nắm lấy tay nàng nói "Đừng mài nữa, nàng về nghỉ đi"

"Ờ" Băng Nhi lủi thủi bước đi trong lòng nhỏ lệ, hắn làm sao thế? Nói trở mặt liền trở mặt, lúc nãy cũng không có như vậy.

Vừa đi vừa nghĩ nàng cũng không chú ý đến phía trước "Bài Phong cẩn thận"

"Bùm" Đã muộn, cả người nàng đụng phải cây cột to đùng, Băng Nhi ngước mặt lên nhìn rồi khẽ chớp mắt, đến cả ngươi cũng hiếp đáp ta.

Nàng lại lủi thủi bước đi, cái dáng vẻ thật đáng thương, thật tội nghiệp.

Hạo Nam liền đứng lên, rất nhanh bước đến vòng qua trước mặt nàng hỏi "Nàng có làm sao không? Sao cứ mãi không cẩn thận như thế?"

Băng Nhi nhìn Hạo Nam một mặt ảm đạm không nói gì thêm, nàng sờ lên đầu mình "Ôh đau thật!" Hốc mắt đỏ lên đong đầy nước mắt nhìn Hạo Nam rồi nói "Không sao, thiếp về Biệt Viện đây"

"Bài Phong nàng sao vậy?"

Băng Nhi lệ rơi như mưa liên tục đẩy Hạo Nam lùi về phía sau hét lên "Thiếp làm sao? Chàng hỏi thiếp làm sao? Có gì thì nói, chàng lạnh lùng với thiếp để làm gì? Thiếp chỉ tiễn sư huynh của mình ra cửa thôi, có thế cũng không được sao? Có thế chàng đã không hài lòng sao? Ích kỷ, quỷ hẹp hòi, tránh ra, để thiếp đi, chàng đừng bận tâm đến thiếp, đáng ghét, đồ đáng ghét"

Ôi hắn làm nàng thật sự uỷ khuất rồi, Hạo Nam vội ôm nàng vào lòng vỗ về nói "Đừng khóc, ta không phải trách nàng chuyện đó mà là..."

Hắn chưa nói hết câu Băng Nhi ở trong lòng hắn đã vùng vẫy uỷ khuất nói "Là chuyện thiếp khuyên chàng đi tìm Mạc Doanh Nghi, chàng trách thiếp, chàng có biết khi Ảnh Du mang chàng về thiếp đã thống hận chính mình như thế nào không? Thiếp hận mình ngu muội, thiếp hận mình đẩy phu quân của mình vào lòng người khác, chàng có biết nhìn chàng mê man nhưng vẫn giữ lòng trung với thiếp, thiếp vừa cảm kích vừa đau đớn, chàng không biết, chàng không biết suốt đêm qua thiếp như thế nào vượt qua. Bây giờ chàng lại như thế đối với thiếp, là thiếp sai, chàng cứ trách cứ mắng thiếp, sao lại thờ ơ với thiếp? Sao lại đối với thiếp như vậy? Thiếp ghét chàng, thiếp ghét chàng, chàng buông thiếp ra, thiếp không muốn gặp chàng nữa"

Băng Nhi cố gỡ tay Hạo Nam ra nhưng hắn lại càng ôm chặt nàng, cằm hắn đặt trên tóc nàng nói "Bài Phong đủ rồi, đừng khóc nữa, đừng giận nữa, là ta sai, ta không nên như thế"

Băng Nhi giận đến không muốn nói chuyện với hắn nữa, nàng vẫn vùng vẫy, hết cách Hạo Nam vội nói "Ta trách nàng hành động lỗ mãng, nàng làm sao có thể quyết đấu cùng nàng ta? cho dù nàng nắm chắt phần thắng ta cũng không cho phép nàng mạo hiểm, thân thể này không phải chỉ riêng mình nàng, mà là của ta, nàng hiểu không?"

"Hả ......?" Nói cả buổi, giận cả buổi, khóc cả buổi đều không liên quan, hắn giận nàng là vì nàng làm điều mạo hiểm, hắn giận nàng vì hắn lo nàng sẽ bị thương, hắn đây là lo cho nàng.

Băng Nhi không vùng vẫy nữa mà đầu tựa về sau người hắn nói "Hạo Nam, thiếp xin lỗi, là thiếp đã trách lầm chàng, nhưng chàng nên hiểu cho thiếp, chính thiếp đã bị nàng ta lừa, thiếp hại chàng, thiếp phải vì chàng, vì mình mà tính sổ với nàng ta, nếu không phải tận tay thiếp ra tay, thiếp sẽ nuốt không trôi cơn tức giận này"

Hạo Nam thì thào bên tai nàng nói "Được rồi Bài Phong, đừng nghĩ đến nữa, huống hồ gì ta cũng không sao"

Hắn cúi xuống hôn lấy tóc nàng rồi ôm nàng như bảo vật mà cưng chiều. 

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hạo Nam khẽ cười nói "Tối nay nàng đợi ta... "

Băng Nhi xoay lại đấm hắn một cái nói "Ai thèm chờ chàng" Không biết nói gì nữa.

Hạo Nam chỉ cười cười nhìn nàng rồi hướng ra cửa nói "Vào đi"

Ảnh Điệp mang thức ăn đến, Cẩm Cẩm cũng đi theo, hóa ra Cẩm Cẩm bưng thức ăn còn Ảnh Điệp thì hai tay nâng một đống tấu chương, thấy thế Hạo Nam đã thở dài. Ăn sáng xong còn khối công việc đang chờ hắn.

Khi hai người họ lui ra, Băng Nhi kéo hắn lại ghế, múc cho hắn bát cháo rồi nói "Chàng đừng có như thế, quốc gia đại sự không thể bỏ bê được, chàng ăn xong thiếp giúp chàng mài mực, thiếp ở lại đây với chàng, chàng xem tấu chương của chàng, thiếp đọc sách của thiếp"

Hạo Nam vừa đưa muỗng cháo vào miệng cũng ngừng lại, hắn hỏi "Đọc sách, đọc bí kíp võ công ư?"

Băng Nhi cười "Không phải, thiếp muốn xem một số sách nói về y thuật, nghe nói thiếp lúc trước rất giỏi y thuật, thiếp muốn xem xem có nhớ được gì không?"

Hạo Nam nhìn nàng nói "Nhớ được thì tốt, không nhớ cũng không sao, nàng đừng tạo áp lực cho bản thân, biết chưa?"

Băng Nhi đối Hạo Nam cười nói "Vâng, thiếp biết rồi, chàng ăn đi"

"Ừh"

Trong thư phòng, Hạo Nam ngồi phê tấu chương thì nàng đứng mài mực, mi dài khẽ rũ che đi đôi mắt to đen lúng luyến ấy, đôi tay thon nhỏ trắng nuốt khẽ kéo khẽ mài làm cho từng dòng nước mực đen ngòm chảy ra.

Môi hồng khẽ động, bộ y phục nàng mặc hôm nay rất khác với ngày thường, tạo ra một thân thể eo thon ngực sữa đẩy đà xinh đẹp, làm hắn càng nhìn càng không thể rời mắt được. Hạo Nam lắc đầu không nhìn nữa cúi xuống phê tấu chương của mình.

Mực đã mài đủ dùng nàng mới để thỏi mực xuống rồi bước đến ghế quý phi ngồi xuống xem sách của mình.

Hạo Nam vừa xem tấu chương vừa khẽ liếc xem biểu hiện của nàng. Băng Nhi cứ im lặng mà chăm chú như thế thật giống như là nàng của ngày nào, ngón tay thon dài lật từng trang, từng trang sách ra rất vừa ý mà xem, nàng vô tư mà đâu biết hắn ngồi đó tâm tư khó chịu vô cùng.

Hạo Nam thu ánh mắt tràn đầy mong muốn lại cúi xuống xem tấu chương của mình, đến giữa trưa Nam Quang Đại đến tìm Hạo Nam bàn bạc chuyện chính sự Băng Nhi mới rời đi trở về Biệt Viện.

**************************

Ảnh Du thì mang Ngân Đài đi hết nơi này đến nơi khác, đánh thì cũng đánh, mắng thì cũng mắng rồi nhưng hắn hầu như không cảm giác cứ bám theo nàng.

Lúc đi đến bìa rừng Ngân Đài dùng cước bộ thật nhanh đi bỏ mặc hắn, Ảnh Du vội chạy theo chặn ngang trước mặt của Ngân Đài nói "Này , gần cả ngày rồi cô cứ làm mặt lạnh với ta là sao? rất khó chủ nhân mới cho ra ngoài dạo chơi một chuyến, cô đừng có như vậy có được không"

Ngân Đài phùng má lên mắng "Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta không thích ngươi, ngươi cứ bám theo ta, tự ta cảm thấy rất phiền, ngươi không biết sao?"

Ảnh Du vẫn muốn nói, hắn vừa giơ tay lên Ngân Đài đã đẩy hắn lùi về phía sau, nàng liên tục đẩy, cái chiêu này của Băng Nhi Ngân Đài học lỏm đây mà.

Ảnh Du chỉ thuận theo nàng mà lùi lại tay giơ lên trong không trung, môi mỏng muốn nói lại nói không ra lời, đánh trả thì không thể, ai bảo hắn hai mươi bốn năm làm kẻ cô độc giờ lại động lòng trước một cô bé làm chi.

Thấy hắn không chống trả, Ngân Đài mới dừng lại.

Ảnh Du nói "Tại sao nàng lại chán ghét ta như thế? Ta khó coi lắm sao?"

"Phải, ngươi rất khó coi, ngươi xem ngươi kìa, râu cũng đã mọc rồi ngươi còn nói yêu đương cái gì? Năm nay ta mới mười sáu tuổi, ngươi có thể làm thúc thúc của ta rồi, ngươi dựa cái gì mà theo đuổi ta?"

Ảnh Du uỷ khuất nói "Ta chỉ lớn hơn nàng một chút"

"Một chút, những tám tuổi, gần một con giáp rồi còn gì, còn nữa nha, ngươi suốt ngày cứ lẳng lơ như vậy, gặp con gái nhà người ta cứ như vậy mà ôm hôn, cũng may người đó là ta, ta một thân một mình côi cút từ nhỏ, chứ thiên kim nhà danh giá mà bị người hôn như vậy không phải đi tìm con đường chết sao?"

Ảnh Du nói "Không nghiêm trọng như vậy, ta thấy Ảnh Điệp cùng Cẩm Cẩm cũng hay hôn như vậy, ta đâu thấy cô ta đi tìm chết đâu"

"Á , cái tên mặt người óc heo này, ta ghét nói chuyện với người quá, Cẩm tỷ cùng Ảnh Điệp là cam tâm tình nguyện đến với nhau sao giống được, ta có chấp nhận cho ngươi hôn chưa?"

Ảnh Du lắc đầu

Ngân Đài nói tiếp "Bởi vậy ta mới nói rất ghét ngươi"

"Cô thích Ảnh Điệp sao?"

"Không phải thích mà chí ít ngươi cũng giống hắn một chút hoặc giống vương kìa, sao ngươi suốt ngày cứ lẳng lơ như thế, ta hỏi thật ngươi nha, ngươi trêu đùa bao nhiêu cô gái rồi?"

Ảnh Du im lặng một lát rồi hỏi "Nếu ta thay đổi thì cô có yêu ta không?"

"Không yêu"

Ảnh Du mắt lộ ra tức giận gầm lên "Nếu không yêu vậy cô nói cả buổi để làm gì? Nha đầu thúi, thiếu gia thích cô mà cô làm giá như vậy sao? Được, ta giờ không thích nữa, ta không thích cô nữa"

Hắn tức giận xoay người dùng khinh công rời đi.

Ngân Đài cũng thở phì nói "Muốn thích cũng phải để ta thời gian mới được chứ, cái gì bảo thích là thích chứ"

Ngân Đài nhìn quanh, xung quanh lạ lẫm, nàng cảm thấy sợ hãi, nơi này là nơi nào vậy? Ảnh Du khốn kiếp, ngươi mang ta đến đây rồi bỏ ta một mình sao?"

Ngân Đài vội chạy theo hướng Ảnh Du rời đi gọi hắn "Ảnh Du, ngươi ra đây, ngươi không được bỏ ta ở lại đây một mình à, Ảnh Du, tên khốn kiếp, ngươi là tên khốn, có ai đi yêu nữ nhi nhà người ta như cách của ngươi không?" Ngân Đài càng chạy càng sợ.

Ảnh Du đứng ở ngọn núi đối diện nàng khoanh tay nhìn xuống, xiêm y trắng toác tung bay tán loạn, nàng mắng hắn, dám ô nhục hắn, tổ tiên tám đời cũng bị hắn làm cho xấu mặt, Ảnh Du ơi là Ảnh Du, cũng may ngươi không biết ngươi họ gì? Tổ tiên là ai? Chứ không có mà làm cho họ tức chết. Ngân Đài nha đầu miệng còn hôi sữa kia, xem bổn đại gia trừng trị ngươi như thế nào.

Ngân Đài cứ chạy, vừa chạy vừa tìm, bất ngờ sụp phải bẫy săn thú của thợ săn. Cái bẫy bén ngót như một hàm răng cá nghiến vào chân của Ngân Đài. Đau đến trán đã đổ mồ hôi không ngừng. Nàng cố ngồi xuống để gỡ cái bẫy ra, nhưng do đau quá nàng không còn sức để tự mình gỡ ra nữa.

Ảnh Du nhìn lại thì không thấy bóng dáng của Ngân Đài mới phi thân bay trở lại tìm mình. Bay đến thấy nàng ngồi dưới cỏ, chân đã chảy rất nhiều máu. Ảnh Du vội chạy lại ngồi xuống định gỡ chiếc bẫy ra.

Ngân Đài quát lên "Cút đi, đừng chạm vào ta, là ngươi cố ý phải không? Đừng giả làm người tốt, ta sẽ không vì thế mà động lòng, hèn hạ"

"Đủ rồi, không được xúc phạm ta... "

Đột nhiên bị hắn quát lên như thế Ngân Đài cảm thấy uỷ khuất, chân nàng đau đến sắp thở không nỗi rồi, đau đến thấu tận tâm can, không phải do hắn mà nên sao, hắn không bám mãi theo nàng hắn không đưa nàng đến đây thì đâu có chuyện, đã thế hắn còn mắng nàng.

Ngân Đài hốc mắt đỏ lên, nước mắt đong đầy, khẽ chớp, nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng rơi lệ trong im lặng, không có tiếng nấc, không một tiếng động, Ngân Đài cắn môi chịu đựng. Nàng rất ghét khóc, nàng không khóc, khóc là những nữ nhi yếu hèn nhu nhược mới làm thế, còn nàng, nàng cứng cỏi như thế, nàng sẽ không khóc nhưng bây giờ nàng lại khóc trước mặt hắn, cái tên khốn kiếp vừa gặp đã hôn nàng rồi không ngừng sàm sỡ nàng.

Thấy Ngân Đài nhỏ lệ, Ảnh Du lúng túng vội nói "Xin lỗi Ngân Đài, ta không nên như thế, là ta sai rồi, ta không nên bỏ đi, tất cả là lỗi của ta, chân cô chảy máu rất nhiều, để ta giúp cô gỡ nó ra, đừng vì giận dỗi mà làm đau chính mình có được không?"

Ngân Đài ngoan cường không cho hắn động đến, bí quá hắn điểm nguyệt đạo của nàng giúp nàng gỡ chiếc bẫy ra rồi bế thốc nàng lên.

Hắn nhìn xung quanh tìm nơi nghỉ chân để chữa trị vết thương cho Ngân Đài. Hắn nói "Trời sụp tối rồi, bây giờ trở về là không kịp, ta tìm một hang động để cô dưỡng thương trước đã"

Ngân Đài nằm trong lòng hắn im lặng, thấy nàng không nói gì hắn mới bế nàng rời đi.

Đêm xuống, sau khi băng bó vết thương xong Ngân Đài cũng ngủ thiếp đi. Ảnh Du nhóm lửa nướng thức ăn. Thấy Ngân Đài ngủ mê man nên hắn không gọi nàng dậy, hắn bước ra cửa hang động nhìn quanh, tuyết lại rơi thật nhiều, một luồng gió thổi thật mạnh khiến tuyết bay đánh thẳng vào hang động. Ảnh Du lo lắng Ngân Đài sẽ bị cảm lạnh, hắn bước đến cởi lấy áo choàng khoác cho nàng, tự mình cũng ngồi xuống.

Nha đầu này thật xinh đẹp à, khuôn mặt trắng tròn bụ bẫm, mắt to mày liễu, sóng mũi nhỏ nhắn nhưng thật cao, đôi môi mỏng lại nhỏ nhắn đỏ hồng. Mỗi lần nàng nói chuyện hai má lún đồng tiền thật đáng yêu.

Ảnh Du nhìn đến ngây người rồi tựa vào nàng ngủ thiếp đi.

Đang ngủ lại có cảm giác bị người tựa vào, Ngân Đài tỉnh giấc, thấy hắn dựa vào mình, nàng định vung tay đánh hắn nhưng vừa vung lên thì nàng lại không nỡ. Hắn ngủ thật say, nhìn hắn cũng rất tuấn tú, hắn có nét thiếu gia phong trần tuấn lãng, thảo nào tánh tình của hắn không chính đáng như thế.

Đôi tay búp măng của Ngân Đài bất chợt chạm vào má của hắn, thật dễ chịu, da thịt rất lạnh, rất mịn.

Đột nhiên Ảnh Du mở mắt ra nhìn Ngân Đài, nàng định xoay người né tránh nhưng không kịp, bàn tay nàng vẫn còn đặt trên mặt hắn, nàng định rút tay lại nhưng Ảnh Du liền hô lên " Ngân Đài, ta yêu nàng, đừng lấy xuống"

Ngân Đài vẫn trố mắt nhìn Ảnh Du không hiểu, mới gặp có một đêm, một ngày mà yêu sao? Sao nhanh quá vậy?

Biết nàng bị giật mình vì lời nói của mình. Ảnh Du nói tiếp "Từ khi nàng bước chân vào nhiếp chính phủ, ta đã yêu nàng, hơn nửa năm rồi, ta như vậy mà yêu nàng"

Ngân Đài lúc này bị choáng váng, tạm thời cũng không biết nói gì hơn, tay nàng cũng đặt trên mặt hắn ngoan ngoãn mà không lấy xuống.

Ảnh Du xích lại gần Ngân Đài từ từ áp sát vào, Ngân Đài chỉ im lặng nhìn hắn tiến lại gần, đôi môi mỏng ấy áp sát đến môi nàng, nàng không phản kháng cũng không tránh né, cứ như vậy mà khẽ há môi ra đón lấy nụ hôn của hắn.

Ảnh Du hôn nhẹ lên môi nàng rồi rời ra nhìn Ngân Đài, Ngân Đài cũng từ từ mở mắt ra nhìn hắn, đôi mi thật dài lại cong vút khó xử nhìn hắn.

Ảnh Du lại tiến lại hôn lên môi nàng một lần nữa.

Nụ hôn triền miên dây dưa chấm dứt, Ngân Đài thẹn thùng cúi mặt, Ảnh Du ngồi sang một bên choàng lấy vai nàng nói "Ngủ sớm đi, ngày mai trở về, chân còn đau nhiều không?"

"Không đau lắm, yên tâm đi, ta còn chịu được"

"Ừh "

Hắn đặt cằm lên tóc nàng hít lấy mùi hương của mái tóc bóng mượt, nữ nhi không biết làm từ gì mà thơm như thế? Người xưa nói nữ nhi làm từ nước, bởi vì họ rất dễ rơi lệ, nhưng hắn thấy bọn họ được làm từ hoa thì đúng hơn.

Nữ nhi trong Biệt Viện, người người đều thơm như thế.

Ôm lấy vai gầy mềm mại của nàng mà hắn lại tham lam muốn chiếm lấy nàng cả đời. Ảnh Du lại muốn có được một mái nhà và sớm chiều có nàng bầu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro