Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 75. Thì ra là sư huynh .

NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 75

Hoàng tử phiêu lãng chốn giang hồ.
Một ngày ấy bóng hồng đã xuất hiện.
Cướp đi trái tim của hắn lẫn linh hồn.
Giờ mới nhận ra tất cả chỉ là mộng mị.
Trần gian đường tình yêu hận bi ai .
Thôi đành chính ta khởi dậy chính ta cắt đứt.
Một đoạn tình không trọn vẹn chốn thế gian.

Doanh Nghi mím môi cười khinh thường nói "Nhảm nhí"

Băng Nhi nhìn Ngu Gia cầu cứu, không lẽ nàng nói sai sao? Nhưng nàng nhớ là như thế mà.

Mọi người nhìn hắn, hắn không quan tâm nhưng Băng Nhi lại đợi hắn ra miệng, hắn bước đến chưa kịp tới gần thì Hạo Nam đã bước qua, trước một bước choàng tay ôm lấy eo Băng Nhi nói "Bài Phong nàng nhớ ra được gì chăng? Sao nàng biết hắn Hán Sở hoàng tử, Sở đế có rất nhiều hoàng tử, không lẽ hắn thật sự là hoàng tử?"

"Cái này...." Băng Nhi lại nhìn Ngu Gia

Ngu Gia nói "Bài Phong nói không sai, ta là Hán Sở hoàng tử, là vị hoàng tử thứ tám của hoàng thất, từ nhỏ ta đã theo sư phụ học y, ta cũng rất ít khi hồi cung, mọi người không biết đến ta cũng không có gì lạ"

Hắn nhìn Băng Nhi hỏi "Sư muội, muội nhớ ra chuyện trước kia rồi sao?"

Băng Nhi lắc đầu nói "Không nhớ lắm, kí ức không rõ ràng, ta chỉ cảm thấy sư huynh là hoàng tử, huynh đã nói với ta như vậy"

"Sư muội"

Hắn với đôi mắt thâm tình nhìn Băng Nhi, hình như muốn mang đến cả trời yêu thương đặt lên tay nàng, lúc đến đây hắn đã biết đến nàng, nàng là sư muội của hắn, nhưng thân phận của hắn cũng không tiện lộ diện, chỉ biết trong bóng tối dõi mắt nhìn nàng.

Hạo Nam liếc hắn một cái, hắn hiểu ý mới thu ánh mắt đó lại. Hắn nhìn Hạo Nam nói "Để công chúa rời đi có được không? Nhiếp chính vương"

Hạo Nam nhìn Băng Nhi hỏi "Bài Phong nàng nói xem xem"

Băng Nhi nhìn Ngu Gia rồi nhìn Doanh Nghi, rồi quay lại, Băng Nhi nhìn thẳng vào mắt Ngu Gia hỏi "Huynh yêu nàng ta sao?"

Ngu Gia nhìn Doanh Nghi nói "Yêu, nhưng..."

Doanh Nghi mím môi cười mỉa nói "Cho dù ngươi là hoàng tử thì sao? Ngươi xứng cùng ta song hỉ song bước sao? Ngươi xứng?"

Ngu Gia cười, hắn nói "Đúng ... ta không xứng, cho nên ta sẽ không đi yêu nàng, đây là lần cuối ta giúp nàng, sau này giữa ta và nàng không ai nợ ai, cái ta thiếu nàng, ta đã trả hết cho nàng, nhát dao này cũng là trả nợ cho nàng, huống chi năm đó cũng không phải là ta chủ động... Ta"

Hắn muốn nói nhưng thôi, người nữ nhi này, hắn đã từng yêu qua nàng, hắn không nỡ tổn thương nàng.

Doanh Nghi tánh tình cao ngạo, tự cho mình tôn quý, nàng chẳng xem ai ra gì, nhưng hôm nay lại bị một kẻ si tình mình bao nhiêu năm như vậy trước mặt bao nhiều người nói lời đó phỉ báng nàng, nàng ta tức giận vô cùng quay sang nhìn Hạo Nam hỏi "Nhiếp chính vương, bổn cung có thể đi được chưa?"

Hạo Nam xoa xoa lấy bờ vai của Băng Nhi hỏi "Vương phi, nàng nói xem" Doanh Nghi nghe thế răng càng nghiến chặt, bây giờ mục tiêu của nàng không phải là chiếm được lòng của Hạo Nam mà là giết chết Hạ Băng Nhi, giết chết nàng ta trước mặt Gia Luật Hạo Nam bạc tình kia nàng mới hả giận.

Băng Nhi nhìn Ngu Gia rồi nhìn Hạo Nam nói "Nể tình sư huynh, để cô ta đi đi"

Hạo Nam sảng khoái đồng ý "Được, người đâu, tiễn khách"

Doanh Nghi bước đến trước mặt Băng Nhi trừng mắt với Băng Nhi rồi nhìn Hạo Nam như không đành, như còn luyến tiếc, bước ngang qua Ngu Gia, vẫn đứng lặng yên. Doanh Nghi đi qua hắn rồi quay lại nhìn, hắn thật sự không muốn đi theo nàng sao?

Ngu Gia ngẩng mặt lên nhìn Doanh Nghi nói "Công chúa, lên đường bảo trọng"

Doanh Nghi hỏi "Ngươi là hộ vệ của ta, ngươi không bảo hộ ta về Tiêu Bang, ngươi nói cái gì mà bảo trọng?"

Ý nàng rất rõ ràng muốn hắn đi cùng nàng nhưng Ngu Gia im lặng, hắn không nói, hắn không nên vấn vương chuyện này nữa, hắn nên trở về Hán Sở. Hắn lúc trước rời Hán Sở bởi vì muốn theo Quái Lão Thần Y học đạo, rồi cứ lân la bên ngoài nghiên cứu độc dược, đến khi gặp được Doanh Nghi đem lòng yêu mến nàng ta hắn mới trà trộn vào cung và dựa vào tài nghệ của mình mà làm hộ vệ cho nàng, nhưng bao nhiêu năm qua hắn mới biết đó chỉ là giấc mộng phù du, hư ảo cho nên hắn muốn chấm dứt nó.

Thấy hắn không muốn theo mình, Doanh Nghi giận dỗi phất tay áo rời đi.

Ảnh Du nhìn theo thở phì "Hết chuyện rồi, chúng ta đi đi"

Ngân Đài trợn mắt lên nhìn hắn hỏi "Đi đâu?"

Ảnh Du cười cười nói "Đi nói chuyện yêu đương"

"Khốn kiếp, ta từ khi nào nói yêu ngươi?"

Ảnh Du thừa cơ hội mà hiếp đáp Ngân Đài. Cũng may là hắn cùng Ngân Đài đứng đối diện với Hạo Nam và đám người Băng Nhi, cho nên chỉ tội nghiệp cho Ngân Đài bị hắn  chiếm tiện nghi .

"Ngươi ...."

Ảnh Du nhướng mắt cười rồi bước đến bên cạnh Hạo Nam nói "Chủ nhân, xin người cho phép thủ hạ được như Ảnh Điệp hầu hạ bên người có được không?"

"Vì sao?"

Ảnh Du mặt xụ xuống, lúc trước là do hắn muốn làm ẩn vệ nhưng cái nha đầu Ngân Đài này cứ lượn lờ trước mặt hắn mà hắn lại không thể xuất hiện, cũng vì Ảnh Điệp không hoàn thành được nhiệp vụ Ảnh Du mới lộ diện và như thế là... Ôi hôn nàng ta thật là thích mà.

Ngân Đài lo sợ nhìn Hạo Nam "Vương anh minh đừng chuẩn cho hắn à"

Hạo Nam công lực thâm hậu mà nhìn vẻ mặt mím môi cầu tình của Ảnh Du mà hắn muốn nôn ra được, đúng là khó coi.

Hạo Nam chịu đựng rồi trầm mặc một hồi lâu mới nhìn hắn gật đầu.

Ngân Đài xụ mặt than thầm, thôi hết rồi, nàng sẽ bị hắn ám suốt ngày.

Ảnh Du liền đối Băng Nhi nói "Vương phi, thủ hạ mượn Ngân Đài một chút à"

"Hả ..." Băng Nhi nhìn thấy vẻ mặt cầu tình của hắn đành cho phép thế là Ngân Đài bị hắn mang đi.

Đúng là thủ hạ của nhiếp chính vương quả là đặc biệt, cách yêu cũng khác người, nhưng như thế cũng tốt, thẳng thắn mà nói thẳng thắn mà yêu, còn hơn hắn, bao năm chỉ biết căm lặng, Ngu Gia than thầm.

Tiểu Châu thì lúc này nhìn Từ Lộ mà say đắm, hắn vừa tuấn tú, y thuật cao minh lại ôn nhu như nước như thế, đúng là làm người ta mơ mộng, Mạc công chúa thật là không có mắt nhìn mà.

Băng Nhi nhìn Ngu Gia có nhiều tâm sự nên nói "Sư huynh, huynh không định nán lại sao?"

Ngu Gia hướng Hạo Nam cùng mọi người chắp tay thành quyền nói "Đa tạ nhiếp chính vương rộng lượng đáp ứng yêu cầu của ta, đa tạ mọi người đã cảm thông"

Hạo Nam đối hắn nói "Bát hoàng tử đừng khách sáo, ơn đền oán trả, đó là cách đối nhân xử thế của ta, hơn nữa người lại là sư huynh muội đồng môn với ái phi của ta, là việc ta nên làm"

Ngu Gia đối Hạo Nam gật đầu, hắn hướng Băng Nhi nói "Sư muội, ta phải về, mẫu hậu đã cho người truyền tin hối thúc ta trở về, không về là không được, sư muội, nếu sau này có gì cần giúp đỡ cứ đến tìm ta"

Băng Nhi nói "Để muội tiễn huynh ra cửa"

"Được "

Hắn đối mọi người nói "Mọi người bảo trọng"

"Bảo trọng"

Hạo Nam đứng nhìn hai người họ đi hắn cũng xoay lưng hướng thư phòng đi, vừa bước đi có vẻ không cam lòng, hắn xoay lại nói với Cẩm Cẩm "Khi vương phi trở lại, bảo nàng đến thư phòng mài mực cho ta"

"Vâng Vương"

Tiểu Châu với Cẩm Cẩm bốn mắt nhìn nhau "Mài mực" trước kia có người hầu, giờ là Ảnh Điệp, sao vương hôm nay bảo vương phi đi? ôh đúng là lạ à.

Cả hai nhướng mắt nhìn về hướng Băng Nhi cùng Ngu Gia đi.

Băng Nhi song bước cùng hắn, nàng nói "Rất tiếc chuyện trước kia muội không nhớ được bao nhiêu, cũng không nhớ rõ chúng ta bái sư học đạo như thế nào"

Ngu Gia đứng lại nhìn Băng Nhi rồi nắm lấy tay nàng lên xem mạch, một hồi hắn nói "Muội yên tâm, không có tổn thương gì nghiêm trọng, muội một ngày nào đó sẽ nhớ lại"

Băng Nhi cười cười vỗ vai Ngu Gia nói "Muội không lo, bởi vì không nhớ cũng không sao cả, muội bây giờ cũng rất tốt, chỉ có điều y thuật của muội đã quên rồi, đáng tiếc thôi, nghe mọi người nói y thuật của muội rất lợi hại à nha"

Ngu Gia cười nói "Đúng vậy, muội là lợi hại nhất"

Nghĩ một lúc hắn hỏi "Nhiếp chính vương đối với muội có tốt không?"

Băng Nhi không do dự liền gật đầu "Rất tốt, muội rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại"

Ngu Gia gải chân mày một lúc nói "Muội có nghe về Thiên Môn Trận không?"

"Có, làm sao vậy?"

Ngu Gia nói tiếp "Vậy muội có biết, Thiên Ma trận có thể khắc chế Thiên Môn Trận, nuốt chửng Thiên Môn Trận không?"

Băng Nhi lắc đầu "Làm sao vậy? Huynh nói có người muốn đánh bại Hạo Nam chăng?"

Ngu Gia gật đầu "Ta không thể nói là ai, nhưng ta cũng không biết họ có luyện thành hay chưa, một lần tình cờ ta thấy được trận pháp đó.

Thiên Môn lấy linh khí trời đất tạo thành còn Thiên Ma nghiêng về ma đạo hoàn toàn, nếu người luyện đến cảnh giới cực hạn có thể nói oai lực vô cùng, ta biết trong tay họ có một loại vũ khí gọi là Ma Linh Khí, chuyên hấp thụ những âm hồn tà ác luyện thành"

"Huynh nói những chuyện này với muội có ý gì? Muội làm được gì? Nếu sự thật nghiêm trọng như vậy sao huynh không nói thẳng với Hạo Nam"

Ngu Gia lắc đầu "Đây chỉ là suy đoán tìm tòi và hiểu biết của ta, không nhất định họ sẽ luyện thành, nếu nói ra nhiếp chính vương vì đề phòng mà gây nên chiến tranh thì không nên... Hơn nữa trận pháp ấy rất khó luyện thành"

"Nếu họ luyện thành thì sao? Muội thật sự lo lắm!"

Ngu Gia vỗ vai Băng Nhi nói "Ta biết có một thứ có thể khắc chế Ma Linh Khí của Thiên Ma Trận"

Băng Nhi vội hỏi "Là cái gì?"

"Ngũ Linh kỳ, thời nhà Đường không phải nguyên soái họ Phàn đã dùng Ngũ Linh Kỳ phá giải ma trận của Hung Nô đó sao?"

Băng Nhi càng nghe càng đau đầu, nàng hỏi "Nhưng vật đó ở đâu? "

"Ta chỉ nghe nói Tuyết Sơn phái đang giữ nó"

Băng Nhi nhìn Ngu Gia nói "Cảm ơn huynh đã lo lắng cho muội như thế"

Ngu Gia cười nói "Bởi ta xem sư muội như muội muội ruột thịt của mình, nhớ ngày đó, mỗi lúc ta làm sai chuyện gì muội đều giúp ta cùng sư phụ xin tội, những lúc đêm đến chúng ta cùng nướng thú rừng ăn, cùng ngồi trên núi ngắm trăng, lúc đó muội còn nhỏ nếu như muội lớn như bây giờ có lẽ ta đã yêu muội rồi.

Băng Nhi tinh nghịch cười hỏi Ngu Gia "Bây giờ huynh cũng có thể yêu muội mà, muội không ngại"

Ngu Gia phá lên cười "Ha ha, muội đúng là... Thảo nào nhiếp chính vương lại yêu thương muội như thế, ở bên cạnh muội phiền não cũng tan biến đi, huyng rất thích muội, nhưng huynh không dám yêu muội"

Nói đến đó hắn hạ giọng "Bài Phong huynh đi đây, nếu có gì cần cứ đến tìm ta, ta ở kinh thành cũng có một phủ đệ nho nhỏ gọi Bát vương phủ"

Hắn đưa cho Băng Nhi một mảnh giấy rồi rời đi. Băng Nhi vẩy tay chào hắn nói "Sư huynh, muội nhất định đến tìm huynh"

Ngu Gia chân đang bước chậm rồi quay lại nhìn Băng Nhi cười gật đầu.

Băng Nhi thở dài "Ôi tự nhiên chạy ra một sư huynh tốt như vậy, nói chuyện thật thích làm sao"

Tiểu Châu cùng Cẩm Cẩm hai người đặt cằm lên hai vai của Băng Nhi nói "Ôh sư huynh của công chúa thật tốt, tiết là Mạc Doanh Nghi không biết quý trọng"

Tiểu Châu vô tư "Ừh " một tiếng.

Cẩm Cẩm nói tiếp "Lần sau nhớ mời bát hoàng tử đến, Tiểu Châu ngươi phải ra sức mà theo đuổi bắt xác hoàng tử ở lại Liêu quốc mới được"

"Hả?" Tiểu Châu trợn mắt hỏi "Để làm gì?"

Cẩm Cẩm hừ một tiếng "Ngu quá, vừa anh tuấn vừa giỏi võ công lại, giỏi y thuật nữa, tiện lợi đôi đường à nha"

Tiểu Châu thật thà gật đầu.

Băng Nhi nhíu mày suy nghĩ "Hôm nay sao hai vai mình nặng như vậy? Tối hôm qua cũng đâu có làm việc đó"

"Làm việc gì lúc đêm hôm thế công chúa?"

Băng Nhi lúc này mới tỉnh lại, nàng liếc qua liếc lại hai bên vai mình, hai nha đầu tựa vào, không có Ngân Đài ở đây bọn họ loạn rồi.

Băng Nhi hét lên "Hai người các ngươi còn không lấy hai quả chuông đồng của các ngươi ra, muốn đè chết bổn cung sao?"

Ha ha, cả hai nhảy sang một bên. Cẩm Cẩm cười đến lún hai cái đồng tiền sâu thật sâu đáng yêu chết đi được, nàng chân chó chạy lòng vòng Băng Nhi nói "Công chúa, người khổ rồi"

Băng Nhi trừng mắt nhìn Cẩm Cẩm hỏi "Khổ gì chứ? Huynh ấy đi rồi chỉ buồn một chút thôi"

Cẩm Cẩm cười cười nói "Vương nói, khi người trở lại, bảo người đến thư phòng mài mực cho vương"

"Hả "

Tiểu Châu chen miệng vào nói "Vương phi người không đi là không được đâu, nô tỳ thấy vương hình như ghen rồi đó, người đối với sư huynh của người tốt quá, đã không còn nhớ lại tốt như vậy, nhớ ra chắc nó còn tốt hơn, thảo nào vương lại ghen, nô tỳ thấy người cẩn thận một chút sẽ tốt hơn"

Cẩm Cẩm phụ hoạ vào "Đúng đấy công chúa"

Băng Nhi bị bọn họ hù đến hết cả hồn, còn chuyện của Mạc Doanh Nghi nữa, thế nào Hạo Nam cũng tìm nàng tính sổ, ôi số của nàng thật là khổ à!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro