Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 73 Mê Dược.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 73

Hương thơm nhẹ nhàng lan toả.
Mê dược đưa hồn người lâng lâng
Trước mắt hiện lên bóng hình nàng.
Tay khẽ chạm lại thành hư vô.

Nhiếp chính vương phủ, Bắc Uyển các, Mạc Doanh Nghi một thân mỹ lệ đang ngồi sửa lại dây đàn.

Căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, trong tháp trầm hương thơm thoang thoảng.

Doanh Nghi nhìn một lượt xung quanh rồi nhếch môi cười nghĩ thầm "chỉ cần chàng đến, ta có cách buộc chàng ở lại bên cạnh ta"

Doanh Nghi nắm chắc phần thắng trong tay.

Đêm đến, Hạo Nam một thân trường sam màu xám bước vào, thấy hắn Doanh Nghi mắt đã sáng loé lên khuôn mặt điểm lên vẻ vui mừng rạng rỡ, nàng ta để đàn xuống chạy đến ôm lấy cánh tay của Hạo Nam nói "Hạo Nam, ta đang lo chàng không đến"

Hạo Nam gỡ tay nàng ta ra nói "Vì Bài Phong bảo ta đến, xem như bằng hữu tiển nhau vậy, công chúa ta ở đây ta chúc người thượng lộ bình an, ta còn có việc phải đi trước"

Nghe Hạo Nam nói thế, Doanh Nghi mím môi kiềm nén sự tức giận nói "Đêm nay Doanh Nghi muốn biểu diễn cho chàng xem, đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của Doanh Nghi, chàng thật không thể cùng Doanh nghi uống cạn chung rượu xem hết một điệu múa sao? Hay là chàng sợ Doanh Nghi sẽ giở trò? Đường đường là một chiến thần mà sợ một nữ nhi trói gà không chặt như Doanh nghi sao?"

Hạo Nam quay lại nhìn nàng nói "Đừng có dùng cái trò khiêu khích đó, đối với ta không tác dụng"

Doanh Nghi cầm bầu rượu bước lại, nàng rót một ly tự mình uống trước, rồi rót thêm một ly đưa cho Hạo Nam nói "Chàng cùng ta uống một ly rượu, xem một điệu múa là đủ, ta không đòi hỏi gì nữa hết, chàng không muốn hay vương phi tỷ tỷ không cho phép, mà không phải đi, tỷ ấy xinh đẹp lại tốt bụng như thế, tỷ ấy đã hứa với ta để chàng đến dự tiệc tiển chân ta, tỷ ấy không gạt ta"

Im lặng một lát Doanh Nghi nói tiếp "Lẽ nào tỷ ấy gạt ta? Ở trước mặt ta giả nhân giả nghĩa, sau lưng lại khác, đúng là lòng người..."

"Đủ rồi, ta uống cùng cô" Hạo Nam bưng ly rượu lên uống cạn rồi bước lại ghế ngồi xuống quát "Bắt đầu đi"

Hắn đúng là không có kiên nhẫn nói dài dòng với nàng ta, nếu không phải Bài Phong năn nỉ hắn, hắn cũng không đến.

Doanh Nghi khẽ cười, chỉ cần hắn chịu ngồi xuống là được, trầm hương trong tháp lò và nàng đã thêm vào một loại thuốc đặc biệt, không ngửi ra được, cộng với ly rượu hắn uống làm thuốc dẫn, chỉ cần nửa nén nhang, thuốc sẽ phát huy hiệu lực. Cho dù Hạo Nam có thông minh đến đâu cũng không phát hiện ra được.

Trong phòng lớn, những tấm vải the trắng trong suốt lượng lờ, tiếng nhạc nổi lên, Doanh Nghi nhấc chân lên một chân đứng thẳng một chân đưa cao lên tay nàng nắm chặt rồi từ từ hạ xuống, nàng xoay người trong không trung, những vòng xoay tròn làm người cảm thấy hoa mắt.

Những chiếc chuông được đeo trên cơ thể nàng khẽ run lên theo nhịp lắc của nàng, điệu múa cứ như vậy mà hiện ra những vũ đạo tuyệt kĩ, cứ như nàng ta là người không xương vậy.

Nhang đã đến nửa hồi cũng là lúc Hạo Nam đã bị thuốc làm cho mình nãy sinh ra ảo giác, mắt hắn nhìn thấy ẩn hiện rất nhiều Doanh Nghi đang nhảy múa, một lát sao hắn lại nhìn thấy Băng Nhi đang nhảy múa trong rừng mai.

Nàng đúng là thật đẹp, Hạo Nam đứng lên tiến đến gần Doanh Nghi nhìn nàng âu yếm nói "Bài Phong" Hắn định ôm nàng nhưng Doanh Nghi lùi về sau để hắn đuổi theo.

Doanh Nghi liếc mắt để bọn nhạc công lui ra, cửa đại sảnh được đóng lại.

Hạo Nam cứ bước theo Doanh Nghi, nàng ta cứ lượng lờ trước mặt hắn những chiếc vòng tay được gỡ bỏ. Nàng một thân y phục đỏ thẫm được thoát ra.

Thấy nàng cứ như thế quyến rũ hắn, hắn rất nhanh tóm được eo nàng, nắm được dây thắt lưng của nàng, Doanh Nghi xảo trá cười rồi xoay vòng tròn rời khỏi vòng tay của hắn làm cho y phục cũng từ từ tuột ra, trên tay Hạo Nam vẫn còn nắm lấy chiếc áo khoác của nàng ta.

Doanh Nghi cứ từng bước từng bước dẫn hắn đến khuê phòng.

Hạo Nam bước theo nhưng trong sự mê muội lại còn một tia sáng suốt, đi được một nửa hắn đứng khựng lại "Không đúng, không đúng"

Thấy hắn như nhận ra, Doanh Nghi vội chạy lại lôi kéo hắn vào rồi đẩy hắn té xuống giường, nàng đứng nhìn Hạo Nam thân thể yếu ớt nằm trên giường, đang cố chống lại cơn choáng váng của mình.

Doanh Nghi khẽ cười khi thấy hắn đã mắc bẫy, nàng đưa tay lên kéo lấy cây trâm trên búi tóc ném đi làm tóc dài buông xoả đến mông.

Miệng Hạo Nam vẫn lẩm bẩm hỏi "Bài Phong là nàng? Là nàng phải không?"

Doanh Nghi nghiến răng lại tức giận, trong đầu hắn chỉ có mỗi một mình cô ta hay sao? đôi tay trắng nõn nắm thật chặt lại rồi từ từ buông lỏng ra, chỉ cần ta và chàng thành thân, chàng muốn chối bỏ trách nhiệm cũng không được.

Doanh Nghi tiến đến nắm lấy tay Hạo Nam nói "Là ta, ta là Bài Phong của chàng"

Hạo Nam nhíu mày nhìn nàng nhưng hắn không tin cũng không được, rõ ràng khuôn mặt này là của nàng, nàng hôm nay thật xinh đẹp, thật quyến rũ.

Hạo Nam đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt mặt của nàng rồi đôi môi đỏ thắm ấy. Doanh Nghi nắm lấy tay của hắn mà đắc ý.

Trước mắt hắn là Bài Phong nhưng lời nói và cử chỉ của nàng không đúng, có chỗ nào không đúng hắn đang muốn tìm hiểu là chuyện gì.

Lúc này hắn cũng bị trầm mê trong đó, hắn xoay người đem Doanh Nghi áp chế xuống.

Hai người đang hôn nhau thì trong đầu óc của Hạo Nam lại hiện lên hình ảnh hiền dịu của Bài Phong và sự khả ái của Băng Nhi, nhưng một Bài Phong chủ động câu dẫn hắn, tự động quyến rũ hắn thì không có, lý trí yếu ớt của hắn nói cho hắn biết đây không phải là Bài Phong.

Hắn bị làm sao thế? Hạo Nam cố tình vận công chuyển khí để bức độc trong người ra, một phần tỉnh táo hắn nhìn lại Doanh  Nghi, và hắn liền nhận ra ngay, Hạo Nam nhanh chóng đứng dậy.

Thấy sự bất thường của Hạo Nam, Doanh Nghi liền kéo tay hắn lại nói "Hạo Nam đến đây với ta, chàng muốn đi đâu?"

"Khốn kiếp"

Hắn hất mạnh tay Doanh Nghi ra lảo đảo chạy ra ngoài, Doanh Nghi vội với lấy áo khoác vào rồi chạy vội theo.

Vừa định mở của đã bị hai nữ nhân tấn công, do trong người bị trúng thuốc hắn không còn lại bao nhiêu sức lực, Hạo Nam gọi "Ảnh Điệp, vào đây"

Doanh Nghi đuổi theo, thấy Hạo Nam bị cản lại nàng mới không còn vội nữa, Doanh Nghi bước đến nói "Hôm nay chàng chạy không thoát, Ảnh Điệp bây giờ không giúp chàng được, chàng ngoan ngoãn mà ở lại với ta"

Doanh Nghi đưa tay dạo một vòng quanh khuôn mặt tuấn tú của Hạo Nam đắc ý nói.

Hạo Nam quát lên "Tiện tỳ, ngươi dám động đến người ta, ta sẽ giết chết ngươi!"

Doanh Nghi phá lên cười "Chỉ e qua đêm nay, vương phi của chàng không cho chàng giết ta, vì trong bụng của ta có mang hài tử của chàng, ha ha, chàng cũng không nỡ đối với hài tử của chàng tuyệt tình như thế phải không?"

Doanh Nghi bước đến xốc Hạo Nam lảo đảo đứng dậy. Một bóng trắng liền xuất hiện nói "Muốn đưa chủ nhân ta đi, phải hỏi qua ý của ta đã"

Hai nữ tỳ lao đến tấn công Ảnh Du, chỉ vài chiêu đã bị hắn đánh té ngã. Một cước đá đến người của Doanh Nghi, nàng xoay người né qua một bên, hoàn hảo Hạo Nam té vào tay của Ảnh Du, hắn nhìn Hạo Nam lơ đãng cười nói "Chủ nhân, xin lỗi, thủ hạ đến muộn, chút nữa ngài bị người ta chiếm tiện nghi"

"Khốn kiếp, đưa ta về Biệt viện, nhanh lên"

"Vâng"

Doanh Nghi định tung mê hồn dược vào người của Ảnh Du nhưng hắn khôn ngoan rút trong người cây quạt ra, đỡ lấy tất cả bột phấn rồi phất quạt ném trả lại cho Doanh Nghi, Doanh Nghi đưa tay áo lên che chắn thì Ảnh Du đã mang Hạo Nam dùng khinh công rời đi.

Doanh Nghi định đuổi theo thì hắn đã mất dạng, Doanh Nghi tức tối tay nắm chặt thành quyền, không ngờ nàng tín toán sai một nước cờ, tên khốn mặt hoa da phấn ấy là ai? Khốn kiếp, khốn kiếp.

Ảnh Du mang Hạo Nam trở về Biệt viện đã thấy Ảnh Điệp xuất hiện, một đen một trắng trợn mắt nhìn nhau.

Ảnh Điệp bị thương ở cánh tay, thấy Ảnh Du dìu Hạo Nam hắn hỏi "Chủ nhân sao thế?"

"Cái đầu lợn của ngươi bị trúng kế điệu hổ ly sơn của cô ta rồi, ngươi mau thông báo xuống đem người bao vây Bắc Uyển Các đợi chủ nhân tỉnh lại giải quyết"

Ảnh Điệp nghe thế liền ôm thương tích rời đi.

Ảnh Du dìu Hạo Nam bước vào Biệt Viện.

Ở đại sảnh, Băng Nhi còn ngồi ở ghế chủ toạ chờ Hạo Nam trở về. Vừa thấy Ảnh Du dìu Hạo Nam đá cửa bước vào, Băng Nhi đã chết lặng người, nàng sợ hãi lao đến hỏi "Hạo Nam, chàng làm sao thế này? Chàng làm sao thế?"

Thấy Băng Nhi hoảng loạn như vậy Ảnh Du liền nói "Vương phi, chủ nhân chỉ là trúng một chút mê dược, sẽ không sao"

Băng Nhi dìu lấy Hạo Nam vào phòng đặt hắn nằm trên giường, đôi tay run run sờ lên mặt hắn. Ảnh Du bước đến nói "Vương phi, độc này không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ làm cho người ta sinh ra ảo giác, chủ nhân sẽ không nhận ra người"

Băng Nhi trợn mắt lên nhìn Ảnh Du, Ảnh Du liền nói "Người yên tâm, qua vài canh giờ sẽ khỏi, nếu người có hành động gì nguy hại đến vương phi, người có thể điểm nguyệt đạo của người, thủ hạ ở bên ngoài, có việc cần cứ gọi thủ hạ"

Băng Nhi gật đầu nói "Ta biết rồi, đa tạ ngươi" .

"À vương phi đừng khách sáo, đó là trách nhiệm của thủ hạ, vương phi gọi thủ hạ là Ảnh Du thì được, vương phi à..."

"Chuyện gì?"

"À không có gì, thủ hạ cáo lui"

Ảnh Du gãi gãi đầu bước ra, định hỏi nhưng thôi để dịp khác.

Bước ra ngoài, một thân lơ đãng đứng khoanh tay kênh kiệu nhìn Ảnh Điệp, lúc này Ảnh Điệp cũng đã băng bó vết thương của mình rồi, cả hai đứng song song mắt phượng có thần nhìn ra bên ngoài.

Thấy cái vẻ cà lơ phất phơ của Ảnh Du, Ảnh Điệp nói "Nơi này đã có ta bảo vệ chủ nhân, ngươi cút đi" Giọng nói không hề khách khí.

Ảnh Du lấy tay lơ đãng vuốt tóc xoả trước ngực của mình nói "Cút... Phi, ta khinh, đợi chủ nhân tỉnh lại xem ai bị phạt, không có ta, chủ nhân đã bị công chúa kia chiếm hết tiện nghi rồi còn gì, ta không rõ người bảo vệ chủ nhân cái kiểu gì"

Ảnh Điệp phùng má lên quát lại "Có thích khách muốn xông vào, ta không nên đánh trả sao?"

Ảnh Du cười lên nói "Thích khách, ngươi là cái đầu lợn, đó là kế điệu hổ ly sơn, mà không... Điệu lợn ly chuồng thì đúng, ngươi căn bản không phải là hổ"

Ảnh Điệp nổi máu lên "Ngươi còn sĩ nhục ta nữa, ta sẽ liều mạng với ngươi"

Cả hai trừng mắt nhau, một trắng một đen đối trội vô cùng. Thấy việc không vừa mắt, Ngân Đài bước lại lôi Ảnh Du ra nhìn Ảnh Điệp nói "Ảnh Điệp ngươi đang bị thương, đừng kích động như vậy, vương là người hiểu chuyện sẽ không trách phạt ngươi"

Nghe Ngân Đài nói thế, Ảnh Du không vừa lòng, sẵn nàng đang đứng gần hắn, hắn ôm lấy eo nàng kéo vào người hỏi "Này tiểu cô nương, cô là đang giúp ai?"

Ngân Đài không vui vận công định đánh hắn nhưng hắn lại khóa tay nàng lại. Ngân Đài quát lên "Là ta giúp Ảnh Điệp ấy, ngươi làm gì ta? Còn ngươi là ai chứ? Buông ta ra"

"Ôh, cả ta còn không biết nữa, ta là Ảnh Du"

"Mặc kệ ngươi là cái gì Ảnh Du, buông ta ra"

Ảnh Điệp định bước đến cang thiệp nhưng hắn rất nhanh lắc người mang Ngân Đài trách xa ra, sẵn tiện hôn một cái mới buông ra.

Ngân Đài ôm mặt mình tát hắn một cái.

Ảnh Điệp giơ ngón tay cái lên nói "Ngân Đài cô nương, tốt lắm, đánh cho hắn chừa cái tánh lẵng lơ"

Ảnh Du ôm mặt mình hét lên "Tiểu mỹ nhân, chỉ hôn một cái có cần đánh như vậy không?"

Ngân Đài oa oa khóc lên chỉ vào mặt Ảnh Du quát "Ngươi cái tên Ảnh Du khốn kiếp, ta là hoàng hoa khuê cát, đâu có lý nào để người tuỳ tiện mà hôn như thế, đồ tên khốn"

Ảnh Du khôi phục lại vẻ anh tuấn của mình trở về vị trí của mình đứng khoanh tay trước ngực, một trắng một đen song song nhau, hắn nhếch môi nói "Ta cưới cô thì được"

Hắn xoay ngang nhìn Ngân Đài đưa tay ngoắc ngoắc nói "Lại đây để bản thiếu gia hôn thêm một cái, da dẻ thật mịn à, ôh... Bên cạnh của vương phi sao toàn là mỹ nữ thế này"

Ngân Đài rùng mình lên lùi lại sau lưng Tiểu Châu đang đứng như trời trồng, nàng bị cái tên cà trớn Ảnh Du làm cho mất hồn, hắn như trên trời rơi xuống vậy.

Lúc này Cẩm Cẩm ôm hộp thuốc lấy từ phòng của Bài Phong vào. Thấy Ngân Đài ôm mặt mình mắt đề phòng nhìn về Ảnh Du, Ảnh Điệp thì cái mặt đen thui.

Cẩm Cẩm khó hiểu bước lại hỏi Ngân Đài "Nha đầu, ngươi làm gì mà như gặp quỷ vậy?"

Ngân Đài liền gật đầu nói "Đúng là gặp quỷ, hắn là quỷ háo sắc, Cẩm tỷ, tỷ đừng lại gần hắn, hắn thấy nữ nhi là ôm lấy mà hôn"

Cẩm Cẩm tò mò hỏi "Ngươi bị hắn hôn?"

Ngân Đài gật đầu, Cẩm Cẩm phá lên cười rồi bước đến mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Ảnh Du, nhìn nhìn một hồi nàng nói "Hắn rất tuấn tú, nhưng hắn đâu có hôn loạn như ngươi nói"

Ảnh Du phiền muộn nói "Cô còn đứng gần ta một giây nữa thôi ta sẽ cắn chứ không hôn"

"Hả?"

Ảnh Điệp lôi Cẩm Cẩm về phía mình ôm vào nói "Hắn là tên biến thái, nàng đừng đến gần hắn, ta sợ ta không kiềm chế được ta giết chết hắn"

Cẩm Cẩm phá lên cười, nhũi đầu vào người của Ảnh Điệp nói "Đừng lo, lòng của người ta chỉ có chàng thôi, đừng lo, để một lát nữa ngươi ta thay thuốc cho chàng"

"Ừh, ngoan" Ảnh Điệp hài lòng thốt lên.

Ảnh Du ngứa lỗ tay quá nhìn qua Ngân Đài bảo "Còn không qua đây, để bản thiếu gia ôm một cái"

Ngân Đài đứng thủ thế lên nói "Ngươi đứng im đó, ngươi mà làm loạn ta gọi người vào trói ngươi lại ném vào nhà củi"

Ảnh Du lơ đãng cười rồi tự mình huýt sáo trêu trọc Ngân Đài. Hắn càng nhìn Ngân Đài càng thích thú, hắn ngâm một câu thơ.

Ngân Đài hỡi.......
Mắt to má lúng đồng tiền.
Phùng má trợn man để làm chi.
Bước lại cùng ta nói chuyện ái tình.
Trời đông lạnh có nàng bên cạnh.
Còn ấm hơn bếp than hồng.

Ngân Đài nghe thế lại nép sau lưng của Tiểu Châu xinh đẹp mà ngáo đá nói "Hôm nay có phải là tháng cô hồn không vậy?"

Tiểu Châu lắc đầu nói "Làm sao phải.. Giờ đã là tháng mười rồi"

"Nhưng sao cô hồn vẫn còn ra như vậy?"

Tiểu Châu rùng mình nói "Đừng nhắc nữa, cô nói nữa một lát nữa ta không dám đi nhà xí luôn"

"Ta đi cùng cô"

Ảnh Du lại chen miệng vào.

"Oa oa" Tiểu Châu lại khóc không ra nước mắt "Ôi cái tên ma ám này, lại ám tới ta nữa"

Nói xong cả hai đứng thẳng người hướng Ảnh Du thủ thế. Cả hai rù rì nói "Hai chúng ta liên hiệp nhất định thắng được hắn"

"Chưa chắc, ta và cái tên mặt đen này do chính tay chủ nhân lựa chọn trong hàng ngàn cao thủ, hai tiểu mỹ nhân nàng đánh không lại ta"

Ảnh Điệp đang ôm Cẩm Cẩm chen miệng vào nói "Đừng có hiếp đáp các nàng, đợi ta thương thế lành lại, ta đấu với ngươi"

"Hảo, phong phỉ tao đì" (được ngươi tới đâu ta theo tới đó)

"Hảo, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nãn truy"

Ngân Đài cùng Tiểu Châu thở phì nhẹ nhõm. Ảnh Điệp đem tâm điểm chuyển sang hắn.

Ngân Đài với Tiểu Châu nói thầm, vẫn là Ảnh Điệp tốt nhất.

Phải, vẫn là Cẩm Cẩm biết chọn, chọn phu quân nên chọn người như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro