Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 72. Mặn nồng .


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 72

Đêm đông lạnh lẽo trăng lên cao.
Ánh trăng thẹn thùng ẩn bên khung cửa.
Căn phòng chìm vào màn đêm không nến.
Chỉ có e thẹn trăng chiếu rọi vào.
Ánh trăng lung linh hoà cùng đêm xuân mộng.
Có hai người lạc lối giữa đêm xuân.

Lần đầu tiên, đúng lần đầu tiên thì sợ đó là điều tất nhiên và hắn biết điều đó, dù nàng có dữ dằn mạnh mẽ như thế nào thì nàng vẫn là một nữ nhi mà thôi, đau thì rơi lệ.

Hôm nay nàng đã là nữ nhân của hắn, và hắn hôm nay cũng chính thức làm đúng vai trò trách nhiệm của một nam nhân trước nữ nhân của mình. 

Mộ Dung Thần thì thào bên tai nàng nói "Yên Yên ta yêu nàng"

Trong đầu nàng chỉ nghe oanh một tiếng, nàng định mở miệng nói cái gì nhưng...

Lần đầu tiên của nàng và cũng là lần đầu tiên của hắn, nếu biết trước cùng nàng tình cảm nồng nàn là yêu thương đến vô tận như thế thì năm đó hắn sẽ không bỏ lỡ nàng, hắn sẽ bất chấp tất cả mà mang nàng cùng đi, sống cùng sống, chết cùng chết.

Nghĩ đến những ngày cả hai phải sống trong đau khổ tim hắn đau đến quặn thắt.

Yên Yên hai tay ôm lấy tấm lưng của hắn mà siết chặt thêm vào như muốn nói, ta cũng yêu chàng.

Phải, yêu từ lâu lắm, yêu nên cả bản thân cũng không cần, tính mạng cũng không cần, yêu đương là một sự ngu muội, biết nhưng vẫn không thoát ra

Bọn hắn đã bỏ lỡ nhau hơn ba năm, hắn sống trong sự áy náy và dằng dặc, còn nàng lặng lẽ trách hờn cho số phận thấp hèn nên bị người chê trách, không thể có được tình yêu của người mà đêm đêm để lệ rơi ướt gối.

Mộ Dung Thần ngẩng đầu lên vuốt lấy mái tóc rối bời của nàng cùng với những giọt mồ hôi đầy trên trán.

Đôi mắt nàng đẫm ướt lệ. Hắn hôn xuống những giọt lệ ấy. Thấy hắn ôn nhu như thế nàng lại xúc động vô cùng bật khóc. Hắn ôm lấy đầu nàng mà vuốt ve nói "Yên Yên xin lỗi, xin lỗi, từ nay hãy ở bên cạnh ta để ta bù đắp cho nàng"

Hắn càng như thế nàng càng tức tưởi, hơn ba năm, nếu hắn yêu nàng sao để nàng đợi chờ trong tuyệt vọng, một lời hứa cũng không, một lá thư thăm hỏi cũng không, hắn đến Liêu quốc cũng không ra gặp nàng.

Lần đó biết hắn đến nàng vội chạy đến thư phòng gặp hắn nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt khó xử của quốc sư nhìn nàng.

Yên Yên cười khổ, hắn lẫn tránh nàng, hắn không muốn ra gặp nàng.

Lần đó nàng đã chạy một mạch đến bên hồ, nàng đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Nghĩ đến đó nước mắt của nàng chảy đến không ngừng.

Mộ Dung Thần nằm xuống đối diện nàng ôm lấy cơ thể của nàng vào lòng, hắn vuốt ve tấm lưng của  nàng nói "Yên Yên đừng khóc, có phải ta làm nàng đau rồi chăng?

Ôi trời! nàng khóc không phải vì đau mà là, cái gì? Đau? Yên Yên thử cử động thì...

Thà hắn đừng nhắc thì đã không có vấn đề.

Hắn chỉ cười nhìn nàng quát lên, hắn vỗ vỗ lưng nàng nói "Không sao, lần đầu nó thế, không đi được ta bế nàng vậy"

Yên Yên tức giận cúi xuống cắn lấy ngực hắn nghiến vào.

Ôi trời, đau chết đi được, răng nàng là răng chuột sao mà bén như thế? Mộ Dung Thần cố giả vờ không đau vẫn ôm nàng vào lòng mình tay vẫn vuốt ve lấy nàng nói "Sao lại giận như thế?"

Yên Yên không cắn hắn nữa mà ngồi dậy.

Bất ngờ nàng rời vòng tay của mình, Mộ Dung Thần như bị tuột mất đồ vật của mình định ngồi dậy ôm lấy nàng, nhưng Yên Yên lui vào bên trong cạnh giường cầm y phục của Mộ Dung Thần ném cho hắn nói "Chàng đừng tới gần ta"

"Yên Yên, sao lại giận như thế chứ?"

"Đừng tới gần ta"

"Được ... Được, Yên Yên đừng giận, phu quân nghe nàng "

Ôi bà mẹ nó, phu quân, lão nương còn chưa đồng ý gả cho ngươi đâu.

Mộ Dung Thần đờ người một lúc thấy Yên Yên đang suy nghĩ gì đó hắn rất nhanh tiến lại đem nàng hảm vào lòng mình nói "Đừng giận nữa mà, nói đi, ta lại làm sai cái gì rồi? Yên Yên đừng như vậy, đừng làm khổ nhau có được không? Ta không thể không có nàng"

Yên Yên cố vùng vẫy nhưng càng phản kháng hắn lại càng khóa chặt nàng hơn.

Trăng đã lên cao, ánh sáng len lỏi vào cửa sổ chiếu sáng khắp phòng, ngoài cửa sổ, cây hàn mai cũng đong đưa theo gió xào xạc, hàn mai ở Tống quốc cây to hơn, hoa nở nhiều hơn ở Liêu quốc.

Gió thổi hoa rơi vào cửa sổ, hoa tuyết lại bắt đầu rơi rơi, trong phòng Mộ Dung Thần ôm chặt nàng không buông.

Nếu như biết trước hắn yêu nàng như vậy, hắn đã không sống khổ sở mấy năm trường, hắn đau khổ vì Bài Phong mất tích, hắn đau khổ khi không dám đối diện với Yên Yên, rồi rất nhiều chuyện đã cuốn hắn theo con đường khác, thay đổi hắn. Làm hắn biến thành một quỷ dị vương gia vô tình lãnh khốc, quỷ khóc thần sầu.

Yên Yên vẫn như thế nằm gọn trong lòng của Mộ Dung Thần, sự giận dỗi qua đi nàng mới mở lời hỏi "Chàng thật sự yêu ta như lời Tú Đình nói?"

Mộ Dung Thần ngỡ ngàng hỏi "Tú Đình... Nàng ta nói gì?"

Yên Yên lắc đầu "Không có gì, chỉ là bảo ta trở lại ở bên cạnh chàng, hào hảo yêu chàng"

Mộ Dung Thần cười khổ, nàng ta vì hắn mà nói như thế, một cô nương tốt, thật tốt, rất tiếc hắn không có tình cảm với nàng ta, lại đem nàng ta ra trút giận, thật là... Cũng may lúc nàng ta rời đi hắn đã cho nàng một số bạc lớn, đủ để nàng ta sinh sống cả đời, hắn ngoài bạc vàng ra hắn thật sự không có gì để cho nàng ta cả, tình cảm là không thể.

Thấy Mộ Dung Thần đột nhiên im lặng, Yên Yên lên tiếng "Chàng sao vậy?"

Hắn tặc lưỡi nói "không có gì, ta đang nghĩ, ta đối đãi nàng ta không tốt, vậy mà..."

Yên Yên ở trong lòng hắn chui ra đôi mắt to đen tinh nghịch trợn lên nhìn Mộ Dung Thần nói "Đúng ... rất không tốt, một cô nương tốt như vậy, sao chàng lại không yêu thương nàng ta? Không giữ lại bên cạnh? Cô ấy nhất định sẽ là một hiền thê"

Mộ Dung Thần kéo nàng ôm vào, để đầu nàng tựa sát vào vòm ngực của mình mà vuốt ve mái tóc rối tung của nàng nói "Nàng không ghen sao? Nàng muốn ta cho nàng ta danh phận?"

Yên Yên thở dài nói "Ghen... sao lại không ghen? Có nữ nhi nào mà muốn chia sẻ phu quân của mình cho người khác, nhưng ta cũng là nữ nhi, ta hiểu nỗi đau khổ của một nữ nhi thất sủng, ở phủ của chàng không những không được sủng mà cả danh phận cũng không có, ta không phải rộng lượng gì mà là ta không nỡ đứng nhìn những đóa u lan cứ như vậy mà héo rũ, mà chết đi trong phủ của chàng"

Mộ Dung Thần thở dài nói "Yên Yên có nhiều thứ nàng chỉ nhìn bề ngoài, sự việc tìm ẩn bên trong nàng không thấu hiểu hết được"

"Chỉ cần chàng nói, ta nhất định hiểu, Tử Yên Yên ta trời sanh ra đã thông minh rồi, chàng mới là kẻ ngốc"

"Đúng đúng ta là kẻ ngốc, nàng là thông minh nhất, chuyện đó sau này hẳn nói, ta bế nàng đi tắm"

Yên Yên trợn mắt lên nói "Ta tự đi"

Mộ Dung Thần cười cười hỏi "Nàng xác định nàng có thể đi?"

Vì hắn biết.... Đừng nói là bây giờ bước đi, đến sáng mai cũng e là hơi khó.

Yên Yên đẩy hắn ra quấn chăn định tự mình xuống giường, vừa bước xuống hai chân đã mềm nhũn té nhào xuống đất, Mộ Dung Thần nhanh chóng ôm lấy nàng lại.

Yên Yên oa oa khóc lên "Mộ Dung Thần chàng là cái đầu lừa đá, chàng làm gì với đôi chân của ta, ôi tàn phế rồi, tàn phế rồi"

Mộ Dung Thần bế Yên Yên lên, kiểu bế của công chúa, hắn nói "Đừng lo, lần đầu nó như thế"

Nói xong hắn cúi xuống cắn mút lấy cánh môi của Yên Yên rồi kề sát mặt nàng nói "Có tàn phế cũng không sao, ta sẽ bế nàng suốt đời"

Đang tức giận nhưng nghe lời ngon tiếng ngọt của hắn nàng cũng mềm lòng. Yên Yên ngã đầu vào vòm ngực của hắn nói "Chàng nói đó nha, sau này ta già ta xấu, chàng mà chán chê ta, ta sẽ không tha cho chàng"

Mộ Dung Thần cười nói "Được, là ta nói, vô luận nàng có như thế nào ta cũng yêu nàng" Nói xong hắn bế thốc nàng đi đến phòng tắm.

Yên Yên lúc này chỉ cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện vô vàn mà thôi.

Có những thứ hạnh phúc thật đơn giản nhưng người ta cứ mãi đi tìm đến ngoảnh đầu nhìn lại, hạnh phúc luôn ở bên cạnh mà ta không nhận ra, yêu lấy người yêu mình, trân trọng người trân trọng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro