Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 71. Chưa thành hôn, vương gia đã muốn ..


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 71

Trong men say ta thấy bóng một người.
Mắt nàng ướt đẫm lệ nghẹn đắng nhìn ta.
Đưa tay lên khẽ đặt lên đôi má ấy.
Khẽ mân mê khẽ cảm nhận hơi ấm từ nàng.
Là thật, là thật, nàng đã về bên ta.

Hôm đó nàng quả thật đã đối với hắn chết lòng nên mới như thế, nàng không ngờ nàng lại có sức ảnh hưởng lớn với hắn đến như vậy, là nàng hiểu lầm hắn, nhưng hắn không thể trách nàng được, nàng chỉ là một nữ nhân đơn thuần, nàng làm sao hiểu được lòng dạ của hắn lắc léo khó dò như thế.

Lúc trước hắn muốn gì hắn đều nói, thậm chí không biết trời cao đất dày mà cùng quốc sư tranh nữ nhi, hắn thích gì thì nói nhưng bây giờ hắn cái gì cũng không nói, nàng làm sao mà biết được.

Nhìn hắn thống khổ tim nàng cũng đau như dao cắt.

Yên Yên lặng yên rơi lệ nhìn hắn, Mộ Dung Thần nhìn Yên Yên rồi đưa tay lau đi giọt lệ cho nàng, hắn mệt mỏi, mấy hôm nay hắn hầu như không ngủ được. "Lệ thật nóng! Rất chân thật, nói cho ta biết nàng là thật hay chỉ là ảo giác?" Hắn đưa tay lau lấy nước mắt của nàng.

Yên Yên nói "Là thật, hôn ta đi, Mộ Dung Thần, ta yêu chàng, ta không rời bỏ chàng nữa, nếu lời nguyền đó thật sự ứng nghiệm, ta cùng chàng phá bỏ nó, ta không tin ta làm không được, bởi vì ta yêu chàng, ta nguyện ở bên chàng bất luận giàu sang hay bần hàn, chỉ cần chàng còn yêu ta, ta cũng luôn ở bên chàng, có như thế lời nguyền ấy sẽ không tồn tại"

Lời nàng tha thiết, chân thật đến hắn hoang mang, không dám tin, đây là thật ư? Mộ Dung Thần cúi xuống hôn lấy môi lẫn nước mắt của nàng, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rồi ngừng lại, hắn nhấp nhấp môi mình rồi cảm nhận đôi môi anh đào của nàng và vị mặn của nước mắt.

Mộ Dung Thần nhíu mày nhìn nàng, chân đứng không vững loạng choạng sắp ngã. Yên Yên vội đứng dậy ôm lấy người hắn. Bầu ngực mềm mại, tựa vào vòm ngực săn chắc của hắn, Mộ Dung Thần rất nhanh ôm chặt lấy nàng vào lòng mình.

Yên Yên bất ngờ trước sự tấn công của hắn, cả thân thể đổ về phía sau nhưng tay hắn rất nhanh chế trụ lấy đầu nàng, hơi thở của nàng, nước mắt nóng bỏng của nàng hương thơm hoa lài trên người nàng chân thật đến không còn gì để nghi ngờ.

Yên Yên không chịu nổi sự mạnh bạo siết chặt của hắn muốn đẩy ra nhưng lại bất lực, hắn ôm nàng thật chặt, cứ như thế siết chặt đến một khe hở cũng không.

Nước mắt của hai người hoà thành một trong giây phụ này.

Hầu như ngoài nụ hôn đẫm máu năm ấy với Bài Phong thì người thứ hai hắn chạm đến đôi môi là nàng, Tử Yên Yên, cô gái đanh đá ấy không biết từ lúc nào đã trở thành hơi thở của hắn, lẽ sống của hắn, niềm vui nỗi buồn của hắn, giờ ôm nàng trong vòng tay có chết hắn cũng không buông.

Trong căn phòng đầy mùi rượu, trên giường có hai người đang ở bên nhau.

Yên Yên chỉ biến nhắm mắt mà chờ đợi, chờ đợi hắn ... lần này là nàng tình nguyện, nàng không trốn tránh, nàng muốn ở bên cạnh hắn, cứu vớt lấy linh hồn tội lỗi của hắn, giải trừ lời nguyền rủa của tiền thái hậu kia, nàng không phải là cao thượng mà bởi vì nàng yêu hắn và hắn cũng yêu nàng thế là đủ.

Yên Yên cứ một mình chìm vào suy nghĩ và tính toán của mình, nữa canh giờ qua đi, Yên Yên nhíu mày liễu rồi len lén mở mắt ra, hắn đâu rồi? Nàng đưa tay sờ lên bụng mình thì sờ được đầu của hắn, định ngồi dậy nhưng nửa thân người của nàng bị hắn đè lên .

Trời... Yên Yên thầm than một tiếng, nàng muốn đạp hắn ngã xuống giường mới hả giận, khó khăn lắm nàng mới quyết tâm cho đi lần đầu tiên của mình mà hắn cứ thế rồi nằm ngủ ngon lành.

Yên Yên cố lấy tay hắn bỏ sang một bên để đẩy hắn ra ngồi dậy, vừa để hắn nằm đàng hoàng định bước xuống giường thì bị hắn nắm lấy tay nàng kéo lại ôm vào người.

Hắn thì thào nói như nói mớ mà như nói cho nàng nghe "Đừng đi, đừng đi, ta van nàng đừng đi, ta mệt lắm... để ta ngủ một lát"

Yên Yên im lặng, nằm bên cạnh hắn để hắn ôm, đôi tay hắn đặt nơi mềm mại của nàng cứ như thế nàng bị hắn ôm ngủ đến chiều tối.

Quản gia và Liễu Mỹ ở bên ngoài thì lóng ngóng không biết thế nào.

Đúng là lo chết được, Yên Yên vào trong rồi cũng không có bước ra nữa.

Hai người đành giống như ăn trộm mà lại gần cửa ghé mắt định nhìn vào, một bóng đen xuất hiện hừ một tiếng làm cả hai giật thót lên "Muốn chết, dám ở đây nhìn lén"

"Ôi trời trời!" Quản gia bị hắn hét đến muốn thót tim ra ngoài liên tục đập vào ngực mình, Liễu Mỹ thì trố mắt nhìn tên hắc y nhân mà than lên một tiếng "Đẹp thật!"

"Ôi da, Liễu Mỹ, ngậm mồm của ngươi lại, nước miếng bắn vào mặt của ta, hắn đẹp lắm sao?"

Quản gia quay lại nhìn ẩn vệ nói "Bởi ta không muốn chết mới muốn nhìn xem, ngươi nói vương gia và Tử cô nương có xảy ra chuyện gì không? Hai người ở trong đó có chuyện gì không?"

Ẩn vệ chắp tay sau lưng bước đến ghé sát tai của quản gia nói "Không có chuyện của ông, vương gia vẫn an toàn, đã có ta đây"

Hắn vừa quay lưng đi đã bị quản gia quỳ xuống ôm chặt chân hắn kêu la thảm thiết "Ẩn vệ anh tuấn nhất trong lòng ta, nói ta biết đi, họ làm gì vậy? Nếu vương gia có chuyện hoặc Tử cô nương có chuyện thì vương phủ này sẽ trời long đất lở mất".

"Phiền chết đi được" Ẩn vệ lầm bầm, rồi hắn cố bước đi nhưng quản gia vẫn sống chết ôm lấy chân hắn.

Một kẻ đi một người ôm cứ níu kéo nhau. Liễu Mỹ đứng nhìn một hồi rồi nghĩ ra được gì đó, nàng bước lại trố mắt phượng lên nhìn hai người bọn họ nói " Đừng nói với ta hai người đoàn tựu nha?"

"Hả? Phi phi phi!" Cả hai phản ứng y như nhau.

Lúc này quản gia mới buông chân của ẩn vệ ra, ẩn vệ cũng nổi cáu lên chắp tay sau lưng hiên ngang rời đi.

"Đúng là nha đầu chết tiệt, ta anh tuấn như thế này mà bảo ta đoàn tựu" Nghĩ nghĩ một lát hắn nói "Xem ra phải đi lầu xanh một chuyến để kiểm tra mới được"

Quản gia thì liếc Liễu Mỹ một cái rồi liền chạy theo ẩn vệ "Ôi nam nhi tuấn mỹ nói ta biết đi, ta rất muốn Tử cô nương là vương phi của vương gia à"

Thấy quản gia đuổi theo, ẩn vệ điểm mũi chân dùng khinh công bay đi mất dạng bỏ lại quản gia phùng mang trợn má tức giận.

"Có khinh công là giỏi lắm sao? Ta chỉ lo vương gia hù Tử cô nương bỏ chạy nữa, không ai dám yêu vương gia thôi, nếu cứ như thế vương gia rất khó hầu hạ à"

Hai chữ "Biến thái" Hắn không dám nói ra chỉ thầm nói trong lòng mà thôi.

Ở trong phòng, Yên Yên bị hắn ôm như thế ấm áp quá cũng ngủ thiếp đi, đang trong giấc mộng đẹp bỗng cảm giác được trên người mình cứ động động, nàng mở mắt ra nhìn xuống, thì ra là hắn...

Yên Yên xoay người lại thì mặt nàng đã chạm vào mũi của hắn, môi của nàng sắp chạm vào môi hắn. Hắn ngủ thật đẹp, giống như một thiên thần vậy.

Yên Yên đưa ngón tay thon dài của mình đặt lên môi của Mộ Dung Thần, không ngờ bị hắn há miệng ngậm lấy, cứ như thế nhai nhai nút nút lấy ngón tay của nàng.

Yên Yên thầm mắng "Chết tiệt, hắn ngủ mà cũng khiến nàng khó chịu như vậy"

Nút một hồi hắn mới nhả ngón tay nàng ra. Rồi tiếp tục ôm lấy nàng ngủ thiếp đi.

Yên Yên bị hắn làm cho tức chết mà không biết làm sao? Nàng đẩy hắn ra thoát khỏi vòng tay của hắn vừa ngồi dậy đã cảm thấy gì đó không ổn.

Bất ngờ Yên Yên chụp lại một phần y phục sắp rơi ra của mình hung hăng xoay người lại nhìn hắn.

Mộ Dung Thần nhếch môi cười, tay hắn đang nắm lấy y phục của Yên Yên.

Yên Yên hô lên "Đừng " nhưng hắn giả vờ không nghe, hai tay xé toạc y phục bên ngoài của nàng ném lên tung một chưởng, hoàn hảo biến thành từng mảnh vụn như pháo hoa rơi trước mặt Yên Yên.

Yên Yên khóc không ra nước mắt nhìn hắn "Mộ Dung Thần, ngươi hủy y phục của ta, ta làm sao ra ngoài được?"

Mộ Dung Thần cười tà ôm lấy Yên Yên nói "Vậy thì đừng"

Có như thế nàng mới không chạy thoát được mà cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn.

Hắn không ngờ, hắn đã từng cùng vô số nữ nhi làm việc ấy nhưng lúc đó là những lúc hắn bực tức, lấy căm phẫn của chính mình mà phát tiết trên người bọn họ để che lấp đi nỗi thống khổ trong lòng hắn.

Hắn mỉm cười nhìn nàng nói "Gả cho ta" Yên Yên lúc này cả tâm trí mơ mơ hồ hồ chìm đắm trong lưới tình mà hắn đã bày ra, và nàng gật đầu.

Mộ Dung Thần khẽ cười hôn lấy đôi môi nàng.

Cái này có gọi là vương phi chưa qua cửa đã áp đảo vương gia rồi phải không? Mộ Dung Thần cười khổ rồi ném ý nghĩ ấy vào vực sâu vạn trượng.

Yên Yên có đanh đá như thế nào thì bây giờ ở cạnh Mộ Dung Thần vẫn phải ngoan ngoãn như con mèo con, có lúc lại sợ hãi như một con thỏ nhỏ.

Mộ Dung Thần nhìn nàng mà đau lòng, trước kia do tức giận mà hắn hành hạ nữ nhân của hắn một cách vô tội vạ, hắn chưa bao giờ lau qua lệ cho bọn họ, chưa bao giờ hỏi bọn họ có đau không? Chưa bao giờ an ủi qua, nhưng bây giờ hắn lại sợ hãi nhiều đến thế, hắn thay đổi rồi hay sao? Hay nữ nhân này đối với hắn rất quan trọng nên hắn mới tỉ mỉ khép nép, dè dặt như thế.

Trên đời này luôn như thế, chưa biết thì làm sao hiểu được, cứ thích đi chà đạp, đến biết yêu thương rồi sợ mất mới đi trân trọng, nếu làm gì cũng đặt mình ở hoàn cảnh của đối thủ mà suy nghĩ thì hắn đã không làm sai vô số việc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro