Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 70 Âm mưu của Mạc Doanh Nghi.

NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 70

Trong men say ta vẫn thấy.
Thấy bóng dáng nàng ẩn hiện.
Là thật hay chỉ là ảo giác.
Hay chỉ là mộng mị của lòng ta.
Xin đừng để cho ta thấy người.
Lòng ta đau như chưa từng đau.

Băng Nhi vừa nhấc váy rời đi, Doanh Nghi liền lau nước mắt nhếch môi cười hiểm "Hạ Băng Nhi, những gì ô nhục hôm nay, ngày sau ta bắt cô phải trả gấp đôi, tưởng đến đây giả vờ thánh thiện ta sẽ mang ơn cô sao? Không bao giờ, không bao giờ ta mang ơn cô hay bị cô cảm động, cho dù cô có thật tâm ta cũng không màng, ai bảo cô dám cướp đi Hạo Nam trong lòng của ta"

Thấy Băng Nhi bước ra ngoài đại sảnh, Cẩm Cẩm chạy lại xoay thân thể Băng Nhi mấy vòng tỉ mỉ xem xét

Băng Nhi bức xúc lên tiếng, nàng không nói vị đại tỷ này không biết ngưng tay "Ôi Cẩm Cẩm đại tỷ, ngươi làm gì vậy?"

Cẩm Cẩm thản nhiên đáp "Xem xem công chúa có bị tổn thương chỗ nào không?" Xoay một hồi Cẩm Cẩm mới gật đầu nói "Hoàn hảo, không sao"

Băng Nhi lắc đầu nói "Cái bệnh đa nghi của ngươi càng ngày càng nặng rồi, nàng ấy không làm gì ta, bọn ta chỉ nói chuyện thường thôi" Chuyện nàng hứa với Doanh Nghi, nàng không dám nói ra, nói ra thế nào cũng bị nô tỳ đại tỷ này mắng cho"

Cẩm Cẩm trợn mắt lên nói "Đa nghi? Không phải hôm đó...."

Ngân Đài liền ra miệng cắt ngang lời của Cẩm Cẩm "Cẩm tỷ, chúng ta về Biệt Viện hẳn nói" Nàng liếc mắt với Cẩm Cẩm, nàng ta cũng hiểu không nói nữa, dìu Băng Nhi bước ra ngoài.

Thấy bọn họ rời đi, Lãnh Nguyệt ánh mắt ngoan độc liếc một cái lắc mông bước vào bên trong, lúc này Doanh Nghi cũng rời giường đang ngồi ở bàn trang điểm.

Lãnh Nguyệt bước vào hỏi "Công chúa, cô ta đồng ý không?"

Doanh Nghi vừa nhìn gương đồng vừa đưa cánh giấy đỏ lên môi mấp một cái rồi nhìn đôi môi đỏ mọng mà vừa ý cười nói "Ta ra tay mà có thất bại sao?"

Lãnh Nguyệt môi nhếch lên cười nói "Nô tỳ nhìn thế nào thì công chúa vẫn đẹp hơn vương phi đó, thật không biết nàng ta có chỗ nào hơn người mà nhiếp chính vương lại yêu thích cô ta chứ?"

Vừa nịnh nọt vừa lấy sợi dây hạt châu vòng qua búi tóc của Doanh Nghi phủ xuống, cố định vào tóc, đem đôi bông tai hạt châu đeo vào đôi tai trắng nõn nhỏ nhắn của Doanh Nghi. Cả hai nhìn rồi cười đến mãn nguyện.

Kỳ thật công chúa Mạc Doanh Nghi rất đẹp, chỉ có điều nét đẹp thanh thuần của nàng đã sớm bị hận oán chiếm mất, sự thanh thuần đã không còn nữa thì nét đẹp ấy chỉ còn lại một nét đẹp âm lãnh chết người.

Một đóa hoa Bỉ Ngạn bị một lời nguyền chết chóc bao phủ.

*****
Bên ngoài vẫn còn lành lạnh, nơi hoa viên hoa mai đã nở hoàn toàn để đón gió đông, đông đến... Hoa mai nở, xuân về cũng có nghĩa là hoa mai cũng rơi rụng hoàn toàn.

Trời đã giữa trưa, khí trời lạnh lẽo cũng được ánh nắng sưởi ấm, hoa mai nở, hoa mai rơi lã chã nơi rừng mai rồi để cho cơn gió vô tình cuốn đi bay đến mọi nơi.

Băng Nhi một thân trường sam xinh đẹp ngồi nơi xích đu, nhưng hôm nay gương mặt thanh tú thuần khiết ấy lại nhíu mày có vẻ như ưu tư, như lo nghĩ, nghĩ một lúc lại cúi đầu thở dài "Ay da, làm sao đây? Hứa với nàng ấy rồi giờ phải làm sao đây? Làm sao nói với chàng đây? Ôi phiền thật"

Nàng điểm chân để xích đu lùi ra sau rồi đẩy lên cao. Ba nữ hầu đều bị nàng đuổi đi ra xa, Băng Nhi sợ họ lại biết chuyện của nàng đã hứa với Doanh Nghi mà lải nhải mãi không thôi.

Cứ như thế mà ngồi đến ngẩng đầu lên mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, lúc này ắc hẳn Hạo Nam lên triều đã về rồi.

Ngẩng đầu lên mới thấy những cánh hoa mai trắng ngần rơi rơi phiêu đãng . Băng Nhi đưa tay ra đón lấy đóa hoa mai rơi xuống, nhẹ nắm lấy đưa lên mũi ngửi "Thơm thật, ở đây phiền não chi bằng đi tìm Hạo Nam hỏi thẳng xem chàng nghĩ sao cũng tốt, khỏi phải ở đây suy nghĩ"

Băng Nhi nhảy xuống xích đu cắm đầu chạy như thỏ bị sói rượt. "Binh "

"Ai, ui, đau chết mất"

Hạo Nam thì nhướng mày cười ôm lấy nàng vào lòng nói "Từ trước đến nay nàng cứ như vậy đâm vào người ta bao nhiêu lần rồi? Hay nàng cố ý muốn ăn đậu hủ của ta?"

"Ôi đau chết" Lầm bầm rồi Băng Nhi cố gắng từ trong người hắn chui ra xoa xoa cái mũi của mình nói "Ôi ăn đậu hủ của chàng, thiếp không thèm, đau chết thiếp rồi, chàng xem... Chàng xem sóng mũi của thiếp đã bị chàng đụng gãy rồi!"

"Ôi thật sao? Để ta xem"

Băng Nhi vênh cái mũi nhỏ nhắn của mình lên cho hắn xem, Hạo Nam sẵn tiện véo cái mũi, lắc qua lắc lại nói "Hoàn hảo, không có gãy"

Băng Nhi tức giận đấm vào người hắn nói "Người của chàng làm bằng thép hay sao mà cứng như thế? Ôi đụng trúng chàng chẳng khác nào đụng phải tường thành"

Nghe nàng than vãn, Hạo Nam không ngần ngại nới y phục của mình rộng ra cho nàng xem da thịt hắn làm bằng gì.

Băng Nhi trợn mắt lên nhìn vội kéo y phục hắn lên nói "Chàng làm gì vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật mà cởi cái gì chứ? Chàng đừng hù chạy ba nha đầu nhà thiếp, bọn họ còn chưa gả đi à"

Hạo Nam nắm tay nàng kéo vào người, đem tay nàng đặt vào trong áo của hắn nói "Nàng không phải nói ta làm bằng gì mà cứng như vậy sao, ta để nàng tự nhìn, nàng lại không muốn nhìn thì sờ xem, hoàn hảo là da thịt, không phải quái nhân"

"Chàng, chỉ thích đùa thiếp thôi"

Hạo Nam tà tà cười nói nhỏ bên tai nàng "Sờ cũng không muốn? Nàng muốn gì? "

Băng Nhi cố muốn thoát ra nhưng thoát không được. Băng Nhi vùng vẫy nói "Đừng có như vậy, thiếp có chuyện muốn nói với chàng"

"Hả? Chuyện gì thế? Chuyện gì quan trọng hơn việc giúp Lưu gia ta nối dõi tông đường?"

Khó khăn lắm Băng Nhi mới thoát được ma chảo của hắn, Băng Nhi nói "Là chuyện của công chúa Tiêu Bang"

Hạo Nam nắm tay nàng bước lại xích đu, cả hai ngồi xuống, hắn choàng tay qua bờ vai nàng ôm vào nói "Nàng đi tìm nàng ta sao?"

"Ùm, thiếp sáng nay có đi thăm nàng ta, dù gì thiếp cũng là nữ chủ nhân của phủ, nàng ta là công chúa, lại là khách, về lý về tình thiếp cũng phải đến thăm một lần cho phải"

Hạo Nam hỏi "Nàng ta vẫn ổn chứ?"

Băng Nhi thở dài nói "Sắc mặt còn tái nhợt, nhưng nàng ta nói ba hôm nữa nàng ta sẽ về Tiêu Bang, nàng ta có một yêu cầu..."

Hạo Nam nhếch môi cười khi nghe Băng Nhi nói đến đó "Mạc Doanh Nghi, cô đúng là không muốn rời đi trong êm đẹp sao?

Hạo Nam hỏi "Nàng ta yêu cầu điều gì?"

"Thiếp nói chàng không được giận thiếp mới nói"

"Ôh, vậy đừng nói, ta nhất định giận"

"Ôh ôh Hạo Nam"

Nàng ngồi dậy khuôn mặt cầu tình nhìn Hạo Nam "Chàng thật là .... Thiếp chưa nói mà chàng đã từ chối rồi sao?"

Hạo Nam thản nhiên "Ừh, chuyện có liên quan đến nàng ta có gì tốt lành mà nghe"

Băng Nhi liền quơ tay nói "Không có gì, ba hôm nữa nàng ta đi, buổi tối nàng ta muốn chàng đến xem nàng ta múa một điệu là được, chàng tuyệt đối không có tổn thất gì hết"

"Ta không đi"

"Hạo Nam đi đi, thiếp hứa với nàng ta rồi, chàng nể mặt thiếp một lần đi"

"Chuyện lần trước nàng còn không nhớ, ta e nàng ta lại dùng thủ đoạn gì nữa, nàng muốn dâng phu quân nàng lên giường với kẻ khác"

"Không đâu, thiếp thấy nàng ta rất thật lòng, thiếp tin nàng ta, chàng là một nam nhi đỉnh thiên lập địa lại sợ một nữ nhân sao? Nếu chàng lo thì chỉ đến xem cô ta nhảy múa thôi, đừng uống rượu, chàng bên mình còn có Ảnh Điệp, chàng lo gì, hơn nữa đây là nhiếp chính phủ, nàng ta không dám làm càng"

Hạo Nam nhìn nàng khó xử hỏi "Nàng thật muốn ta đi?"

Băng Nhi gật đầu, Hạo Nam đành miễn cưỡng đồng ý.

Băng Nhi khoé môi nở nụ cười nhìn Hạo Nam nói "Cám ơn chàng"

"Không cần cám ơn, bù đắp cho ta đi"

"Bù đắp như thế nào?"

Hạo Nam chỉ vào đôi môi mỏng mình nói "Chỗ này"

Băng Nhi xích tới gần đưa mặt kề sát hắn, đặt một nụ hôn xuống, môi nàng mềm mại, lướt qua môi hắn, vậy cũng được, cách bù đắp này thì dễ thôi mà.

Tuyết lại bắt đầu rơi, hoa tuyết rơi trong không trung rồi đính lên tóc, lên trường sam của hai người, đôi tay của Băng Nhi vẫn siết chặt lấy hắn, hai tay của Hạo Nam cũng bao bọc lấy nàng như thể che chở như thể yêu thương như thể bao bọc lấy nàng.

*****************************

Kinh Thành Trường An, trong khách điếm, sau khi cùng Liễu Mỹ bàn bạc xong hai người họ quyết định trở về vương phủ.

Trước khi đi nàng nhờ trưởng quầy chuyển lời cho Tống Hạo được biết. Nàng biết nàng thất hứa hắn sẽ không vui nhưng nàng không thể bỏ mặt Mộ Dung Thần được, nàng phải cứu lấy hắn, phải mang hắn trở về như trước kia.

Nếu không, hắn cứ tiếp tục như thế hắn sẽ biến thành ác quỷ mất.

Về đến phủ, vừa thấy Yên Yên, quản gia đã rối rít chạy lại nói "Tử cô nương, Tử cô nương, cô về là tốt rồi, ôi hu hu" Quản gia vui mừng đến muốn khóc lên

"Chuyện gì vậy? Sao ông lại như thế?"

"Tử cô nương à, cô không biết, đã hai ngày rồi, Vương gia đã ở trong phòng uống rượu đúng hai ngày, người cũng không cho ai vào, cứ như thế người sẽ chết mất, hoàng thượng có thánh chỉ lại bảo vương gia vào cung, người cũng không màng, đúng là lần này nguy rồi"

Yên Yên thở dài, tên khốn này, hơn ba năm nay hắn sống như thế sao? Tử Yên Yên ta có ở đây, ta muốn ngươi làm lại một người đúng ý nghĩa của một con người.

Yên Yên nhìn Liễu Mỹ nói "Tỷ về phòng trước đi, ta phải đi lôi đầu cái  tên khốn này ra khỏi hủ rượu mới được, hắn tưởng hắn là ai chứ? Cả thánh chỉ cũng dám không tuân"

Nói xong nàng hung hăng bước đi. Quản gia cùng Liễu Mỹ trố mắt nhìn Yên Yên.

Yên Yên bước đi rồi Liễu Mỹ nhìn sang quản gia hỏi "Liệu Yên Yên có bị vương gia chém thành từng đoạn không?"

Quản gia vuốt vuốt cái cằm không râu của mình rồi nhìn xuống ôi mèn hôm qua mới cạo râu rồi lại quên, cứ muốn trẻ ra để tìm cho mình một thê tử, gần bốn mươi rồi mà vẫn phòng không chiếc bóng.

Quản gia nói "Ta nói cho Liễu cô nương biết, ngoài Tử cô nương ra không ai giúp được vương gia đâu".

Liễu Mỹ nghe như tin mà cũng như không.

Yên Yên đến phòng đẩy cửa vào. Mộ Dung Thần uống say đến nỗi nằm trên bàn, cả khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, tay vẫn ôm bình rượu.

Yên Yên nhìn mà thở dài. Nàng đưa tay nhẹ lay hắn nói "Mộ Dung Thần, ngươi mau tỉnh dậy, ngươi không sao chứ? Đừng nói là ngươi chết rồi nha?"

Trong cơn say lại bị người quấy rầy, Mộ Dung Thần tức tối mắng "Cút đi cho bổn vương"

Hắn vẫn nhướng mắt lên nhìn thấy Yên Yên lại nhếch môi cười "Tại sao mở mắt ra lại thấy bóng dáng của cô ta chứ? Thật phiền chết đi được"

Mộ Dung Thần đứng dậy liêu xiêu sắp ngã, hắn ném bầu rượu trên tay xuống làm nó bể nát dưới chân của Yên Yên. Yên Yên nhảy thót lên "Mộ Dung Thần ngươi điên rồi, ngươi tỉnh lại cho ta, uống nhiều như vậy để làm gì chứ?"

Mộ Dung Thần quát lại "Uống thì sao? Chỉ là cái bóng của cô ta mà cũng dám quát lại ta, ta uống thì sao? Ngươi quản được ta?"

Yên Yên tức giận bước đến bàn đem cả bình trà lên đẩy hắn ngồi xuống ghế đổ trà vào miệng hắn.

Mộ Dung Thần tức tối hất văng bình trà ra, hắn tóm lấy tay Yên Yên lôi lại, gương mặt áp sát vào mặt Yên Yên nói "Ngươi dám hỗn láo với bổn vương?"

"Mộ Dung Thần là ta, ta là Yên Yên, ngươi không nhận ra ta sao?"

"Yên Yên... "

Mộ Dung Thần lẩm bẩm "Yên Yên đi rồi, nàng bỏ ta đi rồi, nàng sẽ không trở lại nữa"

Hắn đau khổ ngồi xuống bàn, hắn khóc, thật sự khóc, làm người sao lại khổ sở như thế, kể cả uống say hình bóng của nàng vẫn quanh quẩn, càng nghĩ hắn lại càng thấy khó chịu.

Yên Yên đến gần hắn, ngồi xuống cạnh bên hắn, dùng tay nâng lấy khuôn mặt anh tuấn lại đỏ bừng vì rượu của hắn nói "Nhìn vào ta, ta là Yên Yên, ta không đi, ta đã trở lại, Mộ Dung Thần nhìn ta đi"

Hắn nghe giọng nói nàng lảng vảng, lại càng muốn xua tan càng muốn trốn chạy nhưng cớ sao lại rõ ràng như vậy.

Mộ Dung Thần nhíu mày nhìn Yên Yên rồi cười, hắn nói "Là giả, nàng suốt đời này cũng không thuộc về ta, ta... Mộ Dung Thần, suốt đời này sẽ sống trong cô độc, ha ha... Ha, cô độc"

Mộ Dung Thần cười lên rồi nhìn Yên Yên nói "Ta nói cho cô biết, ta yêu nàng rất lâu rồi, kể từ lúc ta rời đi, từ lúc ta bước chân ra khỏi đại Liêu, ta đã hối hận, ta rất nhớ nàng, ta càng nhớ ta lại hận, hận chính ta bỏ lỡ nàng, ta, Mộ Dung Thần chưa từng yêu Dương cô nương như ta đã nghĩ, ta hôn nàng ấy như thể muốn thưởng thức cái mùi vị của băng tâm ngọc khiết là như thế nào, nhưng khi ta nhìn thấy ánh mắt căm phẫn lẫn thất vọng sợ hãi của nàng ấy thì ta đã hối hận rồi, nàng ấy tựa như một tiên nữ, thánh thiện thuần khiết để chiêm ngưỡng chứ không phải chiếm hữu, giờ ta mới hiểu đó không phải là yêu, nhưng Yên Yên à, ta để lỡ mất nàng rồi, ha ha, nàng hận ta, ta biết, ánh mắt đó cùng với ánh mắt của Dương cô nương nhìn ta là một, ta không còn gì cả, thật sự không còn gì cả"

Hắn nói trong nước mắt, người ta nói nam nhi đổ máu chứ không đổ lệ, nhưng hôm nay hắn vì nàng mà khóc, vì hối hận, vì tuyệt vọng mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro