Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 69. Tâm tư của Mạc Tại Viễn.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 69

Mỹ nữ bước đi trên tuyết trắng.
Hài thêu hoa, áo bào đỏ thắm.
Mắt long lanh khẽ điểm ý cười.
Môi mộng đỏ thắm tựa hoa anh đào.

Tâm tư của Mạc Tại Viễn.

Ngoài đại sảnh, Băng Nhi đi đến lúc đó Hạo Nam có việc quan trọng cần xử lý nên rời đi một lát.

Mạc Tại Viễn đưa tay vuốt vuốt lọn tóc phiêu đãng bay bay trước ngực, môi nhếch lên ý cười lạnh.

Băng Nhi bước đến gọi "Tại Viễn huynh" Tiếng gọi thanh thuần êm tai kéo Tại Viễn từ suy nghĩ sâu xa trở về thực tại.

Hắn xoay người lại thấy Băng Nhi tiến đến, nàng đẹp yêu kiều trong màu áo đỏ sẫm, áo choàng cũng màu đỏ, viền áo là loại lông cừu tốt nhất. Búi tóc bới một bên, còn lại để xõa, tóc đen huyền lơ đãng tung bay trong gió.

Mạc Tại Viễn si ngốc mà ngắm nàng xinh đẹp như tiên nữ từ trong tranh hoạ bước ra, làn da trắng hơn tuyết của nàng thật mịn màng hấp dẫn ánh mắt người nhìn, hắn muốn đưa tay lên mơn trớn lên làn da mịn màng ấy.

Mỗi lần thấy nàng là làm hắn không thể khống chế được chính mình mà đi yêu nàng, hắn là quân vương quyền quý muốn bao nhiêu nữ nhi mà không có, tại sao? Tại sao hắn lại đi yêu phi tử của người mà lại là phi tử của Gia Luật Hạo Nam? Nghĩ đến đó tâm hắn càng thêm ảo não.

Băng Nhi không nhìn thấy được tâm tình rối ren của Mạc Tại Viễn, nàng vô tư hồn nhiên nhấc váy bước vào, hoa tuyết vẫn còn bám trên tóc nàng, Tại Viễn không tự chủ được đưa tay giúp nàng phủi đi những bông tuyết ấy, rồi chỉnh sửa những hạt châu đỏ huyết quấn trên tóc nàng, hắn cảm thán một tiếng, nàng thật sự rất đẹp.

Đôi mắt của hắn say đắm nhìn nàng, hắn muốn mơn trớn đến khuôn mặt trắng nộn của nàng, hắn chăm sóc cho nàng tựa phu quân chăm sóc cho thê tử bảo bối không bằng.

Băng Nhi nhìn hắn khẽ cười nói "Nghe nói hôm nay Viễn huynh về Tiêu Bang nên ta cố tình đến tiễn chân huynh"

Băng Nhi nhìn quanh không thấy Hạo Nam nên hỏi "Hạo Nam không phải ở đây cùng huynh sao? Chàng đi đâu rồi? Sao lại để khách đứng một mình như thế?"

"Chàng" Mạc Tại Viễn đôi mắt phượng hẹp khẽ nhíp lại rồi loé lên một ánh sáng âm độc mang theo sát khí, tức giận.

"Khi nào nàng mới gọi ta là chàng? Có phải khi hắn biến mất trên thế gian này không?"

Mạc Tại Viễn tay nắm thành quyền siết chặt lại, một lúc sau hắn mới dằn lòng xuống môi mỏng nhếch nụ cười như có như không nói "Băng Nhi, đừng trách Gia Luật huynh, huynh ấy có tấu chương quan trọng của triều đình mang đến cần huynh ấy phê chuẩn, nên huynh ấy về thư phòng một chốc sẽ quay lại"

Nghe hắn nói thế biết mình trách lầm Hạo Nam nên nàng không nói gì thêm nữa. Mạc Tại Viễn cứ nhìn nàng rồi buộc miệng hỏi "Băng Nhi, một năm trước, nàng có đến Tiêu Bang không?"

"Không có, lúc ta tỉnh dậy thì hầu như đều ở trong hoàng cung, chưa hề ra ngoài, sau đó cùng Hạo Nam về Liêu cho đến giờ"

Nói xong nàng bước ra phía ngoài thềm, đưa tay hứng lấy hoa tuyết đang rơi. Băng Nhi quay lại nhìn Tại Viễn nói "Tại Viễn huynh, huynh thấy hoa tuyết có đẹp không?"

"Đẹp, rất đẹp!" Hắn không rõ là hắn trả lời nàng hay đang nhìn nàng mà nói thế.

Băng Nhi đối hắn cười rồi xoay lại tiếp tục hứng lấy hoa tuyết nói "Rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh, cái gì cũng thế, không có thập toàn thập mỹ"

Mạc Tại Viễn nói thầm, ta xem nàng là thập toàn thập mỹ.

Hắn bước lại đứng gần Băng Nhi cũng đưa tay ra hứng lấy hoa tuyết, như muốn cảm nhận được lòng nàng đang nghĩ gì, hắn muốn được làm những chuyện giống nàng.

Mạc Tại Viễn khẽ nhìn nàng hỏi "Băng Nhi, nàng có nghe đến một cái tên Tuyết Linh không?" Vừa hỏi hắn vừa để ý nét mặt của Băng Nhi, nàng vẫn như thế, tay vẫn thản nhiên mà hứng hoa tuyết không có bất kì cảm xúc gì, Băng Nhi nói "Chưa nghe, là ai vậy? Người yêu của huynh chăng?"

Mạc Tại Viễn chỉ cười mà không nói, một lúc sau hắn lại hỏi "Ta có cảm giác như gặp được Băng Nhi ở đâu đó"

Băng Nhi nhìn hắn cười cười cũng không nói gì, nàng không biết người đứng trước mặt nàng đang có tâm tư với nàng, nàng chỉ thuần khiết như vậy đối với hắn, như một bằng hữu mà thôi.

Trong thư phòng, Hạo Nam phê tấu chương xong giao cho người mang đi. Ảnh Điệp cũng đi đến nói "Chủ nhân, người không thấy hoàng đế Tiêu Bang lạ lắm sao?"

Hạo Nam nhíu mày đứng dậy một lúc rồi nói "Ngươi nói về chuyện hắn không thông báo cho ta mà che giấu Bài Phong một đêm"

"Đúng vậy, nếu không phải Cố huynh để lại lá thư chỉ e chúng ta khó tìm được, thủ hạ mạo muội nói một câu, nếu như hắn làm hại đến vương phi thì hậu quả khó lường"

"Hắn không làm thế, cùng lắm hắn có lòng với thê tử ta mà thôi, ta không hành động không có nghĩa là ta không biết, ta chỉ muốn xem Mạc Tại Viễn có còn là Mạc Tại Viễn như năm xưa nữa không thôi"

Hạo Nam bước ra khỏi cửa, bước chân do dự rồi tiến đến đại sảnh, lúc này đi tới thì Cố Thiếu Thiên cũng ở đó.

Hạo Nam bước đến choàng tay vào eo của Băng Nhi ôm vào âu yếm nói "Nàng đừng có nghịch tuyết nữa, rất lạnh" Nói xong hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Băng Nhi liên tục xoa xoa thổi thổi, hắn làm động tác nhu tình đối với Băng Nhi nhưng âm thầm liếc nhìn vẻ mặt thay đổi của Mạc Tại Viễn.

Hạo Nam kề sát tai nàng nói "Đêm nay... Chúng ta... Hai người " Vừa dứt tiếng, Băng Nhi đã đỏ mặt lên đẩy hắn ra "Chàng, sao lại thế, mọi người đang ở đây"

Hạo Nam xoay lại nhìn Mạc Tại Viễn nói "Đều là bằng hữu chi giao, nàng đừng ngại, Mạc huynh sẽ không chấp nhất"

Hắn cố tình nói như thế để Băng Nhi đỏ mặt, để thử xem Mạc Tại Viễn thế nào.

Vừa nói vừa ôm sát Băng Nhi vào người. Mạc Tại Viễn khuôn mặt chỉ lộ vẻ tươi cười rồi chấp tay thành quyền nói "Gia Luật huynh, ta phải đi đây, hẹn ngày tái ngộ"

Hạo Nam cũng đối hắn nói như thế, Tại Viễn cũng nhìn Băng Nhi nói "Vương phi đừng tiễn nữa, bên ngoài rất lạnh, hẹn ngày gặp lại"

"Viễn huynh hẹn ngày gặp lại" Mạc Tại Viễn cùng Cố Thiếu Thiên xoay người rời đi.

Hắn trong lòng nói "Ta rất nhanh sẽ gặp lại nàng, Tuyết Linh, à không phải, là Hạ Băng Nhi"

Hạo Nam nhìn hắn đã đi khuất, nhìn lại Băng Nhi lòng không khỏi cảm than "Phi tử của ta, đúng là... Hồng Nhan Hoạ Thủy đây mà..."

Hạo Nam đối Băng Nhi nói "Chúng ta vào thôi"

"Ừh "

Hai người trở về thư phòng, Hạo Nam tiếp tục xem tấu chương của hắn.

Bài Phong chỉ ngồi đó đọc một cuốn sách nói về binh pháp, đọc một chút cảm thấy chán nên ném vào giá sách định rời đi.

Hạo Nam rất nhanh bước lại tóm gọn nàng, hắn ôm nàng vào lòng nói "Lúc nãy Mạc huynh nói gì với nàng?"

Băng Nhi nghĩ nghĩ một lát nói "Chỉ là nói chuyện phiếm thôi không có gì đặc biệt"

"Vậy sao?"

Băng Nhi gỡ tay hắn ra xoay người lại nhìn hắn nói "Không phải chàng đang ghen chứ?"

"Ghen, ai nói? Nàng mà khiêu khích ta, ta làm gì còn không biết"

Băng Nhi chu môi lại nói "Chàng đừng có suốt ngày lấy cái đó ra hù thiếp, thiếp không sợ"

Hạo Nam đôi mắt hiện lên vẻ tính toán, ma chảo đã đặt trên người của nàng.

Băng Nhi liền lui ra. Ôi tưởng hắn nói thôi, lại..

"Sao hả? Sợ rồi sao?"

"Chàng đừng như thế, chàng lo phê tấu chương của chàng đi, ở đây là thư phòng đấy, chàng đừng có làm bừa"

Hạo Nam tà tà cười

Hắn tiến đến ôm nàng vào lòng "Bài Phong, nói ta biết, nàng có bao nhiêu yêu ta?"

"Không biết, à Hạo Nam, Viễn huynh hỏi thiếp có từng đến Tiêu Bang không?"

Hạo Nam vẫn không buông cho nàng, hắn phà hơi nóng vào cổ của Băng Nhi hỏi "Vì sao hắn hỏi như thế? Nàng trả lời ra sao?"

"Thiếp ... Ay da chàng đừng như thế rất khó chịu à"

Băng Nhi mắng thầm, cứ như thế trêu ghẹo nàng mãi. "Thiếp nói thiếp chưa đến Tiêu Bang, huynh ấy cũng không nói gì thêm"

Hạo Nam dừng lại nụ hôn ngẩng đầu lên nhìn nàng, tay nắm vào chiếc cằm nhọn của nàng nói "Hắn yêu nàng rồi phải không?"

Băng Nhi bĩu môi "Không thể nào, thiếp đã là người có phu rồi, một hoàng đế trẻ tuổi hào hoa như huynh ấy lại đi yêu thiếp, chàng đừng có ghen lung tung"

Hạo Nam nhếch môi cười, Băng Nhi đúng là quá thuần khiết rồi, yêu thích một người cần có lý do sao? Mạc Tại Viễn là địch, là bạn vẫn còn chưa biết đâu, hắn chỉ cẩn thận quan sát mà thôi.

Băng Nhi ngã vào bờ vai hắn, tay thì xoa xoa vòm ngực của hắn, chàng ăn đậu hủ của ta, ta không ăn lại thì đúng là lỗ vốn quá, càng xoa càng quá đáng, từ bên ngoài rồi đến bên trong.

Hạo Nam cả người không thoải mái, nàng đúng là tiểu yêu tinh mà, ở gần nàng một khắc cũng làm cho lửa dục của hắn bừng cháy, miệng khô lưỡi đắng là đây.

Băng Nhi trêu đùa chán rồi thì thào hỏi "Chàng đến thăm công chúa, cô ấy sao rồi?"

Hạo Nam vuốt lấy tóc nàng nói "Còn rất yếu, nhưng ta đã cho mời ngự y giỏi nhất trong triều đến chữa trị cho nàng ta rồi, rất nhanh sẽ hồi phục lại, đợi nàng ta hồi phục lại ta sẽ cho người hộ tống nàng ta về Tiêu Bang, nàng yên tâm, nàng ta sẽ không làm phiền nàng được nữa"

Băng Nhi nói "Thiếp không sợ phiền, thiếp chỉ thấy nàng ta rất tội nghiệp, nàng ta yêu chàng như thế, chàng không có một chút tình cảm nào với nàng ta sao?"

"Có, ta là con người chứ không phải gỗ đá vô tri mà không có tình cảm chứ"

Nghe lời hắn nói, tim của Băng Nhi đập lỡ một nhịp, lòng dạ lại bồi hồi lo sợ, hắn yêu nàng ta rồi chăng? Hắn bị nàng cảm động rồi chăng?"

Thấy nàng im lặng, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, Hạo Nam ôm choàng lấy người nàng nói tiếp "Ta chỉ xem nàng ta như một muội muội, như một bằng hữu, nếu không, nàng ta sớm đã mất mạng dưới tay ta rồi. Nhưng Băng Nhi, cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu giới hạn đó bị vượt qua, nàng ta cũng đừng trách ta vô tình mà không niệm tình nghĩa khi xưa mà lấy mạng nàng ta"

Nghe thế, từ trong người Hạo Nam, Băng Nhi chui ra, đôi mắt trong veo khẽ lay lay khẽ chớp chớp, sóng mắt lưu động trong sáng như hai viên trân châu tuyệt đẹp. Băng Nhi nói "Hạo Nam, để cô ấy đi là được, đừng tổn thương người, cô ấy quá yêu chàng, yêu một người không yêu mình là đau khổ thế nào, có lẽ thiếp cũng có thể cảm nhận được, nếu là thiếp ở vị trí của cô ấy, thiếp có lẽ cũng sẽ làm như thế. Cho nên đừng tổn thương đến cô ấy, hứa với thiếp"

"Ừh, nàng nói sao ta cũng nghe. Bài Phong nàng thay đổi rồi, nếu như nàng lúc trước có lẽ nàng sẽ xông lên mà bứt tóc nàng ta rồi"

"Làm gì có, thiếp đâu có như là một thân phụ bị phu quân ruồng bỏ mà biến thái như vậy"

Hạo Nam bị nàng làm cho cười lên, hắn nói "Không có, vậy ai canh khuya thanh vắng mò vào tẩm cung của phi tử phụ hoàng nàng mà vẻ một đống rùa lên mặt người ta vậy? Nàng đúng là nghĩ ra cách quái gở như vậy, lần đó nàng cũng thành công chọc cười ta"

Băng Nhi giương đôi mắt to đen tinh nghịch lên cười xảo trá nói "Cái này chàng không biết, đó gọi là giết người mà không thấy máu, những người yêu quý thân thể, yêu quý sắc đẹp của mình như Tuệ Tử thì cách này hữu dụng hơn là một đao giết chết cô ta, lần đó thiếp thành công làm cô ta sợ đến bệnh liệt giường, ha ha"

Tiếng cười khoái chí của nàng bị tắt ngang, sau đó chỉ còn lại tiếng um um, e e.

Lần này không bị cười chết thì cũng bị hắn hôn cho tới chết, Băng Nhi à Băng Nhi, xinh đẹp khã ái cũng là một cái tội.

*******

Mấy hôm sau, Băng Nhi nghĩ đi nghĩ lại cũng đến thăm Doanh Nghi một lần.

Nghe tỳ nữ báo vương phi đến Doanh Nghi vội lên giường trang điểm nhợt nhạt biến thành người bệnh, Lãnh Nguyệt cũng nhanh nhẹn mang một bát cháo đặt trên bàn.

Băng Nhi Cẩm Cẩm và hai thị nữ hầu cạnh bước vào. Băng Nhi một thân y phục màu ngọc bích thanh thuần thoát tục tựa như tiên nữ, áo choàng màu trắng, trước dây áo choàng buộc thành một cái nơ bướm, hai cọng dây với lông cừu tròn khả ái thả xuống dưới ngực, nàng búi một búi tóc xéo một bên đính trên tóc là đóa hoa mẫu đơn và hai cây trâm vàng đính hạt châu, một bên tóc để thả xuống, đôi tai xinh xắn đeo đôi bông vàng hình hoa mai. Thật xinh đẹp, đẹp đến người nhìn không thể không ngây người.

Doanh Nghi hai tay nắm thật chặt, mặt cho móng tay đâm vào thịt mình rướm máu, nàng không biết đau, sự ganh tị đã làm nàng mất đi lý trí.

Thấy Băng Nhi bước vào, nữ tỳ và Lãnh Nguyệt cúi đầu hành lễ "nô tỳ tham kiến vương phi"

"Đứng lên đi"

Doanh Nghi cố gắng nở nụ cười chào đón Băng Nhi, nàng ta định ngồi dậy nhưng Băng Nhi bước lại vội nói "Công chúa, đừng ngồi dậy, sắc mặt người vẫn còn rất tái nhợt, bệnh tình của người vẫn chưa tốt lên được chút nào sao?"

"Vương phi, không có, ta khỏe lên rất nhiều rồi"

Vừa dứt lời nàng ta liên tục ho, Lãnh Nguyệt vội lại vỗ lưng nói "Công chúa à, người thật là mấy ngày nay người đã không ăn không uống rồi, làm sao mà khỏe lên được" Vừa nói mắt lại hướng về chiếc bàn, bát cháo vẫn còn để đó.

Băng Nhi cho gọi tỳ nữ mang lại, để Doanh Nghi dùng, Doanh Nghi chỉ ăn vài muỗng, một lát sau, Băng Nhi cho người hầu lui ra hết để hai người họ nói chuyện.

Doanh Nghi nhìn Băng Nhi nói xin lỗi. Băng Nhi chỉ cười nói "Chuyện qua rồi ta không trách cô, dù gì cô cũng là một tấm chân tình"

"Đa tạ vương phi không chấp nhất, ta có một yêu cầu không biết vương phi có thể toại nguyện cho ta không?"

"Người nói đi"

"Trước khi ta về nước, ta muốn nhiếp chính vương đến tiễn ta có được không? Ta muốn nhảy một điệu nhảy cho người xem, ta tập luyện đã lâu mà chưa có dịp biểu diễn"

"Cái này..." Băng Nhi đang do dự, Doanh Nghi nắm chặt tay Băng Nhi nói "Ta xin người, chỉ lần này thôi, từ đây về sau ta sẽ không quấy rầy nhiếp chính vương nữa, ta nghĩ thông rồi, ta không cố chấp nữa, vương phi, người giúp ta cầu xin vương đến một lần có được không? Ta xin người"

Vừa dứt lời, lệ của nàng rơi lã chã, nói đáng thương bao nhiêu là có đáng thương.

Băng Nhi bị nàng ta nắm tay thật chặt, trong lòng lại thương cảm. Nàng ta khổ sở như vậy ta có nên giúp nàng ta không? nhưng để bọn họ đơn độc gặp mặt nàng lại lo, nhưng nhìn Doanh Nghi khổ sở như vậy Băng Nhi lại không đành lòng từ chối, dù Băng Nhi có quên hết mọi chuyện của trước kia, nhưng tận trong tâm khảm bị chôn vùi của nàng, Bài Phong vẫn hiện diện, nàng không phải là lương thiện mà thánh thiện, thánh thiện đến biết người đó là kẻ xấu nàng cũng không đành lòng bỏ mặc.

Với Mạc Doanh Nghi lại thông minh như vậy, biết rõ Băng Nhi đối với hoàng huynh của cô ta có mấy phần kính trọng, nên cầu xin Hạo Nam thì để nàng cầu xin Băng Nhi sẽ dễ dàng hơn.

Doanh Nghi thu tay lại lau nước mắt của mình nói "vương phi, xin lỗi, ta không nên làm khó người, ta biết người không tha thứ cho ta, ta lại đi cầu xin người chuyện này..."

Doanh Nghi ra vẻ mặt đáng thương nhìn Băng Nhi nói "coi như ta chưa nói, ba hôm nữa ta sẽ đi, ta vĩnh viễn không làm phiền đến hai người nữa, ta thật xấu hổ, nàng cũng là công chúa, ta cũng là công chúa nhưng sao ta lại bi ai đến như vậy, ta làm mất thể diện của hoàng gia, hoàng thượng biết được chắc sẽ giận ta lắm"

Băng Nhi nhìn Doanh Nghi thở dài, nàng ta nói cũng đúng, bọn họ đều là công chúa, nhưng nàng thì có tất cả, còn nàng ta thì như vậy, đến yêu cầu nhỏ như vậy.

Băng Nhi nói "Ta hứa với cô"

Doanh Nghi mắt sáng rực lên hỏi " Thật sao?"

"Thật, nhưng... Ta không đảm bảo vương sẽ đồng ý, nhưng ta sẽ thử"

"không sao, chỉ cần người hứa là được, ba hôm nữa ta sẽ đợi vương, người đến hay không đến ta vẫn đợi, người đến ta múa cho người xem, người không đến ta vẫn múa, nói chung ta nhất định đợi"

Băng Nhi thầm thở dài, ôi nàng hứa với cô ta, nếu Hạo Nam không chịu đến thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro