Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 68. Nỗi cô độc của Mộ Dung Thần.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 68

Căn phòng hoa lệ mang đầy cô độc.
Một mình đơn lẻ, trong nhung nhớ.
Nỗi lòng này ai có thấu cho chăng.
Mất nàng rồi ta còn lại gì ngoài nuối tiếc.
Đêm đến một mình quạnh vắng ngắm trăng tàn.
Lời nguyền ấy ta mang theo suốt cuộc đời.
Mùa đông đến mùa đông qua rồi lại đến.
Ta vẫn như thế vẫn là người cô độc.

Trong căn phòng thật lớn, thật sang trọng, mùi trầm hương cứ như thế mà tỏa hương ở tháp lò.

Mộ Dung Thần vẫn ngồi trên ghế chủ toạ, ánh mắt ưu buồn nhìn ra khung cửa sổ, tuyết cứ rơi vô tình như thế, ngươi có biết ngươi rất đẹp nhưng lại rất lạnh không?

Hoa mai bay phiêu phiêu trong gió rồi bị gió cuốn vào cửa sổ rơi xuống trước mặt Mộ Dung Thần, hắn đưa tay đón lấy đóa hoa trắng muốt, thơm ngát nhưng lạnh lẽo ấy, hoa đã bay đến bên hắn, hắn đã nắm được nhưng lòng của hoa không thuộc về hắn.

Mộ Dung Thần nắm chặt bàn tay lại để đóa hoa bị nghiền nát trong lòng bàn tay của mình.

Hắn bật lên cười, nụ cười bi thương cô độc. Ngoài bạc vàng địa vị ra hắn còn lại gì ngoài một thân cô lẽ, mọi người sợ hắn, nịnh nọt hắn để lấy lòng hắn, không ai thật tâm đối với hắn.

Mỹ nữ hắn rất nhiều, nhưng bọn họ thấy hắn thì ngoài sợ hãi và phục tùng ra thì chẳng còn lại gì.

Yên Yên, nàng thật sự như vậy hận ta? như vậy muốn rời xa ta sao? Mộ Dung Thần hướng ra cửa hỏi "Tử cô nương đi chưa?"

"Dạ vương gia, Tử cô nương cùng Liễu cô nương vừa đi, người có cần nô tài đi ngăn cản người lại không?"

Mộ Dung Thần im lặng "Cản, cản được sao? Người nàng ở lại tim nàng không ở lại bên ta"

Hắn hướng người hầu nói "Không cần, đi lấy Nữ Nhi Hồng đến cho bổn vương"

"Vâng, vương gia"

Yên Yên cùng Liễu Mỹ với gói hành trang trên vai từng bước từng bước chân nặng nề rời đi.

Liễu Mỹ nói "Yên Yên, chúng ta thật sự rời đi sao? Vương gia đó tuy tánh khí bất thường nhưng cũng đối với chúng ta rất tốt mà"

"Liễu Mỹ, ta đưa tỷ đi một nơi tốt hơn nơi này, bảo đảm tỷ sẽ thích, tỷ không cần lo, nơi này không hoan nghênh chúng ta nữa.

Yên Yên cũng rất đau lòng vì sự hờ hững của hắn, nàng bệnh mấy ngày cũng không thấy hắn đến thăm, hắn chán ghét nàng như vậy, thôi thì quên đi.

Yên Yên bước ra khỏi vương phủ đã bị Tống Hạo chắn ngang mặt nói "đường tẩu, người đi đâu?"

Yên Yên tâm tình không tốt, không cho hắn sắc mặt tốt để xem, nàng chỉ nói một tiếng "Cút "

"Ai chà chà, sao lại nóng như vậy? Nhanh như thế đường huynh không cần người nữa à? Không sao, về vương phủ của ta, ta nuôi nàng"

Ôi đáng ghét "Chó khôn không cản đường, tránh ra, lão nương tâm trạng không tốt đừng quấy rầy lão nương!"

"Thôi đừng giận nữa, bổn vương đãi hai cô nương đi ăn một bữa coi như là tiễn chân hai người được chưa?"

Tống Hạo đành lấy lùi để tiến, cô nương đanh đá này nếu thật sự đường huynh không cần, hắn mang về làm phi cũng không tệ, ha ha nàng đúng là sanh ra có số làm phi mà.

Yên Yên không nghe được tiếng lòng của Tống Hạo, chứ không nàng sẽ mắng "Xui xẻo nhất là gặp bọn đường huynh đệ các người, làm phi, ta phi phi..."

Yên Yên nhìn Tống Hạo như rất nhiệt tình, hoả diệm trong lòng nàng cũng giảm một nửa, nàng đối Tống Hạo nói "Vậy thì được"

Cả ba cuốn nhau đi vào một tửu lầu, lên lầu hai tìm một nơi yên tĩnh để ngồi. Tống Hạo nói "Tử cô nương, nói tôi biết, cô và đường huynh của ta gây nhau rồi sao? Huynh ấy không phải nói muốn cưới cô sao? sao cô lại muốn bỏ đi?"

Yên Yên đưa mặt mình gần sát mặt Tống Hạo nói "Thân vương yêu dấu, người nghĩ hắn sẽ cưới ta sao? Một rừng mỹ nhân ở phủ hắn, có chỗ nào ta có thể chen vào, hắn để ta ở lại là may mắn lắm rồi, ta chỉ xin hắn thả một nữ nhân khổ hạnh đi, kết quả ta cũng bị tống ra khỏi phủ"

Tống Hạo lắc đầu không tin.

Yên Yên cũng lười giải thích, ngồi xuống gắp thức ăn bỏ vào miệng ăn.

Tống Hạo hỏi tiếp "Hai người định đi đâu?"

Yên Yên vừa nhai thức ăn vừa nói "Về Liêu, nơi đó mới là nhà của ta"

Tống Hạo nói "Hai người đi như vậy nguy hiểm lắm, hay để ta đưa hai người đi, ta tìm một cổ xe ngựa cùng hai người đi Liêu vậy"

"Ngài rất rảnh ư?" Liễu Mỹ nãy giờ lo ăn cũng không nói nghe hắn nói đi theo mới buộc miệng hỏi.

Tống Hạo không gật đầu cũng không lắc đầu, hắn nói "Ta lo cho hai cô thôi, coi như ta đi du ngoạn vậy"

Yên Yên cùng Liễu Mỹ nhìn nhau rồi gật đầu, tên này võ công cũng cao cường, có hắn đi theo cũng tốt, hộ vệ miễn phí còn có thể bắt hắn trả tiền cơm, không tệ, không tệ, hai người hình như đọc được ý nghĩ trong mắt của nhau nên tà tà cùng cười, rồi cùng nhau nhìn Tống Hạo nhếch môi gian xảo cười.

Tống Hạo thì không nhận ra mình bị người tính toán, hắn mừng rỡ nói "Vậy ăn xong ta tìm khách điếm để hai cô nghỉ tạm, ta đi thu xếp mọi việc"

"Ừh, tạ ơn ngài trước"

"Không cần, ta chỉ là muốn đi du ngoạn một chuyến, đến Liêu cô phải dẫn ta đi dạo khắp đông tây nam bắc mới được"

"Được rồi, được rồi, ăn đi kẻo nguội" Yên Yên cũng không có hứa với hắn.

Sau khi tìm được phòng trọ cho hai người họ, Tống Hạo rời đi.

Yên Yên vừa định nằm xuống thì bên ngoài có người gõ cửa, Yên Yên nghĩ là Tống Hạo quay trở lại, nàng bước mở cửa nhưng lại là Triệu Tú Đình.

Yên Yên thẩn thờ nhìn Tú Đình, Tú Đình cười nói "Yên tỷ không mời muội vào sao?"

"À, ta bất ngờ quá, muội vào đi"

Cả hai kéo nhau lại ghế ngồi, Yên Yên lịch sự rót một ly trà nóng cho Tú Đình uống đỡ lạnh.

Tú Đình cầm ly trà nóng trong tay một hồi do dự định nói nhưng Yên Yên nhanh nhẹn mở lời trước, nàng nói "Đình muội, không phải muội đã về nhà rồi sao? Sao muội lại ở đây?"

"Muội cố ý đến tìm tỷ"

"Tìm ta"

Tú Đình gật đầu rồi nói "Tửu lầu lúc nãy là muội cùng một người bạn vừa mua lại, thấy tỷ vào muội định ra chào hỏi nhưng thấy Tống thân vương ở đó, muội không tiện bước ra"

"Ừh, thì ra là vậy"

Tú Đình nói tiếp "Sao tỷ lại rời đi? không phải tỷ chuẩn bị gả cho vương gia sao?"

Yên Yên xụ mặt xuống nói "Ta không gả cho hắn, ta buộc hắn thả muội đi, hắn tức giận, hắn bảo ta đi"

"Tỷ làm vương gia tức giận, vì sao lại như thế? Vương gia yêu tỷ, nếu không người sẽ không làm ra nhiều chuyện như thế, cái người muốn là tỷ phục tùng người, ngoan ngoãn gả cho người thôi"

Yên Yên hữu khí vô lực nói "Bởi vì ta bị nhốt mấy ngày, hắn hành hạ muội, hắn bất nhân như vậy, ta làm sao có thể gả cho hắn, ta không muốn về sau cùng hạng người này qua cả đời"

Tú Đình quơ quơ tay nói, nàng nói thật nhanh, nàng sợ Yên Yên lại nhảy vào miệng nàng không cho nàng nói hết "Yên tỷ, tỷ hiểu lầm vương gia rồi, người không có làm gì muội hết"

Yên Yên trố mắt không tin "Muội đừng có sợ hắn mà không dám nói ra, chuyện của muội Liễu Mỹ đều nói cho ta nghe, muội la kinh thế kia mà bảo không có, còn thuốc uống không có thai vẫn mang đến đó thôi"

Tú Đình xấu hổ xụ mặt xuống nói "Là vương gia muốn muội làm như thế để tỷ tự nguyện đi gặp người, cầu xin người, người bảo nếu muội không la như thật người sẽ cưỡi lên người muội, muội hoảng quá nên càng la càng giống thật"

Tú Đình kéo tay Yên Yên lại hỏi "Muội la kinh sợ lắm sao?"

Ôi trời, muội ấy tự la rồi hỏi nàng, nàng muốn nói ta nghe thấy, ta chết liền. Phòng nàng ta ở bắc, phòng nàng ở đông làm sao nghe, Liễu Mỹ đi dọ thám rồi nói lại nhưng Yên Yên vẫn nhìn Tú Đình gật đầu.

Tú Đình ôm mặt nói "Ôi xấu hổ quá!"

"La cũng la rồi xấu hổ cái gì? Muội nói ta biết, chuyện tỳ nữ dâng thuốc lên cho muội là sao?"

Tú Đình nói "Thuốc là thật nhưng muội không có uống, vương gia tánh khí như vậy người chỉ muốn đấu với tỷ thôi, thật sự, người cũng tội nghiệp lắm, người có tất cả nhưng người rất cô độc, mỗi lần uống say người hay nói, lời nguyền, người nói thái hậu bị phế kia nguyền rủa người suốt đời sống trong cô độc, không có người thật lòng yêu người, rồi người lại gọi tên tỷ"

Yên Yên chết lặng người, đầu óc bắt đầu quay cuồng, rồi thở dài mắng thầm "Tên biến thái, hào hảo thả người không phải tốt hơn không? Bày ra lắm trò như vậy để làm gì?

Tú Đình nắm lấy tay Yên Yên nói "Về bên cạnh vương gia đi tỷ, thay đổi người, biết đâu mai này vương gia nghĩ thông sẽ thả những nữ nhi ở hậu viện ra hết, coi như tỷ làm được một việc thiện, nữ nhi trong phủ sẽ cảm kích tỷ"

"Hả, để ta nghĩ lại"

Yên Yên lúc này cũng bị choáng ngợp với mọi thứ, có phải nàng đã hiểu lầm hắn rồi chăng? Nàng yêu hắn bao nhiêu năm như vậy, hắn thật sự không có lòng tin sao, lời nguyền, lời nguyền đó nàng muốn chính mình gỡ bỏ, sẽ không có lời nguyền gì tồn tại khi có Tử Yên Yên nàng ở đây.

Lần trước ở núi Thiên Hoa gặp đại nạn không chết ắt có phúc, nàng tin nàng sẽ gỡ bỏ lời nguyền đó cho hắn.

************************************

Nhiếp chính phủ, buổi sáng, Hạo Nam cũng đến thăm Doanh Nghi, nàng ta sắc mặt cũng còn rất tái nhợt.

Hắn đến một lúc rồi cùng Tại Viễn ra ngoài, Cố Thiếu Thiên thì đi cùng với Ảnh Điệp.

Trong đại sảnh, Mạc Tại Viễn nhẹ nâng ly trà lên nhấp môi, hắn một thân y phục màu xám, áo choàng màu đen tóc dài đen nhánh buông xoã, Hạo Nam ngồi ở ghế chính ở đại sảnh một thân trường sam màu trắng, nón lông cừu áo choàng lông chồn cao quý tôn lên cái khí khái vương giả của hắn.

Hạo Nam mở lời nói "Mạc huynh định như thế nào?"

Mạc Tại Viễn che giấu sự tức giận trong ánh mắt mình bình thản nhìn Hạo Nam nói "Ta cũng định nói với Gia Luật huynh chiếu cố cho hoàng muội của ta, Tiêu Bang có việc gấp cần ta xử lý, ta phải trở về gấp nên không thể mang Doanh Nghi vội vã như thế mà lên đường được, đợi thêm vài ngày nữa, thương thế khá hơn ta sẽ cho người hộ tống muội ấy về Tiêu Bang, nếu như Gia Luật huynh còn chấp nhất chuyện đó thì ta sẽ chuyển muội ấy ra bên ngoài trạm dịch dưỡng thương"

Hạo Nam nghe thế vội bảo "Mạc huynh đừng nói như vậy, ta không phải là kẻ cạn tàu ráo máng như vậy, huống chi chúng ta là chỗ thâm giao, còn có quan hệ hai nước chặt chẽ như thế, chuyện đó ta cũng không để bụng, Mạc huynh đừng nói thế, cứ để công chúa ở đây dưỡng thương khi nào lành hẳn hãy lên đường"

Mạc Tại Viễn nhếch môi cười hướng Hạo Nam nói một tiếng đa tạ, cuối cùng cũng giúp được muội ấy lưu lại, còn chuyện muội ấy có thành công hay không thì tuỳ muội ấy.

Cố Thiếu Thiên cùng Ảnh Điệp đã lâu không gặp cũng hàn quyên đôi điều, bọn họ cũng xem là bằng hữu chi giao, nhưng liệu tình bạn ấy có kéo dài hay không khi từ cổ chí kim vẫn hay có câu ai thờ chủ nấy .

Băng Nhi cũng đến đại sảnh để tiễn chân Mạc Tại Viễn, Cẩm Cẩm thì tự mình chạy tuốt đến mái đình tìm Ảnh Điệp. Do không chú ý đến sự có mặt của Cố Thiếu Thiên nàng nhảy thót lên lưng Ảnh Điệp hét "Hắc công tử nói mau, từ sáng giờ người cùng với ai ở chung một chỗ chứ?"

Ảnh Điệp mồ hôi đầy đầu mà, bà cô này không thấy Cố huynh đang đứng ngoài mái đình ngắm cá sao? ôi trời.

Cẩm Cẩm lại nhéo lỗ tai Ảnh Điệp bảo "Nói mau, là hồ ly tinh ở phương nào quyến rũ hắc công tử vậy?"

"Ai da Cẩm Cẩm không có, nàng xuống trước đi, giữa thanh thiên bạch nhật mà bị nàng cưỡi lên người như vậy còn ra thể thống gì nữa chứ? "

Cẩm Cẩm bám mãi không xuống, cứ nhai mãi "Không nói ta không xuống"

Cố Thiếu Thiên ở một bên cây cột ló đầu ra nói giọng giả gái "Là ở cùng với nô tỳ ạ!"

"Ôi ôi có người" Cẩm Cẩm xấu hổ tuột xuống, nhìn thấy Cố Thiếu Thiên nàng ta đã giật thót lên rồi xấu hổ quá mức đành bỏ chạy một mạch.

Cố Thiếu Thiên nhe răng cười "Thú vị thật, cô nương này là thỏ sao chạy nhanh như thế? Huynh đúng là biết lựa chọn à, vừa xinh đẹp, vừa đanh đá"

Ảnh Điệp thì mặt đen càng mặt đã đen hơn, Cẩm Cẩm nha đầu này hại hắn không còn thể diện gì hết à.

Hắn dở khóc dở cười gãi gãi cái đầu tóc vừa ra dài của hắn.

Cẩm Cẩm thì khi trở về, hai tay chống vào hai má nhìn vào siêu thuốc mà phì phì phò phò hai má rồi bụm mặt "Ôi xấu hổ quá! Công chúa mà biết ta mất mặt như vậy thế nào cũng cười nhạo ta cho coi"

"Chuyện gì?"

"Ôi Tiểu Châu, tự nhiên lại xuất hiện trước mặt ta như vậy, muốn hù chết ta à"

"Muội đến xem tỷ nấu thuốc xong chưa thôi, ôi sao lại mặt mày buồn hiu thế? Ảnh Điệp ăn hiếp tỷ à?"

"Không phải"

Cẩm Cẩm kề tai Tiểu Châu nói nhỏ "Phụt"

"Á há tỷ tỷ, tỷ đúng là, làm xấu mặt tỷ rồi, ha ha"

Cẩm Cẩm xụ mặt nói "Còn cười nữa, năm nay ta đã hai mươi tư rồi, gả không được ta sẽ thành gái ế, hu hu, ta không giống bọn muội chỉ mười sáu xuân sang, ta hù hắc công tử chạy mất rồi, hu hu"

Tiểu Châu thấy mà tội nghiệp thay, ôi tỷ tỷ bình thường dữ như chằn tinh, cả vương phi nàng cũng dám lớn tiếng mà bây giờ khổ tâm vì gả không được.

Tiểu Châu trầm mặt xuống an ủi "Tỷ đừng khóc nữa, Ảnh Điệp cũng không còn nhỏ nữa, hắn cũng là người đang ế đấy, hắn không có chọn lựa nữa đâu, tỷ đừng sợ, như vậy đi, tỷ tâm trạng không được tốt thì đi dạo một chút đi, thuốc này để muội mang đi là được"

Cẩm Cẩm mặt mày buồn hiu tay vẫn ôm mặt nhìn Tiểu Châu lắc mông rời đi.

Một lúc sau "Khụ khụ" Cẩm Cẩm nghe tiếng quay lại nhìn " Ôi hắc công tử"

Định chạy nhưng chạy không được đành cúi đầu rút cổ như rùa.

Hắn lắc mình ngồi xuống đối diện Cẩm Cẩm "Ừh hư" Cẩm Cẩm lại ôm đầu gối xoay chỗ khác, Ảnh Điệp lại nhảy toạc qua trước mặt Cẩm Cẩm.

Nàng vẫn không ngẩng đầu lên nói
"Hắc công tử, người đi hầu hạ vương đi, sau cứ trêu ta, ta mất mặt quá, ta không dám ngẩng đầu lên nhìn người, ta làm xấu mặt người trước huynh đệ của người"

Trêu đùa xong Ảnh Điệp mới nói "Được rồi Cẩm Cẩm, không có chuyện gì đâu, hắn cũng đi rồi, nàng lo cái gì chứ? ta không trách nàng, hắn còn khen nàng đẹp nữa cơ"

Cẩm Cẩm ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt to đùng chớp chớp nhìn Ảnh Điệp "Thật sao? hắn không có chê cười ta"

"Không có"

Cẩm Cẩm nghe thế mới đứng dậy, Ảnh Điệp đứng lên ôm lấy eo nàng nói "Lúc nãy ai bảo già rồi gả không đi vậy?"

Cẩm Cẩm giả vờ hỏi "Ai nói? Ai nói?" giả vờ giả vịt nhìn ngó xung quanh để đỡ thẹn.

"Được rồi, đừng như vậy, không ai cưới thì ta cưới nàng được chưa?"

Cẩm Cẩm xấu hổ lấy ngón tay chọt chọt vòm ngực cứng ngắt của hắn nũng nịu nói "Sao không nói sớm, hì hì" Làm nàng sợ muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro