Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 67. Chết lòng.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 67

Suối lệ dâng tràn trong mí mắt.
Khoé mắt cay cay bởi vì ai.
Đêm khuya quạnh vắng đếm canh tàn.
Nỗi đau cứ tăng lên theo từng nhịp thở.
Thà đau một lần còn hơn đau cả một đời.
Ta quyết định cùng người đoạn tuyệt.

Chết lòng.........

*******************************

Chuyện của Mạc Doanh Nghi tự sát làm cho Mạc Tại Viễn tâm tình phiền muộn vô cùng, hắn cùng Cố Thiếu Thiên một đường từ khách điếm đội mưa tuyết mà đến Bắc Uyển các.

Vừa đến thấy Doanh Nghi gương mặt thanh tú diễm lệ ngày nào đã trở nên trắng bệch không chút khí sắc, thấy thế khiến hắn đau lòng không nguôi, hoàng muội của hắn thật dại dột.

Lãnh Nguyệt dâng trà nóng và lò sưởi đến rồi lui ra, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Doanh Nghi môi mỏng trắng bệch khô khan, nhang sắc mỹ lệ muôn phần tái nhợt.

Mạc Tại Viễn chỉ trầm mặt nhìn Doanh Nghi mà không nói.

Doanh Nghi tự mình mở lời "Hoàng huynh muốn trách muốn mắng thì cứ mắng hoàng muội này đi, đừng lặng yên như vậy"

Mạc Tại Viễn nghiến răng, tay nắm thành quyền, hắn dằn cơn tức giận mà ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh giường nàng ta, hắn nói "Muội biết mình sai? trẫm đã nói trẫm sẽ giúp muội, trẫm sẽ khiến cho hắn quỳ dưới chân muội mà cầu xin muội, sao muội lại gấp gáp như vậy? Muội cầu xin trẫm cho muội đến đại Liêu cũng chỉ để gặp mặt hắn, tại sao lại làm ra cớ sự này? Tại sao lại tổn thương mình rồi tổn thương Băng Nhi?"

Doanh Nghi cười khổ nói "Muội chờ không được, hai năm... Hoàng huynh có biết hai năm đối với muội mà nói dài biết bao nhiêu không? Muội nhớ hắn, sự lạnh lùng của hắn, sự anh tuấn của hắn, cái khí chất cao ngạo của hắn, tất cả những gì hắn có muội đều nhớ, lần đầu tiên gặp hắn muội đã yêu hắn như vậy, thời thời khắc khắc đầu óc của muội đều nhớ đến hắn, muội đau khổ hoàng huynh có biết không?"

Mỗi lời nói, từng sự hồi tưởng về hắn là một sự yêu thương khó tả nhưng chỉ trách anh hùng lạnh lùng vô tình khi mỹ nhân độc yêu.

Thấy hoàng muội của mình khổ sở vì tình như vậy, Mạc Tại Viễn nắm lấy đôi tay lạnh băng của Doanh Nghi an ủi "Trẫm sẽ giúp muội, trẫm cần thời gian, muội hiểu không? Không có cách phá giải Thiên Môn Trận của hắn, chúng ta không thể thu phục hắn được"

Doanh Nghi lệ tuôn rơi nói "Muội chờ không được, muội làm không được!"

Mạc Tại Viễn quát lên "Tại sao muội lại cố chấp như vậy? Trên đời này không phải chỉ có mình hắn là nam nhi, sao muội cứ khư khư yêu hắn, cứ ngoan cố yêu hắn?"

"Phải, trên đời này nam nhi rất nhiều, nhưng Gia Luật Hạo Nam thì chỉ có một"

"Muội, muội muốn làm trẫm tức chết phải không? Vì thế muội muốn dùng cái chết để hắn tội nghiệp muội, giữ muội ở lại, muội dại dột quá!"

"Hoàng huynh, huynh còn nói"

Doanh Nghi tức giận ngồi dậy nhìn Mạc Tại Viễn oán trách nói "Chuyện hai năm trước, hắn và muội không có phát sinh quan hệ, muội lại bị người khác cưỡng bức, sao huynh không nói cho muội biết? Sao huynh lại giấu muội, hại cho kế hoạch của muội thất bại, muội không dùng cách này để níu kéo hắn thì muội phải làm sao? Còn nữa, sao huynh lại ra tay cứu lấy Hạ Băng Nhi, còn giết người của muội phái đến, muội cũng muốn cô ta giống như muội bị người khác cưỡng bức, bị người khác chà đạp, để xem hắn còn cần cô ta nữa không? Chính huynh đã làm hỏng kế hoạch của muội"

Mạc Tại Viễn tức giật vung tay lên tát một cái vào mặt Doanh Nghi, nàng đau đến ôm lấy mặt, máu nơi khoé miệng chảy ra.

Doanh Nghi uất hận nhìn Mạc Tại Viễn.

Hắn nói "Trẫm cấm muội đụng đến nàng, muội còn như thế, trẫm sẽ giết chết muội"

Doanh Nghi quát lên "Tại sao là cô ta? Tại sao hắn và huynh đều yêu cô ta?"

"Vì nàng là Tuyết Linh, vì nàng đã cứu trẫm một mạng, vì trẫm yêu nàng, muội hiểu không?"

"Cô ta là Hạ Băng Nhi, là hôn thê của hắn trước đây, cô ta không phải là Tuyết Linh, hoàng huynh đừng tự dối mình nữa, hai người đó là hai người hoàn toàn khác nhau, huynh không phải không biết, huynh hà tất phải đi bảo vệ cô ta"

"Nghi nhi, câm miệng lại cho trẫm, trẫm biết phân biệt được nặng nhẹ trong chuyện này, trẫm nói lại một lần nữa, muội muốn đối Gia Luật Hạo Nam, muội muốn làm gì trẫm không màng, trẫm không quan tâm, nhưng muội không được đụng đến Băng Nhi, hiểu chưa?"

Thấy sự kích động của Mạc Tại Viễn, Doanh Nghi nhất thời hiểu chuyện không chống đối với hắn nữa.

Nàng thầm cười khổ "Hoàng huynh yêu cô ta rồi, cô ta có cái gì tốt chứ, thật đáng chết, cô ta đáng bị người người nguyền rủa"

Doanh Nghi nhìn Tại Viễn nói "Hoàng huynh, muội hiểu rồi, huynh phải giúp muội, nếu hắn đến đây bảo huynh mang muội về Tiêu Bang, huynh giúp muội từ chối, muội muốn ở đây một thời gian nữa, muội còn có việc phải làm"

Mạc Tại Viễn nhìn chằm chằm Doanh Nghi, nhìn thấy sự cầu khẩn của nàng, hắn nhẹ buông một câu "Được, trẫm hứa với muội"

Mạc Tại Viễn bước đến đỡ lấy Doanh Nghi nằm xuống nói "Canh ba rồi, muội nằm xuống nghỉ ngơi đi, hắn bây giờ sẽ không đến đâu"

"Ừh " Doanh Nghi hiểu chuyện cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn bởi, chốn hoàng cung đầy rẫy sự dối trá và vô tình ấy, nàng còn có một hoàng huynh, một ca ca yêu thương mình.

khi Mạc Tại Viễn bước ra ngoài thì Ảnh Điệp cũng đến, hắn cung kính với Tại Viễn nói mời hắn ta đi nghỉ ngơi, lầu các đã được chuẩn bị xong.

Mạc Tại Viễn đứng ở trong phòng nhìn về Biệt viện lầu, tâm tình không tốt, muốn có được nàng hắn phải học tính nhẫn nại, nếu không tiêu diệt Gia Luật Hạo Nam, nàng sẽ không thuộc về hắn, nàng là Tuyết Linh cũng được, Băng Nhi cũng được, ta muốn có nàng.

Mạc Tại Viễn một thân y phục trắng tinh đứng nhìn về Biệt viện lầu thật lâu, thật lâu.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều ướt đẫm xiêm y của hắn, làm vẻ anh tuấn lạnh lùng tăng thêm mấy phần lạnh lẽo, sự lạnh lẽo âm hiểm được ẩn giấu bên trong khuôn mặt đầy ôn hoà ấy.

******************************

Mộ Dung Thần gầm lên lại thấy Yên Yên nhàn nhã mà bịt tai của mình lại, hắn biết nàng là cố tình đến phá hoại.

Hắn đứng lên kéo sửa xiêm y gấm vóc sang trọng của mình rồi bước đến đứng trước mặt của Yên Yên nghiến răng nói " Nàng muốn chống đối với bổn vương?"

Yên Yên giương đôi mắt vô tội lên nhìn Mộ Dung Thần chớp chớp nói "Nào có? Vương gia tôn quý, nô tỳ nào dám chống đối ngài, nô tỳ còn chưa muốn chết sớm như vậy, ngài cứ đi làm việc của ngài, nô tỳ đứng đây là đủ"

"Nàng ..."

Yên Yên lại giương mắt lên nhìn theo ngón tay của Mộ Dung Thần.

Đôi mắt thật to, đôi mi dài cong vút, sóng mắt long lanh thu hút hồn người. Mộ Dung Thần nghiến răng dằn cơn tức giận muốn giết người của hắn, khốn kiếp... Đôi mắt thật đẹp, muốn nổi cáu với nàng cũng không được, hắn đành phất tay áo rời đi.

Yên Yên nhướng mày cười trong bụng "Ha ha trận này ta thắng"

Yên Yên hướng theo bóng lưng tuyệt mỹ của Mộ Dung Thần hô "Vương gia tôn quý, người đi cẩn thận nha, người mà té gãy tay gãy chân nô tỳ sẽ đau lòng lắm đó nha"

Mộ Dung Thần hầm hừ quay lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Yên Yên mà tức giận đến muốn phun máu ra. Hắn muốn tiến lên hung hăng giáo huấn nàng một trận ra hồn, nhưng hắn nhịn, hắn muốn nàng làm vương phi của hắn, hắn tạm thời không thể quá đáng với nàng.

Hắn tức giận trừng mắt Yên Yên rồi xoay người đi, ai ngờ đi trên đường rải đá cụi, hắn sơ ý bị trượt chân suýt nữa té nhào. Quản gia từ xa lao đến như một cơn gió, nhanh chóng đỡ lấy tay hắn nói "Vương gia cẩn thận"

Mộ Dung Thần trong lòng thầm mắng "Yên Yên chết tiệt chuyện tốt không nói, chuyện xấu nói để trù ẻo hắn" Phía sau lưng hắn vang lại tiếng cười của một người vô lương tâm nào đó.

Thấy hắn rời đi, Tú Đình mới mặc y phục lại bước xuống giường, đôi mắt phượng đẫm lệ chạy đến ôm lấy Yên Yên "Yên tỷ, cám ơn tỷ đã đến cứu muội"

Yên Yên thở dài, nàng có cứu được đâu, đây chỉ là kế hoãn binh mà thôi, chỉ có Tú Đình thật sự rời khỏi phủ mới là an toàn thật sự.

Yên Yên ôm lấy Tú Đình như thể ôm lấy Yên Tự muội muội của mình vậy. Yên Yên vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy của Tú Đình an ủi "Yên tâm đi Đình muội, có tỷ ở đây, tỷ giúp muội"

Yên Yên trong lòng thở dài, đôi mắt nhìn vào khoảng trời mông lung của đêm tối tĩnh mịch nói thầm "Mộ Dung Thần, tại sao lại như thế? Ta không hiểu, tại sao ngươi lại làm như thế?"

Hiển vương phủ, chiều nào Yên Yên khi dùng cơm cùng Mộ Dung Thần cũng ăn như ma đói, nàng không phải đói mà phải ăn nhanh để chuẩn bị tác chiến cùng hắn.

Mộ Dung Thần nhíu mày nhìn trên bàn bày đủ sơn hào hải vị mà nàng không gắp, chỉ gắp chết một món gỏi ngó sen.

Đầu bếp phủ của hắn cũng rất biết lấy lòng vương phi tương lai à nha, chỉ một món gỏi mà ông ta lại biến hóa không thôi, nay lỗ tai heo trộn gỏi ngó sen, mai thì thịt ba chỉ, rồi tôm, rồi mực, cứ như thế mà mua chuộc cái bụng háo ăn của Yên Yên.

Mộ Dung Thần bỏ đũa xuống nói với người hầu "Truyền lệnh của ta, từ nay nhà bếp không được làm món gỏi nữa"

Người hầu cúi đầu vâng lệnh.

Yên Yên đang nhai ngon lành nhưng ngừng lại, nàng trố mắt nhìn Mộ Dung Thần hỏi "Tại sao không cho làm món gỏi nữa?"

Mộ Dung Thần lười biếng ngồi tựa vào ghế nói "Nàng tự mình xem, thức ăn bày đầy trên bàn, nàng có động đến món nào chưa? Cứ ăn chết một món"

"Hả ...? Ăn vậy cũng không được sao? Bất quá bảo nhà bếp nấu ít lại, bọn ta hai người ăn không hết nhiều như vậy"

Mộ Dung Thần nhướng mày lên nói "Không phải là ăn không hết, mà là nàng thực tế không có ăn chúng nên vẫn còn nguyên, nàng nên biết, mấy món này là ta bảo nhà bếp nấu cho nàng bồi bổ"

Yên Yên xụ mặt than thầm "Ôi trời, nàng no như thế rồi mà không ăn cái tên đầu lừa đá này về sau sẽ cắt đi món gỏi của nàng, người ta cố tình ăn món gỏi để tránh bị mập, tên nam nhi này cái gì cũng không hiểu hết mà ra vẻ ta đây hiểu biết. Hắn không biết ngực to eo nhỏ chân dài, dáng người mảnh khảnh thướt tha mới là đẹp. Nhìn nhìn đi, những nữ nhi được bình chọn đệ nhất mỹ nhân cũng là như thế mà"

Nói gì cũng vô ít đối với hắn, Yên Yên đành xé một cái đùi gà đưa vào miệng lười biếng nhai nhai.

Mộ Dung Thần đẩy chén canh tổ yến qua nói "Uống hết nó"

"Ừh " ừh một tiếng rồi khó khăn với muôn vàn khó khăn uống hết. Vừa uống vào hết, Yên Yên ợ một tiếng trời long đất lở.

Mộ Dung Thần đang dựa vào ghế cũng nhanh chóng ngồi dậy, cố gắng vận công kiềm nén thức ăn từ bao tử không cho chúng chạy ngược ra ngoài, ôi bà mẹ nó! tiếng ợ của nàng cũng quá kinh khủng đi"

Mộ Dung Thần vội nuốt nước miếng không ngừng chảy ra của mình, mắt đã sắp chảy ra lệ rồi.

Yên Yên sau khi ợ ra rồi thoải mái vuốt vuốt cái bụng của mình rồi đối Mộ Dung Thần nói "Thần Thần, ta no rồi, ta về phòng trước"

không đợi hắn gật đầu nàng đã chạy đi mất dạng. Mộ Dung Thần lần này lại bị nàng gài bẫy, chỉ một tiếng Thần Thần đã làm cho hắn thích thú không thôi.

Yên Yên nha đầu này lúc nào ở bên cạnh nàng cũng làm cho hắn khóc cười không xong à. Nhớ đến tiếng ợ kinh khủng của nàng hắn cũng nhịn không được bụm miệng mà chạy đi nhà xí. Lần này hắn nội công có thâm hậu cũng không chống đỡ nổi, Yên Yên này cũng quá lợi hại đi.

Yên Yên ăn xong cũng chạy tuốt về phòng tắm gội rồi đợi tác chiến, hễ Liễu Mỹ báo lại hắn mò đến lầu các nào là có nàng đến.

Cứ như thế qua cả mười bữa, Mộ Dung Thần không chịu được nữa, hắn mà không nhốt nàng lại cấm túc thì hắn sẽ nổi điên mà giết chết nàng mất.

Hôm đó hắn lại đến phòng của Triệu Tú Đình, vẫn vừa định làm việc thì Yên Yên lại đến, tức quá hắn cho người lôi nàng xuống nhốt vào phòng.

Thấy thế Tú Đình hét lên "Yên tỷ, cứu muội"

Yên Yên bị người lôi đi lại nghe tiếng kêu cầu cứu của Tú Đình, nàng không đành lòng hướng Mộ Dung Thần nói "Mộ Dung Thần chết tiệt, ta nói cho ngươi biết, ngươi dám động đến Đình muội ta sẽ không tha cho ngươi, ta nguyền rủa ngươi suốt đời này không tìm được người yêu thương mình, ta nguyền rủa ngươi chết trên giường của nữ nhi"

Mộ Dung Thần chỉ nhìn nàng cười rồi quay lại lôi Triệu Tú Đình vào phòng, Yên Yên trơ mắt để hắn lôi Tú Đình đi còn tự mình thì cũng bị hạ nhân lôi đi nhốt vào phòng.

Nhưng một điều lạ là Liễu Mỹ lại được tự do đi lại.

Yên Yên ở trong phòng bực tức một lúc sau nghe tiếng Liễu Mỹ bên ngoài Yên Yên chạy lại cạnh cửa hỏi" Liễu Mỹ, Đình muội như thế nào rồi?"

"Yên Yên đừng hỏi nữa, Triệu cô nương thảm lắm, ta muốn vào thăm nhưng vương gia không cho vào, vừa đến thấy vương gia hưng phấn bước ra bên trong Triệu tiểu thư khóc lóc thê thảm, chắc là lại bị hành rồi, nghe vương gia dặn tỳ nữ mỗi ngày đều chuẩn bị thuốc cho cô ấy, đúng là tội mà, Yên Yên đừng chống đối với vương gia nữa, chúng ta làm không lại người đâu, càng giúp, Triệu tiểu thư càng thê thảm"

Nghe Liễu Mỹ nói xong, Yên Yên nhớ đến dáng khóc lóc thê thảm của Triệu Tú Đình mà nàng càng tức giận, nhớ đến Mộ Dung Thần bức ép người nàng càng giận, Yên Yên một cước đạp vào bàn, đem bình hoa ném đi bể tan nát hết, nàng điên cuồng hét lên "Tên khốn Mộ Dung Thần ta nguyền rủa ngươi, ngươi là tên khốn kiếp"

Yên Yên vừa hét, Mộ Dung Thần đã ở bên ngoài, Liễu Mỹ chưa kịp báo tin thì bị hạ nhân lôi xuống.

Yên Yên tức giận rồi bất lực khóc nức nở "Mộ Dung Thần ngươi là đồ khốn kiếp, tại sao ta lại gặp lại ngươi? Tại sao ta lại yêu ngươi? Yêu một tên lòng dạ độc ác như vậy? Tại sao lại hành hạ người khác đau khổ ngươi mới cam lòng? Trên đời này tại sao có hạng người như ngươi chứ?"

Yên Yên cứ khóc và giận mình bất lực, giận mình sao lại yêu phải hắn. Tâm trạng của nàng lúc này vô cùng tồi tệ, bất lực khổ sở, tình yêu trao lầm người và sự phản bội của thân thể, Tử Yên Yên, ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi, ngươi làm sao có thể nhường nhịn, chịu đựng, chấp nhận một người như hắn, một kẻ không trung với tình cảm như thế, vừa nói yêu nàng quay lưng đi lại cùng người nữ nhi khác hoan ái. Tên khốn kiếp, ta hận ngươi, ta hận ngươi.

Mộ Dung Thần nghe xong rồi cũng lạnh lùng quay lưng đi.

Về đến thư phòng hắn ngồi xuống thư án xem sổ tính toán, hắn làm như vậy có đúng không? Ép nàng quá có khi nàng lại phản kháng mạnh mẽ hơn, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy bất lực trước một nữ nhân như vậy, nàng cứ ngoan ngoãn gả cho hắn không tốt sao? tại sao lại cứ chống đối với hắn, cứ muốn nghịch ý của hắn, hắn có tôn nghiêm và nguyên tắc của mình, bất di bất dịch, nếu vì nàng mà tự tiện thay đổi, sau này hắn làm sao mà quản người cho được.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba trôi qua, Liễu Mỹ vẫn báo tin như cũ, Yên Yên nói nàng muốn gặp hắn.

Liễu Mỹ chuẩn bị nước tắm, bên trong tấm bình phong, Yên Yên thoát y phục  bước vào, Mỹ giúp nàng kì cọ rải hoa vào bồn, nàng vừa làm vừa chú ý nhưng Yên Yên lúc này ngoài sự trầm lặng lạnh lùng ra không nhìn ra nàng ta đang nghĩ cái gì.

Tắm xong, nàng bảo Liễu Mỹ chuẩn bị một bộ y phục dành cho phi tử mặc để cho vương gia thị tẩm, lúc này Liễu Mỹ mới hiểu Yên Yên muốn làm gì.

Yên Yên ngồi lặng trước gương đồng cho Liễu Mỹ trang điểm trải tóc. Tất cả đã xong nàng đứng lên ngắm mình trong gương rồi cười lạnh một tiếng xoay người lấy áo choàng khoác lên giẫm ngạch cửa bước ra khỏi phòng, Yên Yên một thân y phục khêu gợi, bên ngoài áo choàng che lại nàng bước đến phòng hắn, đến nơi nàng gõ cửa vào nói "Là ta"

Bên trong lập tức có tiếng nói vọng ra "Vào đi"

Yên Yên đẩy cửa bước vào.

Hắn nhìn thấy Yên Yên nhưng không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt của nàng.

Yên Yên nói "Thả Đình muội ra, ngươi muốn gì ta cũng đồng ý hết"

Mộ Dung Thần nhíu mày thật chặt rồi phá lên cười "Cô thay cô ấy hầu hạ bổn vương, bổn vương vui, bổn vương sẽ nghĩ lại mà thả cô ta đi"

Vừa nói dứt câu hắn muốn tát vào mặt mình, sao hắn lại nói thế, nên nói "Yên Yên gả cho bổn vương làm chánh phi của bổn vương mới đúng"

Yên Yên cười lạnh, trong lòng càng thêm nguội lạnh, được nếu dùng cách này để cắt đứt tình cảm với ngươi thì ta đồng ý, xem như trừng phạt chính mình, chính mình mù loà mà đi yêu ngươi.

Nàng không phải cao cả gì hy sinh chính mình để cứu người khác mà là nàng hận, hận chính mình nên nàng mới muốn chà đạp chính mình để đối với hắn chết lòng.

Nàng khẽ cười, kéo dây áo choàng xuống.

Mộ Dung Thần nhìn đến, hắn không nghĩ đến tình cảnh này .... Hắn không muốn như thế, hắn muốn dành cho đêm động phòng chứ không phải như vậy, nhưng hắn hai chân vô thức bước đến, hai tay đặt ở hai vai gầy của nàng, hắn không kiềm lòng được mà ... Lần thứ hai hắn hôn nàng, cũng là người thứ hai hắn đặt xuống nụ hôn.

Với nàng thì...

Kết thúc hủy hoại, dù gì đời này nàng cũng không còn muốn gả cho người khác nữa. Nghĩ đến đó nước mắt không tự chủ được tuôn rơi lả chả.

Mộ Dung Thần vẫn còn chiềm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, vẫn chưa cảm nhận được nàng đang căm hận hắn.

Đôi tay Yên Yên buông lơi, hai tay Mộ Dung Thần đặt trên vai của nàng, một lúc sau hắn cảm thấy khuôn mặt mình cũng ướt át, hắn mở mắt ra nhìn thấy Yên Yên đang khóc.

Nụ hôn ấy dừng lại, hắn chết lặng người nhìn nàng.

Đôi môi của hắn từ từ rời môi nàng rất chậm như thể không nỡ, không nỡ nhưng khi thể tiếp tục.

Cảm nhận được hắn rời đi nụ hôn trên môi mình, Yên Yên mới dần dần mở mắt ra, đôi mi cong vút, ướt đẫm khẽ chớp, nàng nhìn hắn không nói một lời.

Mộ Dung Thần buông đôi tay đặt trên vai của Yên Yên xuống dần dần lùi về sau. Hắn, đời này kiếp này cũng đừng mong tìm được hạnh phúc, đừng mong có người thật lòng yêu hắn, đây là số mệnh của hắn, là lời nguyền rủa của lão thái hậu bị giam ở lãnh cung vẫn luôn nguyền rủa hắn "Tống Nhân Triệt, ngươi là kẻ có lòng dạ độc ác, ta ngày ngày nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi đời này kiếp này không tìm được người yêu thương ngươi thật lòng, nguyền rủa ngươi sống cô độc đến già"

Mộ Dung Thần khổ sở nhìn Yên Yên nói "Bổn vương đáp ứng yêu cầu của nàng thả Triệu Tú Đình đi, và nàng... Bổn vương cũng sẽ không ép nàng nữa"

Hắn cúi xuống nhặt lấy áo choàng của Yên Yên khoác lên người nàng cẩn thận cột lại cọng dây rồi gọi người "Người đâu, đưa Tử cô nương về phòng nghỉ ngơi"

Hai thị nữ bước vào, Yên Yên chỉ trố mắt nhìn hắn rồi cất bước đi, vừa ra đến cửa lại nghe tiếp một giọng nói "Bảo tổng quản sắp xếp đưa Triệu tiểu thư về nhà"

Tên hầu nhận lệnh rồi rời đi.

Yên Yên ngoái đầu lại nhìn hắn, cái dáng vẻ cô đơn của hắn khi đang ngồi trên ghế chủ toạ thật đẹp, nhưng thật cô độc, bất chợt tim nàng cũng đau xé nàng muốn quay lại an ủi hắn nhưng nàng lại không làm được, nàng không tha thứ cho hắn.

Yên Yên rời đi Mộ Dung Thần mới đưa mắt nhìn ra cửa, rồi đưa tay lên chạm vào môi mình nơi này vẫn còn lưu lại hương vị của nàng.

Yên Yên bước đi cũng đưa tay lên sờ môi mình, nơi này vẫn còn lưu lại hương vị của hắn

Thấy nàng dừng chân, tỳ nữ ngạc nhiên hỏi " Tử cô nương, người làm sao vậy?"

"À không có gì"

Về phòng Yên Yên vừa mệt vừa buồn phiền, lên giường trằn trọc rồi ngủ thiếp đi, đến sáng vẫn chưa tỉnh dậy.

Do bị giam lõng mấy ngày phiền muộn lại thêm tức giận và lo lắng cho Tú Đình nàng hầu như ăn không ngon ngủ cũng không yên giấc, nên hôm nay mới vẫn chưa dậy.

Triệu Tú Đình đến định cảm tạ rồi chào hỏi một câu, và còn có chuyện nàng muốn nói với Yên Yên nhưng đến Liễu Mỹ nói Yên Yên không khỏe vẫn chưa tỉnh dậy nên Tú Đình đành rời đi.

Nàng ôm gói đồ ra đi, trong tay vẫn cầm một lá thư Mộ Dung Thần viết cho phụ thân của nàng.

Triệu Tú Đình mang theo một số bạc, định tìm một nơi để trú ngụ nàng không định trở về Triệu phủ, về đó để nhận được ánh mắt khinh bỉ của thê thiếp phụ thân nàng, thì thà nàng sống bên ngoài. Dù gì nàng sanh ra cũng chỉ là món hàng để phụ thân nàng thăng quan tiến chức.

Yên Yên thì ngã bệnh cũng nằm trên giường mấy ngày, trong khoảng thời gian đó Mộ Dung Thần cũng chỉ cho người mời thái y đến chứ hắn cũng không đích thân đến, mấy hôm nay hắn cũng không bước ra khỏi phòng.

Yên Yên sau khi khỏe lại cũng chuẩn bị rời đi. Nàng muốn trở về Đại Liêu, nàng sẽ dẫn Liễu Mỹ đi cùng.

Yên Yên bước đến phòng hắn định nói vài câu nhưng người hầu nói vương gia đã nghỉ ngơi, không cho người quấy rầy.

Yên Yên đành quay gót chân rời đi, hắn không muốn gặp nàng, hắn trốn tránh nàng.

Yên Yên khoé mắt đỏ lên, lệ sắp rơi ra khỏi mí mắt. Nàng thầm nói "Tú Đình rời khỏi làm ngươi không nỡ đến như vậy sao?"

Yên Yên không biết trong lòng hắn nghĩ gì, hắn đau lòng khi nhìn nàng hận hắn, hắn sẽ đau lòng khi nàng miễn cưỡng mà yêu hắn.

Đối với hắn mà nói đời này hắn sẽ không có được người yêu thương hắn. Lời nói của bà ta cứ văng vẳng bên tai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro