Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 64. Bày tỏ nỗi lòng, từ lâu ta đã không trách nàng.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 64

Gió đông thổi, mưa tuyết rơi.
Thân nàng lạnh lẽo tựa vào ta.
Nước mắt ai rơi tựa suối tuôn trào.
Tim ta quặn thắt bởi vì nàng.
Có thể không một lần nghe ta nói.

Tưởng Niệm lầu, là nơi Hạo Nam đến để nhớ về nàng và vẽ những bức hoạ về nàng. Nhưng hôm nay, nơi này... Nàng đã trở lại và những bức tranh này làm nàng đau khổ.

Hạo Nam ôm lấy thân hình đang run rẩy của Băng Nhi, càng ôm càng siết chặt, nàng rất lạnh, nước mắt nàng rơi thật nhiều, ướt đẫm cả tay áo của hắn.

Trong tiếng khóc nức nở lẫn tức tưởi và ai oán, nếu sự thật là thế sao hắn lại tìm nàng? mang nàng trở về làm gì? Hắn không phải nói ân đoạn nghĩa tuyệt rồi sao? Tại sao lại mang nàng đến nơi này? Khơi dậy quá khứ đau khổ ấy. Tại sao? Tại sao?

Trong lòng của nàng không ngừng gào thét, nó đau đớn gào lên trong tức tưởi.

Hạo Nam cảm nhận được đau khổ trong lòng nàng lúc này, hắn nói "Bài Phong nghe ta nói, mọi chuyện không như Mạc Doanh Nghi đó nói, nàng đừng như vậy, đừng như vậy, hãy tin tưởng ở ta, hãy bình tĩnh mà nghe ta nói, nghe ta giải thích, một lần thôi, một lần này thôi có được không? Ta không thể mất nàng, nàng có biết không? Xin nàng hiểu cho nỗi lòng của ta"

Băng Nhi gỡ tay Hạo Nam ra xoay người lại nhìn hắn, nàng nói trong nghẹn ngào "Tin, làm sao thiếp có thể tin chàng được? Làm sao có thể? Chính mắt thiếp nhìn thấy, chính tai thiếp nghe thấy"

"Bài Phong"

Hạo Nam chỉ biết gọi tên nàng trong sự ai oán lẫn bi thương và tràn đầy hoài nghi của nàng. Hắn nhìn thấy sự hoài nghi của nàng, đúng... Bị người hoài nghi, bị người hiểu lầm là một chuyện khó chịu đến nhường nào, trước kia hắn cũng như thế đối Bài Phong và bây giờ hắn mới hiểu được nỗi lòng của nàng lúc đó, thảo nào nàng lại căm giận hắn đến như vậy.

Hạo Nam đưa tay lau đi những giọt đã lệ nhòa đi trên má nàng nói "Bài Phong đừng khóc, nàng khóc làm ta rất đau lòng, đừng khóc nữa"

Băng Nhi gạt lấy tay Hạo Nam ra nhưng hắn ngoan cố giúp nàng lau đi lệ, chống đối không thành Băng Nhi chỉ biết trừng mắt lên nhìn Hạo Nam mà không nói được gì.

Hạo Nam cúi đầu xuống hôn lên những giọt lệ của nàng nâng cằm nàng lên kề sát mặt nàng nói "Ta yêu nàng, suốt đời suốt kiếp cũng chỉ có mỗi mình nàng, trong lòng ta không có người thứ hai, nếu ta có nửa lời dối trá xin cho Thiên tru địa diệt chết không...."

"Hạo Nam đừng..." Băng Nhi vội che lấy miệng hắn lại, nàng có giận hắn, có muốn bỏ mặt hắn, cũng không muốn hắn chết như vậy, nàng yêu hắn nhiều như vậy, nàng làm sao đành lòng.

Hạo Nam nắm lấy tay nàng hôn lên môi mềm mại lạnh lẽo của nàng, chỉ có như thế hắn mới cảm thấy nàng đang ở bên cạnh hắn. Cho dù hắn biết được kì môn độn giáp, biết được thuật tính toán, biết nàng không xảy ra chuyện gì, nhưng một đêm không thấy nàng, không có nàng bên cạnh hắn thật sợ hãi.

Nụ hôn thật sâu, nếu đã yêu đến không thể xa rời nhau, sao không cho nhau một cơ hội nữa. Sao không tin tưởng nhau.

Băng Nhi trong đau khổ lại được tình yêu của hắn sưởi ấm, nụ hôn ấy  chân thật biết mấy.

Vắng nàng chỉ một đêm mà cứ ngỡ xa cách hàng vạn năm, nỗi nhớ nhung nàng lại cuộn trào trong hắn, mất nàng hắn sẽ không sống nỗi.

Hôn như vậy rất lâu Hạo Nam mới buông nàng ra. Đôi tay mân mê khuôn mặt trắng nõn lại đỏ ửng hồng của nàng... Còn việc quan trọng cần phải giải quyết.

Hắn nhìn nàng ôn nhu nói "Bài Phong, tin ta có được không? Hãy nghe ta nói có được không ?"

Băng Nhi gật đầu, dù tất cả là sự thật, dù hắn trước kia cùng Mạc Doanh Nghi từng có một đoạn tình nàng cũng quyết không lùi bước, quyết không nhường nhịn, Hạo Nam là của nàng, chỉ của một mình nàng, một mình Hạ Băng Nhi mà thôi.

Hạ Băng Nhi bá đạo tuyên bố, khi yêu là ích kỷ, sẽ không có san sẻ và rộng lượng dù nàng có nghĩ qua cũng không muốn làm bởi nàng yêu hắn, muốn chiếm trọn lấy hắn, chỉ mình nàng mà thôi.

Hạo Nam mỉm cười hài lòng, Bài Phong của hắn rất ngoan, rất nghe lời.

Hạo Nam nói "Lúc trước nàng có cho ta uống dược nhưng không phải là độc dược như lời Mạc Doanh Nghi nói"

Băng Nhi trố mắt ngạc nhiên hỏi "Không phải độc dược? Sao chàng lại tức giận muốn đoạn tuyệt với thiếp, chàng lại nói gạt thiếp phải không?"

"Ta không gạt nàng, đó là Quên Tình dược, một loại dược để ta quên đi kí ức"

"Hả?" Băng Nhi bàng hoàng khi nghe như thế, nàng ngày trước cũng quá lợi hại đi.

Băng Nhi hỏi "Vì sao lúc trước thiếp lại cho chàng uống Quên Tình dược?"

Hạo Nam nhìn nàng cái gì cũng không hiểu mà chạnh lòng, hắn đưa tay xoa xoa khuôn mặt của nàng rồi kéo nàng ôm vào lòng hắn, ở bên tai nàng thỏ thẻ nói "Bởi vì nàng không muốn ta giết người, không muốn ta vì thù hận mà dằng dặc mà đau khổ, Bài Phong lúc đó ta vì tức giận mà không suy nghĩ cho nàng, không thấu hiểu cho nàng, nhưng giờ ta hiểu ra rồi, ta thật sự không trách nàng, nàng nhân hậu như vậy, nàng chỉ muốn cùng ta bạc đầu giai lão mà thôi"

Băng Nhi choàng tay qua ôm lấy eo rộng lớn của hắn, vùi mặt vào bờ vai hắn tham lam chiếm lấy hương vị của hắn, mùi hương bạc hà thơm ngát của hắn. Băng Nhi nói "Chàng còn trách thiếp nữa không? Thuốc đó có ảnh hưởng đến chàng không?"

"Bài Phong, ta đã lâu rồi không trách nàng nữa, nàng yên tâm ta không sao?"

"Không sao thì tốt quá!"

Hạo Nam nghĩ, hôm nay phải giải quyết hết mọi khúc mắc trong lòng với nàng, có như vậy mới có thể trói buộc được nàng vĩnh viễn ở bên cạnh mình, hắn nói "Bài Phong đừng nghe Mạc Doanh Nghi nói, giữa ta và nàng ta hoàn toàn không có bất kì quan hệ nào không chính đáng cả, tất cả là do nàng ta đơn phương nghĩ như thế"

"Nhưng vết lạc hồng trên mảnh vải là ý gì?"

Hạo Nam nói "Nàng ta đã tính kế để cùng ta ân ái nhưng do ta không trúng thuốc nên ta đánh ngất nàng ta rồi rời đi, không ngờ lúc ta rời đi thì nàng ta bị kẻ khác thừa lúc nàng ta hôn mê mà cùng nàng ta, lúc đó Mạc Tại Viễn cầu ta đừng nói ra, bảo ta trở về Liêu, hắn sẽ tìm cách gả nàng đi, nhưng không ngờ hai năm rồi nàng ta lại đến tìm ta, lại làm ra rất nhiều chuyện không ra gì"

Hạo Nam siết chặt Băng Nhi vào người hơn, cũng may nàng không vì thế mà bỏ hắn mà đi.

Hạo Nam buông lỏng đôi tay ra nâng lấy khuôn mặt diễm lệ của Băng Nhi ra hỏi "Nàng có tin lời ta nói không? Nếu nàng còn nghi ngờ thì có thể hỏi Ảnh Điệp hoặc Mạc Tại Viễn, bọn họ có thể làm nhân chứng cho ta"

"Không cần, thiếp tin, thiếp tin chàng"

Hạo Nam mỉm cười phun ra ba chữ "Cám ơn nàng"

Băng Nhi nhìn hắn nheo mắt cười rồi mi dài khẽ rũ, mắt ngọc long lanh khẽ chớp mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo đến, Băng Nhi nũng nịu nói "Hạo Nam thiếp buồn ngủ quá!" Vừa nói xong tựa vào người hắn ngủ thiếp đi.

Nàng ngoài biệt tài sợ đau còn một cái hơn hẳn người khác nữa là ngủ, nhất nhị tam là nàng đã đi vào mộng, đã ngồi cùng Chu Thất Công mà câu cá rồi.

Hạo Nam chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái tóc đen huyền của nàng. Nằm ở trong lòng hắn thật mềm mại, thật ấm áp, thật an toàn.

Hạo Nam thấy thế nhếch môi cười yêu chiều, hắn cứ để nàng như thế mà ngủ trong lòng hắn, kẻ ngồi người tựa vào ngủ ngon lành.

Băng Nhi à nàng quả là ham ngủ mà, có lẽ khóc nhiều như vậy đã mệt lã rồi cũng nên.

Trong Tưởng Niệm lầu, bao nhiêu năm nay chỉ có mình hắn đơn lẻ một mình mà tìm về quá khứ nhưng nay có nàng và về sau hắn đã có nàng bầu bạn.

Gió đông thổi miên man, những tấm màn trắng muốt bay chờn vờn trong gió, vừa thơ mộng lại mang theo một chút huyền diệu trong đó.

Nơi ấy, có đôi nam thanh nữ tú ngồi cạnh nhau, ôm lấy nhau nữ nhi xinh đẹp đã đi vào giấc mộng ngọt ngào bên cạnh người nàng yêu.

*********************

Yên Yên bị Tống Hạo bám mãi không thôi, mất cả buổi mới tống cổ hắn đi được.

Yên Yên lò mò đi đến thư phòng của Mộ Dung Thần, nói thì oai lắm nhưng hành động thì hơi khó à nha, thê thiếp của người ta.

Mộ Dung Thần vừa xem sổ sách vừa liếc nhìn đã thấy Yên Yên núp ló ngoài cửa, do cái mùi hương hoa nhài trên người nàng, chỉ cần nàng xuất hiện thì hắn có thể nhận biết.

Yên Yên cứ bảo hắn là lừa, là heo nhưng nàng lầm rồi hắn là cẩu, mũi hắn thính như cẩu.

Xem như hắn có cái mũi thính như chó mà Yên Yên chưa phát hiện ra, mùi hương tự nhiên trên người nàng bán rẻ nàng cho cái tên đầu lừa đá kia.

Thấy bộ dáng nàng như thế hắn liền biết không có chuyện gì tốt lành, lại muốn cầu hắn chuyện gì đây thôi.

Bên ngoài tuyết lại rơi, thấy Yên Yên cứ đứng mãi không dám vào Mộ Dung Thần nhịn không được lên tiếng "Còn không lăn vào, đứng ngoài đó làm gì? Muốn làm cho mình lạnh chết sao?"

Ôi bà mẹ nó! Có lòng bảo mình vào thì nói đàng hoàng một chút có chết không, lăn vào, lăn vào cái phi, nàng cũng không phải là quả bóng rổ, lăn cái gì mà lăn? Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà.

Trong lòng mắng chửi xong nàng mới nở nụ cười giả dối bước vào "Mộ Dung Thần, ngươi làm gì đó?"

Mộ Dung Thần lườm nàng một cái, Yên Yên cắn cắn ngón tay ngài ngại "Ay da đừng có lườm như thế, người ta không quen gọi vương gia mà"

Mộ Dung Thần cảm thấy toàn thân nổi da gà. Tử Yên Yên này cứ phát điên mọi lúc mọi nơi à.

Hắn lười biếng nhìn nàng, cúi đầu xuống xem tiếp.

Thấy hắn không ngó đến mình, Yên Yên bước lại tuỳ tiện lấy một cuốn sổ lên xem. Mắt to đen lại mở càng to hơn, miệng há hốc ra.

Mộ Dung Thần ném công việc sang một bên đứng lên dùng tay bóp miệng nàng lại nói "Đừng làm nước miếng chảy ướt sổ sách của ta, có gì mà ngạc nhiên như vậy?"

Yên Yên bị hắn bóp đau đến nổi không thể không ngậm miệng lại. Yên Yên nhìn hắn hỏi "Mỗi tháng ngươi thu vào số ngân lượng lớn như thế sao?"

"Có gì mà lạ? Chuyện nhỏ thôi, đây chỉ là một phần nhỏ thôi"

Yên Yên chân chó chạy lại nhiệt tình giúp hắn rót trà hỏi "Như vậy ngươi không phải là người giàu nhất kinh thành này sao?"

"Phải thì sao? Ngân khố triều đình còn không bằng ta"

Mộ Dung Thần nhàn nhã uống trà đang vênh mặt lên mà khoe khoang thành quả của mình.

Yên Yên một bạt tay đánh vào đầu hắn.

Mộ Dung Thần tức giận phùng mang lên quát "Tử Yên Yên, cô nổi điên cái gì đó?"

"Ngươi một thân một mình, ngươi cần lắm tiền như thế để làm gì? Còn nữa, Thuý Hoa Lầu, Kiều Hoa Lầu toàn thu nhận những cô gái bị bắt cóc bán vào, ngươi như vậy cũng không quản sao? Ngươi làm vương gia mà không làm gương cho thiên hạ bá tánh, biết luật lại phạm luật sao?"

"Ta không mua nơi khác cũng sẽ mua, tại sao là ta thì không thể, hoang đường" Mộ Dung Thần tuyệt tình đáp lại.

Yên Yên tức giận lên quát "Làm như vậy rất thất đức, ta không muốn con của ta về sau phải nhận lấy quả báo. Người ta nói bần cùng sanh đạo tặc mà ngươi có bần cùng đến nỗi phải làm tặc đâu?"

Mộ Dung Thần đờ đẫn ra khi nghe nàng nói sanh con, nàng muốn sanh con cho hắn, định mắng nàng xen vào chuyện làm ăn của hắn nhưng nghe được câu này hắn nuốt trở vào bụng.

Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn Yên Yên cười, hắn choàng lấy eo của Yên Yên ôm vào nói "Vậy nhanh gả cho ta" Tay hắn lại không tử tế với nàng.

"Á, Mộ Dung Thần dám sàm sở ta" Định đánh nhưng rất nhanh đã bị Mộ Dung Thần khóa tay lại lôi té lên đùi của hắn ngồi trong lòng của hắn, mùi trầm hương trên cơ thể của hắn cứ xong lên mũi của nàng. Yên Yên trợn mắt chu mỏ nhìn hắn lắp bắp hỏi "Ngươi muốn gì?"

Mộ Dung Thần đùa cợt nói "Nàng nói muốn sanh con cho ta"

"Hả ?" Yên Yên nhớ cái cảnh ôm đầu giường... dáng người khó coi như vậy bị hắn thị tẩm, trong đầu nàng liên tục có sét đánh.

Yên Yên gào lên "Không có, không có, ta chỉ ví dụ thôi, không phải thật, chúng ta chưa đi đến giai đoạn đó, ta còn đang suy nghĩ"

Mộ Dung Thần hừ lạnh một tiếng, trong lòng nói "Không phải nàng rất yêu ta sao? Nếu không sao đến giờ chưa lấy chồng, còn cà keo cái gì nữa chứ?"

Thấy hắn im lặng, Yên Yên cố muốn lấy lòng hắn, lấy đầu nhụi vào ngực hắn không ngừng cọ qua cọ lại ra dáng làm nũng.

Yên Yên cố gắng kéo giọng nàng xuống thật mềm thật mỏng gọi tên hắn, định gọi là Thần Thần đi nhưng thôi, hắn không đáng yêu đến được nàng gọi như vậy. "Dung Thần, người yêu ta không?"

"Yêu, nếu nàng đồng ý, lập tức gả cho ta, vị trí chánh phi là của nàng"

ôh làm chánh phi à, oai phong quá, hả... cưới, làm chánh phi, cái đầu lừa đá này, phủ của hắn mỹ nữ xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm hắn cũng xem như không tồn tại, nàng là cái gì mà được hắn hứa hẹn chứ, tên này nhất định đầu bị lừa đá rồi hoặc giả lừa gạt nàng để ăn đậu hủ của nàng.

Vừa nghĩ đến đó nàng lại nhìn bàn tay của mình vô thức đặt vào trong áo của hắn mà ... Ay da, bây giờ không biết ai ăn đậu hủ của ai đây hu hu, mà lỡ ăn rồi ăn luôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro