Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 63 Nỗi lòng Triệu Tú Đình.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 63

Mỹ nhân đẹp tựa như tranh hoạ.
Mày liễu mắt phượng đa tình.
Nhân gian tươi đẹp là thế.
Sao người ưu buồn đến thế kia.
Ánh nắng nhạt, soi bóng người cô độc.
Khiến nhân thế không thể không oán.
Hồng nhan bạc phận là đây.

Yên Yên trước mắt hiện ra một mỹ nhân giai lệ, tuy có phần mảnh mai nhu nhược nhưng rất hấp dẫn ánh mắt người nhìn, làm Yên Yên cũng mềm lòng, lòng đề phòng của nàng đối với nàng ta giảm đi hơn một nửa.

Nếu như Yên Yên gặp được Mạc Doanh Nghi thì nhất định nàng sẽ bị bề ngoài nhu nhược hiền dịu như nước nhưng thâm tâm của nàng ta thâm độc, thủ đoạn khôn lường mà bị nàng ta lừa gạt.

Yên Yên tính tình có phần dữ dằn, nhưng rất thẳng thắn, lại tốt bụng, lại dễ mềm lòng.

Yên Yên vội đỡ lấy nàng ta đứng dậy, Yên Yên nghĩ rằng nhất định là khóc lóc để bảo nàng trả vương gia cho nàng ta, bởi vì nhìn bộ dạng của nàng ta chửi mắng là không có khả năng đi.

Ôi muốn khóc lóc bảo nàng rời khỏi Mộ Dung Thần chết tiệt kia đây mà, nhất định nàng đoán không sai.

Nhưng Yên Yên lần này lại đoán sai hoàn toàn, Triệu Tú Đình lại khóc òa lên nói "Yên tỷ, xin tỷ nói với Vương gia thả muội đi có được không?"

"Hả?"

Yên Yên trợn to mắt lên nhìn Tú Đình, nàng tưởng nàng nghe nhầm hoặc Tú Đình nói nhầm. "Nàng nói cái gì ta nghe không rõ?" 

"Yên tỷ, giúp muội đi, chỉ có tỷ mới giúp muội được, tỷ xin với vương gia thả muội đi có được không?"

Yên Yên bị choáng váng một cái, không phải tranh sủng mà là bỏ chạy, nghĩ cũng đúng, cái tên đầu lừa đá đó chắc đã làm gì con nhà người ta rồi, lòng hiếu kì và tính ba hoa của Yên Yên nổi lên, Yên Yên kéo Tú Đình ngồi xuống hỏi chuyện.

Vừa ngồi xuống Yên Yên hỏi "Nàng tên là gì?"

Tú Đình nhã nhặn nói "Muội tên Triệu Tú Đình"

"Ùm, Tú Đình muội muội, muội nói ta biết sao muội muốn rời khỏi nơi này, nơi này không tốt sao?"

Tú Đình lắc đầu nói "Không tốt"

Yên Yên nói "Muội nói rõ cho ta nghe được không? Vì sao lại muốn rời đi, vương gia đối xử tệ với muội sao?"

Tú Đình mím môi một hồi lâu mới nói
"Muội vào đây đã gần ba năm rồi, nước mắt chan cơm, lần đó muội nhớ rất rõ... Vương gia từ Liêu quốc trở về, muội là người được đưa đến cho người thị tẩm"

Yên Yên vẫn im lặng tò mò ngồi nghe, Tú Đình lại mím chặt môi hồng một hồi lâu mới nói tiếp "Là một đêm kinh khủng, vương gia tâm trạng rất tệ, người xem muội như một món đồ để trút giận, lần đầu tiên với người như thế đối với muội mà nói là tủi nhục là đau đớn, cứ như thế đến sáng dậy toàn thân vẫn còn đau ê ẩm thì người hầu đã bưng vào chén thuốc đen ngòm vào đưa cho muội uống, lúc đầu muội nghĩ là bổ dược nhưng đến khi muội hỏi thì tỳ nữ nói là dược để ngừa thai, vương gia không cho phép bất cứ ai có mang con của người, không phải mình muội mà tất cả nữ nhân ở vương phủ này đều phải uống loại thuốc đó sau khi cùng người qua đêm"

Tú Đình muốn nói hắn xem nàng như một công cụ để hắn phát ra tức giận trong lòng, nàng đau đớn như thế mà hắn lại lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Nhưng nàng không dám nói đoạn sau.

Yên Yên nghe mà thở dài, nàng đưa tay lau đi lệ cho Tú Đình, Yên Yên hỏi "Muội vì sao gả vào vương phủ?"

Tú Đình lệ rơi đầy mặt nói "Phụ thân của muội cũng là một viên quan, ông ấy thấy Hiển vương gia chưa nạp chính phi nên đưa muội vào để làm thiếp hầu hạ người, phụ thân là người ham hố vinh hoa phú quý, muốn cùng thân vương kết thân, muội đến đây thân phận gì cũng không có, bọn hạ nhân cũng chỉ gọi muội là Triệu tiểu thư mà thôi" 

"Hả? " 

Yên Yên lại kinh ngạc "Hả " một tiếng "Tên Mộ Dung Thần này biến thái, giữ con người ta ở đây không danh không phận như vậy, đồ khốn, đồ bò đá, đồ giống đực, kẻ không lương tâm, thúi nát"

"Hắt xì, hắt xì"  Mộ Dung Thần liên tục hắt xì khi ở thư phòng xem sổ sách kế toán của các nơi đưa đến.

Hắn nhụi nhụi mũi mình đứng lên lấy áo choàng khoác vào, nhìn lò sưởi vẫn than hồng lửa đỏ sao lại cứ hắt xì như thế? Hắn mà biết Yên Yên ở mái đình không ngừng chửi rủa hắn, súc sinh cũng không bằng, thì hắn không biết sẽ phản ứng ra sao?

Đúng vậy nàng vẫn đang chửi và không ngừng chửi. Triệu Tú Đình lúc mới đầu khóc như mưa, uất ức tủi hờn nay có người để nói ra, một lát sau thấy Yên Yên kích động quá mức nàng cũng quên khóc trố mắt phượng lên nhìn Yên Yên.

Nàng từ nhỏ là con nhà gia giáo, lễ nghi phép tắc có khuôn có khổ, những lời mắng người chưa từng mắng qua, những lúc uất ức chỉ biết nhỏ lệ thương tâm mà than thân trách phận.

Yên Yên nổi điên lên vì cái tên Vương gia biến thái kia, cái gì gọi con người ta đến chỉ để ôm đầu giường mà chịu đựng để hắn trút giận thôi sao, có ai mà cùng nữ nhi như thế, biến thái, đại đại biến thái.

Yên Yên vẫn mắng, mắng đến tổ tông nhà họ Tống rồi. Nghe thế Tú Đình đứng lên vội bụm miệng Yên Yên lại "Yên tỷ đừng mắng nữa, đại nghịch bất đạo, ô nhục hoàng thân quốc thích là tội chết đó!"

Yên Yên nắm lấy tay Tú Đình kéo xuống nói "Đi, ta dẫn muội đi tìm hắn đòi lại công đạo, phải cho muội một cái danh phận mới được"

Nghe thế Tú Đình liền rút tay lại không đi. Yên Yên nghĩ nàng ta sợ Mộ Dung Thần không dám đi nên nói "Đừng sợ có ta đây, ta làm chủ cho muội"

Tú Đình hoảng quá vội ôm vào thân cột đình không buông ra mặc cho Yên Yên lôi kéo, nàng khóc không ra nước mắt mà, nàng đến đây chỉ mong Yên Yên giúp nàng xin với hắn để nàng rời vương phủ chứ không phải để hắn lập nàng làm thiếp.

Trời ạ! cái tên vương gia biến thái kia ở cạnh hắn nữa nàng sẽ chết vì bị hắn hành hạ. Vị tỷ tỷ này nghĩ sao mà muốn bảo hắn lập nàng làm thiếp, nàng đã nói sai hay tỷ tỷ hiểu sai ý nàng rồi, hu hu.

Cả hai một người kéo một người khóc. Tống Hạo đứng nhìn cả buổi cũng không hiểu bọn họ làm gì.

Đánh ghen ư? Không phải đi, bọn họ xưng tỷ muội ngọt ngào như thế, đường huynh đúng là biết dạy nữ nhi à, hoà đồng như vậy"

Một lát sau Tú Đình chịu không được hét lên "Yên tỷ, tỷ hiểu sai ý muội muội rồi, muội không muốn vương gia lập muội làm thiếp, muội chỉ muốn tỷ giúp muội nói với vương gia thả muội rời khỏi Hiển vương phủ thôi, hu hu, tỷ đừng ép muội đi gặp vương gia, muội sợ" 

"Ôi chao mệt quá! Nhìn muội mảnh mai như vậy mà cũng mạnh như thế, hu hu, ý muội là cầu hắn để muội đi thôi sao" 

Tú Đình lệ rơi như mưa liên tục gật đầu đầu, ôi mẹ ơi cuối cùng tỷ cũng nghe hiểu rồi"

Yên Yên thở phì phò rồi nói "Được, được ta đi liều mạng với hắn, giá nào cũng bảo cho được hắn thả muội đi"

Nghe đến liều mạng Tú Đình chạy lại nhiệt tình mà nắm tay Yên Yên nói "Yên tỷ, tỷ không cần dùng mạng để liều đâu, tỷ chỉ cần nhỏ nhẹ với vương gia là được, vương gia thương tỷ như vậy"

"Thương, muội nói hắn thương ta? Sao muội khẳng định như vậy?" 

Tú Đình nói, có lần vương gia say đến bí tỉ, người ngủ ở chỗ muội, muội nghe người gọi tên của tỷ, nếu không muội cũng không dám đến đây cầu tỷ, nữ nhi nơi này ngoài hầu vương gia khi có nhu cầu ra chưa ai được người sủng ái qua"

Yên Yên nghe mà không thể hiểu nổi, tên Mộ Dung Thần này là biến thái mà, thương cô, thương cái rắm, thương cô mà tuyệt tình quay lưng khi cô trọng thương chưa lành, thương cô mà ba năm trời không đến gặp cô một lần, thương cái đầu lừa đá, bò đá, heo đá hắn, thương như thế lão nương cô không dám nhận cũng không muốn nhận.

"Hắt xì" Mộ Dung Thần bực bội ném sổ sách xuống "Sao cứ hắt xì hoài như thế, không lẽ... Yên Yên, nha đầu thúi ấy nhất định là đang nói xấu mình"

Mộ Dung Thần nhìn ra ngoài gọi, một tên hầu bước vào, hắn nói "Đi xem xem Tử cô nương đang ở đâu?"

"Dạ vương gia, vừa rồi nô tài khi đến đây đã thấy Tử cô nương đang ở Bán Nguyệt Đình nói chuyện phiếm với Triệu tiểu thư"

"Được rồi lui ra đi" Hắn định đi tìm nhưng thôi, cái Triệu Tú Đình đó hắn không muốn nhìn thấy nàng ta, suốt ngày cứ khóc, phiền chết.

Mộ Dung Thần quay lại thư án tiếp tục công việc của mình. Hắn nhướng mắt bảo ẩn vụ đi xem xem bọn họ nói những gì. Một cái bóng rất nhanh bay đi.

Tống Hạo đứng một lúc nghe cũng hiểu được một phần của câu chuyện, hắn tiến tới bước xuống mái đình cất tiếng "Bàn bạc xong chưa? Đường huynh đúng là lợi hại, không phải tranh sũng mà là tranh nhau bỏ chạy à?"

"Ôi, cái tên thân vương này, sao ngươi cứ như hồn ma mà xuất hiện vậy?"

Tống Hạo lơ đãng cười "Là ma thì cũng là con ma anh tuấn phi phàm, đẹp đến người nhìn người mê, nữ nhi hàng loạt chết dưới sự quyến rũ của ta"

Yên Yên nhìn Tú Đình hỏi "Đình muội, muội nhìn hắn có bị hắn cuốn hút không?"

Tú Đình thật thà lắc đầu, Tống thân vương quả thật lớn lên rất đẹp à, nhưng hắn lại là đường đệ của Hiển vương gia, người ta nói dòng nào giống nấy, đều là họ Tống cả, thấy là nàng đã muốn bỏ chạy rồi.

Yên Yên biết Tú Đình không có thiện cảm với người của hoàng gia nên mới cố ý hỏi nàng, nàng mà không đánh sập mặt mũi của Tống Hạo thì không phải là Tử Yên Yên.

Yên Yên vỗ đùi nói "Đúng đấy thấy chưa? Tống thân vương người chỉ giỏi khoác lác, hai mỹ nhân đứng tại đây đều không bị ngài mê hoặc nha, cái gì mà người gặp người thích, ta phi"

Tống Hạo nghe thế khuôn mặt đang khoác lác bỗng cứng lại.

Tú Đình thấy được mồi thuốc nổ vội vàng nhún người hành lễ rồi ba chân bốn cẵng chạy như bay.

Yên Yên đứng trông theo nói "Thấy chưa? Thấy chưa? Thân vương người đi đến đâu cũng làm nữ nhi người ta chạy mất"

Tống Hạo tủi thân ngã đầu vào vai của Yên Yên nói "Đường tẩu tẩu, sao lại đối với người ta như vậy? Người ta lén lút đường huynh mang người ra ngoài chơi, người không cảm kích người ta thì thôi, sao lại vô tình với người ta như vậy?"

Yên Yên xì một cái đẩy hắn ra, ớn quá. Chuyện lần trước nàng nhờ hắn có làm được đâu. Tuy bây giờ nàng không cần nữa nhưng đối với người nói lời không giữ lấy lời nàng khinh.

Tống Hạo uất ức như tiểu thiếp không được cưng chiều nhìn Yên Yên cầu tình, hắn thích vị vương phi tấu tẩu này lắm à, hắn hứa nhưng hắn không dám mà.

Hắn còn chưa thành thân, hắn không muốn chết sớm như vậy, hắn biết đường huynh này biến thái đến nhường nào, nhớ lần đó chọc giận đến hắn chút nữa bị hắn cạo cả đầu rồi, hắn mà chạy không nhanh là xấu trai rồi hắn sao không sợ.

Chỉ là đấu vài chiêu trau dồi võ học thôi mà, vậy mà đường huynh nỡ lòng nào muốn nhổ hết tóc của hắn.

Mộ Dung Thần nói "Tống Hạo, sau này ngươi còn đeo theo bổn vương đòi đấu võ nữa bổn vương sẽ làm sạch tóc của ngươi, xem ngươi còn dám ra đường nữa không?"

Tống Hạo nghe thế chạy thật nhanh, chạy ra khỏi vương phủ thật xa mới dám dừng lại "Ha ha không sợ, đệ không sợ, cùng lắm là đội tóc giả vậy, đường huynh không biết bây giờ rất nhiều người vẫn dùng tóc tự chế đó sao?"

Nói với gió nói với mây, con quạ trên cây cũng tròn xoe mắt nói thầm "Giỏi khoát lác, nếu không sợ sao chạy, hề hề"

Tống Hạo không nghe được tiếng con quạ đang phỉ nhổ hắn, hắn rút cái quạt vắt trên đai áo ra phe phẩy tiêu soái bước đi.

Hắn nghe được lời con quạ nói, có mà tức chết hắn.

Con quạ thấy Tống Hạo rời đi cũng khi dễ quay lại vỗ cánh bay đi.

***************************

Nơi bìa rừng, băng tuyết đã phủ đầy, bọn họ ba người bắt đầu đi săn, Mạc Tại Viễn trổ tài thi thố một lúc đã tóm được mấy con gà rừng.

Băng Nhi ngồi trên ngựa nhìn gà rừng chạy bán mạng, nàng giương cung lên bắn nhưng thất bại, nàng chưa dùng cung bao giờ nên không thể bắn chính xác.

Thấy sự thất vọng của Băng Nhi, Tại Viễn thoáng lo lắng nàng sẽ mất hứng. Một chốc có thêm một con gà rừng chạy ra, Băng Nhi mắt sáng như gươm nhanh chóng giương cung. Tại Viễn từ ngựa của mình phi thân bay sang ngựa của Băng Nhi, hoàn hảo ngồi sau lưng nàng.

Tại Viễn nắm lấy tay Băng Nhi cùng nàng giương cung, cả hai lực chú ý tập trung vào con gà đang bay loạn kia. "Phấ" Tên bay xé gió trúng lấy con mồi.

Băng Nhi vui mừng nhảy thoát lên "Hạo Nam chàng xem trúng rồi..."  Băng Nhi gọi nhầm tên Hạo Nam.

Tại Viễn đang vui mừng vẻ mặt biến sắc, rất nhanh đã giấu đi, hắn nở nụ cười phóng xuống ngựa nói "Chúng ta đi nướng gà đi"

"Ừh được, ta cũng đói rồi"

Tại Viễn định bước đến ôm lấy nàng nhưng hình như Băng Nhi cảm giác được ý định của hắn, nàng nhanh chóng dùng kinh công bay xuống, xuống đất vững vàng.

Có thất vọng nhưng hắn vẫn cười dẫn ngựa vào một cái hang động nhóm lửa lên.

Cố Thiếu Thiên một tay hảo công phu, một lát sau mùi gà nướng thơm lừng xông lên mũi.

Tại Viễn lấy con gà đã nướng xong xé cái đùi gà đưa cho Băng Nhi, nàng đón lấy cắn một ngụm to, ôh có phần nóng nhưng rất ngon.

Cố Thiếu Thiên ngồi một bên ăn phần của mình. Tại Viễn thì cố tìm cách mà ân cần chăm sóc cho nàng.

Đi cả ngày trời sụp tối mới quay về, hai người họ đưa Băng Nhi trở về  nhiếp chính vương phủ. Thấy nàng bước vào an toàn hai người họ mới quay về khách điếm.

Về đến phòng, Mạc Tại Viễn đẩy cửa bước vào, căn phòng tối om bỗng sáng đèn, Hạo Nam ngồi một bên ghế, Ảnh Điệp thắp đèn xong đối Tại Viễn hành lễ rời ra ngoài.

Tại Viễn nhìn Hạo Nam thần sắc biến đổi rồi nhanh chóng nở nụ cười bước đến "Gia Luật huynh, huynh đến tìm ta?"

Hạo Nam đứng lên nói "đến cảm tạ huynh đã chiếu cố phi tử của ta"

Hai chữ phi tử Hạo Nam nhấn mạnh âm điệu hơn. Tuy Cố Thiếu Thiên đã giải thích trong thư nhưng Hạo Nam không vừa ý về việc biết rõ Băng Nhi là phi tử của hắn mà không lập tức đưa nàng về lại để nàng qua đêm còn mang nàng ra ngoài.

Mạc Tại Viễn hiểu được ý của Hạo Nam hắn vội nói "Ta biết là ta có lỗi với huynh, để huynh lo lắng, ta cũng muốn tốt cho huynh, để vương phi tinh thần thoải mái một chút mới đưa nàng về, huynh cũng biết tối hôm qua nàng ta đã uống say đến bất tỉnh nhân sự, ta đoán nhất định có chuyện gì làm nàng đau lòng như thế nên mới không vội đưa nàng về.

Hạo Nam nhìn Tại Viễn nói "Nàng nói gì với huynh?" 

"Không có, chỉ có điều ta thấy được nàng muốn trốn tránh huynh nên ta mới đưa nàng đi săn bắn để khuây khoả một chút"

"Thôi được, coi như ta trách lầm huynh"

"Không có gì là chuyện nhỏ thôi"

Hạo Nam nói "Huynh nên đến vương phủ đưa hoàng muội của người về, nàng ta náo đã đủ rồi, chuyện đó ta đã nói, nàng ta đã biết"

Mạc Tại Viễn đầu đầy vạch đen nhìn Hạo Nam. Hạo Nam tiến đến vỗ vai Tại Viễn nói "Đừng lo, ta không làm gì cô ta, nhưng... Không có lần thứ hai" 

Hạo Nam giẫm ngạch cửa rời đi. Mạc Tại Viễn đấm tay xuống bàn nghiến răng nói "Hoàng muội ta yêu ngươi như vậy, ngươi nỡ lòng nào đối muội ấy như vậy? Để muội ấy làm trắc phi cũng không được sao? Gia Luật Hạo Nam, một ngày nào đó ta sẽ đánh gục ngươi"

Mạc Tại Viễn đôi mắt biến thành màu đỏ vì hận, vì thua thiệt người, vì nghiệp lớn vẫn chưa thành.

**********

Hạo Nam về đến phủ, thủ hạ báo lại nàng đã đi đến Tưởng niệm lầu. Hạo Nam vội vã đi đến đó. Bước những bước chân nhẹ nhàng vào trong, dưới những tấm vải the trong suốt tung bay trong gió chờn vờn. Băng Nhi đứng lặng nhìn vào bức tranh Bài Phong đang nhỏ lệ ngồi trên thảm.

Tim nàng chết lặng "Hạo Nam ta xin chàng để ta băng bó vết thương cho chàng, Hạo Nam ta xin chàng để ta giải Quên Tình dược cho chàng"

Câu trả lời là "Tránh ra, đủ rồi, ta và nàng từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt"

Ân đoạn nghĩa tuyệt, bốn chữ đó vang vang trong đầu của Băng Nhi, nàng như người ngồi trên cỗ máy thời gian quay ngược về ba năm trước, những việc xảy ra đều hiện lên. Nàng nhìn thấy được chính mình như thế nào thống khổ, như thế nào tuyệt vọng mà cầu xin hắn tha thứ mà hắn lại quay lưng ngoảnh mặt với nàng.

Băng Nhi nước mắt không tự chủ được tuôn trào ra mi mắt, tiếng nấc của nàng làm Hạo Nam tim như ngừng đập.

Băng Nhi cười khổ "Thì ra sự thật là thế, đau..."

Tim nàng đau đớn không ngừng "Ta đã làm nên lỗi lầm để khiến chàng không tha thứ được sao? Chàng vô tình như vậy xua đuổi ta sao? Nếu đã là như thế sao lại trăm phương nghìn kế mang ta trở về, lại đem tất cả những gì tốt nhất cho ta, chàng còn nói, đời này chỉ yêu một mình ta, trọn đời trọn kiếp chỉ đôi ta"

Băng Nhi lệ rơi như mưa than oán "Có phải chàng dùng cách này để trừng phạt ta không? Đem cả trời yêu thương trao cho ta, đến khi ta yêu chàng hơn cả sinh mạng của mình thì chàng tàn nhẫn mà cướp đoạt trở lại, chàng để ta thấy được bên cạnh chàng còn có một tuyệt thế giai nhân, chàng muốn nói cho ta biết, chàng căn bản không yêu ta, có phải như vậy không hỡi Hạo Nam? nếu là như vậy thì đau lòng thật, tàn nhẫn thật, thà là chàng cứ một chưởng giết chết ta, còn hơn dùng cách này để trừng phạt ta" Băng Nhi đau đớn ôm lấy lồng ngực bất lực ngồi xuống.

Hạo Nam bước đến ôm lấy thân thể run rẩy của nàng vào lòng mình, hắn đặt cằm lên tóc nàng hít được mùi hương lẫn khí lạnh trên tóc nàng.

Băng Nhi không ngừng run rẩy, nước mắt không ngừng rơi, cả hai rơi vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro