chương 61 Đau xé tâm can.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 61
Một bí mật dưới tàn mai.
Lại một bí mật được phơi bày.
Tâm tư ta như bị xé nát.
Người ta yêu đang đắm đuối bên người.
Đêm đông tuyết lạnh hay lòng người lạnh.
Chỉ thấy lòng ta lạc giữa đêm tàn.
Ẩn vào thân cây cắn nát môi mềm.
Nỗi đau này ai đã khơi màu.
Mạc Doanh Nghi sau khi về tâm trạng rất không tốt, nàng ngồi trước gương đồng nhìn một bên khuôn mặt đỏ ửng mà tức tối, Doanh Nghi cứ nhìn vào gương đồng mà mím chặt môi hồng, bàn tay trắng nõn không tự chủ được nắm lại thật chặt, nàng ta tức giận, tức giận đến mức muốn muốn giết người mới hả giận.
Không phải nói Dương Bài Phong đó lúc trước chỉ là một đại phu không biết võ công sao? Khi từ Nam Hán trở về cũng thế, đột nhiên thân thủ phi phàm như thế, lúc đánh cô ta cũng không dùng chiêu pháp mà chỉ là dùng nội lực mà thôi, bát vi bán bộ của cô ta cũng thật lợi hại, thảo nào sát thủ không giết được cô ta.
Doanh Nghi trong lòng không ngừng thắc mắc, không ngừng hỏi.
Lúc đầu nàng rất tự tin nhưng gặp được Hạ Băng Nhi thì trong lòng lại không an. Cô ta có dung mạo như hoa như ngọc ẩn mình trong đá, không làm dáng không trang điểm cũng làm người nhìn si mê, ở cô ta toát ra một ma lực gì mà chính Doanh nghi cũng không biết.
Nàng ta biết Hạo Nam đã bãi triều nên muốn đến thư phòng cáo trạng, nào ngờ... Doanh Nghi nắm tay thành quyền tức giận đập tay xuống bàn, bọn họ ngang nhiên ở trong ấy tình chàng ý thiếp.
Băng Nhi thì tự chui đầu vào lưới, giữa thanh thiên bạch nhật mà lại...
Vừa bước ra ngoài nhìn vẻ mặt như chết rồi của Ảnh Điệp, Ngân Đài và Tiểu Châu, còn cái vẻ Cẩm Cẩm nhìn nàng đắc ý cười thật diêm dúa ma quái nữa, Băng Nhi đột nhiên thẹn tê người bước vội đi về Biệt viện. Trong lòng không ngừng trách mắng Hạo Nam.
Thấy Băng Nhi bước vội đi Cẩm Cẩm cũng vội chạy theo, không quên buông ra mấy câu trêu chọc, mà phải nói chỉ nàng ta mới dám thế, Tiểu Châu và Ngân Đài thì rất tuân thủ quy tắc à, Cẩm Cẩm hớn hở nói "Công chúa đợi nô tỳ với, ôi hôm nay công chúa chân bước đi thật đẹp"
Băng Nhi quay lại hung hăng lườm Cẩm Cẩm, nha đầu xấu tính này nàng muốn cắt lưỡi của nàng ta xuống.
Cẩm Cẩm thấy Băng Nhi tức giận nàng ta chỉ lè lưỡi.
Băng Nhi về Biệt viện ăn bữa trưa xong vào phòng ngủ, nàng ngủ quá say đi, khi tỉnh lại cũng đã rất trễ rồi, bên ngoài trời đã tối hẳn, nhìn lại giường ngủ lạnh lẽo trống không, Hạo Nam sao còn chưa đến? Băng Nhi với váy ngủ trắng dài bước đến khung cửa sổ nhìn ra ngoài đôi mắt đẹp hiện lên vẻ cô đơn trống rỗng.
"Hoa tuyết rơi phiêu đãng.
Lầu các vắng bóng chàng.
Tim nữ nhi héo rũ vì cô đơn .
"Ai da" Băng Nhi thở dài một cái.
không gian tĩnh mịch của nàng cũng bị phá tan bởi một ám khí "xẹt" Băng Nhi rất nhanh nghiêng người tránh né, một bóng đen xuất hiện rồi phi thân rời đi.
Băng Nhi bước đến cây cột nhổ ám khí ra. Đôi tay thon dài gỡ lấy mảnh giấy, trên giấy viết "muốn biết sự thật, liền đến rừng mai"
Băng Nhi xếp mảnh giấy lại suy nghĩ rồi khoác lấy áo khoác phi thân ra cửa sổ rời đi.
Đến hoa viên nàng nhẹ bước chân cẩn thận đi vào rừng mai, đến giữa rừng, nơi ấy có một mái đình, đứng nhìn từ xa đã thấy có người, nàng nhẹ nhàng tiến đến gần hơn, nàng muốn biết thật sự có bí mật gì mà có người muốn nàng ra đây.
Bước gần đến nàng nép mình vào một thân cây mai. Hai người ở trong mái đình là Hạo Nam và công chúa Tiêu Bang.
Hạo Nam cất tiếng "có gì nhanh nói?"
"Hạo Nam" lúc này Doanh Nghi lại thay đổi cách gọi, ngữ điệu lại mềm mại như nước.
Doanh nghi tiến tới vòng tay qua tay Hạo Nam đầu tựa vào người hắn thỏ thẻ "chàng thật vô tâm, người ta đến đây đã mấy ngày rồi, chàng cũng không bồi người ta đi dạo, lúc trước khi ở Tiêu Bang không phải chúng ta tình cảm rất tốt sao?"
Hạo Nam lạnh lùng nói "chuyện qua rồi, đừng nhắc đến nữa"
Nói rồi xoay người gỡ tay Doanh Nghi ra, bị mất đi độ ấm từ người hắn Doanh Nghi không cam lòng bám lên người hắn ngoan cố mà ôm lấy hắn, Doanh Nghi khẩn cầu nói "Hạo Nam đừng, ta xin chàng, hai năm rồi không được gặp chàng, ta thật sự rất nhớ chàng, ta không cùng ai tranh giành, chỉ cần chàng cứ như thế này để ta ôm là đủ lắm rồi"
Băng Nhi nhìn hai người âu yếm mà tim đau như ngừng đập, nàng xoay người lại tựa người vào thân cây mai ôm lấy ngực mình tự an ủi. Hắn là vương giả, hắn không lý nào chỉ có mình nàng nhưng tâm của nàng thật đau, đời này kiếp này chỉ có đôi ta, làm sao có thể? Sự ghen tức làm nàng hít thở không được nữa. Môi hồng trở nên tái nhợt vì đứng bên ngoài tuyết lạnh quá lâu.
Băng Nhi không chịu được lại muốn nhìn lần nữa xem hai người đó muốn làm gì?
Lúc đó Doanh Nghi cũng buông Hạo Nam ra đối hắn cười nói "Hạo Nam chàng xem" nàng giơ lên một mảnh vải trắng tin, miếng vải lại có một vết lạc hồng.
Hạo Nam mày kiếm nhíu chặt, nàng đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà.
Doanh Nghi nói "Đó là lần đầu tiên của ta và chàng, ta vẫn giữ nó, ta vẫn nhớ ngày ấy chàng anh tuấn phong độ như thế nào"
Hạo Nam định cướp mảnh vải thì Doanh Nghi rất nhanh lắc người rời khỏi đường tấn công của Hạo Nam, Doanh Nghi nhìn Hạo Nam nói "Chàng sợ, sợ Bài Phong của chàng biết?"
"Nàng dám uy hiếp ta?"
"Cô ta có cái gì tốt? Một người đã từng hạ độc chàng, cô ta đã đối với chàng không trung, vì sao tim chàng lại chỉ có cô ta? nếu ta đem những việc này nói ra, liệu cô ta có còn cao cao tự đại, tự cho mình cao quý, tự nghĩ mình thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, không xem ai ra gì, cô ta còn dám ngẩng mặt lên nhìn người, đối với hôn phu làm ra chuyện đó"
Băng Nhi nghe đến đó đã thất thần
"Cái gì?, cô ta nói ta trước kia mình muốn hạ độc giết chàng sao? Chuyện gì? Thật ra ta trước kia ta đã làm gì?"
Băng Nhi miệng lẩm bẩm, chân mềm nhũn ra, cả cơ thể vô lực tựa vào thân cây run rẩy không ngừng, đây là sự thật, cũng bởi vì chuyện này khiến nàng và Hạo Nam xa nhau phải không? Băng Nhi càng nghĩ càng hoảng loạn, trí nhớ hiện về mập mờ, nàng thấy nàng ôm lấy chân Hạo Nam khóc lóc khổ sở rồi thấy được nàng đứng trên vách núi cao muốn nhảy xuống.
Băng Nhi đầu đau như búa bổ, nàng che lấy miệng mình để tránh phát ra tiếng khóc, nước mắt không ngừng thi rơi trên khuôn mặt tái nhợt của nàng.
Đây mới là sự thật của câu chuyện, thảo nào, nàng mỗi lần muốn nhớ lại, nàng lại sợ hãi vô cùng, thì ra là như thế.
Tại sao Hạo Nam lại không nói cho nàng biết? tại sao lại hao tốn tâm cơ để thảo hào nàng? Tại sao?
Nghe Doanh Nghi nói thế, Hạo Nam nghiếng răng quát lên "Câm miệng, nàng dám tìm Bài Phong nói linh tinh, ta không tha cho nàng"
"Hạo Nam, ta đã là người của chàng, chàng nỡ lòng nào... Người ta nói, nhất dạ phu thê bách dạ ân, nhưng chàng lại đối với ta như thế! " Doanh Nghi lệ rơi đầy mặt nhìn uỷ khuất vô cùng.
Băng Nhi nghe hai tiếng đã là người của chàng rồi lòng nàng thật khó chịu, nàng quay lưng rời đi, rời khỏi vườn mai, bỏ lại hai con người đó, họ làm nàng cảm thấy đau khổ.
Băng Nhi vận khí nhấc chân bay lên không trung xoay người dùng khinh công bay đi, rời khỏi nhiếp chính phủ.
Ngoài trời tuyết lại rơi rất nhiều, thật sự rất lạnh, Băng Nhi bước ngoài phố, mọi người trên phố cũng vội vã rời đi, tuyết rơi nhiều như sắp có bão tuyết kéo đến vậy.
Băng Nhi bước vào một khách điếm tìm một cái bàn yên tĩnh ngồi xuống kêu một bình rượu ấm ra làm ấm người.
Nàng ít khi uống rượu, uống vài chén đã say đến không biết trời đất, rất nhanh đã nằm trên bàn.
Một khách nhân mặt mày hào hoa háo sắc bước lại gọi "Nương tử, sao lại giận vi phu mà uống say như vậy? Vi phu mang nàng về nhà"
Hắn gọi tiểu nhị ra trả bạc rồi bước đến xốc Băng Nhi đứng lên. Từ lúc Băng Nhi bước vào hắn đã chú ý đến nàng, hôm nay hắn đúng là thu hoạch lớn, cô nương xinh đẹp như vậy.
Hắn ôm Băng Nhi rời đi, vừa bước đến cửa lại có hai khách nhân vừa vội bước vào "Chủ nhân đúng là bão tuyết mà, thật là lạnh" Cố Thiếu Thiên không ngừng nói. Mạc Tại Viễn thì phủi tuyết bám trên áo choàng rồi ung dung bước vào, đúng lúc tên khách nhân dìu Băng Nhi bước ra.
Băng Nhi nhướng mắt thấy một người lạ lẫm ôm nàng, nàng trong men say cố chống lại nói "Ngươi là ai? buông bổn cung ra"
Tiếng nói của Băng Nhi thành công để Mạc Tại Viễn nghe thấy, hắn nhanh chóng chặn ngang mặt gả kia nói "Để vị cô nương này lại"
Hắn nhìn Mạc Tại Viễn một bộ dáng thư sinh hắn khi dễ lẫn khinh thường nói "Cút, lão tử ta dìu nương tử về nhà, ngươi quản không được"
Mạc Tại Viễn khoé mắt giật giật liền nhanh chóng cướp lấy Băng Nhi về tay mình, một chưởng đánh chết hắn. "Khốn kiếp, bàn tay dơ bẩn của ngươi đừng chạm vào nàng"
Lời của Mạc Tại Viễn nói ra làm Cố Thiếu Thiên thất thần "Vương nói gì vậy? Hạ Băng Nhi là nhiếp chính vương phi à, người nhầm rồi sao?"
Mạc Tại Viễn ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn vào hắn rồi hét lên "Người đâu?"
Hai tên thị vệ bước vào "Chủ nhân"
"Mang xác hắn ném đi, nhìn chướng mắt"
"Vâng"
Mạc Tại Viễn bế Băng Nhi tựa vào bờ vai của hắn rồi đi lên lầu hai trong ánh mắt lo sợ của tất cả mọi người dưới lầu một.
Hắn nội công thật thâm hậu, một chưởng đã đánh chết cái tên Hái Hoa Tặc rồi.
Cố Thiếu Thiên hít một hơi thở sâu rồi bước theo hắn, lần đầu hắn thấy long nhan nổi giận, tại sao như thế? hắn đối với nhiếp chính vương phi có tình ý chăng? Sao lại thế? Bên cạnh người không thiếu mỹ nữ, tại sao lại động tình với phi tử của người khác?
Mạc Tại Viễn bế Băng Nhi như trân châu bảo bối về phòng, để nàng nằm xuống. Băng Nhi khi uống say gương mặt phi hồng càng thêm xinh đẹp muôn phần, hai má phi hồng đôi môi nhỏ nhắn bóng mịn mê người, cứ làm nam nhân ở bên cạnh cứ muốn động tình.
Mạc Tại Viễn ngồi xuống cạnh giường nàng đưa tay lên chạm nhẹ lên môi nàng rồi lần đến cổ áo, hắn nhẹ nhàng rút lấy dây áo khoác lông cừu ra đem áo khoác thoát ra, do lúc vội đi Băng Nhi cũng không có thay đổi xiêm y nàng chỉ mặc một váy ngủ mềm mại hở cổ, bên ngoài lấy áo choàng che lại.
Lúc nghe những lời của Doanh Nghi và Hạo Nam nàng như người mất hồn rời đi.
Mạc Tại Viễn thoát lấy áo khoác mới thấy y phục bên trong, làn da trắng mịn màn, cảnh xuân ẩn hiện làm hắn sắp không kiềm chế được chính mình muốn có nàng, Mạc Tại Viễn đưa tay mân mê lấy khuôn mặt của Băng Nhi, hắn nói "Tuyết Linh, sao nàng không nhận ra ta? Sao giờ gặp lại nàng lại là vương phi rồi? Nàng có thể nói cho ta biết nàng là Băng Nhi hay là Tuyết Linh trong lòng ta?".
Bất chợt Băng Nhi trong giấc ngủ mê man thốt lên "Hạo Nam, chàng... Tại sao?"
Nghe nàng nhắc đến Hạo Nam Mạc Tại Viễn mới thu tay lại. Hoa trên đời này rất nhiều không thể vì một đóa hồng mà bỏ đi tất cả, hắn có là kẻ đa tình cũng hiểu được đạo lý kẻ mạnh thì thắng, Gia Luật Hạo Nam này ai còn lạ gì nữa, đã mấy quốc gia đã bị hắn thu tóm.
Tiêu Bang có thể yên ổn là vì Gia Luật Hạo Nam niệm ân tình ngày xưa, hắn mà động đến nữ nhi của hắn chỉ e cuộc sống an nhàn sẽ kết thúc.
Một ngày nào trận pháp của hắn chưa luyện thành công thì hắn còn phải ẩn nhẫn và ẩn nhẫn .
Nghĩ như vậy Mạc Tại Viễn kéo chăn phủ lấy người của Băng Nhi rồi rời đi.
Thấy Mạc Tại Viễn bước ra, Cố Thiếu Thiên mới thở phào nhẹ nhõm.
Mạc Tại Viễn hướng Cố Thiếu Thiên ra lệnh "Cho vài người võ công cao cường đến đây bảo vệ nàng ta, không được sơ xuất, nếu không lấy đầu lại mà đền tội"
"Vâng, chủ nhân"
Mạc Tại Viễn bước đi, Cố Thiếu Thiên gọi với theo "Chủ nhân, có nên báo cho Nhiếp chính vương đến đón nàng ta không?"
Mạc Tại Viễn đang bước bỗng dừng chân lại nghĩ nghĩ rồi nói "Đã khuya rồi, đợi sáng mai hẳn tính"
Hắn thật sự mâu thuẫn vừa muốn báo cho Hạo Nam một tiếng vừa không muốn, hắn muốn lưu nàng lại một đêm, đúng, một đêm thôi cũng được.
Dựa vào trực giác hắn đoán được Hạo Nam và nàng là có chuyện, Mạc Tại Viễn thở dài, hy vọng không có liên quan đến hoàng muội.
Ở rừng hoa, Hạo Nam xông đến nắm chặt cổ tay của Doanh Nghi, hắn tức giận đến muốn bóp nát cổ tay của nàng ta. Doanh Nghi đau đến rơi lệ mà không phản kháng, hắn cứ nắm, nếu được hắn cứ giết chết nàng đi, chỉ cần nàng chết, nàng sẽ không đau khổ nữa. Hạo Nam nghiến răng nhìn Doanh Nghi nói "Ta nói cho nàng biết, ta chưa bao giờ có tình cảm với nàng, từ đầu đến giờ ta chưa bao giờ có, đừng ép ta, ta không có kiên nhẫn đó, ta sợ..."
Mắt của Hạo Nam đã nhuộm màu đỏ, trán nổi gân xanh, nói hung tợn bao nhiêu là có hung tợn bấy nhiêu, hắn nói "Ta sẽ giết chết nàng..."
Doanh Nghi lệ rơi không ngừng, uỷ khuất nhìn Hạo Nam "Chàng giết ta đi, ta chết cũng không oán chàng"
Doanh Nghi đưa tay còn lại run run sờ lên mặt của Hạo Nam, mặt hắn rất lạnh, lạnh như lòng của hắn vậy, tâm của nàng tan nát thành từng mảnh, vỡ vụn tan tành, thương tích đong đầy, sống không bằng chết, hắn có biết?
Hạo Nam hít một hơi thở vào, hắn nhắm mắt lại, hắn đã không nói, nhưng hôm nay hắn không thể không nói.
Hạo Nam mở mắt ra nhìn Doanh Nghi nói "Ngày hôm đó, ở lầu các, người cùng nàng hoan ái, thật sự không phải ta"
Doanh Nghi tay đang đặt trên mặt Hạo Nam bỗng đông cứng lại, hắn buông tay nàng ra xoay lưng về phía nàng.
Gió đêm âm lãnh thổi không ngừng, tuyết rơi dầy đặc, áo choàng cũng không đủ ấm. Thân thể của Mạc Doanh Nghi run lên từng cơn.
Hắn có thể không yêu nàng, nhưng sao lại dùng cách này để từ chối nàng, được trao thân cho hắn là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nàng, tại sao hắn lại phủ nhận như thế.
Hạo Nam nói "Nàng không tin có thể hỏi hoàng huynh của nàng, lúc đánh ngất nàng ta đã rời đi, lúc hoàng huynh nàng chạy tới thì..."
Hạo Nam ngừng lại, lúc đó hắn cũng bị Mạc Tại Viễn kéo trở lại, Mạc Doanh Nghi y phục không chỉnh tề nằm mê man trên giường. Một tên đeo mặt nạ phóng cửa sổ rời đi.
"Hoàng huynh nàng cầu ta đừng nói, cứ như thế rời khỏi Tiêu Bang, ta không muốn nói, nhưng nàng ép ta"
"Không, không phải như thế!"
Doanh Nghi nghe xong cả con người lảo đảo tựa vào cột đình thất thần nói "Là chàng gạt ta, ta không tin, ta không tin!"
Hạo Nam bước đến gần Doanh nghi nhìn nàng rất đáng thương, một sự thật tàn nhẫn như thế, Hạo Nam thở dài nói "Đây là sự thật, là nàng ép ta, đừng dại dột như thế nữa, ta không yêu nàng"
Nói xong hắn xoay người bước đi một mạch.
Doanh Nghi khóc rống lên thê thảm, khóc như chưa từng được khóc.
Hạo Nam bỏ lại nàng, bỏ lại tiếng khóc bi thương của nàng rời đi.
Thế gian đầy bi hận.
Suối lệ tuôn rơi giữa trời đông.
Tim tan nát lòng này đã chết.
Sự thật ê chề tàn phá tâm ta.
"Ha ha ha" Doanh Nghi thất thanh cười lên, nàng cười nhưng bi thống hơn khóc.
Nàng kéo cánh tay trái lên, dấu thủ cung sa đã mất, năm đó khi tỉnh lại, nhìn vết máu trên nệm và dấu vết hoan ái, nàng đã thầm cười, nàng đã thành công làm người của hắn. Nhìn đến cánh tay trắng nõn nà của mình, dấu thủ cung sa cũng biến mất theo, nàng cắn lấy môi dưới khẽ cười rồi lại có phần xấu hổ, nàng nghĩ đến lúc gặp lại hắn, không biết hắn sẽ nói gì với nàng. Nghĩ đến sẽ gặp lại hắn, nàng vui sướng không thôi.
Còn bây giờ, nhìn đến cánh tay nàng lại cắn chặt môi mà nguyền rủa, để nàng tìm ra kẻ cướp đoạt lần đầu tiên của nàng phá hoại kế hoạch của nàng, nàng thề sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh.
Khuôn mặt trắng bệch đong đầy nước mắt lại lộ ra vẻ mặt hung tợn, đôi mắt sáng âm độc nhìn vào khoảng trời mênh mông vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro