chương 60 Sũng phu nhân.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 60.
Quốc gia đại sự, mệt nhọc thân vàng.
Thê tử kiều diễm, đứng lặng nhìn ta.
Người trong lòng đã đến.
Xua tan bao nỗi muộn phiền.
Tử Yên Tự về đến phủ, Nam Cung Thiên chạy đến nhào vào người nàng nũng nịu nói "Mẫu thân, người đi đâu? Thiên nhi về không thấy người"
Yên Tự ngồi xuống ôm lấy con trẻ vào lòng nói "Mẫu thân đi tìm vương phi, Thiên nhi ngoan đi chơi, mẫu thân vào nghỉ một lát"
"Được, mẫu thân"
Tỳ nữ dẫn hắn đi, Yên Tự nhìn con trẻ khẽ cười rồi bước vào phòng, lão quản gia thở dài, phu nhân hôm nay nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.
Bên ngoài Nam Quang Đại cũng vừa bãi triều về, vừa thấy hắn quản gia vội chạy lại nói "Tướng quân mau đi xem phu nhân đi, phu nhân hình như có chuyện"
"Có chuyện? Ở phủ có chuyện gì?"
"Dạ không, phu nhân hôm nay một mình đi đến nhiếp chính vương phủ, lúc về lão thấy mặt phu nhân hình như bị sưng đỏ"
"Có chuyện đó nữa, mẹ nó, ai dám hiếp đáp phu nhân bảo bối của ta"
Quang Đại đi một mạch, vừa đi vừa chửi "Phu nhân từ khi vào phủ ta chưa từng đánh qua, ai mà đánh phu nhân của ta?"
Quang Đại rất nhanh đến phòng ngủ, bước vào phòng thấy Yên Tự ngồi lau lệ, Quang Đại tiến lại hỏi "Phu nhân, nói... Ai đánh nàng?"
Tiếng nói của Quang Đại quả là lớn khiến cho Yên Tự suýt nữa bị hắn hù chết. Yên Tự quay lại nhìn Quang Đại nói "Phu quân, thiếp không bị người ta đánh chết về cũng bị chàng hù cho chết"
"Bị đánh? Mẹ nó, ai đánh nàng?"
Yên Tự ủ rủ nhụi vào người Quang Đại nói "Là công chúa Tiêu Bang, nàng ta nói thiếp gặp nàng ta không hành lễ, thiếp không phải cố ý, thiếp không thấy nàng ta, nhưng có thấy thiếp cũng không biết mặt công chúa làm sao trách thiếp được, thế mà nàng ta không nói lý lẽ mà ra tay đánh thiếp"
"Khốn kiếp, đi với ta, ta dẫn nàng đi tìm nhiếp chính vương đòi lại công bằng cho nàng, công chúa, ta phi, mặt dầy bám theo vương còn lên giọng mình cao cả ư"
Yên Tự níu Quang Đại lại nói "Không cần tìm vương, vương phi đã giúp thiếp đánh nàng ta một bạt tay rồi"
Quang Đại không dám tin, Dương cô nương hắn quen biết làm gì mà ra tay đánh người, nếu có xảy ra chuyện đi chăng nữa cũng dùng lý lẽ mà giải quyết, động khẩu không động tay.
Thấy hắn ngạc nhiên, Yên Tự nói tiếp "Đừng nói là chàng, ngay cả thiếp tận mắt chứng kiến còn không dám tin, thân thủ của vương phi thật lợi hại, nô tỳ của công chúa Tiêu Bang cũng xem là giỏi võ công mà vương phi chỉ dùng một cước đã hạ gục đối phương rồi"
"Ôh "
Quang Đại cảm thán ôh lên một tiếng, hắn nói "Vương phi thật lợi hại, Dương cô nương trở về còn lợi hại hơn xưa"
Quang Đại xoa xoa cái má của Yên Tự hỏi "Còn đau không?"
Yên Tự nũng nịu nói "Không đau, chỉ có điều hơi tủi thân, tỷ tỷ không có đây, nếu tỷ có ở bên cạnh vương phi thì vị công chúa đó còn thê thảm hơn nữa"
"Vương phi đã ra mặt trút giận cho nàng rồi, nàng đừng giận nữa, mà tỷ tỷ của nàng cũng thật lạ, chỉ gửi một phong thư nói ở kinh thành còn ở nơi nào lại không nói, lắm lúc tỷ tỷ của nàng cũng làm người ta lo"
Yên Tự nghĩ nghĩ rồi nói "Nếu thiếp đoán không sai là ở cùng với cái tên vô tình Mộ Dung Thần đó"
Quang Đại hỏi "Vì sao nàng khẳng định như vậy?"
"Chàng nghĩ xem, tên Mộ Dung Thần đó không phải bây giờ oai phong lắm sao, hắn ở thành Trường An, tỷ hiện giờ cũng ở thành Trường An, không phải ở cùng với hắn còn gì"
Nghe Yên Tự nói thế Quang Đại gật đầu nói "Nàng nói cũng đúng, hay ta sai người đến thành Trường An đón tỷ tỷ nàng về"
Yên Tự lắc đầu nói "Không cần, tỷ là người thông minh, tỷ ấy biết thế nào là nặng nhẹ, tỷ biết khi nào nên cầm lên, khi nào nên bỏ xuống, chúng ta không cần chen vào"
Lời nàng chưa dứt đã cảm thấy có gì đó, nhìn lại mới thấy phu quân không đàng hoàng đang trêu đùa.
Yên Tự không phải ngoan ha là gì gì mà bởi, đối với nàng, hắn là tất cả, nàng yêu hắn, hạnh phúc khi có hắn kề bên.
**********************
Yên Yên cùng Tống Hạo ra ngoài đến trời tối nàng mới trở về, đúng là hôm nay đi chơi thật vui vẻ, được ăn các món ngon của kinh thành, tên Tống Hạo này cũng thật hào phóng. Về đến phòng Yên Yên đẩy cửa vào, trong phòng tối om, Yên Yên vừa thắp nến lên "Đi đâu đến giờ mới trở về?"
"Ôi chao! Hù chết ta" Yên Yên giật mình chút nữa té nhào vào cây nến.
Mộ Dung Thần từ trên giường đứng dậy "Mộ Dung Thần ngươi có bệnh không? Nửa đêm nửa hôm ngươi ngồi ở phòng ta làm gì?"
Mộ Dung Thần nổi giận đùng đùng lên quát "Cô cũng biết bây giờ là nửa đêm, cô đi đâu đến giờ mới về, sao lính canh cửa không thấy cô ra ngoài?"
Đúng là tức chết nàng mà, hắn là cái gì mà tra hỏi nàng chứ "Không lẽ ta đi ra ngoài cũng không có quyền đó? Ta cũng không phải là tù binh của ngươi"
"Cô là người ta tốn bạc mua về, cô là nô tỳ của ta, là người của ta, không có ta cho phép ta cấm cô bước ra khỏi phủ"
"Mộ Dung Thần ngươi là tên hỗn đản, ta muốn ra ngoài, ta cứ ra ngoài, rất nhanh sẽ có người chuộc ta ra khỏi nơi đây, ngươi yên tâm, bạc của ngươi sẽ không thiếu một phân một hào nào, tại sao ngươi lại như vậy, suốt ngày chỉ nghĩ đến bạc, ngươi cần nhiều bạc đến như vậy để làm gì?"
"Ta" chết tiệt, hắn không muốn nói như thế, nhưng nàng vô duyên vô cớ mất tích làm hắn lo lắng vô cùng cho nên mới như thế.
"Yên Yên, ta không phải ý đó là ta..."
"Ra ngoài, đi ra ngoài"
"Yên Yên nói chuyện một chút đi"
"Ngươi ra ngoài, ta muốn tắm"
"Được, ta gọi Liễu Mỹ chuẩn bị nước ấm cho cô, cô muốn ăn chút gì không ta cho người nấu"
"Ta muốn ăn gỏi ngó sen chua ngọt ngươi có không?"
"Được "
Mẹ nó, cố ý làm khó hắn mà hắn cứ uh rồi đi.
Mộ Dung Thần rời đi, Liễu Mỹ cũng mang nước vào, Yên Yên thoát y phục bước vào.
Mộ Dung Thần đi một lúc rồi quay lại định gõ của nhưng không biết cô ấy tắm xong chưa nên đành đứng ngoài đợi.
Yên Yên tắm xong vừa định đứng dậy lấy áo mặc vào thì con chuột to đùng từ trong áo nhảy vào người nàng "Á , chuột, chuột" Yên Yên run rẩy với lấy khăn tắm quấn vội nhảy ra khỏi bồn tắm.
Mộ Dung Thần nghe tiếng la của nàng cũng đạp cửa xông vào, thế là từ trên xuống dưới đều... "Á Mộ Dung Thần, cái đồ đầu lừa đá, ngươi vào đây làm chi?"
"Là do cô hét có chuột, ta mới chạy vào"
"Chuột, chuột á khốn kiếp, tránh ra" Có lẽ con chuột này thuộc giống đực, nó ham hố nữ sắc nên cứ bám mãi Yên Yên, nó vừa bò lên chân Yên Yên nàng đã sợ đến nhảy vào người của Mộ Dung Thần, hoàn hảo mà đeo lên người hắn.
Yên Yên sợ đến không quản mình vẫn chưa mặc y phục chỉnh tề tay cứ xua bảo Mộ Dung Thần đuổi chuột.
Hắn chỉ dùng một chút công lực đánh tới, con chuột hoàn hảo văng vào vách.
Yên Yên vẫn trợn to mắt lên nhìn con chuột nằm chết tươi.
Mộ Dung Thần quay lại nhìn Yên Yên nhếch môi cười, lần này thì hắn đúng là chiếm được tiện nghi từ nàng quá nhiều.
Nhìn ánh mắt sáng loé của hắn làm cho Yên Yên xấu hổ đến muốn đào cái hố mà chui xuống. Nàng buông tay ra từ trên người hắn tuột xuống, vừa định đi thì vòng eo nhỏ nhắn bị tay của Mộ Dung Thần giữ lại, hắn ôm nàng sát vào người hắn, Yên Yên chống tay lên vòm ngực hắn định đẩy ra nhưng hắn lại tham lam siết vào, lúc này khuôn mặt của Yên Yên và hắn kề sát lẫn nhau, hương thơm của hắn, hơi thở của nàng gần trong gang tấc.
Yên Yên giương đôi mắt lúng luyến lên nhìn hắn.
Mộ Dung Thần hạ xuống một nụ hôn trên đôi mắt nàng. Lúc hắn hôn nàng, Yên Yên cùng khẽ nhắm mắt lại, nụ hôn xuống tới mũi, rồi hắn cúi thấp xuống hôn lên môi nàng.
Đầu óc Yên Yên trống rỗng một lúc sau mới tỉnh hồn, hắn hôn nàng hắn hành động như vậy là ý gì? Hắn muốn nàng sao? Nụ hôn nhẹ nhàng dừng lại, Yên Yên mở mắt ra nhìn hắn, hắn nói "Đừng đi, ở bên cạnh ta có được không?"
Bất ngờ quá khi hắn nói như vậy, Yên Yên lắp bắp một hơi mới nói được mấy chữ "Ta ... Để ta suy nghĩ lại"
"Được, ta chờ nàng"
Ngắn gọn nhanh lẹ kẻo nàng phản kháng
"Ngươi nhắm mắt lại"
"Ừh được"
Hắn nói thầm muốn nhắm thì ta nhắm cho nàng vui.
Yên Yên nhanh chóng mặc y phục vào trải lại mái tóc. Mộ Dung Thần bước lại nói "Sau này muốn ra ngoài nói một tiếng, ta cho người đưa nàng đi, đừng tự ý đi lung tung, bị bắt nữa thì nguy, lần sau sẽ không may mắn như vậy, nàng đừng quên, nàng đã bị bắt một lần"
Yên Yên đối hắn gật đầu
Mộ Dung Thần nâng cằm Yên Yên lên nhìn khẽ cười nói "Càng ngày càng xinh đẹp"
*********************
Nói về Liêu quốc, Biệt Viện lầu, sau khi Yên Tự ra về, Băng Nhi định vào ngủ trưa nhưng lăn lộn mãi vẫn ngủ không được, đành lấy sách ra đọc, đọc vài trang lại cảm thấy chán. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của Mạc Doanh Nghi, nàng ta xinh đẹp như vậy, đến cả nàng nhìn cũng muốn nhìn thêm một lát, Hạo Nam thật sự không động lòng sao? Càng nghĩ càng thấy bất an.
Băng Nhi nhảy xuống giường mang giày vào khoác thêm cái áo khoác lông cừu rời đi.
Ra khỏi cửa, Cẩm Cẩm và Ngân Đài Tiểu Châu cũng đi cùng, Băng Nhi biết vì lẽ gì bọn họ kề sát bên nàng như thế.
Băng Nhi đi đến thư phòng, thấy Ảnh Điệp đứng đó nàng cũng biết Hạo Nam ở trong, nàng đẩy cửa vào, cái dáng vẻ ngồi xem tấu chương của hắn thật quen thuộc, hình như nàng đã thấy rất nhiều lần.
Băng Nhi bước lại gần, nghe tiếng bước chân hắn ngẩng đầu lên nhìn. Băng Nhi một thân y phục màu xanh ngọc, áo choàng màu trắng, tóc búi nhẹ, một bên tóc buông xoả trước ngực. Trên búi tóc vắt một cây trâm ngọc, đơn giản nhưng thật đẹp.
Cả hai canh giờ vật lộn với đống tấu chương, giờ thấy được nàng xinh đẹp hiện ra trước mắt, coi như là bồi bổ cho đôi mắt mệt mỏi của hắn.
Băng Nhi đi được một nửa rồi đứng lại, mùi hương hoa hồng cứ phản phất trong căn phòng này, Hạo Nam nhìn nàng yêu kiều mà nuốt một ngụm nước bọt.
Hắn đưa tay khẽ ngoắc nàng "Bài Phong lại đây"
Nàng khẽ cười bước đến, rất nhanh đã bị hắn kéo đến nhấc người để nàng ngồi gọn trên thư án, Hạo Nam nhanh chóng hôn lấy môi nàng, thơm ngát mềm mại một cảm giác quen thuộc như thế.
Nàng chỉ nghĩ đến đây nhìn một lát xem hắn đang làm gì, nào ngờ bị hắn hôn đến chút nữa mất thở. Một lát sau hắn mới buông nàng ra, Hạo Nam cười nói "Nàng đến tìm ta có chuyện gì?"
"Chỉ là đến xem chàng đang làm gì?"
"Hôm nay cô ta đến quấy rầy nàng?"
"Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ"
Nàng định hỏi nhưng vừa muốn nói lại không biết nói gì. Hạo Nam lại trêu đùa y phục của nàng, hắn hỏi "Muốn hỏi gì thì cứ hỏi, ta sẽ trả lời nàng"
Băng Nhi vòng tay qua cổ Hạo Nam Băng Nhi nói "Nàng ta quả thật rất xinh đẹp, sao chàng không thích nàng ta?"
"Vì nàng"
"Vì thiếp, thiếp không bằng nàng ta"
"Không được nói như vậy, nàng là đẹp nhất, tốt nhất"
"Vì sao chàng không chọn cô ta mà chọn thiếp?"
"Không có vì sao, yêu là yêu không có lý do" Dứt lời hắn vùi đầu vào người nàng mà ngửi lấy hương thơm trên người nàng.
Hạo Nam nhìn nàng nhếch môi cười, hắn đứng dậy mơn trớn trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, Băng Nhi ngoài vẻ thẹn thùng là chờ đợi, chờ đợi, có lẽ Mạc Doanh Nghi là sự bất an trong lòng nàng.
Dù hiện giờ nàng đang bình yên hạnh phúc bên cạnh hắn nhưng người ta nói lòng người thay đổi đổi thay liệu nàng có giữ được hạnh phúc này mãi mãi không. .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro