Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 Tìm người hỏi tội.


NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)

Chương 59

Dung nhan tuyệt mỹ, người đẹp như hoa.
Trăng e thẹn nép mình vào mây.
Hoa khoe sắc cũng ngậm ngùi héo rũ.
Đẹp là thế cớ sao lòng lại u tối
Cứ u mê theo đuổi cách phù du.

Bắc Uyển các, Mạc Doanh Nghi lại hất đồ, lại đánh người, Ngu Gia chỉ biết quỳ bên dưới

Mạc Doanh Nghi nghiến răng nghiến lợi hỏi "Ngươi nói cái gì? Chỉ một mình cô ta mà cả đám người các ngươi không giết được, hoang đường, một lũ vô dụng"

Ngu Gia nghiến răng, ẩn nhẫn mà nghe nàng mắng, một lúc sau hắn mới mở miệng nói "Thưa công chúa, là do hoàng thượng cũng ở đó, bọn thủ hạ sợ ra tay sẽ tổn thương đến long nhan"

"Cái gì?"

Mạc Doanh Nghi tức giận chuyển sang lo lắng hỏi "Ngươi nói hoàng thượng đã đến và người cứu Hạ Băng Nhi?"

"Dạ đúng"

Nghĩ một hồi nàng ta hung hăng phất tay áo quát "Lui đi"

"Dạ"

Tỳ nữ cận thân Lãnh Nguyệt bước lại nói "Công chúa, hoàng thượng vì sao muốn cứu cô ta?"

Doanh Nghi nhíu mày, khuôn mặt diễm lệ nổi lên tức giận "Hết lần này đến lần khác huynh ấy đều muốn can thiệp vào chuyện của ta, tại sao? Băng Nhi đó có gì tốt?"

Một lúc sao tỳ nữ vội vã vào báo "Thưa công chúa, nhiếp chính vương đang đến đây"

"Biết rồi"

Doanh Nghi khẽ cười nói "Đụng chạm đến người trong lòng của chàng, chàng liền nhanh như vậy đến gặp ta, Lãnh Nguyệt mau giúp ta trang điểm lại"

"Dạ công chúa"

Hạo Nam vừa bước vào tỳ nữ đã cúi đầu hành lễ, hắn phất tay cho nàng ta lui ra một bên, tự mình bước đến ghế chủ tọa oai phong mà ngồi xuống, một chốc đã có người dâng trà lên.

Doanh Nghi thay một bộ xiêm y màu đỏ nhạt, đầu đính một ít trân châu màu huyết làm tôn lên vẻ tuyệt đẹp, lại thêm mấy phần ôn nhu quý phái.

Doanh Nghi vén màn bước ra nhún người hành lễ "Doanh Nghi ra mắt nhiếp chính vương"

Hạo Nam lạnh nhạt nhìn nàng hỏi "Là nàng làm?"

"Vương, người muốn nói gì?"

"Băng Nhi ở bãi săn bị người ám sát, nàng đừng nói là nàng không biết"

"Vương ... Người nói gì Doanh Nghi không hiểu? Người cùng vương phi hôm nay đi săn bắn sao? Sao người không cho Doanh Nghi cùng theo, tài nghệ của Doanh Nghi người cũng biết rồi, có Doanh Nghi theo có thể bảo vệ tốt cho vương phi tỷ tỷ"

Câu hỏi của Hạo Nam nàng không trả lời mà lại hỏi ngược lại hắn, nàng biết hắn nghi ngờ nàng, nhưng không bằng không chứng, hắn làm gì được nàng.

Hạo Nam đứng lên nói "Đừng giả vờ với ta, Băng Nhi ở đây chưa hề gây thù kết oán với ai, ngoài nàng ra còn có ai?"

"Vương, người cho là Doanh Nghi yêu người nên mới ganh tị với vương phi tỷ tỷ mà cho người ám sát nàng, nói như thế thì thật là không công bằng với Doanh Nghi, người yêu mến vương vô số không phải chỉ mình Doanh Nghi, Doanh nghi vừa vào sống ở nhiếp chính phủ lại xảy ra chuyện như vậy, vương không cảm thấy quá trùng hợp hay sao? Rõ ràng là có người muốn giá họa cho Doanh Nghi, vương phải vì Doanh nghi mà đòi lại sự công bằng này"

Hạo Nam khẽ cười, nàng ta giỏi lắm, đợi hắn tìm được chứng cứ, hắn sẽ không bỏ qua.

Hạo Nam nhìn Mạc Doanh Nghi nói "Tốt nhất không phải nàng làm"

Doanh Nghi mỉm cười nói "Tất nhiên không phải, Doanh Nghi còn cầu cho vương phi tỷ tỷ vạn phúc kim an, xin tỷ rộng lượng cho Doanh Nghi vào cửa làm người của vương phủ"

Hạo Nam mỉm cười nghĩ thầm "Nếu nàng thuyết phục được Băng Nhi đồng ý hắn cũng sẽ không phản đối, Băng Nhi đã từng nói, đời này nàng chỉ lấy một nam nhân, nam nhân ấy cũng phải chỉ có mình nàng là thê, hắn còn nhớ rất rõ"

Hạo Nam định rời đi nhưng Doanh Nghi nhanh chóng tiến lại choàng lấy khuỷu tay của Hạo Nam ôn tồn nói "Vương, cơm tối ăn cùng Doanh Nghi có được không? Doanh Nghi đã cho đầu bếp chuẩn bị thức ăn ngon nhất của Tiêu Bang cho người"

Hạo Nam gỡ tay Mạc Doanh Nghi ra nói "Bài Phong đang chờ ta về dùng cơm, ta đã hứa với nàng ấy rồi, ta không bồi công chúa được"

Mạc Doanh Nghi khuôn mặt xinh đẹp biến sắc nhưng cũng rất nhanh trấn định trở lại nói "Vậy Doanh Nghi không dám giữ chân người" Nàng lại đoan trang nhún người tiễn chân Hạo Nam ra khỏi lầu các.

Hạo Nam rời đi Mạc Doanh Nghi mím môi nhìn theo trong lòng thầm nói "Sẽ có một ngày ta sẽ khiến cho chàng vì ta mà làm tất cả"

Mạc Doanh Nghi không biết sự giả tạo của nàng làm Hạo Nam chán ghét. Bên ngoài nhu nhược nhưng trong lòng lại ẩn chứa bao nhiêu âm mưu cùng thủ đoạn. Núi này cao còn núi khác cao hơn, ngọn núi của Mạc Doanh Nghi vĩnh viễn không thể cao hơn ngọn núi của Hạo Nam.

***********************

Biệt viện trong phòng ăn, Băng Nhi ngồi đó lấy đũa cứ xới mãi chén cơm trắng mà không ăn, trong lòng oán trách "Đi gặp mỹ nhân quên mất đường về rồi, nam nhi không thể tin nổi "

Cẩm Cẩm thấy Băng Nhi không ăn, nàng tiến lên nhắc nhở "Công chúa, sao người không ăn, món gỏi ngó sen trộn tôm và gà mái vàng luộc, còn nữa món cá chép chưng dầu hào không phải người rất thích ăn sao?"

"Không muốn ăn"

Lúc đó Hạo Nam cũng về đến, hắn ngồi xuống cạnh Băng Nhi, gắp đùi gà bỏ vào chén nàng nói "Ăn thịt nhiều một chút, nàng gầy quá!"

Băng Nhi bĩu môi "Ai nói thiếp gầy?chỗ nào gầy?"

Hạo Nam không khách khí chỉ vào...
của Băng Nhi nói "Chỗ này, không được"

"Hạo Nam, chàng, chàng vô loại!"

Cẩm Cẩm ngước mặt lên trời than thầm "Tai ta điếc rồi, mắt ta cũng mờ rồi, không nhìn thấy, không nghe thấy"

Tiểu Châu và Ngân Đài thì mặt đỏ lên đến tận mang tai cúi đầu giả vờ không nghe thấy.

Kì thật Tiểu Châu và Ngân Đài là vệ nữ được Hạo Nam tuyển chọn ra ở bên cạnh bảo hộ sự an toàn cho Băng Nhi chứ không phải là hai tỳ nữ tầm thường.

Nhìn Tiểu Châu có phần hơi ngờ nghệch nhưng võ công thì rất giỏi, lại nói nàng có gương mặt khả ái như trăng rằm.

Ngân Đài cũng giống Tiểu Châu có gương mặt bầu bĩnh nhưng có vẻ trưởng thành và ngoan tuyệt hơn Tiểu Châu.

Tuy miệng thì mắng nhưng Băng Nhi trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, nàng cầm đùi gà cắn một ngụm nhai ngon lành, đúng là đói chết rồi, Hạo Nam lại gắp một đũa gỏi bảo Băng Nhi há miệng ra, nàng cũng ngoan ngoãn há miệng ùm một cái, gỏi chua chua giòn giòn lại có thịt tôm ngon ngọt vô cùng, đúng là ngon tuyệt.

Băng Nhi cũng gắp thức ăn cho Hạo Nam, ăn được một nửa nàng hỏi "Chàng cùng Mạc công chúa nói gì mà lâu thế? Cô ta có ngu đâu mà đi thừa nhận"

"Nàng nói đúng, ta chỉ đến cảnh cáo, nhưng xem ra cô ta chưa biết sợ, nàng ra vào nên cẩn thận"

Hạo Nam quay sang nhìn Tiểu Châu và Ngân Đài nói "Vương phi đi đến đâu các ngươi cũng phải theo cùng, không được mất cảnh giác biết chưa?"

"Dạ, vương"

Băng Nhi bĩu môi "Chàng lo như vậy sao không đem cô ta ra chém là xong, hay chỉ làm dáng cho thiếp xem?"

"Đừng nói thế, ta không có bằng chứng với lại, nàng cũng thấy rồi đó Mạc huynh như thế, vì hoàng muội mà bỏ cả việc triều chính chạy đến đây cầu xin ta, chút tình này không lẽ ta không có"

"Biết rồi, là thiếp sai, thiếp trách lầm chàng"

"Biết thì tốt, có thể trong lòng nàng ta không phải là duy nhất nhưng ở trong lòng ta nàng là duy nhất, không ai có thể thay thế được"

Hạo Nam nói có phần chua xót, hắn đang nói đến Khấu Vân, Băng Nhi nắm lấy tay Hạo Nam nói "Chàng là duy nhất, nếu cô ta muốn chen vào giữa chúng ta, thiếp sẽ không vì thế mà đứng yên"

"Ừh, Bài Phong nàng cũng giỏi lên rất nhiều, nếu thân thủ nàng không tốt đã là oan hồn dưới những mũi tên ấy rồi, xem ra để nàng học võ là quyết định sáng suốt nhất, vậy đi... Ăn xong tối nay ta đích thân luyện võ cho nàng"

Nghe thế Băng Nhi vội giơ tay lên nói "Không ... Không, hôm nay thiếp không được, mệt chết đi, thiếp chỉ muốn ăn no rồi đi ngủ một giấc thôi"

"Vậy được, không luyện võ vậy đọc sách đi, vẫn còn sớm, ta lấy vài cuốn bí kíp võ công của phái Hoa Sơn cho nàng đọc, học lý thuyết xong sáng mai thực hành cũng không muộn"

Nghe xong mặt của Băng Nhi khó coi như nuốt phải mấy con ruồi, nàng hung hăng cắn một ngụm thịt lớn rồi gắp con tôm thật to bỏ vào miệng nhai như muốn báo thù.

Hạo Nam thì khoái chí nhìn nàng ăn, dáng vẻ đang ăn của nàng đáng yêu chết đi được, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không ngừng di chuyển, cái má phồng lên vì một lượng lớn thức ăn bị nàng nhét vào miệng.

Cẩm Cẩm thở dài, công chúa là con ma đói sao ấy, mất mặt quá đi!

Buổi tối lại bị Hạo Nam lôi đi giảng giải các loại võ công trong bí kíp, Băng Nhi mệt đến nổi mắt mở lên không nổi hắn mới để nàng đi ngủ.

Theo thói quen Hạo Nam nằm phía sau ôm gọn Băng Nhi vào người mà ngủ. Băng Nhi thì ngủ cũng không yên một lúc lại xoay người lại đối diện với Hạo Nam rồi rúc vào lồng ngực ấm áp của Hạo Nam mà ngủ.

Còn gì hạnh phúc bằng đêm tối ôm lấy người mình yêu thương cùng chìm vào giấc mộng đêm dài.

*************************

Bắc Uyển các, Mạc Doanh Nghi đứng ngoài cửa nhìn về hướng Biệt viện lầu, trong lòng tràn đầy ai oán, hầu như ngày nào cũng vậy, hắn ngoài ở thư phòng phê tấu chương thì tất cả thời gian còn lại đều là ở Biệt viện lầu.

Nơi ấy có gì đặc biệt mà cách ly với người trong phủ, nữ chủ nhân nơi ấy chẳng lẽ lại xinh đẹp hơn tiên nữ, khiến cho hắn si mê đến như thế.

Đêm khuya lạnh lẽo và mùa đông cô tịch, tuyết rơi vô tình, gió thổi vô tâm đẩy những bông tuyết bay đến trên người nàng bám đầy, nhưng nàng lại không có cảm giác lạnh, sự lạnh nhạt của Hạo Nam đối với nàng mới thật sự lạnh thấu tâm can.

Lãnh Nguyệt bước ra khoác thêm áo choàng cho Mạc Doanh Nghi, nàng ta nói "Công chúa nên vào trong rồi, người đứng đã rất lâu rồi"

"Lãnh Nguyệt, ngươi nói giờ này vương đang làm gì?"

Lãnh Nguyệt không biết trả lời sao, bây giờ đã canh hai rồi, nhất định là đã ngủ nhưng người nằm bên cạnh vương chính là vương phi chứ không phải công chúa, nàng làm sao nói được. Nàng thật sự không hiểu, vì sao một người xinh đẹp tài năng như công chúa lại si mê hắn đến như vậy.

Không đợi Lãnh Nguyệt trả lời Mạc Doanh Nghi lại nói tiếp "Ngươi nói ta và vương phi, ai đẹp hơn ai"

"Tất nhiên là công chúa, nô tỳ chưa từng gặp qua có người xinh đẹp hơn người"

"Vậy sao hắn lại không thương ta?"

Câu hỏi này nàng đã tự hỏi rất nhiều lần mà không có đáp án.

"Công chúa đừng như vậy, vương không thấy được chỗ tốt của người là thua thiệt của hắn, người vì sao lại cố chấp như thế? Nam nhi trong thiên hạ này còn có rất nhiều người tốt hơn hắn, sao người không thử một lần?"

Mạc Doanh Nghi cười khổ "Nếu ta buông xuống được, ta hà tất phải khổ sở như thế?"

Nói đến đó Mạc Doanh Nghi vẻ mặt lại hiện lên sự hung tợn "Cái ta không có được, người khác cũng đừng hòng có được, ta thà hủy đi nó"

Mạc Doanh Nghi tay nắm thành quyền nghiến răng nghiến lợi nói.

***********************

Mấy ngày ở cạnh thê tử bỏ bê việc triều chính, hôm nay Hạo Nam cũng lên triều, trường bào màu vàng thân áo thêu rồng, giày vàng, hoa văn tinh xảo, áo choàng màu đen bao lấy thân thể cường tráng của hắn, Hạo Nam lên xe ngựa ngồi vào trong, Ảnh Điệp là người đánh xe ngựa.

Mạc Doanh Nghi đứng nhìn bóng lưng cao lớn của Hạo Nam, khuôn mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ cùng yêu thích không sao có thể tả, nam nhi ấy chỉ nhìn một lần đã làm nàng si mê đến điên dại, nhớ đến nam nhi nàng ta yêu thích sùng bái đêm đêm lại ở cạnh một nữ nhi khác, Mạc Doanh Nghi không khỏi nổi lên ghen tuông tức giận, nàng quay lại nói "Lãnh Nguyệt, đi Biệt Viện lầu, ta muốn nhìn xem Hạ Băng Nhi đó dung nhan khuynh quốc khuynh thành đến đâu mà khiến cho vương sủng ái như vậy"

"Nhưng công chúa, nơi ấy là cấm địa của vương phủ, những người không có phận sự nghiêm cấm tới gần"

"Hứ, nếu ta sợ ta há lại đến đây"

Không đợi Lãnh Nguyệt phản ứng, Mạc Doanh Nghi đã cất bước rời đi, nàng làm sao có thể đợi được nữa, nàng đã đợi mấy ngày rồi.

Hạo Nam vừa đi Doanh Nghi đã rất nhanh đi đến trước cửa Biệt viện, người canh cửa gặp nàng cũng không chào hỏi một câu, bọn họ không phải là người hầu của phủ mà là người hầu của Biệt viện lầu.

Doanh Nghi bước đến hùng hổ nói "Vào thông báo, nói có công chúa Tiêu Bang muốn gặp"

Hai tên thị vệ mặt không biến sắc trả lời "Biệt Viện lầu không cho người ngoài vào, đây là cấm địa, không lẽ khi vào vương phủ không ai nói cho công chúa biết sao?"

"Khốn kiếp, dám hỗn láo với công chúa, có tin ta cho người lập tức lôi ngươi ra chém?" Lãnh Nguyệt hùng hổ mắng

Thị vệ một tia sợ hãi cũng không "Công chúa đến nhiếp chính phủ làm khách, khách thì phải tôn trọng chủ và quy định ở nơi này, lẽ nào đơn giản như vậy người cũng không hiểu?"

"Ngươi, đúng là muốn chết"

Lãnh Nguyệt hung hăng xông đến định xuất chiêu thì cửa mở, hai tên thị vệ thấy Ngân Đài bước ra bọn hắn cúi đầu chào "Ngân Đài cô nương"

"Chuyện gì mà mới sáng đã làm ồn lên như vậy?"

"Dạ có công chúa Tiêu Bang đến đây muốn gặp vương phi, thuộc hạ đã nói nơi này không cho người lạ ra vào nhưng người không chịu đi"

Trong lòng của Mạc Doanh Nghi phỉ nhổ bọn họ, toàn là kẻ có mắt không thấy thái sơn, không phân biệt tốt xấu, chỉ là một thị nữ mà bọn họ cung kính như vậy, đợi một ngày nàng ta là nữ chủ nhân của vương phủ này, nàng ta sẽ từ từ mà hành hạ bọn chúng sống không bằng chết.

Mạc Doanh Nghi không hiểu, Biệt Viện lầu bọn họ chỉ tuân lệnh nữ chủ nhân khả ái bên trong, ngoài nhiếp chính vương ra thì không có ai có thể ra lệnh cho bọn họ.

Ngân Đài nhìn được nét mặt thâm độc của Mạc Doanh Nghi trong lòng tràn đầy chán ghét, có lẽ nàng đã quen với nữ chủ nhân hòa đồng lại có đôi lúc hổ nháo bên trong, đoan đoan trang trang xinh đẹp mỹ lệ mà ẩn chứa tâm địa tà ác kia nàng vô cùng chán ghét.

Ngân Đài hướng Mạc Doanh Nghi nói "Xin mời công chúa trở về, vương phi sẽ không tiếp người, xin người đừng ép bọn thuộc hạ phải khó xử"

Lãnh Nguyệt bước lên kênh kiệu nói "Nha đầu vô phép vô tắc, dám ăn nói như vậy với công chúa, ngươi chưa vào thông báo làm sao biết vương phi kia không tiếp, ngươi là muốn làm quyền tự ý quyết định hay vương phi kia sợ thua với sắc đẹp của công chúa nhà ta không dám ra gặp mặt, sợ người bị mất thể diện?"

Nghe lời nói của Lãnh Nguyệt, Mạc Doanh Nghi môi mọng khẽ nhếch lên cười đắc ý.

Ngân Đài quay ngang giả vờ nhổ nước bọt khiến hai người bọn họ thiếu điều ọc máu.

Ngân Đài nhìn Lãnh Nguyệt nói "Miệng chó không mọc được ngà voi, ta không phải tự quyền quyết định mà do nhiếp chính vương đích thân hạ lệnh xuống, công chúa Tiêu Bang muốn đến bái phỏng thì mời người về"

"Ta không tin vương nói như thế"

Nghe Doanh Nghi nói như thế Ngân Đài nhếch môi cười nói "Công chúa cũng biết gọi một tiếng vương, vương tức người là chủ nhân của nơi này, người đã quyết định, chẳng lẽ công chúa không tuân thủ? Chắc người cũng nghe nói đứng dưới mái hiên người không thể không cúi đầu, nơi này là nhiếp chính phủ, phủ đệ của nhiếp chính vương vang danh thiên hạ chiến thần. Lại nói nơi này là Liêu quốc chứ không phải Tiêu Bang quốc, còn nữa, nhập gia tuỳ tục, lẽ nào người đọc sách thánh hiền như công chúa lại không hiểu?"

Ngân Đài nói xong cảm thấy khát nước vô cùng, cái gì mà đệ nhất mỹ nhân, tài sắc vẹn toàn, nàng phi, để một nha đầu như nàng dạy dỗ lý lẽ đúng là lời đồn cũng chỉ là lời đồn.

Mạc Doanh Nghi dằn cơn tức giận xuống hướng Ngân Đài hỏi "Ngươi nói như thế hôm nay bổn cung không thể gặp được vương phi?"

"Vâng, công chúa, xin mời"

Nói xong nàng cũng quay lưng lại tuyệt nhiên như thế mà đóng cửa.

Tức tối không biết làm sao đang dự định quay về thì Yên Tự đi tới do y phục có phần không vào nếp nàng chỉ cúi đầu lo chỉnh sửa y phục mà không thấy Mạc Doanh Nghi đứng đó, Yên Tự bước đi lướt ngang qua Doanh Nghi mà không thấy, đi đến thị vệ cúi đầu chào, định mở của cho Yên Tự vào thì Doanh Nghi rất nhanh xoay người rồi tiến về phía Yên Tự gọi "Khoan đã"

Yên Tự không hiểu quay lại nhìn Doanh Nghi, người nữ nhi trước mặt thật xinh đẹp nhưng Yên Tự không rõ nàng đã chọc gì đến nàng ta mà nàng ta lại tức giận như thế.

Thị vệ rất nhanh ra miệng "Công chúa, Nam phu nhân là khách được vương phi mời đến, xin người đừng làm khó người"

Doanh Nghi nhếch môi cười hiểm bước đến "Bốp" Yên Tự đau đến ra nước mắt, ôm lấy mặt mình.

Mạc Doanh Nghi nói "Thấy bổn cung không hành lễ, chẳng lẽ Nam tướng quân dạy thê như thế? Hay không coi Tiêu Bang quốc ra gì?"

Yên Tự vội nhún người hành lễ nói "Công chúa bớt giận, do nô tỳ hời hợt, nô tỳ Tử Yên Tự tham kiến công chúa, mong người bớt giận"

"Chỉ một câu nói là muốn bỏ qua, hôm nay ta thay Nam tướng quân mà dạy dỗ ngươi"

Từ lúc Yên Tự bị tát Băng Nhi đã bước ra và nhìn thấy tất cả, trong lúc Mạc Doanh Nghi định tát thêm một cái nữa thì Băng Nhi nhanh như chớp tiến đến nắm lại tay của Doanh Nghi hất sang và "Bốp" Nhanh đến nổi Doanh Nghi vẫn chưa nhìn thấy được Băng Nhi thì đã nghe được từ mặt mình đau rát truyền đến.

Lãnh Nguyệt không biết Băng Nhi là vương phi, nàng ta tiến tới tấn công Băng Nhi, Băng Nhi đỡ lấy đường tấn của nàng ta, một cái lách mình một cái nhấc chân, Lãnh Nguyệt đã ôm bụng té nhào. Lúc đó Băng Nhi mới thu chân lại.

Hai thị vệ thì gật đầu giơ ngón tay cái lên, chỉ một chiêu Lãnh Nguyệt đã bị hạ, Yên Tự quên mất đau đớn trên mặt há hốc miệng ra nhìn Băng Nhi, đột nhiên hô lên "Vương phi, người quả là lợi hại đi"

"Vương phi?" "Chết" Lãnh Nguyệt than thầm, lần này nguy rồi, cô ta là vương phi.

Doanh Nghi biết nàng là Băng Nhi càng thêm tức giận, nàng bước lại nhìn Băng Nhi nói "Là vương phi thì tác oai tác quái sao? Không sợ mất mặt của vương sao?"

"Ta sợ, ta sợ kiềm không được đánh cho cô biến thành đầu heo, đừng nghĩ là công chúa mà đến đây ra oai, ngươi là công chúa ta đường đường cũng là công chúa" Băng Nhi cũng vương oai kiêu ngạo nói.

Doanh Nghi cười giễu nói "Là một công chúa bị gả đi để đổi lại thái bình cho Nam Hán thì có gì đáng nói"

"Ha ha, chí ít ta còn có giá trị, xin hỏi công chúa Tiêu Bang ngươi từ lúc sanh ra đến nay có làm được gì cho Tiêu Bang chưa?"

"Cô ... Ta không muốn nói chuyện đó, xin hỏi nhiếp chính vương phi vì sao đánh ta?"

Băng Nhi tiến lại gần nói nhỏ "Vì ngươi là hồ ly tinh, ta giúp vương dạy dỗ ngươi"

"Ngươi ...."

Băng Nhi bỏ mặt nàng ta bước đến sờ lên mặt của Yên Tự hỏi "Có đau không?"

"Vương phi..." Yên Tự lệ hai hàng nhìn Băng Nhi

Băng Nhi dỗ dành nàng nói "Đừng khóc, kẻ đánh ngươi ta đã giúp ngươi đòi lại công bằng"

Băng Nhi nhìn Doanh Nghi nói "Đây là Biệt Viện, đừng nói là cô, một công chúa nho nhỏ, kể cả vương còn nể mặt ta, cô dám đến đây đánh người của ta, tự mình chuốc lấy"

Băng Nhi dẫn Yên Tự vào trong, nàng ân cần nói "Yên Tự vào trong ta thoa thuốc cho ngươi"

"Dạ vương phi"

Doanh Nghi giận đến xanh mặt "Hạ Băng Nhi, ta không để cho cô yên, Lãnh Nguyệt, chúng ta về"

Doanh Nghi kiêu ngạo, gặp phải Băng Nhi càng kiêu ngạo hơn, cô là công chúa, ta cũng là công chúa, có gì hơn ta mà lớn lối.

Cái Băng Nhi hơn Doanh Nghi là nàng nghiễm nhiên là nhiếp chính vương phi dù chưa chính thức cùng hắn bái đường thành hôn nàng vẫn là vương phi, hơn thế nữa, trong lòng Hạo Nam có nàng, Hạ Băng Nhi công chúa Nam Hán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro