chương 58 Mạc Tại Viễn .
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 58
Giữa bãi săn lạc trong mưa tên.
Một cú lắc mình bay vụt lên.
Trách cho mình một hồi máu đổ.
Giữa trùng trùng nguy hiểm.
Mỹ nhân thoát nạn bởi vì ai.
Mạc Tại Viễn.
Băng Nhi bị ám sát.
Bắc Uyển lầu, Mạc Doanh Nghi ngồi trước bàn, mày liễu nhíu chặt, đôi tay trắng nõn khẽ nhịp mặt bàn, nàng ta đang chờ đợi.
Một bóng đen xuất hiện quỳ xuống nói "Công chúa, điều tra ra được rồi, cả ngày hôm nay nhiếp chính vương đều ở trong Biệt Viện lầu của công chúa Nam Hán, người một bước cũng không có rời khỏi"
Doanh Nghi một cái hất, đồ đạc trên bàn bay xuống vỡ thành từng mảnh vụn. Môi hồng mím chặt đến rướm máu "Gia Luật Hạo Nam, ngươi nhất định đối với ta như thế sao? Hạ Băng Nhi đó có gì tốt chứ? Hai năm trước chàng từ chối ta bảo tim chàng đã có chủ, mà giờ chàng lại say đắm bên cạnh cô ta"
"Công chúa bớt giận, công chúa Nam Hán thân phận không đơn giản như bề ngoài người đã nhìn thấy là một công chúa bị gả đi hoà thân"
Mạc Doanh Nghi mày liễu giãn ra nhìn Ngu Gia hỏi "Điều tra được gì?"
"Cô ấy là Dương Bài Phong, hôn thê ba năm trước mất tích, nhiếp chính vương đến Nam Hán tình cờ gặp được, giờ cô ta với thân phận Hạ Băng Nhi trở về, chuyện trước kia cô ta không nhớ được gì hết"
"Tốt lắm, Ngu Gia, ngươi lập tức điều tra những chuyện trước kia của Dương Bài Phong và nhiếp chính vương, điều tra cho rõ rồi lập tức hồi báo"
"Dạ..."
Nghe hắn do dự, Doanh Nghi khẽ liếc
Hắn đành "Dạ vâng công chúa"
"Lui đi"
"Vâng"
Ngu Gia rời đi vị tỳ nữ bước lại nói "Công chúa, người định lưu lại nơi này bao lâu? Hoàng thượng đã có thư thúc giục người sớm về nước"
"Mặc kệ huynh ấy, ta cần thời gian để thu xếp mọi thứ, chàng muốn trốn tránh ta, ta sẽ chơi cùng chàng"
Mạc Doanh Nghi khẽ cười bước ra ngoài Bắc Uyển lầu nhìn ra bên ngoài tuyết rơi lã chã, nhìn đến hoa viên đầy hoa nàng nhấc váy bước ra.
Tỳ nữ vội lấy áo choàng cho nàng rồi vội vã chạy theo.
Công chúa Mạc Doanh Nghi xinh đẹp mỹ lệ nhất Tiêu Bang nhưng lại si tình nhiếp chính vương của Liêu quốc, chuyện này không ai còn lạ gì nữa.
Năm đó Hạo Nam khi mới lên làm nhiếp chính vương, Liêu quốc tứ phía là địch, Hạo Nam đến Tiêu Bang bắt tay cùng thái tử Tiêu Bang Mạc Tại Viễn làm nên đại cuộc, điều kiện hắn giúp thái tử dẹp yên loạn trong triều thuận lợi đăng ngôi, sau đó Mạc Tại Viễn sẽ lấy binh lực của Tiêu Bang giúp Hạo Nam bình ổn nổi loạn.
Trong chuyện này thông qua sự giúp đỡ của Mạc Doanh Nghi, nàng làm cầu nối để Hạo Nam thuận lợi cùng Mạc Tại Viễn liên hiệp với nhau, năm ấy trong một dịp tình cờ nàng bị người truy sát, Hạo Nam đã ra tay cứu giúp, thế là nhất kiến chung tình, nàng thề đời này kiếp này phải lấy cho được nhiếp chính vương Gia Luật Hạo Nam làm phu quân của mình.
Nàng tự hào với sắc đẹp và tài năng của mình sẽ khiến Hạo Nam không thiết tất cả mà yêu nàng. Những ngày lưu lại Tiêu Bang, Hạo Nam cùng nàng ngắm trăng thưởng hoa tình chàng ý thiếp, tựa như một đôi uyên ương hồ điệp mộng, nào ngờ khi mọi việc đã về tay hắn rời đi Tiêu Bang để lại nàng tan nát cỏi lòng.
Nơi Ngự Hoa Viên trong một đêm trăng sáng, dưới tàn hoa quỳnh, Mạc Doanh Nghi ôm chặt lấy thân hình cao lớn thẳng tắp của Hạo Nam, hắn đứng đó mắt nhìn lên trăng sáng, hắn đang suy tư chuyện gì đó, hắn không biết cái dáng cô đơn lạnh lùng của hắn làm cho nhi nữ trong thiên hạ nguyện vì hắn mà chết, Mạc Doanh Nghi cũng không ngoại lệ, nàng tài mạo vô song thì sao? Nàng cũng là một nữ nhi biết yêu và biết rung động.
Một phút ngẩng người, Hạo Nam gỡ lấy tay của Doanh Nghi ra nói "Ngày mai ta phải về Liêu quốc, công chúa bảo trọng"
"Mang ta theo cùng, ta yêu chàng"
Doanh Nghi tiến tới cũng không giữ lễ tiết mặt mũi của một công chúa nữa, nàng nhón chân lên hôn lấy hắn, Hạo Nam nhanh chóng tránh né nụ hôn ấy, cái tránh né làm cho Doanh Nghi thất vọng ê chề, nàng đã vì hắn mà mất thể diện như vậy, hắn lại tránh né nàng như thế.
Doanh Nghi mắt ngấn lệ nhìn Hạo Nam nghẹn ngào nói "Chẳng lẽ là do ta đơn phương tình nguyện sao? Chẳng lẽ chàng không còn chút tình cảm với ta sao?"
"Công chúa, ta chưa bao giờ nói yêu người, ta cũng chưa bao giờ có biểu hiện gì thái quá để người phải hiểu lầm ta, sao công chúa lại nghĩ chúng ta yêu nhau?"
Nghe hắn nói thế Doanh Nghi hai chân không tự chủ được lùi về sau mấy bước, đôi tay ngọc giấu trong tay áo nắm chặt lại, hai hàng nước mắt rơi lã chã, nhìn thật bi ai, thật làm người ta không chịu được mà muốn an ủi che chở và yêu thương nhưng đối với nàng, hắn lại lạnh lùng thờ ơ như thế.
Nàng nhìn hắn vô tình lãnh đạm mà nàng tan nát cỏi lòng, Doanh Nghi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu hổ phách của Hạo Nam nói "Chàng không yêu ta, nhưng ta yêu chàng, ta vì chàng mà làm mọi thứ, tại sao chàng không thể yêu ta?"
Hạo Nam với con ngươi màu hổ phách âm lãnh không độ ấm, không nhìn ra câu trả lời của hắn là gì. Mạc Doanh Nghi mím môi nhìn hắn và chờ đợi.
Hắn nói "Tim ta đã có chủ, ta sẽ không yêu người khác"
Một đáp án như sét đánh vào bên tai nàng, một phút bàng hoàng qua đi, Mạc Doanh Nghi mím môi cười hiểm một cái nói "Thôi được, sáng mai người dành cho ta một ít thời gian để tiễn chân người, ta chờ người ở Niên Tâm các, người có cho ta cơ hội này không?"
"Được, vậy ta cáo từ trước"
Cứ thế là cuộc hẹn ấy qua đi, Doanh Nghi đã cho đi lần đầu tiên của mình.
Doanh Nghi khi tỉnh lại đã không còn thấy bóng dáng của hắn nữa.
************************
Buổi sáng Hạo Nam cùng Băng Nhi rời khỏi phủ. Hạo Nam thì cứ như thế mang Băng Nhi rời phủ đi dạo, đầu tiên là dạo phố, nàng mặc bộ xiêm y váy dài eo cao với áo choàng lông chồn bên ngoài, hôm nay Hạo Nam lại trường phục màu đen đai thắt lưng màu vàng làm tôn lên sự lạnh lẽo và anh khí bức người, cái khí thế vương giả không lẫn vào đâu được.
Băng Nhi cứ vui tươi mà mua mà chọn hết những thứ này đến thứ kia, một lúc tay nàng đã cầm một đống đồ hỗn độn.
Từ trên tửu lầu một nam nhi khôi ngô trạc tuổi hai mươi lăm mắt nhìn về phía hai người họ.
Một người thân cận bước lên nói "Hoàng thượng, người không đến nhiếp chính phủ gặp công chúa sao?"
Hắn nhếch môi cười, nụ cười câu hồn người nói. "Mặc kệ muội ấy, người con nữ nhi áo đỏ ấy là nhiếp chính vương phi?"
"Vâng đúng, là công chúa Nam Hán, bị gả đi hoà thân"
"Hoà thân? Bị gả? Ta thấy bọn họ tình chàng ý thiếp như thế, ta quen biết nhiếp chính vương đó bao lâu nay, ta chưa thấy hắn cười qua ngọt ngào như vậy, với nàng ta thì khác, ta e lần này, muội muội của ta phải tan nát tâm can rồi"
Tại Viễn khẽ lắc ly rượu trong tay mà mày kiếm nhíu chặt, nhưng nàng ta, sao lại....
"Hoàng thượng, người nói không sai, công chúa từ khi vào phủ tới giờ nhiếp chính vương chưa hề ra mặt gặp người, đúng là quá đáng!"
"Quá đáng!"
Mạc Tại Viễn cười khinh, Cố Thiếu Thiên cũng không rõ ý của hắn.
Mạc Tại Viễn nói "Là hoàng muội ta si tình bám mãi không thôi, với tánh khí của Gia Luật Hạo Nam, để muội ấy vào phủ là đã nhún nhường lắm rồi, hoàng muội này ta cũng không quản nổi nó, chỉ mong nó sớm tỉnh ngộ ra thôi"
Thấy bóng dáng hai người rời khỏi, phía sau lại có kẻ lén lút đi theo. Mạc Tại Viễn bỏ chén rượu xuống nói "Đi, có trò hay để xem"
Phố xá đông người, tâm tư của Hạo Nam thì để hết trên người của nhiếp chính vương phi tinh nghịch này cũng lơ là mọi việc xung quanh.
Dạo phố, ăn no bụng, Hạo Nam cùng Băng Nhi cưỡi ngựa ra ngoài, Băng Nhi càng cưỡi càng thích. Gió ngựa làm tung bay váy áo đỏ tươi chói lọi, gương mặt trắng trẻo búng ra sữa của nàng lại càng đẹp thêm dưới ánh nắng của trời đông, hoa tuyết rơi, gió ngựa tung bay cũng làm người lạnh không ít, cả hai đuổi lấy nhau một đoạn khá xa. Băng Nhi vừa cưỡi ngựa vừa xoay đầu lại nói "Hạo Nam thiếp muốn ăn thịt nướng"
Hạo Nam lập tức đồng ý "Được ta đi săn gà rừng về, tìm một cái hang động chúng ta nướng thịt"
"Ừh "
Băng Nhi kéo ngựa dừng lại liền nhảy xuống ngựa, nhìn xung quanh, một tiếng động chạy ra, Băng Nhi hét "Á, Hạo Nam gà rừng, gà rừng"
Hạo Nam giương cung bắn, chính xác trúng con mồi.
"Hạo Nam, chàng tài thật, có gà nướng ăn rồi" Nàng nhảy tới ôm lấy cổ Hạo Nam hôn lên mặt hắn.
Mạc Tại Viễn đứng từ xa nhìn dáng vẻ của nàng yêu kiều mà hồn nhiên mà khả ái đến ngây người, mỹ nữ hắn gặp không ít, ai ai cũng như một bình hoa để bày trí làm hắn chán ghét, người thông minh một chút thì tâm cơ thì giả tạo, tỉ như hoàng muội của hắn, cứ thấy Băng Nhi cứ vô tư như vậy mà đối Hạo Nam làm hắn ghen tị, hắn cũng muốn tìm được một nữ nhi như thế để yêu thương để bảo vệ. Nhưng chỉ có điều...
Nhưng nàng ta tại sao lại như thế? Sao lại giống người ấy như thế?
Thà nàng đừng bao giờ xuất hiện nữa nhưng....
Hắn rất muốn quên để bắt đầu lại nhưng.... Vẫn là muốn tìm.
Mạc Tại Viễn mày kiếm nhíu thật chặt lâm vào trầm tư, lại suy nghĩ miên man, một năm trước hắn đã từng gặp qua nàng.
Với trí tuệ của Hạo Nam hắn há cần một nữ nhi thông minh mà nhiều tâm cơ, có lẽ người hắn cần là như thế, xem ra hoàng muội của hắn chưa lâm trận đã bại rồi.
Hạo Nam cười ngọt ngào cùng nàng rồi bước vào cánh rừng nhặt con gà của mình, vừa nhặt được ra lại thấy con linh dương chạy đến, Hạo Nam liền giương cung định bắn thì nó đã bỏ chạy, Hạo Nam nổi lên máu hiếu chiến muốn thu phục được con mồi liền đuổi theo.
Băng Nhi bên ngoài đứng chờ một lúc cũng không thấy Hạo Nam trở ra, nàng định tiến vào rừng thì "Xèo xèo" Rất nhiều mũi tên hướng Băng Nhi bắn tới, ngửi được mùi nguy hiểm, Băng Nhi vận công bay lên, liên tục tránh né những mũi tên như xé gió mà bay đến.
Một mũi tên hướng nàng bay đến, Băng Nhi liền giang rộng hai chân bay lùi về phía sau rồi nghiêng người nắm lấy mũi tên đánh trả lại những mũi tên khác, Hạo Nam không có ở đây, nàng nhất định phải tự cứu lấy mình, để trúng tên thì đau chết được.
Thấy Băng Nhi bị hàng loạt mũi tên từ tứ phía bao vây, Mạc Tại Viễn và Cố Thiếu Thiên liền dùng khinh công tới, Mạc Tại Viễn dùng quạt đánh bật những mũi tên xé gió, Cố Thiếu Thiên dùng kiếm chém lấy tên.
Hắn hét lên "Chủ nhân, người cùng cô ấy rời đi trước, nơi này để thuộc hạ lo"
Băng Nhi không rõ người đến là ai, nhưng biết là bạn không phải địch, Mạc Tại Viễn nắm lấy tay Băng Nhi dùng khinh công rời đi, vừa nhấc chân liền có một mũi tên nữa bay đến hắn không kịp tránh, mũi tên cắm vào tay hắn.
Mạc Tại Viễn tức giận hướng bọn bắn tên nhìn chằm chằm lộ ra sát khí muốn giết người.
Bọn thích khách vừa kịp nhận ra được Mạc Tại Viễn liền rút lui.
Mưa tên như thế chấm dứt.
Băng Nhi hốt hoảng khi hắn bị trúng tên, nàng vội nói "Công tử người bị thương rồi, người có sao không?"
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ"
Cố Thiếu Thiên không nói hai lời liền ngồi xuống nhổ tên ra "Á, ôi đau chết đi được"
Băng Nhi thấy hắn trán đổ mồ hôi liền rút khăn lụa trong người ra lau cho hắn. Mạc Tại Viễn cũng không để ý đến vết thương của mình, chỉ là chuyện nhỏ, hắn đã từng có thời gian dài ra trận, bị thương là điều không tránh khỏi, chuyện này có đáng là gì, nhưng thấy nàng lo lắng như thế hắn thật cảm động, hắn không biết Băng Nhi bình thường rất sợ đau cho nên đối với người bị thương mới nghiêm trọng như vậy, nàng không ngờ thái độ của nàng làm người ta hiểu lầm.
Mạc Tại Viễn như bị nàng thôi miên, hắn vô thức đưa tay lên lau lệ cho nàng. Cố Thiếu Thiên lúc ấy thấy được liền lên tiếng "Chủ nhân ...."
Mạc Tại Viễn rút tay lại, hắn quay lại nhìn Cố Thiếu Thiên, Cố Thiếu Thiên nói "Cũng may tên không có độc"
"Ừh "
Nghe thế Băng Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, thấy Mạc Tại Viễn định đứng lên, Băng Nhi cũng dìu một tay.
Hắn xưa nay là người lịch sự nho nhã, hành sự cũng rất cẩn trọng, nhưng hôm nay lại thất thố như vậy, Cố Thiếu Thiên đầu đầy vạch đen, quạ bay từng đàn. Cầu trời, vương của hắn đừng giống như công chúa trao tình cảm không đúng chỗ thì nguy.
Tuy Mạc Tại Viễn hậu cung đầy ắp mỹ nữ nhưng hắn chưa thấy qua Mạc Tại Viễn dùng nhìn ánh mắt tha thiết như vậy nhìn một ai, bởi hắn không biết, vì sao Tại Viễn lại nhìn đắm đuối Băng Nhi, bởi hắn muốn tìm một người có khuôn mặt như nàng đây.
Cố Thiếu Thiên trong lòng liên tục cầu nguyện. Hạ Băng Nhi là thê tử của Gia Luật Hạo Nam à, hắn là nhiếp chính vương quỷ dị, không động vào được.
Hạo Nam truy đuổi theo con mồi một lát, con mồi cùng đường không lối thoát, hắn giương cung định bắn, bỗng nhìn xung quanh rồi kêu lên "Không ổn, Bài Phong"
Hắn quay lưng dùng khinh công nhanh chóng rời đi, tại sao lần này hắn lại có thể hồ đồ như vậy? Bài Phong một mình ở bên ngoài nếu có chuyện gì hắn sẽ không tha thứ cho mình.
Hắn dùng khinh công nhanh như vũ bão rời đi, ra tới bìa rừng hắn nhanh chóng chạy ra hét lên "Bài Phong"
"Hạo Nam"
Nghe tiếng nàng đáp trả hắn mới thở phào nhẹ nhõm, Băng Nhi rất nhanh phi thân đến bên cạnh hắn, chui vào lồng ngực của hắn, thấy tay nàng có máu hắn lại căng thẳng muôn phần, hắn lo lắng hỏi "Bài Phong xảy ra chuyện gì? Sao tay nàng có máu, nàng bị thương, bị thương ở đâu?"
Thấy hắn nôn nóng như vậy Băng Nhi vội nói "Chàng đừng lo lắng, không phải máu của thiếp, của vị công tử ấy, người ấy vì cứu thiếp nên đã bị thương"
Băng Nhi hướng Mạc Tại Viễn chỉ, lúc này Hạo Nam mới nhìn thấy, hắn kêu lên "Mạc huynh, sao huynh lại ở đây?"
Hạo Nam nắm lấy tay của Băng Nhi hướng Mạc Tại Viễn đi tới.
Hắn nở nụ cười nói "Ta tình cờ đi ngang qua"
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Mạc Tại Viễn một tia nghi hoặc xẹt qua nhưng rất nhanh trở lại bình thường, nhưng một cái bất ổn của Tại Viễn, Hạo Nam đã nhìn thấy rõ.
Mạc Tại Viễn nói "Ta nghĩ có người muốn ám sát vương phi của huynh"
"Khốn kiếp, dám làm ra chuyện đó, ta sẽ không tha cho bọn chúng"
"Chàng nói nhiều như vậy để làm gì? Thiếp không có việc gì, dù gì võ công của thiếp cũng không tệ, chuyện này chàng cứ để thiếp điều tra, chàng lo cho bằng hữu của chàng trước đi"
"Mạc huynh, huynh theo ta về vương phủ để trị thương, để ta đáp đền ơn huynh cứu mạng Bài Phong"
Mạc Tại Viễn kéo Hạo Nam ra một khoảng xa nói "Ta ở khách điếm Hồng Hạ, huynh có thời gian nhàn hạ đến cùng ta uống rượu, đến nhiếp chính phủ, gặp mặt Mạc Doanh Nghi, ta không muốn, nha đầu đó làm ta đau cả đầu, lần này ta tới cũng là vì muội ấy, ta mong huynh niệm tình cũ, đừng tổn thương muội ấy là được"
Hạo Nam thở dài "Ta sẽ cố nhưng ta không dám hứa với Mạc huynh được, lần đó ở Niên Tâm Các, ta không nói cho công chúa biết là vì muốn giữ thể diện cho nàng ta và cũng bởi vì huynh đã nhờ ta giấu giếm nhưng không thể giấu mãi được, huynh đã tìm ra hắn chưa?"
Mạc Tại Viễn lắc đầu ngao ngán "Tự làm tự chịu biết sao bây giờ "
Nhưng nếu nàng ta lấy chuyện này ra uy hiếp ta, ta thật không thể không dám chắc, lúc trước sao cũng được, bây giờ ta đã có Bài Phong, ta không muốn giấu giếm nàng bất cứ điều gì"
Nhắc đến Băng Nhi đôi mắt Hạo Nam lại trở nên nhu hoà đến mười phần.
Cả hai điều hướng Băng Nhi nhìn, Băng Nhi cũng trố mắt nhìn lại bọn họ. Băng Nhi kéo Cố Thiếu Thiên lại hỏi "Chủ nhân của ngươi cùng nhiếp chính vương có quan hệ thế nào vậy? Sao cứ nhỏ to mãi vậy? Đừng nói bọn họ là đoàn tựu đi"
"Đoàn tựu?"
"Khụ khụ, vương phi, vương của ta tuyệt đối không phải, hậu cung của người đầy ắp phi tần, mỗi đêm người đều có thể... Khụ khụ"
"Ôi ghê vậy! Nhìn cứ tưởng thư sinh nho nhã ai ngờ... Nhìn không ra, cao nhân bất khả lộ"
Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng nàng phỉ nhổ "Đồ heo đực đi, lắm tinh lực như thế"
Hạo Nam cùng Tại Viễn rù rì nhỏ to, Băng Nhi cùng Cố Thiếu Thiên cũng nhỏ to. Một lát sau Hạo Nam cùng Tại Viễn bước đến, Hạo Nam nói "Bài Phong chúng ta về, để lần sau ta bồi Mạc huynh uống rượu đáp lễ"
"Nhưng còn gà nướng của thiếp?"
"Để lần sau đi"
"Ôh "
Băng Nhi hướng Mạc Tại Viễn cúi đầu chào rồi cùng Hạo Nam quay đi, nhìn thấy dưới chân rớt đầy mũi tên nàng tức giận đá một cái "Đồ khốn, làm cuộc vui bị phá vỡ"
Một mũi tên không khách khí mà xuyên qua giày của Băng Nhi, Băng Nhi giơ chân lên hét "Hạo Nam, Hạo Nam, xuyên qua rồi, xuyên qua rồi, nhất định chảy máu rồi! Á đau quá! đau quá!"
Thấy nàng hét Hạo Nam vội ngồi xuống nâng chân nàng lên xem, xem xong hắn cười rồi rút mũi tên ra, Băng Nhi lại quýnh lên quát "Chàng như thế mà kéo ra đau chết thiếp"
"Ừh cho đau chết nàng, giỏi đá"
Vừa nói vừa rút ra rồi nói bồi "Yên tâm xuyên qua bên ngoài thôi".
Băng Nhi hết hồn nhưng cũng phì cười "Sợ chết thiếp"
"Xong rồi"
Hạo Nam bế nàng để lên ngựa, hắn cũng lên cùng, Băng Nhi hỏi "Sao chàng không ngồi ngựa của chàng?"
"Ta bảo vệ nàng"
Băng Nhi khẽ cười ngọt ngào tựa vào hắn, hai người cưỡi ngựa rời đi, tất cả Mạc Tại Viễn đã thu vào trong mắt, Hạo Nam thật hạnh phúc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro