chương 57 Mạc Doanh Nghi.
NAM PHONG LUYẾN (duyên hay nghiệt duyên)
Chương 57
Vũ khúc thần tiên ta mang đến.
Chỉ nhận được ánh mắt hững hờ.
Đêm ấy hoa xuân vì ai mà nở.
Nệm trắng in lên vết lạc hồng.
Một đêm xuân làm ta nhớ mãi.
Mạc Doanh Nghi
Trong chính điện sau cuộc tiếp đón, nghị luận chính sự xong, buổi tối cũng là buổi thiết yến ở điện Thái Dương, người làm chủ buổi tiệc vẫn là Hạo Nam, hoàng đế đại Liêu chỉ là đứa trẻ bảy tám tuổi đầu cũng chẳng làm gì được cả, tất cả trong ngoài triều đình đều xem sắc mặt của nhiếp chính vương Gia Luật Hạo Nam người.
Từ đầu đến cuối Mạc Doanh Nghi cũng không có xuất hiện, Tiêu Bang đến Đại Liêu, không lý nào nàng ta không đến, tánh khí nàng ta Hạo Nam đã không còn lạ gì.
Ảnh Điệp vẫn đứng sau lưng Hạo Nam trong buổi yến tiệc, hắn không cử động cứ như khúc gỗ tạc tượng mà thôi.
Một lúc sau, tiếng nhạc rền vang một đoàn vũ công tiến vào, người người ngực to eo nhỏ đẩy đà quyến rũ, khẽ nhấc chân tung vải lụa dập dờn, điệu múa như sa mạc nắng cháy gặp phải mưa xuân tình ướt át làm cho không khí ồn ào bỗng ngưng đọng.
Các vũ công tản ra, trung tâm còn một mỹ nhân ẩn mình cũng từ từ khẽ động, nàng mắt to mơ mộng, mũi cao thon nhỏ và đôi môi hồng mong manh như khiêu gợi, như mời gọi.
Một thân xiêm y trắng như tuyết, đầu bới búi tóc cao, những hạt châu quấn vào tóc tạo nên vẻ đẹp như tiên nữ của nàng, chân nàng đeo chuông, khẽ nhịp khẽ lắc mông, nghiêng người, uyển chuyển mềm mại, một điệu múa cực kì xinh đẹp, nếu so bì với vũ khúc Vệ Tử Phu của công chúa Hạ Băng Nhi thì kẻ tám lạng, người nửa cân.
Tất cả quan lại từ già đến trẻ đều bị điệu múa của nàng làm cho mê muội, mọi người mắt không rời khỏi được cơ thể uốn éo không xương của nàng.
Hạo Nam nhìn nàng chỉ khẽ nheo mắt cười, nàng dùng cách này để xuất hiện, đúng là có chuẩn bị.
Thấy ánh mắt thờ ơ của hắn làm Doanh Nghi mười phần thất vọng, lẽ nào sắc đẹp của nàng không đủ để hắn nhìn nàng nhiều một chút, hai năm rồi không được gặp hắn làm nàng nhớ hắn đến tâm loạn lên một đoàn, đêm đó nàng vẫn còn nhớ, hắn thật anh tuấn nhìn nàng, và nàng đã bị hắn cuốn lấy, bị hắn hút hồn.
Kết thúc điệu múa nàng nhìn Hạo Nam nheo mắt cười rồi rời đi. Hạo Nam vẫn ung dung ngồi ở ghế chủ tọa, mặt lạnh như băng, không biểu cảm, hầu như hắn không cười, trừ phi người đứng trước mặt hắn là Băng Nhi mới khiến hắn buồn vui lẫn lộn.
Đêm khuya ngoài Dạ Hồi cung, Hạo Nam đứng nhìn lên ánh trăng, Doanh Nghi tiến đến ôm chầm lấy hắn.
Hạo Nam lạnh lùng nói một câu "Công chúa, xin tự trọng"
"Hạo Nam, sao chàng lại đối với ta như thế? Chàng có biết ta rất nhớ chàng lắm không?"
Doanh Nghi vẫn vùi mặt vào người của Hạo Nam mà tham lam ngửi lấy hương thơm trên người hắn, hơi ấm của hắn, hai năm rồi, nàng nhớ hắn đến ăn không thấy ngon, ngủ không được yên giấc, đêm đêm khi nến tàn sương lạnh bủa vây, nàng vẫn thức trắng chỉ vì tương tư hắn, hắn có biết nỗi lòng của nàng.
Hạo Nam nhếch môi lên, một nụ cười sắc lạnh, hắn lạnh lùng gỡ lấy đôi tay lạnh giá của Doanh Nghi rồi lạnh lùng xoay lại nhìn nàng hỏi "Tìm ta có chuyện gì?"
"Có chuyện mới tìm chàng được sao? Giữa chúng ta không lẽ không có gì khác để nói sao?"
Hạo Nam vẫn giữ nguyên ngữ khí lạnh lùng như cũ nói "Không có"
"Chàng ..."
Doanh Nghi dằn cơn tức giận xuống nói "Ta muốn đến nhiếp chính phủ làm khách, chắc nhiếp chính vương chàng không từ chối chứ?"
"Cung điện tiếp đãi không chu đáo sao? Tại sao công chúa điện hạ lại muốn đến nhiếp chính phủ của ta?"
Doanh Nghi mím môi lại trong bụng oán trách nói thầm "Bởi nơi ấy có người mà chàng yêu thương, ta muốn nhìn nhìn xem nàng ta đẹp đến đâu"
"Chẳng lẽ nhiếp chính vương đỉnh đỉnh đại danh lại là người qua cầu rút ván, lợi dụng xong rồi lại ngoảnh mặt làm ngơ với bạn cũ"
Hạo Nam nghe Doanh Nghi nói như vậy phá lên cười.
"Ha ha, hay cho câu lợi dụng, Mạc công chúa, người cũng nên nhớ cho rõ, giữa ta và nàng chỉ là hợp tác, nói khó nghe hơn là lợi dụng lẫn nhau, nàng được cái nàng cần, ta dược cái ta muốn, vậy thôi"
Doanh Nghi thấy hắn không có ý nhún nhường đành xuống giọng bước đến gần hắn nói "Chỉ là muốn đến xem xem nơi sống của chàng, chàng lại hẹp hồi với ta như vậy sao? Hay vương phủ có cái gì mà ta không thể giẫm chân vào?"
Nghe nàng nói thế Hạo Nam buông một câu "Tuỳ nàng, muốn đến cứ việc, ta nơi ấy cũng không có gì mà không đến được"
Muốn chơi đùa với hắn sao? Hai năm trước không phải đã nói rõ rồi sao, nàng chấp mê bất ngộ đừng trách ta tuyệt tình.
Doanh Nghi nở nụ cười như hoa lún đồng tiền lên nhìn Hạo Nam nói "Thật sao?"
"Công chúa thân phận cao quý, chỉ có yêu cầu nhỏ như vậy ta đâu nỡ từ chối"
"Tốt thật, vậy ta đi, tối nay chúng ta ở hoa viên uống rượu thưởng trăng, chàng đánh đàn ta nhảy múa cho chàng xem"
"Không cần, đã khuya rồi, công chúa cứ nghỉ ngơi sớm, ta về phủ thu xếp việc trong phủ để đón người, nhưng đây là yêu cầu cuối cùng ta đáp ứng người, người đừng không biết điều" Nói xong hắn phất tay áo rời đi.
Doanh Nghi đứng nhìn theo mím môi nói "Chàng cứ đi, chỉ cần ta ở vương phủ của chàng, ta có cách làm cho chàng yêu ta"
******************
Biệt viện, Băng Nhi đứng nhìn trăng đến rất khuya mới mệt mỏi đi vào ngủ.
Hạo Nam trở về đã canh hai, hắn cởi áo choàng và áo bào bên ngoài ra, hắn ngồi xuống giường, vén chăn rồi chui vào trong chăn của nàng, từ phía sau ôm lấy nàng, nàng thật ấm áp.
Băng Nhi cảm giác được một khối khí lạnh bao trùm lấy thân thể mình, mở mắt ra nhìn đã thấy mình đã nằm gọn trong người của hắn, nàng nắm lấy tay của hắn, tay hắn rất lạnh.
Nàng quay lại, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm đang nhìn nàng, đôi môi nàng chạm vào đôi môi hắn, môi hắn rất lạnh. Không phải nói đêm nay hắn không về sao? Hắn về trong đêm khuya sao?
Bất chợt nàng đưa môi mình chạm vào môi hắn. Hạo Nam nói "Như vậy nhớ ta? Muốn hôn ta"
"Ừh" Nàng chỉ ừh một tiếng hôn lên môi hắn, môi hắn rất lạnh, nàng chỉ muốn làm ấm nó.
Hắn nhớ nàng, hắn muốn về bên nàng, một khắc cũng nhớ, hắn đáp lại nụ hôn của nàng, môi nàng rất ấm, rất ngọt, nàng rất thật lòng mà hôn hắn.
Băng Nhi cứ như thế quấn lấy hắn và được hắn ôm vào lồng ngực ngủ đến sáng.
Sáng sớm Băng Nhi vẫn tham lam mà quấn lấy hắn, hắn nghĩ giờ này Mạc Doanh Nghi đã đến rồi, mặc kệ nàng ta, có Ảnh Điệp ứng phó nàng ta là đủ.
Hạo Nam cúi xuống hôn lên trán nàng rồi ôm chặt vào, Băng Nhi bị cái ôm ấy siết chặt đến tỉnh giấc, mắt ngọc mơ màng mở ra, nàng thấy hắn giật bắn lên quát "Á Hạo Nam, là chàng, thiếp cứ tưởng hôm qua thiếp nằm mơ?"
"Nằm mơ? Nằm mơ mà nàng hôn ta đến như thế?"
"Ôi xấu hổ quá!"
Băng Nhi tìm chỗ rúc vào nhưng ý định không thành, cằm bị hắn nâng cằm lên, bá đạo hỏi "Muốn trốn sao? Không muốn chịu trách nhiệm sao?"
"Trách nhiệm? Thiếp làm gì phải chịu trách nhiệm?"
"Hả cái này? Chàng..."
"Chàng đừng đùa nữa, mau dậy, bọn Cẩm Cẩm sắp vào rồi"
Hạo Nam buông nàng ra nằm lăn ra giường nói "Ta đói"
"Chàng dậy, thiếp giúp chàng thay xiêm y, hôm nay chàng không lên triều sao?"
"Không lên, ta đã bảo cho bọn họ biết, có tấu chương quan trọng bọn họ sẽ trực tiếp mang đến đây, huống gì, vương phủ lại có phiền phức đến"
"Hả, ai làm dám làm phiền nhiếp chính vương ngài?"
"Không phải, ta lo họ nhằm vào nàng mà đến, nhưng nàng đừng lo, ta không để họ toại nguyện"
Băng Nhi nhíu mày liễu nhìn Hạo Nam, hắn muốn nói cái gì?
Hạo Nam dùng tay áp lên khuôn mặt có phần ngớ ngẩn của nàng nói "Công chúa Tiêu Bang đến đây làm khách, nể tình bang giao của hai nước ta không tiện từ chối, nàng không việc gì cứ ở trong Biệt Viện đừng đi ra ngoài, một lát nữa ăn sáng xong ta mang nàng ra ngoài đi dạo một chút"
Băng Nhi không vừa lòng quay ngang không thèm nhìn đến hắn.
Yên Tự nói đúng, đúng là có chuyện mà, giờ nói rồi đó, không muốn cho nàng gặp nàng ta.
"Bài Phong, nàng làm sao vậy? Giận sao?"
"Từ lúc thiếp đến đây không thấy chàng bảo mang thiếp ra ngoài dạo, bây giờ có công chúa gì đến đây lại bảo mang thiếp đi, chàng cố tình muốn hất hủi thiếp nên mới tìm cách đẩy thiếp đi"
"Nàng nói gì thế? Ta cùng nàng đi, cô ta muốn đến cứ để cô ta đến, mấy ngày nay ta mang nàng ra ngoài"
"Chàng và cô ta có quan hệ gì?"
"Tất nhiên có, hợp tác, nàng ta từng giúp ta một việc lớn, ta không thể từ chối, nhưng cũng không thể đối xử tệ với nàng ta được, nàng thấu tình đạt lý như vậy, nàng không làm khó ta chứ?"
"Chàng từng tưởng ta không biết, nàng ta thích chàng, lúc chàng đến Tiêu Bang hai người không phải đã có cái gì rồi chứ ?"
Hạo Nam lãng sang chuyện khác "Nàng không muốn ra ngoài thì thôi, ta không ép nàng"
Hạo Nam định ngồi dậy định đi, Băng Nhi níu lấy tay hắn rồi dùng lực hất Hạo Nam té nằm xuống, tự mình nhảy lên người hắn, Hạo Nam ngớ người trước hành động của nàng, đúng là làm hắn khóc cười không xong mà.
Ở ngoài hắn một cái liếc, một cái thanh giọng cũng làm người sợ đến mất hồn, ở đây lại nằm dưới thân của một nữ nhi. Đúng là chuyện này mà truyền ra ngoài thì mất mặt khỏi phải bàn.
"Chàng đừng có nói với thiếp chàng và nàng ta có cái gì, nếu không, thiếp không tha cho chàng"
"Cái này có tính là nàng đang ghen không? lần đó ở thư phòng... Là ai nói là thê thì không được ghen, ta là vương giả có đặc quyền tam thê tứ thiếp đấy"
"Thiếp biết thân phận của mình nhưng chính chàng đã nói thiếp có đặc quyền, bởi vì thiếp là Dương Bài Phong, thiếp có đặc quyền đó"
"Nàng chịu nhận nàng là Dương Bài Phong rồi sao?"
"Ùm, nhận, không nhận chàng lại làm bừa"
Hạo Nam một cái chuyển người rất nhanh chàng nằm trên nàng nằm dưới "Nàng giỏi lắm, dám đè lên người ta"
Hạo Nam hướng ra ngoài quát "Ảnh Điệp, hôm nay thông báo xuống ta không tiếp bất cứ ai, bất cứ ai cũng không được vào đây"
"Dạ chủ nhân"
"Hạo Nam chàng định làm gì?"
"Không có làm gì, dạy dỗ thê tử mà thôi"
"Á buông thiếp ra, chàng là tên hỗn đản"
Hạo Nam vẫn không buông tha cho nàng, hắn nói "Nàng nói đó, hôm nay không cần ra ngoài, cửa phòng cũng không cần ra, là nàng có ý này, ta toại nguyện cho nàng"
Ôi Băng Nhi chửi thầm, hắn là đồ vô lương tâm mà nói như thế, Băng Nhi lại hét lên "Á! thiếp không muốn, thiếp không muốn, thiếp đói"
Và một lúc sau...
Băng Nhi thì thào "Mệt chết thiếp rồi, đói chết thiếp rồi"
Hạo Nam khẽ cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng nói "Yên tâm, nàng không chết được, có ta ở đây"
Băng Nhi vừa đấm ngực hắn vừa giận hờn nói "Bởi có chàng ở đây thiếp mới sắp chết, hu hu, chàng là tên hỗn đản mà"
Hắn nắm lấy tay nàng lên thổi thổi nói "Đừng đánh, ta không đau, ta chỉ sợ làm tay nàng đau thôi. Để ta đi lấy thức ăn cho nàng"
Hạo Nam xoay người mặc xiêm y vào rồi bước ra ngoài bảo bọn họ mang thức ăn đến, hắn không để bọn họ vào vì phi tử của hắn quá mê người, dù nữ nhi cũng không được nhìn.
Hạo Nam ra ngoài bưng một mâm thức ăn vào, nghe mùi thơm đã chịu không nổi nhưng nàng không nhấc mình lên được.
Hạo Nam lấy một bát cơm và thức ăn đưa qua, từ từ gắp rồi đưa đến miệng nàng "Á, há miệng ra"
Băng Nhi khóc không ra nước mắt, muốn không ăn, nhưng không ăn nàng sẽ chết thật, đúng là nhục chí mà há miệng cho hắn mớm thức ăn, nàng ăn hết hai chén cơm đầy.
Đợi nàng tiêu hóa xong thức ăn Hạo Nam mới bế nàng đi tắm, bên tai hắn thì thào nói "Ta chỉ yêu mình nàng thôi, nàng thấy có đủ không?"
Băng Nhi khuôn mặt trắng bệch tội nghiệp gật đầu nói "Vương, đủ rồi, thiếp sợ rồi"
Hắn nhụi mũi của hắn vào cái mũi nhỏ nhắn của nàng nói "Biết thì tốt, phải tin ở ta, ta không có làm gì có lỗi với nàng, ta chỉ hứng thú với thân thể của nàng, người khác, ta chỉ thấy ghê tỏm"
Băng Nhi nhanh chóng gật đầu "Biết rồi, biết rồi"
"Ngoan".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro